Sanemi x Giyuu #3

-Tôi sắp bắn, rồi,...ha _____hắn thở ra một hơi bắn hết vào trong cậu những dòng tinh dịch đặc sệt thậm chí còn tràn ra ngoài,hắn nhìn tác phẩm mà mình tạo ra cười một nụ cười thỏa mãn,Giyuu thì cứ ngỡ đã xong,hắn rút ra đâm thật mạnh vào khiến anh đau đến mức mà không thể nói được gì chỉ cực lực nằm rên dưới thân con sói này.
Trời đã về khuya,ai ai cũng đã say giấc, nhưng trong một căn phòng tại Phong phủ vẫn có hai người đang quấn lấy nhau làm chuyện vợ chồng, Giyuu đang nằm cầu xin con sói này nương tay
-Á,... Sanemi,... đừng làm nữa đã, đã 7 hiệp rồi, tôi, tôi không còn sức nữa đâu,...a _____Giyuu nhìn hắn rên rỉ rỉ cầu xin hắn tha cho mình
-Gọi anh là chồng ơi nào___Sanemi cười ma mị nói
-Á,ha ha hộc ha,... chồng, chồng ơi ___Câu nói của Giyuu như kích thích hắn,ai đời lại gọi tên phu quân mình một cách dễ thương như vậy,ai mà chịu nổi,hắn tăng nhanh tốc độ ra vào, được một lúc cũng bắn, Giyuu bây giờ là không còn sức nữa luôn,Giyuu nhìn thấy hắn đã thắm mệt thì nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi, nhưng cái con người này đã 4h sáng rồi vẫn không tha cho anh,hắn bật cả ấn diệt quỷ để làm anh,anh hết cách biết là mình không cầu xin được nữa nên chỉ nằm rên để hắn làm gì thì làm,cứ như vậy cho đến gần trưa ngày hôm sau anh mới có thể nghĩ ngơi.
Tới buổi chiều,anh nhẹ đung đưa mí mắt, mở nhẹ ra,anh muốn cử động nhưng mà phần eo,và nơi tư mật truyền đến cơn đau dữ dội làm anh mệt mỏi, vì trận hoan ái hôm qua trên người anh bây giờ không chỗ nào là không đau, cả người thì chi chít dấu hôn đỏ rực,cơ thể được vệ sinh sạch sẽ nên không có cảm giác nhớt nhát, còn cái người gây ra chuyện này thì không biết đã đi đâu rồi.Anh bây giờ khát khô cả cổ muốn uống nước nhưng cái cơ thể này cử động nhẹ tay thôi cũng thấy mệt nữa ấy chứ,cánh cửa kéo nhẹ nhàng kéo ra,hắn cầm trên tay khay thức ăn bận đồ sát quỷ đội thường mặc tuy không thể hiện nhưng lại thấy hắn đang rất thỏa mãn,khi mở cửa nhìn thấy người thương đang ngồi dậy hắn đi nhanh tới,để khay thức ăn xuống đi lại nhẹ nhàng ôm lấy anh tay choàng qua eo anh nói
-Đau không ____Hắn nhẹ giọng hỏi,tay thì xoa bóp eo của Giyuu, Giyuu cảm thấy đỡ đau hơn một chút, liền chỉ vào bình nước,hắn với tay rót một cốc nước rồi giúp anh uống,sau khi uống xong Giyuu mới cảm thấy mình vừa vớt lại được cái mạng nhỏ này,
-Xin lỗi, hôm qua là anh quá trớn rồi ___Hắn nói,tay vẫn bóp cái eo nhỏ của Giyuu, Giyuu bất chợt nhớ tới những hình ảnh tối qua khiến anh đỏ mặt nhưng anh nhớ tới một câu
Giyuu:// Tomioka Giyuu anh yêu em//
-Shinazugawa,tại sao,...___Giyuu chưa kịp nói hết câu thì Sanemi đã lên tiếng ngắt lời
-Anh yêu em, Tomioka Giyuu____Hắn nói mặc dù biết người đang ở trong vòng tay có thể lập tức từ chối hắn, vì cả hai đều là nam.Giyuu đơ người khi hắn lại nói lại câu đó anh càng đỏ mặt và ngại hơn,anh thích Sanemi nhưng bởi vì luôn nghĩ mình không xứng và luôn làm Sanemi tức giận nên anh luôn nghĩ Sanemi rất ghét mình,vậy mà giờ nhận được lời tỏ tình từ chính người mình yêu
-Mày không đồng ý, cũng không sao tao,...____Sanemi có vẻ thất vọng khi thấy gương mặt thẩn thờ của người thương, thì lòng lập tức hụt hẫng , nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị một thứ gì đó mềm mềm chặn họng,nhìn lại thì thấy Giyuu đang chủ động hôn mình, nhìn kỹ thuật vụng về của con mèo nhỏ nhà mình mà hắn suýt nữa thì cười thành tiếng,hắn ôm mặt cậu hôn lại một nụ hôn sâu,khi phát hiện mèo con nhà mình bắt đầu hết dưỡng khí mới buông ra để Giyuu thở
-Tôi thích cậu Shinazugawa ___Giyuu nói làm hắn đơ một lúc, rồi vui đến mức muốn nhảy cẩn lên luôn,hắn liền hôn vào trán anh
-Cảm ơn,cảm ơn mày đã đồng ý ___Hắn nói một cách thật chân thành.Vì eo của Giyuu còn đau nên Sanemi đã đút cho anh ăn.Cứ như thế cho đến hơn một tuần sau anh mới có thể đi lại bình thường, cũng là lúc chúa công triệu tập cuộc họp của các trụ cột, mọi người được một phen hú vía khi thấy hai người ghét nhau nhất giờ lại đi chung với nhau, Sanemi không muốn anh đứng xa mình cho nên kéo anh đứng cạnh mình ở phía ngoài để Giyuu không cảm thấy khó chịu,sau khi cuộc họp kết thúc mọi người liền túm tụm lại hỏi Sanemi đã có chuyện gì,họ không lại chỗ Giyuu vì biết có hỏi chưa chắc anh sẽ trả lời.Giyuu không thích ồn ào đã sớm chuồn ra ngoài
-Nè nè Shinazugawa đã có chuyện gì giữa hai người vậy____Obanai hỏi
-Đừng ngại hãy nói ra một cách thật hào nhoáng đi___Uzui Tengen lên tiếng
-Chuyện gì là chuyện gì, không có gì hết ___ Sanemi vẫn là giọng điệu gắt gỏng thường ngày nói, Shinobu nhìn bọn họ ồn ào mà cười ẩn ý vì lúc nãy cô thấy thấp thoáng đằng sau tóc của Giyuu đã thấy những vết hôn đỏ chói,nếu để ý hơn sẽ thấy tướng đi của anh không được bình thường thì cô đã biết chuyện gì rồi.Sanemi lúc này mới lia mắt tìm kiếm mèo nhỏ nhà mình thì không thấy,liền tạm biệt mấy người kia rồi đi tìm.
Bên này Giyuu đang thẫn thờ đi trên con đường trong rừng cây lúc đi ngang qua Điệp Phủ lại nghe những tiếng ồn ào,anh liền ngó vào thì thấy đám Tanjirou đang tập luyện.Tanjirou thấy anh thì vui vẻ chạy tới
-Chào anh Tomioka,anh đến đây làm gì vậy ạ ____Vẫn là giọng nói ấm áp
-Không có gì đi ngang qua thấy mấy đứa đang luyện tập nên vào xem___Giyuu nói
-Vậy sao ____Tanjirou nói
-Đúng rồi chị Shinobu nói ngày mai em đến phủ của anh để tham gia huấn luyện tân binh___Tanjirou
-Ừm cố gắng lên____Giyuu nói
-Mà anh Giyuu này,cho em hỏi sao trên người của anh có mùi của cái người lần trước đâm nezuko thế ạ____ Tanjirou hỏi làm Giyuu đỏ mặt vì ngại,anh liền chào tạm biệt Tanjirou rồi đi thẳng về Thủy phủ.Vừa bước đến Thủy phủ đã thấy có bóng dáng người tóc trắng đứng dựa vào tường đợi
-Shinazugawa sao cậu lại ở đây ____Giyuu
-Đi đâu___ Hắn đen mặt hỏi,Giyuu cũng thành thật trả lời
-Lúc nãy đi ngang qua Điệp Phủ nên có đứng lại nói vài câu với nhóc Tanjirou ___Giyuu nói,hắn càng đen mặt hơn nghĩ sao hắn đi tìm anh cả nửa ngày,ai ngờ vợ lại đi nói chuyện với một tên đàn ông khác, nghĩ thôi là hắn muốn chém chết cái tên Tanjirou đó rồi,hắn ấn anh vào tường mà hôn khi anh hết dưỡng khí đập vào lưng hắn nhưng hắn vẫn không buông phải đợi hơn một lúc sau mới chịu thả lúc rời ra còn quên cắn nhẹ anh một cái,anh vì thiếu oxy lúc được thả thì bắt đầu thở dốc,hắn liếm vào cổ anh rồi nói
-Đây là hình phạt,em đột nhiên biến mất, tôi lo lắng đi tìm em, em lại đi nói chuyện với một tên đàn ông khác____
-Ta, Tanjirou còn nhỏ ____Giyuu nói,anh biết hắn ghen nhưng đâu ra kiểu ghen vô lý vậy chứ
-Nhưng cũng không phải đã trưởng thành rồi à___Hắn nói tay cởi cúc áo và khoá quần của anh,anh liền hoảng hốt nói
-Shinazugawa đừng, chúng ta đang ở bên ngoài ____
-Không có ai vào đâu,đừng lo___Hắn thản nhiên nói,bế thốc người anh lên,anh theo phản xạ để không bị ngã liền dùng hai chân quấn lấy hắn,tư thế vô cùng ám muội,hắn đem cái thứ to lớn ấy đâm mạnh vào,anh vì sợ người khác nghe thấy,mà dùng tay bịt miệng và kìm giọng lại,hắn thấy anh như thế liền muốn làm mạnh hơn để anh rên,Giyuu sợ là vì nếu làm trong phòng anh sẽ không nói họ đằng này họ đang đứng trước cổng là trước cổng,cho dù không sợ người khác vào thì cũng sợ kakushi ở trong phủ vì mỗi phủ ít nhất đều có hai kakushi,hắn được đà lấn tới đâm rất mạnh,hắn trong lúc đang sướng vì người thương trong lòng thì dừng lại vì ngửi thấy mùi máu phát ra từ phía của Giyuu,hắn đưa tay gỡ tay Giyuu ra thì thấy mãng máu đã chảy dài trên khóe miệng của anh,hắn liền cáu giận quát
-Cái tên ngốc này,tại sao lại tự cắn mình thế hả ___
-Về phòng,về phòng đi, hức hức ___Giyuu vừa đau, vừa cảm thấy oan ức khi bị quát khóc nấc lên nói, Sanemi vì không muốn nhìn thấy người thương khóc liền hôn nhẹ vào mắt Giyuu nói
-Xin lỗi em,...___Hắn nói rồi đưa người thương vào phòng tránh mắt của các Kakushi, cứ như thế cho tới chiều, Sanemi tắm rửa cho cả hai xong Giyuu thì mệt cho nên đã ngủ mặc cho con sói đó làm gì thì làm, Sanemi bận cho cả hai bộ yukata màu trắng rồi bế anh từ suối nước nóng về phủ
Sanemi:// con mèo nhỏ này, không ăn uống đàng hoàng hay sao,mà nhẹ như tờ giấy ấy, phải ép em ấy ăn thật nhiều mới được//Sanemi nhìn người đang ngủ trong lòng vừa đi vừa nghĩ
Khi về đến phủ có hai kakushi đang đợi ở ngoài một nữ một năm,thấy Sanemi họ liền cuối đầu
-Diện kiến ngài Phong Trụ ạ____ họ đồng thanh, Sanemi nhìn họ rồi bế Giyuu vào phòng,đặt anh lên tấm funton đắp chăn kĩ lưỡng,hôn nhẹ lên trán người yêu một cái rồi đóng cửa bước ra,cả quá trình hai kakushi đều nhìn thấy họ sốc tới mức tin đây chỉ là mơ,phong trụ bình thường hay cãi nhau với thủy trụ giờ đang đắp chăn,bế,hôn trán,bọn họ đã sẵn sàng rút kiếm để đánh nhau với Sanemi nếu không thấy gương mặt đáng sợ thường ngày của hắn, cứ ngỡ hắn là kẻ giả mạo thôi.
-Á, bữa, bữa tối đã sẵn sàng không biết ngài có muốn dùng không, thưa ngài Phong Trụ _____Cậu chàng kakushi nhanh chóng hỏi nhưng cũng sợ trước sát khí của Sanemi, Sanemi gật đầu theo họ đi ăn tối và nghĩ cách bón hành cho đám Tanjirou vào ngày mai,ăn xong thì chạy về phòng vợ ngủ cả đêm.
Sáng hôm sau Giyuu tỉnh lại vì ánh nắng từ cửa sổ vì phòng của anh nằm ở hướng đông,anh khó chịu động đậy tìm chỗ trốn để ngủ tiếp thì một bàn tay to lớn che đi ánh nắng cho anh, người đó mở lời tuy giọng nói có phần trầm ổn đến đáng sợ nhưng lại dịu dàng đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top