Chương liên thông 51: Hành trình ở thế giới Hải Tặc kết thúc! (Thượng)

Flora với gương mặt bí xị, phụng phịu của mình suốt cả ngày hôm đó. Luna bên trong thuyền bước ra thì cô phì cười nhẹ.

_ Sao? Luffy vẫn còn giận à?

_ Chứ gì nữa!_ Flora phòng má bực bội.?

Lúc ấy Luna phát lên cười một cách mất nết lăn lộn bò trường.

_ Má ơi!

Thế là Flora mở chiếc guốc mình đang mang phi thẳng vào con điên trước mặt mình.

"Bốp!" "Bốp!"

_ Con quỷ! Bộ vui lắm hả?

Nhưng bà Luna vẫn còn nhay và tiếp tục cười tiếp. Mà lần này bả cố tình cười lớn hơn để ghẹo Flora.

_ HÁ! HÁ! HÁ! HÁ! HÁ! HÁ! HÁ!

Máu lửa của Flora đã phun khỏi não. Cô biến ra một cái chảo có cái cán dài. Đuổi theo Luna để đập cho một trận.

Flora và Luna vờn nhau chạy vòng vòng.

Khi đó Kayoko từ trong thuyền bước ra. Khi thấy Kayoko Luna liền lao đến.

_ Kayoko chan! Cứu tôi!

_ Cú nè mày!

Kayoko muốn chóng mặt với hai con mẹ nhoi nhoi này.

Ở đằng xa, Mắt Diều Hâu nhìn về hướng của họ. Hai cái đứa khùng này thì ông đã hết ý kiến rồi. Còn Kayoko hiện tại là người mà ông đang chú ý đến.

Tới bây giờ thì ông vẫn còn chưa hết khiếp hãi vụ lần đó. Ánh mắt lãnh đạm và vô cảm. Xung quanh thì tỏ ra rất nhiều sát khí. Và cảm giác một cái chết đáng sợ nhất sẽ đến với ông ngay lập tức. Ông đã tung hoành ngang dọc trên biển cả mấy chục năm qua và ngồi trên ngôi vị đệ nhất kiếm sĩ. Nhưng ông chưa bao giờ nhìn thấy được một kẻ đáng gờm và có một ác khí tàn bạo như vậy.

Chợt một giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo vang lên ở bên cạnh ông.

_ Ông Mihawk!

Thì ra là Sean, vì lo chú ý đến Kayoko mà ông không hề hay biết là cậu bé đã đến và đứng kế bên ông từ lúc nào.

_ Có chuyện gì thế Sean?

_ Ông đang lo sợ chị Kayoko phải không?

Mihawk im lặng một lúc, nhưng với lòng tự trọng của một kiếm sĩ ông liền bác bỏ chuyện này.

_ Không! Làm gì có chứ!

Sean, cậu bé hiểu chuyện nên cậu chỉ cười nhè nhẹ để không làm ông giận.

_ Nhìn như vậy thôi chứ chị ấy dễ thương lắm thưa ông!

Mihawk hơi ngạc nhiên vì câu nói này của Sean.

_ Ở gần một người nguy hiểm như vậy con không cảm thấy sợ sao?

Sean liền lắc đầu.

_ Chị ấy không hề nguy hiểm tý nào.Chị Kayoko vừa xinh đẹp lại có một trái tim nhân hậu luôn quan tâm đến người khác. Và còn ân cần dịu dàng nữa. Vì có vẻ như chị ấy hơi khép kín và ít nói nên mới khiến cho người khác có chút sờ sợ thôi!

_ Con hay gần gũi với cô ta vậy sao?

_ Dạ phải! Vì chị ấy rất dễ thương mà! Chị ấy luôn kể chuyện cho Sean nghe. Giải thích cho Sean hiểu những gì mà Sean chưa hiểu rõ trong cuộc sống. Và luôn hát ru Sean ngủ như mẹ thường hay làm vậy. Ở gần chị ấy Sean cảm thấy vô cùng yên bình.

Lời nói của trẻ con không phải là lời nói dối. Vì vậy Mắt Diều Hâu cũng tạm thời dẹp đi cái suy nghĩ tiêu cực về cô ấy. Nhưng vì sao lời tả của Sean lại trái ngược hoàn toàn khi lần đầu tiên mà ông gặp cô ấy. Thật sự là một cô gái lạ lùng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay trở lại với ba người này, Kayoko đẩy hai người này sang một bên.

_ Thôi đi hai bà! Stop! Tui chóng mặt quá rồi!

Khi đó từ trong thuyền Luffy bước ra với vẻ mặt đã có chút khởi sắc hơn lúc nãy. Cậu đi đến bên cạnh Flora và nắm lấy tay cô.

_ Flora đi thôi! Anh có chuyện muốn nói với em!

Sau đó Flora đã đi theo Luffy. Luna không hiểu gì quay qua nhìn Kayoko thì thấy cô mĩm cười khe khẽ vô cùng kỳ lạ. Sau đó hai người họ chạy theo để nhiều chuyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi dẫn Flora đến khu khá yên tĩnh không có ai thì Luffy nhìn Flora bằng một ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Flora chớp mắt không hiểu gì.

_ Anh quyết định rồi! Anh sẽ không giận em nữa!

_ Vậy sao?_ Flora liền ôm chầm lấy Luffy.

Luffy chợt ghì chặt cô lại hơn. Và sau đó cậu để gương mặt của cô đối diện với cậu. Sau đó cậu hôn mạnh lên má của cô.

_ Nhưng anh phải phạt em vì dám hôn một tên đàn ông khác!

Luffy ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn hồng hào của Flora và sau đó đưa lưỡi của mình vào quấn lấy lưỡi của cô, càn quét lấy khoang miệng của cô. Hai má của Flora lúc này đỏ ửng. Cô đứng yên không nhúc nhích, chấp nhận nụ hôn mạnh bạo này của cậu.

Cậu sẽ ôm cô thật chặt. Và giữ cô thật chắc trong lòng mình như kho báu lớn nhất của đời mình. Cậu không cho phép bất kỳ ai dòm ngó đến cô. Cô chỉ có thể là của cậu. 'Là nữ hoàng hải tặc tương lai của Monkey D. Luffy'.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi đó hai bà tám đang đứng rình ở gần đó. Luna thì mắt chữ Ở mồm chữ A hoá đá tại chỗ. Còn Kayoko thì phì cười vô cùng mãn nguyện vì đã hoàn thành một chuyện gì đó.

_ C... Có... Có chuyện gì xảy ra vậy? Ka... Kayoko?

_ Bí mật!

_ Thôi mà kể cho tôi nghe đi!

-------------------------------

Mọi chuyện là như vầy...

Kayoko bước vào phòng bar trên tàu Sunny. Cô nhìn thấy Luffy đang phụng phịu ngồi trên ghế. Kayoko cố nhịn cười vì cô biết rằng cậu ta đang giận. Thấy có người Luffy hé mắt qua nhìn một cái rồi tiếp tục tự dỗi.

_ Vẫn còn bực bội sao?

_ Chứ gì nữa!_ Luffy trả lời một cách cộc lốc.

Kayoko lúc này phì cười.

_ Flora thật sự rất đáng yêu và ngộ nghĩnh! Cô ấy là mục tiêu mà khiến bao nhiêu người con trai chú ý đến! Làm người yêu của cô ấy có chút vất vả nhỉ!

_ Thì sao chứ! Có liên quan gì đến việc mà cô ấy hôn tên khốn đó!

_ Thật sự cô ấy cũng không muốn như vậy! Nhưng nếu cô ấy không làm như vậy thì cũng vì lợi ích chung mà thôi!

Luffy im lặng không nói gì. Kayoko lúc này liền nói tiếp.

_ Nhưng không thể nào không giận được. Nếu tôi là cậu tôi sẽ không dỗi như vậy. Mà tôi sẽ phạt cô ấy bằng cách riêng của mình. Và sẽ khiến cho cô ấy không thể nào thoát khỏi vòng tay của mình.

Luffy trầm tư suy nghĩ một hồi rồi cậu cũng đã thông suốt.

_ À tôi hiểu rồi! Cảm ơn cô nhiều nhé

---------------------------------------

Luna vẫn lẽo đẽo theo Kayoko để nhiều chuyện.

_ Đi mà... Kayoko nói cho tôi biết đi!

...............................................

Vào một buổi chiều đẹp trời thuyền của liên minh bốn băng hải tặc đã neo đậu vào một hòn đảo khá nhỏ. Sean và Kayoko đang ở cùng nhau trên một bãi hoa cúc biển đỏ rực gần bờ biển. Sean nằm trên đùi Kayoko, bàn tay mềm mại cô khẽ vuốt lên mái tóc đen nhánh lấp lánh của cậu.

_ Chị Kayoko! Đây là loài hoa cúc đặc biệt có thể mọc được ở nơi nắng gió của biển đấy chị?

Kayoko nhẹ nhàng gật đầu.

_ Chị thích hoa gì nhất?

Kayoko lặng im một lúc, sau đó cô liền nhẹ nhàng trả lời.

_ Loài hoa chị thích nhất là hoa sen!

_ Là loài hoa mộc ở các vùng đầm lấy sao?

_ Phải!

_ Loài hoa này mang ý nghĩa gì thưa chị?

Lúc này Kayoko liền ôn tồn trả lời.

_ Nó mang ý nghĩa là sự thanh cao và sự thuần khiết, không bị vấy bẩn. Nhưng đối với chị đây là loài hoa tượng trưng cho sự mạnh mẽ và hãy là chính mình. Tuy ở nơi đầm lầy tâm tối. Nhưng nó vẫn rực rỡ khoe sắc và toả ngát hương thơm khắp đầm lầy. Nó còn tượng trưng cho sự vị tha, nhân hậu và cảm hoá.

Kayoko xoa đầu Sean.

_ Sau này em trưởng thành có lúc em cũng phải đưa ra được những quyết định lớn trong đời. Cho dù em phải lựa chọn một điều gì đó thì chính em phải kiên địng với quyết định đó của mình. Cho dù phải gặp bất kỳ nghịch cảnh nào thì em cũng phải mạnh mẽ, vững vàng và đặc biệt là hãy là chính mình!

_ Dạ em hiểu rồi thưa chị!

_ Người mạnh nhất và khôn ngoan nhất. Không phải là người hiếu thắng và có bản tính nóng nảy mà là người có tấm lòng nhân hậu và luôn tôn trọng người khác. Người mạnh mẽ nhất là người có tính cách nhẫn nhịn, chịu đựng để tồn tại trong mọi hoàn cảnh, luôn chấp nhận sai lầm của mình và bảo vệ được người mình yêu thương. Người đẹp nhất không chỉ đẹp ở hình thức bên ngoài là đủ bên trong thì rỗng toát xấu xa. Mà người đẹp nhất là người có tấm lòng yêu thương và biết yêu thương và hi sinh bản thân mình vì người mình yêu thương.

Đôi đồng tử màu đá Shophia xanh thẳm của Sean không rời khỏi cô. Sao đó cậu liền nói.

_ Chị Kayoko! Sean cảm thấy chị chính là người như thế! Thời gian qua khi ở bên cạnh chị thì em nhận thấy chị là một người có trái tim nhân hậu và luôn quan tâm, giúp đỡ người khác! Và luôn lắng nghe người khác! Chị yêu thương những động vật nhỏ và trẻ em. Chị dịu dàng, ấm áp, luôn thấu hiểu người khác, nhường nhịn người khác. Chị thật sự là người đẹp nhất trên đời, đẹp từ tâm hồn lẫn vẻ bên ngoài!

Kayoko phì cười rồi xoa đầu Sean.

_ Em thật khéo nói! Chị làm gì được như những gì mà em nghĩ chứ!

_ Em nói thiệt mà chị Kayoko!

Lúc này đôi môi của Kayoko mĩm cười nhẹ nhàng. Nhưng sau lớp mặt nạ là một ánh mắt đầy nỗi niềm thầm kín. Cô lúc này lặng người một chút.

Chợt Luffy và Naruto từ xa chạy đến với vẻ mặt hớn hở gọi cô.

_ Kayoko!

Kayoko và Sean quay qua nhìn về phía họ.

_ Anh Naruto! Chú Luffy!

_ Bé Sean cũng ở đây sao?

Luffy khoác tay lên vai Kayoko nói.

_ Kayoko đi thôi! Vào trong thuyền xem bói nào. Có một ông thầy bói vô cùng thú vị được mời đến thuyền chúng ta đấy!

Kayoko và Sean bị hai tên này lôi kéo đi.

..........................................

Khi họ đến một căn phòng khá kín trong băng hải tặc Tóc Đỏ. Thích hợp để xem bói. Ở đó đông nghẹt người bị đen bu đỏ ở khu vực đó. Naruto, Luffy Kayoko và Sean phải chen chun chui mới có thể lách vào trong phòng.

Các cô gái vừa thấy cô thì lập tức chạy đến lôi kéo cô vào.

_ Kayoko! Cô tới rồi sao?

_ Qua đây nào Kayoko!

Trước mặt Kayoko là một lão thầy bói mặc một bộ quần áo phong cách như một nhà chiêm tinh có mũ áo che đi khuôn mặt phía trên chỉ chừa lại chòm râu dài bạc phơ.

Khi nhìn thấy Kayoko thì Lão thầy bói đã sững người ngay tại chỗ. Rồi lão quay qua nhìn Flora và Luna như đưa ra một dấu hiệu gì đó. Luna và Flora chỉ nở một nụ cười thần bí với lão.

Khi đó lão ta lấy ra một bộ bài dầy và vô cùng quen thuộc với Kayoko và các Shinobi.

_ Bộ bài này là...

Gaara chau mày.

_ Bộ bài Mariko!

Khi đó Shanks ngạc nhiên nhìn Luffy.

_ Thế giới của các cậu cũng có bộ bài này sao?

Khi đó Luna liền nói.

_ Mariko vốn là bộ bài được tạo ra bởi các nữ thần cai quản đại lục thuộc tộc thần nhà Esperanza Dilly* tạo ra. Hiện tại có năm bộ ở năm vùng lãnh thổ khác nhau. Giao cho các đời tư tế cận thân của các vị nữ thần nhằm để nắm bắt thông tin về thế giới của con người!

* Esperanza Dilly: Bà là học trò và cũng là con gái nuôi của nữ thần thượng cổ Hika Miyana. Bà được giao nhiệm vụ nuôi dưỡng 22 nữ thần nhí cùng chủng tộc thần với tâm thần thượng cổ khi họ chào đời. (Vì những nữ thần này do Vũ trụ sinh ra. Không có cha mẹ.) Sau đó không may bà đã gặp sự cố và qua đời giao lại các con cho nữ thần Hika Miyana. Bốn chị em Luna cũng là nằm trong 22 nữ thần đó.

_ Bộ bài này tiết lộ về vận mệnh của một con người trong tương lai. Góp phần vận hành thế giới như một vòng tròn luân chuyển! Vì vậy nó có tên là Mariko!

Sau lớp mặt nạ long mày của Kayoko giật lên một chút.

Khi đó lão thầy bói bắt đầu xào bài. Sau khi xào xong lão ta cất lên một giọng nói ồm ồm.

_ Các vị ai muốn xem thì hãy bóc ra một lá bài đi nhé!

Khi đó Gaara đến bên Kayoko rồi nói. Anh có vẻ hiểu trước được chuyện gì đó.

_ Nếu em không thích bốc thì có thể không bốc! Dù sao...

Temari và Kankuro cũng nói.

_ Phải đó Kayoko!

Khi đó mọi người liền phản đối họ.

_ Sao lạ vậy chứ? Cứ để cho cô ấy bốc đi!

_ Chỉ là một lá bài thôi!

Kayoko để tay lên vai của Gaara.

_ Không sao đâu Panda kun! Dù sao thì nơi đây cũng là một thế giới khác! Biết đâu chừng nó không giống như thế giới củ thì sao?

Shanks tóc đỏ và Râu Trắng cũng bóc thử xem.

_ Thiết Nộ Hoàng!_ Râu Trắng.

Thẻ bài của Râu Trắng là hình của một vị vua với thần hình to lớn đầy quyền lực tay cằm trùy lớn phá tan núi rừng.

_ Xích Ẩn Hoàng!

Thẻ bài của Shanks Tóc Đỏ là hình một vị vua với khí tức màu đỏ uy phong lẫm liệt nhưng có vẻ nhàn hạ và thư thái.

Chưa nói đến vận mệnh như thế nào nhưng lá bài này đã tiết lộ rất đúng về tính cách của hai người họ.

Ace và Sabo cũng móc ra một lá bài.

_ Uy Mãnh Hoàng!_ Sabo.

Lá của Sabo hình một vị vua với sức mạnh ngang tàng đã hạ triệt muôn ngàn kẻ thù.

_ Hoả Quyết Hoàng!_ Ace.

Lá của Ace là một vị vua, mặc kim giáp với cơ thể bao quanh là lửa đỏ.

_ Quỷ Dị Hoàng!_ Law

Law hơi chau mày vì không có thái đọ khó chịu với lá bài của mình. Hình ảnh của nó của một vị vua với hai bàn tay có đôi móng vuốt sắc và nụ cười nham nhở.

* Hoàng: là hoàng mệnh là hoàng đế thấp hơn đế mệnh một bậc nhưng nó thể hiện chủ nhân của lá bài này cai trị một cường quốc vạn người kinh sợ.

_ Lưu Ẩn Vương!_ Mihawk.

Lá bài của Mắt Diều Hâu là một vị Đại Vương* hoằng hành thiên hạ chu du khắp nơi.

* Đại vương: Tuy cũng có sức mạnh kinh khủng và thống trị một phương trời nhưng vẫn bị lấn át bởi Hoàng và Đế.

Trong khi đó lần lượt các lá bài của những người khác đều là lá tướng.

Nhưng những người trên thuyền của băng Mũ Rơm đều là lá tướng. Riêng Luffy là lá trống không.

_ Ủa!!!!! Sao lá của tui trống trơn vậy nè!

Khi đó ông tiên tri liền giải thích

_ Lá trống là những người có số phận đặc biệt trong tương lai chỉ có thần linh biết và không thể nào tiết lộ!

Khi đó Naruto cũng đưa ra một lá trống.

_ Lá của tớ cũng trống trơn nè!

Karin quay qua nhìn lá của Sasuke.

_ Sasuke kun! Lá của cậu cũng vậy!

Các Kunoichi đa phần là lá tướng. Có lá của Hinata là lá Hiền Thục Hậu.

_ Hinata! Lá bài của cậu là hoàng hậu này!

_ Vậy tương lai Hinata sẽ lấy một người có lá chủ mệnh là hoàng đế!

Hinata hơi băng khoăng nên không nói gì.

_ Đã từng một lần cha tớ dẫn tớ đi xem bói bằng những lá bài này. Khi tớ bốc được lá này thì ông ấy đã trở nên vô cùng thất vọng.

Khi đó Neji liền nói.

_ Vì tiểu thư Hinata vốn đã được định sẵn để kế thừa gia tộc Hyuga nên khi bốc ngay lá bài này trưởng tộc đại nhân thật sự không hề hài lòng.

Nhưng ngạc nhiên hơn là lá của Kakashi và Gaara là lá Đế. Các Shinobi đều sửng sốt.

_ Mọi người nhìn xem! Lá của thầy Kakashi và Gaara là lá Hoàng Đế này!

_ Sao lạ vậy?

_ Cái gì?

_ Trời ạ!

Bổn mệnh của Gaara là lá Minh Đế. Hình trên lá bài là một vị hoàng đế ngồi trên một ngai vàng. Tay cầm một thanh kiếm hạ xuống, tay còn lại cằm một quyển sách. Bên dưới có một con sư tử quỳ xuống. Bên trên thì có một con đại bàng đứng cuối đầu.

_ Bạch Ảnh Đế!_ Kakashi.

Lá bài của Kakashi là một vị hoàng đế mặc áo choàng lông trắng và dài ngồi chễm trệ trên ngai vàng. Xung quanh là hàng vạng người quỳ xuống khuất phục. Kakashi thở dài ngao ngán.

*Đế: Là Đế mệnh là hoàng đế đứng đầu nước lớn. Lá chủ mệnh tượng trưng cho quyền lực cai trị tối cao của bộ bài Mariko.

(Các chủ mệnh Đế - Hoàng - Vương không chỉ biểu thị quyền lực mà còn biểu thị sức mạnh của những người mang chủ mệnh của nó.)

_ Phiền phức rồi đây!

Gaara hiện tại là một Kazekage nên không làm các Shinobi phải ngạc nhiên nhiều bằng Kakashi. Liệu chức vị Hokage sắp tới có thể...

Khi hai người này bóc trúng Đế mệnh thì ông lão tiên tri liền sựng người.

_ Các ngươi có lai lịch như thế nào? Sao ta có cảm giác các ngươi không phải là người của thế giới này?

Khi đó Gaara liền nói.

_ Phải chúng tôi không phải là người của thế giới này!

Ông lão tiên tri bất giác thở dài.

_ Ở thế giới này xưa nay chỉ tồn tại hai người mang lá Đế mệnh. Điển hình là vua hải tặc Gol D. Roger đã mất. Còn lại đa phần là Hoàng mệnh và Vương mệnh! Chưa chắc quốc vương của một nước có được cả Hoàng mệnh!

Khi đó Yamato cũng nói.

_ Ở thế giới của chúng ta cũng vậy! Chưa chắc các lãnh chúa mang trong mình Đế mệnh! Vì vậy luôn có sự mất cân bằng về quyền lực và phát sinh mâu thuẫn!

_ Ngài Hokage đệ Nhất của chúng ta cũng mang trong mình là Đế mệnh đấy!

Rồi bọn họ nhìn Kakashi và Gaara một ánh mắt quá là feeling.

_ Khi Gaara bốc trúng lá này thì cha chúng tôi đã hơi hoang mang trong khoảng thời gian dài!

_ Nhưng cuối cùng người kế nhiệm vị trí của ông ấy vẫn là Gaara!

Gaara tới bây giờ vẫn nhớ, anh hiểu vì sao cha anh lại huấn luyện đặc biệt cho Kayoko. Trong thời gian dài, ở ta luôn thôi thúc và tạo điều kiện cho mối quan hệ của anh gắn kết với Kayoko chặt chẽ hơn. Vì ngay từ đầu ông ấy luôn tính toán những gì có lợi cho làng Cát.

Còn Kayoko thì không hề muốn như vậy. Vì cô ấy chưa hề có lòng tham và sự tranh chấp. Cũng như những gì cô ấy làm là luôn vì người thân của mình. Từ đó đến nay cô luôn tận tâm vì anh và làng Cát.

Khi đó mọi người quay lại với Kayoko, họ nhìn thấy Kayoko chần chừ không tiết lộ và không muốn cho ai xem lá bài của mình.

_ Kayoko! Cô lấy trúng lá nào vậy?

Sean quay lại hỏi nhỏ với Luna và Flora.

_ Mẹ! Chị ấy cũng như chúng ta sao thể những lá bài này linh nghiệm với chị ấy được chứ?

Khi đó Luna nói nhỏ với Sean.

_ Giờ thì cô ấy còn chưa giống chúng ta hoàn toàn đâu!

Sean gật đầu à nhẹ một tiếng.

Tất cả mọi người bu xung quanh Kayoko.

_ Không biết lá bài của Kayoko là gì nhỉ! Chắc là lá hoàng hậu giống Hinata rồi! Vì Gaara là lá hoàng đế mà!

Gaara không rời mắt khỏi Kayoko, Kayoko quay qua nhìn ánh mắt lộ lắng của anh thì cô mỉm cười tỏ ra một thái độ bình thường như để trấn an anh là 'Không có việc gì phải lo cả!'.

Băng hải tặc Mũ Rơm và các Shinobi bạn của Kayoko chụm lại nhiều chuyện.

Hình của lá bài là một hoàng đế nhưng không phải là một hoàng đế bình thường. Mà là một Hoàng Đế. Chân đạp trên hàng vạn xác người có giai cấp từ Đế mệnh đến nô lệ. Xung quanh là các Đế mệnh, Hoàng mệnh và Vương mệnh quỳ xuống khuất phục.Vị hoàng đế có 4 tay. Một tay cầm thanh kiếm chỉ lên trời một tay cằm cây Đại đao đang gắm xuống đất. Tay còn lại cằm cuốn sách và một tay để hình ngón chỏ chỉ xuống thể hiện uy quyền. Phía sau là hình của vòng tròn Mariko. Vị hoàng đế này mặc một bộ giáp lớn. Trông rất kinh hồn và oai vệ.

_ Ủa mà cái này hình như không phải là lá Hoàng Hậu! Mà nó là Hoàng Đế luôn thì phải!

_ Mà cái hình này nhìn ghê quá!

_ Hình người sao lại có bốn tay vậy trời?

Khi đó ông tiên tri liền giật mình. Kayoko đưa cái lá bài đó cho ông ta. Khi nhìn thấy hình của lá bài này, ông ta rung lên.

_ Thiên Hạ Đại Thắng Đế Vương! Hay là Thánh Đế!

Ở sau lớp màn đen của cái mũ che mặt là một đôi mắt với lòng đen bị teo nhỏ lại và nổi đầy tơ máu. Ông ta hoảng sợ tới nỗi bị ngã khỏi ghế.

_ C... Cô... Cô...

Khi nhìn thấy hành động của ông ta thì mọi người có chút kinh ngạc.

_ Ông ta bị sao vậy?

Nhưng những người có tìm hiểu qua về bộ bài Mariko thì cũng có thái độ kinh ngạc như ông tiên tri.

Robin gãi cằm nói.

_ Thánh Đế! Là lá bài duy nhất trong bộ bài Mariko Kẻ nào mang vận mệnh này! Thà là kẻ đó không hề tồn tại! Nếu không thì sinh mệnh thiên hạ đều nằm trong tay kẻ đó, cho dù hắn có là người tốt hay kẻ xấu. Kẻ đó nếu muốn thì hắn có quyền hủy diệt thiên hạ và thống nhất thiên hạ! Nắm trọn vận mệnh của Mariko! Thánh Đế chính là vua của các vị vua trên thế gian. Kẻ xoay chuyển vận mệnh và sự sống của thiên hạ chỉ bằng ý muốn của mình!

Khi nghe Robin nói xong thì đằng này, tất cả mọi người đều xanh mặt.

_ Cái gì!

_ Woa! Ghê vậy?

Mihawk, Shanks và Râu Trắng đều câm lặng nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ.

_ Có tin được không đấy! Thánh Đế mệnh ghê gớm như vậy sao?_ Zoro.

_ Tất cả đều như trò chơi của hắn!_ Sanji.

_ Thế giới của chúng ta mà có người như thế này thì mọi thứ sẽ chấm dứt dù hắn có là hải quân hay hải tặc!

Sasuke chau mày, Gaara nghiến răng lo sợ cho Kayoko tiếp tục phải đối diện với nỗi đau của mình.

Ông tiên tri thở dài rồi từ từ ngồi dậy. Ông ta từ từ nói.

_ Cô sẽ có một vẻ đẹp hơn cả những tiên nữ trên thiên giới. Đẹp như một vị nữ thần trong truyền thuyết. Và có được tất cả mọi thứ mà loài người thèm khát! Sức mạnh, trí tuệ hơn người, mưu lược tinh thông. Trong các trận chiến sẽ không có trận nào là thất bại. Các bậc đế vương đều là những nô lệ phải nằm trong quyền phán quyết của cô. Đây chính là vận mệnh của c

Kayoko không tỏ ra một chút thái độ gì. Đôi môi đỏ tươi như máu của cô xuất hiện một nụ cười bí ẩn. Cô quay đầu lại, lẳng lặng rời khỏi nơi đó.

_ KAYOKO!!!!!_ Gaara vội vàng chạy theo cô.

Sasuke nhìn theo bóng lưng cô chạy khuất, tay cậu siết chặt phẫn uất.

Luffy nhìn gãi đầu nói.

_ Lợi hại thật!

Nhưng khi cậu nhìn lại thấy ánh mắt đầy phẫn nộ của Naruto. Thì cậu chợt lặng người. Naruto lúc này nghiến răng nói.

_ Nhảm nhí! Vận mệnh cái gì chứ! Là lời nguyền thì có!

Naruto chạy theo Kayoko ra ngoài.

_ Naruto!

Luffy cũng chạy theo cậu ấy.

Những người bạn Shinobi nhìn theo hướng của họ.

_ Naruto thật sự đang rất tức giận!

_ Cậu ta nói đúng! Nó là lời nguyền chứ không phải là vận mệnh!

Luna và Flora thở dài rồi nhìn nhau.

_ Mọi chuyện thật sự vô cùng khó hiểu!

_ Có người muốn có được thiên hạ! Nhưng lại có người lại muốn cuộc sống của mình bình dị và yên ổn!

..........................................

Khi đó họ nhìn thấy Kayoko đang lặng lẽ hướng mắt nhìn về biển cả mênh mông. Gaara thì ôm cô ấy lại từ phía sau.

Naruto gượng cười rồi nói.

_ Suốt mấy năm nay có bao giờ cậu ấy được yên ổn! Cậu ấy cũng chỉ muốn có được một cuộc sống bình thường như bao người khác mà thôi! Cậu ấy vì những người thân yêu của mình mà phải chịu bao nhiêu đau khổ. Lại còn bị người người nguyền rủa!

Mắt của Naruto bắt đầu ứ đọng những giọt nước mắt của sự phẫn nộ và đau xót.

_ Đã có ai cho phép cậu ấy lương thiện chưa! Cứ liên tục đẩy cậu ấy lún sâu thêm! Từ một cô bé vui vẻ, hồn nhiên mà phải trở thành một con ác quỷ tay dính đầy máu. Cậu ấy đâu phải là kẻ ác đâu. Cậu ấy luôn yêu thương và hi sinh vì người khác không bao giờ biết nghĩ cho mình! Vì sao các người cướp mất đi nụ cười của cậu ấy! Chính các người mới là ác quỷ!!!!!!

Luffy đồng cảm với thái độ phẫn nộ của Naruto.

_ Mọi chuyện kinh khủng đến vậy sao?

Naruto gào lên.

_ Nhất định khi tôi trở thành Hokage! Tôi sẽ minh oan cho cậu ấy! Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ thét vào mặt lũ người độc mồm kia là hãy câm miệng lại!

Luffy để tay trên vai cậu.

_ Cố lên Naruto! Tôi tin rằng nhất định cậu sẽ làm được!

Law từ đằng xa bước lại và anh cũng đã nghe được những gì mà Naruto nói. Anh cũng hoàn toàn tin những điều đó vì sau những gì cô đã làm và sau thời gian qua cô ở chung với bọn họ.

_ Một cô gái đáng thương!

_ Cô ấy không đáng thương! Cô ấy là một cô gái kiên cường!_ Đột nhiên Luna và Flora xuất hiện ngay chỗ đó.

_ Những người mang sức mạnh và hoá thân của chủng tộc Adelaide* luôn luôn gặp bất hạnh!

*Adelaide: Chủng tộc của tam thần thượng cổ và cũng là chủng tộc của bốn chị em Flora và Luna.

...............................................

Đã đến ngày bàn kế hoạch cho cuộc chiến lớn của liên minh hải tặc.

Kayoko, Shikamaru và Thuyền phó trong băng hải tặc Tóc Đỏ, ba nhà mưu lược và chiến lược lớn của của liên minh chỉ vào bản đồ và bắt đầu vạch ra chiến lược. Benn Peckman nghiêm giọng nói.

_ Ở trong căn cứ này nhìn như một mớ hỗn độn dày đặt các cửa lớn và cạm bẫy. Nhưng thật sự nó cũng có một quy luật của nó!

_ Nhưng để phá hủy nó cũng không hề đơn giản! Xung quanh nó có các hàng rào bảo vệ từ dưới nước và ở trên bờ! Vì vậy chúng ta phải hết sức cẩn trọng!_ Shikamaru liền nói.

Khi đó Law liền đưa ra ý kiến.

_ Nhưng khoan! Ở trụ thứ nhất được xem là một căn cứ có hàng phòng thủ khá dai dẳng, khó có thể phá hủy được! Làm sao chúng ta có thể tiến công được!

Lúc này Kayoko liền giải thích.

_ Một câu hỏi rất hay! Một lý do khiến cho trụ này trở nên dai dẳng là nhờ vào sự tiếp ứng của trụ đối diện có tính chất giống nhau vì vậy đây chính là lý do khiến cho nó trở nên dai dẳng. Chúng ta sẽ chia ra hai đại quân công kích vào cả hai thành!

Khi đó Shanks nhuếch miệng cười.

_ Cô nhóc đùa à! Làm như vậy khác gì khiến chúng dốc hết toàn lực tiêu diệt chúng ta?

Lúc này Kayoko liền nhuếch miệng cười.

_ Đó là một phần trong kế hoạch của chúng ta! Phần còn lại...

Cô quay sang nhìn Luna. Luna hiểu ý của cô liền mĩm cười gật đầu. Rồi cô nhìn sang Flora.

_ Còn chị! Phiền chị yểm trợ cho hai top quân công thành! Để tránh gây thương vong nhiều cho chúng ta!

_ Hiểu rồi Kayoko chan!

_ Còn các cạm bẫy ở dưới nước! Tôi xin nhờ vào chị Yun và Sean!

_ Được rồi! Cứ giao cho tôi!

_ Em hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ!

Ace xoa đầu Sean.

_ Nhớ phải cẩn thận đó nhé!

_ Con biết rồi thưa cha!

Chợt...

_ Chờ đã!

Pell và Anis từ bên trong bước ra.

_ Xin mọi người hãy cho chúng tôi cùng tham chiến! Chúng tôi đã hoàn toàn bình phục!_ Pell khẩn thiết nói.

Khi đó Anis cuối đầu tỏ vẻ buồn bả.

_ Chủ nhân của tôi và Umi tiểu thư bây giờ sống chết không biết ra sao! Tôi không thể nào ngồi yên mà dưỡng thương được!

Luna suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

_ Được! Nếu các ngươi đã bình phục thì hãy cứ tham gia vào cuộc chiến này đi!

Hai người đó vô cùng vui mừng.

_ Cảm ơn thưa nữ...

_ Êhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Flora và Luna liền tằng hắng.

Hai người họ rợn người.

_ Mém nữa là bị xẻo mỏ rồi!

Các Shinobi thì vô cùng hớn hở trong khi các hải tặc vẫn còn ngờ vực hoài nghi về cuộc chiến này.

................................................

Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Sau một tuần lễ, Luna là người trở về đầu tiên trước hai tốp quân đang chiến đấu.

_ Xong rồi sao chị Luna?

_ Ta đã thủ tiêu xong tên đó rồi nàng cứ yên tâm!

Thì ra kế hoạch của Kayoko là để cho những người khác đánh lạc hướng. Để cho Luna lẻn vào bên trong ám sát hại tên thống lĩnh trong thành.

Sau đó tất cả bọn chiến thắng trở về. Và bắt đầu đãi tiệc ăn mừng.

_ Hay quá! Không ngờ mới có hai tuần mà chúng ta đã tiêu diệt được 2 thành lớn trong xào huyệt của chúng! Với cái đà này thì chúng ta sẽ lấy được cái đầu của Garrick Elmer!

_ Đúng đấy!

_ Các anh em không say không về!

Đó chính là băng hải tặc Tóc Đỏ và Mũ Rơm. Còn Mihawk và một số người dày dặn kinh nghiệm trong băng hải tặc Râu Trắng thì có suy nghĩ khác.

_ Cả chục này! Biết bao nhiêu thế lực muốn tiêu diệt bọn chúng còn chưa làm gì được một trụ! Đằng này chỉ một tuần mà công kích được cả hai trụ!

Bọn họ nhìn qua hướng Kayoko đang nói vui vẻ với Luna, Flora và Yun với một ánh mắt vô cùng khiếp đảm. Không chỉ có Mihawk mà có cả Law và Zoro tuy ngoài mặt hai người họ đang vui vẻ vì chiến thắng lớn này nhưng họ vẫn có chút rờn rợn.

_ Thánh Đế mệnh không ngờ lại lợi hại như vậy!

Khi đó Shanks đem một ly rượu đến đưa cho Kayoko.

_ Kayoko! Chúng ta đã dành chiến thắng! Người có công lớn nhất chính là nhóc đấy! Hãy uống với tất cả mọi người một ly đi chứ?

_ Phải đó! Uống đi chứ Kayoko!

Naruto và Luffy cùng nhau đưa đẩy cô.

Khi ấy Luna lấy một ly rượu ra rót rượu rồi đưa cho cô. Kayoko từ tốn nhấp môi uống.

Flora thấy vậy hỏi.

_ Nè Kayoko! Cô cũng biết uống rượu mà, sao lại uống ít vậy?

_ Cái này gọi là từ tốn và điềm đạm! Ai như mày!

_ Đéo có nói chuyện với mày nhé! Sân si!

_ Ủa tao chỉ nói đúng sự thật thôi!

Thế là Luna và Flora bắt đầu choảng nhau.

Nami lúc này bực bội nói.

_ Thôi đi hai bà! Hai bà già nhất bầy đó! Đừng có hở tý gây sự với nhau rồi đập lộn!

_ Phải đó! Cứ như trẻ con vậy!

Yun lúc này liền nói.

_ Kệ hai người họ đi! Khi nào mà họ không cãi nhau!

_ Nhưng khi Luna ở trên thuyền của chúng tôi cô ấy rất điềm tĩnh và im lặng!

Khi đó đang đánh lộn thì Luna quan quan ra nói.

_ Ở cái nhà này mà cô điềm tĩnh được là cô thành Phật rồi!

_ Mẹ mày! Vậy mày nghĩ mày không khùng à con kia!

_ Địt mẹ! Mẹ của tao cũng là mẹ của mày đó chửi ai vậy?

_ Vậy mày địt ai đó!

Choảng nhau tập hai.😑

Kayoko đẩy họ ra.

_ Thôi nào! Thôi nào! Stop!

Khi nhìn thấy Kayoko chen giữa bọn họ không còn nhoi nữa.

_ Được rồi vậy tôi sẽ uống một cách tự nhiên và thoải mái! Được chứ? OK không?

3s... 2s... 1s...

_ YEAHHH!!!!!_ Hai bà nhảy dựng lên.

_ Yêu Kayoko!

_ Kayoko là nhất!

Thế là cả đám bọn họ cùng nhau ăn và nhậu.

............................................

Trong khi đó Usopp đang ngồi buồn rầu ở trên bãi cỏ của tàu Sunny. Gaara thấy vậy liền bước đến hỏi.

_ Usopp!

_ Gaara!

_ Sao cậu không ở trong chơi với Luffy và mọi người?

Usopp im lặng một lúc rồi hỏi lại Gaara một câu hỏi.

_ Nè Gaara! Giả sử như cậu có một người cha thật vĩ đại nhưng trước đây ông ấy từng thực hiện ước mơ của mình mà phải rời xa cậu và mẹ cậu! Khi gặp lại ông ấy cậu có trách ông ấy không?

Gaara đã ở cùng với Usopp lâu rồi anh cũng có thấy biểu hiện của cậu ấy với cha mình. Và bây giờ cậu ấy cũng hỏi anh câu này nên anh cũng khá hiểu đôi điều. Nhưng

_ Tôi là người ngoài cuộc chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra! Nếu cậu cần tâm sự chuyện gì thì có thể kể tường tận mọi chuyện cho tôi rõ nhé!

Sau đó Usopp kể lại mọi chuyện cho Gaara nghe. Nghe xong câu chuyện của cậu ấy Gaara đã hiểu được phần nào vì sao cậu ấy lại có biểu hiện như thế với cha cậu ấy.

_ Thật sự tuy rằng cậu vô cùng ngưỡng mộ cha và luôn muốn mình một ngày nào đó được như ông ấy. Nhưng trong thâm tâm cậu vẫn có một phần nào đó còn oán trách ông ấy!

_ Tôi không biết mình nên đối diện với ông ấy như thế nào! Tôi không biết mình nên nói gì với ông ấy bây giờ! Trong lòng tôi sao vô cùng mông lung như vậy...

Gaara im lặng nhìn Usopp. Anh không biết mình phải làm thế nào để an ủi cậu ấy.

_ Gaara chắc hẳn cha cậu là một người cha tuyệt vời chứ?

Khi nghe Usopp nhắc đến cha của mình thì anh phì cười nhẹ.

_ Cha tôi là một vị Kazekage vô cùng vĩ đại! Ông ấy có thể hi sinh chính con trai mình vì làng Cát!

_ Sao chứ?

Khi đó Gaara cũng kể về cuộc đời mình cho Usopp nghe.

_ Cậu không biết đó thôi! Trước kia tôi trước kia chỉ là một con quái vật khát máu và tàn bạo. Bị cả làng nguyền rủa!

Usopp lúc này vô cùng bức xúc.

_ Đáng ghét! Cha cậu và cả cái làng Cát đó sao có thể độc ác như vậy chứ? Họ đã biến cuộc đời cậu trở nên tệ hại! Rồi còn hại cậu trở thành một con quái vật! Những gì đã xảy ra với cậu chỉ là một tai nạn do tội ác của họ mà ra! Cậu chỉ là bị dồn vào đường cùng mà thôi!

Trước biểu hiện của Usopp Gaara im lặng không nói một lời nào. Anh mỉm cười nhẹ rồi thở dài.

_ Từng một thời gian tôi mang trong mình sự thù hận! Xung quanh tôi chỉ toàn là bóng tối và mùi máu tanh. Nhưng rồi đã có hai người đã bước qua cuộc đời của tôi! Uzumaki Naruto! Cậu ấy khiến tôi thoát khỏi sự thù hận và cô đơn. Là một người đầu tiên đã khiến cho tôi hiểu thế nào là tình bạn... Còn cô ấy...

_ Là cô gái thần bí khi nào cũng đeo mặt nạ đấy sao?

_ Cậu thấy Kayoko thế nào?

_ Cô ấy không chỉ vô cùng xinh đẹp, bí ẩn! Cô ấy còn có một sức mạnh vô cùng đáng sợ và tài mưu lược kinh thần hoán quỷ! Và có chút đáng sợ!
Nhưng...

Usopp lặng im một lúc rồi nói tiếp.

_ Thời gian qua tiếp xúc với cô ấy. Có đôi lúc tôi cảm nhận được cô ấy không hề xấu xa. Có vẻ như trong lòng cô ấy luôn đầy sự trách ẩn...

Gaara nhìn vào một khoảng trời xa xôi rồi nói.

_ Cô ấy bước vào cuộc đời tôi như một ánh trăng thắp sáng cho màng đêm u tối. Cô ấy là người đầu tiên khen cái tên tôi đẹp và là người đầu tiên không xem tôi là một con quái vật! Cô ấy như cái tên của mình là một đoá hoa mang một vẻ đẹp của niềm hy vọng đến cho tôi cuộc đời tôi!

Usopp nhìn ánh mắt của Gaara mà cậu cũng có thể cảm nhận được Kayoko đang giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng của anh.

_ Chính Kayoko đã nói với tôi không thể lấy cái chấp để sửa cái sai vì vậy sẽ khiến cho sai càng thêm sai. Chính cô ấy nói với tôi, là người khuyên bảo tôi rằng là phận làm con không thể nào chọn cha mẹ để mình ra đời. Không thể lúc nào cũng oán trách số phận. Mà hãy chấp nhận những gì mà mình đang có.

_ Rồi cậu đã chấp nhận trở thành người đứng đầu ngôi làng trước đây đã mang lại sự đau khổ cho mình!

_ Nơi đây không còn phải là nơi mang lại đau khổ cho tôi nữa! Mà đây chính là nhà tôi, là quê hương của tôi...

_ Ra là vậy Gaara!

Chợt từ xa, Temari và Kankuro chạy đến với gương mặt vô cùng hoảng hốt.

_ Gaara! Nguy rồi!

Gaara và Usopp có chút ngạc nhiên.

_ Sao vậy anh chị?

_ Ka... Kayoko! Nó say tới nổi đang quậy tưng bừng ở bên trong đó! Em mau vào lôi đầu nó ra ngoài đi!

Gaara nghe hai người họ thông báo công thì muốn rớt hàm xuống đất.

_ Thiệt tình!

................................................

Tình hình là như thế này tất cả mọi người đang cạn m.n lời nhìn không chớp mắt.

_ Wow! Tửu lượng tốt thật!_ Luffy.

_ Không ngờ Kayoko có thể uống nhiều như vậy!_ Naruto.

_ Có nhiêu đâu 20 thùng rượu thôi!_ Shanks.

_ Bình thường thấy trầm tĩnh như vậy mà say rồi lại quậy tưng bừng luôn!_ Law.

_ Các ngươi thôi ngay đi! Mau cản cô ta lại! Cô ta phá nát thuyền bây giờ!_ Mihawk.

Trong khi đó Luna, Flora và Yun thì nhiệt tình quẩy theo cô.

_ Úhhh! Vui quá Kayoko!

Mấy cha ở dưới muốn đứng tim chết lâm sàng tại chỗ.

_ Trời! Cả ba người họ cũng vậy! Thật sự là không giữ một chút hình tượng!_ Pell.

_ Ba cái bà này còn hình tượng ta cùi!_ Anis.

_ Nếu như thêm nhiều người biết thân phận của họ có nước độn thổ!_ Pell.

_ Ở bên ngoài đó! Ta đào sẵn cái hố cho ngươi rồi đấy!_ Anis.

Gaara khi bước vào thì anh đã có được mười phút im lặng. Mười phút sau anh lấy trong túi ra một cái máy ảnh mini mà anh đã mua ở thế giới này cách đây không lâu. Và anh đã bấm nút quây lại.

_ Cậu làm gì vậy Gaara?_ Lee

_ Ghi lại kỉ niệm đẹp thôi mà! Mai sẽ cho Kayoko xem!

_ Trời! Cậu lầy như vậy từ khi nào!

_ Sống với ai đó mà không lầy thì cậu đã thành chính quả rồi!

Sau khi quây xong anh lên đó đở lấy Kayoko.

_ Panda! Ợ! Anh thật là nuông chiều em mọi lúc mọi nơi! Không như anh ấy! Lúc nào cũng nghiêm khắc với em!

Gaara thở dài rồi lôi đầu Kayoko đi.

.......................................

Sáng hôm sau Kayoko đã thức dậy vô cùng sớm với cơ thể ê ẩm lả lơi.

Khi cô bước ra bên ngoài thì nhìn thấy Gaara đang nở một nụ cười vô cùng bí hiểm. Rồi anh liền quắt cô lại.

_ Gì vậy Panda kun?

Gaara đưa đoạn phim cho Kayoko xem. Kayoko khi nhìn thấy hình ảnh mất cmn mặt của mình thì muốn bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

_ Panda! Mau đưa nó cho em!

Gaara nhanh chóng để cái camera lên cao, trên môi anh xuất hiện một đường cong hoàn hảo rồi anh lập tức vụt chạy.

_ PANDA!

Kayoko lập tức đuổi theo Gaara.

Chợt!

_ GAARA ĐƯA NÓ CHO TỚ!_ Naruto liền réo gọi. Gaara lập tức ném máy ảnh cho cậu.

Khi Kayoko gần đuổi kịp Naruto thì Naruto liền ném nó cho Lee. Khi cô sắp chạm được Lee thì Luffy lập tức vươn tay dài ra rồi chụp lấy nó.

Bốn người họ quây Kayoko như quây chong chóng. Vài phút sau...

Kayoko đã tóm gọn được bọn họ và dần cho bọn họ một trận sau đó lấy máy ảnh phá hủy.

Nhưng khi Kayoko đi khỏi thì trên môi Gaara nở một nụ cười nham hiểm. Thì ra cái mà Kayoko phá hủy là cái máy ảnh. Còn cái thẻ nhớ đang ở trong tay anh và thế là từ đó nó được liệt vào bộ sưu tập ảnh dìm của Kayoko.

..............................................

Cuộc chiến tiếp theo sắp đến. Họ đã phá nát toàn bộ trụ thứ ba để tiến vào cứu Xivia và Umi. Nhóm của đội 7, Sasuke, ba chị em làng Cát và băng Mũ Rơm là tuyến tiên phong tiến thẳng vào bên trong. Nhưng đột nhiên họ đã bị một sức mạnh vô cùng đáng sợ cảng lại.

Vì người đang đứng chuẩn bị ứng chiến với họ là Xivia.

_ Là chị dâu!_ Luffy liền gọi.

_ Không! Đó không phải là Umi mà là Xivia!

Họ chưa kịp nói thêm câu nào thì Xivia rút hai thanh kiếm ra tấn công bọn họ. Nhưng may thay là họ đã né kip.

_ Tại sao cô ấy lại tấn công chúng ta!

_ Nè! Cô bị sao vậy là chúng tôi đến đây để cứu cô đó!

_ Trời ạ! Người chúng ta sẽ phải đối mặt là một vị thần đó!

Nhưng có vẻ như Xivia không đáp lại câu nào mà tiếp tục tấn công họ. Đôi mắt màu vàng hổ phách của cô sáng lên và đôi cánh khổng lồ của cô xuất hiện. Mái tóc nâu đỏ của cô dần chuyển thành màu vàng rực rỡ của ánh mặt trời. Với sức mạnh đáng sợ của cô bọn họ không thể nào làm gì được.

Cứ thế này thì chúng ta chết chắc!_ Temari.

_ Mau bắn pháo hiệu cho những người còn lại đi!_ Kakashi.

_ Cô ta trâu bò như lần mà chúng ta đấu với Kurayami vậy!_ Sakura.

_ Tới mơi cũng chưa chắc kết thúc được trận chiến này đâu!_ Naruto.

_ Có khi là đi luôn cả lũ!_ Yamato

_ Mau gọi Luna đến nhanh! Chúng ta không thể nào cầm cự được đâu!

Vài phút sau thì ba luồng ánh sáng lục, tím và ánh bạc đồng loạt xuất hiện. Luna, Kayoko và Flora đồng loạt chống đỡ Xivia.

_ Cô ấy bị sao vậy?

_ Nó bị bọn chúng khống chế rồi!

Khi đó Yun và Anis cũng xuất hiện.

_ Nữ thần Xivia!

Và rồi họ cũng tham chiến với bà người kia.

_ Sao bả trâu vậy? Nhớ là bả cũng ngang cơ tao với mày mà Luna?

_ Gây rồi! Nó bị bọn chúng cho ngửi phải Hắc Tràm Hương* Rồi!

*Hắc Tràm Hương: Là loại hương liệu làm lưu mờ tâm trí được làm từ cây Hắc Tràm sống ở khu vực các khoản không gian tâm tối. Hít phải loại hương liệu này sẽ khiến cho người đó có được sức mạnh tuyệt đối nhưng đối với chị em thuộc tộc thần của bọn họ hiện đã bị phong ấn 70% phép thuật sẽ có lại thêm 20% phép thuật.

_ Sao giờ mày!

_ Đánh trước rồi tính!

Shanks từ xa chạy đến, nhìn thấy cô ấy đang đấu với bọn họ thì anh hoảng gọi tên cô.

_ Xivia!

Khi nghe giọng gọi của Shanks thì Xivia liền khựng lại.

_ Shanks!

Nhưng rồi cô tiếp tục bị mất kiểm soát và vẫn chiến đấu với họ.

_ Má! Nó mạnh quá!

_ Tao cũng không chịu nổi nữa!

Khi đó Mihawk tinh mắt đã nhận ra cô ấy có phản ứng với tiếng gọi của Shanks.

_ Tóc Đỏ! Có vẻ như cô ta có phản ứng với tiếng gọi của ngươi! Hãy tìm cách tiếp cận với cô ta!

Sau đó Shanks cố tìm cách tiếp cận với Xivia. Anh đã đứng trước mặt cô, cô định dùng kiếm đâm vào tim anh nhưng cô đã đâm vào vai của anh. Rồi cô dừng lại.

_ Xivia! Là anh đây!

Xivia buông hai thành kiếm và hai tay cô ôm chặt lấy đầu mình gào lên.

_ Áhhhhhhhh!

Khi đó một trong khoảng không gian tĩnh lặng chợt xuất hiện một tiếng hát.

Dù vui buồn hay bao nhiêu khổ đau

Ngàn năm ngàn niên kỷ nối qua mau

Nhưng chúng ta mãi mãi luôn bên nhau...

Umi từ bên trong bước ra. Cô cất cao tiếng hát của mình bằng lời hát của chị em bọn họ. Rồi Luna và Flora cùng nhau hát theo.

Không còn mẹ và cả chị Miyana.

22 người...

mỗi người mỗi ngã...

Nhưng không sao cả!

Vì vẫn còn chị em ta...

Bốn người chúng ta ở cùng một mái nhà...

Dù khổ đau hoạn nạn nhưng không chia xa...

Cuộc đời chúng ta lắm những phong ba...

Nhưng không sao chúng ta vẫn ở chung một mái nhà...

Dù khó khăn và đau khổ...

Vẫn bên nhau chị em chúng ta...

Khi bài hát kết thúc thì Xivia đã bất tỉnh.

Trong màn kí ức mờ nhạt như hơi sương của Xivia chợt xuất hiện ba người bọn họ. Và cả bài hát đó của chị em bọn họ.

_ Umi... Flora... Luna...

Còn tiếp...

************************************

Xin mọi người tha lỗi nhé! Tết Dương Lịch ăn chơi xa đoạ quá nên không ra chap nhanh được! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top