Chương 60: Nước mắt thầm lặng trước Tân Hôn...

Thấp thoáng đã đến khoảng thời gian Kayoko chuẩn bị xuất giá.

Kayoko sắp xếp mọi thứ lại ở trong nhà. Tất cả đều là quà cưới và lễ vật nhà trai mang đến. Cô nhìn vào những thứ đó, mà hai dòng nước mắt đã rơi xuônga khóe mắt của mình từ bao giờ.

_ Tất cả cho một đám cưới hoàng hảo Kayoko à! Vì bộ mặt của làng Lá chúng ta và tình hữu nghị với làng Cát!_ Ibiki thở dài và nhạt nhẻo nói.

Rồi ông tiến tới để tay lên vai cô.

_ Nhưng Kayoko! Dù thế nào đi chăng nữa. Ngài Kazekage Gaara là một người đàn ông tốt. Con dù sao cũng sắp lên kiệu hoa rồi. Ta chỉ mong con sẽ có được hạnh phúc sau những tháng ngày con phải chịu bao nhiêu đau khổ.

Kayoko gạt đi dòng nước mắt của mình.

_ Cha! Con không hiểu bây giờ cảm giác của con thế nào nữa. Con sắp phải xuất giá rồi. Trước đây con không nghe lời cha mẹ nhất quyết không chịu lấy anh ấy nhưng bây giờ... Bây giờ các con sắp phải xuất giá rồi nhưng cha mẹ con đã...

Kayoko khụy xuống ôm chặt ngực mình và bấy giờ cô đã bắt đầu khóc lớn. Ibiki ôm lấy cô thật chặt.

_ Không sao đâu con gái của ta, chút nữa chúng ta sẽ ra thăm mộ họ mà. Kayoko nha!

....................................................

Chiều hôm đó sau khi đi thăm mộ cha mẹ. Trên đường về cô đã gặp Neji. Neji nở một nụ cười đau khổ nhìn cô.

_ Kayoko! Sắp tới cậu sẽ xuất giá rồi!

_ Neji kun! Cậu cũng vừa đi thăm mộ mới về sao?

_ Phải tớ vừa đi thăm mộ mẹ về!

Kayoko nhìn Neji bằng đôi mắt cảm thông. Dù sao anh và cô lúc này đều chung một nỗi buồn với nhau.

_ Đi dạo với tớ chút nhé Neji kun!

Neji và Kayoko cùng nhau đi dạo đến những nơi thân thuộc của Kayoko những lần cuối trước khi cô phải rời xa nó mãi mãi. Khi vừa đến nơi luyện tập mà trước đây cô và Sasuke bắt đầu hẹn hò thì tim cô đã đau nhói lên.

--------------------------------------

Đã bao lần em muốn quên...

Nhưng vì sao mãi không quên?

Khi đi lại những nơi cũ chúng ta từng ở bên nhau...

Em vẫn ở đây nhưng hình bóng anh đang ở nơi nào?

Ký ức vẫn còn,

Nhưng giờ em với anh...

Chỉ là người yêu cũ.

Và sau lần này em sẽ lên xe hoa của người khác mãi mãi vĩnh biệt nơi này.

-------------------------------------

Kayoko không còn đứng vững nữa. Neji liền đỡ lấy cô.

_ Kayoko cậu bị sao vậy?

Kayoko cố gắng dùng sức đứng dậy, cô mỉm cười với anh.

_ Không... Đi tiếp thôi Neji...

Cô và Neji tiếp tục đi cùng nhau trên con đường làng bất tận...

................................................

Tối đó Kayoko đang ở mộ cha mẹ cất lên tiếng sáo đầy đao thương của mình.

Tiếng sáo ngân nga cao vồi vội

Con tim thắt chặt đau không thôi

Màn đêm yên tĩnh tâm bồi hồi

Nổi đau không tả đặng đầu môi...

* Miêu tả tiếng sáo bất tậng trong đêm của Kayoko: Tiếng sáo trong đêm tĩnh mịch thể hiện nỗi đau âm thầm nhưng lặng lẽ không thể tả hết trên đầu môi cô.

Kayoko dừng thổi sáo và bắt đầu khóc.

_ Cha mẹ! Con sắp đi rồi! Cha mẹ ơi! Ít lâu nữa con sẽ xuất giá! Không thể ở cạnh cha mẹ được nữa. Cha mẹ ơi! Con chỉ cầu mong cho gia đình con được hai tiếng bình yên. Cầu cho Sasuke sớm ngày đạt thành tâm nguyện, cầu cho con sớm ngày minh oan cho cha mẹ.

Kayoko ôm lấy bia mộ mẹ mình, ngã đầu vào bia mộ khóc nhiều hơn.

_ Sao em lại khóc! Vì phải xuất giá với Kazekage làng Cát sao?

Đột nhiên Obito xuất hiện sau lưng cô.

_ Thầy Obito!

Trên tay hắn cằm một gối quà khá lớn, hắn vuốt tóc Kayoko.

_ Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Em chấp nhận lấy cậu ta liệu em sẽ hạnh phúc?

Kayoko gạt nước mắt.

_ Gaara là người đàn ông tốt! Được gã cho anh ấy em không hối hận thưa thầy. Và em chưa bao giờ muốn mình có những suy nghĩ như vậy. Gaara biết được sẽ vô cùng đau lòng.

_ Kayoko! Suốt đời này em chỉ nghĩ cho người khác mà chẳng bao giờ nghĩ cho mình tí nào cả sao Kayoko?

_ Kayoko chỉ làm những điều sẽ khiến mình không bao giờ ân hận cả đời. Kayoko không bao giờ là người tốt đẹp như thầy nghĩ. Nếu không tay của Kayoko sẽ không bao giờ dính đầy máu.

Obito bắt đầu lắc đầu liên tục.

_ "Đến bây giờ ta thật sự không hiểu nổi con người em Kayoko. Vì sao em chỉ là một cô gái như những cô gái khác, nhưng em có thể chịu đựng được những gì mà người bình thường đã vượt quá giới hạn của họ mà không một lời oán hận? Tất cả là vì những người thân yêu của em sao? Nói mình tốt đẹp em không chấp nhận. Nhưng những gì em làm đủ để thấy em là con người như thế nào."

_ Thầy Obito em chỉ khóc vì một điều! Cha mẹ em sẽ không thể nào đưa tiễn em về nhà chồng. Đó chính là sự bất hạnh của em, ngoài nó ra Kayoko chưa từng có suy nghĩ khác thưa thầy.

_ "Kayoko! Từ lâu ta nhận thấy, em không phải Rin, Em cũng không hề giống Rin. Nhưng ta vẫn sẽ luôn bảo vệ em vì em là một trong sự tồn tại còn xót lại của ta, chính em đã ban cho ta hi vọng đó."

Obito ôm lấy Kayoko một thoáng rồi buông ra.

_ Kayoko! Bảo trọng nhé! Sắp tới em sắp xuất giá. Mà ta không có gì tặng em cả.

_ Không thầy đã tặng cho em rồi ạ! Nó còn quý hơn những món đồ mang giá trị vật chất nữa.

_ Là cái gì ta? Từ trước tới giờ ta cũng không biết là cái gì luôn đấy?_ Obito gãi đầu suy nghĩ.

Kayoko mĩm cười nhẹ nhàng và nghiêm túc nói.

_ Thầy tặng em một gia đình ạ!

Obito im lặng nhìn Kayoko.

_ Nhờ thầy mang em đến cho cha mẹ Kayoko mới có được mái ấm gia đình, nhờ thầy dạy cho em mạnh mẽ em mới có thể chọn con đường làm nhẫn giả và em có thể chế ngự được thứ sức mạnh nguyền rủa của mình để không làm hại những người thân yêu của mình.

Kayoko nắm tay Obito.

_ Thầy ơi! Chưa biết em là người quen biết hay không với trưởng tỉ mà khi nghe trưởng tỉ cảnh báo thầy cũng có thể giết chết thứ hiểm họa như em. Nhưng thầy đã tìm ra ánh sáng cho em! Nếu không Kayoko không phải là Kayoko mà là một cổ máy quỷ giết người khát máu và không có trái tim, trở thành con rối và vũ khí cho lòng tham của người khác.

Obito bật cười lớn.

_ Kayoko! Em thật dễ dàng làm cho người khác yêu quý em khi hiểu được con người của em.

_ Những gì em nói là sự thật! Và em xem thầy như cha mẹ em, là người mang công ơn lớn nhất với Kayoko. Món quà của thầy em nhận được, những thứ khác đều không bằng nó.

Obito thở dài nhìn cô bé mà mình dõi theo đã lớn đến chừng này và sắp phải kết hôn.

_ À quên! Thầy có thứ này đưa cho em.

Obito lấy gối quà đưa cho Kayoko.

_ Kayoko! Đây là quà cưới mà Itachi gửi cho em. Là Kimono cưới của mẹ em để lại. Chúc em hạnh phúc.

Kayoko mở ra xem một chút thì nhận ra nó bằng lụa rất quý.

_ Trưởng huynh tặng em sao?

_ Em thích nó chứ?

_ Em nhất định sẽ mặc nó!

Obito xoa đầu cô, hai tay Obito để trên gương mặt của cô, rồi nắm chọn tay cô trong lòng bàn tay mình.

_ Hãy sống thật tốt Kayoko! Chỉ cần em luôn mỉm cười thì thầy vẫn sẽ mãi ở bên em.

Rồi từ từ anh biết mất.

"Em biết không Kayoko? Khi biết được em sẽ đến với người khác không hiểu sao trong tim tôi rất đau. Kayoko em xem tôi như cha mẹ. Nhưng tình cảm của tôi dành cho em nó vượt xa cả giới hạn từ lâu rồi. Nhưng một điều tôi chỉ hi vọng thôi, em hãy hạnh phúc nhé."

.............................................

Kayoko đi ngang qua Huyga phủ, cô định vào thăm Yukiko nhưng đã gặp phải một tên bịp.

_ Woa! Cô ấy đã ra đây rồi!

Tên đó đi theo với rất nhiều người hầu. Hắn quỳ xuống trước mặt Kayoko. Tay cằm lấy hộp đựng chiếc nhẫn đính đầy đá quý muốn nổ con mắt và bó hoa hồng bự khủng bố.

_ Tiểu thư Hyuga Yukiko! Nàng là người đẹp nhất với ta từ trước đến giờ. Xin hãy chấp nhận làm vợ của ta.

_ . . .

Kayoko nhìn tên này, lông mày cô giật giật và cô đang cạn ngôn không biết dùng từ ngữ gì phải nói với hắn!

Chợt...

_ Thưa tiểu thư! Là Kazekage phu nhân!

Yukiko bước ra mỉm cười nhẹ nhàng làm tên kia như đóng băng và chết đứng.

_ Kayoko! Lâu rồi không gặp!

Kayoko gặp người chào chị.

_ Chị Yukiko!

Yukiko bước ra nữ hầu gái đi theo lấy ô che cho chị.

_ Giờ em là Kazekage phu nhân, chị chỉ là một tiểu thư khuê cát bình thường, đa lễ như vậy người khác nhìn vào sẽ kì lắm đấy.

Kayoko ôm lấy chị.

_ Khi ba mẹ em bị hàm oan, chị là người không nhìn em bằng ánh mắt kì thị thì bây giờ đừng nên gọi em bằng hai tiếng phu nhân. Chị như trưởng tỉ của em Yukiko neesan.

Yukiko mỉm cười nhìn cô, họ bỏ quên tảng đá đang cứng đơ dưới đất.

_ Vị thiếu gia này muốn cầu hôn chị đấy.

Yukiko ho một tiếng, nữ hầu gái liền nói.

_ Vị công tử này đến cầu hôn tiểu thư nhà chúng tôi lại bị vẻ đẹp hoa mắt không phân biệt được tộc nhân Uchiha với nữ nhi khác, đã mạo phạm Kazekage phu nhân làng Cát.

Tên đó hóa đá tập 2.

_ Xưa nay Hyuga Yukiko tôi có quy định khi chọn trượng phu cho mình. Người đó chắc chắn phải là một Kage. Ngoài ra tôi sẽ không lấy một người nào khác.

Yukiko nhìn Kayoko.

_ Đi với chị chứ Kayoko!

Kayoko mĩm cười gật đầu.

.................................................

Kayoko và Yukiko cùng đến nơi tưởng niệm các Nhẫn giả đã hi sinh nơi chiến trận.

_ Hôm nay là ngày mà anh ấy rời khỏi cuộc đời này.

Yukiko đặt bó hoa hồng trắng cùng với chén rượu ở đó, chị rót chén rựu cho mình và bắt đầu uống.

_ Chị Yukiko! Ý chung nhân của chị là một nhẫn giả.

_ Ước mơ của anh ấy là sẽ trở thành một Hokage. Vì vậy lời từ chối của chị dành cho những kẻ đến từ hôn với mình rằng, người yêu của chị phải là một Kage.

Cái mắt kính trong màu cam của Uchiha Obito chị đang cằm nó trong tay.

_Arre! Cái này là...

Hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mắt của cchik.

-------------------------------

_ Yukiko!

_ Kakashi nii san!

Kakashi đưa cái đó cho cô, anh cuối mặt nói.

_ Yukiko em hãy bình tĩnh nghe anh nói. Cậu ấy đã...

Một tiếng sét lớn đánh ngang qua tay cô.

-------------------------------------

( Au: Ai bất ngờ không?)

Yukiko uống rượu nhiều hơn.

_ Em không ngờ chị lại có thể uống rượu nhiều như vậy tửu lượng thật tốt.

Kayoko cứng người và cứng luôn cả họng khi nhìn thấy trên mắt kính đó nét chữ nghuệch ngoạc ghi cái tên vô cùng quen thuộc.

"Uchiha Obito!"

_"Vler!"

Kayoko chụp lấy tay chị, với bản tính nhiều chuyện và hóng chuyện của cô rất muốn nói thầy Obito của cô vẫn còn sống nhưng cái gì đó đã chặng họng cô lại.

_ Chị Yukiko...

_ Sao vậy Kayoko?

_ À không em định nói với chị! Trước đây tụi em còn... Muốn chị làm sư mẫu của tụi em nữa!

Yukiko bịt miệng cười.

_ Ý em nói là Kakashi Nii san!

Kayoko gật đầu và có chủ đề để cô luyên thuyên quên cái cô định hóng hớt kia đi.

_ Thầy ấy còn đem hình chị ra ngắm mỗi ngày và kẹp nó trong cái cuốn truyện bậy bạ của thầy ấy đấy.

_ What!

_ Giờ em nghĩ lại rồi người đẹp như chị nên cẩn thận với thầy ấy nhé... Vì...

_ Vì cái gì?

Kakashi xuất hiện một cách ma quái khiến Kayoko giật mình hét toán lên.

_ Trời ơi! Thầy như ma vậy làm em hết hồn hết vía à.

_ Em thật sơ xuất! Như vậy rất dể bị gặp nguy hiểm đấy.

Yukiko gập nhẹ người chào anh.

_ Kakashi Niisan!

_ Thầy mà thác chắc linh lắm!

_ Thầy có chuyện gì mà về chầu trời thì thầy sẽ thành quỷ ám em cho em khỏi ngủ đấy. Lúc nảy em nói vì sao Yukiko phải tránh xa thầy.

_ À cái này lý do là thầy lúc nào cũng bịt mặt đâu biết thầy đẹp hay xấu đâu mà chị Yukiko của em có thể yêu thầy được._ Kayoko liền tìm lời để giải thích lúc này cô còn định nói thầy cô là kẻ biến thái.

Kayoko né và chuẩn bị định chạy thì bị Kakashi vịnh lại.

_ À! Có người ở ngoài biên giới làng Lá đang muốn gặp em đấy.

Kakashi dùng thủy độn tiển Kayoko lên trời. Yukiko bịt miệng cười hì hụt.

_ Đúng là nhiều chuyện! Nó và Naruto đúng là đôi bạn cùng lùi với nhau.

_ Anh Kakashi!

Kakashi hơi ngượng ngùng nhìn Yukiko.

_ Yukiko!

..................................................

Kayoko đến thì đã gặp Maiko.
Maiko với ánh mắt vô hồn bước đến bên cạnh Kayoko.

_ Bé Mariko! Chị Miyu đã... Ch Chết rồi!

Kayoko chết chân và gục ngã ngay tại chổ.

_ Chị Maiko! Vì sao chứ? Vì sao chị ấy...

_ Mariko! Chị ấy bị trúng độc nhưng chị ấy không nói với bọn chị và bây giờ chị ấy bỏ đi và để lại lá viết ra sự thật.

Đầu ốc Kayoko tối xầm lại...

Khi đó Orochimaru cũng đã xuất hiện...

_ Ngươi đến đây để làm gì!_ Maiko phản ứng nhanh che chắn Kayoko.

_ Miyu đã đến tìm ta! Cô ấy yêu cầu ta đưa những thứ cần thiết cho các ngươi.

_ Orochimaru!

Ánh mắt của sắc sảo Orochimaru hắn lấy ra cây Kanzashi Quỳnh Hoa của Miyu.

_Đây là quà cưới mà cô ấy bảo tôi đưa nó tận tay cho phu nhân. Cô ấy không có gì khác ngoài thứ này là bảo vật của cô ấy. Xin trao cho phu nhân. Mong phu nhân nhận lấy tấm lòng của Miyu.

Hắn đi đến cài nó lên tóc cho Kayoko rồi lặng lẽ quay lưng đi.

_ Chị ta vì sao lại đến gặp ngươi? Ngươi đã làm gì chị ấy?

Orochimaru quay mặt lại nhìn Kayoko hắn không nói gì rồi dần dần đi khuất.

Kayoko khụy xuống và thét lớn, Maiko ôm lấy Kayoko. Hai chị em ôm nhau khóc.

_ Bé Mariko! Em vẫn còn chị, chị sẽ chăm sóc em thay Đại tỉ.

_ Tại sao người thân của em lại lần lượt bỏ em mà đi như vậy chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn Orochimaru đi một khoảng khá xa và vắng, hắn khụy xuống đất cắn chặt môi lại để cho tiếng khóc phát ra lớn hơn.

_ Miyu ta đã làm theo những gì em yêu cầu...

------------------------------------

Miyu đến gặp ông với cơ thể khá xanh xao yếu ớt.

_ Chú Orochimaru!

_ Miyu! Em bị làm sao vậy?

Miyu quỳ xuống.

_ Đây có thể là lần cuối cùng con cầu chú ân huệ, xin chú hãy giúp con lần cuối...

Orochimaru đở Miyu ngồi lên ghế.

_ Ta sẽ tìm cách chữa trị cho em!

Miyu nắm lấy tay Orochimaru rồi lắc đầu.

_ Không thể được chú Orochimaru...

Orochimaru khi hiểu ra, ông dừng lại, ngồi khụy xuống dưới chân Miyu ông nói.

_ Ta sẽ tìm cách cứu em! Ta không thể nào để cả em ra đi được!

Miyu lắc đầu nhẹ.

_ Chú Orochimaru con xin chú! Hãy bảo vệ Mariko và Uchiha. Con đoán chừng rằng khi nào nỗi oán hận giữa Uchiha và làng Lá chưa kết thúc thì Uchiha chưa thể được yên ổn, cả bé Mariko cũng vậy. Con xin chú lúc đó hãy hỗ trợ cho họ và Mariko.

_ Tại sao ta phải làm vậy? Trong khi Kayoko lại chính là kẻ địch nguy hiểm của ta.

Miyu quỳ xuống.

_ Con van xin chú! Chú muốn yêu cầu gì từ con?

Miyu ngồi dậy ôm lấy ông.

_ Hay là chú muốn...

"Thình... thịch..."

Tim hai người bắt đầu đập loạn nhịp. Miyu cởi cái áo khoác bên ngoài của mình hở ra ngang vai.

Còn Orochimaru từ lâu hắn đã muốn có được cô từ lâu rồi. Nhưng trái tim chị cứ mãi hướng về Uchiha Shisui. Còn bây giờ chính chị đã tự nguyên dâng hiến thể xác của mình cho hắn. Tay hắn ôm lấy eo chị. Nhưng bây giờ không hiểu hắn bị làm sao nhưng thay gì làm theo bản năng, hắn tát nhẹ vào mặt chị.

"Chát!"

_ Tỉnh chưa! Em bị điên à!

_ Chú!

_ Nên nhớ ta cũng là đàn ông đấy!

Hắn kéo áo lại cho Miyu, rồi ôm lấy cô.

_ Dù ta là một kẻ đê tiện hạ lưu và còn là rắn độc. Nhưng với em ta không muốn chà đạp em. Em là tất cả đối với ta! Khi em chưa là gì của ta. Ta không thể nào được phép vấy bẩn em.

Hắn hôn nhẹ lên trán chị, đôi mắt trong trẽo và lung linh như làn nước mùa thu, rồi hôn lên môi đỏ như cánh hoa hồng căng mộng của chị. Bàn tay mơn trớn gương mặt thon gọn trái xoan khả ái của Miyu. Hắn nhìn và đôi mắt người con gái mà hắn yêu lần cuối cùng trong đời hắn.

_ Tặng ta cây Tử Quỳnh Hồ Cầm của em! Ta nguyện ý cho dù có chết ta vẫn sẽ giúp em hoàng thành tâm nguyện.

Miyu nhìn Orochimaru bằng ánh mắt cảm kích rồi cô khụy xuống thở phào nhẹ nhõm.

-------------------------------------

Orochimaru ngước mặt lên trời thét lớn đến tận trời cao.

"Cả đời này em là tất cả với ta! Miyu! Em là phần hồn còn lại của con quái vật như ta! Khi em lụi tàn, thì ta không còn gì để luyến tiếc nữa."

.............................................

Kayoko về phòng tiếp tục sắp xếp lại lể vật.

Hinata bước vào phòng với cô.

_ Kayoko! Tớ xin phép ngài Hokage Đệ Ngũ đến để phụ giúp cậu!

_ Hinata! Cảm ơn cậu rất nhiều!

Hinata lấy một cái hộp quà nhỏ màu đỏ cho Kayoko.

_ Đây là của tớ, Hanabi,
anh Neji và Chị Yukiko dành dụm tặng cậu đấy.

Kayoko mở ra nó chính là cặp vòng long phụng cưới bằng vàng thuần và một chiếc quạt màu gổ thơm như gỗ trầm màu đen hình hoa mẩu đơn đỏ rực.

_ Tớ có nói với chị ấy cậu thích hoa sen! Như chị ấy nói sau này cậu sẽ trở thành một mệnh phụ phu nhân nên cái này sẽ thích hợp hơn với cậu.

Kayoko mĩm cười hạnh phúc ôm lấy Hinata.

_ Cảm ơn cậu và chị Yukiko rất nhiều!

_ Dù sao cậu cũng bị gả đi xa! Bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm.

_ Cậu biết không Hinata! Các cậu luôn xem tớ là bạn và đối xử tốt với tớ từ trước đến nay! Kayoko không biết sẽ cảm ơn cậu thế nào?

_ Chỉ cần cậu hạnh phúc là tớ vui rồi!

_ Sau này đám cưới của cậu và Naruto nhất định tớ sẽ quẩy tưng bừng đấy!

Hinata đỏ mặt và bốc khói.

_ Tớ đi soạn đồ phụ cậu đây! Dã trễ rồi!

Kayoko mĩm cười châm chọc Hinata.

Rồi cô nhìn sang bộ Shiromoru mà Itachi đã tặng mình.

Nhìn bộ Shiromoru Kimono cưới màu trắng tinh khôi kèm thêm hoa văn hoa anh đào mẫu đơn ẩn hồng hồng nhạt mờ ảo. Trên còn thêu lớp chỉ mỏng vàng hình loan phượng tung cánh. Đây là bộ Kimono cưới của mẹ ruột cô để lại.


Nhìn nó mà ruột gan Kayoko đứt từng đoạn. Vì nổi đau mất đi người thân hay...

Vì cô phải chấp nhận cưới người mà mình không yêu?

_ Kayoko!

Hinata mang cái hộp khác đến đưa cho Kayoko.

_ Shiramoru Kimono cậu có rồi, làng Cát gửi thêm cái này đến cho cậu.

Bộ Iro Uchikake của Kayoko màu đỏ thêu đôi loan phượng tung cánh tuyệt đẹp, còn bộ Hiki Furisode thì màu đen cổ kính sang trọng hoa văn thêu chim hạc.

_ Khi cậu bái tế tổ tiên xong thì sẽ mặc Iro Uchikake, để tiếp khách với ngài Kazekage. Còn bộ Hiki Furisode để ra mắt nhà chồng.

Kayoko mỉm cười với Hinata.

_ Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Chợt Sakura mở cửa bước vào

_ Hinata! Cậu và tớ ra ngoài chuẩn bị vài thứ trang trí cho lễ Vu Quy của Kayoko. Ngài Hokage Đệ Ngũ muốn nói chuyện với Kayoko một chút.

Khi Hinata ra ngoài thì Tsunade bước vào. Kayoko gập người cuối chào bà.

_ Ngài Đệ Ngũ!

_ Sắp tới là đám cưới ngươi khi sang năm mới. Đây là đám cưới linh đình khi đích thân Kazekage làng Cát đến đây để cưới vợ, thể hiện tình hảo hữu giữa hai làng chúng ta._ Tsunade nói bằng chất giọng trầm ổn.

_ Tsunade đại nhân! Từ giờ con sẽ chính thức trở thành người của làng Cát. Nhưng con sẽ không bao giờ quên quê hương của mình là ở đâu.

Tsunade thở dài.

_ Thưa phu nhân! Xuất giá thì tòng phu là lẽ thường tình của người phụ nữ chúng ta. Dù trái tim của ngươi có như thế nào thì phải một lòng vì đại nhân Kazekage, đừng làm cho nữ nhi làng Lá phải mặt!

Kayoko quỳ xuống, cô định khấu đầu với Hokage Tsunade thì bà vội ngăn cô lại.

_ Ngươi định làm gì?

_ Xin nhận người nhận Kayoko ba lạy này!

_ Kayoko! Giờ tuy chưa diễn ra hôn lễ nhưng trên danh nghĩa ngươi là phu nhân của Kazekage. Ngươi làm vậy ta sẽ tỗn thọ mất.

_ Hokage đại nhân! Người không những là bậc tiền bối của Kayoko, là chủ nhân của Kayoko. Người còn là ân nhân của Kayoko. Ân nghĩa của người vì cha mẹ con, vì cha Ibiki, vì Sasuke và còn vì mạng sống của Kayoko được bình an như hôm nay. Kayoko không biết sẽ phải đền ơn người như thế nào? Xin nhận ba lạy của Matsumoto Kayoko.

Kayoko lạy ba lạy với Tsunade.

_ Kayoko! Những gì ta làm vì ngươi không cần phải đền ơn đáp nghĩa ta làm gì. Chỉ cần ngươi giữ đúng lời hứa năm xưa.

_ Kayoko chưa từng hận làng Lá cũng như chưa từng oán hận bất kì điều gì! Làng Lá là quê hương của con và của cha mẹ con. Cha mẹ Matsumoto dù ở nơi xa vẫn nhớ về quê hương! Kayoko sẽ không thể nào để quê hương mình nhuộm đậm màu máu.

Tsunade khụy xuống bên cạnh Kayoko.

_ Một lời hứa của phu nhân! Làm cho ta an tâm cả đời. Là làng Lá đánh mất người, ruồng bỏ người, nhưng... người chưa từng làm điều gì có lỗi với làng Lá...

Còn tiếp...

**************************************

Au sama: Có ai thấy hoành tráng không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top