Chương 62: Sự phán xét giữa nghĩa vụ và con tim...
Hôm nay là ngày đầu tiên Kayoko làm việc chính thức với danh vị Kazekage Hime Sunagakure.
Kayoko mặc bộ giáp phục Johnin làng Cát.

Cô ngồi trước gương nhìn sự thay đổi của bản thân với ánh mắt tiêu diêu hững hờ. Ở sau lưng Gaara bước đến ôm lấy cô, anh hôn nhẹ lên má cô.
_ Để anh chải tóc cho em nhé!
Gaara lấy lược chải tóc cho Kayoko, rồi cuộc nó lên giúp cô.
_ Panda! Em cảm ơn anh!
Sau đó Gaara lấy một chiếc hộp, anh tháo chiếc hộp ra bên trong là một miếng băng Ninja làng Cát, anh nhìn cô mỉm cười.
_ Anh đeo nó lên cho vợ nhé?
Kayoko nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó anh đeo cái băng Ninja lên trán cho cô.
_ Kayoko của anh! Từ giờ em sẽ chính thức trở thành Ninja của Sunagakure!
Kayoko mỉm cười tinh quái liếc anh.
_ À không! Em chính là Kazekage phu nhân của Sunagakure!
Kayoko vỗ nhẹ lên trán anh.
_ Khéo nịnh!
Anh kéo kayoko ngồi dậy rồi ôm vào lòng anh rồi hôn nhẹ lên má cô.
_ Công việc của em nhẹ thôi! Trợ lý của anh! Anh sẽ không để vợ yêu gặp nguy hiểm đâu! Đi đến văn phòng Kazekage với anh nhé!
Má của Kayoko hơi ửng đỏ một chút, cô mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu.
...................................................
Sau những ngày đầu năm mới đón Tân Phu Nhân của làng Cát. Làng Cát ngày càng nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Kayoko sáng đã dậy sớm để đi chợ.
_ Chào Phu Nhân!
_ Chào Phu Nhân!
Kayoko vui vẻ mỉm cười trước những cái gập người cung kính của người dân. Cô mặc một bộ Komon Kimono màu đen với hoa văn là những bông hoa sao trắng nhỏ. Tóc thì vẫn búi lên cài cây trâm của Miyu.




(Au: Ai biết búi kiểu này không nào?)
_ Phu nhân mua cá hồi của tôi nè! Ăn cá hồi rất dể thụ thai, sớm có một quý tử cho nhà Kazekage nè!
Thế là ông bán cá bị vợ đập.
_ Ông này nói lung tung! Sao gọi là 1! Nghe thầy tướng số bảo số phu nhân là số lắm con! Ít nhất là 5 - 7 cậu mới phải!
Kayoko nghe mà xanh mặt, cha nào bói ác vậy. Một lứa 5 - 7 cậu ấm chắc cô thành heo nái mất.
Chợt có một vòng tay đã ôm cô từ phía sau.
_ Đã bảo em rồi! Đừng lúc nào cũng dậy sớm như vậy! Để anh làm là được rồi!
_ Panda!
Gaara vùi đầu qua hõm cổ trắng nõn của Kayoko hôn nhẹ nó, thưởng thức hương thơm quen thuộc mà ngày nào anh cũng kề bên nó, rồi lướt nhẹ đến má cô đặt nhẹ môi anh lên trên đó.
_ Panda à kì quá đi! Người ta nhìn mình kìa!
Gaara nhìn sang những người dân hiếu kì đang huýt sáo giả nai, rồi anh quay lại nhìn Kayoko mỉm cười đâm chiêu, Gaara kéo cô lại trước mặt mình.
_ Có ai nhìn gì đâu nào?
Mấy người kia lúc này bịt miệng cười nham hiểm.
Gaara ôm chặt cô vào lòng.
_ Để cô giúp việc làm được rồi! Vợ yêu đi dạo với chồng tí nhé!
Kayoko khẽ khàng gật đầu, má cô hơi ửng đỏ một chút, dạo này Gaara bạo gan quá. Lúc nào cũng xử sự vậy với cô như vậy cả.
Anh đưa cô đi dạo khắp nơi ở làng Cát.
_ Em mặc bộ Kimono này thoải mái chứ?
_ Vâng! Là anh chuẩn bị mọi thứ cho em sao?
_ Ở đây thời tiết không mát mẻ như Konoha! Nên phải chọn vải thật kĩ càng nếu không em sẽ khó chịu mất!
_ Anh... Có cần phải...
_ Em là vợ anh mà!
Kayoko mỉm cười rồi vuốt tóc anh.
_ Panda của em đã trưởng thành rất nhiều!
Gaara bế cô lên.
_ Thế em luôn nghĩ anh vẫn còn nhỏ sao?
Gaara nhìn cây Tử Quỳnh Ngọc Kanzashi của Kayoko.
_ Anh có chuẩn bị rất nhiều Kanzashi! Đây là di vật của trưởng tỉ em phải cất giữ cẩn thận!
Gaara lấy một cái hộp gấm, bên trong đựng một chiếc Kanzashi rất độc đáo. Chiếc Kanzashi bằng bạch kim có những sợi dây kim loại liên tiếp nhau khi Gaara lấy nó lên cài cho Kayoko từng cơn gió thổi qua những sợi dây cạ vào nhau tạo thành âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió. Rồi anh lấy trâm của Miyu bỏ vào hộp gấm cất.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa để dể tưởng tượng hơn.)
_ Em cảm ơn Panda...
_ Anh chuẩn bị rất nhiều! Em có thể thay đổi hàng ngày ha!
_ Có cần phải tốn kém vậy không?
_ Không sao đâu! Vì em là vợ anh mà!
Gaara hôn nhẹ lên má cô.
Kayoko trầm tư suy nghĩ rồi cô thở dài.
_ Vâng ạ!
Gaara cạ mũi anh vào mũi cô.
_ Kayoko! Anh sẽ cho em mọi thứ! Anh sẽ làm tất cả để em được vui!
Kayoko có vẻ không thích chuyện này lắm. Nhưng cô không tỏ thái độ vì sợ làm Gaara tổn thương và bị mất mặt với mọi người.
Cô không thích không phải vì những thứ anh cho cô. Mà mọi thứ cô có khi cô còn chưa yêu cầu anh đã cho tất cả. Vì anh yêu cô ư? Cô biết chứ! Anh đang cố muốn làm cô vui! Nhưng...
Cô không thích anh xử sự như vậy với cô. Cô là một cô gái đầy lòng tự trọng, cô có tay có chân cái gì cô cũng có thể tự làm. Nhưng Gaara thì quá chiều chuộng cô. Cái gì cũng đáp ứng cả không dám chịch ý cô bao giờ. Không giống như...
Ukm... Đây là Gaara mà! Đâu phải là người đó! Càng nghĩ trái tim Kayoko càng đau đớn ngàn phần.
(Au: Thật tế nó khốn nạn như vậy đó! Đừng chửi Kayoko nhé! Vì không có bất kì ai có thể thay thế được người mình yêu rất nhiều! Vì vậy điều xuôi xẻo nhất là mình chính là kẻ đến sau người khác!)
Vì vậy điều gì đến cũng sẽ đến...
......................................
Ngày hôm sau Gaara bận công việc phải rời làng đi cùng với Baki, Kankuro, Temari, Suzumu và Katsuo.
Trước khi đi anh luyến tiếc nắm tay cô.
_ Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe! Anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết để lại cho vợ rồi! Hai hôm nữa chồng sẽ về!
Anh hôn nhẹ lên trán cô.
_ Nè! Đáng ra em phải là người lo cho anh! Sao giờ lại thành anh lo cho em rồi!
_ Vì anh yêu vợ nhất trên đời!
Kayoko nhìn anh cười đăm chiêu.
_ Em đã chuẩn bị đồ dùng cần thiết, quần áo em đã xếp gọn gàng trong hành lý của anh! Nhớ em để ở đâu nhé!
Gaara để tay lên má của cô.
_ Tuân lệnh phu nhân!
Kayoko nhìn Temari và Kankuro.
_ Anh chị cũng bảo trọng!
_ Ang chị sẽ thay em chăm sóc tốt Gaara mà! Em cứ yên tâm!
Kayoko mỉm cười gật đầu nhẹ
Rồi Gaara và đoàn hộ tống đã khởi hành đi khuất.
........................................................
Màng đêm gần buông xuống nơi sa mạc rộng lớn. Gần Sa Thành của làng Cát Kayoko đang ngồi thổi sáo một mình. Thì chợt...
Một hình bóng quen thuộc đã xuất hiện trước mặt cô.
_ Sasuke!
Kayoko bất ngờ nín lặng, Sasuke từ từ bước đến. Anh nhẹ nhàng gọi tên cô.
_ Kayoko!
Nước mắt rưng rưng nhìn người yêu của mình. Kayoko chết lặng nhìn người con trai ấy. Tim cô đau như bị đâm ngàn nhát dao rỉ máu.
Quặn quẹo con tim đau khôn xiết
Người ơi thấu chăng người có biết
Con tim yêu người nghìn tha thiết
Đời này vì người nguyện không tiếc...
* Thể hiện nổi đau xâu xé khi Kayoko gặp lại người mình yêu như ngàn lưỡi đau xé toạc tim cô thành ngàn mãnh. Cô yêu cô yêu không thể tả. Cả cuộc đời này chỉ có thể yêu một mình anh. Và cô nguyện hi sinh tất cả vì anh không bao giờ luyến tiếc.
_ Anh giết Orochimaru rồi sao?
_ Phải
Anh đưa Kayoko cây Tử Quỳnh Hồ Cầm từ tay Orochimaru.
_ Giữ cái này giúp tôi! Cái đó là di vật của trưởng tỉ tôi!
Anh nhìn Kayoko bằng một ánh mắt lưu luyến và hỏi.
_ Kayoko! Đến bây giờ tôi muốn hỏi em về sự thật một lần nữa! Vì sao em làm vậy với tôi?
Kayoko cắn chặt môi cay đắng. Cô ôm lấy cây đàn Tử Quỳnh Hồ Cầm của Miyu như tìm điểm tựa để gục ngã.
Đây là lời mà nàng Kayoko đã chôn giấu vì người yêu của mình. Là bí mật cũng như lời nguyền mà Kayoko không được phép tiết lộ cho đến cuối cuộc đời của mình.
_ Em xin lỗi...
Anh ôm chầm lấy cô, ôm lấy tình yêu của đời anh. Cô gục ngã bên anh, người yêu của cuộc đời mình. Từng giọt nước mắt cay đắng rơi xuống.
Nỗi đau không tả được nên lời
Dày vò hồi ức đã một thời
Nỗi nhớ dai dẵn dù muôn nơi
Trọn vẹn con tim yêu một đời...
* Nỗi đau của nàng Kayoko tiếp tục đâm thấu con tim, hồi ức một thời vẫn còn dày vò lấy nàng. Nỗi nhớ người mình yêu dai dẵn dằn vặc lấy nàng dù ở muôn nơi. Vì cả cuộc đời này Kayoko chỉ dành trọn con tim mình yêu Sasuke
_Kayoko! Chúc em hạnh phúc!
Kayoko trầm giọng nói.
_ Sasuke! Em chúc anh hoàng thành mục tiêu của mình! Cho dù là bất cứ chuyện gì, thì em sẽ luôn luôn ủng hộ anh!
Sasuke dừng lại một chút, rồi anh lặng lẽ đi thẳng về phía trước không hề quay đầu nhìn lại.
Bỏ lại Kayoko ở phía sau, đang chết lặng tại nơi đó.
_ Vậy là Sasuke và anh Itachi sắp phải...
Không ngờ rằng những hành động âu yếm ôm ấp của họ đã bị một kẻ nào đó bám đuôi phát hiện. Hắn nhuếch miệng cười rồi vụt mất đi theo làn gió.
......................................................
Hôm sau, Kayoko ở nhà đang làm việc nhà. Vừa làm việc, Kayoko vừa sầu thảm ngân ngâm ca bài thơ của cổ nhân.
(Thơ: Túy Hoa Âm - Nhà thơ: Lý Thanh Chiếu)
"Sầu dâng khói nhạt mây dày
Lò vàng hương lạnh ngưng bay bao giờ
Trùng dương trời đẹp như mơ
Đêm thu gối ngọc màn tơ buốt hồn
Bờ đông nâng chén hoàng hôn
Hương thầm man mác khẽ luồn ống tay
Lẽ nào hồn chẳng ngất ngây
Rèm tây gió lộng người gầy hơn hoa."
_ Phu nhân!_ Bà quản gia gọi cô.
Kayoko dừng lại, bà quản gia bắt gặp ánh mắt sầu thảm của cô liền thở dài.
_ Thưa phu nhân! Người trong hội trưởng lão cho mời người đến phủ Sabakuno thưa chuyện!
Kayoko gật đầu nhẹ rồi cô lặng lẽ vào phòng thay bộ Kimono đính gia huy khoác Uchikake và cài trâm vào. Rồi cô đến phủ Sabakuno để gặp các trưởng lão.
_ "Cô ấy hôm nay bị làm sao mà có vẻ mệt mỏi vậy! Chắc cô ấy đang bị bệnh chăng?"
Bà quản gia lo lắng nhìn cô nhưng rồi cũng thở dài rồi tiếp tục làm việc của bà.
Kayoko không ngờ tới cô sắp gặp phải rắc rối to.
...............................................
Kayoko đã đến 'Sabakuno Phủ". Nơi đây là được tạo nên như kiến trúc Ả Rập, huyền ảo nhưng trang trọng và uy nghiêm.
_ Kazekage Hime đến!
Các trưởng lão đứng dậy gập người chào cô.
Bọn hắn mỗi người một biểu hiện khác nhau. Có kẻ thì phẫn nộ, có kẻ thì mỉm cười đắc ý, có kẻ thì khinh miệt.
_ Hôm qua đã có người tố cáo! Phu nhân đang tần tụy với một gã đàn ông khác!
Kayoko hiện tại như người vô hồn nên cô chẳng có tâm trạng gì để đối chất với lũ này nữa. Gương mặt thẫn thờ, ánh mắt long lanh ẩn chứa đầy tâm sự. Đầu óc thì mù mờ lâng lâng như ở trên 9 tầng mây. Từng câu thơ lời hát Túy Hoa Âm vang vang trong đầu cô.
"Bờ đông nâng chén hoàng hôn
Hương thầm man mác khẽ luồn ống tay
Lẽ nào hồn chẳng ngất ngây
Rèm tây gió lộng người gầy hơn hoa."
_ Phu nhân! Người còn ý kiến hay lời biện hộ gì nữa không?
Kayoko với vẻ thanh lịch và cao quý của mình vẫn im lặng không hé môi một lời nào. Và hiện tại vẫn méo nghe gì những lời bọn họ nói.
_ Vậy được! Tuy với tư cách Kazekage phu nhân! Và danh hiệu Phong Quốc Nhất Phẩm Mệnh Phụ Phu Nhân. Nhưng theo gia đạo gia pháp người là con dâu nhà Sabakuno Kazekage thì phải lãnh án phạt!
_ Án phạt cao nhất của hình phạt thông gian là tội dâm loạn thất tiết sử tử hình treo lên thập tự giữa dân chúng lăng trì! Nhưng vẫn sự việc vẫn còn mù mờ nhưng vẫn được biết ngươi qua lại với gã đàn ông khác sau lưng trượng phu mang tội trắc nết vi phạm nữ tắc! Phạt trượng 50 roi, quỳ trước linh vị tổ tiên gia tộc 3 canh giờ!
Kayoko vẫn chẳng thể hiện nên một biểu hiện gì làm cho họ tức sặc máu. Và họ sai hai người phụ nữ trong tộc đếm thi hành án phạt với cô. Cô lặng lẽ đi theo vô định hướng.
.......................................................
Những người phụ nữ đó dè chừng nhìn Kayoko.
_ Phu nhân! Chúng tôi thi hành đây...
Thấy Kayoko im lặng không trả lời rồi họ bắt đầu hành hình.
Từng trận đòn trút xuống nhưng hiện tại tâm Kayoko đã chết nên cảm giác đau đớn với Kayoko không còn nữa.
"Sầu dâng khói nhạt mây dày
Lò vàng hương lạnh ngưng bay bao giờ
Trùng dương trời đẹp như mơ
Đêm thu gối ngọc màn tơ buốt hồn"
Sau khi hành hình xong, họ diều cô đến phòng thờ để quỳ sám hối trước linh vị của cửu quyền, thất tổ gia tộc Sabakuno.
Bị quỳ gần đến 2 canh giờ, với đôi mắt vô hồn. Cả thân xác và tâm hồn tất cả đều nặng nề đè nặng.
"Bờ đông nâng chén hoàng hôn
Hương thầm man mác khẽ luồn ống tay"
Kayoko vẫn lẫm bẫm ngân nga vài dòng thơ đó.
...............................................
Ở một ngôi làng nhỏ thuộc Phong Quốc, là láng giềng của Làng Cát. Gaara vì nhận được thư cầu viện trợ nên anh đến đây lãnh trách nhiệm giám sát.
Gaara gặp một lái buông và hắn chào hàng với anh.
_ Ngài Kazekage! Tôi có những vật này đảm bảo phu nhân của ngài sẽ rất thích!
Gaara nhìn thấy trong túi của ông ta, có rất nhiều thứ bắt mắt. Như hộp gấm đựng đồ trang sức trang điểm, son phấn quý giá. Kanzashi, lược gỗ thơm, quạt gỗ trầm hương, các loại hoa lộ, và tinh dầu đặc biệt,...









Gaara mỉm cười suy nghĩ.
_ "Mình nên mua ít quà gì đó cho Kayoko thôi!"
Chợt...
_ Ngài Kazekage! Có Matsuri và Yukata muốn gặp ngài để báo cáo ngày chuyện quan trọng ạ!
Hai cô ấy thở như điên.
_ Ngài Kazekage! Phu nhân...
Gaara bắt đầu lo lắng.
_ Kayoko bị sao!
_ Phu nhân! Bị tố cáo gian díu, tần tụy với người đàn ông khác và...
Hai người họ vừa thở vừa kể...
Gaara vừa nghe xong thì đùng đùng nổi giận.
_ Cái gì!
Gaara tức tốc trở về làng Cát.
..................................
Không lâu sau anh đã về tới làng Cát.
Sát khí của Gaara tỏa ra nồng nặc cát của anh bay mịt mù khắc nơi. Lửa giận của vị Kazekage trẻ bừng bừng cuồng nộ.
Đôi mắt xanh lục đục ngầu đầy tia lửa, răng anh nghiến chặc căm phẫn từng lời nói với chất giọng đục ngầu đầy băng lãnh.
_ Ai cho phép các ngươi nhân lúc ta đi vắng mà dám dùng gia pháp hành hình cô ấy! Không xem ta ra gì à!_ Anh gắt lên đanh thép.
_ Vì phu nhân phạm tội thông gian! Theo gia pháp chúng tôi là trưởng bối phải dạy dỗ con dâu!
_ Tốt! Các người ỷ quyền trưởng bối ức hiếp Kayoko à!_ Gaara nghiến răng.
_ Phu nhân dù sao cũng đã nhận tội rồi!
_ Chúng tôi hỏi gì cô ấy cũng đâu trả lời đâu chứ?
_ Nhìn cô ấy như người mất hồn! Hay là sợ bị phanh phui tội lỗi nên...
_ Cái gì...
Lúc này Gaara hoàn toàng hoảng hốt. Cát của anh tủa ra khắp nơi làm cho lũ trưởng lão cực kì hoảng sợ.
_ Kayoko đang ở đâu?_ Temari gắt lên.
_ Phu nhân đang quỳ phòng thờ tổ tiên!
Gaara lập tức chạy đến đó tìm Kayoko.
Đến nơi anh thấy Kayoko đang quỳ trước bàn thờ lớn của gia đình. Anh hoảng hốt lao tới ôm lấy cô.
_ Kayoko anh xin lỗi! Anh đến trể! Để em chịu uất ức rồi!
Kayoko không nói lời nào với anh. Cô tiếp tục lẫm bẫm câu hát cuối lời bài thơ Túy Hoa Âm...
"Lẽ nào hồn chẳng ngất ngây
Rèm tây gió lộng người gầy hơn hoa."
Cô ngất xiểu ngay trong lòng anh.
Gaara lúc này hoảng sợ hơn bao giờ hết. Anh bế Kayoko lên đi ra ngoài. Temari, Kankuro và bọn trưởng lão đã ở ngoài cửa chờ anh.
_ Gaara! Kayoko bị sao vậy?
_ Ngài Kazekage!
Gaara nghiến răng căm phẫn nhìn bọn chúng.
_ Các ngươi đã làm gì cô ấy?
_ Chúng tôi... Chỉ phạt cô ấy 50 roi và quỳ trước linh vị tổ tiên 3 canh giờ thôi... Cô ấy là Đệ Nhất Chiến Vương sao có thể...
Cát của Gaara tủa ra khắp nơi. Anh thật sự đã nổi điên rồi. Temari và Kankuro vội ngăn anh lại.
_ Gaara mau mang con bé về trước! Còn họ thì chúng ta nói chuyện sau ha!
_ Anh chị sẽ kêu y nhẫn giả đến chữa trị cho Kayoko ha?
Gaara với ánh mắt đầy sát khí nhìn họ.
_ Kayoko mà sảy ra mệnh hệ gì! Ta sẽ dùng Sa Tán bóp chết các ngươi!
Anh và anh chị của mình cùng nhau đưa Kayoko về nhà.
........................................................
Kayoko cũng đã tỉnh, cô ngồi dậy đến góc tường ngồi co rúm lại, ôm chặt lấy chân mình.

Gaara vừa mở cửa vào thấy thế. Anh vội chạy vào. Ôm lấy cô.
_ Em tỉnh rồi à? Sao lại ngồi ở đây?
Anh bế cô nằm lên giường, xít xoa an ủi.
_ Em bị đánh có đau không? _ Anh đau sót nhìn cô, rồi ôm lấy cô vỗ về. Rồi xoa bóp chân cho cô, vì cô quỳ khá lâu.
Kayoko với gương mặt vô hồn nhưng không hiểu sao trên khóe mắt cô lặng lẽ rơi xuống hai dòng lệ cay đắng.
_ Kayoko! Đừng buồn! Anh sẽ luôn ở bên em!
Anh vùi cô vào lòng mình, Kayoko vẫn không nói gì, cô vẫn im lặng không trả lời anh câu nào.
_ Kayoko! Nói cho anh nghe đi! Em bị sao vậy!
Kayoko nhìn cây Biwa (Đàn Hồ cầm, đàn Tỳ Bà) của Miyu và nói.
_ Biwa...
_ Em muốn anh lấy Biwa cho em sao?
_ Tử Quỳnh Hồ Cầm...
_ Anh sẽ đi lấy ngay cho em nhé!
Gaara đưa cây đàn cho Kayoko.
Kayoko cầm cây đàn cô tựa mặt vào cây đàn với ánh mắt vô hồn và bắt đàn rải và hát.
("Thu Nguyệt sầu ca" - Uchiha Miyu)
"Thu Nguyệt sương mờ đêm lạnh lạnh
Nghẹn ngào mảnh tình sao mong manh
Lẵng lặng từng khắc sầu hiu quạnh
Lạnh lẽo thu nguyệt sầu thanh thanh..."
Kankuro và Temari đi vào nhìn thấy cảnh này, họ bắt đầu còn lo sợ nhiều hơn lúc nảy.
_ Gaara gọi y nhẫn giả đến thôi!
_ Bà quản gia nói con bé bị như vậy từ khi chúng ta đi đến giờ!
.................................................
Y nhẫn giả sau khi khám cho Kayoko xong thì lắc đầu.
_ Thưa Kazekage sama! Phu nhân là do chịu phải cú sốc lớn nên đang...
_ Cô ấy bị gì?
_ Đang ở giai đoạn đầu của bệnh trầm cảm!
Cả nhà lúc này hoảng lên.
_ Cái gì!
_ Tôi kê cho cô ấy vài than thuốc an thần! Vì đây là tâm bệnh phải dùng tâm để chữa!
Matsuri và Yukata vào báo cáo.
_ Đại nhân! Những bô lão nói người mà cô ấy gặp là Uchiha Sasuke!
Gaara thở dài rồi băng lãnh nói.
_ Ra là vậy! Hèn gì cô ấy lại có cây Tử Quỳnh Hồ Cầm của chị Miyu! Báo với họ! Uchiha Sasuke là Tam ca của cô ấy! Vì cậu ta là Bạc Nhẫn nên chỉ có thể lén lúc thăm cô ấy! Ai còn đồn đại hủy thanh danh của phu nhân! Đừng trách sao ta trở về thành kẻ máu lạnh như xưa!
_ Vâng thưa Kazekage sama!
..............................................
Trong khi đó Kayoko tựa đầu vào tường mà vẫn rải đàn và hát. Cô ngâm ra một khúc nhạc thơ.
(Ái tình nhân gian - Matsumoto Kayoko)
"Bi ai từng lời ngâm thành khúc
Lời yêu từng câu tim thao thúc
Chờ người từng canh chờ từng phút
Cánh áo tung bay dần mất hút
Rượu tình uống cạn lại đơn cô
Độc tình hồng trần đau cuồng cuộng
Biển người mênh mông sầu phiền muộng.
Thiên trường địa cửu biệt hư vô..."
* Nghĩa: Dựa vào lời bài hát Bạch Hồ của Tạ Dung Nhi. Thể hiện tình yêu trong chờ đợi trong tuyệt vọng nhưng mãi mãi không thành.
Nỗi đau dồn dập nỗi đau. Cuộc tình nay đã chia li.
Kayoko lại còn biết trước.
Itachi anh của cô sắp phải...
Từng giọt nước mắt, nỗi đau căm lặng không thể nói ra. Nay đã biến con người ta trở thành vô hồn, như người đã chết.
Vì nỗi đau vốn không thể bộc phát, Kayoko phải co rút một nơi, để không nổi loạn phá hoại tất cả. Đây còn là một căn bệnh của Kayoko, sợ hãi sự hoảng loạng, sợ hãi phải làm hại người khác, làm hại thêm một người nào đó.
........................................................
Ở làng Lá mọi người đã biết tình trạng của cô. Cha nuôi cô Ibiki, Tsunade, đội 7, Neji và Hinata đều đến thăm cô.
_ Gaara! Kayoko sao rồi!
Gaara đau đớn lắc đầu.
Temari tái xanh mặt đi ra.
_ Gaara... Chị nghĩ không ổn tí nào! Con bé tắt hết đèn ngồi co rút trong gốc tường rồi!
Sakura chau mày.
_ Xem ra bệnh tình ngày càng nghiêm trọng rồi!
_ Y nhẫn giả có cho cô ấy vài liều thuốc an thần! Cô ấy ngủ xong thức dậy! Không lấy đàn ra đàn hát thì cũng ngồi vào gốc tường ôm chặt lấy mình như vậy.
_ Người chịu nhiều nỗi đau và cú sốc lớn đa phần đều phát điên và trở nên hoảng loạn!_ Neji.
_ Bản chất con bé thuần lương nhân hậu! Không muốn làm hại ai! Không muốn làm phiền hà ai và làm ai đau! Thì sao con bé có thể nổi loạn! Chỉ có thể lẫn tránh, chui rút ở một chổ. Và bóng tối là nơi tốt nhất!_ Shizune.
_ Con bé ngốc này! Sao nó không kể cho mọi người biết nó đang bị gì, nó cần gì! Sao nó cứ muốn làm hại bản thân mình như vậy chứ?_ Ibiki.
_ Lỡ như đây là bí mật của cô ấy thì sao!_ Sai.
_ Con bé phải gặp chuyện gì đó thì nó mới sốc và bị tình trạng như vậy!_ Kakashi chau mày!
_ Đúng rồi cô ấy đã gặp Sasuke!
_ Nhưng! Đâu phải chỉ đơn giản gặp Sasuke kun mà khiến cậu ấy bị như vậy! Phải có cái gì đó! Chắc chắn Sasuke phải nói gì với cậu ấy! Và lời nói đó khiến cậu ấy bị tổn thương!_ Hinata.
_ Sasuke sao có thể...
"Két!" Tiếng mở cửa lẳng lặng vang lên.
Naruto từ trong phòng đi ra với vẻ mặt rất tệ.
_ Cậu ấy vẫn vậy! Và còn...
Naruto nghiến răng nói.
_ Lẫm bẫm hát vu vơ như kẻ mất trí!
-----------------------------------------
Naruto hối hả vào phòng để thăm Kayoko. Nhưng cậu thấy xung quanh đều là bóng tối. Cậu liền mở đèn lên, thấy Kayoko ôm chặt mình cuối mặt co rút trong gốc tường.
_ Kayoko! Nghe nói cậu bị bệnh tớ đến thăm cậu đây!
Khi Naruto đến đụng vào cô. Cô liền thét lên.
_ Ahhhhh!
_ Kayoko! Cậu rốt cuộc là đang bị cái gì!
Kayoko với hàng lệ rưng rưng nhìn Naruto.
_ Ánh sáng... Một kẻ mang tội nặng như tôi... Một con ác quỷ như tôi không xứng đáng nhìn thấy được ánh sáng...
_ Kayoko! Rốt cuộc cậu bị cái gì! Sao cậu lại nói nhảm như vậy chứ! Kayoko mà tôi quen biết trước đây rất mạnh mẽ mà!
_ Áhhh! Ánh sáng!!!!!!
Naruto bực bội đi thẳng đến chổ đó tắt đèn.
_ Kayoko! Tại sao ngay cả cậu cũng bị như vậy chứ?
Lúc này Naruto ngã khụy vào tường mà khóc rồi cậu lanh lãnh nghe được giọng hát của Kayoko.
( "LỆ NGUYỆT" - Matsumoto Kayoko )
"Trăng khuya sáng tỏa vơi đêm tối
Trăng rằm rực rỡ vẹn nguyên bội.
Trăng khuyết nguyên rơi lệ vội vội...
Bồi hồi mảnh tình biệt chia đôi...
Lệ sầu song thân đau than ôi!
Trăng hình lưỡi liềm... Nguyên ấy thôi...
Đêm nối đêm lại trăng mờ phôi
Đến đêm ba mươi... Trăng đâu rồi?"
* Nghĩa: Miêu tả sự thay đổi của mặt trăng theo thời gian như cuộc đời của Kayoko - Một cuộc đời đầy biến cố! Phải chịu đựng hai nổi đau thương.
Naruto sợ toát mồ hôi, cậu lẳng lặng ra ngoài.
---------------------------------------
Naruto khụy xuống đất cậu nghiếng răng đập xuống nền nhà.
_ Đáng ghét! Trước giờ cậu ấy đâu có như vậy! Tại sao Kayoko lại trở thành như vậy! Kayoko!
Tsunade hầm nảy giờ nên bà không lên tiếng một lời nào cả.
Bà đứng phắt dậy đùng đùng đi thẳng vào phòng, mở bật đèn thật sáng lên, đến gần Kayoko và...
"CHÁT!" "BỐP!"
Kayoko bị ăn một bạt tay và cú đấm của Tsunade. Và cô bị ngã nằm ngang trên mặt đất.
_ Kayoko!
Gaara đi đến đở lấy cô.
_ Bà điên à! Sao bà đánh cô ấy! Cô ấy chưa đủ đau đớn sao! Ta sẽ...
_ Ngươi sẽ giết ta sao Sabakuno Gaara! Ngươi dám sao? Dù ngươi là Kazekage ngang hàng với ta! Trước đây, trên nghĩa vụ nhẫn giả ta và Kayoko là quân thần, còn sau nghĩa vụ nhẫn giả. Kayoko chỉ không gọi ta là Mẫu thân. Con bé giữ trọn đạo Trung Hiếu với ta đó! Tên nhóc chết dịch!
Gaara ôm chặt lấy cô, vùi cô vào lòng mình như muốn bảo vệ cô.
_ Đừng sợ! Có anh ở đây Kayoko!
Ánh mắt của Kayoko đã chuyển động cô chuyển hướng sang Tsunade. Đôi đồng tử lonh lanh rung rinh nhìn bà.
_ Tỉnh rồi à?
Hai dòng nước mắt trên khóe mắt cô rơi xuống.
_ Ngươi nghĩ ngươi trốn tránh được sao! Ngươi nghĩ ngươi làm vậy sẽ giải quyết được mọi chuyện à! Ngươi nghĩ ngươi làm vậy sẽ tốt sao! Nhìn lại mà xem! Mọi người đang rất đau lòng vì ngươi đấy!
Tiếng nấc nhẹ của Kayoko ở trong lòng Gaara, thần trí Kayoko dần dần hồi phục!
_ Kayoko!_ Gaara vui mừng hôn nhẹ lên má cô.
Tsunade nói tiếp.
_ Nhìn tên này xem! _Bà chỉ Gaara. _Hắn phát điên theo ngươi rồi đấy! Còn họ!_Chỉ những người xung quanh. _ Vì ngươi mà đau đầu sầu não! Kayoko! Nếu ngươi vì mọi người và không muốn mọi người đau khổ thì làm ơn hãy sống vì mình đi! Ngươi có cái miệng làm gì, phải nói cho mọi người biết ngươi bị sao và đang cần gì! Ngươi cứ lầm lầm lì lì như vậy, nếu muốn chết thì nói một tiếng ta tiễn ngươi một đoạn. Còn không thì nghỉ khỏe đi! Ngươi càng như vậy thì càng làm phiền hà người khác đó! Còn ta thì mệt rồi không còn sức để thông não cho ngươi nữa!
Bà tức giận ra ngoài.
Gaara bế cô lên giường, anh hôn nhẹ lên má cô.
_ Ngoan! Nằm nghỉ ngơi chút! Có anh ở đây rồi!
Gaara nhìn mọi người.
_ Mọi người ra ngoài đi! Tôi ở đây với cô ấy được rồi!
_ Chúng ta đi thôi! Có Gaara ở đây là được rồi!
Rồi mọi người lẳng lặng ra ngoài hết để Gaara ở đây với cô.
_ Kayoko!
Tiếng khóc của Kayoko bắt đầu vang lên. Gaara ôm lấy cô vùi mặt cô vào lòng mình.
_ Ngoan! Có anh ở đây rồi! Anh sẽ luôn ở bên em! Cho dù ở mọi hoàng cảnh nào! Vì anh cần em!
Kayoko giờ không chỉ có khóc mà là đang gào thét trong tuyệt vọng và đau khổ ở trong lòng Gaara.
_ Ngoan! Ngoan nào Kayoko!
Kayoko đánh và dẩy dụa quằn quại trong ngực của Gaara. Cô cứ la, cứ thét, cứ khóc. Còn Gaara thì ngồi yên và vẫn ôm chặt lấy cô.
Một hồi Kayoko đã ngất liệm và hôn mê.
_ Kayoko!
Thế là Sakura, Shizune và Tsunade đã cấp cứu cho cô.
..........................................
Sakura thở phào nhẹ nhỏm.
_ Cậu ấy ổn rồi! Sau khi tỉnh lại cậu ấy sẽ trở lại bình thường!
_ Lần này chỉ là bị trầm cảm! Nếu còn bị trấn động thêm lần nữa thì con bé sẽ phát điên đấy! Nhớ nhé Gaara!_ Tsunade nghiêm giọng nói.
_ Con biết rồi thưa ngài Hokage! Con sẽ không để cô ấy gặp chuyện nữa đâu!
Tsunade mỉm cười.
_ Đổi cách xưng hô rồi sao! Còn muốn giết ta nữa không!
_ Dạ không! Không dám ạ!
Tsunade mỉm cười.
_ Trên đời này ta chưa bao giờ thấy người đàn ông nào nặng tình như ngươi! Cho dù con bé này trong tim nó chỉ mãi có Sasuke!
_ Con không mong mình sẽ trở thành người thay thế Sasuke trong tim cô ấy! Con chỉ mong được ở cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy, che trở cho cô ấy! Vậy là đủ rồi!
_ Để có được trái tim của mỹ nhân thật khó khăn đấy chứ! Ngươi thật bản lĩnh đấy Kazekage sama!
Sau cùng Gaara tiễn Tsunade và các bạn Kayoko về làng Lá.
...........................................
Ngày hôm sau Kayoko tỉnh dậy cô nhìn kế bên mình là Gaara. Đang gục đầu ngủ vì một đêm đã chăm sóc cho cô.
Cô nhìn Gaara rồi cô mỉm cười và không hiểu sao lại đặt một nụ hôn nhẹ lên má của anh. Cô đặt anh lên giường nằm, chuẩn bị quần áo sẵn để anh đi làm rồi ra ngoài chuẩn bị bửa sáng cho cả nhà.
Gaara thức dậy không thấy cô đâu. Anh hoảng lên.
_ Kayoko!
Chợt anh nhìn thấy bộ quàn áo ngay ngắn cô mốc lên tủ cho mình. Anh bất giác nở nụ cười đầy hạnh phúc.
_ Chồng của em dậy rồi à! Ra ăn sáng thôi!_ Kayoko ở bênh dưới bếp gọi lên.
Gaara vui mừng như trẻ con, anh lập tức chạy xuống. Mơ hồ anh nhìn thấy cô đang dọn bửa sáng.
_ Hôm nay chúng ta ăn món cơm cari bò nhé! Anh yêu!

Gaara đến phía sau ôm lấy cô. Hôn má cô liên tục.
_ Vợ anh khỏe lại rồi! Hay quá!
Kayoko mỉm cười nhìn Anh!
_ Hôm qua vất vả cho chồng rồi!
Gaara hôn mạng lên môi cô thật lâu rồi ôm cô vào lòng.
_ Anh yêu em Kayoko! Chỉ cần em khỏe mạnh, hạnh phúc là anh vui rồi.
Kayoko mỉm cười nhéo má anh.
_ Đi tắm đi ông Kazekage! Nảy giờ ông còn chưa đánh răng mà hôn tui đấy!
_ Vâng thưa phu nhân!
Gaara lập tức chạy lên đánh răng, tắm rửa.
.............................................
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng tại đây...
Hôm nay là lễ hội đặc biệt ở Sunagakure.
Kayoko mặc y phục của phục Uchikake màu đỏ tươi với cánh chim.tung bay cùng với Gaara chủ trì lễ hội. Tóc cài Kanzashi đính ngọc bích và hổ phách cực đẹp.
_ Nó lỏng rồi để anh sửa lại cho ngay nhé!
Gaara gắm trâm lại ngay ngắn cho cô. Rồi thừa cơ hội hôn nhẹ ở thái dương của cô.
_ Em qua,đây một chút! Anh và anh chị tiếp khách nhé!
Gaara gật đầu rồi hôn nhẹ lên má cô.
_ Anh sẽ chờ em mà!
Kayoko rời khỏi lễ hội.
Khi đi được không xa cô đã gặp...
_ Kayoko!_ Obito xuất hiện.
Hắn xuất hiện ở gần Kayoko rồi vội vàng nói.
_ Mau lên Kayoko! Không thì em sẽ không còn cơ hội để gặp lại Itachi đâu!
......................
Kayoko đến nơi đã nhìn thấy Anh Itachi đã gục ngã nằm trên mặt đất, đến lượt Sasuke cũng mệt mỏi nằm kế bên anh.
Cô đơ người trong vài giây rồi cô thét lên gọi tên anh.
_ Niisan!
Cánh áo Uchikake tung bay trong gió, chiếc trâm cài tóc rất xuống. Mái tóc đen như bầu trời đêm tung bay trong gió.
_ Bé... Mariko..._ Itachi khe khẽ gọi tên cô.
Tại sao! Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này với cô. Cô đang dần mất tất cả, anh chị cô đều từ từ lần lượt ra đi...
Kayoko từ từ đi đến đã để Itachi nằm trong lòng mình. Tay anh để lên má Kayoko. Ánh mắt anh đầy tội lỗi nhìn Kayoko và nước mắt không ngừng rơi
Người em gái tội nghiệp của anh. Người em gái phải chịu nhiều tuổi nhục, thiệt thòi, cay đắng của anh. Nhưng anh lại không bao giờ một lần bên em lúc em đau khổ nhất.
_ Bé Mariko! Anh xin lỗi...
Một lời xin lỗi vẫn chưa đủ đền bù lại tội lỗi của anh dành cho Mariko. Đứa em gái tội nghiệp của anh. Từng giọt nước mắt lăng dài trên má Itachi. Tay anh đang vuốt ve mặt cô, mắt anh mờ mờ nhìn dáng em lần cuối.
Kayoko định lấy chackra của mình cứu anh. Nhưng anh nắm lấy tay Kayoko không cho cô cứu anh.
_ Bé Mariko! Hãy để anh chết... Để kết thúc mọi chuyện... Anh xin lỗi vì cứ mãi lo lắng cho Sasuke mà chưa kịp bù đắp cho em!
Kayoko quay qua đầu nhìn Sasuke, đôi mắt thất thần với hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô cắn chặt môi mình rồi nhỏ giọng nói.
_ Em chúc mừng anh đã hoàn thành tâm nguyện! Cho dù là bất cứ chuyện gì, thì em sẽ luôn luôn ủng hộ anh!
Từng lời nói cô đã nói với anh năm nào lúc còn trong bệnh viện trước khi cô và anh chia tay với nhau lại được cất lên trong chua chát như ngàn nhát dao đâm vào tim của đôi tình nhân đầy đau thương.
Nhìn gương mặt kinh ngạc của Sasuke còn chưa lâu. Cô gượng cười rồi lấp lửng nói.
_ Anh... Anh trai của em!
Một lời nói ra sự thật! Một lời cô đã thú nhận những lỗi lầm mà cô đã gây ra với anh người con trai mà cô yêu nhất và cay đắng thay cũng chính là anh trai ruột của cô.
"RẦM! RẦM" Tiếng sấm động vang trời.
Sasuke vô cùng bàng hoàng. Anh thét lên tên cô trong trời mưa sấm chớp ầm ỉ.
_ Kayoko!
Kayoko cắn chặt môi cay đắnh Ánh mắt cô vô hồn cô bế Itachi lên rồi lặng lẽ rời khỏi nơi đó.
Cơn mưa nặng hạt từ từ trút xuống từng giọt. Bóng cô từ từ khuất dần để lại Sasuke nằm lại đây một mình chìm trong sự rối loạn điên cuồng.
Cô cố đi nhanh để tránh khỏi ánh mắt tuyệt vọng của anh. Tránh khỏi nổi đau dồn dập mà cô phải đối mặt.
Obito xuất hiện nhìn theo bóng lưng đi khuất của cô rồi hắn cất tiếng thở dài.
_ Kayoko ơi là Kayoko! Cả cuộc đời này sau em vẫn cứ im lặng cam nhận mọi thứ đau khổ cho mình vậy! Chưa một lần nào những gì em làm vì bản thân mình cả! Ngày này rốt cuộc cũng đến với em! Làm sao em chịu đựng nổi được đây?
"ẦM!" Một tiếng sấm lớn vang lên.
Khi nghe hắn nói xong, Sasuke đã kinh hoàng đến câm lặng không thể cất nổi nên lời.
Rồi cũng anh mệt mỏi ngất thiếp đi...
Còn tiếp...
**************************************
Chap này ngược mọi tay luôn!
Au khùng Said: Chap sau còn ngược tiếp! Ahihi!
Au thật là lương thiện và nhân hậu quá đi! Nếu đúng thì ai đó hãy cho Au một like nào! 😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top