Chương 71: Nhiệm vụ cuối cùng - Nhiệm vụ định mệnh... (3)
Một lời nói của Kayoko khiến cho Maiko, đừ người ra và lùi lại. Kayoko lúc này nói tiếp.
_ Ông ấy dù có làm gì sai, ông ấy vẫn là một Hokage! Chúng ta nếu làm hại ông ấy thì chúng ta sẽ sai lầm còn hơn cả ông ấy!
Maiko bắt đầu cười nhạt.
_ Ôi trời ơi! Cả em cũng vậy sao?
Sasuke nắm lấy vai Kayoko.
_ Kayoko! Cũng vì cái gọi là trung thành với Hokage và sự bình an của làng Lá mà anh của chúng ta đã xuống tay với gia tộc Uchiha đấy!
_ Em vẫn bị mụ mị vì cái gọi là làng mà không nghĩ đến vì sao chúng ta và người thân chúng ta phải ra nông nổi này sao!
Maiko căm phẫn nhìn Danzo.
_ Mariko! Hắn và cả bọn chúng là người đứng sau tất cả, hắn tạo ra chiến tranh, hắn giết anh Shisui, hại Itachi và giết cả gia đình chúng ta!
_ Em biết! Là họ sai! Nhưng chúng ta không thể nào sai theo họ! Tất cả là vì làng Lá! Tâm nguyện của cha mẹ nuôi em, anh Shisui, anh Itachi và chị Miyu!
Khi đó đội Kakashi và những Ninja đã rời khỏi làng Lá khi Danzo lên nắm quyền. Họ được Anko và Ibiki thông báo nên đã đến đây nhằm để tiếp ứng cho Kayoko và họ đã vô tình chứng kiến cảnh tượng này.
_ Kayoko!
Kayoko lấy ra 3 lá thư đưa ra trước mặt cho Maiko, Sasuke và cả gia tộc Uchiha.
_ Đây chính là 3 lá thư mà anh Shisui, chị Miyu và anh Itachi để lại bảo em phải giao cho chị và mọi người Uchiha!
Khi ấy tất cả mọi người đều im lặng nhìn nó. Sau đó Kayoko đưa nó cho Maiko và Sasuke.
_ Câu cuối cùng mà anh Shisui, Trưởng tỉ trưởng huynh gửi lại chúng ta. Chính là thù hận là máu. Máu sẽ tiếp tục rơi nếu mối thù huyết hận này không bao giờ chấm dứt và biển máu sẽ kéo dài đến vĩnh cửu.
Sasuke cười nhạt quay mặt đi chổ khác còn Maiko thì khụy xuống đất.
_ Vậy gia tộc chúng ta thì sao! Mấy trăm mạng người lận đấy! Và cả mối thù xa xưa của tổ tiên chúng ta!
_ Mối thù huyết hận của chúng ta là sai lầm của tiền nhân anh chị ạ! Thù hận nối tiếp thù hận, sai lầm nối tiếp sai lầm nên mới gây ra chiến tranh. Gia tộc Uchiha, anh Itachi, anh Shisui và gia đình cha mẹ nuôi em. Họ chỉ là nạn nhân của chiến tranh của sự thù hận và sai lầm đó. Giờ nếu như mối thù huyết hận này tiếp tục tiếp diễn thì máu sẽ vẫn còn chảy. Mà máu chính là của những người dân vô tội, các Ninja và cả của những đứa con Uchiha chúng ta!
Khi đó các Ninja Uchiha nhìn nhau, huyết lệ của họ rơi xuống. Kayoko nhìn bọn họ rồi cô khẩn thiết hỏi.
_ Chúng ta cũng không muốn thêm ai chết nữa phải không?
Tay cô đặt lên tim của mình.
_ Anh Shisui! Chị Miyu! Anh Itachi! Đến cuối cùng họ vẫn dâng hiến cho làng Lá và hi sinh để bảo vệ làng Lá vì làng Lá là quê hương của họ và của chúng ta nữa và vì họ là Ninja. Nghĩa vụ của một Ninja được sinh ra và được đào tạo để chiến đấu vì đồng đội, vì gia đình và vì quê hương. Đó là trách nhiệm chung của mỗi chúng ta. Chúng ta đều được sinh ra từ mái nhà là làng Lá là người dân làng Lá.
Kayoko nhìn mọi người bằng một ánh mắt đầy quả quyết và đanh thép.
_ Cha Matsumoto của em từng dạy như vầy từ khi làng Lá được khai sinh mỗi một người trong làng Lá đều mang một dòng máu và là anh em của nhau. Và từ khi em quyết định trở thành một Ninja em luôn nuôi tâm nguyện của cha dù có gặp sống gió gì đi chăng nữa thì vẫn phải thề rằng sẽ quyết tử vì làng. Nên...
Ánh mắt của Kayoko trở nên tha thiết nhìn họ.
_ Từ tận đáy lòng em thành khẩn cầu xin mọi người! Đừng vì thù hận mà để chúng ta phải tàn sát lẫn nhau, để dòng máu ruột thịt phải chảy thành biển máu lớn, để rồi tan tốc và mất mác sẽ diễn ra khắp nơi tại quê hương chúng ta, quê hương của Uchiha, tiếng than khốc của người dân làng Lá của những người anh em khiến cho nước mắt của sự đau thương và mất mác còn nhiều hơn nước của biển cả...
Khi đó các Ninja Uchiha lần lượt bỏ vũ khí xuống đất một cách đồng loạt và họ cuối mặt xuống và vẻ mặt của họ đều chất chứa sự hổ thẹn và tội lỗi.
_ Trưởng tộc đại nhân! Chúng tôi đã biết tội của mình!
Họ đồng loạt quỳ xuống hành lễ với tư cách là một Ninja làng Lá. Cả Maiko cũng từ từ khụy xuống như họ. Sasuke thì đứng không vững vì bàng hoàng chồng chất trước hành động của mọi người.
Danzo và hai vị trưởng lão kia họ cũng bàng hoàng dường như thất thần. Vì những lời nói này lại thốt ra từ đầu môi của Kayoko. Người con gái tội nghiệp mà nhiều năm trước họ giết hại gia đình cô và cũng nhiều năm trước họ lại là người truy cùng giết tận cô để rồi cô phải sang đất khách quê người để nuôi hi vọng gỡ lại mối oan tình cho cha mẹ mình. Lời nói của cô như tiếm sấm đánh vào tâm thức của họ.
Họ đã thật sự thức tỉnh và giác ngộ khi nhớ lại ý nghĩa của việc trở thành một Ninja thêm vào lời dại của ngào đệ Nhất xưa kia. Mà những lời dạy đó họ thật sự chỉ xem một bài học trong lịch sử và sách vở chứ họ chưa bao giờ thấm đậm và hiểu được ý nghĩa của nó.
Kayoko lúc này gập người cung kính với họ.
_ Xin thứ lỗi cho chúng con thưa Hokage đại nhân và hai vị trưởng lão. Dưới cơn phẩn nộ của người thân con với mối thù huyết hận của gia tộc chúng con đã thất lễ với mọi người!
Koharu nhìn Homura, tuy bà vốn là người khá độc đoán và bảo thủ nhưng dưới hành động kì lạ và trái tim lương thiện của người con gái mà bà trót hiểu lầm và những hành động độc đoán bảo thủ thiếu suy nghĩ của bà và hội trưởng lão khiến cho cuộc đời cô ấy bước dần đi vào bóng tối, bà cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
_ Vì sao chứ?
_ Ngươi...
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến một kẻ độc tài như Danzo cũng phải ngỡ ngàng và khiếp hãi. Thay vì con người này có tài năng cao cường, và là một Ninja kiệt xuất.
Khi ấy Orochimaru cười nhạt nói.
_ Muôn ngàn thù hận, mọi âm mưu, toan tính chất chứa bao nhiêu năm của những con người tại ngôi làng này. Tất cả đều phải chịu thua bởi một lời nói của cô bé.
Còn những Ninja làng Lá khác khi nghe lời nói của Kayoko họ phải lặng người đi, không phản ứng được điều gì.
_ Người cùng một nhà! Chảy cùng một dòng máu!
_ Lời nói này thốt ra từ một cô gái có trái tim lương thiện và tâm hồn nhân hậu mà bị bao người xem cô ấy như một con quái vật nguyền rủa và mỉa mai! Thật là bi thương!
Hayate lúc này cười nhạt nói.
_ Không! Đây chính là lời nói của một thánh nhân có suy nghĩ vượt xa suy nghĩ hạn hẹp của loài người chúng ta chỉ vì thù hận lòng tham, suy mê lầm lạc mà tàn sát giết hại lẫn nhau.
Kakashi nhìn mọi người.
_ Giờ mọi người đã nhận ra rồi đấy. Đây là Kayoko của chúng tôi. Con bé dù đi trong bóng đêm nhưng trái tim con bé chưa bao giờ lụi tàn theo nó. Trong tay con bé luôn cằm theo một ngọn đèn của chân tâm. Điều đó khiến con bé dù ở trong bóng tối lạnh lẽo nhưng con bé vẫn luôn sáng tỏ dẫn dắt mọi người thoát khỏi bóng đêm.
_ Dù ở trong bùn lầy của đời người đầy tội lỗi buộc quanh con bé. Nhưng con bé vẫn mạnh mẽ, sống lươn thiện và vương lên và cảm hóa mọi người, bằng tâm hồn nhân hậu, khoan dung và vị tha của mình. Như đóa hoa sen nở rộ tỏa hương thơm trong đầm lầy rộng lớn._ Iruka mỉm cười đầy tự hào nói.
Khi đó các bạn của Kayoko họ cũng đầy tự hào nhìn cô.
_ Kayoko! Thật là người khiến tôi nể trọng nhất trên đời!_ Naruto.
_ Kayoko!
(Nếu thích thì hãy nghe bài này.)
Từ xa Hiroko, Chiyome và Akimizu cũng theo dõi thấy mọi chuyện. Họ mỉm cười đầy tự hào với người con gái mà họ quen biết.
_ Cô ấy thật làm tôi kinh ngạc!_ Akimizu.
_ Cô ấy là một cô gái mang cho chúng ta hết bất ngờ này đến bất ngờ này đến bất ngờ khác!_ Chiyome.
_ Bọn họ im ru cả rồi! Vậy mới là Kayoko!_ Hiroko.
_ Ủa đợi đã! Sao cô còn ở đây?
_ Đứng kế hai người nảy giờ mà hai người không để ý sao?
_ Lẹ dể sợ luôn!
_ Phải tranh thủ chứ!
_ Ủa! Mà hình như cô về làng Đá rồi mà?
_ Tôi nói là không nhúng tay vào chứ đâu phải là không đến xem! Nhiều chuyện hay như vậy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kayoko dùng sự nể trọng và cung kính để đối đãi với Danzo và 2 vị trưởng lão kia.
_ Con biết các vị không có ý xấu! Ngay từ đầu các vị cũng vì làng Lá nên mới làm như vậy mà thôi!
_ Bọn ta đã giết hại cha mẹ của cô và khiến cho cô chịu nhiều ủy khuất như vậy vì sao cô lại có thể..._ Koharu nhìn Kayoko bằng ánh mắt vô cùng ân hận.
_ Matsumoto Tadashi dạy con thật khéo! Nếu như vợ chồng ông ta giáo dục ra được một người con gái như cô thì họ không thể nào là người hạ độc ngài Đệ Tam được! Cũng là do những lão già như chúng tôi hồ đồ! Xin cô hãy thứ lỗi cho sự hồ đồ của chúng tôi!_ Homura gập đầu chân thành nhận lỗi.
_ Xin trưởng lão đừng làm vậy và xin đừng để điều đó ở trong lòng. Cha mẹ con dù có ở nơi xa nhưng tim họ vẫn hướng về quê hương của mình. Cha mẹ con sẽ luôn hiểu cho những gì mọi người làm và họ sẽ không oán trách mọi người đâu.
_ Cho tới bây giờ dù chúng tôi chưa tìm được bằng chứng vì cái chết của ngài Đệ Tam nhưng chúng tôi thành thật có tội với cái của chết gia đình Matsumoto và với cả cô nữa thưa tiểu thư Matsumoto!
Kayoko mỉm cười lắc đầu.
_ Vì con là một Ninja và cũng là một người dân làng Lá! Con hiểu tất cả chỉ là hiểu lầm nên mọi người mới làm vậy với cha mẹ con! Nhưng cha mẹ có dạy miễn là mình làm điều đúng đắng thì cho dù có chịu ủy khuất thế nào cũng không sao cả!
Kayoko nắm lấy tay bà Koharu rồi cô chân thành nói.
_ Con cầu mong các vị và ngài Hokage hãy để cho những người con Uchiha về lại nhà của mình. Và minh oan cho tội ác của anh trai con là Uchiha Sasuke. Sớm tìm được bằng chứng về cái chết của ngài Đệ Tam minh oan cho cha mẹ con. Bấy nhiêu đó đối với con là quá đủ rồi! Còn một điều nữa con xin các vị nghĩ thoáng hơn và khoang dung hơn với tất cả mọi người trong làng Lá. Chuyện của gia đình cha mẹ nuôi con và gia tộc Uchiha là bài học đáng nhớ để các vị và người dân làng Lá đừng nên quên nó!
Kayoko quay sang nhìn Danzo.
_ Thưa ngài Hokage! Ninja cũng là một người dân làng lá và cũng là một con người có tình yêu, cảm xúc. Chính nhờ điều đó mới khiến Ninja càng mạnh mẽ để bảo vệ làng và quê hương của mình. Vì mỗi một Ninja có sự gắn kết sâu nặng với làng Lá thì bên trong tim của họ là những sợi dây gắn kết khác với gia đình, người thân, bạn bè và đồng đội của mình. Vì vậy chúng con cần được hòa bình và cần được người hiểu và yêu thương chúng con như với làng Lá và với từng người dân sinh sống tại nơi này!
Trên khóe mắt của hai vị trưởng lão đã rơi xuống những giọt lệ đầy ăn năng và ân hận. Còn Danzo gục ngã xuống đất và ông bắt đầu cười lớn để che đi những tiếng thét đầy ân hận của mình trước người con gái có trái tim rộng lớn trước mặt ông.
Một kẻ độc tài như ông bao năm qua đã làm bao nhiêu chuyện khiến cho bao nhiêu người, bao nhiêu Ninja phải chịu nhiều bất hạnh và khổ đau. Ông đã hiểu lý do vì sao mình lại thua thiệt Đệ Tam và vì sao mọi người lại quay mặt chống đối ông. Trước người con gái có suy nghĩ tốt đẹp và lòng bao dung rộng lớn. Ông thật hổ thẹn biết bao!
Một đấng tối cao đầy quyền lực chỉ khiến người khác khiếp sợ và đau khổ.
Nhưng một người có trí tuệ cao đẹp luôn đặt lợi ích của người khác đi trước và một trái tim cao quý luôn hi sinh mình vì mọi người có một tấm lòng bác ái rộng lớn. Sẽ đánh bại cái ác bên trong mỗi con người sẽ khiết họ giác ngộ và giúp con người thoát khỏi u mê và lạc lối.
Ông nghiến răng trong sự nuối tiếc và giằn vặc bản thân mình.
_ Tất cả là lỗi tại ta... Chính ta đã để làng Lá mất đi một vị Hokage vĩ đại!
Cả Homura và Koharu sau khi nghe những lời ân hận của Danzo họ cũng lần lượt gục ngã.
_ Phải! Đây mới thật sự là sai lầm lớn nhất của chúng ta!
_ Chúng ta không chịu nghe lời khuyên của Sarutobi giữ con bé lại mà đã trực tiếp dâng con bé cho làng Cát... Nếu không...
_ Bí ẩn của lá bài Thánh Đế chiến thắng mọi thứ thì ra nó chính là như vậy...
_ Giờ các người mới nhận ra điều đó sao?_ Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cho tất cả mọi người giật mình.
_ Ngài Đệ Ngũ!
_ Là ngài Đệ Ngũ!
_ Ngài ấy đã tỉnh lại rồi!
Shizune dìu Tsunade đến chổ bọn họ.
Kayoko tiến đến quỳ xuống hành lễ với Tsunade.
_ Ngài Đệ Ngũ mừng ngài đã tỉnh dậy!
Tsunade mỉm cười nhân hậu, bà cuối người để tay lên vai Kayoko.
_ Làm tốt lắm Kayoko! Với tư cách là một Hokage! Ta xin cảm ơn vì đã hi sinh mọi thứ để quay trở về cứu giúp làng Lá, bọn ta nợ cô nhiều lắm Kayoko...
Sau đó Tsunade ôm chầm lấy cô vào lòng bà, bằng sự biết ơn đầy chân thành của bà với người con gái ấy.
_ Kayoko! Cô đã giữ đúng lời hứa! Ta chân thành cảm ơn cô! Một lần nữa ta xin nói rằng cô chính là người mà ta nể trọng nhất trên đời này ngoài ông nội ta và thầy ta!
_ Không! Vì đây chính là trách nhiệm và nhiệm vụ của con!
Kayoko khấu đầu ba cái với Tsunade.
_ Lễ quân thần với chủ công của con với tư cách là một Ninja làng Lá con xin hành lễ với ngài thưa Hokage đại nhân!
Kayoko đứng dậy và nhìn mọi người ở Konoha.
_ Nhiệm vụ cuối cùng của tôi với làng Lá đã kết thúc!
Kayoko cởi băng Ninja làng Lá và áo giáp Jouhnin của làng Lá trả lại cho làng Lá. Kakashi cằm lấy những thứ đó rồi lặng kẽ nhìn cô.
_ Kayoko!
Ngoảnh mặt nhìn lại tất cả bạn bè mình và mọi người ở Konoha.
_ Đời này những gì Kayoko chưa từng mong muốn những gì không thuộc về mình! Tôi đi con đường mà tôi đã chọn, tôi làm những gì mà tôi cho là đúng và bảo vệ những gì là thiêng liêng nhất đối với tôi. Và tôi chưa bao giờ phải hối hận với quyết định của mình! Đó là nhẫn đạo của tôi!
Kayoko hướng về các Ninja Uchiha và dõng dạc ra lệnh.
_ Toàn quân nghe lệnh! Rút khỏi làng Lá!
_ Vâng thưa trưởng tộc đại nhân!
Tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng của những người con Uchiha ra dần dần đi khuất khỏi lãnh thổ làng Lá.
_ Cuối cùng một mối thù huyết hận giữa làng Lá và Uchiha đã chấm dứt._ Shizune.
_ Người chấm dứt nó và xóa bỏ mọi hiểu lầm lại chính là một Ninja mang dòng máu Uchiha và hỏa chí của làng Lá!_ Guy.
_ Nhưng tiếc thay người đó không thể dùng tư cách là một Hokage của làng Lá để ở lại lãnh đạo làng Lá gắn kết trái tim mọi người lại thành một!_ Hayate.
_ Cũng do lỗi của làng Lá chúng ta đã để đánh mất cô ấy!_ Tsunade.
Tại làng Lá lúc này là một bầu không khí tràn ngập sự tiếc nuối và ân của mỗi người dân làng Lá. Vì sự hiểu lầm mà họ đã đối xử tệ bạc với cô khiến cô phải tha phương đến nơi đất khách quê người. Và chính sự ngờ vực và suy nghĩ hạn hẹp của họ đã làm đánh mất đi một nhân tài kiệt xuất có thể khiến cho làng Lá trở nên hưng thịnh và hùng mạnh hơn.
..............................................
Trong khi đó ở phía xa có hai người đã theo dõi mọi chuyện diễn ra ở đây...
Tsuki lúc này đã hiểu ra mọi chuyện cô khụy xuống và nhận ra rằng một điều. Bản thân mình quá nhỏ bé hạn hẹp không thể nào có thể so sánh được với người đó. Và đó là lý do cha cô chưa bao giờ bàn ý định để truyền nhiệm chức Raikage đệ Ngũ lại cho cô.
_ Tâm phục khẩu phục chưa?
Tsuki gượng cười nhìn Killer Bee, rồi gật đầu nhẹ.
_ Trên đời này núi cao thì sẽ có núi cao hơn!_ Killer Bee vừa Rap vừa nhảy diển tả.
_ Mình về thôi chú!
Killer Bee cùng với Tsuki trở về làng Mây.
..............................................
Hoàng hôn dần dần buông xuống trên ngọn đồi lồng lộng gió.
Kayoko và Sasuke đứng đối diện với nhau. Hai người họ lặng thinh nhìn nhau không nói nên lời.
_ Kayoko!
Kayoko nở một nụ cười nhân hậu và ấm áp với anh cô tiến đến ôm anh vào lòng.
_ Trên đời này điều Kayoko hài lòng nhất là Sasuke đã đạt được tâm nguyện!
Tay cô để lên tim của mình.
_ Điều làm cho Kayoko hạnh phúc nhất chính là Sasuke của em đã trưởng thành!
Kayoko lùi lại, tay cô xoa xoa mắt mình để cho nước mắt không rơi ùa ạt xuống trước mặt anh.
_ Dù em phải gọi anh bằng hai tiếng anh trai, cũng không sao hết!
_ Kayoko!
Sasuke gượng cười, anh ngẩn đầu lên, tay thì vuốt mặt mình.
_ Anh vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để chấp nhận chuyện này...
Kayoko mỉm cười, cô lắc đầu nhẹ.
_ Em chỉ cần biết rằng em rất yêu anh! Sasuke có thể hoàng thành tâm nguyện của mình và ngày càng mạnh mẽ! Là ước nguyện của Kayoko một phần đã hoàng thành! Cho dù chúng ta không thành, Kayoko cũng sẽ yên tâm làm người ra đi! Và trở lại với thân phận làm em gái song sinh của Sasuke!
_ Thật oan nghiệt! Tại sao lại là em... Tại sao lại là chúng ta!
_ Em biết nhưng... Em chưa từng oán trách số phận... Kayoko chưa từng oán hận ai hay bất cứ điều gì cả! Vì những gì Kayoko làm chưa từng khiến Kayoko phải hối hận vì đây chính là Nhẫn Đạo của em!
Sasuke nhìn cô anh lặng người lắng nghe những lời nói của cô.
_ Một đời Kayoko yêu cha mẹ, yêu làng Lá, yêu Sasuke! Tất cả mọi chuyện Kayoko làm là vì tình yêu của mình! Nên... Xin Sasuke hãy buông bỏ thù hận! Vì đây cũng là tâm nguyện của em và anh chị của chúng ta!Mối thù huyết hận của Uchiha và làng Lá nên chấm dứt vì lời chăn trối trước khi chết của anh chị chúng ta chính là Thù Hận là Máu! Máu sẽ tiếp tục chảy một khi Thù Hận vẫn còn...
Kayoko ngước mặt lên nhìn trời cao, cô nghiến chặt môi mình nuốt lấy nước mắt đắng chát.
_ Một đời Kayoko bị nhiều người oán hận, thù ghét vì bao tội lỗi mình gây ra. Nhưng em chưa từng sợ hãi hay ám ảnh bởi điều gì! Vì em chính là một Ninja! Trách nhiệm của em chính là sự trung thành với Làng, bảo vệ tất cả bạn bè và người thân của mình! Dù có nằm xuống! Cái chết này chính là niềm hãnh diện cả đời của Kayoko!
Kayoko bước đến nắm lấy tay Sasuke đặt lại vào tim anh.
_ Ngọn lửa của chúng ta chính là ngọn lửa của tình yêu thương! Ngọn lửa của Uchiha, và làng Làng Lá! Nó sẽ không bao giờ dập tắt! Xin anh cùng với Naruto và mọi người hãy thay em bảo vệ quê hương của chúng ta! Tuy đây là nơi chúng ta đã trải qua bao nhiêu đau thương nhưng đây cũng là nơi chúng ta được sinh ra và chứa đầy kĩ niệm đẹp của chúng ta!
Kayoko mỉm cười quay lưng bước đi một khoảng xa rồi cuối mặt xuống nói.
_ Em sẽ trở về đúng vị trí của mình thưa..._ Kayoko lặng đi một chút._ Anh trai...
Sasuke bật cười lớn rồi anh khụy xuống giữa nền đất lạnh. Rồi anh lặng người nhìn hình bóng của Kayoko khuất dần trong đêm tối.
Khi đó nhóm của Sasuke và Orochimaru đến. Orochimaru để tay lên vai anh.
_ Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
_ Sasuke!
Sasuke cuối mặt đứng dậy.
_ Orochimaru!
_ Sao nào! Cậu sẽ theo chúng tôi hay trở về gia tộc của cậu!
_ Có nhiều vấn đề vẫn chưa được giải đáp! Tôi sẽ đi cùng ông để giải quyết khuất mắt đó...
...................................................
Kayoko trở về doanh trại Uchiha cô đánh ba hồi trống triệu tập mọi người.
_ Trưởng tộc đại nhân!
_ Mariko!
Kayoko tiến đến chổ Maiko rút thanh kiếm gia truyền Uchiha đưa lại cho cô ấy.
Maiko ngạc nhiên vì hành động của Kayoko.
_ Vậy là sao Mariko?
_ Thanh kiếm này và vị trí trưởng tộc xin chị hãy trao nó lại cho người thích hợp hơn em... Chính là Sasuke...Sau khi anh ấy bình tâm trở lại...
_ Vì sao em lại làm như vậy chứ! Không phải nhờ em mà chúng ta mới...
_ Trưởng tộc đại nhân!
Maiko và tất cả mọi người trong tộc Uchiha đều đồng loạt quỳ xuống.
_ Xin người hãy ở lại Uchiha! Chúng tôi luôn mong muốn người ở lại lãnh đạo và dìu dắt chúng tôi!
Kayoko lắc đầu rồi mỉm cười với mọi người.
_ Không! Thưa các anh chị đồng tộc Uchiha! Nhiệm vụ của em với trưởng huynh, trưởng tỉ và Uchiha đã kết thúc!Em phải trở về đúng với vị trí của mình thưa anh chị!
Kayoko gập người thành khẩn nhận lỗi.
_ Xin mọi người hãy thứ lỗi cho em!
_ Mariko! Em định đi đâu!
Kayoko thở dài, cô cuối mặt nói.
_ Tại gia tồng phụ - Xuất giá tồng phu. Thân em vốn là nữ nhi đã xuất giá. Vì phải hoàn thành nhiệm vụ của mình nên đã bỏ trốn khỏi nhà chồng. Đó là tội rất lớn.
Tất cả mọi người trong Uchiha cuối đầu xuống.
_ Thưa trưởng tộc đại nhân! Tuy người chỉ lãnh đạo chúng tôi thời gian rất ngắn nhưng đối với chúng tôi người là vị trưởng tộc vĩ đại nhất đã. Vì người mang gia tộc Uchiha chúng ta ra khỏi bóng tối của thù hận giúp chúng tôi nhận ra giá trị thật sự của một Ninja.
_ Xin người hãy nhận ba lạy của tất cả chúng tôi!
Những người tộc nhân Uchiha bắt đầu khấu đầu ba lạy. Kayoko khó xử nhìn họ.
_ Xin mọi người đừng làm vậy! Lý do mà em vẫn mang họ Uchiha sau khi xuất giá vì em cũng ngầm đoán được sẽ có ngày em trở về gia tộc để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng này...
Kayoko khụy xuống nhìn mọi người.
_ Nếu như làng Lá bỏ sắc lệnh phong tỏa Uchiha phủ. Em xin mọi người hãy trở về quê hương của chúng ta. Để tiếp tục trở thành một Ninja của làng Lá. Đây có thể xem như là mệnh lệnh cuối cùng của em lấy danh nghĩa là trưởng tộc của Uchiha...
_ Vâng thưa trưởng tộc đại nhân!
Kayoko nở một nụ cười mãng nguyện cô gập người chào mọi người trong Uchiha rồi lặng lẽ ra đi.
..............................................
Đêm hôm đó...
Tại văn phòng Kazekage, Gaara ngồi trên bàn làm việc của mình và nhìn vào tờ thư thôi vợ. Anh chau mày cắn nghiền môi mình và tiếp tục ở tại văn phòng Kazekage chờ đợi.
_ Kayoko! Dù quyết định của em như thế nào anh sẽ luôn tôn trọng sự lựa chọn của em!
Baki hớt hãi đi vào văn phòng Kazekage để báo tin.
_ Thưa ngài Kazekage!
Gaara giật mình nhìn ông, Baki thở hì hộc nhưng trên môi ông đang nở rộ một nụ cười vô cùng vui mừng.
Gaara vội vả xuống sảnh dưới thì nhìn thấy Kayoko đang quỳ ở đó chờ anh. Anh mừng rỡ đến chổ cô.
_ Kayoko!
_ Ngài Kazekage!
_ Mừng em đã về!
Kayoko khấu đầu sát đất.
_ Phận nữ nhi bỏ trốn khỏi nhà chồng! Xin ngài Kazekage hãy giáng tội!
_ Ơ???_ Gaara ngạc nhiên khó hiểu nhìn cô.
Baki đến trước mặt Gaara, Gaara cũng đưa ánh mắt khó hiểu đó nhìn ông. Baki với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ông gật đầu nhẹ.
_ Vì sao em trọn trở lại nơi đây?
_ Từ ngày được Ngài Kazekage đệ Tứ làng Cát cưu mang và trở thành phu nhân của ngài Đệ Ngũ! Kayoko sống là dâu của nhà Sabakuno chết là ma nhà Sabakuno! Cả một đời Kayoko chỉ có duy nhất một trượng phu!
Gaara đến đở cô dậy, ôm chầm lấy cô.
_ Anh cũng sẽ chỉ có duy nhất một người vợ! Là em đấy Kayoko!
Một đêm Gaara đã chờ đợi cũng như thời gian trước đây mà anh luôn chờ đợi cô. Cuối cùng anh cũng được bù đắp tốt đẹp.
_ Kayoko! Đây là cơ hội cuối cùng của em đấy! Em đã trở lại đây rồi thì sẽ không thể nào rời đi nữa đâu!
_ Em sẽ không bao giờ rời đi nữa đâu Panda...
Còn tiếp...
**************************************
Xong rồi!
Kết quả hơi bất ngờ phải không?
Nhưng đây là điều mà Kayoko lựa chọn.
Vì cả đời Kayoko yêu Sasuke. Nhưng chắc chắn Kayoko sẽ vì Sasuke mà ra đi.
Còn cô đã là vợ của Gaara, nên dù thế nào cô cũng phải trở về nhà chồng để chịu quyết định của Gaara.
Nếu Gaara rời bỏ cô, thì xác định Kayoko sẽ rời đi lưu danh ẩn tích.
Vì Kayoko là vậy đó.
Có thể nhiều đọc giả sẽ không hài lòng kết quả này.
Nhưng những đọc giả đã theo dõi bộ truyện lâu thì cũng sẽ hiểu với một con người như Kayoko thì Kayoko sẽ lựa chọn điều gì.
Bộ truyện vẫn còn dài và chưa kết thúc đâu.
Nhưng bão chương rồi. Nên Au sẽ ra lâu tí nhé. Vì đuối...
Hẹn gặp lại mọi người chương sau.
✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top