Chương 64: Mặt trái hay mặt phải đều phải nhận định tại con tim...

_ Zetsu!_ Sharingan của Kayoko xuất hiện!_ Ngươi muốn gì!

Hắc bạch Zetsu cùng nhau tặc lưỡi.

_ Coi nào Kazekage phu nhân! Đâu cần người phải manh động như vậy! Tôi đến cho người một lời khuyên chân thành!

Kayoko thu Sharingan lại.

_ Ngươi muốn gì?

_ Uchiha Mariko! Ngươi đang định cản trở kế hoạch của bọn ta sao?

_ Không những cản trở mà ta còn định phá nát nó!

_ Akatsuki trước đây xem ngươi như quyến thuộc, thà cớ gì ngươi lại hùa theo bọn Konoha đó chống lại bọn ta! Akatsuki lần lượt từng người ngã xuống vì bọn Konoha!

_ Akatsuki do hành động sai lầm nên phải trả giá bằng mạng sống của nhiều người trong tổ chức, không liên quan gì đến làng Lá! Còn ta đến đây là để ngăn các người để không phải chết thêm một ai nữa!

_ Cả ngươi và cha mẹ ngươi chính do bọn chúng hại chết! Vì thế ngươi mới bị đuổi đến làng Cát sống nơi đất khách quê người cho đến hôm nay! Ngươi không hận chúng sao? Sao ngươi không liên thủ với bọn ta! Để tiêu diệt bọn chúng!

_ Những gì ta và cha mẹ ta gặp phải đều là sai lầm của chiến tranh và tiền nhân! Không liên quan gì đến bạn bè ta, ngư.ời dân làng Lá và quê hương ta! Chừng nào ta còn sống ta sẽ không bao giờ để ai làm hại quê hương mình!

Hắn bắt đầu cười điên dại.

_ Tội nghiệp cho làng Cát bao nhiêu năm vẫn không thuần hóa được con ác khuyển trung thành của Konoha!_ Hắc Zetsu.

_ Đáng tiếc! Đáng tiếc! Ha! Ha! Ha!_ Bạch Zetsu.

Kayoko đoán chừng có nguy hiểm nên cô rút Katana ra thủ thế chiến đấu với Zetsu. Khi đó bạch Zetsu tạo ra một phân thân quấn lấy cơ thể của Kayoko. Nhưng Kayoko tập trung Chackra tạo thành lửa đốt cháy hắn.

_ Chackra của ả rất lạ không thể thâm nhập vào cơ thể của ả được!

_ Ả tuy mang dòng máu Uchiha nhưng Chackra của ả không thuộc dạng Chackra của lũ Shinobi thế giới này!

Thế là Zetsu biến mất, Kayoko gạt mồ hôi ngồi khụy xuống đất.

_ Mệt mỏi rồi sao?

Hắc y nhẫn giả xuất hiện.

_ Là anh sao?

_ Mừng em đã bình phục Kayoko!

Hắc y nhẫn giả tiến đến bênh cạnh Kayoko.

_ Thật như những gì Công Chúa Ốc Sên Tsunade mong chờ. Vì trái tim em vẫn luôn hướng về Konoha.

Hắc y nhẫn giả đưa bức tâm thư của Tsunade cho Kayoko.

_ Bà ta đoán trước rằng kết quả của mình sẽ tệ hại như thế nào nên đã nhờ anh giao thứ này cho em!

Khi Kayoko cầm lấy bức tâm thư thì Hắc y nhẫn giả biến mất. Nhưng tiếng nói của hắn vẫn văng vẳng bên tai cô.

_ Kayoko! Cho dù có chuyện gì đau lòng thì đừng để bản thân trở nên như vậy nữa nhé! Vì đây là chiến tranh!

Kayoko cắn chặt môi cay đắnh.

_ Phải! Đây chính là chiến tranh!
...............................................

Cô trở về chổ cô cắm trại, cô mở bức

" Matsumoto Kayoko!

Nếu như ngươi đã khỏi bệnh thì ta hi vọng ngươi sẽ đọc tâm thư này.

Kayoko! Ta biết sắp tới ta sẽ không còn cơ hội để nói ra điều này với ngươi được nữa. Đây là những gì cuối cùng ta còn có thể gửi gắm cho ngươi qua bức thư này.

Điều đầu tiên ta muốn nói với ngươi chính là ta thành thật xin lỗi ngươi.

Thân ta tuy là Hokage, người điều hành làng Lá. Nhưng ta không thể nào có thể giúp ngươi rửa hàm oan cho nhà Matsumoto và đủ khả năng để đùm bọc cho ngươi. Để ngươi phải tha phương, sống nơi đất khách quê người và chấp nhận mối hôn nhân với người mà ngươi không hề yêu thương. Đây là lỗi của ta...

Kayoko! Ngươi đã từng nói với ta nhiều lần ngươi chưa từng oán hận làng Lá và mọi người có phải không?

Ta đã nhìn thấy, ngươi phải ngậm ngùi vì hàm oan của cha mẹ mình và tai tiếng của bản thân vì thỏa thuận với Kazekage tiền nhiệm làng Cát. Nhưng ngươi chưa từng than trách một lần nào. Ta cũng nhìn thấy ngươi bị người ta chì chiết, miệt thị, nguyền rủa và khinh rẻ vì tiếng nhơ không đáng mà bản thân mình phải nhận thấy. Vậy mà ngươi vẫn mỉm cười chấp nhận và khoan dung.

Những điều đó đủ nói lên con người ngươi như thế nào.

Cả đời của Senju Tsunade ta chưa từng kính phục ai nhiều như vậy.

Kayoko ta đã từng lấy danh nghĩa là Hokage yêu cầu người cho dù được gả cho làng Cát. Nắm trong tay quyền lực cũng không được phép quay mặt với làng Lá và làm hại làng Lá. Ngươi đã chấp thuận và nói sẽ mãi trung thành với làng lá.

Kayoko lần này ta muốn yêu cần ngươi một việc được không? Mà cũng không phải là yêu cầu.

Lấy tư cách là Hokage, ta cầu xin ngươi hãy cứu làng Lá.

Chuyện của Akatsuki Sasori, Sakura đã kể với ta và chuyện trước đây ngươi từng bị Akatsuki bắt cốc. Có lẽ ngươi và bọn chúng rất có giao tình với nhau. Nhưng tính khí của ngươi ta không gì là lạ nữa. Ngươi là người trọng tình trọng nghĩa không muốn bán đứng bạn bè.

Nhưng Kayoko! Làng Lá đang gặp nguy hiểm. Bây giờ đã không còn như những gì ngươi nghĩ nữa mà đây chính là chiến tranh. Kayoko! Bây giờ cho đến khi ta trút hơi thở cuối cùng. Thì ta thành khẩn cầu xin ngươi hãy bảo vệ làng Lá!

Hokage Đệ Ngũ:

Senju Tsunade"

Kayoko ôm chặt bức tâm thư, đôi môi đỏ tươi của cô cắn chặt để tiếng nấc không phát ra lớn hơn. Dưới lớp mặt nạ, từng giọt nước mắt của cô úa ra không ngừng. Trái tim cô đau như bị một con dao cắt thành từng nhát.

.................................................

Khi Kayoko đến nơi mà làng Lá ẩn trú tạm thời cô đến thăm Tsunade.

Khi gặp cô, Shizune cung kính cuối chào thì bị cô ngăn lại.

_ Xin đừng vậy mà!

_ Kazekage phu nhân! Người đã khỏi bệnh rồi!

_ Phải! Ông Trời vẫn không đối xử bạc đãi với em thưa cô!

Shizune để tay lên mặt Kayoko rồi cô ôm lấy Kayoko và khóc.

_ Đại nhân Tsunade không sao rồi! Nhưng cô ấy...

Kayoko nhìn Tsunade bị lão hóa và hôn mê. Cô nặng nề đi đến rồi khụy xuống khấu đầu với Tsunade.

" Ngài Đệ Ngũ! Không cần ngài phải lên tiếng! Kayoko nguyện sẽ bảo vệ làng Lá và mọi người. Cho dù phải nằm xuống, Kayoko sẽ quyết tử vì mọi người."

Shizune để tay lên vai Kayoko.

_ Phu nhân! Naruto đang đấu với Pain!

_ Em sẽ đến đó ngay!

Kayoko nhìn Katsuo và Suzumu.

_ Thầy và anh hãy ở lại hỗ trợ mọi người làng Lá! Hãy để một mình em đi!

_ Phu nhân! Lệnh của ngài Kazekage bang xuống bảo chúng tôi phải bảo vệ người!

_ Đây là lệnh! Em sẽ chịu trách nhiệm vì em là Kazekage phu nhân! Hai người không cần phải lo cho em! Em sẽ không để thương tật trở về đâu!

Kayoko vừa nói liền đi một nước. Suzumu chau mày nghi hoặc.

_ Katsuo ở lại! Ta sẽ âm thầm đi theo Kayoko!

_ Vâng thưa ngài Suzumu!

Suzumu biến mất, Shizune nhìn theo Kayoko mà trong lòng lo lắng khôn cùng.

............................................

Kayoko dùng khả năng của mình từ từ đi đến chổ của Nagato.

"Anh Nagato, thầy Obito, chị Konan! Akatsuki em xin lỗi! Nhưng Kayoko không thể để mọi người làm hại làng Lá và những người khác! Kayoko không thể để mọi người tiếp tục sai lầm! Vì mọi người là bằng hữu của em, là người thân của em!"

Trong khi Kayoko đang thơ thẫn đi thì...

Konan với đôi cánh bằng giấy lơ lững trước mặt Kayoko.

_ Muốn gặp Nagato lắm sao thưa Kazekage Phu Nhân?_ Konan mỉa mai nói.

_ Chị Konan!

Hàng loạt giấy của Konan đồng loạt tấn công Kayoko. Bằng tất cả thù hận của mình Konan chút xuống Kayoko. Nhưng Kayoko không kháng cự mà chỉ chống đở.

_ Thật là ngạc nhiên! Đường đường là đệ nhất Chiến Vương trong lịch sử thế giới Ninja lại trốn chui trốn nhủi không phản đòn!

_ Em muốn gặp anh Nagato! Chị dừng lại đi! Em không muốn làm chị bị thương!

Konan cười điên dại.

_ Uchiha Mariko! Ngươi bớt dùng sự giả tạo đó lại đi! Vì cái sự giả tạo của ngươi Nagato vẫn cứ nghĩ ngươi mãi là con bé ngờ nghệt năm xưa, không phải là vũ khí dùng để chém giết của làng Cát!

_ Vũ khí không phải dùng để em chém bạn bè của mình!

_ Vậy để xem ngươi kháng cự được bao lâu!

Kayoko vẫn không tấn công lại Konan cô để cho giấy của Konan trói chặt lấy mình.

_ Khen cho Uchiha Mariko! Cho dù đã là Kazekage Phu Nhân cao quý ngươi vẫn trung thành với Konoha! Không biết trái tim ngươi có bao nhiêu ngăn để chứa sự trung thành của mình nhỉ?

_ Chị Konan! Em đến đây không phải vì làng Lá mà em không muốn mất thêm anh Nagato!

_ Trước đây ngươi từng nói Matsumoto Kayoko đã chết vào 5 năm về trước! Vậy thà cớ gì Phu Nhân cao quý của làng Cát lại hạ mình đến đây vì bạn của tôi chứ.

Kayoko lặng người nhìn Konan, với ánh mắt muôn ngàn rây rứt. Vì trước đây cô không muốn làm hại Akatsuki nên cô đã thốt ra những lời như vậy để Akatsuki không bắt Nhất Vĩ và Cửu Vĩ hay làm hại làng Lá. Sau lớp mặt nạ ác quỷ đen trắng, hai hàng lệ ứ động rơi xuống. Thấy vậy Konan nhuếch miệng cười khinh bỉ.

_ Mục đích của Akatsuki là mang lại hòa bình cho thế giới! Ngươi lấy tư cách gì mà dạy đời bọn ta! Trong khi ngươi chính là con ác quỷ tạo ra chiến tranh!

Kayoko khi nghe Konan nói, mặt cô tối sầm lại, để tay lên tim mình.

_ Phải! Em là ác quỷ! Em là kẻ tạo ra chiến tranh và đau thương! Em không có gì để biện hộ cho mình!

_ Vậy thì hãy biến khuất mắt Nagato! Đừng tiếp tục làm cậu ấy tổn thương nữa!

_ Nhưng thưa chị Konan! Chừng nào em còn sống! Cho dù em có là ác quỷ. Em vẫn sẽ không để người thân mình phải chết. Cho dù em có phạm sai lầm em sẽ không để cho Akatsuki phạm sai lầm!

Dưới mặt nạ con mắt Sharingan của Kayoko sáng rực đỏ như máu vô cùng quỷ dị. Kayoko bắt kết ấn lửa xung quanh rực cháy cuồng cuộng thành hình của một con phượng hoàng đỏ rực. Thiêu cháy giấy của Konan thành tro bụi.

_ Đây... Đây là... Hỏa Phượng tung cánh! Nhẫn thuật của Hỏa Phượng Uchiha Miyu!

_ Đây chính là hi vọng của trưởng huynh và trưởng tỉ em! Hi vọng của bạn bè em! Và là ngọn lửa của Konoha!

Luồn khí Chackra trắng tụ lại thành hình đóa sen trắng xung quanh chân Kayoko, cung cấp sức mạnh cho ngọn lửa mạnh thêm.

Chợt một sức mạnh xuất hiện làm dập tắt ngọn lửa của Kayoko.

_ Đây là...

Tuy lửa đã tắt nhưng hoa sen của Kayoko vẫn còn.

_ Konan!_ Obito xuất hiện.

_ Madara sama!

_ Mau đi đi ngươi không phải là đối thủ của con bé đâu!

Konan lúc này vẫn chưa hết hãi hùng cô quây đầu nhìn Kayoko rồi biến mất.

Kayoko vẫn duy trì trạng thái đó đối diện với Obito.

_ Thầy Obito!

Obito bật cười lớn đầy tự hào.

_ Susanoo của em đây sao! Đẹp như tâm hồn của em vậy! Nhưng em vẫn chưa giải phóng sức mạnh hoàn toàn! Em chỉ đang dọa cho Konan sợ thôi phải không?

Phải! Hoa sen đó chính là Susanoo của Kayoko.

Susanoo của Obito lúc này cũng xuất hiện.

Kayoko cảm nhận được nguy hiểm nên đã giải phóng hoàn toàn Susanoo của mình. Đáng khiếp hơn đến nỗi chính cô cũng ngạc nhiên vì nó là một thứ ánh sáng óng ánh như bạch kim hình dạng của nó là một người như pho tượng Bồ Tát đầy uy nghiêm, đứng trên tòa sen tay cằm ngọn đèn hoa sen rực sáng, như người đàn ông hiền từ uy nghiêm mà cô gặp trong mơ.

Obito ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình.

_ Susanoo của em thật đặc biệt nhỉ Kayoko! Không mang sức mạnh của quỷ dữ hay chiến tranh. Vì em là một Uchiha với tình yêu đơn giản trong sạch, chan chứa với tất cả mọi người Kayoko ạ!

Một Susanoo đặc biệt không mang hình ảnh của chiến tranh. Màu trắng bạch kim óng ánh tượng trưng cho tâm hồn lương thiện của Kayoko dù phải tồn tại trong đau thương. Ngọn đèn đang cằm trong tay tượng trưng cho tâm hồn kiên định dù phải tồn tại trong bóng tối nó vẫn thấp sáng không chỉ cho riêng cô mà nó thấp sáng luôn dành cho bao mọi người bên cạnh cô. Còn đóa hoa sen tựng trưng cho sự thanh cao nhân từ đầy kiêu hãnh cho dù sống trong trốn bon chen và cuộc đầy hơn thua thù hận nhưng trái tim cô chưa bao giờ bị vùi dập.

_ Ta cũng biết rồi sẽ có một ngày em sẽ chống lại ta! Cô học trò bé nhỏ của ta!

_ Thầy Obito! Em không muốn chúng ta phải thầy trò tương tàn!

Obito tiến tới gần cô để tay lên vai cô.

_ Thế em sẽ định làm gì khi ta đang định tiêu diệt quê hương của em!

_ Chúng ta là Uchiha mà! Chúng ta đều là con dân của Konoha sao thầy lại muốn tiêu diệt quê hương của mình!

_ Em thật thơ dại em không biết là giữa Konoha và Uchiha tồn tại mối thù huyết hận bao đời nay à! Em định làm Uchiha Itachi thứ hai vì Konoha mà phản bội Uchiha sao?

_ Anh trai em làm tất là vì Konoha và Uchiha. Đến lúc chết di nguyện của anh ấy làm muốn em chấm dứt mối thù huyết hận bao thế hệ này giáng lên con cháu Uchiha và người dân Konoha! Đây là sai lầm của tiền nhân! Vì đây là sai lầm nên chúng ta không thể tiếp tục nối tiếp theo cái sai lầm này nữa vậy thì sai sẽ càng thêm sai, sai lầm sẽ chồng chất!

Khi đó Kayoko vừa dứt lời thứ Chackra trắng bạc xung đầy bình yên đó đã phát sáng như minh chứng cho lời nói của Kayoko. Nó bao trùm luôn mọi thứ xung quanh, Susanoo của Obito đột nhiên từ từ biến mất.

Obito nhìn lên Susanoo của Kayoko rồi mỉm cười.

_ Sức mạnh thật đặc biệt nhỉ Kayoko?

Obito quay đầu từ từ đi xa.

_ Em muốn làm gì thì làm, nhưng dù em có làm gì đi chăng nữa, em vẫn không ngăn cảng được kế hoạch của ta đâu!

Obito từ từ biến mất.

Susanoo của Kayoko cũng biến mất, Kayoko lập tức đi đến chổ của Nagato.

................................................

Khi cô đến nơi thì đã quá trể, Nagato đang hấp hối. Naruto thì khụy xuống đất, nước mắt ưa ứa nước mắt, còn Konan thì gào khóc in ỏi.

Kayoko thất thần, cô nặng nề đi đến.

_ Không... Không...

_ Ka... Yo... Ko...

Kayoko để anh nằm trong vòng tay của mình. Nagato để tay lên má cô.

_ Anh đã... được nằm trong tay... em rồi...

Kayoko cắn chặt môi mình siết chặt anh trong lòng mình.

_ Anh Nagato! Em xin lỗi!

_ Em... Không có lỗi... Em... Vẫn là... Kayoko... Không thay đổi...

Nagato vuốt lấy mái tóc mềm mại của cô anh gắng sức đặt một hôn nhẹ lên môi cô.

_ Cả cuộc đời Uzumaki Nagato tôi... Căm thù... Ninja làng Lá... Nhưng tôi lại... yêu em...

Nagato đã tắt thở, lúc này Kayoko lắc đầu.

_ Đã quá nhiều người chết rồi! Đã quá nhiều người chết rồi!

Konan đờ đẫn giật lấy xác của Nagato trong tay cô.

_ Những người đàn ông yêu cô có vẻ đều không có kết cục tốt! Kể cả cậu ấy! Đến chết vẫn nhớ đến hình bóng của Kayoko! Đừng tưởng mình vô tội! Chính cô là người gián tiếp hại cậu ấy chết đấy!

_ Cô nói vậy là sao! Kayoko liên quan gì đến chuyện của các người!_ Naruto.

Konan bật cười lớn rồi nghiến giọng nói.

_ Liên quan chứ nhiều chuyện lắm! Đặc biệt là bí mật của tổ chức cô ta biết hết mà không nói cho các ngươi đấy! Vậy thử xem tim của cô ta bị xẻ bao nhiêu! Và đã lừa dối các ngươi những gì! Ví dụ như là học trò của Uchiha Madara. Đặc biệt là cả chuyện của Uchiha Sasuke bỏ làng ra đi tìm kiếm sức mạnh giết chết Uchiha Itachi đấy! Mọi chuyện cô ta đều biết hết! Nếu có thắc mắc hãy hỏi cô ta rồi các ngươi sẽ biết rõ mọi chuyện!

Rồi Konan mang xác Nagato từ từ đi khuất.

Naruto quay sang siết lấy vai của Kayoko.

_ Kayoko! Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì! Cậu đang giấu tụi này chuyện gì?

Kayoko lúc này gương mặt vẫn còn thất thần không phản ứng gì.

Suzumu từ từ bước ra khỏi chổ ẩn núp rồi tiến đến chổ cô, hắn đen mặt nhìn Kayoko.

_ Xem ra phu nhân phải giải thích với ta nhiều chuyện rồi nhỉ?

..............................................

Suzumu hắn vốn là thuộc hạ đắc lực của Kazekage đệ tứ, từ khi Gaara lên ngôi Kazekage hắn ngoài mặt làm việc cho Gaara. Nhưng thực tế hắn làm việc cho cô kiêm luôn nhiệm vụ Kazekge đệ tứ giao cho hắn là giám sát cô.

Sau khi đưa cô về làng Cát, hắn mang cô đến một căn phòng bí mật của hắn, cách âm, cách biệt với bên ngoài và bắt đầu tra hỏi cô.

_ Phu nhân! Người đã biết chuyện gì và có quan hệ gì với bọn Akatsuki? Tên Akatsuki đeo mặt nạ đó là gì của người? Còn cả chuyện Uchiha Madara là sao? Mau thành thật trả lời đi!

Kayoko vẫn im lặng như tờ không hé ra lời nào.

_ Bấy nhiêu năm nay, bao công sức dạy dỗ của ta cho người xem như là đổ sông đổ biển vì người còn chưa dứt bỏ được tình cảm vớ vẫn đó!

Kayoko từ từ nói.

_ Phải! Tôi không thể nói được! Có chết tôi cũng không nói!

Ánh mắt Suzumu nổi đầy gân máu, lửa giận cuồng cuộng thấu trời xanh.

"Bốp!" "Chát!"

Kayoko bị Suzumu tát cho vài cái bạt tay liên tục.

_ Khốn kiếp! Ngu xuẩn!

Kayoko cắn chặt môi nhìn xuống đất. Cam chịu không tí phản ứng. Suzumu chỉ tay vào mặt Kayoko nghiến răng căm hờn nói.

_ Người nên nhớ! Người có được mọi thứ như ngày hôm nay là nhờ nhà Sabakuno. Sống là người nhà Sabakuno chết là ma của nhà Sabakuno. Không được phép có hai lòng. Người muốn trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa sao?

_ Phải! Tôi là con dâu nhà Sabakuno! Tôi được toàn mạng sống và có được những thứ như ngày hôm nay là nhờ quyền lực nhà Kazekage. Nhưng tôi không thể trở thành kẻ lừa thầy phản bạn! Tôu không thể phản bội bạn bè và người thân của mình.

"Bốp!" Thêm một bạt tay nữa giáng xuống.

_ Chúng là bạn bè và người thân của người! Nhưng suýt nữa là chúng hủy diệt làng Lá quê hương của người và sắp tới có thể chúng hủy diệt thế giới Ninja đấy! Hãy dùng đầu óc mà suy nghĩ một chút. Sai lầm nhất thời của người sẽ khiến cho bao nhiêu người phải chết đấy!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top