Chương 66: Quyết định cay đắng...

Kayoko đã nghĩ lại trong trận chiến với Akatsuki vừa qua đã bao nhiêu người đã nằm xuống. Cô không nói thêm được một lời nào nữa. Cô cúi gầm mặt xuống cắn chặt môi đầy cay đắng.

Đôi mắt đục ngầu của Suzumu tối sầm lại. Hắn siết lấy vai của Kayoko và nói.

_ Phu nhân! Nên nhớ cục viện bây giờ không như trước đây nữa! Đây là chiến tranh!

_ Chiến tranh...

_ Phải đây là chiến tranh! Trên chiến trường một là chúng chết hai là cô và đồng đội cô chết! Còn bây giờ là nếu cô ngui lòng thì rất nhiều người sẽ chết! Cả thế giới Ninja sẽ bị hủy diệt! Mà ai sẽ chết! Sasuke, ngài Kazekage, Hokage làng Lá, cả làng Lá và làng Cát tất cả mọi người đều sẽ chết nếu cô cứ tiếp tục yếu lòng như vậy!

Kayoko lùi lại cô lắc đầu.

_ Tôi không muốn ai phải chết hết!

_ Vậy thì hãy nói đi! Hắn là ai? Đã sảy ra chuyện gì? Cô và tên Uchiha đó liên quan gì với nhau?

Kayoko tiếp tục lắc đầu.

_ Lại lắc đầu! Tôi nói cô không lọt lỗ tai sao?

_ Tôi..._ Hai hàng nước mắt trên khóe mi cô rơi xuống.

_ Rốt cuộc trái tim cô đặt ở đâu?

_ Giờ tôi không thể nói...

Suzumu thở dài, rồi nói.

_ Thôi được! Mai ta cần câu trả lời từ cô! Nên nhớ! Cô càng trì trệ thời gian bao nhiêu thì mọi người xung quanh cô càng phải tiến gần nguy hiểm đến bấy nhiêu!

...............................................

Kayoko trở về nhà của Gaara và tự nhốt mình vào phòng suy nghĩ.

Trong đầu cô rối tung bao nhiêu suy nghĩ khác nhau. Đây không còn là sự phân định giữa lý và tình nữa mà là sự nhận định giữa đúng và sai trong trái tim cô.

Từng dòng kí ức xưa khi cô còn bé với Obito lần lượt trở về...

---------------------------------------

Kayoko lúc nhỏ hay được Obito cũng lên vai đi chơi.

_ Sau này Kayoko có ước mơ gì?

_ Thầy Obito! Kayoko muốn Kayoko sẽ rất mạnh để bảo vệ cha mẹ và thầy Obito!

_ Kayoko cũng muốn bảo vệ thầy sao?

_ Dạ muốn ạ!

_ Kayoko thật mạnh mẽ!

_ Em mạnh như siêu nhân!

Obito cõng cô chạy khắp nơi trên cánh đồng hoa rộng lớn.

----------------------------------------

Kayoko ngước mặt lên cắn chặt răng để ngăn cho tiếng thét oan nghiệt thét lên.

Kayoko nhớ lại, mọi thứ trong khi cô phát điên, Akatsuki đã từng người nằm xuống. Cả Nagato cũng đã mất.

Nhưng làng Lá cũng vậy! Đã có rất nhiều Ninja đã hi sinh.

Obito chính là thầy của cô, nhưng công ơn lại ngang với cha mẹ cô.

Người mang ánh sáng đến cho cô...

Người mang cô đến cho cha mẹ...

Người đã cứu cô không trở thành quỷ dữ...

Người luôn ân cần dạy dỗ và dõi theo cô.

Nhưng...

Con đường mà người đó chọn...

Là bóng tối...

Còn cục diện bây giờ chính là...

Chiến tranh...

Cô không thể khoanh tay làm ngơ để nhìn thêm nhiều người nữa phải chết.

Rồi cô cũng ngã lưng vào bức tường lạnh và khụy xuống sàn nhà trong căn phòng lạnh lẽo.

_ Thầy Obito! Em xin lỗi...

Hai dòng nước mắt lạnh của cô liên tục chảy xuống cô cúi gầm mặt vào gối mình và lặng lẽ khóc.

Chợt... một cái gì đó đang kéo tóc của cô. Cô quay lại nhìn nó.

Một con cáo sa mạc với màu lông của cát và hai cái lỗ tai to xuất hiện trong phòng cô và nó đang nhìn cô bằng ánh mắt long lanh đen lấy đáng yêu, nhưng nó ở đâu ra chứ?

Kayoko chạm tay vào sờ nó, nó cụp tai lại và chạy vòng vòng xung quanh cô.

_ Em thích nó chứ?_ Gaara mở cửa bước vào phòng.

Kayoko gật đầu, nhẹ và bế nó lên. Gaara đến và ôm lấy cô, tay anh gạt nhẹ dòng nước mắt trên khóe mắt cô.

_ Có anh ở cạnh em rồi!

Kayoko tựa vào lòng Gaara như một bức tường lớn luôn chở che cho cô mỗi khi cô gặp nguy hiểm, chổ dựa vững chắc khi cô đau khổ nhất.

_ Panda! Em ác lắm phải không? Em tệ lắm phải không?

Gaara lắc đầu, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

_ Anh hiểu trong lòng em giờ như thế nào! Đối với anh Kayoko chưa bao giờ xấu xa và sự thật là vậy! Vì vậy phải có lý do em mới giấu diếm nhiều bí mật như vậy!

Kayoko nhìn Gaara bằng ánh mắt long lanh đầy thâm tình rồi đôi mắt long lanh ấy bỗng nhiên ứa nước rồi vỡ òa trong nước mắt.

_ Panda!

Gaara ôm lấy cô thật chặt.

_ Em có thể không nói cũng được! Anh đã trách phạt Suzumu rồi. Ông ta dám lấy khẩu cung của em khi không có sự cho phép của anh. May là ông ta chưa nói với ai về chuyện này nếu không.

_ Panda! Sao anh lại làm vậy? Anh không được trách phạt thầy Suzumu trong khi người sai lại là em.

_ Nhưng em là vợ anh! Không ai được phép tổn thương em cả!

Gaara hôn nhẹ lên tóc của cô rồi nụ hôn của anh chuyển từ tóc xuống trán rồi xuống gò má phải ứa nước mắt của Kayoko.

_ Anh không nên làm vậy chút nào! Cả hai thầy, thầy Suzumu và thầy Bak, họ đều là tôn sư của chúng ta. Tuy anh là trượng phu em là và dù cả anh là một Kazekage, anh cũng không được bất kính với ai trong hai thầy ấy. Và phải nghe và chú ý đến ý kiến mà hai thầy đưa ra. Nếu không em sẽ giận anh!

Gaara vuốt tóc cô rồi nhẹ giọng xuống như vuốt giận cô.

_ Được rồi! Được rồi! Anh nghe lời vợ! Anh nghe lời vợ!

_ Em sẽ nói với anh những gì cần nói! Anh chuyển lời đến thầy Suzumu rồi sẵn xin lỗi thầy ấy nhé!

_ Vâng thưa vợ!_ Gaara gật đầu nhẹ.

Kayoko trở nên trầm lặng rồi cô từ từ kể mọi chuyện cho Gaara nghe và chuyện cuộc đời cô, và lý do vì sao cha mẹ Matsumoto nhặt được cô nhận nuôi cô rồi vì sao cô biết được thân phận của mình và sử dụng được nhẫn thuật Uchiha. Nhưng cô không đá động gì đến thân phận thật của Obito vì lời hứa lúc nhỏ của cô với hắn là hãy giữ bí mật. Chỉ kể hắn lấy danh nghĩa Madara để làm nhiệm vụ.

Sắc mặt của Gaara chuyển sắc thái từ trắng sang xanh vì bàng hoàng khi nghe những gì Kayoko kể.

_ Cái gì!

Kayoko quỳ xuống dưới chân Gaara.

_ Thầy ấy là thầy của em! Mà ơn nghĩa thầy ấy nặng như công ơn cha mẹ! Vừa là người mang một cuộc đời khác đến cho Uchiha Mariko suýt chút nữa trở thành cổ máy của chiến tranh, người đã cùng cha mẹ Matsumoto dưỡng dục nên Matsumoto Kayoko!

Kayoko khấu đầu xuống đất với Gaara như xám hối tội lỗi.

_ Ngài Kazekage! Xin ngài tha tội! Thân là thê tử mà em lại che dấu chuyện lớn như vậy là gian dối! Thân là nhẫn giả đối với ngài là bất trung!

Kayoko bắt đầu kể về bí mật của Akatsuki là những lời mà Sasori đã để lại trong bức tâm thư của hắn trước khi chết và mối quan hệ của cô với Akatsuki cho Gaara nghe.

Gaara sốc đến nỗi ngã vào tường sau khi biết được Kayoko biết được nhiều chuyện như vậy. Nhưng cô lại câm lặng không nói ra.

Anh cố giữ lại bình tỉnh và đi đến bên cô, anh đỡ Kayoko ngồi dậy rồi ôm chầm lấy cô.

_ Kayoko! Em đã nói ra hết mọi chuyện! Em đang làm rất đúng!

Kayoko ôm lấy Gaara rồi vùi vào lòng anh mà khóc.

_ Em tệ lắm phải không!

_ Em không sai trong hoàng cảnh em gặp phải Kayoko! Anh hiểu tính cách vợ anh mà!

Kayoko đã lựa chọn, cô lựa chọn sự an nguy của tất cả mọi người. Trong sự đau đớn dày vò của bản thân, cô biết người mình phải đối mặt là ai. Nhưng cô cũng sẽ không thể để người đó làm chuyện sai trái.

.............................................

Thời gian trôi qua ở nhà chồng Kayoko đã phụng sự cho làng Cát một cách tốt nhất theo lời thề của cô với Kazekage đệ Tứ. Từ trong nhà đến ở văn phòng Kazekage, cô làm tròn trách nhiệm của một Kazekage phu nhân. Phò trợ cho chồng, tôn kính chồng và trấn hưng làng Cát.

Rạng danh gia tộc Sabakuno, người ta biết đến Kazekage phu nhân tài sắc vẹn toàn, còn Kazekage đại nhân thì nhân hậu, tài năng được người dân làng Cát kính yêu.

Trong văn phòng Kazekage, Kayoko đang phụ giúp Gaara duyệt văn kiện. Cô bắt gặp một tờ giấy lạ.

_ Vé vào dịch vụ nghĩ dưỡng năm sao dành cho các cặp vợ chồng mới cưới. Trọn gói dịch vụ tình nhân?

Kayoko nhìn Gaara, anh nhanh chống giật lấy lại hai tờ phiếu đó.

_ Là hai trưởng lão vui tính tặng cho chúng ta bảo rằng dành cho tuần trăng mật của anh và em ấy mà!

Sắc mặt Kayoko lúc này thay đổi, trên gương mặt xinh đẹp của cô đột nhiên lại xuất hiện một nổi buồn ảm đạm. Gaara kéo cô lại ngồi lên đùi mình. Hôn nhẹ lên má cô.

_ Cho đến khi em thật sự chấp nhận anh, anh hứa sẽ không làm gì với em đâu!

_ Panda! Từ khi gả cho nhà này! Em và anh vẫn chỉ là hữu danh vô thực! Anh vẫn chấp nhận! Em thật có lỗi!

Gaara ôm Kayoko âu yếm.

_ Kayoko! Anh yêu em! Đây là thử thách của anh để có được tình yêu của em!

..................................................

Nhưng...

Để cũng cố quyền lực của Gaara thì Kayoko phải làm thêm vài việc.

Trong biệt phủ nhà Sabakuno. Kayoko đã triệu kiến một trưởng lão đến giải quyết một chuyện quan trọng.

( Trang phục Kayoko hay mặc.)

Kayoko ngồi trên tấm đệm êm ái màu đỏ, miệng nhai nhóp nhép mức hoa hồng chua ngọt mà Gaara chuẩn bị. Đôi môi đỏ tươi quyến rũ vẫn nở một nụ cười tuyệt đẹp nhưng ánh mắt thì tràn đầy sát khí nhìn tên đó.

_ Uchiha... Uchiha Mariko ngươi...

_ Xem ra lá gan của ngài không nhỏ! Dám mang dã tâm riêng!

Kayoko ngồi ngay lại ánh mắt đầy sát khí nhìn tên đó.

_ Thầy Suzumu!

_ Vâng thưa phu nhân!

Kayoko hất tay, ra lệnh lôi ra ngoài có nghĩa là...

Giết...

_ Uchiha Mariko! Đồ ác quỷ! Rồi sẽ có ngày ngươi sẽ chết thê thảm!

Kayoko nhuếch miệng cười.

_ Ta đang chờ ngày đó lắm đấy!

Gaara nhìn Kayoko, anh đã nhìn thấy, ánh mắt hồn nhiên hiền hậu nhìn anh bao giờ. Giờ đây đã trở nên lạnh lẽo và đầy sát khí. Mỗi khi cô làm những chuyện như vậy ánh mắt cô lại trở nên như thế.

_ Kayoko...

...................................................

Tối đến, Gaara đến bên cạnh Kayoko, anh lại thấy cô ngồi cằm cây đàn của trưởng tỉ phiêu diêu vừa đàn vừa hát bài "Thu Nguyệt sầu ca"

"Thu Nguyệt sương mờ đêm lạnh lạnh

Nghẹn ngào mảnh tình sao mong manh

Lẵng lặng từng khắc sầu hiu quạnh

Lạnh lẽo thu nguyệt sầu thanh thanh..."

Gaara ôm lấy cô và hôn nhẹ lên má cô.

_ Kayoko!

_ Panda!

_ Đừng nhọc tâm quá! Anh thích nhất là khi nhìn thấy em cười!

_ Vâng! Vậy em sẽ luôn cười để anh được vui!

Gaara vuốt tóc cô.

_ Không! Ý anh là anh muốn em được hạnh phúc! Không phải vì anh mà em phải làm điều mà em không thích!

Kayoko biết là Gaara đang lo cho mình, tay cô nhẹ nhàng vuốt trên mặt anh và nói.

_ Panda! Tất cả là vì chúng ta! Chỉ cần anh ngồi vững địa vị Kazekage! Thì em và người dân làng Cát sẽ luôn hạnh phúc! Chỉ cần anh ngồi vững vị trí này là em còn chổ dựa! Em vẫn không quên lời hứa của anh là cho em một cuộc sống tốt khi anh còn ngồi vững vị trí này!

Gaara nghĩ đến lời hứa năm xưa của cô nên anh gật đầu nhẹ.

_ Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?

_ Còn về những bô lão! Chúng ta đã thực hiện kế hoạch giết gà dọa khỉ! Giờ là đến kế hoạch vừa đánh vừa xoa!

_ Anh hiểu rồi!

_ Ngoài diệt giặc ngoài chúng ta phải trị thù trong! Lòng dân anh đã được! Chúng ta phải được lòng các trưởng lão! Em sẵn sàng trở thành một con ác quỷ trong mắt họ để bảo vệ được toàn vẹn địa vị của anh!

_ Khi anh còn ngồi ở vị trí này! Anh sẽ bảo vệ em và sự an toàn của em Kayoko!

Kayoko và Gaara ngồi tựa vào nhau ngắm những vì sao lung linh ngoài cửa sổ.

......................................................

Rồi ngày gì đến cũng sẽ đến...

Gaara đang giải quyết văn kiện trong văn phòng Kazekage chợt một nhẫn giả hối hả chạy vào. Tới nơi anh thở hì học và trán lấm tấm mồ hôi.

_ Ngài Kazekage!

_ Có chuyện gì?_ Gaara điềm tỉnh đặt bút xuống.

Nhẫn giả đưa một cuộn văn kiện về tin tức của thế giới cho Gaara. Lúc này nét mặt của Gaara không còn một chút thần sắc nào nữa. Anh ngạc nhiên đến nổi đứng dậy khỏi ghế.

_ Ôi Trời!

_ Ngài Kazekage! Chuyện này...

_ Từ rồi ta tính! Mấy làng khác thế nào ta mặc kệ còn làng Cát chúng ta không làm gì cả!_ Gaara ngắt lời

_ Thế còn phu nhân thì sao!

Gaara thở dài.

_ Tạm thời đừng nên cho Phu nhân biết!

_ Vâng!_ Nhẫn giả lui ra ngoài.

Gaara ngã người ngồi xuống ghế, anh lúc này vô cùng lúng túng.

_ Tình hình còn chưa đủ tệ hay sao lại để Danzo làm Hokage? Khốn kiếp hắn lại còn...

Gaara nghiến răng xiết chặt tay lại.

_ Kayoko! Không! Giờ chưa thể để cô ấy biết chuyện này!

......................................................

Mariko đang ngồi trong phòng xếp quần áo cho Gaara và cô. Chợt một bóng đen xoẹt qua khiếng cô giật mình. Bóng đen đó biến thành Chiyome.

_ Chị Chiyome!

_ Mariko!_ Chiyome đưa một tấm hình truy nã của Uchiha Sasuke.

_ Đây là...

_ Làng Lá đại loạn! Danzo nắm quyền Hokage ở làng Lá! Sasuke bị ngũ đại cường quốc truy nã!

Kayoko sững sờ nhìn tấm hình truy nã.

_ Không! Không! Không thể nào!

Kayoko té xuống đất, tay cô nắm lấy tóc của mình.

_ Làng Lá không thể nào đối xử với em như vậy! Ngài Đệ Ngũ đã hứa với em sẽ bang lệnh bảo hộ Sasuke và...

Chiyome nắm lấy vai Kayoko.

_ Mariko! Cô tỉnh táo lại đi! Đại cục đã thay đổi! Người làm Hokage là Danzo! Không phải là công chúa Ốc Sên Senju Tsunade! Danzo đã ban lệnh giết gia đình thật sự của cô là Uchiha rồi đến cha mẹ nuôi của cô! Vậy cô nghĩ hắn có tha cho anh em mấy người không! May cho cô là cô đang là phu nhân Kazekage! Nếu cô còn ở làng Lá một người như cô có thể còn sống tới bây giờ không!

Kayoko bật cười lớn trong đau khổ. Chiyome đập tay vào tường cũng cười theo cô.

_ Chưa kể! Ngoài Đệ Ngũ làng Lá và bạn bè của cô hiểu hoàng cảnh của cô ra! Thì cô nghĩ làng Lá xem cô là gì?

_ Họ xem tôi là gì...

_ Là quỷ dữ đó! Họ muốn ném con quỷ dữ như cô ra khỏi làng! Muốn chém cô thành chục mãnh vì cha mẹ cô đã giết chế Ngài Đệ Tam kính yêu của họ! Còn nguồn gốc Uchiha của cô từng âm mưu nhiều lần lật đổ làng Lá! Cô nghĩ cô còn chổ dung thân sao! Còn bạn bè cô! Có vẻ không ai biết là cô cố ý thả Uchiha Sasuke đi để cậu ta đi tìm Orochimaru! Còn biết thêm chuyện quan hệ mật thiết của cô trước đây với Akatsuki! Thì còn ai ủng hộ cô không?

Kayoko lặng người tại chổ. Phải cô đã che dấu mọi người quá nhiều chuyện. Cô đã lừa dối mọi người rất nhiều. Cô không đáng được tha thứ.

_ Còn một tin xấu nữa là Sasuke đã gia nhập Akatsuki rồi! Và cậu ấy đã bắt nhân trụ lực của Lục Vĩ!

Kayoko ngước lên nhìn Chiyome, Chiyome nhìn thấy trên gương mặt của Kayoko đã không còn giọt máu. Ánh mắt đen và lung linh như mặt nước bầu trời đêm giờ đang nhìn cô vô cùng sầu thảm.

_ Không... Anh ấy đã gây họa rồi! Gia tộc Raikage sẽ không tha cho anh ấy! Còn thêm cả làng Lá, bọn Danzo!

Chiyome đặt tay lên vai cô.

_ Mariko! Hiện tại cô còn có Kazekage Gaara...

_ Không! Chuyện của em! Em không thể liên lụy ngài Kazekage và gia tộc Sabakuno!_ Kayoko cắt ngang Chiyome.

Chiyome thở dài ngao ngán.

_ Vậy thì cô còn tàn quân nhà Uchiha, còn cả tôi và Akimizu!

Kayoko bước ra ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh hoàng hôn tại sứ sở Cát. Ánh mắt lung linh của cô đang hướng về một nơi tận cùng xa xăm nơi chân trời nào đó.

_ Anh Itachi! Trưởng tỉ! Món nợ của cha mẹ em, an nguy của anh Sasuke, mối thù huyết hận của Uchiha! Em sẽ đến nơi cần đến giải quyết từng chút từng chút một!

....................................................

Kayoko đã đưa ra một quyết định cho mình, nhìn vào ảnh cưới của mình. Kayoko mỉm cười cay đắng. Trên lá thư cô viết cho Gaara từng dòng chữ in lên trên trang giấy trắng, có cả vết nhòe của nước mắt.

"Ngài Kazekage!

Xin hãy tha lỗi cho em vì đã ra đi mà không có sự cho phép của anh.

Em đã chuẩn bị quần áo sẵn cho anh. Và bửa tối của anh khi anh tan làm về muộn.

Đây là quyết định của em...

Lần này ra đi không biết em có thể còn mạng để trở về hay không...

Ân tình của em và làng Cát em đã làm xong mọi thứ.

Nhưng ân tình của em và anh thì anh hãy xin tha lỗi cho em đã phụ anh."

Trước chiếc gương trang điểm hàng ngày của mình. Kayoko trang điểm sơ qua cho mình. Cô mở cái băng Ninja làng Cát mà chính tay Gaara đã đeo cho mình, đeo lại băng Ninja làng Lá. Cô cuộc tóc của mình lên thật cao và đeo lại cái mặt nạ quỷ trắng đen lên cho mình.

Cô để lại một lá thư trên bàn cho Gaara trên tay cằm thanh Katana gia truyền của Uchiha mà cha để lại. Cô lặng lẽ rời khỏi vinh thự Kazekage.

Làn gió sa mạc lạnh lẽo khô cằng lẵng lặng thồi tới. Cô đứng trên cồn cát lớn dưới bầu trời đêm đầy sao sáng. Tiếng sáo bi ai của Kayoko tiếp tục vang lên.

" Tất cả là vì ước mơ của anh và hi vọng của anh chị chúng ta và vì Làng Lá!"

..................................................

Trong văn phòng Kazekage, một Án bộ đến báo cáo lại với Gaara.

_ Kazekage đại nhân! Phu nhân đi rồi!

Gaara lặng người một chút.

_ Được rồi! Hãy tiếp tục hỗ trợ cô ấy rời khỏi làng Cát!

_ Vâng thưa Kazekage đại nhân!

Vị án bộ thở dài rồi biến mất trong làn gió.

Gaara ngồi ngay người trên bàn làm việc, từng giọt lệ cay đắng từ trên khóe mắt Gaara rơi xuống. Tay anh cằm chặt cán bút nhìn tờ giấy cay đắng trên bàn.

"Hưu Thư"

Từng dòng chữ anh ngập ngừng viết ra. Nước mắt anh rơi xuống làm ướt tờ giấy mỏng và nhòe màu mực. Những dòng ký ức về cô cứ ùa ạt về quằn quại lấy anh xâu xé tim anh thành từng mãnh.

Nhớ lại những lời nói đầy ý nghĩa và cảm thông của cô lúc nhỏ đã giúp anh vực dậy chính mình và không oán hận cái tên của mình...

" Tên của cậu rất hay, rất đẹp!

Con người ai cũng phải yêu bản thân để sống! Nhưng nghĩa của cái tên Gaara không phải được gán ghép do những người dân làng Cát hoặc do cha hay mẹ cậu. Mà nó tồn tại theo nghĩa riêng của nó. Cái tên của cậu có ý nghĩa như thế này! Hãy yêu bản thân mình, để có thể Tự nhìn thấy chính mình!"

Cô đã dùng cả tính mạng của mình để cứu mạng anh. Trong ảo mộng của anh cô đã xuất hiện như một thiên thần để đánh thức anh.

"Em sẽ luôn ở bên anh! Hãy sống tốt nhé! Trở thành một Kazekage vĩ đại như những gì ngài hứa với em Ngài Kazekage!"

Trong hôn lễ của mọi người cô đã nói nên lời thề của mình trước thần linh.

"Suốt kiếp em trọn vẹn lòng trung thủy, tàu khang với trượng phu của mình là Sabakuno Gaara. Giữ gìn nữ tắc, gia đạo, công, dung, ngôn, hạnh, khiêm nhường, kính cẩn, không làm phiền lòng trượng phu và gia tộc. Cả cuộc đời em này chỉ có một trượng phu duy nhất."

Sau lễ cưới, trong buổi sáng ra mắt người dân làng Lá trước tòa nhà cao nhất cô đã mỉm cười ấm áp và nói với anh như thế này...

"Như vậy là em đã rất hạnh phúc rồi Panda ạ. Được kết hôn với một người đàn ông có trí lớn, có cầu tiếng, lại có thể hết lòng vì em. Như thế đối với Kayoko như vậy đã quá đủ rồi."

Anh ngã người ra sau ghế nuốt chặt giọt lệ cay đắng.

" Tất cả là vì hạnh phúc của em! Từ nay em được tự do..."

Anh lấy ấn Tính Kazekage định kí vào thì...

Chợt anh dừng lại nhìn lá thư mà cô.

"Lần này ra đi không biết em có thể còn mạng để trở về hay không..."

_ Có nghĩa là cô ấy có thể trở về!

Anh để lá thư thôi vợ vào ngăn bàn, ôm chặt lá thư mà cô để lại vào lòng.

_ Anh đã chờ đợi em bao nhiêu năm nay! Bây giờ dù có chờ em thêm một chút nữa cũng không sao cả...

Anh bước ra lang cang của văn phòng Kazekage nhìn ra ngoài phía xa xăm nơi người con gái mà anh yêu dừng chân tại một chân trời bất tận.

" Kayoko!

Anh sẽ chờ...

Chờ quyết định của em..."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top