Vũ trụ số 1 - Phần 2 - 2.1. Ít nhất phải có một cái mồm

"Hôm nay cậu ấy đến công ty đi làm rồi."

"Vậy... cậu không đi gặp cậu ấy sao?"

"Có tình cờ gặp... nhưng chẳng biết nói gì."

Quách Thành Vũ nhìn gương mặt suy sụp của thằng bạn chí cốt, không nhịn được thở dài, vỗ vai hắn:

"Có gì to tát đâu, đáng để đến mức như vậy hả?"

Trì Sính cười chua xót, "Để Khương Tiểu Soái nói thẳng vào mặt cậu là cậu ta chưa từng yêu cậu, từ đầu đến cuối chỉ là lợi dụng, trả thù, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"

Quách Tử nhấp ngụm rượu, nhướn mày, cười khẩy, "Tôi không có ủy mị như cậu với người ta, càng không có nhỏ nhen như cậu. Tôi kiên định với mục tiêu của mình. Tiểu Soái không yêu tôi, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi em ấy, bảo vệ em ấy, nuông chiều em ấy, yêu mãi, yêu mãi, yêu mãi, đến khi nào em ấy yêu lại tôi."

Trì Sính dí trán hắn đẩy ra, "Cậu đúng là đồ ti tiện."

"Ừ, tôi ti tiện đấy nhưng tôi có mồm, có chuyện gì là tôi nói ra ngay, giải thích cho em ấy hiểu, chứ không có ôm tâm sự ngồi đây uống rượu hút thuốc giải sầu như cậu. Con người sinh ra ngôn ngữ là để giao tiếp, ngậm mồm không nói là đang tự hành xác mình."

Trì Sính thở dài, "Những chuyện em ấy có thể nghĩ thông được, không cần ai giải thích, tự em ấy cũng có thể nghĩ ra. Nếu không thể nghĩ thông được, cho dù cố chấp tự ôm dao trong lòng, cũng nhất quyết không chịu đến hỏi tôi."

"Cậu cũng dám nói mấy câu này? Cậu năm đó cố chấp có kém gì đâu?"

Trì Sính lườm, "Cậu cmn còn dám nhắc chuyện này với tôi? Cậu năm đó có mồm cũng có chịu mở ra giải thích với tôi đâu."

Quách Thành Vũ cạn lời, "Lúc đó giải thích thì cậu sẽ tin tôi à? Uông Thạc thì chạy mất, còn mỗi mình tôi là người trong cuộc nhưng nhân chứng vật chứng đều không có, tôi nói kiểu gì để giải thích không biến thành giảo biện bây giờ? 6 năm trời cậu lôi tôi ra làm bia ngắm, cậu tưởng tôi dễ chịu hơn cậu hả?"

Trì Sính cúi đầu, lặng đi một chốc, mãi sau mới nói nhỏ, "Xin lỗi..."

Quách Thành Vũ nốc cạn ly rượu, đặt cái cạch xuống bàn, "Muốn xin lỗi thì nghĩ cách giải quyết chuyện của cậu cho xong rồi trả lại không gian riêng cho tôi. CMN, vì cậu mà tôi sắp thành động vật ăn cỏ đến nơi rồi."

"Tôi..."

Chưa kịp nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, nhìn xuống bàn, là điện thoại của Quách Thành Vũ nhưng người gọi lại là... Ngô Sở Úy?

Quách Thành Vũ liếc nhìn Trì Sính, bắt máy:

"Úy Úy, tôi đây."

"Quách Thành Vũ, mau đến bệnh viện đi, Tiểu Soái xảy ra chuyện rồi!"

"CẬU NÓI CÁI GÌ?" – Quách Thành Vũ đứng vụt dậy.

"Còn chưa biết là cậu ấy bị làm sao, vừa vào phòng cấp cứu rồi, anh đến ngay đi!"

"Tôi đến, tôi đến ngay đây."

Quách Thành Vũ cúp máy, định lao đi thì bị Trì Sính kéo lại, "Cậu hoảng loạn vậy lái xe làm sao, để tôi đưa cậu đi."

Xe ô tô xé gió, khẩn cấp lao đến bệnh viện thành phố. Đoán Ngô Sở Úy đang trực trước cửa phòng cấp cứu nên Trì Sính không đi theo Quách Thành Vũ mà vòng ngược lại, tới phòng bệnh của mẹ Ngô.

Hắn cẩn thận mở cửa phòng bệnh, mẹ Ngô đang ngồi trên giường xoắn xuýt lo lắng cho Khương Tiểu Soái, thấy hắn tới liền nhẹ nhõm cười gọi, "Đại Trì, sao lại đến muộn vậy? Tới đây, ngồi đi, ngồi đi."

"Con đưa Thành Vũ đến, tiện qua đây thăm dì. Sức khỏe của dì thế nào rồi?"

"Tốt hơn nhiều rồi. Ngược lại là con đó, bận vậy mà còn phải đến thăm dì."

Mẹ Ngô nắm tay hắn, cười hiền, "Cảm ơn con suốt thời gian qua đã chăm sóc cho dì, còn giúp dì giấu Đại Khung, dì đã làm phiền con nhiều quá."

Trì Sính lắc đầu, "Không phiền, là việc con nên làm."

Mẹ Ngô nắm chặt tay hắn, ngập ngừng một hồi lâu rồi mới nói tiếp, "Nhưng mà... Hai đứa chưa làm lành với nhau hả?"

"Dạ?..." Trì Sính giật mình, chuyện hắn và Ngô Sở Úy sao bà lại biết?

Nhìn vẻ mặt chột dạ của hắn, mẹ Ngô thở dài, "Không ai hiểu con bằng mẹ, ánh mắt hai đứa nhìn nhau, dì có thể không đoán ra sao? Đúng là bao năm nay dì chỉ mong ngóng Đại Khung tìm một cô gái tốt, lấy vợ sinh con, dù sao nó cũng là beta, ở bên một cô gái beta là phù hợp nhất. Làm beta mà yêu omega hay alpha, con đường đó quá khó đi. Nó vốn đã không có anh chị em, sau này dì đi rồi, chỉ còn một mình nó... dì không nỡ."

"Nhưng đó chỉ là mong mỏi của riêng dì, Đại Khung hiếu thảo, dì nói là nó nghe, chắc vì thế mà hai đứa mới giấu dì. Dì muốn hướng nó tới con đường ít chông gai nhất không có nghĩa là sẽ cấm cản nó ở bên người nó yêu."

"Thời gian qua nó luôn cố tỏ ra vui vẻ thoải mái nhưng tâm trạng nó tụt dốc, dì nhìn là nhận ra ngay. Con thì đến vài lần nhưng chỉ nhìn cái rồi đi. Dì không biết hai đứa cãi nhau về chuyện gì nhưng nếu đã quyến luyến nhau đến vậy thì có gì không thể bỏ qua chứ? Đừng để như dì và bố nó, đến lúc âm dương cách biệt rồi mới thấu, có muốn nói nhiều đến thế nào cũng không còn người nghe nữa."

Trì Sính im lặng một lúc lâu, đến tận lúc chào mẹ Ngô rời đi, hắn vẫn còn thẫn thờ.

Ngồi trong xe, nhớ đến hôm hai người chia tay, biểu cảm đó, lời nói đó, hắn chưa ngu đến mức không nhận ra em ấy đang nói dối.

Nhưng những lời nói thoát ra khỏi miệng em ấy quá nhẫn tâm, như lưỡi lam mỏng cắt vào da thịt, vết thương không lớn nhưng máu chảy đầm đìa, cử động một chút cũng đau đến tê tâm liệt phế.

Lời nói không thật nhưng nỗi đau là thật, tổn thương là thật, cảm giác bị phản bội cũng là thật.

Khi em ấy nhìn thấy Uông Thạc hôn hắn, khi em ấy biết rõ hắn nói dối vẫn chỉ rưng rưng nước mắt bỏ đi, khi em ấy nhìn thấy hắn lao vào đánh nhau với Uông Trẫm ở quán bar, ánh mắt thất thần, tuyệt vọng ấy hắn cả đời này cũng không quên được.

Có phải khi đó em ấy cũng đau đớn, cũng tổn thương, cũng cảm thấy bị phản bội như vậy hay không?

Hắn trách Ngô Sở Úy dây dưa với người cũ, lừa dối hắn, hắn thì khác gì?

Khoảnh khắc ấy hắn mới ngộ ra, Ngô Sở Úy đủ ác, em ấy đem chính mình ra đánh cược, thà tự đâm chính mình một dao cũng quyết đẩy hắn ra, buộc hắn nhìn cho rõ, giữa Uông Thạc đã được tẩy trắng và Ngô Sở Úy đã bị bôi đen, hắn cuối cùng sẽ chọn ai.

Hắn thua.

Thua tâm phục khẩu phục.

Thời khắc Uông Thạc được tẩy trắng là lúc hắn hoàn toàn buông bỏ cậu ta.

Thời khắc Ngô Sở Úy bị bôi đen là lúc hắn phải thừa nhận trong tim hắn chỉ có em ấy, dù em ấy có lừa hắn, có tổn thương hắn, hắn cũng không buông được.

Im lặng đến tận giờ cũng chỉ vì bản tính cao ngạo vốn có mà thôi. Hắn trời sinh thiên chi kiêu tử, trước giờ chưa từng phải cúi đầu xuống nước với ai. Những lời của mẹ Ngô đã đả động hắn. Hắn nghĩ, giữa hai người, ít nhất cũng nên có một cái mồm chịu hoạt động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top