Chương 2: Cuộc sống của Hinata sướng cũng có và nhọ cũng có!

Nếu một ngày nói ai đó số nhọ thì người đó đó là cô. Cô tên là Nguyễn Ngọc Nhi, nickname tiếng Nhật để cày game là Hideko, nghĩa của nó là ánh nắng. Thật ra, dù Nhi là con ngoan trò giỏi, nhưng cô lại là một Otaku. Ước mơ lớn nhất của Ngọc Nhi chính là sau này sẽ du học Nhật để làm họa sĩ vẽ đồ họa cho các game 2D. Để đạt được điều đó, Nhi đã nổ lực học để đậu vào trường chuyên trước.

Sau khi nhận được thông báo mình đã đậu vào trường chuyên, thì hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu học cấp 3. Trên đường đi học thì Nhi do tránh chiếc xe container bự chảng, nên xe đạp cô bị mất đà lao thẳng xuống sông.

Khi tỉnh dậy thì thay vì ở bệnh viện, thì Hideko lại thấy mình đang ở một nơi kỳ lạ nào đó. Ngoài ra còn có cả là một đám người đang bu xung quanh mình. Khi thấy cô lờ mờ mở mắt thì một người trong số họ liền reo lên vui mừng.

- Tiểu thư Hinata tỉnh lại rồi thưa trưởng tộc đại nhân!

Khi ấy Ngọc Nhi chợt nhận ra là đám người trước mặt cô đều có đồng tử mắt trắng đục như bị lọt tròng. Mặt của Nhi trở nên tái xanh, cô nhắm mắt lại và bắt đầu thét lên.

- A! Có ma!

Thấy biểu hiện kỳ lạ của cô, tất cả mọi người vô cùng lo lắng. Tuy nhiên hành động của họ là kê sát vào mặt cô. Vì vậy khiến cho nét mặt cô từ tái xanh chuyển sang tái chanh, Hideko nằm bất động như chết lâm sàng.

Tuy nhiên người có đôi mắt trắng kéo vào càng lúc càng đông. Trong số họ có ba người bước ra, gồm một nam một nữ cỡ tuổi trung niên và một cô bé tầm năm hay sáu tuổi gì đó.

- Hinata! - Đôi nam nữ nhíu mày nhìn cô.

- Chị hai! - Cô bé kia tiến lại gần cô.

Khi ấy Hideko ngồi bật dậy và thét lên thất thanh. Cô ngồi bật dậy và lao ra khỏi đám đông chạy như một điên.

- Quỷ! Có quỷ! - Vừa chạy, Hideko vừa thét.

Thì ra là Hideko đã xuyên không vào bộ truyện tranh Naruto mà cô từng cày để giải trí. Nơi Hideko đang ở là phủ Hyuga, còn linh hồn cô thì đang ở trong thân xác của Hyuga Hinata.

Tuy nhiên điều mà Hideko thấy hiện tại không phải là nhân vật truyện tranh mà là con người thật có đôi mắt trắng như ma. Hiện tại Hideko còn đang tưởng mình đang ở địa ngục, còn mấy người còn kia thì chính là cô hồn âm binh.

Cha và mẹ Hinata khi nhìn thấy con gái mình như vậy thì vô cùng đau lòng.

- Anh ơi! Con mình bị sao vậy anh? - Mẹ Hinata rơm rớm nước mắt nói.

- Có khi nào chị ấy bị chấn thương quá nặng nên mất trí không thưa phụ thân đại nhân?

Trưởng tộc Hisashi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi ông tằng hắng, gằn giọng ra lệnh cho gia nhân.

- Bắt nó lại!

Trong tình thế hiện tại, Hideko đột nhiên thấy mình đang bị một bầy ma đuổi theo. Thế là cô liền nẹt bô chạy với tốc độ nhanh hơn bằng xe căng hải. Do nhắm mắt nhắm mũi chạy, nên bất ngờ Hideko đã va trúng một cậu nhóc chừng 11 12 tuổi gì đó. Trông cậu ta vô cùng đẹp trai và thanh tú nhưng mỗi tội là đôi mắt cũng trắng toát.

. . .

Sau vài giây im thặng Hideko tiếp tục thét, nhưng lần này là thét hơn.

- A! Tiểu quỷ!

Khi bị nói mình là tiểu quỷ thì cậu nhóc kia cau mày nhẹ rồi gằn giọng.

- Cô nói ai là tiểu quỷ đó?

Lúc này vô tình Hideko xoay người qua, thì bất ngờ cô đã thấy mặt mình trong cái gương ở căn phòng gần đó. Hideko liền tiến vào phòng để xem rõ mặt mình như thế nào, vừa xem xong thì cô liền hóa đá tại chỗ. Hiện tại Hideko đã nhận ra gương mặt trong gương không phải là mình, mà chính là một cô bé chừng 10 - 11 tuổi. Nhưng trớ trêu là đôi mắt của cô cũng trắng dã kinh dị.

. . .

Sau vài giây ngẩn ngơ như một chú nai vàng ngơ ngác thì Hideko đã chết lâm sàng rồi ngã sõng xoài ra đất.

............................................

Sau khi ngất xỉu tập hai thì Hideko đã lờ mờ tỉnh dậy. Hiện tại mẹ của Hinata đang ở bên cạnh vừa lo lắng cho cô, bà vừa dịu dàng ân cần chăm sóc cô. Nhìn đôi mắt trắng dã ấy cô liền lầm bầm hỏi Hiashi phu nhân.

- Vậy... là tôi chết rồi sao?

- Con chưa chết. - Bà khẽ thở dài đáp.

- Tôi đang ở thiên đàng hay địa ngục vậy? - Hideko tiếp tục hỏi.

- Con đang ở nhà mình.- Mẹ Hinata tiếp tục trả lời cô

- Nhà nào vậy? Nhà tôi ở đường Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh mà?

Khi nghe Hideko nói xong thì mẹ Hinata chỉ biết ủ rũ và tặc lưỡi liên tục. Còn cha Hinata thì đau đầu đến phát quạu mà bắt đầu gằn giọng.

- Con nói nhảm gì vậy đây chính Hyuga phủ, nhà con đó.

Khi nghe xong điều này thì Hideko liền khựng lại trong vài giây. Sau đó cô ngồi choàng dậy nhìn xung quanh mà bắt đầu suy xét.

"Phải rồi! Phong cách Nhật, còn mấy đôi mắt trắng là Bạch Nhãn, lúc nãy hình như còn gọi mình là Hinata nữa mà. Do mình sợ ma quá thôi..."

Khi này cô nhìn hai vị phụ huynh của Hinata rồi chỉ vào bản thân hỏi.

- Thế tôi là Hyuga Hinata à?

Cha mẹ của Hinata vừa thở dài vừa vò đầu ức chế với cô. Khi ấy Hiashi liền lớn tiếng quát.

- Chứ còn gì nữa!

" Soẹt!" "Đoàng!" Nghe như sét đánh ngang tai. Hideko hóa đá và á khẩu tại chỗ, trong khi mẹ Hinata đang an ủi chồng mình.

- Để con nó nghỉ ngơi ha anh! Chúng ta ra ngoài hỏi Y nhẫn giả xem tình trạng sức khỏe nó thế nào!

Khi họ ra ngoài thì cô đã có một chút thời gian để mình tịnh tâm. Thật ra, Hideko đang tự đấu tranh trong nội tâm mình rất quyết liệt để tiêu hóa được chuyện này.

"Really make it! Đùa à! Mình sao lại xuyên không? Mình sao lại làm Hinata chứ?"

Trong khi đầu cô đang rối ren suy nghĩ, thì cô đã nghe một tiếng thì thầm khác nói chuyện với cô.

- Chị là ai? Sao lại ở bên trong em vậy?

Hideko quay qua thì nhìn thấy, một linh hồn mập mờ ẩn hiện trước mặt mình. Thì ra đó chính là Hinata chủ nhân của thân xác này. Tuy nhiên với Hideko lúc này dù là gì thì đó cũng chính là thứ cô sợ nhất, ma. Khi ấy cô hét lên như điên lần nữa trong khi cô bé cô xua tay cản lại.

- Em chỉ muốn nói chuyện với chị thôi!

Hideko tuy nhiên vẫn tiếp tục la, cô lùi lại nép vào tường, tay vớ được cái gì thì ném cái đó vào Hinata.

Chợt một luồng ánh sáng trên trời chiếu xuống chỗ hai người bọn họ. Ánh sáng đó đồng thời cũng đã khóa mõm Hideko lại.

- Hyuga Hinata, Nguyễn Ngọc Nhi hai con có nghe ta gọi!

Một giọng nói của phụ nữ ấm áp vang xuống chỗ họ.

- Người là ai? - Hinata nhìn lên thứ ánh sáng khi mà ngô nghê hỏi.

- Ta là thần cơ duyên! Ta đến để sửa chữa sai lầm của thần số phận với hai con. Đầu tiên, Nguyễn Ngọc Nhi à! Hinata không phải ma.

Khi ấy Hideko cuối cùng cũng được thả ra. Cô lúc này vẫn chưa nguôi ngoai nỗi sợ hãi mà chỉ vào Hinata hỏi.

- Thế không phải ma thì nó là cái quái gì?

- Con hãy để ta giải thích tiếp đã.

Một tiếng thở dài cất lên rồi thần bắt đầu giải thích cho cả hai người họ.

- Hai con vốn là hai chị em song sinh của nhau. Vì lầm lẫn của thần số mệnh mà con đã luân hồi ở một thế giới khác. Còn thể xác của con ở thế giới này lại bị bào thai của Hinata hấp thụ khi còn trong bụng mẹ.

Khi nghe bà ấy nói xong thì Hideko bàng hoàng nhìn Hinata. Cả Hinata cũng ngỡ ngàng đến ngây người. Rồi vị thần ấy liền túc tục giải thích với hai chị em họ.

- Nên bây giờ bọn ta tạm thời sẽ an bài để hai con cùng chung một thể xác với nhau. Cô chị hãy nghe ta nói, tên con ở thế giới này là Hideko. Từ giờ các con sẽ luôn ở bên nhau. Để sau này sẽ hoàn thành một sứ mệnh đặc biệt của mình.

Hideko sau khi nghe được mình có em gái thì đã thất thần tại chỗ rồi. Giờ nghe được mình còn có sứ mệnh đặc biệt gì đó nữ, khiến cô cảm thấy rất lạ lẫm.

- Sao cơ? Sứ mệnh gì ạ? - Hinata liền hỏi.

- Sau này các con sẽ rõ. Còn thử thách đầu tiên của các con chính là hãy cùng nhau chiến thắng chính mình. Vì các con là chị em song sinh mà.

Sau đó luồn ánh sáng ấy biến mất, bỏ lại Hideko với ánh mắt trầm ngâm nhìn cô em gái từ trên trời rơi xuống của mình.

Còn Hinata, sau khi phát hiện bản thân có chị em sinh đôi, mà chính mình đã từng hấp thụ chị gái trong bụng mẹ. Hinata vừa hãi hùng vừa kinh ngạc nhìn sang Hideko. Rồi, dòng lệ ướt đẫm trên khóe mi của hai chị em bắt đầu giàn dụa.

Hideko khi ấy khẽ gạt nó sang một bên rồi thở dài, trong khi Hinata đang rất muốn ôm lấy cô vào lòng. Nhưng dường như giữa Hideko và người em gái mới này vừa có cảm giác thân quen nhưng lại vô cùng xa cách làm sao.

Còn tiếp...

* Hồ sơ nhân vật:

Tên: Nguyễn Ngọc Nhi - Hyuga Hideko.

Tuổi: 16

Thân phận kiếp trước: trẻ mồ côi, do học lực xuất sắc nên được một gia đình có điều kiện nhận nuôi. Trước khi ở làng S.O.S thì từng là trẻ bụi đời.

Sợ nhất: Ma

Thích nhất: Đủ thứ trừ nghe truyện ma.

Lý tưởng sống: Vượt qua khó khăn để không bị ai chà đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top