Chapter 1: Gặp gỡ và hẹn ước

Chapter 1: Gặp gỡ và hẹn ước

Tác giả: Volgn (Von)

________________________________

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên mái tóc vàng tựa như mặt trời của Obelia, vài cọng lông vũ vẫn còn bay lơ lửng xung quanh. Với đôi mắt xanh ngọc hoà hợp với bầu trời rộng lớn, Jennette có thể thấy rõ bóng hình của em được phản chiếu ở trong đó.

Jennette thơ thẩn, không nhịn được nói ra suy nghĩ ở trong đầu

"... Thiên sứ?"

--- Ngược dòng thời gian, quay về quá khứ ---

Với cơ thể nhỏ nhắn, Jennette dễ dàng tránh thoát khỏi những người hầu, chạy từng bước nhỏ đến căn cứ bí mật của em... Thực ra cũng không hẳn là căn cứ bí mật, chẳng qua là nơi này có ít người qua lại mà thôi. Mỗi lần cảm thấy buồn tủi, Jennette hay trốn mọi người chạy ra đây. Dù nó không làm Jennette đỡ buồn, nhưng những lúc như vậy, sự yên tĩnh của hoa viên này khiến em cảm thấy nhẹ nhàng hơn là những lời nói của công tước Roger...

Jennette gục đầu xuống, hai chân bắt đầu ngọ nguậy, em cứ như thế mà nhìn chân mình.

Jennette có nghe thấy những tiếng kêu gọi của những người hầu, họ đang tìm kiếm em. Jennette biết thế này là không đúng, em chỉ là một đứa trẻ đang hờn dỗi vô cớ do biết người anh của em sắp phải đến thủ đô học tập.

Anh Ijekiel là một người rất ấm áp, Jennette rất thích anh ấy. Ijekiel không những là anh trai của Jennette, mà còn là người bạn duy nhất của em từ nhỏ đến giờ, nên em không hề muốn Ijekiel đi xa một chút nào.

Càng nghĩ lại cảm thấy tủi thân, Jennette vùi đầu vào gối, hai mắt không nhịn được rơm rớm nước mắt.

Bỗng Jennette cảm thấy phía trên có một âm thanh dường như ai đó đang hét lên. Em giật mình nhìn lên trên, chỉ thấy thân ảnh màu trắng đang rơi xuống ngay chỗ em.

Xuất hiện quá đột ngột làm Jennette không biết phải làm sao, muốn tránh đi nhưng khi nhận ra đó là một cô bé thì hai tay em theo phản xạ giơ lên, định đỡ lấy.

Sức lực của một cô chiêu 7 tuổi không phải là chuyện đùa.

Yếu như cọng bún.

Cả hai ngã nhào về phía sau, đầu Jennette ong ong kêu lên, xong vẫn nhanh chóng định hình lại.

Jennette đang bị khoá giữa hai cánh tay của cô bé không rõ vì sao từ trên trời rơi xuống, một tư thế khá là xấu hổ, tuy vậy Jennette không có thời gian để ý đến nó, vì em đã bị đôi mắt xanh lam tinh khiết làm cho ngơ ngẩn. Nó vô cùng trong sáng và xinh đẹp

Tựa như...

"... Thiên sứ?"

Hai người cứ thế đờ đẫn nhìn nhau. Jennette là bị thu hút, còn Athanasia....

"Aaaaaaaaaaa khuôn mặt dễ thương, trong sáng này, đôi mắt biếc này, mái tóc nâu này!! Áaaaaa!!! Không phải là Jennette - nữ chính của cuốn tiểu thuyết [Công chúa đáng yêu] đó đấy chứ?! Làm sao đây làm sao đây aaaaaa!!! Mà cô ấy vừa nói gì?? Thiên sứ?? Mình á???? Không phải đâuuuuu cậu mới là thiên sứ ấyyyy!!! Mặc dù sau này mình sẽ ngỏm là bởi vì cậu huhu"

"Tớ không phải thiên sứ..." QvQ

Jennette giật mình, hồi thần lại, khẽ cựa quậy hòng muốn thoát khỏi cánh tay của Athanasia.

Athanasia cũng nhận ra cả hai đang trong tư thế như thế nào, đỏ mặt vội vàng ngồi dậy ( chính cô chẳng hiểu sao mình lại phải đỏ mặt)

Jennette len lén đánh giá Athanasia. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh ngọc cao quý. Đây không phải là vị công chúa đầu tiên và là người thừa kế duy nhất của Obelia sao?

Jennette mím môi cúi đầu xuống, rũ mắt nhìn không rõ thần sắc.

Khác với mọi người nghĩ, Jennette không phải là một cô bé ngây thơ, non nớt, sống trong sự bảo bọc, chở che của công tước Roger Alpheus mà không biết thứ một gì.

Ngược lại Jennette biết rất nhiều thứ, vì từ khi lên 5, khi em biết chữ, em luôn bí mật đến thư viện nhà công tước để đọc sách, hấp thu tất cả những tri thức. Em mong mình có thể trở thành một trợ thủ đắc lực của Hoàng Nữ tương lai - Athanasia de Alger Obelia!

Mang theo một ước mơ to lớn như vậy, làm sao Jennette không thể nhận ra được Athanasia cơ chứ. Sự kích động trong đôi mắt em sắp tràn cả ra, song, Jennette cố kiềm chế nó lại, đồng thời một nghi vấn hiện lên trong đầu em

"Tại sao công chúa lại từ trên trời rơi xuống? Hay... đây không phải là công chúa? Chỉ là có một vị thần nào đó nghe thấy lời thỉnh cầu của mình, phái xuống một thiên thần có dung mạo giống với công chúa để chơi với mình?"

"Ưm... Cậu có sao không? Cậu không có bị thương chứ?" Jennette dè dặt hỏi

Athanasia lùi về phía sau, giữ khoảng cách 5 mét với Jennette

"Đương nhiên là không bị làm sao rồi! Thiên sứ không thể bị thương chỉ vì tai nạn nhỏ này đâu!" AAAA mình đang nói cái quái gì vậy!!

Trong lòng Athanasia điên cuồng la hét, một cỗ xấu hổ từ trong lương tâm trào lên, mặt cô đỏ phừng phừng. Muốn tìm cái lỗ nào đấy chui xuống, chột dạ nhìn về phía Jennette, sau đó lại ngơ ngẩn.

Cô bé tóc nâu chẳng hiểu sao lại cười rộ lên, hai má hồng hồng trông vô cùng đáng yêu, thậm chí không rõ là do ảo giác của cô hay không, Athanasia còn nhìn thấy những bông hoa hường phấn bay xung quanh Jennette.

"Hì hì, cậu là thiên sứ thật sao?"

"Đ-Đương nhiên rồi!"

"Oa, vậy có phải cậu được phái xuống để chơi cùng tớ không?"

"Không phải đâu! Tớ chỉ là bị trượt chân ngã xuống, mới không phải thế đâu!"

Những bông hoa bay xung quanh Jennette chợt biến mất, cả người em bằng mắt thường có thể thấy rõ ủ rũ lên, vành mắt đỏ hoe, nước mắt tưởng chừng như sắp rơi xuống.

Athanasia vội vàng bò đến, lấy tà váy khẽ lau nước mắt cho em. Không nỡ nhìn Jennette tủi thân, lại không dám bảo đảm là cô sẽ luôn ở bên cạnh để chơi với em, bởi lẽ lần xuất hiện này chỉ là ngoài ý muốn.

Mở miệng muốn giải thích, liền bắt gặp đôi mắt long lanh của Jennette, thanh máu Athanasia cứ thế tụt xuống còn 0, không có tiền đồ nói

"Ừm... Cậu là nhân... nhân loại lần đầu tiên tớ gặp... Thôi thì tớ đành miễn cưỡng bỏ ra một chút thời gian, thỉnh thoảng sẽ đến chơi với cậu, có được không?"

Đoá hoa nhỏ hường phấn lại xuất hiện xung quanh Jennette làm Athanasia trợn mắt mà nhìn, cô bé tóc nâu nở nụ cười tươi vô cùng, liên tục gật đầu

"Đương nhiên là được rồi! Cậu có thể đến chơi với tớ thật tốt quá! Ngoại trừ anh Ijekiel, cuối cùng tớ cũng có thêm một người bạn rồi!"

Lời nói tưởng chừng như nhẹ bỗng lại khiến trái tim Athanasia co rút lại một chút.

Tuổi thơ của nữ chính... có những gì? Cô có những người bạn cùng trang lứa hay chưa? Hay từ đầu đến cuối, chỉ có vận mệnh thiên tử là nam chính Ijekiel đồng hành cùng cô ấy? Quả thật, theo dõi từ đầu của tiểu thuyết, Athanasia chưa từng thấy Jennette có một người bạn nào khác ngoại trừ Ijekiel...

Nhìn nụ cười không lẫn tạp chất của cô bé tóc nâu, nhịn xuống phức tạp trong lòng, Athanasia mỉm cười theo

"Ừm... Tớ sẽ làm bạn với cậu!"

Jennette kích động nắm lấy hai tay Athanasia, như có thể em sẽ kéo Athanasia lên mà xoay vòng vòng. Rồi như nhận ra điều gì đó, Jennette che miệng thốt lên

"Ah! Thiên sứ! Tớ chưa có biết tên của cậu. Tớ là Jennette, mọi người đều gọi tớ là Jennet!"

"Tớ là Ath... Ana! Anna! Tớ là Anna!"

----------------------------------------------------

Hậu trường:

Atti: "Ừm! Tớ sẽ là bạn đời của cậu!"

Jennet: " Ừm... Hả!!!"

Tác giả: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top