Chương 65: Kỉ niệm về thời thơ ấu...

* Để bớt căng thẳng thì mình sẽ viết về tuổi thơ của Kayoko. Và là lần cô về làng Lá với cha mẹ, nhưng lúc này cô chỉ về thăm quê với cha mẹ chứ chưa học tại học viện Ninja làng Lá.

_ Kayoko! Đây là quê hương của cha và mẹ đấy!

_ Woa! Thích thật! Nơi này thật náo nhiệt! Thật yên bình!

_ Sau này khi đủ điều kiện cha mẹ sẽ trở về đây! Chúng ta sẽ sinh sống ở làng Lá luôn! Con có đồng ý không?

_ Kayoko thích ạ!

Trên con đường làng rộn ràng đầy tiếng cười. Cô bé Kayoko đáng yêu mặc một chiếc váy hồng trắng bím tóc đuôi sam đang tung tăng trên con đường làng cùng với cha mẹ của mình.

_ Kayoko muốn cưởi ngựa không?

_ Dạ muốn ạ!

Cha cô bế cô ngồi lên cổ ông.

_ Để papa làm ngựa cho con cưỡi nhé!

_ Thích quá đi!

Kayoko lớn lên trong tình yêu, sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ Matsumoto, cô là thiên thần nhỏ của cha mẹ mình. Đối với nhà Matsumoto tiền bạc họ không thiếu nhưng Kayoko chính là bảo vật quý giá mà ông Trời đã ban cho họ.

Trong Ngũ Đại Cường Quốc, không ai lại không biết đến nhà Thương Gia Matsumoto. Họ đi khắp nơi trong Ngũ Đại cường quốc để làm ăn buôn bán. Không chỉ có vậy họ còn được biết đến với khối gia tài đồ sộ, cho dù các lãnh chúa của ngũ đại cường quốc hợp lại cũng còn thua kém. Vàng của họ nhiều đến nổi đủ để trải dài khắp con đường của làng Lá nhưng họ không có ở không mà trải vàng ra đường làng làm gì cho chúng lụm chơi. Mà họ dùng vàng để buôn bán làm ăn.

Trong Ngũ Đại Cường quốc không có nơi nào họ không có vài cái vinh thự đồ sộ, lầu óc khang trang hay ruộng đồng đất đai rộng lớn cò bay đến gảy cánh. Nhưng thật tế vinh thự xây nên chỉ là để về mặt hình thức để người ngoài thấy được gia thế của họ. Và họ cũng buôn bán vinh thự cho các Phú Thương, Samurai hay lãnh chúa.

(Au: Nhà ấy không giàu lắm đâu chỉ có điều kiện thôi à!)

Họ chỉ thích sống trong một ngôi nhà nhỏ ấm áp gồm hai vợ chồng họ và cô con gái bé nhỏ đáng yêu của họ.

Những người dân trong làng nhìn thấy họ liền rì rầm bàn táng.

_ Đó là nhà Matsumoto đấy!

_ Là đại Phú Thương Matsumoto Tadashi!

_ Gia đình họ về thăm quê hương à!

_ Bao năm rồi nơi đất khách quê người họ trở về để thăm quê nhà của mình thôi mà!

Trong khi Kayoko tiếp tục đi chơi quanh làng Lá tham quan thì cha mẹ cô đang ở nhà sắp sếp phòng ngủ.

Kayoko đi khắp làng Lá để thăm quan. Và cô đi đến ngay quán Ichiraku để ăn mì.

_ Thơm quá chắc là rất ngon! Cho cháu một tô đi!

Ông chủ quán vui vẻ niềm nở bán cho cô.

_ Ngon quá!

_ Ta chỉ sợ là món mì tầm thường này này không hợp khẩu vị của tiểu thư thôi!

_ Dạ không nó rất ngon thưa chú Ichiraku ạ!
................................................

Kayoko chạy ngang qua một đứa trẻ cũng là thiên kim đang đi dạo phố cùng với một vệ sĩ.

Đó không ai khác chính là tiểu thư trưởng nữ tông gia của trưởng tộc Hyuga, tiểu thư Hyuga Hinata.

_ Cậu ấy xinh quá ha!

_ Là tiểu thư nhà Matsumoto! Sao họ có thể để con mình một mình đi dạo như vậy lở chẳng may gặp nguy hiểm thì sao?

Miệng của người vệ sĩ Hyuga đúng linh.

Kayoko tiếp tục tung tăng đi vòng vòng làng Lá. Cô đến vừa đến con hẻm vắng thì...

_ Tiểu thư! Đi đâu một mình vậy?

_ Tiểu thư theo chúng tôi về nhà chơi nhé!

Hai tên lạ mặt xuất hiện bọn chúng cười nham nhở nói.

_ Có được nó trong tay thì chúng ta sẽ ăn sài không hết với số tiền chuộc nhà Matsumoto nạp cho chúng ta! Ha! Ha! Ha!

_ Đi theo bọn ta nào!

Kayoko khồn hề tỏ ra hoảng sợ chỉ nở rộ một nụ cười thiên thần vô cùng thánh thiện với tụi này.

Vài giây sau...

Bọn chúng nằm một đống la liệt dưới đất còn Kayoko thì tung tăng đi chơi tiếp.

_ La! La! La!

Đây là lý do Kayoko đi một mình không cần vệ sĩ mà vẫn an toàn trở về. Vì những kẻ có ý định bắt cóc cô, chỉ không bị mất mạng ngoài ra thì bọn chúng phải nằm viện vài tháng cũng không lếch ra nổi.

Nhưng không phải Kayoko không có vệ sĩ. Gì không muốn con bị gò bó và mất đi tự do nên ông thương buông Matsumoto có thuê ám vệ theo âm thầm hộ tống cô. Nhưng đám ám vệ đó như đồ thừa vì đa số là Kayoko tự mình giải quyết hết.

Kayoko đi ngang qua một người phụ nữ đang dẫn một đứa bé trai trên đường đi chợ về nhà.

_ Yeah hôm nay con lại được ăn canh cà chua nữa rồi!

_ Phải đấy!

Người phụ nữ và cậu nhóc nhỏ đó không ai khác chính là Mikoto và Sasuke. Khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Kayoko lướt qua. Mikoto liền khựng lại. Mikoto đưa dỏ đi chợ cho Sasuke.

_ Con mang về nhà giúp mẹ trước nhé! Mẹ đi qua đây có việc một tí!

Khi Sasuke mang giỏ đi chợ đi khuất, bà liền chạy theo hướng Kayoko đi để đuổi theo cô.

Cuối cùng bà cũng đuổi theo kịp khi thấy cô đang đứng trước cửa tiệm đồ chơi nhìn những con búp bê đáng yêu.

_ Woa! Mình muốn mua hết chúng!

Cô quay qua thì nhìn thấy Mikoto đang nhìn mình. Đôi đồng tử của bà ứa lệ rưng rưng nhìn cô. Bà cuối xuống ôm lấy cô, hôn lên trán cô. Tay bà lướt nhẹ trên đôi gò má hồng hào mềm mại của cô.

_ Cô bé... Con tên gì...

_ Dạ thưa cô con tên là Matsumoto Kayoko ạ!

_ Matsumoto... Ái nữ nhà Đại Phú Thương Matsumoto sao?

_ Vâng ạ! Thưa cô!

Kayoko chú ý đến ánh mắt ứa lệ buồn buồn của bà. Tay bà từ từ buôn xuồng. Bà nhắm mắt lại rồi thở dài. Bà bế cô lên tay rồi nói.

_ Con muốn ăn gì cô dẫn con đi ăn nhé?

Kayoko hơi dè chừng nói.

_ Không được ạ... Mẹ con bảo là con không được tùy tiện nhận đồ của người lạ...

Bà xoa đầu cô...

_ Không sao! Cô tên là Uchiha Mikoto, vợ của trưởng tộc Uchiha có quen biết với cha mẹ con! Không sao đâu! Con không nhận lời thì cô sẽ buồn lắm đấy!

Kayoko nhiều lần bị bắt cóc nên cô có khả năng nhận dạng người xấu như thế nào. Cô nhìn thấy ấy không phải là người xấu nên cô đành nhận lời.

Khi ở cạnh Kayoko, bà nhìn thấy cô trong sáng hồn nhiên biết bao. Mikoto bế cô lên và cùng cô đi chơi khắp nơi.

Mikoto vừa gặp bà đã nhận ra cô chính là đứa con gái bé nhỏ đã mất tích của mình. Ông Trời còn cảm thương cho bà đã mang cô trở về để gặp lại bà.

Tuy nhiên hiện tại bà không thể nào nhận lại cô. Nếu như gia tộc phát hiện ra cô chíng là đứa bé oan nghiệt năm xưa. Thì...

Nụ cười trong sáng đó sẽ biến mất khỏi trên môi đứa con gái tội nghiệp của bà.

_ Đã trể rồi! Kayoko phải về nhà, không thì mẹ con sẽ rất buồn!

_ Vậy để cô đưa con về nhà nhé bé Kayoko!

Kayoko tiếp tục nở nụ cười đó với bà.

_ Vâng ạ!

............................................

Khi về đến nhà, Mikoto bế Kayoko đến cửa nhà. Kayoko bấm chuông gọi mẹ.

_ Mẹ ơi Kayoko về rồi nè!

Bà Matsumoto vui mừng ra mở cửa.

_ Kayoko của mẹ!

Nhưng bà hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Mikoto đang bế con mình.

_ Phu nhân Uchiha!

_ Phu nhân Matsumoto! Bé Kayoko thật đáng yêu!

Rồi bà Uchiha và bà Matsumoto cùng nhau vào trong nói chuyện còn Kayoko của chúng ta thì về phòng của mình.

...................................................

Ngày hôm sau Kayoko nảy sinh ý định đến khu luyện tập làng Lá để luyện tập vì cô đã nghỉ học theo cha mẹ thời gian lâu rồi. Cô thay bộ quần áo gọn gàng để dễ dàng luyện tập. Quấn tóc thật gọn gàng.

Khi đó cô nhìn thấy một đám nhóc có vài tên đã là genin đang đánh một cậu nhóc tóc vàng ngộ nghĩnh vì cậu ta bênh vực cho tiểu thư Hinata yếu đuối.
Kayoko bẻ tay răng rắc đi đến.

_ Hi! Các cậu!

Hinata chau mày.

_ Là cậu ấy!

_ Đối với bọn ngứa đòn thì chúng ta phải làm như thế này!_ Kayoko tiếp tục nở rộ một nụ cười ngay thơ dể thương như thiên thần.

Mấy thằng nhóc này thấy Kayoko liền nhuếch miệng cười.

_ Này con nhóc! Ngươi muốn...

Naruto và Hinata cùng nhau xem trọn bộ phim Full HD. Sắc mặt hai đứa trẻ dần dần thay đổi từ đỏ sang, trắng bệch, sang xanh lè cuối cùng lành thành màu tím tái.

_ Dã ~ man ~ quá ~_ Naruto rung cầm cập nói.

"Bốp!" "Hự! "Binh!" "Ầm!"

Khi đó Iruka và vệ sĩ của Hinata đến họ chết chân ngay tại chổ khi thấy cảnh tượng đẫm máu này.

_ Trời!

........................................................

Văn phòng Hokage...

_ Oa! Oa! Oa! Mẹ ơi! Con đau!

Kayoko với gương mặt lắm lem bùn đất, đầu tóc thì bù xù ổ rơm. Và cô đang nức nở khóc như mưa.

_ Ngoan! Ngoan! Ngoan! Con gái cưng của mẹ! Có mẹ đây rồi con đừng sợ!

Mẹ cô ôm lấy cô xít xoa vỗ về. Mắt thì liếc lũ nhỏ, mình mẩy bầm dập, bó bột đầy mình đang run rẩy khiếp sợ.

_ Ngài Hokage! Ngài mau phân sử cho phân minh! Nếu không tôi sẽ không để yên chuyện này!_ Bà Matsumoto giận dữ quát.

Ông Matsumoto vội cang lại.

_ Bình tỉnh nào Midori à! Để ngài Hokage hỏi cho ra lẽ đã mà!

Hokage Đệ Tam thở dài nặng nề rồi nhìn, Iruka, anh vệ sĩ Hyuga, Hinata, Naruto và đám nhỏ côn đồ.

_ Mấy đứa! Chuyện này là sao?

Bọn nhóc tái mặt nhìn Kayoko và bà Matsumoto.

_ Thưa Ngài Đệ Tam! Là con bé đó đ...

Bà Matsumoto nổi gân xanh chỉ đám đó chửi.

_ Láo! Còn dám đỗ thừa cho con bà à! Một đám con trai to con còn có cả genin lại đi ăn hiếp một đứa con gái nhỏ bé chân yếu tay mềm! Có tin là bà giết các ngươi không?

_ Ơ...

_ "Tụi này oan mà!"

Hokage ho khan vài tiếng, vì cũng đúng. Một đứa bé gái nhỏ nhắn và lại là thiên kim tiểu thư kim chi ngọc diệp sao lại có thể đánh một đám con trai ra nông nỗi này chứ. Ông tiếp tục hỏi Hinata.

_ Hinata chuyện này là sao?

_ Bọn họ đánh con và Naruto nên cậu ấy..._ Hinata run rẩy trả lời.

Bà Matsumoto liền nổi gân.

_ Đó thấy chưa! Rõ ràng là lũ trẻ du côn không được cha mẹ dạy dỗ chuyên môn đi bắt nạt bạn bè!

Bà tiếp tục ôm Kayoko xít xoa, rồi lấy khăn lau nước mắt.

_ Con gái của tôi là cành vàng lá ngọc được cưng như trứng mỏng, bọn tôi còn chưa đánh nó cái nào mà lũ nhóc này dám làm vậy thật quá đáng mà!

Kayoko vừa khóc vừa gật đầu, Iruka, anh vệ sĩ Hyuga và ông Matsumoto thì đổ mồ hôi hột.

Bà Matsumoto là phụ nữ, thương con quá nên nóng ruột. Bình thường cưng Kayoko như cưng trứng, nên cứ nghĩ cô rất mỏng manh yếu đuối cần phải bảo vệ. Nên hiện tại bà có những biểu hiện thái quá nếu chồng không cang thì cả văn phòng Hokage bà cũng dám lật úp như trở bàn tay.

Riêng ông Matsumoto thì khác, do có ám vệ đi theo nên nhất cử nhất động của cô đâu có qua mặt được ông. Và ông cũng thừa biết năng lực của Kayoko. Nếu gặp nguy hiểm thì ám vệ đâu để yên chứ. Thì chỉ có thể con ông đánh người ta chứ người ta đâu có khả năng đánh con ông đâu. Nhưng vì hiểu rõ tính của con ông không hề ngỗ ngược chỉ là ra đường thấy bất bằng chẳng tha. Nên ông không nói gì để Hokage tự dạy dỗ lại người của mình. Mà ông cũng phải can vợ mình vì đụng tới con của bà ấy thì bà ấy có cái gan đủ lớn để sang phẳng văn phòng Hokage thành bình địa.

_ Nhưng con bé không sao là tốt rồi! Em nhìn xem bọn nhóc kia bị thương tật như vậy mà!

Bà Midori liền quát lớn.

_ May là Kayoko không sao đấy! Nó mà bị thương tật gì! Em sẽ qua nhà từng đứa cào nhà bố mẹ tụi nó! Đúng là có con mà không biết dạy! Để nó đi phá làng phá xóm! Đánh con gái vàng con gái ngọc của em à!

Khi hôm đó, nhè ra là đen lật thành trắng. Nạn nhân lại phải xin lỗi hung thủ và bị phạt nặng vì tội bắt nạt bạn bè.

Sau khi quậy ầm trong văn phòng Hokage lên xong bà Matsumoto bế Kayoko lên tay ra khỏi văn phòng Hokage. Kayoko quay mặt ra sau lưng mẹ nhìn đám nhóc đó trong gương mặt uất ức tội nghiệp. Cô mỉm cười gian trá lau nước mắt rồi le lưỡi lêu bọn chúng.

Hokage Đệ Tam và hai người lớn khác thở dài não nề. Iruka nhìn đám nhóc đó.

_ Chừa tật bắt nạt bạn bè nhé! Đây là bài học đáng nhớ cho mấy đứa đấy!

Hokage Đệ Tam để tay lên trán thở dài.

_ Đụng phải nhà này thật rắc rối!

Nhà Matsumoto thật sự không ai dám đụng tới. Tuy không phải thuộc gia tộc lớn hay nắm binh quyền trong tay. Nhưng cái họ nắm trong tay và có địa vị trong xã hội chính là tiền. Quyền lực đồng tiền của họ khiến họ có chổ đứng rất lớn trong Ngũ Đại Cường Quốc.

Đặc biệt một điều! Vì tài năng của mình nên quyền lực và tiếng tâm của vị Đại Phú Thương Matsumoto Tadashi trong giới thương buôn và kinh tế vô cùng to lớn trên cả Ngũ Đại Cường Quốc. Làng Lá phải nhờ đến họ để có chổ đứng trong kinh tế thế giới. Không chỉ có làng Lá mà ngay cả các lãnh chúa cũng phải nể họ 7 - 8 phần.

Còn về nhà Matsumoto đặc biệt là ông Matsumoto Tadashi. Bình thường ông vốn là một người trầm tính và khiêm nhường. Làng Lá là quê hương mà ông được sinh ra và lớn lên nên ông rất kính trọng ngài Hokage Đệ Tam.

Nhưng ông rất thương vợ mình và đứa con gái bé nhỏ. Miễn là ngài Hokage phân sử công bằng là được. Ông không muốn con ông phải chịu ủy khuất.

........................................................

Khi cô còn ở làng Lá, Mikoto rất hay qua thăm cô và mang quà đến.

_ Lại là phu nhân Uchiha ghé chơi nữa à? Phu nhân thiệt là, lúc nào cũng mang quà cáp đến, thật ngại quá!

_ Phu nhân Matsumoto khách sáo quá rồi! Cũng vì cháu nó đáng yêu nên ai trong vùng làng cũng yêu quý con bé cả!

Bà Matsumoto với vẻ mặt hơi lo lắng.

_ Hôm nay con bé về trể quá! Không biết nó lại rông chơi ở đâu nữa rồi!

Trong lòng của Mikoto lúc này cũng bắt đầu cảm thấy bất an.

Chợt...

Ông Matsumoto với vẻ mặt hớt hãi trở về.

_ Midori!

_ Tadashi chuyện gì vậy?

Ông Matsumoto đưa một tờ giấy là thư tống tiền.

_ Kayoko bị bắt cóc rồi!

Bà Midori và Mikoto cả hai người mẹ đều xanh mặt nắm lấy áo ông.

_ Cái gì con bé bị sao?

_ Đám ám vệ đâu! Anh thuê bọn chúng làm gì mà để con gái yêu quý của em bị bắt cóc thế!

Ông Matsumoto đen mặt nhìn hai người phụ nữ.

_ Bọn họ bị giết cả rồi!

Bà Matsumoto gào lên.

_ Mau báo với ngài Đệ Tam ngay! Lỡ chúng làm hại con bé thì sao! Mau nhanh lên!

_ Nếu báo với Ngài Đệ Tam chúng sẽ giết con bé!

_ Chúng cần bao nhiêu tiền chuộc! Tiền chúng ta không thiếu! Mau đưa hết cho chúng đi! Lỡ chúng giết con bé thì sao!

Mikoto lúc này liền ngắt lời.

_ Không được giao tiền chuộc!

Midori quay qua nhìn bà.

_ Lòng tham chúng không đấy chưa chắc gì giao tiền chuộc mà chúng chịu thả con bé ra! Nhằm khi chúng lại lợi dụng con bé để lấy thêm tiền thì sao?

_ Phu nhân Uchiha!

Mikoto để tay lên vai Midori bà nói.

_ Phu nhân yên tâm! Hãy mau đi báo với Án Bộ hỗ trợ từ sau! Tôi sẽ âm thầm đi tìm chổ chúng giấu con bé sau đó bắng pháo hiệu ra hiệu cho mọi người, tôi ở đó chiến đấu với chúng cứu con bé về, mọi người sẽ đến tiếp viện cho tôi!

_ Phu nhân Uchiha! Chị đi một mình như vậy rất nguy hiểm!

Mikoto để hai tay lên vai Midori bà nhắm mắt lại hít thở thật sâu và nói.

_ Tôi hiểu cảm giác của chị! Vì tôi cũng là mẹ! Con bé sẽ an toàn trở về thôi! Hãy yên tâm vì tôi là một Ninja và cũng là một nữ nhân Uchiha!

Vừa nói xong Mikoto liền biến mất, trong ánh mắt lo lắng của nhà Matsumoto.

..............................................

Kayoko đang bị trói trong một ngôi nhà sụp sệ trong rừng ngoài biên giới Konoha. Chúng gồm 10 tên là những tên bạc nhẫn vô danh chuyên cướp của giết người. Do chúng có chút bản lĩnh nên có thể giết hết những ám vệ cao cấp mà ông Matsumoto thuê và hiển nhiên là Kayoko không phải là đối thủ của chúng.

_ Có chắc là bọn chúng sẽ chịu đưa tiền chuộc không?

_ Chúng ta có bảo vật của chúng trong tay, sao chúng không thể không giao tiền chứ!

Kayoko bị trói chặt vào một cái cột nhà, miệng bị bịt chặt không phát ra tiếng la thét được. Một tên trong số chúng nâng cằm Kayoko lên cười gian sảo.

_ Nhìn con bé này cũng khá xinh hay chúng ta bán nó vào nhà chứa kiếm thêm một chút tiền rồi cứ đưa thư cho nhà Matsumoto giao tiền tới. Lúc đó chúng ta sài tha hồ!

_ Ý kiến hay đấy!

Bọn chúng cười phá lên một cách ghê gợn. Trong khi Kayoko đang hoang mang lo sợ thì chợt...

_Ahhh!_ 4 tên canh gác bên ngoài có vẻ đang chiến đấu với một ai đó.

_ Chuyện gì!

4 bên trong tên chạy ùa ra ngoài xem thử, để lại hai tên trông chừng Kayoko.

Một bóng trắng vút tới xuất hiện trong đám bụi mù là người phụ nữ trong bộ giáp phục Johnin làng lá với đôi mắt Sharingan đỏ rực ma mị.

_ Con tao đâu! Trả con cho tao lũ cặn bã!

Mikoto bình thường tuy là người phụ diệu dàng hiền thục nhưng thực tế bà vẫn là một Ninja và cũng là một người mẹ. Vì vậy cho dù nơi đó có là chổ chết bà vẫn sẽ cằm trong tay vũ khí lao vào để cứu con củ mình. Tay bà cằm thanh kiếm mang gia huy Uchiha. Cộng thêm đôi mắt Sharingan đỏ rực đầy sát khí toát lên sức mạnh đáng sợ như một con hổ mẹ sẵn sàng xé xác lũ sài lang muốn làm hại con của mình.

_ Là một Uchiha! Một ả đàn bà Uchiha! Muốn gây sự à!

_ Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xong vào! Đang tìm đường chết sao!

_ Ngươi tìm nhầm chổ rồi! Bọn ta muốn tìm chút đỉnh tiền nên bắt con gái nhà Matsumoto! Không có bắt đứa trẻ họ Uchiha! Mau tìm chổ khác đi nếu không muốn chết!

_ Tao không tới nhầm chổ! Mà tụi mày đã bắt nhầm con tao rồi! Đứa bé gái bên trong là con tao! Thả nó ra!

(Au: Nhìn bà này Au liên tưởng đến chị Hai Phượng!😂🤣)

Bọn chúng mỉm cười.

_ Nghe nói mắt Uchiha bán cũng có giá lắm hay chúng ta giải quyết ả luôn nhé!

Mikoto và chúng bắt đầu giao đấu.

................................................

Trong khi đó...

Ở bên trong, Obito dùng Kamui để dịch chuyển vào trong giết chết hai tên còn lại.

_ Thầy có vẻ tới muộn nhỉ?

Obito cởi trói cho Kayoko, Kayoko ôm chặt lấy hắn.

_ Thầy ơi!

_ Không sao đâu! Có ta ở đây rồi! Em đừng sợ!

Obito cùng Kayoko dịch chuyển ra bên ngoài.

Do chúng khá đông và chúng cũng khá mạnh nên Mikoto tuy là nữ nhân Uchiha nhưng bà vẫn là một người phụ nữ chân yếu tay mềm khó có thể đấu lại hết chúng.

_ Mari... Mariko của mẹ!_ Bà yếu ớt gọi.

Trong tìm thức bà vẫn luôn gọi tên đứa con gái đáng yêu mà ông trời đã cướp đi của bà. Bà yêu con bé nhiều lắm, nhiều hơn cả sinh mạng của chính mình.

Vì bà là mẹ, bà muốn con bà được hạnh phúc. Vì bà không thể bảo vệ được con bé nên con bé. Ở Uchiha đứa con gái tội nghiệp của bà sẽ bị biến thành cổ giết người tạo máy chiến tranh của Uchiha nên ông Trời phải mang nó đi giao cho người khác tốt hơn để chăm sóc cho nó. Ông trời vẫn còn thương Mariko tội nghiệp của bà. Chỉ có gia đình Matsumoto mới có thể mang lại nụ cười cho con bé và thay bà chăm sóc cho con bé. Không ai có quyền tước đoạt đi hạnh phúc của bé Mariko của bà. Dù bà có thành lệ quỷ cũng sẽ không tha cho chúng.

_ Phu nhân Uchiha!

Obito nhìn đã hiểu chuyện, khi một tên sắp ra tay giết Mikoto thì...

"Soẹt!"

Một con mắt Sharingan và một con mắt Rinegan sáng rực làm cho bọn bạc nhẫn đó khiếp sợ.

_ Tên... Tên... Tên này là...

Kayoko chạy đến đở lấy Mikoto.

_ Phu nhân Uchiha!

Bà mơ hồ nhìn con gái của mình tay bà vuốt lên má của cô.

_ "Bé... Bé Mariko c... Của..."

Rồi bà ngất đi...

Obito tỏa sát khí nghi ngút nhìn đám bạc nhẫn, giọng nói băng lãnh của hắn vang lên làm cho bọn chúng rung sợ.

_ Lũ cặn bã các ngươi chán sống rồi! Dám bắt cóc bé con của ta!

Hắn định ra tay giết chết chúng nhưng...

_ May đời cho các ngươi! Bọn làng Lá đến rồi!

Hắn biến mất...

Thế là nhà Matsumoto, trưởng tộc Fugaku cùng với một vài tộc nhân Uchiha và rất nhiều Án Bộ đi theo họ.

_ MIKOTO!_ Fugaku thét lên.

_ PHU NHÂN!

Ông bà Matsumoto thì nhanh chống chạy lại ôm lấy Kayoko. Và xem trên người cô có bị thương ở đâu không

_ Kayoko của cha mẹ con có sao không? Con có bị đau ở đâu không?

Còn riêng bà Matsumoto lúc này đối với bà không gì quan trọng bằng Kayoko của bà bình an. Bà đã lo từng giây từng phút với thiên thần nhỏ mà ông Trời đã ban cho bà. Bà không muốn ai cướp đi nó vì nó là báu vật vô giá của bà còn quan trọng hơn cả tiền bạc.

Bà Matsumoto ôm cô rồi vỡ òa trong tiếng khóc.

_ May quá! May quá! Con của tôi không sao! Bé Kayoko của mẹ!

Hai người mẹ, một là đấng sinh thành, hai là đấng nuôi dạy. Là hai người yêu thương Kayoko nhất trên đời. Kayoko lớn lên trong tình yêu và được bảo vệ che chở trong tình yêu từ lúc còn thơ bé. Nên bây giờ mới hình thành nên một Kayoko có trái tim lương thiện trọng tình trọng nghĩa.

Còn riêng Kayoko, cô nhìn qua Mikoto đang bị thương nghiêm trọng trong tình trạng bất tỉnh, tim của cô tự nhiên lại đau nhói.

Một cảm giác lạ...

Lạ lắm xuất hiện ở cô.

Đến sau này bé Kayoko cũng là bé Mariko thơ dại lớn lên mới biết đó chính là sự linh cảm. Mối dây liên kết thiên liên của tình mẩu tử máu mủ ruột thịt.

Uchiha Fugaku trên tay bế Mikoto và ông đã nhìn thấy Kayoko. Với cái nhìn đầu tiên ông đã nhận ra cô là ai. Đứa trẻ này không ai khác chính là đứa bé gái song sinh với Sasuke bị bắt cóc vào lúc chúng nó 1 tuổi đây mà. Không ngờ bây giờ nó lại ở trong tay của nhà Đại Phú Thương giàu có nhất thế giới Matsumoto. Hèn chi Mikoto lại liều mạng để cứu nó.

Vậy ra Mikoto đã nhận nó ngay từ đầu, vì sao bà ấy lại không nói cho ông biết? Sợ ông cướp nó về rồi đào tạo nó thành người giúp ích cho Uchiha sao?

Ông tiến tới gần ông Matsumoto thì thầm nhỏ.

_ Ta biết gia đình ngài rất yêu thương đứa trẻ này. Nhưng nó vốn không phải là đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Nếu ngài không muốn gia đình mình bình an thì đừng nên giữ nó bên mình quá lâu!

Ông Matsumoto nở một nụ cười đầy phúc hậu với vị trưởng tộc Uchiha.

_ Một đứa trẻ hình thành nhân phẩm như thế nào là tùy vào môi trường mà nó lớn lên và cũng do tài năng giáo dục và nuôi dạy con cái của bậc làm cha mẹ! Ví như ta gieo trồng một hạt giống nào! Nó là hoa thì sau này nó sẽ thành hoa nó là đậu thì nó sẽ thành đậu! Huống chi con gái nhỏ tôi là một đứa trẻ ngoan được chúng tôi giáo dục và nuôi dưỡng trong tình yêu thương và những điều đúng đắn ở đời. Sao lại có thể nguy hại cho gia đình tôi?

Với kiến thức uyên bác thâm sâu. Cùng với thái độ phúc hậu, khiêm nhường của ông. Và đặc biệt cùng với tình yêu thương rộng lớn của một người cha một người chồng đầy trách nhiệm và yêu thương gia đình của nhà thương buông lớn lỗi lạc Matsumoto Tadashi đã khiến vị trưởng tộc Uchiha Fugaku câm nín không thể đáp lại một lời nào.

Ông Fugaku nhìn qua bà Matsumoto Midori đang ôm lấy đứa trẻ đó như dùng hết tất cả mọi thứ để bảo vệ nó. Và đặc biệt là thái độ của ông thương gia Matsumoto rất quả quyết yêu thương đứa trẻ này.

Ông đã hiểu...

Dù có ra mặt đòi lại con, thì gia đình này sẽ không bao giờ chấp nhận. Huống chi là thế lực nhà Matsumoto trên thế giới cả Ngũ đại Kage và các lãnh chúa còn ngán họ thì ông không thể nào vì một đứa trẻ lại khiếng cho Uchiha gặp rắc rối.

_ Vậy thì chúc ngài và phu nhân vạn sự bình an! Thưa ngài Matsumoto!

_ Ngài Uchiha cứ yên tâm! Đây là thiên thần may mắn của chúng tôi! Có con bé chúng tôi sẽ ngày càng làm ăn phát đạt!_ Ông Matsumoto cười niềm nở với câu nói đầy châm chọc.

Còn riêng bà Matsumoto lấy trong túi ra một cái khăn bông lớn quấn lấy Kayoko rồi bế lên.

_ Con gái cưng của mẹ! Chắc con đói lắm phải không! Mẹ đã chuẩn bị đủ nguyên liệu để nấu canh nóng cho con ăn rồi!

Ông Matsumoto nhìn ông Uchiha vẫn nụ cười rạng rỡ đó như khiêu khích trưởng gia tộc Uchiha Fugaku. Ông cùng với vợ và con ông về nhà.

_ Nè anh à! Dù gì thì cũng nhờ chị Mikoto mà con mình mới được bình an! Không cần quá khích với trưởng tộc Uchiha đâu! Kẻo không lại mất lòng hai bên gia đình!

_ Vì anh thấy mặt ông ta khó ưa quá thôi mà!_ Ông Matsumoto trên môi nở rộ một nụ cười ấm áp nói.

_ Không ngờ anh cũng suy nghĩ giống em! Không hiểu sao người phụ nữ như chị Mikoto lại có thể lấy phải người đàn ông có gương mặt bậm chợn khó ưa như vậy, nhìn có vẻ rất vũ phu! Thật tội nghiệp!_ Bà Matsumoto cảm thán nói.

_ Mai anh sẽ kêu người mang lễ vật qua nhà Uchiha để cảm ơn! Không sao cả đâu!

_ Em cũng sẵn qua thăm phu nhân Uchiha luôn! Chị ấy thật tốt bụng!

_ Anh cảm thấy cuối cùng thì chỉ có mỗi gia đình chúng ta là gia đình hạnh phúc nhất trên đời!

Hai vợ chồng vừa đi vừa cười đầy tự hào và tự tin. Họ lúc nào mà chẳng vậy, luôn bên nhau như thế. Họ là một gia đình hạnh phúc, hai vợ chồng và một đứa con gái nhỏ. Cho dù việc làm ăn hay địa vị trong xã hội của họ thế nào họ cũng chẳng bận tâm. Đối với họ thì họ chỉ cần một gia đình nhỏ trong một ngôi nhà nhỏ luôn bên nhau hạnh phúc.

Như đã rõ! Kayoko được lớn lên trong tình yêu thương. Cho dù niềm hạnh phúc này của Kayoko không được trọn vẹn. Nhưng chính họ là là mặt trời soi sáng sưởi ấm cho tuổi thơ đầy hạnh phúc của Kayoko.

Họ là nền tản đã tạo nên một Matsumoto Kayoko giàu lòng nhân hậu và nghĩa khí. Họ đã thắp lên cho Kayoko ngọn đèn của hi vọng và chơn tâm. Khiến cho Kayoko trở thành một Ninja kiệt xuất, dù phải bước đi trong bóng tối mà ngọn đèn của họ chưa bao giờ dập tắt. Dù tay Kayoko nhuộm đầy máu, nhưng trái tim cô chưa từng nhuộm đầy máu.

Đây chính là điều mà Kayoko mãng nguyện nhất trên đời khi Kayoko được sinh ra trở thành một con người và trở thành một nhẫn giả.

Và Kayoko đã có một trái tim đỏ tươi đầy tình người. Và không phải là một cổ máy giết người, cổ máy của chiến tranh khát máu chỉ biết chém và giết.

Tất cả đều là do sự an bày của số mệnh...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top