Chap 62

Rồng nhỏ Ngao Bánh Bánh lúc còn là một quả trứng rồng đặc biệt hoạt bát thích xoay tròn.

Long vương ngậm trong miệng, thường cảm nhận được bé ở trong gõ bên này, đạp bên kia, nghịch đến mức Long vương còn tưởng rằng bất cứ lúc nào bé cũng có thể phá vỏ chui ra, vậy nên thời thời khắc khắc đều rất để tâm.

Thiên đế tán đảm kinh hồn, vừa nghe thấy thanh âm của Long Vương không đúng liền chấn kinh: ra rồi ư? Ra rồi ư?

Sau đó liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của Long vương, chui vào xó nhà cuộn tròn một góc.

Bởi vì trứng rồng quá to, Long vương chỉ có thể hoá thành rồng ngậm trong miệng. Mà đã ấp là ấp ba năm, cũng chính là, trọn vẹn ba năm liền, Long vương luôn ở trong hình dáng rồng.

Mà Thiên đế là hình người.

Kích thước chênh lệch quá lớn, không thể thế này thế kia được.

Thiên đến chỉ dám nghĩ trong đầu mà không dám ý kiến gì, hắn không dám nói a, càng không có gan làm liều. Chỉ mỗi ngày lặng lẽ đếm lịch.

Bởi vì Long vương không đồng ý, nói rằng đối với việc giáo dục thai nhi không tốt.

Giáo dục thai nhi cái đờ mờ!!! Thiên đế  bạo phát muốn đạp cột, đang đau khô nghiến răng kèn kẹt thì nghe thấy Long vương ưm một tiếng.

Thiên đế: sao thế hơ ni?

Long vương từ miêng nhổ ra mấy mảnh vỏ: tôi hình như lờ cắn vỡ trứng rồi.

Thiên đế bị doạ đến thất ngữ, nửa ngày mới lắp bắp ra tiếng: thế thế thế con thì sao?

Long vương trầm mặc không đáp

Thiên đế bị doạ tới bay màu, run rẩy: không, không phải là là nuốt luôn rồi đấy chứ!

Long vương phì cười, tiếp theo bụp một tiếng nhổ ra một bé rồng bạc chỉ to bằng con rắn.

Thuận lợi ra đời, nên mừng nên mừng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top