1. Tự giới thiệu bản thân .
Chào tất cả tôi là Yuki nhân vật không liên quan trong truyện. Nói sao nhỉ.... .... um...... tui xuyên vào truyện nữ hoàng ai cập.... đựơc đầu thai thành em họ của Menfusu và Asisư.. họ không mấy thân thiện với tôi vì con nít con noi mà... nhưng Asisư là chị mà chỉ toàn lẻo đẻo theo em trai không ... tôi giúp thì được nhưng tui không muốn, vì phiền lắm.... carol thì tôi không biết . Thôi phải vào truyện lúc tôi được 7 tuổi ở cung điện hoàng đế .
____________ Vào truyện __________
Nắng đã lên , tiếng ồn ào của khu vực chợ cứ vang lên nhộn nhịp . Một cậu bé mái tóc xanh da trắng đang ngẩn ngơ nhìn xa xăm như mong muốn điều gì đó.
" Ôi mình muốn ra ngoài đó quá " Cậu bé ấy than thở .
Phút chốc một người hầu xuất hiện " thưa hoàng tử mời người vào cung tránh gió bụi ạ"
Cậu bé nhìn một lúc và đi vào theo, dường như từ khi anh xuất hiện ở đây thì anh luôn hay gặp những chuyện kì lạ , cứ mỗi khi anh muốn ra ngoài là một cơn gió thổi vô cung điện dù không vào mặt nhưng che tầm nhìn . Đi ngang đám hoa trong vườn là một sự việc hi hữu xảy ra, đám hoa đua nhau khoe sắc trước mỗi bước đi của anh . Đôi khi một đàn chim bay xà vào anh khi đang nằm nghỉ sau vườn.
Anh cũng không quan tâm gì nhưng lại ức chế một điều là xin đi ra ngoài thì chẳng được ra, còn bị cấm túc nữa . xin đi săn còn không cho, tính vào nhà bếp làm món mình thích mà không được luôn . Cả ngày chỉ toàn dạo quanh cung điện và chơi với nô tì.
Anh vốn chỉ là con nuôi thôi mà sao lại bị cấm nhiều thứ đến như thế nữa, Menfuisư bằng tuổi anh nhưng lại được đi ra ngoài săn bắn nhiều thứ. Cảm thấy khá là bất công vô cùng.
Trong lúc đang suy sụp thì bất chợt nghe một giọng nói ngọt phát ra từ xa. Một cô bé mái tóc đen tuyền đang chạy tìm ai đó.
" Menfuisư ơi, em ở đâu? "
À thì là bà chị Asisư lại lên cơn nữa. Thấy thằng Menfuisư là tươm tướp không buông , lúc nào cũng kêu nô tì giám sát bước đi của em nó
Anh nhìn lại mình và Menfuisư, ngoài việc con ruột con nuôi, da trắng da ngâm, tóc đen tóc xanh thì anh có khác gì hắn?
( hình 7 tuổi)
Bất thình lình thằng Menfuisư với Asisư nhìn về phía anh . Yukino cũng nhìn lại mỉm cười chào họ . Menfuisư tự nhiên cười khinh còn Asisư thì cúi chào rồi xong lẽo đẽo đi theo em trai mình . Anh tự hỏi mình làm gì sai mà Menfuisư lại như thế.
Thời gian trôi tua nhanh . Bây giờ hai người họ, Menfuisư với Asisư đẹp lộng lẫy như cái bẫy bao người mê . Còn anh thì lại chẳng biết sao ai cũng không dám ngước lên nhìn dù chỉ một lần , anh không nghĩ mình đáng sợ như vậy , mà cũng phải thôi vì anh chỉ là con nuôi, tóc và mắt đâu giống người Ai Cập . Nếu là thế giới của anh thì màu tóc như vậy quá bình thường rồi.
( 18 tuổi) anh có đôi mắt xanh nhạt pha màu bạc , tóc xanh của đại dương như được mặt trời chiếu vào lúc tím lúc xanh . Khuôn mặt như điêu khắc, da trắng đặc trưng vốn có vẻ điệu bộ phong thái cao quý khiến nhiều người mơ màng.
Anh liếc dáo dác nhìn những con người xung quanh, khi nhìn lại họ thì ai cũng tránh mặt liên tục và ngược lại , nô tì ở gần anh là tay run khi đứng cạnh , họ trở nên thay đổi và cách xa anh hơn trước . Không biết kiếp trước anh ăn ở thế nào mà bây giờ bị bọn người này xa lánh nữa.
Nhiều lúc anh tự suy nghĩ không rõ bản thân có gì không tốt, anh trước giờ chưa từng hành hạ hay quở trách họ nữa mà.
" Thưa hoàng tử Yukino..... " một tỳ nữ đi tới.
" Hửm? " anh quay ra nhìn cô ấy.
Trong vài giây, mặt cô ta đỏ gắt và cúi gập xuống không ngước lên suốt thời gian nói chuyện cùng anh.
Rốt cuộc anh được trọng sinh đến đây là lí do gì nữa?
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top