Chương đặc biệt: Đằng sau sự thật cay đắng và nổi đau của Uchiha Sasuke...

Matsumoto Kayoko...

Là tên của em...

Người con gái đã mang niềm hi vọng đến cho tôi khi tất cả mọi hi vọng của tôi trong cuộc đời này đã dập tắt sau cái đêm định mệnh được nhuộm đầy máu của Uchiha...

Nhưng rồi cũng vì một lời nói của em đã khiến cho mọi hi vọng của tôi đều dập tắt. Khiến tôi lại trở về con người của mình trước đây, một kẻ mang đầy thù hận chỉ biết tìm kiếm sức mạnh và trả thù.

Nhưng...

Tôi không ngờ tất cả đều là vì lí do này...

"Cho dù là bất cứ chuyện gì, thì em sẽ luôn luôn ủng hộ anh!"

Câu nói này của em lại ùa về và nó cứ vang vãng bên tay tôi.

Và bây giờ khi tôi đã nhận ra được toàn bộ sự thật...

Tôi thật sự đã ám ảnh nó!

---------------------------------------------

Người con gái tôi yêu, với ấn tượng của tôi. Em là một cô bé ngộ nghĩnh, nghịch ngợm và luôn lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác. Cho dù có gặp bất hạnh hay đau buồn em chỉ giữ riêng cho mình và luôn tươi cười để mọi người xung quanh luôn vui vẻ.

Em và Naruto có vẻ có một chút gì đó giống nhau. Nhưng có điều em khác với cậu ấy chính là sự ma mãnh và tinh ranh của em lại hơn cậu ấy. Tên ngốc đó quậy chỉ để mọi người quan tâm mình. Còn em quậy là vì sở thích hay không hài lòng điều gì đó.

Trong nhóm em được xem là người vượt bật nhất, nhưng em có vẻ chẳng quan tâm lắm chuyện này mà chỉ thích vui vẻ chơi đùa vui vẻ. Em thật trong sáng, đáng yêu.

Ở bên em tôi chỉ muốn ôm em thật chặt, giữ em chặt trong lòng. Không để em phải lọt khỏi trái tim anh.

Nhưng vào cái ngày định mệnh đó, em đã ôm ấp một thằng con trai khác. Và thốt ra những lời cay đắng ấy...

"Anh chỉ được cái là đẹp trai chứ không mạnh gì cả? Anh quá yếu!"

"Lúc đầu tôi thích anh cũng vì anh là thành viên cuối cùng củ tộc Uchiha! Cứ tưởng là anh là mẫu người trong mơ của tôi. Nhưng bây giờ thì tôi chán anh rồi! Biến đi!"

Đây là những lời nói đã xé nát trái tim mà một thời thơ ấu tôi dành trọn yêu em một cách nghiệt ngã!

Đây là những lời nói khiến tôi đau thấu tận tâm can!

Vì những lời nói này đã khiến tôi chạy một mạch thoát khỏi làng Lá thoát khỏi hình bóng của em!

Nhưng cho dù có chạy cả một đời thì tôi cũng không thể nào có thể quên được em.

Bao năm qua tôi đã suy nghĩ rất trăng trở về những gì đã xảy ra giữa chúng ta.

Tôi cứ nghĩ lại khi lúc đó chứng kiến em ở cạnh tên khốn đó ôm ấp nhau. Làm anh phát điên.

Nhưng tôi đột nhiên lại nhớ lại những gì em nói lúc tôi ở trong bệnh viện.

"Cho dù là bất cứ chuyện gì, thì em sẽ luôn luôn ủng hộ anh!"

"Sasuke, em yêu anh! Giá mà giây phút này kéo dài! Em muốn được gần anh thêm một chút nữa!"

Chờ đã! Tôi nhận ra một chuyện là có cái gì đó không đúng ở đây.

Những kí ức những ngày bên em dần dần ùa về.

Tôi chợt nhớ lại tính cách em thế nào, con người em thế nào.

Những ngày tháng em ở bên tôi, có rất nhiều kẻ cùng tuổi chúng ta để ý đến em. Nhưng em vẫn vô tư và tung tăng theo sau tôi. Chỉ xem họ là bạn như Naruto.

Em có bướng bĩnh nhưng chỉ bướng trong sự nũng nịu trẻ con.

Nhưng em lúc nào cũng dõi theo tôi, lo lắng cho tôi và luôn làm cho tôi vui.

Em cũng khá nhạy cảm đã biết được tình cảm của những tên thích mình và né xa chúng. Thời gian của em, một là đi chơi với Hinata ( Hinata bạn gái thân nhất của Kayoko, thân như chị em ruột luôn), hay đi quậy ăn nhậu phè phởn với Naruto hoặc cứ dính chặt với tôi suốt thì thời gian đâu đi qua lại với tụi con trai khác.

Thật sự đây là một điều hết sức vô lý!

Vậy vì sao tự nhiên em lại có thể bỏ rơi tôi?

Những lời nói em nói với tôi chẳng phải
là để kích động tôi rời khỏi làng?

Nhưng vì sao em lại làm vậy?

....................................................

Tôi đã từng gặp lại Neji và đã hỏi tên khốn đó cho ra lẽ về chuyện lúc đó.

"Uchiha Sasuke! Nếu cậu đã nói vậy thì có lẽ đã phát giác ra điều gì! Điều này cậu phải tự hỏi chính mình, Kayoko có thật sự phản bội cậu hay không? Còn giữa tôi và Kayoko hoàng toàn trong sạch! Còn nguyên nhân vì sao tôi giúp Kayoko làm như vậy thì tôi đã hứa với cô ấy sẽ không bao giờ nói cho cậu biết!"

Khốn kiếp!

Tại sao các người lại làm vậy với tôi! Các người đang hùa nhau giấu tôi chuyện gì!

.....................................................

Trước khi tôi giết chết Orochimaru.

Sau khi được tin trưởng tỉ đã chết, trong lòng tôi đau như cái ngày hôm đó chứng kiến cảnh gia tộc Uchiha diệt vong.

Nhưng tôi đã nhìn thấy trên tay Orochimaru đang ôm cây đàn Tử Quỳnh Hồ Cầm của chị ấy vô hồn không nói gì.

Nhưng khi tôi tiêu diệt hắn trước lúc chết hắn mỉm cười trong đau khổ và nhắc đến tên chị ấy.

"Mi...Yu..."

( Thật ra tên Orochimaru chưa chết! Diễn biến như Anime)
.....................................................

Hôm nay là ngày cưới của em...

Lặng lẽ nhìn đoàn kiệu hoa của em và Sabakuno Gaara mà tim tôi đau âm ỉ.

Nhưng tôi không thể làm gì mà chỉ có thể nhìn em cùng người đàn ông khác thành hôn với nhau.

................................................

Sau ngày đám cưới của em một thời gian. Trước khi tôi tìm giết hắn, tôi đến định gặp em lần cuối vì tôi không biết sắp tới tôi có thể sống hay chết.

Vẫn ánh mắt đó...

Em thẫn thờ nhìn tôi...

"Sasuke"

"Kayoko"

"Anh giết Orochimaru rồi sao"

"Phải!"

Tôi đưa cây Tử Quỳnh Hồ Cầm không hiểu sao hắn có được của chị Miyu trao lại cho em.

"Giữ cái này giúp tôi! Cái đó là di vật của trưởng tỉ tôi!"

Kayoko cầm lấy cây đàn đó, gương mặt em lúc này trở nên vô hồn và em siết chặt nó trong tay em.

"Kayoko! Đến bây giờ tôi muốn hỏi em về sự thật một lần nữa! Vì sao em làm vậy với tôi?"

Em khụy xuống với ánh mắt vô hồn, em ôm chặt cây đàn của trưởng tỉ như tìm điểm tựa.

"Em xin lỗi"

Em vẫn như vậy không thay đổi. Nhưng bây giờ cũng không cần thiết nữa. Vì bây giờ em đã có người để nương tựa rồi.

Tôi ôm chặt lấy em, ôm chặt tình yêu của tôi. Và đây chính là cái ôm chia tay cuối cùng dành cho em.

"Kayoko! Chúc em hạnh phúc"

" Sasuke! Em chúc anh hoàng thành mục tiêu của mình! Cho dù là bất cứ chuyện gì, thì em sẽ luôn luôn ủng hộ anh"

Em lại nói với tôi câu nói này như trước kia em nói với tôi trước khi tôi bỏ làng ra đi.

Tôi đứng dậy cố gắng đi thẳng về phía trước để có thể thoát khỏi nó, hình bóng của em.

.....................................................

Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Sau khi chính tay tôi giết chết anh Itachi.

(Miêu tả chiến đấu với Itachi diễn biến như Anime.)

"Lần cuối nhé Sasuke..."

Tôi còn chưa kịp bất ngờ, khi anh tôi gục xuống, thì tôi đã nghe giọng nói quen thuộc, lẫn tiếng khóc của em.

" Niisan!"

Khi tôi nằm xuống bên anh Itachi, thì từ xa tôi đã nhìn thấy Kayoko, đứng ở phía xa, làn gió lớn thổi mạnh ù ù như tiếng oán than làm cho tà áo của chiếc Uchikake của em tung bay trong gió. Em tiến đến khụy xuống bên anh Itachi.

"Bé... Mariko..."

Cái gì! Anh gọi em là bé Mariko! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Tôi chưa kịp nói gì thì em từ từ đi đến đã để anh nằm trong lòng em. Tay anh để lên má em. Ánh mắt anh đầy tội lỗi nhìn em và rơi nước mắt

"Bé Mariko! Anh xin lỗi..."

Em định lấy chackra của mình cứu anh. Nhưng anh nắm lấy tay em không cho em cứu anh.

"Bé Mariko! Hãy để anh chết... Để kết thúc mọi chuyện... Anh xin lỗi vì cứ mãi lo lắng cho Sasuke mà chưa kịp bù đắp cho em!"

Kayoko quay qua nhìn tôi, hai dòng nước mắt của em lặng lẽ rơi xuống.

"Em chúc mừng anh đã hoàn thành tâm nguyện! Cho dù là bất cứ chuyện gì, thì em sẽ luôn luôn ủng hộ anh!"

Lại là câu nói này! Tại sao em lại nói như vậy chẳng lẽ...

Tôi ngờ ngợ chưa kịp nói gì thì em mỉm cười trong nước mắt nhìn tôi. Nụ cười mà trước đây khi tôi bị thương trong phòng bệnh em đã cười với tôi như vậy.

"Anh... Anh trai của em!"

Cái gì! Kayoko! Em đang nói cái gì vậy?

Em đang gọi tôi bằng...

Anh... Trai...

"Kayoko!"

Em không trả lời tôi! Ánh mắt em vô hồn bế anh Itachi lên rồi lặng lẽ rời khỏi nơi đó.

Cơn mưa nặng hạt từ từ trút xuống từng giọt. Em cũng từ từ khuất bóng để lại tôi nằm lại đây một mình chìm ttong sự rối loạn điên cuồng.

Chợt một kẻ đeo mặt nạ lốc xoáy từ từ bước đến chổ tôi. Hắn thở dài nhìn theo lối mà em đi.

"Kayoko ơi là Kayoko! Cả cuộc đời này sao em vẫn cứ im lặng cam nhận mọi thứ đau khổ cho mình vậy! Chưa một lần nào những gì em làm vì bản thân mình cả! Ngày này rốt cuộc cũng đến với em! Làm sao em chịu đựng nổi được đây?"

Khi nghe hắn nói tôi ngờ ngợ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhưng tôi biết đây chính là chuyện xấu và thật sự là Kayoko đang cố ý giấu tôi chuyện gì!

Tôi mệt mỏi ngất thiếp đi...

.................................................

Khi tỉnh dậy tôi đã nhìn thấy. Xung quanh mình là một không gian tối om bên cạnh là một bức tường bị vỡ cùng với đóm lửa đỏ rực của ngọn nến bập bùng. Trong bóng tối, tên đeo mặt nạ đó từ bóng tối bước đến.

Hắn tự nhận mình là Uchiha Mandara sau đó kể lại mọi chuyện về anh Itachi cho tôi nghe.

Tôi chết lặng đi! Mọi thứ như xụp đỗ!

Hóa ra từ trước đến giờ anh ấy đã làm vậy vì...

Khốn kiếp!

Khốn nạn!

Đáng ghét!

Mẹ nó!

Làng Lá!

Hokage Đệ Tam!

Danzo!

Lũ chó!

Một lũ thối tha!

Cặn bã!

Rác rưỡi!

(Au: Đặt Au là trường hợp này! Au chửi còn ghê hơn thế!)

Sao các người lại đối xử với chúng tôi như vậy!

Vì hòa bình làng Lá vì sự yên ổn của người dân Konoha?

Hay vì sự ích kỉ của các người!

Anh tôi làm mọi chuyện cũng vì cái gọi là nền hòa bình của làng Lá, danh dự của Uchiha và vì...

Trời ơi!

Tại sao lại oan nghiệt như vậy!

Vậy còn Kayoko?

Anh Itachi gọi em là bé Mariko!

Em gọi tôi là...

Anh... Trai...

Trời ơi lại thêm chuyện gì nữa đây tôi chưa đủ sốc sao!

Sao trời cao và số phận lại trêu đùa tôi như vậy?

Chờ đã! Cái quái gì xảy ra thế? Chẳng lẽ Kayoko của tôi! Ngay từ đầu em đã biết rõ mọi chuyện!

Em và anh Itachi hợp sức với nhau để lừa gạt tôi để giấu tôi hay...

Mẹ kiếp! Cái quái gì thế! Rốt cuộc em đóng vai trò gì trong chuyện này?

Rồi khi đó câu hỏi về Kayoko đã được Mandara trả lời.

"Kayoko là cô học trò nhỏ của ta! Được ta trao lại cho gia đình Matsumoto nuôi dạy và con bé được Uchiha Miyu giao lại cho ta nuôi dạy! Và con bé! Chính là em gái song sinh của ngươi! Uchiha Sasuke!"

Ông ta kể lại mọi chuyện về xuất thân của em trong cơn bàng hoàng của tôi! Tất cả đều là do Trưởng tỉ, Anh Shisui, chị Maiko là người dàn dựng ra để em không bị cha biến thành vũ khí để lật đổ Konoha.

Thì ra đây là sự thật! Vậy tại sao lúc em chia tay em lại không nói cho tôi biết sự thật?

Vì sao em lại nói những lời như vậy để tôi tức giận bỏ làng ra đi?

Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ Kayoko của tôi! Ngay từ đầu em đã biết rõ mọi chuyện!

"Tội cho Kayoko đáng thương! Con bé phải chịu hai cú sốc lớn nhất khi còn nhỏ! Mất người yêu, rồi... Mất luôn cả cha mẹ... Sau này lại phải chấp nhận làm vợ Kazekage Đệ Ngũ làng Cát ngươi biết vì chuyện gì không?"

Tôi quây sang nhìn ông ta...

"Sau cái chết của cha mẹ mình vì bị người ta vu oan giá họa là giết chết Hokage! Con bé luôn bị lũ khốn bô lão làng Lá và Danzo đuổi cùng giết tận để diệt cỏ tận gốc! Vì oan khuất của cha mẹ cần có ngày được đưa ra ánh sáng, vì để phục chức cho cha nuôi Ibiki và vì cả ngươi, sự an toàn của ngươi! Uchiha Sasuke! Con bé luôn dõi theo ngươi từng bước ngươi trưởng thành và mạnh mẽ lên từng ngày! Một đời cúi đầu làm vũ khí cho làng Cát, một lời hứa vững chải nghìn thu vì sự an toàn của làng Lá để Hokage Đệ Ngũ không truy sát ngươi để yên cho ngươi! Gánh nặng nghìn cân đè lên người một cô gái đáng thương!"

Rồi hắn cười lớn trong đau khổ.

" Itachi đã nói cho con bé biết về thân thế của mình! Con bé đành chia tay ngươi trong muôn ngàn đau khổ!Kayoko cũng như Itachi muốn ngươi thù con bé! Hận con bé như hận Itachi để ngươi ngày ngày mạnh lên! Và thực hiện được ước mơ của mình đấy Uchiha Sasuke! Cả một đời con bé chỉ có thể yêu mình ngươi thôi Uchiha Sasuke!"

Ông ta quay qua nhìn tôi giọng nó gắt lên đầy cay đắng.

"Rốt cuộc con bé phải chịu đựng những gì! Trở thành con rối của người ta! Trở thành vũ khí phục vụ cho tham vọng của kẻ khác! Bị mang danh là Quỷ Cơ! Bị người đời phỉ báng chà đạp!"

Oan nghiệt! Thật oan nghiệt!

Không! Không! Không phải! Kayoko tại sao em lại làm vậy!

Kayoko! Tôi nào hay biết gì chứ!

Sao em cứ mãi im lặng như vậy mãi chịu đựng như vậy một mình!

Rốt cuộc...

Em đã chịu bao nhiêu đau khổ rồi?

Em đã làm bao nhiêu chuyện rồi,

Em ngốc lắm Kayoko!

Sao cả một đời này em chưa lần nào chịu suy nghĩ cho mình cả?

Vì tôi sao?

Mọi chuyện em làm là vì tôi sao?

Từng lời nói trước đây của em vẫn vang mãi trong tim tôi...

"Cho dù là bất cứ chuyện gì, thì em sẽ luôn luôn ủng hộ anh!"

"Sasuke, em yêu anh! Giá mà giây phút này kéo dài! Em muốn được gần anh thêm một chút nữa!"

Trời ơi! Oan nghiệt!

Khốn nạn! Mẹ kiếp! Tại sao chứ?

Tôi muốn gào thét cho sự oán hận nhấn chìm mọi thứ!

"Kayoko!"

Một lời kêu tên em làm cho trái tim tôi tan nát!

Một đời Kayoko đã vì tôi mà làm tất cả!

Vậy mà tôi lại oán hận em Kayoko!

Tại sao tôi lại không tin em?

Giá như lúc đó tôi sớm nhận ra để có thể ở bên cạnh em ôm em thật chặt! Làm bờ vai để che chở che em! Để em không bị nhiều oan khuất như vậy! Để em không phải chịu uất ức như vậy!

"Kayoko!" Tôi gào thét tên em trong vô vọng!

Người con gái luôn luôn chỉ biết quên mình mang hi vọng đến cho tôi!

Tại sao số phận lại trêu đùa chúng tôi đến như vậy!

Là người yêu của nhau nay lại trở thành anh em ruột!

Em lại vì anh mà chịu bao nhiêu đau khổ như vậy!

"Kayoko!" Cái tên của em làm ám ảnh cả cuộc đời tôi!

Anh chỉ muốn nói một lời!

Nếu được một lần gặp lại!

Anh chỉ cần sự tha thứ của em!

Mọi chuyện đến với tôi còn chưa đủ hay sao? Gia tộc Uchiha, cha mẹ tôi, anh Itachi, chị Miyu và cả em!

Em và cả anh Itachi vì tôi mà làm tất cả!

Em là người biết tất cả mọi chuyện và chấp nhận đứng nhìn tôi giết đi anh Itachi. Chấp nhận ôm trọn nổi đau gấp ngàn lần tôi!

Kayoko một lời xin lỗi của anh với em vẫn chưa đủ...

Kayoko giá như tôi phải sớm nhận ra chuyện này!

Để tôi không phải đối mặt với hình phạt nặng nhất của lương tâm...

Tôi đã mất đi hết tất cả, bạn bè người thân cha mẹ, anh chị và cả em.

Cơn oán hận của chưa bao giờ nhiều đến thế! Nó cao đến thấu tận trời xanh!

Vì cái gọi là hòa bình của làng Lá mà tôi mất hết người thân và gia đình.

Còn vì cái gọi là số phận đã khiến anh mất đi em!

Người con gái đáng thương chịu đựng bao nhiêu cay đắng vì tôi!

Tôi căm thù! Tôi căm thù tất cả!

Tôi căm thù cái số phận đáng ghét này!

Tôi căm thù cái lũ khốn kiếp làng Lá từ Hokage đến bọn người dơ bẫn ích kỉ đó!

"Kayoko!"

---------------------------------------

Đây chính là nổi oán hận, căm thù của tôi.

Nhưng sau mọi chuyện...

Khi anh gặp lại em...

Em nói rằng chưa từng oán hận điều gì, cả làng Lá

Và em lại nở trên một nụ cười...

Một nụ cười thuần hậu và lương thiện như chính con người em...

Một nụ cười ấm áp, diệu dàng và đầy yêu thương đánh tan sự thù hận và căm thù với tất cả bấy lâu nay của tôi...

Một nụ cười hài lòng, giàu sự vị tha, không hề oán hận và chấp nhận đối mặt với bao thách thức của số phận.

Cùng với một lời nói...

"Trên đời này điều Kayoko hài lòng nhất là Sasuke đã đạt được tâm nguyện!"

"Điều làm cho Kayoko hạnh phúc nhất chính là Sasuke của em đã trưởng thành!"

"Dù em phải gọi anh bằng hai tiếng anh trai, cũng không sao hết!"

"Em chỉ cần biết rằng em rất yêu anh! Sasuke có thể hoàng thành tâm nguyện của mình và ngày càng mạnh mẽ! Là ước nguyện của Kayoko một phần đã hoàng thành! Cho dù chúng ta không thành Kayoko cũng sẽ yên tâm làm người ra đi! Và trở lại với thân phận làm em gái song sinh của Sasuke!"

"Kayoko chưa từng oán hận ai hay bất cứ điều gì cả! Vì những gì Kayoko làm chưa từng khiến Kayoko phải hối hận vì đây chính là Nhẫn Đạo của em!"

"Một đời Kayoko yêu cha mẹ, yêu làng Lá, yêu Sasuke! Tất cả mọi chuyện Kayoko làm là vì tình yêu của mình! Nên... Xin Sasuke hãy buông bỏ thù hận! Vì đây cũng là tâm nguyện của em và anh chị của chúng ta!"

"Mối thù huyết hận của Uchiha và làng Lá nên chấm dứt vì lời chăn trối trước khi chết của anh chị chúng ta chính là Thù Hận là Máu! Máu sẽ tiếp tục chảy một khi Thù Hận vẫn còn..."

"Một đời Kayoko bị nhiều người oán hận, thù ghét vì bao tội lỗi mình gây ra. Nhưng em chưa từng sợ hãi hay ám ảnh bởi điều gì! Vì em chính là một Ninja! Trách nhiệm của em chính là sự trung thành với Làng, bảo vệ tất cả bạn bè và người thân của mình! Dù có nằm xuống! Cái chết này chính là niềm hãnh diện cả đời của Kayoko!"

"Ngọn lửa của chúng ta chính là ngọn lửa của tình yêu thương! Ngọn lửa của Uchiha, và làng Làng Lá! Nó sẽ không bao giờ dập tắt! Xin anh cùng với Naruto và mọi người hãy thay em bảo vệ quê hương của chúng ta! Nơi tuy chúng ta đã trải qua bao nhiêu đau thương nhưng đây cũng là nơi chúng ta được sinh ra và chứa đầy kĩ niệm đẹp của chúng ta!"

Ngàn thù hận, ngàn đau thương, kể cả mối thù huyết hận. Mọi sự âm mưu, sự toan tính, sự ích kỉ, sự tham vọng...

Tất cả đều không mạnh bằng một lời nói của Kayoko...

Tất cả không thể nào chiến thắng được trái tim bất tử của Kayoko...

---------------------------------------

Kayoko Pov...

Người yêu ơi! Em yêu anh rất nhiều...

Và em chưa từng hối tiếc khi mình cả đời chỉ yêu mình anh.

Nhưng không thể ngờ rằng sự xa nhau của chúng ta...

Tất cả đều là do số phận an bày...

"Thật oan nghiệt! Định Mệnh an bày chúng ta gặp nhau và yêu nhau và Định Mệnh cũng an bày cho chúng ta phải rời xa nhau!"

"Một lời cuối cùng em xin nói! Xin lỗi! Tất cả đều là do sự an bày của số mệnh..."

------------------------------------------

Hãy bình tĩnh, im lặng!

Khoang hãy vội vã!

Vì đây chỉ là một phần tóm gọn của câu chuyện sẽ diễn ra sắp tới.

Và còn rất nhiều chuyện sẽ sảy ra...

**************************************

Hi! Cái trường quỷ của Au còn chưa cho nghỉ Tết. Cuối tuần này, tuần sau với 15/1 phải thi liên tục!

Ngán thấy má!

Có ai đã được nghỉ Tết chưa nào?

Và được nghỉ bao nhiêu ngày thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top