Chương 63: Trong bóng đêm! Ngọn đèn hi vọng thấp sáng!
Sau khi Sasuke ngất đi, hắc bạch Zetsu lú lên khỏi mặt đất như một cái cây ăn thịt người.
_ Con bé đó mang xác Itachi đi rồi phải làm sao đây?
_ Giúp ta theo dõi nó! Nhân tiện nhờ ngươi cứu nó một mạng khi nó định nghĩ quẩn!
_ Con bé đó và ngươi đóng vai trò gì với nhau!
_ Đây không phải là lúc để lắm lời! Nhanh lên bọn làng Lá sắp tới rồi!
..................................................
Sasuke mơ hồ tỉnh dậy anh đã nhìn thấy. Xung quanh mình là một đóm lửa đỏ rực của ngọn nến bập bùng và tên đeo mặt nạ đó từ bóng tối bước đến.
_ Cậu tỉnh rồi à?
Sasuke ngạc khi nhìn thấy hắn.
_ Ta đã băng bó cho cậu rồi!
_ Ngươi là...
_ Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Lần đó chúng ta là kẻ thù. Nhưng bây giờ thì hoàng cảnh đã khác rồi! Ta sẽ không bàn chuyện Deidara với cậu đâu!
(Lần đó Deidara bị Sasuke giết nhưng Zetsu chưa kịp thủ tiêu xác của Deidara thì bị một con gấu lớn bị chột một mắt tha đi và nó dùng con mắt còn lại ném cho Obito và Zetsu một ánh mắt khinh bỉ rồi hất mặt đi.)
Sasuke với ánh mắt mơ hồ không còn bận tâm với những gì mà hắn nói nữa. Nhưng hắn liền chuyển chủ đề.
_ Vậy chúng ta sẽ nói về một chuyện thú vị hơn nhé! Về anh trai của cậu Itachi và người con gái mà cả đời cậu yêu thương Kayoko!
Sasuke giật mình quay lại
_ Cái tên ngốc nghếch ngươi nghĩ ngươi biết rõ tất cả về anh trai của ngươi rồi sao! Ngươi lầm to rồi!
Khi đó Obito tháo mặt nạ mình ra cho cậu xem.
_ Ta cũng là một thành viên sống sót cuối cùng trong gia tộc Uchiha!
Chợt một con mắt Sharingan của Sasuke biến thành con mắt Mangekyou Sharingan của Itachi biến và một ngọn lửa Ameterasu xuất hiện đốt cháy hắn hắn hụt vào trong bóng tối.
Nhưng rồi hắn lại ra ngoài.
_ Thật đúng là Itachi! Chết rồi mà vẫn còn làm ta ngạc nhiên!
_ Lúc đó hắn chắc là hắn đã chuyền hết nhãn lực cho ngươi. Sẵn tiện hắn đã cài vào ngươi Thiên Chiếu để giữ ta tránh xa ngươi ra!
_ Ngươi nói nhảm cái gì thế! Những gì ngươi nói ta chẳng hiểu gì cả!
_ Đến cuối cùng thì Itachi vẫn cứ bảo vệ ngươi như vậy đứa em trai bé nhỏ của hắn!
_ Ngươi nói bảo vệ cái gì? Rốt cuộc hắn đã làm gì?
Hắn dùng thân phận Uchiha Madara kể toàn bộ sự việc cho Sasuke biết. Sasuke hết sức căm phẫn muôn ngàn câm phẫn. Anh không ngờ rằng mọi chuyện sự tình lại diễn ra như vậy. Bấy lâu nay anh chẳng hề hay biết gì cả.
_ Vậy... Còn... Kayoko?
Nhắc tới Kayoko hắn liền thở dài.
_ Kayoko dính dáng gì đến ngươi và chuyện này!
Hắn thở dài.
_ Nhắc đến Kayoko còn là một câu chuyện khác!
Hắn bắt đầu từ từ vào câu chuyện bằng ngữ điệu thần bí, bi ai và sót thương.
_ Kayoko là cô học trò nhỏ của ta! Được ta trao lại cho gia đình Matsumoto nuôi dạy và con bé được Uchiha Miyu giao lại cho ta nuôi dạy! Và con bé! Chính là em gái song sinh của ngươi! Uchiha Sasuke!
"ẦM" Nghe như sét đánh ngang tai.
Sasuke trợn tròn mắt nhìn Obito.
_ Cái... _ Sasuke sốc đến á khẩu.
Hắn cười khúc khích kể tiếp.
_ Matsumoto Kayoko còn được biết với một cái tên khác chính là Uchiha Mariko! Nhưng người đời chỉ có thể biết được con bé cũng là tộc nhân của gia tộc Uchiha giống ngươi may mắn sống sót không bị thảm sát vì được nhà thương gia Matsumoto nhận nuôi còn bức màng về thân phận đặc biệt của con bé và nguyên nhân vì sao con bé lại lạc ở nhà Matsumoto. Chỉ có bọn ta là những người trong cuộc biết! Ta, Uchiha Miyu, Uchiha Shisui, Uchiha Maiko và Uchiha Itachi biết được chuyện này mà thôi!
Hắn tiến tới gần Sasuke.
_ Còn câu chuyện như thế nào thì hãy kể về cách đây 17 năm về trước khi các ngươi vừa chào đời...
Hắn từ từ kể chuyện về sự việc sảy ra khi Sasuke và Kayoko chào đời. Và kế hoạch bắt cốc Kayoko của bốn người bạn nhỏ nhà Uchiha.
Sasuke ngã người vào tường cậu thở dốc và đứng tim vì không thể tin được chuyện này là sự thật.
_ Tội cho Kayoko đáng thương! Con bé phải chịu hai cú sốc lớn nhất khi còn nhỏ! Mất người yêu, rồi... Mất luôn cả cha mẹ... Sau này lại phải chấp nhận làm vợ Kazekage Đệ Ngũ làng Cát ngươi biết vì chuyện gì không?
Hắn đến bên anh, tay quấu lấy vai anh.
_ Kinh hãi lắm phải không? Như vậy vẫn chưa đủ kinh hãi đâu...
Hắn tiếp tục kể cho anh nghe.
_ Sau cái chết của cha mẹ mình vì bị người ta vu oan giá họa là giết chết Hokage! Con bé luôn bị lũ khốn bô lão làng Lá và Danzo đuổi cùng giết tận để diệt cỏ tận gốc! Vì oan khuất của cha mẹ cần có ngày được đưa ra ánh sáng, vì để phục chức cho cha nuôi Ibiki và vì cả ngươi, sự an toàn của ngươi! Uchiha Sasuke! Con bé luôn dõi theo ngươi từng bước ngươi trưởng thành và mạnh mẽ lên từng ngày! Một đời cúi đầu làm vũ khí cho làng Cát, một lời hứa vững chải nghìn thu vì sự an toàn của làng Lá để Hokage Đệ Ngũ không truy sát ngươi để yên cho ngươi! Gánh nặng nghìn cân đè lên người một cô gái đáng thương.
Hắn có vẻ như cũng đang khóc. Hắn kéo mặt nạ ra để gạt nước mắt của mình.
_ Itachi đã nói cho con bé biết về thân thế của mình! Con bé đành chia tay ngươi trong muôn ngàn đau khổ!Kayoko cũng như Itachi muốn ngươi thù con bé! Hận con bé như hận Itachi để ngươi ngày ngày mạnh lên! Và thực hiện được ước mơ của mình đấy Uchiha Sasuke! Cả một đời con bé chỉ có thể yêu mình ngươi thôi Uchiha Sasuke!
Sasuke sau khi biết được toàn bộ sự thật anh vừa thở dốc vừa lắc đầu.
_ Không! Không thể nào! Sao Kayoko phải làm như vậy! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!
Obito bật cười lớn đầy đau đớn. Rồi quấu lấy vai cậu căm hờn
_ Vì sao à? Vì Kayoko yêu ngươi! Tất cả là vì yêu ngươi đấy đồ đại ngốc!
Hắn ta quay qua nhìn Sasuke giọng nói gắt lên đầy cay đắng.
_ Rốt cuộc con bé phải chịu đựng những gì! Trở thành con rối của người ta! Trở thành vũ khí phục vụ cho tham vọng của kẻ khác! Bị mang danh là Quỷ Cơ! Bị người đời phỉ báng chà đạp...
Sasuke bịt tai lại dãy dụa.
_ Đủ rồi tên khốn kiếp ta không muốn mghe nữa!
Cậu bật dạy chạy ra ngoài rồi cất tiếng thét lên giữa màng đêm tĩnh mịch.
_ OAN NGHIỆT!!!!!!!!!
..........................................
Trong khi đó Kayoko thờ thẫn bế Itachi đi không dừng lại.
_ Bé Mariko... Anh... có... chuyện... này muốn... nói... với... em...
Itachi đưa cho cô 3 cuộn giấy.
_ Mariko! Đây là thư của anh, anh Shisui và cả trưởng tỉ. Hãy mang nó giao cho Maiko! Anh vạn lần có lỗi với em... Bé Mari... Ko...
Anh để tay lên mặt cô, bằng ánh mắt đầy yêu thương của một người anh trai dành cho em gái mình. Anh nhìn cô đầy triều mến.
_ Mariko... Hãy vì anh vì Uchiha và làng Lá... Xóa tan mối thù huyết hận này... Thù hận là máu... Và chỉ có em... Một Uchiha đầy yêu thương mới...
Khi đó Itachi đã tắt thở
_ Không! Không! Không! Niisan!!!!!
Kayoko thét lên trong tuyệt vọng. Cô bế xác của Itachi vừa đi vừa khóc.
_ Trả cha lại cho tôi! Trả mẹ lại cho tôi! Trả Chị lại cho tôi! Trả anh lại cho tôi! Tại sao mọi tội ác lại không trút hết lên đầu tôi! Tại sao lại là họ! Tại sao lại là người thân của tôi!
Thét xong cô cười trong điên dại. Không! Cô đã thật sự trở nên điên loạn!
Kayoko vừa ôm xác Itachi đi siêu quẹo. Cô nói chuyện một mình và cười điên dại.
_ Không! Uchiha Mariko! Mày không có người thân! Mày là ác quỷ! Ai yêu thương bảo vệ mày đều phải chết! Matsumoto Kayoko chỉ là lương tri của mày do mày may mắn nhận được từ cha mẹ nuôi của mày thôi! Mày thật tế sinh ra chỉ để làm ác quỷ! Là cổ máy giết người! Mày không xứng đáng có gia đình! Mày không xứng đáng có tình yêu thương! Nơi thích hợp với mày là giết chốc và bóng tối! Ha! Ha! Ha!
Kayoko lại khóc một cách đau khổ.
_ Không! Kayoko sẽ không cho mày giết người nữa Mariko! Mày giết quá nhiều người rồi! Làm cho người ta phải tử biệt với người thân của mình để rồi người thân của mày tất cả đều phải chết!
Kayoko dừng lại và cười một trận vừa nói vừa cười.
_ Không! Không đúng! Ta là Mariko hay là Kayoko! Rốt cuộc ta là ai! Hay là ta chỉ là một con quỷ! Ha! Ha! Ha! Ta là quỷ! Ta là ác quỷ! Ha! Ha! Ha! Ta phải chết! Để cả thế giới này yên ổn và không ai phải chết vì ta! Ha! Ha! Ha!
Kayoko cất lên tiếng hát đầy bi ai vừa cười vừa khóc vừa nhảy múa giữa rừng thiên.
"Trăng khuya sáng tỏa vơi đêm tối
Trăng rằm rực rỡ vẹn nguyên bội.
Trăng khuyết nguyên rơi lệ vội vội...
Bồi hồi mảnh tình biệt chia đôi...
Lệ sầu song thân đau than ôi!
Trăng hình lưỡi liềm... Nguyên ấy thôi...
Đêm nối đêm lại trăng mờ phôi
Đến đêm ba mươi... Trăng đâu rồi?"
Hát xong bài Lệ Nguyệt cô tiến đến vách núi, cười thật lớn rồi nước mắt lặng lẽ rơi.
" Rượu tình uống cạn lại đơn cô
Độc tình hồng trần đau cuồng cuộng
Biển người mênh mông sầu phiền muộn.
Thiên trường địa cửu biệt hư vô..."
Kayoko lẫm bẫm bốn câu thơ cuối của bài "Ái tình nhân giang" trên tay ôm xác Itachi cô buông mình xuống vực thâm thẩm. Nhưng...
"Héttttt!"
Một cái bóng màu đỏ rực lửa vụt qua mang cô đi.
...........................................
Obito đến gần Sasuke, hắn cười điên dại tiến đến.
_ Thật thú vị khoái trá! Sự đau khổ của hai tên khốn các ngươi làm ta vô cùng hài lòng! Một kẻ cứ tưởng như có được mỹ nhân nhưng mãi mãi trong lòng cô ấy đã có hình bóng của tên đàn ông khác! Còn một kẻ dù có được trái tim của mỹ nhân! Nhưng mãi mãi hắn n
Không bao giờ có được cô ấy! Ha! Ha! Ha!
_ Ngươi im ngay! Nếu không ta sẽ giết ngươi!
Chợt một tiếng cười khác vang lên.
_ Vì cả hai hắn cũng đâu có được đâu có phải không Uchiha Madara.
Hắc bạch Zetsu từ dưới đất ngôi lên.
_ Câu chuyện của ngươi còn thú vị phết đấy Madara! Dõi theo dạy dỗ một cô nhóc từ nhỏ đến lớn! Âm thầm có tình cảm với người ta bao giờ không hay! Nhưng rồi cô ta cũng chỉ xem ngươi là sư phụ hay cha mẹ cô ấy!_ Hắc Zetsu cười khoái trí.
_ Ngươi!
_ Hay phết nhỉ? Sasori thì phản bội tổ chức kể hết mọi chuyện với ả! Pain thủ lĩnh Akatsuki thì như kẻ điên khùng loạn trí! Ai ngờ lại lòi thêm cả nươi, Uchiha Madara. Không biết ngươi sẽ dự định làm gì đây nhỉ? Chết oanh liệt gì tình chăng?_ Bạch Zetsu
_ Thật đúng là hồng nhan họa thủy! Xem ra con ranh đó nên chết biến mất khỏi cuộc đời này đi là vừa nhỉ!_ Hắc Zetsu.
_ Bớt nhãm lại đi! Con bé là học trò của ta! Ta bảo ngươi theo dõi Kayoko, con bé sao rồi?
_ Ả ta à! Thật khó nói!_ Hắc Zetsu.
_ Có gì đâu khó nói! Chỉ là bị hóa điên loạn rồi ôm xác Uchiha Itachi nhảy xuống núi tự vẫn thôi mà!_ Bạch Zetsu.
Khi đó Sasuke và cả Obito đều điên cuồng lên.
_ Cái gì!
_ Kayoko!
Hắn nắm lấy áo Zetsu.
_ Ta bảo ngươi cứu con bé! Sao ngươi lại để cho con bé chết!
_ Nhìn ngươi kìa vậy mà nói không có tình cảm với nó sao lại điên cuồng lên theo vậy?_ Bạch Zetsu.
_ Ta còn chưa nói xong mà! Nó chưa có chết vừa nhảy xuống núi thì một con Chu Tước* khổng lồ xuất hiện gắp nó cùng với cái xác của Uchiha Itachi đi luôn rồi!_ Bạch Zetsu.
* Chu tước ( Phượng hoàng lửa)
_ Chu Tước?_ Obito buông Zetsu ra.
Sasuke nhẹ nhõm ngã khụy xuống đất.
_ Trên trán nó có ấn kí thần! Hẵn là thần linh thú! Con bé đó ngay từ đầu vốn không phải dạng tầm thường!_ Hắc Zetsu.
.............................................
Một con Chu Tước khổng lồ màu đỏ rực và cở thể thì hừng hực lửa ngũ sắc. Mắt màu đỏ tím ma mị, trên trán có ấn kí thần như lời Zetsu nói. Con Chu Tước đó bay đến một vùng sa mạc lớn gần làng Cát. Hắn đáp xuống nơi mà Hidesu và Kai đang đứng rồi đáp xuống. Kayoko lúc này đã ngất, hắn giao lại Kayoko cho Hidesu và Kai.
_ Ta không tới kịp thì tiêu rồi đấy! Bảo vệ cô ấy thật tốt đừng để sảy ra chuyện như vậy nữa!
_ Cảm ơn nhé Kojikusu*!
* Kojikusu: Thần Chu Tước hay còn gọi là thần phượng hoàng lửa. Là thần thú dưới chướng của nữ thần lớn nhất đại tỉ của 12 nữ thần Hiyoshi. Thần Hiyoshi Hajikumi.
_ Không cần phải khách khí! Chúng ta là đồng liêu cùng chung một chuyến thuyền. Hơn nữa chủ nhân của ta tôn kính người đó. Đây cũng là nghĩa vụ của ta. Người ấy an toàn thì sẽ có ngày trong thần tộc chúng ta sẽ không còn bị chèn ép!
Kai nhuếch miệng cười.
_ Ta không giống như các ngươi! Không phải là ta bị chèn ép!
Kai cạ vào tóc Kayoko.
_ Ta chỉ là đang nhẫn nhịn chờ một ngày nữ thần sẽ trở về với chúng ta! Không thì ta sẽ xé xác bọn thối nát đó nhai sống! Cùng lắm trở lại làm Ác Thần!
_ Hay là ngươi bị tổng hội đồng làm thành món cầy tơ bẩy món rồi!
_ Con chim chết tiệt!
_ Cả ta cũng vậy! Cùng lắm đưa chủ nhân của ta rời khỏi nơi chó má đó càng xa càng tốt!_ Kojikusu.
_ Không! Các ngươi đừng nói bẩn! Nữ thần nhất định sẽ trở về với chúng ta mà!_ Hidesu nheo mắt.
Kojikusu nhìn Kayoko rồi thở dài.
_ Nặng tình nặng nghĩa! Cả cuộc đời bị tình cảm đè nặng giờ thì trở nên điên dại như vậy!
Hidesu và Kai lúc này mới nhìn đến xác của Itachi.
_ Ngươi định làm gì với hắn?
_ Hắn chưa tới số chết! Người này có khả năng xiêu phàm thân thủ mạnh ngang tầm cở cả thần thể của Hajikumi sama thì hắn không phải dạng tầm thường! Chết thật lãng phí!
_ Ngươi định làm gì hắn?
_ Xen quá nhiều vào sinh tử của con người thì không tốt đâu!
_ Ta sẽ giao hắn lại cho ngài ấy! Vừa nhặt được 2 tên ở gần sào huyệt Akatsuki thì thêm tên này cũng chẳng đáng là bao!
Hắn nói xong thì gắp xác Itachi bay đi.
...........................................
Hidesu và Kai mang Kayoko về làng Cát. Khi đến trước văn phòng Kazekage.
Các Ninja làng Cát đều hoảng lên.
_ Họ là...
_ Kìa đó là phu nhân!_ Một nhẫn giả thấy cô đang ở trên lưng Kai.
_ Mau đi báo với ngài Kazekage đã tìm thấy phu nhân rồi!
Họ đi vào văn phòng báo với Gaara. Khi đó Anh, anh chị anh Katsuo, Suzumu và Baki lập tức ra ngoài và nhìn thấy Kayoko tơi tả chày chụa.
_ Kayoko!
Hidesu và Kai đưa Kayoko cho chị em làng Cát.
_ Con bé bị sao vậy?
Kayoko từ từ tỉnh lại, ánh mắt Kayoko mơ hồ ngay dại nhìn ba chị em họ.
Rồi co rút người lại nhìn ngang dọc xong quanh hoảng loạn nói.
_ Đừng đến gần tôi! Đừng đến gần tôi!
_ Sao cô ấy lại bị như vậy?
Gaara hoảng hốt chạy tới gần cô.
_ Kayoko!
Gaara càng tiến gần Kayoko càng lùi lại.
_ Đừng... Đừng qua đây! Các người sẽ chết! Sẽ chết... Áhhhh!
Gaara không nói nhiều choàng đến ôm lấy cô.
_ Đừng sợ có anh ở đây! Dù có sảy ra chuyện gì anh vẫn sẽ bảo vệ em mà!
Còn Kayoko thì ngược lại cô càng không ổn định. Cô vừa la vừa khóc, vừa đánh Gaara, xong lại cắn anh. Gaara nghiến răng chịu đựng. Tay anh xoa nhẹ tóc cô.
_ Kayoko! Ngoan nào! Em đã về nhà rồi mà vợ yêu của anh!
Kayoko rên lên khe khẽ, rồi từng tiếng nấc vang lên trong lòng anh.
_ Máu... Máu... Máu...
Hidesu và Kai nhìn cô bất lực thở dài.
_ Uchiha Itachi đã chết!
_ Chủ nhân tội nghiệp của bọn ta đã chịu không nổi mà đã hóa điên!
Khi này anh chị Gaara, Baki, Suzumu và Katsuo đều xanh mặt.
_ Cái gì! Hóa điên à!
_ Sakura chan và ngài Hokage có nói nếu con bé mà chịu thêm một cú sốc nào nữa thì sẽ hóa điên ngay!
_ Gọi y nhẫn giả nhanh!_ Baki ra lệnh cho các Shinobi khác.
_ Vâng thưa ngài Baki!
Hidesu và Kai nhìn Kayoko đau sót rồi quay lưng đi.
_ Chờ đã! Hai ngài không thể cứu con bé sao?
Hidesu và Kai lắc đầu.
_ Đây là kiếp nạn để cô ấy trưởng thành! Phải dựa vào các ngươi rồi!
Hidesu và Kai biến mất.
..............................................
Gaara, Temari và Kankuro mang cô về nhà. Bà quản gia thấy Kayoko bị như vậy liền sửng sốt hỏi.
_ Phu nhân bị làm sao vậy!
Temari và Kankuro thì kể lại cho bà nghe còn Gaara thì bế cô ngồi lên ghế sofa.
Gaara lao vào ôm lấy Kayoko và gào khóc.
_ Tại sao! Anh đã cố hết sức để em vui! Để em tỉnh lại! Tại sao em lại trở thành như vậy!
Kayoko nghiêng đầu nhìn Gaara.
_ Tôi nhận ra ngài rồi! Hình như ngài là ngài Kazekage trượng phu của Kayoko!
_ Phải! Anh là chồng của em!
_ Không! Ngài là trượng phu của Kayoko! Kayoko rất tôn kính ngài! Xem ngài như Trời của Kayoko! Ngài là người đàn ông vĩ đại nhất trong lòng Kayoko! Nhưng...
Hai khóe mắt Kayoko rơi xuống hai dòng lệ.
_ Kayoko... Chỉ yêu Sasuke... Cả đời này Kayoko chỉ yêu Uchiha Sasuke...
Gaara cắn chặt môi đầy cay đắng, tay anh siết chặt lấy tim của mình.
Đây là những lời nói thật lòng của cô sao...
Ngay cả khi mất trí trong lòng cô vẫn vậy sao.
Kayoko mãi mãi...
Không yêu anh...
Gaara mỉm cười hôn nhẹ lên má cô. Anh dịu dàng nói.
_ Không sao! Chỉ cần anh yêu Kayoko là được rồi! Đừng gọi anh là đại nhân Kazekage nữa! Gọi anh là Panda!
Kayoko lắc đầu lia lịa xua tay.
_ Tôi không phải là Kayoko! Chỉ có Kayoko mới được phép gọi ngài cái tên đó thôi! Tôi không phải là Kayoko!
Gaara hôn vuốt tóc cô.
_ Anh muốn em gọi anh là Panda!
Kayoko nhìn anh, tay cô để lên má anh. Gaara nắm lấy tay cô giữ chặt lên má mình rồi hôn nhẹ lên môi cô.
_ Anh yêu em Kayoko!
...............................................
Thời gian trôi qua...
Gaara vẫn ở cạnh Kayoko chăm sóc cho Kayoko.
_ Kayoko! Anh mua được đá bào cho em ăn này!
_ Hay quá! Đá bào!
_ Gaara đừng cho Kayoko ăn nhiều đá bào quá! Con bé sẽ đau họng đấy! _ Temari nhắc khéo.
Kankuro mỉm cười thở dài.
_ Nhìn Gaara hạnh phúc chưa kìa! Cảm giác được ở cạnh người mình yêu có khác nhỉ!
_ Tuy vậy chị vẫn thấy tội cho con bé!
Kankuro nhìn lên bầu trời xa xôi.
_ Trời cao có mắt! Nhất định Kayoko sẽ khỏi bệnh thôi!
.................................................
Trước tấm gương trắng, ánh mắt Kayoko ngay dại cằm lược chải tóc mình. Gaara bước đến mỉm cười lắc đầu.
_ Để anh chải cho em nhé!
Gaara lấy lại cây lược, lấy ra một lọ nước hoa để chải tóc, rồi anh đổ vào bát. Dùng lược nhúng nó rồi chải tóc cho cô.
_ Anh mới xem sách vừa học được một kiểu búi tóc! Anh búi không đẹp lắm! Anh xin lỗi nhé!
Anh cưng nựng hôn nhẹ lên má cô. Kayoko vẫn nhìn vào gương với ánh mắt ngay dại sau khi búi tóc thì anh kẻ mày cho cô.
_ Xong rồi!
Anh ôm Kayoko từ phía sau, hôn nhẹ gáy cổ của cô.
_ Vợ anh đẹp lắm! Anh chỉ muốn ôm em mãi như vậy thôi!
.................................................
Buổi tối đó là Tết Trung Thu đầu tiên của vợ chồng họ từ khi họ cưới nhau đến giờ. Gaara dẫn cô đi dạo trên sa mạc. Tay anh cằm một chiếc đèn lòng hình hoa sen mà cô thích cùng cô đi dạo dưới trăng. Kayoko nhìn thấy ánh trăng tròn trên bầu trời đêm làng Cát.
_ Trăng tròn...
_ Phải hôm nay là Trung Thu! Anh có mua bánh mochi nhân hạt sen mà thích để ở nhà cho em đấy!
Kayoko không quan tâm tới lời nói của anh mà ánh mắt vẫn cứ thơ thẫn nhìn bầu trời nhìn ánh trăng.
_ Trăng tròn...
Cô buôn tay Gaara ra, tháo đôi guốc và tấc Tabi ra để chân trần đi trên cát. Cô nhắm nghiền mắt ngước mặt lên trời và xoay một vòng như đang thưởng thức làn gió nhẹ thổi qua gáy cổ của cô. Gaara ngơ ngác nhìn theo hành động kì hoặc của cô.
_ Kayoko! Em làm gì vậy...
Tay Kayoko như ôm một khoảng không vô định nhưng vòng tay đó lớn và rộng như... vai của một người con trai và đầu cô thì tựa vào khoảng không đó.
Gaara im lặng và bất giác hai giọt nước mắt của anh lặng lẽ tuông rơi.
_ Kayoko...
Kayoko sau đó như để tay lên bờ vai người con trai vô hình đó bắt đầu vừa múa vừa hát bài hát đó.
"Bi ai từng lời ngâm thành khúc
Lời yêu từng câu tim thao thúc
Chờ người từng canh chờ từng phút
Cánh áo tung bay dần mất hút
Rượu tình uống cạn lại đơn cô
Độc tình hồng trần đau cuồng cuộng
Biển người mênh mông sầu phiền muộng.
Thiên trường địa cửu biệt hư vô..."
* Dựa theo điệu múa và bài hát trong bài hát Bạch Hồ ca sĩ trung quốc: Tạ Dung Nhi. Thực hiện điệu múa là diễn viên Chung Hân Đồng.
Gaara ngay người ra đó vì anh biết trong đầu Kayoko hiện giờ đang nghĩ đến ai. Sau khi múa xong Kayoko ôm lấy cái khoảng không vô định đó tựa vào nó như tựa vào vai người con trai vô hình mà cô đang nghĩ tới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi đó ở một nơi gần đó. Sasuke cũng đang nhìn theo những gì cô làm. Tay anh ôm chặt lấy tim mình khụy xuống nền cát lạnh mà khóc. Tay anh thì để ra phía trước như đang với lấy một thứ xa vời không thể chạm tới.
_ Kayoko! Oan nghiệt! Oan nghiệt! Tại sao lại là em? Tại sao lại là người con gái mà tôi yêu nhất! Số phận trêu đùa tôi vẫn chưa đủ sao!
Khoảng cách giữa hai người ù đã biết được nguyên nhân của nó. Nhưng nó lại càng làm cho khoảng cách đó thêm xa ngàn dặm. Đến cùng thì hai người vẫn phải xa nhau theo bởi cái gọi là số mệnh và vì cái gọi là luân lẽ...
Trêu đùa thay, anh chỉ có thể đứng đó nhìn cô điên dại ôm lấy người con trai vô hình trong tâm trí cô và trong trái tim cô. Nhưng anh thừa biết người đó chính là anh nhưng anh không thể bước ra đến vị trí đó để ôm cô vào lòng. Đó chính là sự trêu đùa của tạo hóa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng người lao đến ôm lấy cô chính là Gaara. Người đã mở rộng vòng tay đón lấy cô, chiếu cố chở che cô. Người mà cô cả đời tôn kính, người luôn ở bên cạnh cô, bảo vệ những lúc xem như cô tuyệt vọng nhất.
_ Anh sẽ không bỏ cuộc đâu! Đến chừng nào trái tim em thuộc về anh mới thôi!
Tay của Kayoko vẫn ôm chặt lấy người con trai vô hình đó không buông ra.
_ Kayoko! Anh xin em! Anh biết anh không thể thay thế được cậu ta! Nhưng anh... Anh chỉ cần được ở bên em! Chỉ cần được ôm em như vậy! Chỉ cần được che chở cho em! Chỉ cần được chăm sóc em... Nhưng... Còn một chuyện còn quan trọng hơn hết thảy... Làm ơn hãy một lần nghĩ đến anh... Anh yêu em! Anh cần em mà Kayoko!
Gaara hôn nhẹ lên tóc cô.
_ Nếu em đã không một lần còn hi vọng với người đó! Xin em hãy trao cho anh một lần hi vọng đó! Anh chỉ cần như vậy là đủ!
Cánh tay Kayoko dần dần buông xuống. Ánh mắt của cô tối dần và vô hồn. Gaara càng ôm chặt cô hơn. Anh kéo cô đứng trước mặt mình. Đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi cô.
_ " Anh muốn được ở bên em! Anh biết anh chỉ là kẻ đến sau! Nhưng... Kayoko... Xin hãy một lần quay đầu nhìn lại anh..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sasuke cắn chặt môi ngậm lấy cay đắng.
_ Thì ra là vậy! Khi anh không bên em những lúc em đau khổ nhất thì chính cậu ta là người ở bên em và ôm em như vậy!
Sasuke để tay lên mặt, những giọt lệ nghẹn ngào từng giọt chút xuống như mưa.
_ Tại sao vậy Kayoko! Cậu ta cho em tất cả, cậu ta dùng cả đời để yêu thương em bảo vệ em nhưng... Kayoko sao em vẫn cứ mãi nghĩ đến tôi thế? Lại phải tự dày vò mình như vậy? Cả cuộc đời này em vì tôi mà hi sinh quá nhiều nhưng tôi chưa bao giờ lần nào vì em cả!
Ba cái bóng của ba con người in rõ trên nền cát dưới ánh trăng. Một người con trai ôm lấy người con gái đầy yêu thương. Còn người con trai khác ở xa xa thì ngã khụy vì tuyệt vọng.
Âu thật hết thảy chính là do thiên ý trêu người.
............................................
Cứ như vậy thời gian trôi đi cứ tưởng như là đã vô vọng nhưng cho đến một ngày...
Kayoko đang ngồi trong phòng nghịch cây đàn Biwa của chị mình. Rồi một bóng đen xuất hiện.
Chiyome từ từ tiến đến gần Kayoko tay để lên vai cô.
_ Thật đau lòng thay cho kiếp hồng nhan! Kazekage phu nhân! Người như cô cả cuộc đời trọng tình, trọng nghĩa, trọng hiếu, trọng đạo! Giờ lại ra nông nổi này! Ông trời thật trêu người mà!
Kayoko ngây ngô nhìn Chiyome rồi cười khúc khích.
_ Đàn... Đàn..._ Chợt cô im lặng. Đôi đồng tử đen lấy của cô lung linh. Khóe mắt cô ưa ứa lệ rồi lặng lẽ rơi xuống hai hàng lệ cay đắng._ Biwa! Hoa Quỳnh, Miyu...
Chiyome thở dài nhìn Kayoko.
_ Uchiha Mariko! Bây giờ chưa phải lúc để cô phát điên đâu!
Chiyome nắm lấy vai cô.
_ Làm ơn tỉnh lại đi! Quê hương của cô đang gặp nguy hiểm đấy!
Kayoko ngây dại nhìn Chiyome. Chiyome đưa hình Tsunade cho cô xem.
_ Bà ta sắp chết rồi! Là Hokage Đệ Ngũ công chúa Ốc Sên Senju Tsunade, vì phải bảo vệ cho Konoha mà giờ còn chưa bằng nữa cái mạng!
Chiyome đưa hình Naruto cho Kayoko xem.
_ Còn cậu ta đang gặp nguy hiểm đấy! Akatsuki Pain đã tấn công làng Lá rồi! Mục đích của hắn là để bắt cửu vĩ! Cũng như Kazekage ngày trước đấy! Quê cuat hương cô, những người bạn của cô, người thân của cô đang vô cùng lâm nguy đấy!_ Chiyome quấu lấy vai cô._ Hãy tỉnh lại đi Mariko!
_ Tôi là ai... Tôi không có người thân... Không cha... không mẹ... không chị... không anh... và cả bạn bè...
Chợt một cái bóng đen nữa đã xuất hiện trước sự ngạc nhiên của Chiyome mặc một bộ hắc y màu đen và mũ màng đen.
_ Ngươi đến đây làm gì!
Khi Chiyome định dùng ám thuật tấn công hắn thì một sợ dây leo gai khổng lồ xuất hiện cảng nó lại. Hắn nhìn Chiyome hừ một tiếng rồi tiến tới gần Kayoko. Để tay lên vai cô.
_ Mau lên! Hãy mau tỉnh dậy đi! Em chính là Matsumoto Kayoko! Em có bạn bè, có anh chị, người thân,có gia đình, em có tất cả và có cả quê hương! Nhanh lên quê hương của em và tất cả những người thân yêu của em đang gặp nguy hiểm Kayoko!
Ánh mắt của Kayoko nặng nề nhìn Hắc Y nhẫn giả.
_ Tôi là Kayoko... Tôi phải cứu mọi người...
_ Đúng vậy!_ Cả Chiyome và Hắc y nhẫn giả vui mừng nói.
_ Mau lên tỉnh lại đi Kayoko! Cô mang rất nhiều trọng trách trên vai cô đấy!
_ Em còn chưa giải oan cho cha mẹ Matsumoto của em mà! Em còn phải bảo vệ làng Lá quê hương của em đấy!
_ Hơn nữa cô phải hoàng thành tâm nguyện của chị cô, của anh cô, của gia tộc Uchiha các người nữa!
_ Uchiha... Uchiha Mariko... Sẽ làm hại mọi người...
_ Uchiha Mariko không phải là ác quỷ! Cô đã giúp cho thù hận giữa Ám Quốc, Hải Ngư Quốc với thủy Quốc chấm dứt để người dân thủy quốc không phải gánh chịu tay họa của chiến tranh của sức mạnh của chúng tôi! Mariko! Nếu cô độc ác thì cô sẽ không chữa trị mắt cho công chúa Miyoko và xoa dịu thù hận của công chúa Akimizu và cả tôi nữa! Đến bây giờ tôi có thể đoàn tụ với tiểu muội của mình là nhờ cô đấy! Tất cả là nhờ cô!
_ Kayoko! Em từ từ có ý thức lại rồi phải không? Tất cả mọi chuyện đều là do tội ác của chiến tranh mà thôi! Em vô tội! Em cũng chỉ là một người con, một người em, một Ninja mà thôi!
Hắc y nhẫn giả để tay vào tim cô.
_ Hãy hỏi trái tim mình! Bao lâu nay em làm mọi chuyện vì lẽ sống của mình! Em chẳng lẽ phải bỏ ngang nó mặc cho số phận vùi dập mình hay sao? Kayoko!
Luồng Chackra của Kayoko từ từ đã được giải phóng xung quanh cô. Con tim ý thức của Kayoko dần dần hồi phục.
" Tôi chỉ làm những điều mà tôi cho là đúng!
Vì vậy tôi chưa hề phải hối hận với hậu quả của nó!
Tôi sống chỉ cần đạt được mục đích của mình ngoài ra không có tham muốn gì!
Tôi không bị ai trói buộc, nhưng thứ có thể khiến tôi vướng bận chính là hai chữ Trách nhiệm.
Cho dù tôi phải trả cái giá đắt như thế nào. Tôi vẫn sẽ sẵn sàng chấp nhận. Vì chính đôi bàn tay của tôi máu đã đổ quá nhiều...
Đó chính là nhẫn đạo của tôi!
Uchiha Mariko là tên của tôi! Một đời chưa hề phải hối tiếc hay sợ hãi một ai hay bất cứ điều gì..."
Kayoko giải phóng toàn bộ sức mạnh trước sự ngạc nhiên của hắc y nhẫn giả và Chiyome.
_ Chackra này...
_ Ấm áp quá!
_ Chúng ta đi thôi Chiyome! Con bé đã thức tỉnh rồi!
Hai người bọn họ biến mất.
..............................................
Baki, Suzumu, Katsuo, Gaara, Temari và Kankuro sau khi cảm nhận được Chackra của Kayoko họ liền vội chạy vào.
_ Kayoko!
_ Cô ấy...
_ Con bé bị làm sao vậy?
Kayoko nhìn lên trời cao.
_ Mọi người... "Nagato! Mình phải ngăn anh ấy lại!"
Từng luồn khí Chackra màu trắng bạc đặc biệt của Kayoko lan tỏa. Nó kết với nhau lại thành hình dạng của một đóa hoa sen trắng khổng lồ xung quanh cô.
Rồi...
Tất cả biến mất và Kayoko đã ngất xỉu.
_ Kayoko!
Gaara lao đến đở lấy cô.
_ Gọi y nhẫn giả nhanh!
Gaara bế cô lên giường.
**************************
Trong cơn mê xung quanh Kayoko là một không gian trắng xóa.
Một người đàn ông áo trắng với gương mặt hiền từ, tay cầm một chiếc đèn đế hình hoa sen bằng ngọc thạch màu trắng và chiếc đèn đó sáng rực một ánh sáng kì nhẹ nhàng và ấm áp xuất hiện trước mặt cô.
Ông ta không giống thầy Santo của cô. Santo thì toát ra vẻ nho nhã nhưng cô lại có cảm giác gần gũi lạ thường. Nhưng người đàn ông này thì tạo cho cô có cảm giác quen thuộc kì lạ.
Ông ta nở một nụ cười hiền hậu với cô rồi cất lên giọng nói trầm ấm thanh thoát.
_ Có lẽ người đã hiểu được những gì mình nên làm!
_ Phải!
Ông ta đưa cây đèn mình cằm trong tay cho Kayoko.
_ Hãy cầm chắt nó! Cho dù người gặp phải khó khăn gì đừng để nó dập tắt!
Kayoko nhìn cây đèn có vẻ quen thuộc hoa văn của nó khá giống với cây sáo của cô. Cây đèn đó biến thành một luồn khí bạc rồi biến mất.
_ Nó biến mất rồi!
Và cô nhìn thấy người đàn ông đó cũng biến mất. Nhưng giọng nói của ông ta vẫn văng vẵng trong không gian.
_ Đau khổ là ngọn lửa tôi luyện nên trái tim vàng giàu lòng nhân hậu. Nước mắt là viên gạch xây dựng bức tường mạnh mẽ trong chính trái tim người. Dù có gặp nhiều đau khổ, phu nhân xin đừng đánh mất chính mình.
**************************
Kayoko mở mắt tỉnh dậy, cô nhìn thấy Gaara và mọi người đang ở quanh giường của mình.
_ Kayoko?
_ Em cảm ơn mọi người rất nhiều! Và... Panda...
Cô mỉm cười với Gaara, tất cả mọi người im lặng vài giây rồi vở òa trong nước mắt.
_ Hay quá!
_ Kayoko! Em đã tỉnh lại rồi!
Gaara ôm chặt lấy cô trong lòng mình.
_ Em tỉnh lại là anh mừng rồi!
Tay Kayoko từ từ bọc qua người của anh.
_ Cảm ơn anh vì cho dù là những lúc đau khổ nhất anh vẫn luôn bên em không bỏ rơi em!
_ Vì anh yêu em mà!
Kayoko sực nhớ ra một chuyện rồi nhìm anh bằng ánh mắt khẩn thiết.
_ Gaara cấp cho em thẻ thông hành đến làng Lá! Quê hương em gặp chuyện rồi! Em phải đến đó ngay em phải cứu quê hương và các bạn em!
Mọi người lại ngạc nhiên hơn khi biết cô hay tin chuyện của làng Lá.
_ Đợi đã Kayoko! Sao em biết chuyện này?
_ Nhưng phu nhân người vừa khỏi bệnh xong sao có thể đi đâu được!
Kayoko bước xuống giường và cô quỳ xuống khấu đầu với Gaara.
_ Ngài Kazekage! Từ khi em được gả và nhà Sabakuno cho đến nay em chưa từng cầu xin điều gì ở ngài! Làm ơn hãy viết thẻ thông hành để em được trở về làng Lá!
Gaara cắn răng suy nghĩ.
_ Gaara! Con bé bây giờ không được tỉnh táo hãy để Kayoko nghỉ ngơi đi!_ Temari khuyên giải.
_ Nếu không để em đi em sẽ tự tử!
Gaara giật mình ôm chặt lấy Kayoko.
_ Ngoan! Được rồi! Anh ký anh ký!
_ Gaara!
_ Em bị làm sao vậy!
_ Ngài Kazekage!
_ Phu nhân sẽ gặp nguy hiểm mất!
_ Katsuo, thầy Suzumu và gọi thêm Rina! Ba người hãy theo Kayoko đi đến làng Lá!
_ Gaara! Em!
Gaara chau mày ( Mặc dù không có lông mày)
_ Nếu như Kayoko đã tỉnh và hay biết tất cả mọi chuyện thì chắc chắn đang có ẩn tình nào đó! Em không thể không chiều lòng cô ấy được!
Suzumu và Katsuo thì miễn cưỡng nhận lệnh.
_ Vâng thưa Kazekage sama!
Kayoko xúc động ôm lấy Gaara.
_ Em cảm ơn anh nhiều lắm!
Gaara nhìn cô với ánh mắt không an tâm tí nào.
Ngày hôm đó Kayoko khoác lên bộ giáp phục của Johnin làng Cát cô cùng với, Rina, Katsuo và Suzumu cùng nhau tức tốc về làng Lá.
...................................................
Một buổi tối khi cô đội của mình đang dừng chân nghỉ ngơi ở một khu rừng gần biên giới làng Lá. Trong khi Suzumu, Katsu và Rina nghỉ ngơi. Trong lòng cô vốn không hề yên chút nào cô đi đến một hồ nước để thổi sáo một mình thì chợt...
_ Kazekage phu nhân đang phát điên vì đau buồn vì sao lại đi đến đây cơ chứ?
Khi đó Zetsu xuất hiện...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top