Chap 47

Long Vương tan làm về nhà, trong nhà không biết từ lúc nào nhiều ra một người khổng lồ xanh lá.

____Thiên đế cả người đầy rong biển, tư thế tiêu chuẩn của người đẹp ngủ trong rừng nằm trên thảm yoga, một bên làm một động tác yoga có độ khó cao, một bên nháy mắt với Long vương.

Long vương toàn thân ác cảm, nhanh như chớp chuồn vào phòng ngủ, đạp cái rầm vào cửa.

Thiên đế lấy đâu ra một chiếc gương cầm tay nhỏ nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ đánh giá dung nhan tuyệt thế trong gương, không nhịn được mà cảm khái: dĩ sắc thị nhân giả, sắc suy nhi ái trì (còn sắc thì còn người cung phụng, sắc suy thì những sủng ái đó cũng dần bay đi mất)

Thiên đế rửa mặt xong tiến vào phòng ngủ.

Long vương đang dựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần.

Thiến đế bổ nhào vào, ôm người kia cọ cọ: hơ ni~ hôm nay có nhớ anh không?

Long vương lạnh nhạt phũ phàng: không nhớ!

Mạnh miệng! Thiên đế vừa cười vừa thò tay xuống eo người kia: chỉ có nơi này là thành thật, nói nó nhớ anh muốn chết!

Long vương vẫn nhắm mắt, khóe miệng câu lên một nụ cười mê hoặc

Hai người lớn tình cảm mặn nồng.

Dưới sự hầu hạ chuyên nghiệp của Thiên đế Long vương phát ra từng tiếng thở dốc rên rỉ chọc người ta tâm ngứa ngáy, Thiên đế cởi quần áo, đang lúc chuẩn bị làm việc bất chính...

Một viên đạn nhỏ lao từ cửa phòng, trực tiếp bắn tới.

Rồng nhỏ Ngao Bính Bính bám cạnh giường, khóc nước mắt nước mũi tùm lum: baba đừng đánh mama, Bính Bính sẽ ngoan mà!

Thiên đế bị doạ trực tiếp ỉu xìu, ngưng đọng nhìn nhóc con khóc ngào ngào kia, hoàn toàn nói đến không rõ tiếng nữa.

Long vương nhanh chóng đạp Thiên đế phát ngốc kia xuống giường, ôm bé con vào lòng dỗ dành: Bính Bính không khóc, baba mama không có đánh nhau

Ngao Bính Bính vẫn nức nở, khó khăn lắm mới nói ra một câu hoàn chỉnh: nhưng...nhưng mà mama vừa nãy...vừa nãy đạp baba!

Long vương:....

Rồng nhỏ cả người cuộn tròn trong lòng mama, ôm cổ Long vương, ngọng nghịu nói: Bính Bính nghe lời mà, mama đừng đánh baba nữa nhé?

Còn cái gì không đáp ứng nữa?

Bé con đáng yêu như vậy, bắt buộc phải đáp ứng tất cả yêu cầu của bé con mới được!

Long vương ừm một tiếng đồng ý, rồng nhỏ còn sụt sịt yêu cầu thêm: Bính Bính muốn ngủ cùng mama

Đương nhiên là được!

Long vương tim mềm thành dòng nước, dùng chân đạp đạp tên đần đang giả chết nằm trên sàn kia: đi đóng cửa phòng ngủ lại

Ai bảo anh hành phòng không đóng cửa, đáng đời!!!

Thiên đế ai oán khóc dòng: trước giờ chỉ biết có mới nới cũ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top