Chương11: Ký ức tuổi thơ...
_ Uchiha Mariko!
Là tên của đứa trẻ mà anh đang bế trên tay...
Một đứa bé chỉ mới một tuổi... Một đứa trẻ đáng yêu được xem là mối nguy hiểm vì cái hoa lạ bên vai trái, luồng Chackra kỳ lạ trong người và kèn theo....
Lời tiên tri đó....
"Mang một sức mạnh đáng sợ ngủ say trong chính thân thể bé nhỏ. Có thể thao túng tất cả mọi thứ. Và không một vũ khí nào ngăn cản được nó. Trong tương lai nó sẽ thức tỉnh. Vì nó chính là Định Mệnh...."
Anh nhìn đứa trẻ... Từng chi tiết trên khuôn mặt bé nhỏ..... Đôi mắt to đang nhắm lại. Đôi môi hồng nhỏ xinh, cái má phúng phính hồng hào. Anh tự hỏi rằng sao lại thật trớ trêu? Đứa trẻ này phải mang một định mệnh như vậy ư? Con bé là mầm họa sao? Anh phải làm sao với nó bây giờ.....
Anh loay hoay trong bóng tối. Nhưng thật may là...
_ Chúng ta sẽ không có con sao anh Tadashi!_ Người phụ nữ khóc lóc dựa vào vai người đàn ông.
Người đàn ông với ánh mắt buồn rầu Ông không thể nói được gì! Vì chính ông không có khả năng sinh con.... Chính ông là người đàn ông vô dụng.
.........................
Obito ngồi ở trên cây nhìn xuống. Thấy cảnh tượng đó, rồi nhìn qua đứa trẻ mà anh đang bế trên tay. Và nãy ra một ý
Khi hai vợ chồng đang về gần tới nhà mình. Anh đánh vào mông cho đứa trẻ khóc rồi đặt đứa trẻ ở góc cây nơi hai vợ chồng đó đang đến gần. Sẵn tiện anh lấy sợi dây chuyền có mặt là đá pha lê đỏ đang đeo trên cổ cô bé.
_ Oe! Oe! Oe!
_ Ta sẽ đưa nó lại cho ngươi một vào ngày nào đó khi cần thiết!
Hai vợ chồng đang đi gần đến đó thì nghe tiếng khóc của một đứa trẻ. Thì nhanh chóng chạy đến.
_ Anh ơi con cái nhà ai mà bỏ đường bỏ bụi vậy nè! Tội nghiệp quá!_ Người vợ bế đứa bé lên và dỗ cho nín khóc.
_ Đây để anh xem nào! Chà cở này là đã một năm tuổi rồi đấy!
_ Anh xem là bé gái đó! Đáng yêu ghê chưa!_ Người vợ cạ cạ vào mái tóc non tơ của cô bé.
Người chồng nhìn thấy vợ mình đã vui lên thì vô cùng mừng rỡ.
_ Chắc là ông Trời cho vợ chồng mình đó! Hay mình nhận nó là con nuôi nha em!
_ Ukm em cũng nghĩ như vậy đó anh! Anh đặt tên cho con đi!
_ Con bé là bảo vật từ trên trời rơi xuống đấy!
_ Hay là Kayoko nhé anh! Là hy vọng của chúng ta! Là bảo vật bé nhỏ đáng yêu của vợ chồng mình.
_ Matsumoto Kayoko! Tên hay lắm!
Rồi hai vợ chồng mang đứa trẻ về nhà.
Obito ở trên cây đã nghe thấy...
_ Matsumoto Kayoko! Có nghĩa là Hoa của Hy vọng! Một ngày nào đó ta sẽ trở lại đây thôi. Tạm để ngươi cho hai vợ chồng đó giữ hộ vậy!_ Obito nhuếch miệng cười.
...............................
Kayoko lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Kayoko hiền lành và đáng yêu như một thiên thần. Và luôn được mọi người yêu quý.
Năm nay cô được 5 tuổi....
_ Mẹ ơi! Cho con ra ngoài chơi nha!_ Kayoko trong một bộ váy màu hồng. nhảy chân sáo tung tăng đến bên mẹ.
_ Được rồi để mẹ kêu bà quản gia dẫn con đi nha! Mà khoang đã đội nón vào! Bên ngoài trời nắng lắm!_ Mẹ cô đội nón vào cho cô sau đó bà hôn lên má cô.
_ Yeah!_ Kayoko nhảy lên vui mừng vì được ra ngoài đi chơi!
Cô cùng bà quản gia đi dạo phố. Mái tóc dài non tơ của cô tung bay trong gió. Ai ai nhìn thấy cô cũng khen đáng yêu, dễ thương. Cô đi ngang qua hàng đồ cổ và tình cờ thấy một cây sáo màu trắng và khi gặp Kayoko cây sáo tự nhiên phát sáng.
_ woa!... Đẹp quá! Mình muốn có một cây giống vậy!_ Rồi cô chạy đi tiếp nq
Bà quản gia mỉm cười rồi quay sang người chủ tiệm.
_ Cây sáo này có duyên với cô bé! Tôi xin tặng lại cho cô bé!_ Người chủ tiệm đưa cây sáo cho bà quản gia.
..........................
Còn Kayoko đang tung tăng đi thì cô gặp một người...
Người đó không ai khác chính là Obito....
_ Chào! Cô bé tên là Matsumoto Kayoko phải không?
_ Vâng là cháu ạ! Mà chú là ai sao lại biết tên cháu.
_ Một ngày nào đó thì nhóc sẽ biết ta là ai! Và một ngày nào đó nhóc sẽ phải cần đến ta._ Obito mỉm cười và biến mất trước sự ngạc nhiên của Kayoko.
_ Chú ấy sao có thể biến mất được vậy ta?
_ Tiểu thư!_ Bà quản gia đi đến.
_ Bà quản gia!_ Kayoko chạy tới.
Bà quản gia đưa cây sáo cho Kayoko.
_ Tặng tiểu thư nè! Tiểu thư sẽ thổi sáo hàng ngày cho tôi nhé!
_ Con cảm ơn bà!_ Kayoko ôm chặt lấy bà.
..................................
Kayoko đi chơi về nhà.
_ Cha mẹ ơi! Con đi chơi về rồi!
_ Kayoko của mẹ!_ Mẹ cô ôm chầm lấy cô.
_ Kayoko của cha!_ Cha cô đi đến bế cô lên.
_ Bà quản gia mới mua cho con cây sáo nè!
_ Ồ đẹp quá!
Tối đó trước khi ngủ cô lôi cây sáo ra xem. Cây sáo lại phát sáng lên tiếp.
_ Woa!
Cô cầm cây sáo để lên đôi môi nhỏ xíu của mình. Trong đầu cô xuất hiện một giai điệu nhẹ nhàng và bất giác cô đã thổi theo giai điệu đó. Thật nhẹ nhàng mà vui tươi, hồn nhiên và trong trẻo.
.............................
Những ngày tháng yên lặng trôi qua nhanh. Và cái ngày định mệnh đó đã đến.
Kayoko cùng bà quản gia đang đi chơi thì bị một tóp đạo tặc bắt cóc.
Chúng bắt cả hai người đến một căn nhà hoang ngoài xa làng. Kayoko và bà quản gia bị trói chặt vào ghế. Tiếng nói mang rợ của bọn cướp còn vang bên ngoài.
_ Nhà Matsumoto rất giàu chắc hẳn sẽ có khoảng tiền mà chúng ta cần!
_ Phải rồi! Hơn nữa chúng ta đang giữ bảo bối của chúng lẽ nào chúng lại không đến!
Tiếng cười của bọn cướp lanh lảnh trong đêm.
Bà quản gia chấn an Kayoko.
_ Tiểu thư bình tĩnh đin mọi chuyện sẽ ổn thôi!_ Sau đó Bà cố gắng vùng vậy. May thay cái ghế đang cột bà bị ngã. Cạnh ghế vỡ tan tành. Sợi dây bị lỏng nên bà thoát ra được. Bà tháo dây chói chân ra.
Xuôi thay, một tên cướp nghe thấy tiếng động nên đi vào. Tên cướp thấy bà thoát ra được. Hắn nhào vô tấn công bà. Bà cố vùng vậy nhưng hắn rút dao ra đâm bà chết ngay tại chổ.
Trước cái chết của bà quản gia. Người mà vô cùng yêu thương cô. Người mà đã chăm sóc cô lúc cha mẹ cô bận rộn. Người mà luôn kể chuyện vào buổi tối trước khi cô ngủ.....
Mắt cô vô hồn trở nên vô hồn... Tim cô đập mạnh.... Dần dần.... Dần dần....
_ Sao hả nhóc! Có muốn kết cục giống như bà già này không? Vậy thì ngoan ngoãn ở đó đi!
_ Sao ngươi dám!
Con mắt Rinnegan trên trán hiện ra. (Con mắt Rinnegan của cô có màu vàng rực.) Đôi mắt Mangekyo Sharingan có hoa văn tựa như hoa hồng xuất hiện sáng rực.
Tên cướp hoảng sợ lùi về phía sau.
_ Ngươi ngươi!
Kayoko tự bứt dây chói ra. Bầu trời tự nhiên xuất hiện sấm sét rầm rầm. Căn nhà tự nhiên bốc cháy.
_ Ahhhh!
Nghe tiếng la của đồng bọn. Những tên cướp khác chạy vào. Thì kinh hồn.
Chúng nhìn thấy tên đồng bọn của chúng chết một cách thảm thiết. Mặt trắng bệch không có tròng. Không thấy Kayoko trên ghế. Chúng quay qua thì. Kayoko đang bay lơ lửng. Tay hai cằm ngọn lửa đen Ameterasu. Con mắt Rinnegan sáng rực.
"Rầm!" Một tiếng sấm nổ vang tại nơi đó. Tất cả không còn một mảnh vụn. Khu vực đó trở thành bình địa.
Obito xuất hiện kịp lúc và anh chứng kiến mọi việc. Anh kinh ngạc nhìn sự việc. Rồi lại mỉm cười....
_ Lời tiên tri quả thật không sai!
................................
Cha mẹ của Kayoko và các Ninja trong làng đến. Họ đều kinh hoàng... Khi thấy xung quanh đều tan tành và thấy Kayoko ngồi thất thần và mình mẩy lắm lem bê bết máu.
_ Kayoko!
_ Kayoko của mẹ!_ Cha mẹ cô ôm chầm lấy cô. Sau đó khóc rất nhiều.
_ Có cha mẹ ở đây rồi con đừng sợ.
_ "Mình.... Đã.... Làm..... Gì...."
............................
Những ngày trôi qua cô bị ám ảnh bởi chuyện đó. Cô tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền.
Một ngày kia cha mẹ cô cho cô ra ngoài để cho khoay khỏa. Cô cầm cây sáo của bà quản gia tặng. Cô bây giờ đã mất đi cảm xúc khóc rồi.
Trong đầu cô xuất hiện những âm điệu mạnh và hối hả. Cô bắt đầu thổi theo nó.
Obito xuất hiện.
_ Sao vậy cô bé? Sao lại ngồi ở đây một mình mà thổi sáo vậy?
Tiếng thổi sáo của cô dừng lại.
_ Chú là ai? Sao chú lại theo cháu?
_ Ta là người sẽ biến cô nhóc trở nên mạnh mẽ và thay đổi hoàn toàn.....
_ Dạ cháu vẫn chưa hiểu!
_ Cô nhóc có biết, ngoài con mắt trên trán cô nhóc là Rinnegan. Còn hai con mắt còn của cô nhóc là Sharingan. Nó chính là huyết kế giới hạn của gia tộc Uchiha không? Cô nhóc là do ta mang đến, không phải là do vợ chồng Matsumoto sinh ra.
_ Không! Chú nói dối!_ Kayoko lùi về phía sau.
_ Không tin phải không? Vậy sức mạnh này cô nhóc có cô nhóc nghĩ là từ đâu mà có không?
_ ..... _Kayoko im lặng.
_ Im lặng à! Nghe đây nhóc con! Thứ sức mạnh của cô nhóc, nếu cô nhóc không khống chế được. Thì người bị hại chính là những người thân xung quanh cô nhóc đấy! Mà gần nhất là vợ chồng nhà Matsumoto đấy!
_ "Cái đêm đó lại đến nữa sao?"_ Kayoko tái xanh cả mặt.
Kayoko nheo mày nhìn Obito.
_ Chỉ có một cách duy nhất để cô nhóc có thể vừa chế ngự được sức mạnh của mình và vừa bảo vệ được cha mẹ của mình đó chính là trở thành Ninja.
Kayoko khó hiểu.
_ Ninja sao? Nhưng mà cháu....
_ Mỗi con người được sinh ra đều có số mệnh khác nhau. Dòng máu đang chảy trong người cô nhóc là máu của một Ninja. Vì vậy đây chính là số mệnh của cô nhóc! Hãy đến gặp ta khi cô nhóc muốn! Ta sẽ dạy cho cô nhóc trở thành một Ninja.
................................
Kayoko trên đường về nhà, cô vừa đi vừa nghĩ ngợi.
_ " Nếu như ông ta nói đúng! Thì mình thật sự không phải là con ruột của cha mẹ! Phải về kiểm trứng mới được!"
Kayoko về đến nhà gặp cha mẹ. Cô chạy tới ôm cha mẹ. Rồi cô hỏi.
_ Cha ơi! Huyết kế giới hạn là gì vậy cha?
_ À con gái của cha nó là những khả năng giới hạn hay là nhẫn thuật được di truyền trong đối với những thành viên trong một gia tộc. Giống như là con đều có những điểm tốt giống với cha và mẹ đấy Kayoko. Mà sao hôm nay con lại hỏi những vấn đề này?
_ Vậy cha ơi, Byukugan hoặc Sharingan cũng là một huyết kế giới hạn đúng không cha?
_ Ukm đúng rồi đó con gái à? Byukugan là huyết kế giới hạn của gia tộc Hyuga, còn Sharingan là huyết kế giới hạn của gia tộc Uchiha.
"Rầm!" Kayoko nghe như sét đánh ngang tai. Cái câu 'Sharingan là huyết kế giới hạn của gia tộc Uchiha' ám ảnh bên trong đầu cô bé. Cô muốn gào lên lắm nhưng không thể. Bên ngoài cô bé cứ giữ sự ngây thơ hồn nhiên nhưng trong thâm tâm cô bé vô cùng rối loạn. Vì cô bé không biết nên làm như thế nào? Nên tháo chạy hay chốn tránh như thế nào vì đây là sự thật. Lời của người đàn ông kỳ hoặc đó nói là sự thật! Cô không phải là con ruột của cha mẹ cô.
Kayoko lặng lẽ vào phòng.
Giờ cô phải biết làm gì? Chạy ra hỏi cha mẹ một lần nữa, hay là....... Khóc....
Không được nếu khóc thì cha mẹ sẽ hỏi! Mọi chuyện sẽ rắc rối hơn.
Cô đã nghĩ ra một ý tưởng hay.... Cô rút cây sáo của mình ra mà thổi. Một thanh âm từ từ trầm lặng.... Như Kayoko muốn cho qua tất cả một cách từ từ theo từng âm thanh của tiếng sáo. Khi đã thổi xong, cô vỗ tay vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo.
_ Xong rồi! Giờ mình vẫn là Kayoko của cha mẹ! Phải xin phép cha mẹ cho mình làm nhẫn giả mới được!
Nghĩ là làm! Cô chạy ra ngoài hỏi xin cha mẹ mình.
_ Không được mẹ không đồng ý! Con có biết hay không? Làm nhẫn giả rất nguy hiểm. Cha mẹ có thể mất con bất cứ lúc nào!
_ Mẹ ơi! Kayoko muốn mạnh mẽ để bảo vệ cha mẹ! Kayoko đã lớn rồi mà!_ Kayoko nhìn cha mẹ bằng cặp mắt long lanh.
_ Mẹ bảo không được là không được!
_ Cha......_ Kayoko tiếp tục dùng đôi mắt long lanh nhìn cha.
Thế là cha cô mềm lòng.
_ Em à....._ Cha cô nói nhỏ với mẹ cô._ Chắc vì con nó thích quá. Thôi cho nó đi học ở học viện Ninja đi. Sau này nó thấy khó nó sẽ chán thôi
Mẹ cô nghĩ ngợi một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.
..............................
Thế là Kayoko đã được vào học viện Ninja để học...
Sáng nay mẹ cô chuẩn bị cho cô để cô đến lớp học...
_ Đồ ăn trưa nè, bánh kẹo nè, tập vở, bút viết nè, nón nè, khăn lau nè, Shuriken nè, Kunai nè, hộp cứu thương nè và cả cây sáo mà con thích nè mẹ sẽ cho vào cặp khi nào con cần thì lấy ra mà sài nha._ Mẹ cô hôn nhẹ vào má cô.
_ Hai mẹ con xong chưa?
_ Xong rồi anh yêu! Chúng ta cùng đưa con đến lớp nào.
Thế là hai vợ chồng họ cùng đưa Kayoko đến học viện Ninja...
Mấy ngày đầu thì vợ chồng họ đưa. Nhưng mấy ngày sau thì Kayoko đòi tự đi học và tự về nhà vì lấy cớ là chơi với bạn. Nhưng họ cũng chiều và thế là cô có cơ hội......
Cô chạy đến nơi đó.....
_ Chú ơi! Chú gì đó ơi?
_ Chào mừng cô bé đã đến!_ Obito xuất hiện.
_ Cháu muốn trở thành một Ninja thật sự. Chú dạy cho cháu nha?
Obito cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha! Thế là đã đồng ý rồi sao?
_ Vâng thưa chú!
_ Từ nay gọi ta là thầy nhé!
_ Dạ tên thầy là gì ạ?
Obito nghĩ ngợi một hồi.
_ Thầy tên là Uchiha Obito.
_ Vâng thưa thầy Obito!
Không hiểu sao anh lại chấp nhận sống một đời sống thật sự với cô bé này?
Không hiểu sao anh lại không dùng mật danh là Madara để dạy dỗ Kayoko?
Không hiểu sao anh lại không thấy cô bé này vô hại cho dù cô bé mang trong mình một sức mạnh rất lớn?
Không hiểu sao anh lại rất quý Kayoko?
..................................
Từ đó khi tan học về. Kayoko thường xuyên đến chổ của Obito để anh chỉ dạy. Cô bé học rất giỏi và rất nhanh. Không bao lâu những cái cơ bản anh dạy cho Kayoko đã xong. Rồi anh chuyển sang dạy cho cô bé nhẫn thuật và huyết kế giới hạn của tộc Uchiha.
Đến một hôm, một điều mà anh không ngờ ở cô bé này....
_ Chào Kayoko chan! Chúng ta bắt đầu học tiếp nhé!
Kayoko đã để ý điều gì đó..... Tay anh đã bị thương.... Cánh tay anh đang bê bết máu.....
_ Khoan đã thưa thầy!
Kayoko lục trong cặp mình ra. Hộp cứu thương mà mẹ cô đã chuẩn bị. Cô đem những dụng cụ cứu thương cần thiết ra. Sau đó bôi thuốc sát trùng lên tay anh rồi băng bó lại cho anh.
_ ....._ Anh có chút bất ngờ về hành động của cô bé.
_ Bị thương thì băng bó nếu không thì sẽ nặng thêm! Mẹ em đã nói như vậy...
Nhìn hành động của Kayoko. Trong lòng của anh tự nhiên lại xuất hiện một cảm giác ấm áp lạ thường. Rồi cái hình bóng quen thuộc về người con gái đó đã hiện về trong đầu anh.
_ "Rin...."
_ Xong rồi!_ Kayoko nhìn lên thì thấy Obito nhìn cô bằng một ánh mắt rất lạ. Cô nghiêng đầu khó hiểu._ Thầy ơi! Sao mà thầy lại nhìn em chằm chằm vậy?
Obito giật mình tỉnh táo lại.
_ À không! Không có gì!
Nếu có thể thì đây chính là nguồn sáng le lói trong trái tim anh. Dù thế nào đi chăng nữa anh phải bảo vệ cô bé này........
...................................
Đối với Kayoko.......
Bắt đầu từ bây giờ! Cuộc đời cô đã thay đổi.......
Theo dòng chảy của số phận....
Liệu nó sẽ thay đổi nửa hay không?
-------------------------------
Kayoko Pov:
" Tôi sẽ sống dù cuộc đời của tôi có thay đổi như thế nào...
Tôi sẽ cười vì những người thân yêu của tôi...
Cuộc đời tôi là những con sóng lớn ồ ạt dữ dội. Chính tôi cũng phải đối mặt với nó... Nhưng... Dù bất kỳ giá nào tôi không được phép gục ngã... Vì tôi còn họ những người thân yêu của tôi...
Tôi không cần bất kỳ điều gì về họ...
Dù sẽ ra sao thì tôi sẽ không bao giờ phải hối tiếc..."
Còn tiếp.....
************************************
Mọi người thấy như thế nào? ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top