Chương 4: Trái tim mong manh của một đứa trẻ...

Hideko mỉm cười với Neji rồi nói.

_ Nếu không có việc gì nữa thì em sẽ đi trước Niisan!

Hideko lặng lẽ lướt qua Neji trước bao nhiêu nghi hoặc để lại.

_ Cô ta có vẻ khác quá!

...................................................

Hideko, Naruto và Sasuke tiếp tục bán hàng. Họ tình cờ gặp đội Guy đang đi dạo ngang qua.

_ Ủa đó không phải là Hinata em họ của cậu sao?

_ Ồ cậu ấy bán hàng trên phố từ khi nào vậy?

_ Chúng ta tới đó xem đi!

Khi đó đội Guy liền đi đến chổ của Hideko bán vì hiếu kì.

_ Ồ! Cậu là Hinata phải không?_ Neji mở lời trước.

_ Nghe nói cậu là tiểu thư nhà Hyuga nhưng sao lại bán buôn ở đây như vậy!

Hinata khi nhìn thấy Neji thì có chút ái ngại. Nhưng Hideko thì không, cô mỉm cười với cậu.

_ Chào anh Neji lại gặp anh nữa rồi!

_ Chào tiểu thư Hinata!_ Neji tuy đáp lại lời của cô nhưng ánh mắt của cậu đã lãng tránh sang chổ khác.

Lúc này Naruto bực bội nói.

_ Nè mấy cái người kia! Rốt cuộc có mua không hay ở đó nói nhảm chứ?

Lúc này Tenten liền cự lại.

_ Nè cậu kia sao lại ăn nói với khách như vậy chứ hả! Bọn tớ thấy Hinata bán chỉ đến đâg ủng hộ thôi mà!

Hideko lúc này liền đến can họ và lôi đầu Naruto ra.

_ Tớ thành thật xin lỗi ạ! Các cậu cứ lựa món mà mình thích ạ tất cả đều làm từ thủ công ạ.

Lúc này 3 người kia cùng nhau lựa món nào mình thích nhất.

_ Khéo quá!

_ Đẹp nữa!

Chợt...

_ Các người muốn gì!

_ Mày dám cướp khách của tao! Cho mày chết nè!

Có một đứa trẻ lang thang bán báo đang bị một đám trẻ khác đè đánh.

_ Nè mấy đứa kia làm trò gì đó!_ Naruto với cái tính nóng nảy của mình đã bất bình nói.

Không như Naruto, Hideko với ánh mắt vô hồn bước đến chổ bọn chúng. Cô như điên cuồng đánh cho bọn ăn hiếp con bé mỗi đứa một trận thật đau và vô cùng mạnh tay. Vừa đánh cô vừa chửi.

_ Chúng mày thấy hay lắm sao? Bán ít thì không tự vác xác đi chổ khác tìm người mà bán!

Khi đó, Hinata, Lee, Tenten và Sasuke liền đến can cô lại.

_ Được rồi! Được rồi! Hinata! Đừng đánh nữa!

_ Hinata!

_ Chị Hideko ơi đừng đánh nữa mà!

_ Còn không mau cút!_ Sasuke trừng mắt nhìn lũ trẻ đó.

Còn lũ trẻ thì sợ hãi bỏ chạy.

Sau khi chúng chạy đi hết, Hideko như vô thức cô đi từ từ đến bên cô bé bán báo. Cô ngồi khụy xuống rồi để tay lên vai cô bé.

Cô bé bán báo với đôi mắt long lanh đẫm lệ nhìn cô.

Còn Hideko đáng lẽ phải là ánh mắt sót xa hay bi thương. Nhưng không ánh mắt cô lạnh tanh và tịch mịch vô cùng. Giọng cô cũng lẳng lặng cất lên.

_ Bài học đáng nhớ cho bản thân mình đấy! Lần sau hãy học cách đừng bao giờ để cho kẻ khác có cơ hội chà đạp mình. May mắn của mình không phải lúc nào cũng xuất hiện như truyện cổ tích đâu. Vì truyện cổ tích chỉ là truyện cổ tích không bao giờ có thật. Tự đi mà học tập cách yêu thương bản thân mình, tự bảo vệ mình và đứng vững trên đôi chân của mình đi!

Cô đẩy mạnh vai con bé làm bé xiu quẹo mém nữa ngã bật về phía sau.

_ Hinata cậu làm cái gì vậy!

Tenten bước đến định đở con bé dậy. Lúc đó Hideko lạnh lùng nói.

_ Thế mà cũng không có bản lĩnh tự mình đứng dậy được sao?

Cô bé gạt nước mắt đứng dậy tay phủi lấy phủi để bụi bẩn trên người mình, không cần đến Tenten đở nó dậy.

_ Phải! Tôi sẽ không bao giờ để bị ai ăn hiếp nữa!_ Đứa bé thét lớn.

Hideko nhuếch miệng cười rồi vào sạp hàng bán tiếp.

Con bé tự xếp lại đống báo của mình rồi hiêng ngang rời khỏi chổ đó.

Trong khi đó mọi người ở nơi đó đều kinh ngạc trước hành động kì lạ của Hinata.

_ Neji à! Tớ nghe nói em họ cậu trước đây vốn mỏng manh, yếu đuối và khép nép. Nhưng giờ tớ thấy không phải tí nào.

Neji phì cười nhẹ rồi nói.

_ Nghe mọi người ở Tông gia nói từ khi cô ấy bị trấn thương cho tới bây giờ tính cách đã thay đổi hoàn toàn. Giờ mới thấy được tận mắt.

_ Vậy luôn sao?

Còn Sasuke và Naruto lúc này nhìn cô không rời mắt. Nhìn sự thầm lặng như đã từng trải qua thăng trầm trong cuộc đời làm họ vô cùng tò mò. Họ không kinh sợ cô vì hành động điên rồ lúc nảy của cô. Mà càng khiến họ muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn nữa.

_ Bọn tớ lựa xong rồi nè!

Đội Guy đã lựa xong món mà mình muốn mua và trả tiền cho Hideko.

_ Cảm ơn vì đã ủng hộ bọn mình!_ Hideko gập người và cố nở ra một nụ cười trên môi mình.

Đội Guy vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

_ Neji à! Em họ cậu ti tính cái kì quái và hơi hung dữ nhưng nhìn cậu ấy đáng yêu đấy chứ nhỉ?_ Lee khều khều Neji nói.

Lúc này Neji liền hậm hực nói.

_ Người ta là tiểu thư tôn quý của Tông gia Hyuga. Đừng có mà đòi đèo bồng!

Rồi Neji đi nhanh về phía trước.

_ Neji à! Đợi bọn tớ với!

Còn Hinata khi nhìn thấy ánh mắt ấy của Hideko. Cô đã linh cảm được một điều gì đó đã xảy ra với Hideko. Vì ánh mắt ấy không chỉ là ánh mắt lạnh lẽo mà nó còn là ánh mắt trơ trội của một người mang trong tim mình đầy vết sẹo.

_ Chị Hideko!

....................................................

Tháng đó bán được bao nhiêu họ mang về hết cho mấy cụ già ở khu xóm đó hết.

_ Cảm ơn các cháu nhiều lắm!

_ Không có gì ạ!

Hideko cùng ra ngoài chơi nhảy lò cò với bọn trẻ.

Naruto đang ăn ramen nên không muốn chơi. Còn Sasuke thì hơi dị ứng nên không muốn chơi.

Bà Kaege nhìn ra bên ngoài mỉm cười hiền hậu.

_ Con bé thật dễ thương phải không hai cháu!

_ Vâng ạ! Hinata rất dễ thương ạ!

Bà lão nhìn cô bằng ánh mắt từng trải của người đã qua bao nhiêu năm thời gian của cuộc đời đầy phong ba.

_ Con bé này nó dễ thương, tốt bụng! Nhưng tính cách quá gai gốc không bao giờ chịu thua. Con gái như vậy thì sau này khó có ai chiếm được trái tim nó lắm.

_ Con sẽ khiến Hinata thích con cho bằng được!_ Naruto nói một cách chắc nịch.

Sasuke nhuếch miệng cười.

_ Mơ đi!

Cả hai cậu cùng soẹt lửa nhau. Còn bà cụ thì phì cười nhẹ vì sự trẻ con của họ. Rồi lặng lẽ nói tiếp.

_ Thấy vậy thôi! Chứ nó là người rất nội tâm và có vẻ còn từng trải hơn mấy đứa đấy. Trong tim mang nhiều vết xẹo mà đời để lại cho nó. Một đứa trẻ tội nghiệp!

Naruto và Sasuke cùng nhau nhìn về nụ cười của cô. Tuy nó tươi như ánh mặt trời nhưng nhìn nó lại có chút buồn làm sao.

Hinata nảy giờ nghe cuộc nói chuyện của họ. Trong lòng cô trở nên quặn thắt. Người cô thích đã chú ý đến...

À không người đó không phải là cô mà là chị gái cô...

Hideko từ khi đến với thế giới này. Cô được nhiều người yêu quý đến như vậy. Kể cả cậu ấy... Naruto kun...

.....................................................

Thời gian trôi khi Hideko với Naruto và Sasuke buôn bán trên phố cuối cùng cũng bị Hiashi phát hiện. Như mọi khi họ đang vui vẻ bán hàng. Bất ngờ Hiashi đến ngay giang hàng của cô, ông nheo mày nhìn cô.

Hideko và hai người còn lại đơ tại chổ.

_ Cha...

Hiashi tằng hắng vài tiếng rồi hỏi.

_ Ta không cho con đủ tiền tiêu vặt hay sao con lại phải buôn bán thế này?

Hinata lúc này giật mình run cả người. Còn Hideko lúc này chỉ biết cười trừ...

_ Cha... Con...

Lúc này Naruto liền nói xen vào.

_ Hinata bán cái này không kiếm tiền cho cậu ấy ạ...

Hiashi liền chuyển ánh mắt nhìn cậu.

_ Cái này cậu ấy bán giúp những người già neo đơn ạ!

Hiashi hơi căng chút rồi ông thở dài.

_ Ta mua giúp con vài món nhé!

Ông mua giúp cô vài món rồi xoa đầu cô.

_ Đây là việc tốt nhưng đừng nên làm trễ nải việc luyện tập của mình.

_ Vâng thưa cha!_ Hideko trả lời chắc nịch.

Rồi Hiashi lặng lẽ rời đi...

Hinata nhìn theo ông có chút bần thần rồi cô thở phào nhẹ nhõm nhìn Hideko.

...................................................

Tối đó hai chị em họ nằm cạnh nhau cùng nhau trò chuyện. Khi đó Hideko mỉm cười để tay chạm vào linh hồn của Hinata.

_ Cảm ơn em nhiều Hinata...

Hinata hơi ngạc nhiên nhìn Hideko.

_ Sao chị lại cảm ơn em ạ?

_ Nhờ em mà khiến chị có những có được những hạnh phúc như ngày hôm nay. Nhờ em mới khiến chị có được cảm giác được có gia đình, có cha mẹ và bạn bè...

_ Vì sao chị lại nói vậy ạ? Chẳng lẽ...

Hideko thở dài rồi nằm ngữa nhìn lên ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ ẩn hiện trên trần nhà sẫm màu.

_ Chị là trẻ mồ côi...

Khi đó Hinata bất ngờ nhìn Hideko. Hideko trầm tư kể lại cho Hinata nghe về cuộc đời của mình.

_ Chị là trẻ mồ côi trước khi vào trại mồ côi chị còn là trẻ lang thang bán hàng dạo kiếm sống.

Hinata nhìn ánh mắt trầm ngâm chứa đầy nỗi buồn của chị mình mà trong lòng quặn thắt.

Những ngày tháng qua nhìn những người già và những đứa trẻ trong khu xóm nhỏ đó khiến Hideko đồng cảm nhiều hơn sót thương. Vì chính cô cũng từng rơi vào hoàng cảnh đó. Còn về đứa trẻ bán báo bị bắt nạt đó...

Đó không là gì khác chính là hình ảnh cô ngày xưa đi bán báo bị những trẻ lớn khác bắt nạt và ức hiếp...

Hideko phải mạnh mẽ gan lỳ hơn chống lại chúng nó. Đánh lại chúng nó để có thể kiếm từng tờ tiền lẽ để có thể kiếm ăn qua ngày.

Nhìn đứa trẻ đó từng lời nói với nó. Không gì khác chính là những lời cô tự nói với bản thân mình trong quá khứ...

_ May mắn thay chị được đưa vào trại mồ côi. Khi đó chị được có chổ ngủ không phải ngủ ở trên những miếng lót làm từ thùng giấy ở bãi rác. Được ăn không sợ đói, được học tập.

Hideko lại bật cười.

_ Mọi chuyện chưa hẵn là hoàng hảo hoàn toàn chứ Hinata. Vào trại mồ côi phải gặp những đứa lớn hơn ở lâu hơn. Nó bắt nạt mình, nhưng như vậy đở hơn là phải ở đầu đường xó chợ. Ăn đồ ăn từ thùng đồ ăn thừa cặn đã lên mốc của người ta...

Ánh mắt của Hideko trở nên quả quyết.

_ Khi đó chị thề sẽ cố gắng học thật giỏi để bản thân thoát khỏi hoàng cảnh ngặt nghèo dưới đáy xã hội đó. Tuy học trể hơn bao đứa nhỏ khác nhưng chị vẫn phải cố gắng học. Chị không hận cha mẹ hay hận số phận mình. Chỉ có thể nổ lực thì bản thân mình mới có thể giải thoát được.

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên bờ mi của Hideko.

_ Ông Trời không phụ lòng chị. Chị đậu học sinh giỏi vòng thành phố sau những gì chị cố gắng học làm nở mặt cả trại mồ côi. Rồi chị được một nhà giàu có nhận nuôi. Mà họ nhận nuôi chị chủ yếu làm động lực cho đứa con trai của họ cố gắng học mà thôi.

Tuy nước mắt cô rơi, nhưng môi cô lại cay đắng cười.

_ Trong nhà nhìn anh trai được cha mẹ nuôi yêu thương cưng chiều. Từng cái ăn, cái mặc, từng món đồ chơi. Chị tủi lắm em ạ... Nhưng mình chỉ là con nuôi, được học hành đàng hoàng, không lo thiếu thốn này nọ quá đủ rồi em ạ. Chị phải cố gắng học để có thể thành tài em ạ. Chị... Chị đã đậu trường chuyên bằng năng lực của mình rồi... Ngày đầu tiên đi học chị bị tai nạn giao thông và tỉnh dậy đã ở thế giới này...

Nhìn người con gái có số phận cay đắng nhưng vô cùng nghị lực trước mặt mình. Hinata vô cùng tháng phục, tháng phục vô cùng...

_ Chị từng oán hận cha mẹ ruột mình vì sao lại bỏ rơi chị. Khiến chị phải lang thang nơi chợ đời như vậy. Nhưng rồi chị lại muốn. Một lần có cha một lần có mẹ. Được ăn một bửa cơm gia đình. Được vòng tay ấm áp của mẹ ôm lấy, được cái hôn trên tóc của cha. Chị thèm muốn lắm Hinata à... Nhìn những đứa trẻ bên cha mẹ được cha mẹ yêu thương kể cả anh trai nuôi của chị. Chị ganh tỵ lắm em à.

Hinata ôm lấy Hideko, Hideko vùi mặt mình trong lòng Hinata.

_ Cảm ơn em cho chị mượn thân phận. Được có cha mẹ, được có gia đình. Chị hạnh phúc lắm!

_ Chị ơi! Chúng ta vốn là chị em ruột mà chị. Giờ chị đã trở về bên em! Một ngày nào đó nếu có thể em sẽ cho cha mẹ biết về sự tồn tại của chị mà.

Chợt một luồn ánh sáng chiếu sáng...

Khi cả hai mở mắt ra...

Hinata đã trở lại thể xác. Còn Hideko đã thoát ra ngoài. Nhưng Hideko không phải là hình dạng trước khi xuyên không của cô.

Hình dạng hiện tại của cô là hình dạng một cô bé Hyuga có khuôn mặt hao hao như Hinata. Nhưng khác chổ là mái tóc của Hideko xoăn và loạn.

_ Hinata!

_ Chị Hideko!

Hai chị em ngơ ngác nhìn nhau...

_ Chúng ta đổi cho nhau rồi.

_ Bằng cách nào nhỉ?

Hai người thử ôm nhau lại một lần nữa. Thì ánh sáng đó lại sáng lên, Hideko lại trở lại thể xác còn Hinata đã thoát ra.

_ Chuyện này thú vị à nha! Vậy là chị em của mình có thể trao đổi qua lại với nhau được rồi...

Hinata khe khẽ mỉm cười với chị của mình...

_ Nhưng hiện tại chị cứ sử dụng thể xác của em đã...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top