Chương 3: Đối mặt

Asisu dùng tay đặt hai chân lên trường kỉ, ngả người nằm. Hai mí mắt khép lại nghỉ ngơi. Nàng đoán rằng cũng sắp đến bữa trưa rồi, nhưng không thể tự ngăn được cơn buồn ngủ đang ập đến. Cứ như vậy, Asisu chìm vào một giấc ngủ không nông cũng không sâu.

Nếu như kí ức của mỗi người trước khi đắm trong mộng mị đều là những hình ảnh, nhưng âm thanh, những cảm giác, thì Asisu đơn thuần chỉ đưa mùi hương vào suy nghĩ. Chút mùi hương nhàn nhạt thoạt ra từ những cái lọ thuỷ tinh trên giá gỗ đều được nàng thu lại.

Hoạ sĩ dùng màu sắc để vẽ tranh, còn nàng dùng mùi hương để vẽ tranh. Người thường dùng lời nói, hàng động, nét mặt để thể hiện cảm xúc, nhưng cách biểu đạt cảm xúc trực tiếp nhất của Asisu lại là những lọ nước hoa, những túi thơm, những tinh dầu.

Thời gian vẫn trôi. Không rõ bao lâu sau, Menfuisu xuất hiện ở tẩm điện, như mọi lần tiến thẳng vào gian trong.

- Đến bữa trưa rồi mà chị còn ngủ sao...

Cậu lẩm bẩm trong miệng, hai khoé môi kéo lên một nụ cười bất đắc dĩ.

Menfuisu bước thật nhẹ đến bên cạnh nàng, quỳ nửa gối xuống, lặng lẽ ngắm nhìn chị gái mình đang say ngủ. Đầu mày Asisu hơi nhíu lại, mắt vẫn nhắm nghiền.

Cậu yêu người này. Cậu yêu Asisu. Không chỉ là tình thân, không chỉ là tình cảm giữa chị em.

Sắc mặt của Menfuisu trở nên hơi đăm chiêu, trong lòng đầy phiền muộn. Vua cha bắt cậu phải tiếp đãi tất cả các vị công chúa ấy. Vì vua cha, trên hết là vì mối bang giao của Ai Cập với Babylon và Hittite, cậu đâu có quyền từ chối? Hơn ai hết, một Thái tử cần phải có ý thức rõ ràng về trách nhiệm của mình, về gánh nặng mang tên tổ quốc.

Nhưng Menfuisu dường như nhận thấy Pharaoh Nefermatt đang hơi khẩn trương trong việc ép cậu liên hôn với công chúa nước khác. Cậu đã nhiều lần đả động đến việc cưới chị gái làm Đệ nhất Hoàng phi, nhưng cứ lúc ấy thì Pharaoh lại lấy cớ thoái thác: không kêu có việc bận thì cũng lập tức chuyển chủ đề. Hôn nhân cận huyết chưa bao giờ bị cấm kị trong giới hoàng tộc Ai Cập.

Vậy nên, chắc chắn có gì đó mà Pharaoh và chị gái đang giấu cậu.

Hai bên mày Menfuisu lại càng nhíu chặt hơn. Cậu đưa tay lên, nâng một lọn tóc của Asisu, đưa lên mũi ngửi. Cậu chợt phát hiện nàng đổ rất nhiều mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Cậu đưa tay chạm vào má nàng.

Đúng lúc này, Asisu chợt tỉnh giấc.

- Chị, nàng làm sao vậy?

Như vừa thoát khỏi một điều gì rất tồi tệ, Asisu vẫn mang gương mặt ngơ ngác, chưa hoàn toàn thoát ra khỏi mộng mị. Mồ hôi lấm tấm thấm ướt vài lọn tóc ở hai bên má.

Một lúc sau, nàng hoàn hồn, lúc này mới để ý đến Menfuisu ở bên cạnh. Nàng hơi nâng người dậy, vòng tay ôm lấy Menfuisu làm cậu kinh ngạc. Xong, cậu cũng ôm lại chị, dùng tay vỗ về bả vai vẫn còn hơi run của nàng.

- Chị, nàng gặp ác mộng phải không?

Nàng không trả lời, chỉ chậm rãi lắc đầu.

Không biết bằng cách nào, kí ức đêm ấy tràn về trong giấc mơ của nàng: đôi chân bị phế, người em trai bị thuốc độc khống chế mỗi ngày, hoả hoạn, li tán,... Rất nhiều thứ hiện lại trong tâm tưởng nàng một cách vô cùng rõ nét khiến nàng chợt cảm thấy bất an.

Asisu thầm nghĩ, kế hoạch không thể dừng lại, số mệnh chẳng thể quay lại con đường bình yên ngày nào, nàng cũng không thể vì tình cảm cá nhân mà liên luỵ đến an nguy của em trai. Trên cuộc đời này, không có bất cứ gì quan trọng hơn Menfuisu.

Nàng buông Menfuisu ra, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.

- Ta không sao.

Asisu quay mặt đi, tránh nhìn vào mắt Menfuisu. Nàng ngồi dậy, cánh tay mảnh khảnh đưa lên chỉnh lại phục trang. Nàng hít sâu, nhận ra giờ đã là giữa trưa, bụng cũng hơi đói.

- Chị, nếu nàng đã dậy thì ta sẽ cho người đưa bữa trưa vào nhé?

Menfuisu hỏi dò. Cậu cảm thấy chị gái hơi kì lạ. Một chút không vui, không cam lòng, một chút bi thương, giằng xé, và tất cả dường như đang bị Asisu cố gắng kìm nén lại dưới vẻ mặt bình thản.

Nàng khẽ gật đầu. Menfuisu gọi Ari, ra lệnh nàng ta cho người đưa bữa trưa lên, đặc biệt dặn dò mang thêm một hũ rượu nho.

Một lúc sau, Asisu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

- Hôm nay ngươi đã gặp những vị công chúa ngoại quốc kia phải không? Sao, ưng ý được người nào chưa?

Asisu cười hỏi, ra vẻ tự nhiên. Menfuisu đứng dậy, bước ra phía cửa sổ, nhìn ra khung cảnh phía ngoài điện. Cậu im lặng, không trả lời gì cả, Asisu cũng không gượng hỏi thêm.

Cứ thế, cả hai chìm vào tịch mịch.

Có vẻ mỗi người đều có những suy tư riêng, nhưng nỗi đau hình như đều chung làm một. Asisu miên man, đếm ngược đến ngày bản thân phải rời xa quê hương, vừa xót xa, nhưng cũng phần nào vui vẻ vì có thể chấm dứt được căn bệnh vô hình đang khống chế em trai. Menfuisu lại chất chứa đầy câu hỏi về hành động của vua cha và chị gái.

Sau đó, Ari cùng vài hầu cận khác bê các đĩa đồ ăn lên, đặt trên chiếc bàn lớn ở gian ngoài. Thấy động tĩnh, Menfuisu tiến đến, đỡ Asisu dậy rồi đưa nàng ra ngoài. Họ cùng dùng bữa, nhưng im lặng vẫn nặng nề bao trùm cả hai.

- Asisu.

Menfuisu gọi tên chị gái. Nàng dừng ăn, ngẩng đầu lên, nhìn cậu chờ đợi. Cậu lại im lặng một lúc.

- Sao vậy? Ngươi nói đi.

- Chị, ta biết nàng không vui vì những công chúa kia.

Menfuisu từ tốn nói, nhìn thẳng vào mắt Asisu. Đó là đôi mắt mà mỗi khi nhìn vào cậu đều như lạc trong cái bầu trời thăm thẳm ấy, và bây giờ, Menfuisu dường như đọc được điều gì đó từ nó.

Đúng vậy, "điều gì đó" chính là sự chột dạ của Asisu.

- Hôm nay ta hơi mệt thôi, ngươi suy nghĩ nhiều rồi.

Nàng cười xoà, phủ nhận lời nói của Menfuisu. Nhưng cậu không tin.

- Chị, ta biết rõ nàng yêu ta. Còn ai hiểu nàng hơn ta sao? Ta chỉ không biết tại sao cả nàng và Pharaoh đều né tránh khi ta đề cập đến hôn nhân giữa chúng ta.

Menfuisu nói vào thẳng vấn đề. Cậu không muốn né tránh nữa. Con ngươi Asisu hơi rụt lại, hơi thở bắt đầu hỗn loạn. Nàng im lặng, không đáp gì cả, và cũng không ăn tiếp. Asisu chỉ ngồi, cúi gằm xuống.

- Asisu, tại sao?

Nàng vẫn im lặng. Nàng tự trách bản thân, rằng tại sao đã che dấu ba năm rồi mà trong phút chốc lại đổ sụp. Có lẽ do kìm nén quá lâu? Có lẽ vì bản tính con người, ai ai cũng có lúc bất thường, mất kiểm soát, ai ai cũng giữ trong lòng một sự ích kỉ riêng?

- Menfuisu, ta còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Ngươi là em trai ta. Từ bé, khi mẫu hậu qua đời, ta đã thay người chăm sóc ngươi. Tình chị em nay lại càng thêm sâu vì ta còn phần nào coi ngươi là con trai mình? Ngươi không nghĩ ta sẽ cảm thấy thế nào nếu phải cùng chung chăn gối với người bản thân coi là con sao?

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Menfuisu, không còn trốn tránh. Giọng điệu của nàng vô cùng kiên quyết, và đây là lần đầu Menfuisu thấy nàng như vậy.

- Ta đã lặp lại chuyện này 2 năm rồi, kể từ khi ngươi ngỏ lời lần đầu tiên vào sinh nhật 15 tuổi của ngươi. Menfuisu, ta yêu ngươi, như một người em, một người con.

Nàng lặp lại, vô cùng cứng rắn.

Thực ra, Menfuisu biết hai tay Asisu đang nắm chặt lấy gấu váy, và sự run rẩy rất khẽ của đôi vai nàng cũng không thoát khỏi tầm mắt cậu. Menfuisu biết rõ, biết vô cùng rõ rằng nàng như vậy - tức giận chỉ là một phần, kìm hãm đau đớn mới là lí do thực sự.

Người khác có thể hoài nghi về tình cảm của người mình yêu. Nhưng không phải Menfuisu - mười bảy năm sống trên thế gian này, sống một cuộc đời vương giả phù phiếm, cậu học được cách nhìn người, đọc vị đối phương, nhưng lại càng học được cách hiểu rõ Asisu, hiểu rõ người mà không ai có thể thân thuộc với cậu hơn.

- Ta ăn xong rồi. Ta muốn nghỉ ngơi.

Asisu dừng lại, cụp mắt xuống. Thấy vậy, Menfuisu cũng nghe theo, không muốn làm bầu không khí càng thêm căng thẳng. Cậu cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top