Chương 2: Bậc thầy về mùi hương
Asisu hơi nghiêng nghiêng đầu, thoáng ngạc nhiên bởi một người đàn ông mà lại có cái tên mềm mại như vậy. Nhưng sự ngạc nhiên đó chỉ hiện diện trong một khắc ngắn ngủi rồi lập tức được thay thế bằng sự nghi ngờ.
Nàng lặng lẽ quan sát kĩ càng tên cao lớn đang đứng trước mặt mình. Có những nét đặc trưng của người phương Tây. Chẳng lẽ là người Hy Lạp?
- Tại sao ngươi vào được đây mà không bị thị vệ ngăn cản.
Asisu vẫn cứng rắn hỏi khiến Camellia phì cười. Theo luật lệ, người được Pharaoh cấp giấy thông hành cũng chỉ được dừng chân ở trước lối vào chính của tẩm điện.
- Công chúa, là Pharaoh Nefermaat sai vị hầu cận đáng tin cậy của người đưa ta đến đây. Là đặc lệnh.
Asisu ngẩn ra rồi cho gọi tên thị vệ gác cửa vào, tra hỏi:
- Là ai đi cùng vị này mà ngươi cho vào tẩm điện của ta?
- Thưa công chúa, là đại quan Minas đã truyền đạt thánh chỉ của Pharaoh.
Tên thị vệ quỳ xuống bẩm báo. Đến lúc này, Asisu mới dịu đi, cho tên thị vệ lùi ra ngoài. Ari và Leah giúp cô ngồi lên trường kỉ rồi cho người đem thêm một tấm thảm ngồi để Camellia ngồi.
Camellia từ chối:
- Xin tạ ơn đón tiếp của công chúa, nhưng ta sẽ ngồi ngay chiếc bàn kia, công chúa không phiền chứ?
Asisu đảo mắt theo hướng chỉ của Camellia. Đó là chiếc bàn nàng sử dụng để điều chế hương.
- Vậy Ari và Leah, mọi người lui ra được rồi.
Hai nữ quan lần lượt lui ra ngoài. Trong gian tẩm điện chỉ còn hai người họ. Lúc này, Camellia nhấc chiếc ghế gỗ nhỏ vốn để Asisu ngồi bên cạnh bàn điều chế hương, bê nó đến trước trường kỉ rồi ngồi xuống.
Nhìn thẳng vào mắt nàng, Camellia nói:
- Công chúa, ta chắc chắn sẽ chữa khỏi chân cho người trong vòng một tháng.
Hắn khẳng định chắc nịch, trong đáy mắt không có lấy một tia nao núng. Asisu hơi kinh ngạc bởi thái độ của Camellia. Nàng đã từng trải qua nhiều lần trị bệnh, đã từng gặp nhiều đại thần y, và cứ mỗi lần mỗi lần lại càng thêm giết chết hi vọng của nàng.
Họ đều bảo rằng sẽ chữa được, nhưng không ai có thái độ như vậy, không ai khẳng định như thể mình nắm chắc tất cả giống tên Camellia ở trước mặt nàng.
Ngọn lửa hi vọng dường như lại loé lên một lần nữa đầy kì lạ.
Asisu lắc nhẹ đầu, thầm nhắc nhở bản thân đừng quá tin tưởng. Hi vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu.
- Tại sao ngươi lại chắc chắn có thể chữa trong thời gian ngắn như vậy? Ngươi không biết hậu quả của việc này sao?
Asisu khẽ hỏi, trong lòng hoài nghi. Dường như câu nói này làm Camellia cảm thấy buồn cười. Hắn khúc khích, đứng lên rồi quay lưng đi ra chỗ tủ đựng những lọ nước nho nhỏ, lướt mắt nhìn qua tất cả số chúng. Asisu đảo mắt nhìn theo.
Nàng chỉ nghĩ là hắn đang thích thú với hình dáng của những lọ thuỷ tinh đó, nhưng không.
- Hoa hồng tháng năm, hoa diên vĩ, hoa ngọc lan tây, hoa Mimosa, cỏ xạ hương, hoa mận, hoa sen, trầm hương, long diên hương,...
Camellia dùng đầu ngón tay, lướt trên từng lọ thuỷ tinh nhỏ. Mỗi lần chỉ vào một lọ hương, hắn lại đọc ra một cái tên. Asisu cứ như thế mà mở to mắt đầy kinh ngạc. Nàng cũng đảo mắt theo hướng tay của hắn, tay bất giác đưa lên chạm vào tóc.
Nàng bỗng cảm thấy người trước mặt cũng giống như mình, bỗng cảm thấy một sợi dây liên kết mờ mờ ảo ảo.
- Camellia, ngươi là ai...?
Asisu nói nhỏ, âm vực hơi trầm. Camellia đúng lúc đó cũng quay lưng lại, nở một nụ cười nửa miệng.
- Công chúa, ta cũng giống người.
Dừng một chút, hắn lại nói tiếp:
- Ngay từ lúc bước vào nơi này, ta đã cảm nhận được rằng, cuối cùng ta cũng tìm được một người giống ta. À không, nói cho đúng hơn thì là một chiếc mũi giống ta. Lời đồn quả không sai. Ngay giữa nơi hoàng cung sâu thẳm này lại tồn tại một báu vật lớn đến thế.
Camellia tiến về phía cái ghế nhỏ khi nãy, ngồi xuống. Một lần nữa, hắn nhìn thẳng vào mắt Asisu. Nàng nhận ra trong đôi mắt ấy xẹt qua một tia bi thương nhè nhẹ, nhưng lại nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.
Con người này, ngày càng làm nàng cảm thấy bí ẩn. Giống như đang che dấu rất nhiều quá khứ, rất nhiều vết thương dưới vỏ bọc thư sinh tao nhã kia, nhưng lại càng giống một thần y bình thường.
Camellia nhìn nét mặt nàng, nhận ra rằng nàng đã phát hiện được sực thay đổi trong ánh mắt của mình. Hắn cụp mắt xuống, nói tiếp:
- Trên cuộc đời này, người ta có thể nói dối, những gì diễn ra trước mắt ta cũng có thể là vô thực, nhưng mùi hương chắc chắn sẽ nói cho ta sự thật cuối cùng. Ta hoàn toàn có thể dùng chiếc mũi này để chữa bệnh cho người khác, bao gồm công chúa.
Asisu ngày càng kinh ngạc. Nếu sự thật đúng như hắn nói, thì người này có khả năng vượt trội hơn nàng nhiều lần. Nàng chỉ có thể phối hợp và ghi nhớ các loại hương thơm vô cùng chuẩn xác, chứ chưa từng sử dụng chiếc mũi này để chữa bệnh.
Thực ra là có, nhưng chưa thành công.
Nàng chợt cười tự giễu. Cũng sắp không cần chữa bệnh gì nữa rồi. Chỉ cần nàng được gả đến Babylon, mọi việc sẽ chấm dứt.
- Công chúa Asisu, ta đã từng chữa cho nhiều bệnh nhân bị liệt, thậm chí là liệt toàn thân. Họ ở khắp nơi, khắp cả vùng Trung Đông rộng lớn này, hay cả phương Tay xa xôi. Ít là hai ngày, nhiều thì là hai tuần. Họ đều khỏi hẳn.
Camellia nói tiếp. Lúc này, Asisu mới giật mình thoát khỏi dòng cảm xúc khi nãy. Nhưng khoan đã.
Ít là hai ngày, nhiều là hai tuần?
- Vậy tại sao ta lại cần tận một tháng?
Như đã nhận ra nội dung chính cần chú ý trong câu nói của Camellia, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi.
Camellia bật cười bởi sự nhanh nhạy này. Hắn chưa từng nghe nói rằng đại công chúa Asisu, con gái cưng của Pharaoh Nefermaat lại là một người trí tuệ và đầy cảnh giác như vậy. Trong tưởng tượng của hắn trước khi tiếp xúc với nàng, Asisu là một cô gái yếu đuối, hoàn toàn dựa dẫm vào cha và em trai Menfuisu. Hắn cũng từng nghe nói rằng trong các buổi tiếp đón sứ giả trước đây, ngoài việc tặng cho họ những lọ nước hoa mà nàng tự điều chế thì Asisu chỉ im lặng ngồi nép sau Thái tử Menfuisu. Nếu có tiếp chuyện thì cũng là thái độ vô cùng mềm mỏng, không hề để lộ chút cơ trí nào.
Rồi như chợt ngộ ra điều gì đó, Camellia mở to mắt.
Thì ra là vì hắn mang ngoại hình đậm nét phương Tây, mà trùng hợp thay, các nước phương Tây đều đang nhắm đến sản lượng hồ tiêu của Ai Cập.
Hoặc cũng có thể nàng luôn là vậy, và những lời đồn đại kia là sai rồi chăng?
- Tại vì công chúa có một mùi hương rất kì lạ. Bệnh liệt của công chúa không phải là căn bệnh bình thường. Hơn một trăm lần chữa bệnh liệt, đây là lần đầu tiên ta gặp mùi hương như vậy.
Camellia đáp lời.
Asisu đưa tay lên nâng một lọn tóc, dùng đầu ngón tay quấn quấn vào. Câu nói của Camellia như một câu trả lời cho việc tất cả các đại thần y khắp vùng Trung Đông đều không thể chữa khỏi cho đôi chân nàng.
Asisu không thể kiểm chứng được độ tin cậy trong lời nói của hắn, nhưng cớ gì nàng không thử một lần? Dù gì cũng là người mà đích thân vua cha mời về.
- Công chúa, từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu trị liệu. Mong công chúa tin tưởng ta. Giờ thì Camellia xin lui trước.
Nàng gật nhẹ đầu, tỏ ý xác nhận. Camellia đứng dậy, hơi lùi về phía sau rồi quỳ xuống, nâng tay của Asisu rồi đặt lên mu bàn tay nàng một nụ hôn. Sau đó, hắn từ từ lui ra ngoài, rồi mất hút về phía hành lang.
Camellia suy nghĩ lại những việc vừa trải qua: những mùi hương, những câu nói, những tia cảm xúc mờ nhạt trong mắt người con gái cao quý kia.
Mùi hương trên người nàng hàm chứa quá nhiều điểm tối: có thể là những bóng ma quá khứ, cũng có thể là gông cùm của hiện tại, lại càng có thể là tảng đá tương lai đang đè nặng lên tâm hồn của một cô gái vừa tròn mười tám được không lâu. Đồng ý là giữa chốn cung đình hiểm ác, khó ai có thể giữ được lòng mình trong sạch, thanh thản.
Nhưng thứ mà hắn cảm nhận được, phần nhiều là nỗi đau; là sự cảnh giác; là một tình cảm buồn não nề; là cả sự gồng mình, sự kiềm nén. Quá nhiều điều.
Một nàng công chúa sống giữa tình yêu thương của cha và cậu em trai quý mến, cớ gì tâm hồn lại mang nặng nhiều thứ đến thế. Chẳng lẽ là do biến cố năm mười lăm tuổi đã cướp đi đôi chân, gây ra ám ảnh tâm lý cho nàng?
Nhưng sâu trong lòng, Camellia không hề cảm thấy như vậy.
Hắn cười trào phúng. Hoàng cung và quyền lực, vàng bạc và châu báu, danh tiếng và hào nhoáng - cuối cùng đổi lại được cái gì?
Lại chợt nghĩ tới bản thân mình, đáy mắt hắn tối sầm lại, hai tay nắm chặt thành quyền. Hắn lặng lẽ cắt đứt những thương cảm dành cho Asisu mới vừa chợt nảy nở.
Camellia cứ thế bước về tẩm điện dành cho khách, không cần đến một lời chỉ dẫn. Đường dẫn về nơi hắn ở có đi qua đại điện. Hắn có một cảm nhận rằng mình có thể gặp một vị nào đó trên đường đi.
Đúng lúc ấy, một đoàn người từ xa bước đến. Người đi đầu ăn mặc cao quý, trên mái tóc đen dài có đội mũ miện. Theo sau là khoảng ba, bốn người tuỳ tùng, bao gồm cả hộ vệ.
Mái tóc vừa đen vừa dài đó, trên đất Ai Cập này nghe đồn rằng chỉ hai người được phép có. Một là đại công chúa Asisu hắn vừa gặp, hai là-
Thái tử Menfuisu.
Như đã nhận ra có người vừa xuất hiện từ lối hành lang dẫn về tẩm điện của Asisu, Menfuisu bước nhanh tới. Thấy cậu xuất hiện trước mặt mình, hắn cúi đầu, chào theo nghi thức người Ai Cập.
- Đứng thẳng lên đi. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Menfuisu đảo mắt từ trên xuống dưới một lượt, lặng lẽ đánh giá người đàn ông trước mặt.
Sở dĩ, đường mà Camellia vừa đi chỉ có thể dẫn đến hai nơi: một là tẩm điện của cậu, hai là tẩm điện của Asisu. Đó cũng là con dường chính duy nhất. Cứ cách hai ngã rẽ lại có một toán thị vệ được đào tạo từ bài bản đến chuyên sâu, chưa kể rằng luật của hoàng cung Ai Cập cấm người không có phận sự bén mảng đến khu vực này.
Hắn xuất hiện ở đây, chắc chắn phải có giấy thông hành hoặc người hộ tống theo lệnh trực tiếp của Pharaoh đương nhiệm.
Như đã biết trước câu hỏi của cậu, Camellia rút từ trong áo ra một tờ giấy, trên đấy có ấn kí của Pharaoh Nefermaat.
- Thưa Thái tử Menfuisu, ta là Camellia, người được mời về để chữa bệnh cho đại công chúa.
Menfuisu ồ lên một tiếng. Sau đó, cậu cười to.
- Ra là vậy, cố gắng nhé!
Nói rồi, cậu vỗ vai Camellia, xong bước vượt qua hắn, đi tới lối rẽ dẫn đến hành lang đưa vào tẩm điện của Asisu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top