Chương 1: Sự thật

Thẩm Thanh Thu tứ chi bị đồ đệ bẻ đứt lìa khỏi thân, nằm gục trên sàn lạnh nơi thuỷ lao Huyễn Hoa Cung ẩm thấp. Cả người trường bò trong vũng máu lầy lội do bản thân phun ra, hắn lúc này chẳng còn cảm nhận được đau đớn nữa, tóc rũ xuống nền cứ nhìn về hướng Huyền Túc gãy nát mà bò tới.

Bao nhiêu uy phong, cao lãnh mà Thẩm Thanh Thu tạo dựng giờ đây mất sạch. Y lại về lại cái dáng vẻ của Thẩm Cửu ngày nhỏ bị Thu gia đánh đập. Chẳng khác gì một con chó đang hấp hối trước ngưỡng tử, bần tiện, dơ bẩn thậm chí có chút đáng thương.

Miệng Thẩm Thanh Thu đã cười tới mức khàn đi, gào cũng chẳng nổi. Hắn chỉ còn chút hơi tàn thều thào trong huyết quãng.

"Thất...thất ca.."

Lạc Băng Hà chẳng nghe rõ mấy tiếng động của y, vung chân đá vào thân người cố gắng lê tới những mảnh vụng của Huyền Túc.

"Sư tôn yên tâm, với những gì người gây ra ta không cho ngươi chết sớm như vậy đâu"

Hắn bỏ đi khỏi thuỷ lao để lại một mình Thẩm Thanh Thu nằm đó vẫn đang cố lê lết tới gần như thể muốn tìm kiếm một chút hy vọng nhỏ nhoi về chủ nhân của bảo kiếm.

Phải "kiếm gãy người vong" (trích câu gốc trong tác phẩm httccnvpd của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu)

Liệu sẽ có cơ hội nào để níu kéo nữa?

"Ahhh!!!"

Thẩm Thanh Thu mím môi, gào khóc thảm thiết tới mức nức lên. Kẻ tự cao tự đại như y không muốn khóc lóc cũng chẳng muốn cúi đầu trước bất cứ điều gì. Giờ đây lại phá lệ khóc lóc kêu rên trước thanh kiếm gãy.

Mắt y nhoè đi tỉnh táo dần như sắp mất sạch, y áp má mình lên một mảnh vỡ như thể cố cảm nhận một chút hơi ấm. Miệng thều thào.

"Thất ca, huynh bảo sẽ đến tìm ta mà...ta vẫn chờ huynh."

Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy lần nữa, sau màn máu chảy thành sông, tâm tình bất ổn y vẫn chưa chết. Lạc Băng Hà nói được làm được, hắn không cho y chết thì chắc chắn y vẫn chưa thể chết.

Y vẫn tỉnh dậy, vẫn bị Lạc Băng Hà khi dễ, sỉ nhục như thường ngày nhưng y chẳng còn hao tổn tâm trí đôi co để ý. Tâm y chết rồi, Thẩm Cửu hấp hôi suốt bao năm bị Thu gia và cuộc đời vùi đập vẫn chưa chết vì Nhạc Thanh Nguyên vẫn còn, giờ đây Thẩm Cửu đã chết rồi. Thẩm Thanh Thu cũng đã chẳng còn tí cảm xúc nào thuộc về con người bên trong y nữa.

Y chỉ đang sống do Lạc Băng Hà ban cho y phải sống, chứ với y sớm đã muốn đi theo Thất Ca rồi.

Lần nào cũng vậy luôn là Thất ca huynh đi trước Thẩm Cửu, chúng ta vốn chẳng được chung lối một lần.

Ngày tháng trôi qua Thẩm Thanh Thu sống như cái xác rỗng cho tới một hôm.

"Đụ má cái gì vậy? Hệ thống đâu! Ra đây cho ta!"

Âm thanh ồn ào vang lên từ bên ngoài khiến Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh. Đập vào đôi mắt vô hồn của y là một khe sáng nhỏ phát ra từ phía lối vào, bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mắt.

Thẩm Thanh Thu...

"Cái rấm! Cầu gặp nguyên chủ liền cho gặp nguyên chủ. Cái thế giới dở hơi!"

Thẩm Cửu ngước mắt nhìn chính bản thân mình lúc còn nguyên vẹn mà đơ cả người, hai Thẩm Thanh Thu nhìn nhau chết lặng vài giây. Trầm mặt không lâu liền bị cắt ngang bởi tiếng nhổ nước bọt của Thẩm Cửu.

"Mộng ma ngươi hết sáng kiến tra tấn ta giúp tên súc sinh kia rồi à? Ta nói thật lão già ngươi càng ngày càng úng nước rồi đấy."

Thẩm Viên đưa tay lên day ấn đường thở dài rồi ngồi xuống trước mặt y.

"Nói ngươi nghe, đây không phải do Mộng Ma làm. Nhưng những lời tiếp theo ngươi muốn tin hay không thì tuỳ."

Thẩm Cửu đã sớm chán ghét tất cả, ở thuỷ lao cũng không có gì làm hay nói đúng hơn là muốn cũng không thể làm được. Dành thời gian nghe cũng không phải ý tồi. Y im lặng lắng nghe "bản thân" nói.

Gói gọn mấy tiếng dài dòng lại thì Thẩm Viên biết Thẩm Cửu là ai và thế giới bên chỗ hắn đang xảy ra những gì. Mặt hắn lộ vẻ không tin những lời người trước mắt nói. Nhưng vẫn cười nhạt như giễu cợt đáp trả.

"Dù ta có kinh tởm, đáng ghét hay đáng chết như nào cũng là do ta tự làm tự chịu. Ngươi là cái thá gì mà muốn thay đổi cuộc đời ta ở kiếp đó?"

"Đúng là cuộc đời ngươi ta không có quyền thay đổi nhưng ít ra nhờ ta mà Nhạc Thanh Nguyên thế giới đó vẫn còn sống."

Đôi mắt Thẩm Cửu trợn to không tin nổi, hai cánh môi mỏng nhấp mấy vài lần rồi y bất bình tĩnh gào lên.

"Ngưoi!! Ngươi nói sự thật sao! Thất ca..còn sống! Ngươi không được lừa ta! Không được lừa ta!!"

Nếu không phải do tứ chi đã bị Lạc Băng Hà phế bỏ thì Thẩm Cửu lúc này có thể nhào tới nắm lấy bả vai Thẩm Viên mà tra hỏi đủ đường. Thẩm Viên bị doạ cho giật mình liền gật đầu lia lịa.

"Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không đụng tới tên tiểu tử kia thì không tới mức như này. Còn nữa, ta muốn thay Nhạc Thanh Nguyên nói ngươi biết sự thật tại sao y không tới Thu Gia cứu ngươi."

Một canh giờ trôi qua nhanh chóng, đầu Thẩm Cửu gục xuống tuyệt vọng không nhúc nhích, y không tin, y không muốn tin bất cứ lời gì Thẩm Viên nói. Thế nhưng sao nước mắt lại rơi, y vốn tưởng từ lúc Huyền Túc vỡ y đã chết tâm rồi, sẽ không khóc nữa. Cớ sao khi nghe về Thất ca của y nước mắt lại không tự chủ, rơi xuống nơi khoé mắt.

Thẩm Viên đã nói được những gì mình mong cầu liền đứng dậy, lúc này ở phía cửa thuỷ lao một trận địa mở ra. Lạc Băng Hà của thế giới Thẩm Viên bước ra, nước mắt dài ngắn trên mặt hắn. Vừa xuất hiện đã gào lớn ôm lấy Thẩm Viên. Hai người ôm ôm ấp ấp dính như sam mà đi vào ma trận, lúc này Thẩm Cửu mới ngước mắt nhìn lên khẩn thiết.

"Xin ngươi, cho ta đi theo Thất Ca đi...Nơi không có huynh ấy...Ta không sống nổi nữa rồi."

Thẩm Viên và Lạc Băng Hà dừng lại quay mặt nhìn y, tiếng thở dài vang ra và rồi Thẩm Viên nói nhỏ với Băng Muội.

Đại khái Thẩm Viên bảo y là ngươi quen không may bị lừa bán cho mấy tên ma tộc muốn luyện yêu pháp khiến cho y sống dở chết dở. Cầu Băng Muội độ kiếp cho "kẻ đáng thương" được ra đi không phải chịu đau đớn nữa.

Thẳm Cửu vốn đã tiều tuỵ tới mức không còn dáng vẻ thanh cao, cao lãnh nữa, nếu nói y và Thẩm Viên giống nhau chắc người đời còn chửi cho. Băng Muội lại chẳng quan tâm ai ngoài sư tôn của hắn nên nghe những lời biện bạch của Thẩm Viên cũng cóc thèm ngó xem người trước mắt có giống sư tôn yêu quý của mình không.

Thẩm Viên thì không muốn rắc rối vội thúc giục trước khi Băng Muội nhận ra điều gì.

"Băng Hà, ta mệt rồi ngươi nhanh lên một chút."

Hiểu ý Băng Muội liền đưa tay kết ấn, trực tiếp đưa Thẩm Cửu đi ngắm gà khoả thân. Y không thể chết, Thẩm Viên càng không có khả năng khiến y chết. Chỉ còn một cách duy nhất chính Lạc Băng Hà giết y chết. Băng Ca đời nào chịu buông tha cho y vậy chỉ còn mỗi Băng Muội.

Thẩm Cửu biết được sự thật ôm nước mắt ngắn dài trên gò má mà nhắm mắt.

"Thất ca...Dù ta có xuống địa ngục huynh cũng đừng bỏ ta nhé...huynh không tìm ta vậy lần này để ta tìm huynh dưới Hoàng Tuyền."

——————————————————-
Chào cả nhà tớ là Nguyễn Kan là tác giả viết fic cho otp Nhạc Cửu chỉ vì otp tớ ít người viết cũng như tớ muốn thấy otp theo những gì tớ nghĩ nên mới cook lên cái fic này. Mong tất cả những bạn đu bộ httc cũng như otp Nhạc Cửu hưởng ứng.

Fact một chút hãy đọc chap này và nghe bài "Người đầu tiên" của Juky San do tớ viết chap này lúc nghe bài đó nên nội dung chương này được truyền lửa nhờ bài hát đó.

Cảm ơn bạn đã đọc. Vì otp đã tàn tạ lắm r nên tớ sẽ viết chắc chắn HE☺️ cho otp Nhạc Cửu các bạn đừng lo nhoá🤌✨

Giờ thì qua chap tiếp theo nào🤩✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top