Chap 21

Rồng con Ngao Bính Bính đến ở nhà Natra mấy ngày dưỡng ra một thói quen xấu, nhất định phải có người ôm mới ngủ được.

Long vương cảm thấy vô cùng khó hiểu, bởi vì Bính Bính rõ ràng đã tự ngủ một mình một thời gian rồi, đột nhiên lại quay về thói quen cũ, tóm lại không tốt chút nào.

Long vương quyết định phải đi hỏi hai phu phụ nhà Lý kia, mấy ngày kia rốt cuộc là hai người chăm con tôi kiểu gì hả.

Thiên đế ngược lại chẳng coi đó là việc to tát gì, dù sao thì cũng có bảo mẫu đa năng Thân công báo, nhóc Bính lúc ăn hay lúc ngủ cũng hoàn toàn không đến lượt hắn bận rộn.

Nhưng ai mà ngờ được Thân công báo ấy vậy mà xin nghỉ rồi! Nói cái gì mà đi tham dự , một đi liền đi nửa năm trời.

Không còn cách nào khác ngoài tự thân vận động chăm đứa nhỏ.

Ngao Bính Bính ban ngày còn có thể xem như tiểu thiên sứ, tự mình ăn cơm tự mình ngủ trưa, tự mình cũng có thể chơi vô cùng vui vẻ.

Nhưng đến buổi tối, thật sự là một tiểu ác ma.

Lúc tắm cũng không an phận, ở trong bồn nghịch đuôi, nghịch đến nước trong bồn văng khắp nơi.

Đến giờ ngủ không chịu ngủ, bò lên người baba đòi baba làm ngựa cho cưỡi, lại còn muốn mama đọc truyện cho nghe.

Mấy cái này Thiên đế đều nhẫn được nhưng mà...

Thiên đế nhìn con rồng nhỏ đang nằm duỗi chân duỗi tay phơi bụng giữa giường kia, khoé miệng không nhịn được co rút.

Long vương đã nằm trên giường đắp chăn xong xuôi liếc xéo: còn không đi ngủ?
Thiên đế: anh ngủ chỗ nào?
Long vương: cho anh nửa giường rồi còn thế nào!

Thiên đế nhìn lại nhìn thằng nhóc đang nằm giữa kia, lại nhìn lão bà nằm đầu giường, đột nhiên cảm thấy bản thân so với Ngưu Lang Chức Nữ còn muốn thảm!

Chỉ được nhìn mà không được ăn, tâm như đao cắt!

Thiên đế thử kiến nghị: hay để anh ôm con về phòng?
Long vương: cứ để nó ngủ đây cũng được, cũng chẳng mất bao nhiêu diện tích.
Thiên đế  cố làm mặt cười: anh là sợ con ngủ quẫy va vào bụng em!
Long vương: anh thì khác gì, tôi cũng có làm sao đâu

Thiên đế nhịn, nhịn không nổi, liền không nhịn nữa, trực tiếp đem Bính Bính ôm lên đi thẳng ra khỏi phòng ngủ.

Long vương:......

Ngao Bính Bính cảm thấy hình như bản thân gặp ác mộng, bé nhớ là tối qua rõ ràng cùng mama ngủ, tại sao tỉnh lại lại thấy mình nằm một mình trên giường?

Bé nghi ngờ bản thân còn chưa có tỉnh lại, hoặc là đang trong mơ, còn chưa có tỉnh thật.

Bé quyết định nhắm mắt lại, tự nói với bản thân: lại ngủ tiếp, tỉnh lại liền thấy mama ở bên cạnh rồi

Thiên đế thức dậy, đi phòng em bé xem con trai còn đang ngủ say, nghĩ nghĩ lại ôm lên đem về phòng đặt vào giữa giường, sau đó lại ôm cả lão bà và con trai ngủ thêm lúc nữa.

Ngao Bính Bính tỉnh lại, dùng tay nhỏ dụi dụi mắt, ngọng nghịu nói: mama, Bính Bính gặp ác mộng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top