Chương 58: Đại nạn kéo đến!
Temari đang ở trong phòng bệnh chăm sóc cho Kayoko. Nhịp tim của Kayoko đang giảm và yếu dần.
_ Y nhẫn giả!
Các y nhẫn giả vọi chạy vào cấp cứu.
_ Tiêm thêm thuốc đi!
_ Sốc điện nhanh!
Temari đau đơn đứng ở bên ngoài.
_ Không phải vậy chứ Kayoko! Em mạnh mẻ lắm mà! Gán lên! Em không được chết!
..........................................
Sau khi cấp cứu xong Temari tiếp tục túc trực bên cạnh cô.
_ Kayoko! Cả đời nhẫn giả em lỗi lạc hiển hách một lòng vì làng Cát mà phải chịu tai tiếng của thiên hạ.Về nhà thì an phận thủ thường, khiêm nhường, nhã nhặng chăm sóc gia đình hoàn thành bổn phận của người con dâu. Mọi chuyện em chưa một lời than thở hay oán trách!
Chị vuốt tóc cô.
_ Em mang tiếng gả cho cái nhà này! Trước đây phải thực hiện nhiệm vụ của cha mà làm những chuyện trái lại với bản tính thuần lương của em! Tất cả vì chữ hiếu, chữ tình mà em phải đánh đổi bằng cả hạnh phúc của mình! Nhưng bao năm trời, em chưa bao giờ thốt lên tiếng nào vì không muốn những người xung quanh phải khổ vì mình và... Vì không muốn làm tổn thương Gaara...
Temari cắn môi, rơi từng giọt nước mắt xuống khóe mi. Ngước lên nhìn trời cao.
_ Ông Trời ơi! Tôi chưa từng tin vào điều kì diệu, hay phép màu! Nhưng làm ơn... Hãy cứu con bé! Tại sao Kayoko phải chịu nhiều đau khổ như vậy!
Sakura ở bên ngoài phòng bước vào.
_ Temari!
_ Sakura!
_ Cậu thức cả đêm rồi! Đi nghỉ ngơi đi! Kayoko hãy để đó! Cho tôi chăm sóc cậu ấy!
Temari chần chừ một hồi rồi gật đầu ra ngoài để Sakura chăm sóc cho Kayoko. Sakura nhìn Kayoko mà trong lòng cũng vạn phần đau đớn.
_ Kayoko! Hãy tỉnh dậy đi! Mọi người rất lo lắng cho cậu!
..........................................
Trong trại đại bàng của làng Lá, một con đại bàng liên lạc khẩng cấp của Làng Cát bay vào.
_ Hả! Là Takamaru!
Người nhẫn giả nuôi thú đó mở túi đựng thư trong lưng đại bàng ra.
_ Hả là báo động khẩng cấp! Kêu người phụ trách giải mã đến đây nhanh!
..............................................
Trong khi đó Temari đang uống trà ở phòng trọ thì ly trà tự nhiên nứt. Và bức ảnh nhỏ chụp ảnh ba chị em cô bị rơi xuống.
_ Mình vốn không tin vào thứ như điềm báo! Nhưng sao mình vẫn cứ cảm thấy bất an!
Một Chunnin hối hả chạy đến phòng trọ báo cho Temari biết.
_ Cái gì Gaara bị Akatsuki bắt đi!
Temari ngã khụy xuống đất, cô chết chân tại chổ.
_ Temari san!
Temari trở nên hoảng loạn và cô hất tung mọi thứ. Rồi dừng lại đau đớn nói.
_ Trời ngó xuống mà coi! Cái nhà này không yên ổn được ngày nào được sao?
.....................................
Temari hớt hả chạy đến bệnh viện.
_ Temari?
Sakura vừa kiểm tra cho Kayoko xong, cô ra ngoài định cất dụng cụ y tế thì thấy chị đang lao đến đi thẳng vào phòn.
Temari khụy xuống và cay đắng khóc lay lấy lay để Kayoko.
_ Kayoko! Em mau tỉnh dậy đi! Nhà chúng ta thật sự gặp chuyện rồi! Gaara bị Akatsuki bắt rồi! Làm ơn tỉnh dậy đi!
Sakura chạy vào ngăn chị lại.
_ Cậu làm trò gì vậy! Kayoko bị sốc ngưng thở bây giờ!
_ Kayoko!
***********************
Trong tâm thức, hàng loạt ảo cảnh xuất hiện trước mắt cô...
Đầu tiên là cha mẹ đang mỉm cười với cô.
"Cha mẹ! Hãy chờ con! Con phải sống! Để nổi oan của cha mẹ được minh bạch!"
Cha mẹ cô biến mất tiếp theo hình ảnh là Sasuke đang nhìn cô rồi anh soay lưng đi về phía trước.
"Sasuke! Em vẫn luôn ủng hộ con đường mà anh lựa chọn...
Vì một nữa yêu thương này, còn một nữa em xin vùi chôn..."
"Cô khụy xuống và gục ngã"
_ Kayoko! Con còn đang vướng bận điều gì?
Là ngài Đệ Tam.
_ Ngươi đang định buông bỏ sao?
Kế đến là ngài Kazekage Đệ Tứ Sabakuno Rasa xuất hiện. Kayoko quỳ xuống cuối đầu hành lễ.
"Ngài Đệ Tam, Ngài Kazekage! Kayoko chưa bao giờ quên lời hứa của mình với làng Lá và món nợ với làng Cát..."
Hai người đó biến mất, kế tiếp là Gaara xuất hiện, anh đưa tay đở cô dậy
" Gaara...
Em luôn nợ anh, cả đời này mãi nợ anh..."
**************************
Máy đo nhịp tim kêu tít tít liên hồi, nhịp tim Kayoko bắt đầu đập nhanh hơn. Bàn tay cô chuyển động nhè nhẹ!
Temari giật mình, chị vội kêu.
_ Y nhẫn giả!
_ Mọi người ơi!_ Sakura cũng vậy.
Các y nhẫn giả khác lập tức chạy vào cùng Sakura kiểm tra.
_ Nhịp tim đã ổn định! Cô ấy sắp tỉnh rồi!
_ Hay quá đi mất!
_ Kayoko!
Temari và Sakura vỡ òa trong nước mắt.
_ Ông Trời thật có mắt!
**********************
Hình ảnh tất cả mọi người hiện về trong tâm trí cô...
"Kayoko vì mọi người người! Nguyện hiến dâng linh hồn mình! Chưa bao giờ Kayoko hối hận với những gì mình đã lựa chọn..."
**********************
"Tít... Tít..."
Kayoko mở choàng mắt ra...
..............................................
Ở một nơi nào đó, hai kẻ trong Akatsuki đang giữ trong tay Gaara nhân trụ lực của nhất vĩ.
_ Nhiệm vụ lần này lại giao cho hai người chúng ta một lần nữa!
Sasori với ánh mắt đục ngầu đầy tâm sự và vô cùng câm phẫn nhìn Gaara.
_ Ông đang nghĩ gì vậy Sasori! Đang ghen tức với hắn à!
_ Câm miệng đi Deidara!
Gaara trong cơn mê, anh lẫm bẫm.
_ Ka... Yo... Ko...
Sasori siết chặt tay lại, thì thầm vào tai Gaara.
_ Ngươi là kẻ rất may mắn! Một gã đàn ông may mắn đến ngứa mắt!
_ Ka... Yo... Ko... Làng... Cát... giao lại cho em... Em... phải sống...
------------------------------------
Hồi tưởng của Gaara trong trận chiến với Deidara...
_ Không có Uchiha Mariko! Để xem ngươi cầm cự được bao lâu!
Trước lời chế giễu của Deidara, Gaara với ánh mắt vẫn lạnh như băng.
_ Kayoko đối với ta quan trọng như làng Cát! Ta chưa từng xem cô ấy là lá chắn để hứng đở cho mình! Từ ngày ta ngồi lên vị trí này, chẳng có kẻ nào dám hâm he muốn hãm hại cô ấy!
Ý của Gaara, từ khi anh ngồi vào vị trí Kazekage. Những kẻ có âm mưu hãm hại Kayoko, giết chết Kayoko, đều bị anh dọn dẹp sạch sẽ. Không chỉ Kayoko bảo vệ anh, trong thời gian qua, anh vẫn luôn ra sức bảo vệ cô.
---------------------------------------
Deidara và Sasori mang Gaara đến sào huyệt Akatsuki để lấy nhất vĩ ra khỏi Gaara.
Khi nhìn thấy Gaara, Pain chao mày, ánh mắt hắn đầy căm phẫn như ánh mắt của Sasori.
_ Bắt đầu thôi!
Tổ chức Akatsuki bắt đầu thi triễn nhẫn pháp rút nhất vĩ ra khỏi Gaara.
*************************
Trong tâm thức.
_ Xem ra chúng ta sắp phải chia tay tại đây rồi nhóc con!_ Shukaku gượng cười nói.
_ Cảm ơn vì ở cạnh ta trong thời gian qua!
_ Ta có hai câu hỏi ta đã thắc mắc từ tận đáy lòng của ta với nhóc!
_ Ta xin sẵn lòng trả lời!
_ Vì sao lũ người dân làng Cát đó đã đối xử thậm tệ với ngươi, vì sao ngươi vẫn chọn làm Kazekage vẫn đối tốt với chúng, đến cuối cùng ngươi vẫn bảo vệ chúng!
_ Ta là một Kazekage! Nhiệm vụ của ta là bảo vệ an toàn cho người dân của mình! Sao ta phải trách họ những chuyện đã sảy ra trong quá khứ chứ? Nếu như ta càng thù hận, càng không nuôi hi vọng cố gắng mỗi ngày,thì tới bây giờ ta chưa bao giờ là một Kazekage! Càng cứ như nhữnggif họ nghĩ... Ta là một con quái vật! Và... Càng không thể bảo vệ được cô ấy!
_ Ngươi đã trưởng thành lên từng ngày! Qua những nỗi đau thăng trầm! Kazekage Gaara thật khiếng ta khâm phục!
_ Nhờ ý chí của cậu ấy và hy vọng của cô ấy!
_ Còn một câu nữa! Ngươi yêu thương cô ấy bằng cả trái tim! Dù cô ấy không hề yêu ngươi! Nhưng ngươi vẫn bảo vệ cô ấy, chấp nhận bảo vệ cô ấy! Ngậm ngùi đau khổ trong lòng bao nhiêu năm nay vì mối tình đơn phương này! Là vì sao?
_ Đối với tôi khi gặp Kayoko thì cô ấy là tất cả! Nhờ cô ấy mà tôi đã hiểu một cái nghĩa khác của tên mình! Nhờ cô ấy thấp sáng hi vọng cho tôi! Cô ấy mang theo một ngọn đèn và dẫn dắt tôi ra khỏi bóng tối! Cho dù tới hơi thở cuối cùng thì như thế vẫn chưa đủ để tôi bảo vệ cô ấy... Yêu thương cô ấy...
Gaara đặt tay vào tim mình.
_ Từ khi trở thành một Kazekage! Tôi đã thề rằng! Tôi phải dùng quyền lực của mình bảo vệ người con gái mà mình yêu nhất! Tôi chỉ cần cô ấy hạnh phúc!
_ Vậy nếu sẽ có một ngày cậu phải chọn giữa hai sự lựa chọn... giữ chặt cô ấy hay hạnh phúc của cô ấy?
Gaara im lặng mỉm cười rồi cay đắng nói.
_ Tôi chọn hạnh phúc của cô ấy!
Shukaku vô cùng kinh ngạc trước câu trả lời này của anh. Không ngờ, vị Kazekage trẻ lỗi lạc ở trước mắt hắn không những nhân từ, độ lượng lại là một người đàn ông cao thượng.
_ Đồ ngốc! Ngươi phải giữ chặt con bé đó mới phải chứ!
_ Shukaku! Tạm biệt!
_ Sabakuno Gaara! À không! Kazekage Gaara! Hi vọng ngươi sẽ sống sót và sống thật hạnh phúc! Chăm sóc tốt cho người con gái mà ngươi yêu nhất và hoàng thành trách nhiệm của một Kazekage nhé!
_ Cảm ơn nhiều lắm Shukaku! Tạm biệt ông!
_ Giá như sẽ có một ngày nào đó ta được gặp lại ngươi!
************************
Akatsuki đã rút dần Nhất Vĩ ra khỏi Gaara.
...........................................
Kayoko đã tỉnh dậy, Temari và Sakura đở lấy cô.
_ Kayoko em còn yếu lắm! Tập đi từ từ!
Đội Kakashi và Tsunade cũng đến thăm cô và họ đang ở đây.
_ Hay quá Kayoko cậu đã khỏi rồi!
_ Cảm ơn... Mọi người... nhiều... la... ăm...
_ Kayoko cậu đang mệt! Nghỉ ngơi cho khỏe!
_ Đừng gắng sức nói chuyện nữa Kayoko!
Temari đưa một cái lọ cho cô.
_ Đây là máu của Rina! Thần Hidesu và Thần Kai yêu cầu nó cắt một ít đưa cho em sau khi tỉnh dậy sẽ phục hồi một ít sức lực!
Kayoko chế ra bỏ vào miệng.
Cơ thể cô từ từ lấy lại sức. Và khi đó Temari và mọi người kể về chuyện của Gaara. Ánh mắt của Kayoko trở nên nặng nề và tối xầm lại.
_ Chị Temari! Mình trở về làng Cát!
_ Kayoko!
Tsunade gật đầu.
_ Đừng chiến đấu quá sức! Ngươi vẫn chưa phục hồi hoàn toàn đâu! Ngươi và Temari đi cùng với đội Kakashi về làng Cát trước! Ta sẽ cho đội Guy và những người còn lại theo sau.
_ Vâng thưa Hokage đại nhân!
Bọn họ cùng nhau về làng Cát
..............................................
Về đến làng Cát, khi nghe tin Kankuro bị trúng độc và nằm thoi thóp trong phòng cấp cứu.
_ Cái gì! Cả Kankuro em trai ta cũng bị trọng thương sao?
Temari mém nữa sốc tới nỗi ngất tại chỗ, Kayoko đến đở lấy chị.
_ Chị ơi! Bây giờ có Sakura ở đây rồi! Đừng lo nữa!
_ Đúng vậy để tôi cấp cứu cho cậu ấy!
_ Mariko tiểu thư cả Rina cũng trọng thương đang nằm ở phòng bên kia!_ Katsuo.
_ Tiểu thư theo tôi đi thăm Rina chúng ta vừa đi vừa bàn chuyện hệ trọng trong nội bộ! Bây giờ tất cả mọi chuyện rối ren đang rất cần đến tiểu thư!_ Suzumu.
_ Thưa tiểu thư! Ở đây giao cho chúng tôi là được rồi!_ Baki.
_ Vậy em sẽ đi chung với thầy Suzumu và Katsuo senpai!
Kayoko nhìn thấy ở chổ bên kia nhốn nháo, bà Chiyo định tẩn thầy Kakashi. Cô định qua đó hóng chuyện thì liền bị Suzumu và Katsuo kéo đi.
Họ vừa đi vừa bàn chính sự.
_ Katsuo senpai! Nghe lệnh!
_ Vâng thưa tiểu thư!
_ Lập tức trở về phòng của ta và ngài Kazekage! Lấy một cái bao bì trong tủ ở bàng trang điểm ra! Chìa khóa đây! Cho ngươi 10 phút!
_ Vâng thưa tiểu thư!
Katsuo biến mất.
_ Cái đó là gì thưa tiểu thư?
_ Bùa hộ mệnh ngài Kazekage để lại cho em, nó dùng trong khoảng thời gian này là thích hợp nhất!
Suzumu nhuếch miệng cười.
Đến phòng bệnh của Rina.
_ Thầy chờ em ở bên ngoài!
_ Vâng thưa tiểu thư!
Kayoko vào trong thăm Rina.
_ Rina!
_ Chị Kayoko!
Kayoko ngồi bên em.
_ Anh dũng lắm Rina!
_ Em đến không kịp! Kankuro sama đã bị hắn đánh bại và trúng độc của hắn! Em tuy mình đồng da sắt nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn!
_ Em cũng bị trúng độc như Kankuro!
_ Em có không hiểu sao mình lại có khả năng kháng độc nên tạm thời thoát nạn không phải bị như ngài Kankuro!
_ Vì chúng ta là dị nhân mang trong mình một loại Chackra đặc biệt! Độc thông thường không hại được chúng ta đâu!
_ Nh... Nhưng... Nhưng tên đó...Hắn... Hắn... Em đã đánh nát hắn nhưng hắn vẫn còn sống! Và chỉ là một con rối...
_ Là Sasori!
_ Chị biết hắn sao?
_ À! Không...
_ Chị đừng giấu em nữa!
Rina lấy trong túi đựng Kunai ra một cuộn giấy đưa cho cô.
_ Đây là thứ hắn yêu cầu em giao cho chị!
Rina kể lại sự việc cho cô.
------------------------------------
Rina chạy theo tiếp ứng với Kankuro nhưng Kankuro đã bất tỉnh.
_ Kankuro sama!
_ Rina... Em... Không phải là đối thủ của hắn... đâu..._ Kankuro ngất đi.
_ Tên khốn kiếp tiếp chiêu!
Sasori chau mày.
_ Lại thêm một tên nữa không sợ chết!
Deidara định đi nhưng hắn cảm nhận được có chuyện thú vị sắp xảy ra nên dừng lại xem.
Em với Sasori giao chiến một thời gian khá dài. Rina tuy không sử dụng được thuật Ninja, nhưng thể thuật của em cũng không phải dạng vừa. Cộng thêm em cơ thể em là Kim loại những đòn tấn công của họ là đòn tấn cômg vật lý, nên khi giao chiến khả năng của em với Sasori là tương đồng tương khắc. Và đuôi bọ cạp của Sasori cũng bị em phá nát thành từng khúc.
Deidara đứng bên trên quan sát cũng há hốc mồm kinh ngạc.
_ Trời! Cơ thể nó phát sáng và bóng loáng kìa!
Sasori chau mày.
_ Ngươi là cái quái quái gì!
_ Ngươi điều khiển rối! Còn cơ thể ta thì cứng cáp như kim loại!
Cơ thể Rina phát sáng lên ánh sáng màu vàng ánh kim đặc biệt của mình.
_ Không đúng tí nào! Cơ thể con bé này như làm từ kim loại luôn đấy!_ Deidara bĩu môi.
Sasori nhuếch miệng cười.
_ Ra là vậy sao? Thú vị~
_ Có cần tôi giúp ông một tay không thưa tiền bối?
_ Không cần! Còn ở đó làm gì ta đã bảo ngươi hãy đi trước đi, ta sẽ đuổi theo sau!
Deidara ngồi trên con chim bằng đất mang theo Gaara đi.
_ Ngài Kazekage! Đứng lại cho ta!
Sasori chặn em lại.
_ Định đi đâu vậy? Chúng ta chưa xong mà!
Cái đuôi bò cạp lúc nảy bị em phá nát ghép lại với nhau. Đôi mắt em trợn tròng những sợi tơ máu chuyển động vì rất sốc.
_ Ngươi...
Đuôi của Sasori quất vào em, đầu kim độc đâm vào eo em. Em đau đớn ngã khụy xuống đất.
_ Trông ngươi thật thú vị! Để ngươi làm một con rối trong bộ sưu tập của ta cũng hay đấy chứ?
_ Nằm mơ đi!
Kayoko từng dạy em cách tụ chackra để độc vào một vị trí để cho độc sẽ lan ra trong thời gian thấp nhất.
_ Ra là vậy... Ngươi cũng là một trong số những kẻ có khả năng kì lạ như Kayoko!
_ Ai cho ngươi gọi thẳng cái tên này của chị ấy! Chị ấy chỉ cho phép ta, ngài Kazekage và những người thân của chị ấy mới được gọi chị ấy như vậy!
_ Ồ! Ý ngươi là ta chưa từng có liên quan gì đến cô ấy à? Vậy thì ngươi là cái gì của cô ấy?
Rina lúc này liền nói.
_ Ta chính là học trò của chị Kayoko!
Sasori nheo mắt.
_ À! Ra là vậy!
Hắn tiếp tục tấn công em, với khả năng của mình, Rina đã phá nát Hiruko mà Sasori đang dùng, em cứ ngở là đã giết được hắn.
_ Vậy là mình đã giết được tên này rồi sao? Hay quá mình phải đuổi theo tên còn lại thôi!
Nhưng...
Hình dạng thật của Sasori bước đến mang theo một con rối Kazekage đệ Tam. Lúc này Rina chết chân tại chổ vì sợ hãi. Cô lùi lại thủ thế...
_ Ngươi... là cái quái gì?
Sasori bật cười.
_ Giống câu hỏi lúc nảy mà ta hỏi ngươi vậy nhóc con kim loại! Ngươi biết cái ta đang cầm là cái gì không?
_ Đây là ngài Kazekage mạnh nhất trong lịch sử làng Cát, ngài Kazekage đệ Tam!
Sasori cười khúc khích.
_ Từ trước đến nay ta không thích sử dụng dao mổ trâu dể giết gà! Nhưng đối với cái khả năng dị hợm của ngươi, đành nhờ tới nó rồi! Ngươi cũng khá lắm nhưng tiết là vẫn còn non lắm!
Sau một thời gian...
Rina đã thất bại thảm hại dưới tay tay Sasori. Em trọng thương nằm la liệt trêm thềm cát. Sasori bước đến, mĩm cười đắc ý.
_ Ngươi cũng là kim loại như hắn nhưng vẫn không thể chống lại năng lực của từ trường! Thật non kém! Xem ra phải để cho Kayoko dạy dổ lại ngươi! Chứ ta không cần một con rối vô dụng như ngươi!
Sasori mốc trong áo ra một cuộn giấy nhét ào túi đựng Kunai của Rina.
_ Đưa cuộn giấy này này tận tay cho Kayoko! Chuyển lời giùm ta! Đây là điều cuối cùng trong đời mà ta có thể làm cho cô ấy! Cảm ơn vì đã khen nghệ thuật của ta đẹp!
_ Ngươi... vì... sao...
_ Đừng cố gắng mà nói nhiều nữa! Giữ mạng đi! Và cả cái đó! Vì nó là thứ sẽ giúp làng Cát các ngươi rất nhiều đấy! Và ta cảnh cáo ngươi. Nếu không muốn Kayoko gặp nguy hiểm. Thì đừng kể chuyện này cho bất cứ ai!
Sasori từ từ biến mất dần theo cơn gió cát chỉ còn lại giọng nói.
------------------------------------
Sau khi nghe Rina kể xong, Kayoko vô cùng sốc. Và mở cuộn giấy ra xem, thì cô liền đứng tim.
_ "Anh... Anh làm mọi chuyện là vì em sao Sasori... Ngoài chuyện cứu ngài Kazekage, anh còn... Anh định vì em... Mà nói ra những bí mật của tổ chức sao? Sasori! Sao anh lại làm vậy chứ? Anh sẽ chết mất!"
Rina nhìn Kayoko chau mày.
_ Quả thật là chị đang định giấu em và mọi người chuyện gì?
Kayoko bịt miệng Rina.
_ Chuyện này chị không thể kể cho em nghe được! Và em không được phép nói cho bất kì ai biết! Xem như chị cầu xin em Rina!
Rina rõ ràng nhìn thấy hai hàng lệ mắt rơi trên mặt nạ của Kayoko. Nên em lặng yên và gật đầu nhẹ.
Kayoko nhanh chống ra khỏi phòng bệnh của Rina.
...............................................
Suzumu và Katsuo đang chờ cô ở bên ngoài. Kayoko đi không vững tay đở lấy cánh cửa.
_ Tiểu thư cô sao vậy?
Kayoko lắc đầu.
_ Ta không sao! Chỉ hơi choáng thôi!
_ Những gì cô cần tôi đều đã mang đến cả rồi!
Kayoko gật đầu nhẹ.
_ Kankuro đã qua cơn nguy hiểm!
_ Bọn trưởng lão và viên chức cấp cao đang bu đen ở chổ phòng bệnh Kankuro! Ngài Baki cùng với chị em trưởng lão Chiyo đang lúng túng vì những kẻ đó!
Ánh mắt Kayoko trở nên băng lãnh.
_ Chúng ta đi thôi!
Kayoko đi cùng với Katsuo và Suzumu đến đó...
..............................................
Một trận cải vả ở đó, bọn trưởng lão và viên chức cấp cao đang nói về vụ Gaara mất tích.
_ Ngài Kazekage chưa cứu được các ngươi đang nói nhăng nói cuội gì vậy!
_ Lũ các ngươi định tạo phản sao?
_ Ngài Kazekage đã làm bao nhiêu chuyện vì làng Cát, vì các ngươi! Vậy mà các ngươi dám nói ra những lời như vậy sao?
_ Trước mặt các Shinobi làng Lá, các ngươi định hạ nhục làng ta sao?
_ Bấy lâu nay hắn ngồi trên vị trí này đã lâu! Hắn chỉ là một tên Jinjuriki khát máu! Việc gì bọn ta phải tuân lệnh hắn!
Naruto và Kakashi nghe mà ngứa tai.
_ Lũ khốn!
_ Naruto bình tĩnh! Đây là chuyện của làng người ta! Chúng ta không nên can thiệp vào!
_ Nhưng em thấy thật ngứa mắt!_ Sakura và Temari cũng không chịu nổi mà ra khỏi phòng.
_ Lũ khốn này!_ Temari nghiến răng.
_ Dù sao chúng ta chưa biết ngài Kazekage còn sống hay đã chết! Chúng ta cũng phải chuẩn bị để tìm người thích hợp bổ nhiệm tân Kazekage!
_ Ai dám!
Một giọng nói băng lãnh đầy sát khi vang lên. Kayoko từ từ hiêng ngang bước đến với phong thái trầm ngâm đầy uy quyền. Một số kẻ sợ hãi lùi lại và đương nhiên một số kẻ không sợ chết. Tên lúc nãy bôi nhọ Gaara bước ra.
_ Tưởng ai hóa ra là Uchiha tiểu thư! Cô ở đây lẽ nào định làm khó chúng tôi sao? Ngài Kazekage không còn để xem cô có thể làm được gì!
" Xoẹt!"
Kayoko rút thanh Katana ra chém hắn ra làm đôi tại chổ trước ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người.
_ Cô dám!
_ Uchiha Mariko sao cô dám giết chết Thượng Nhẫn cấp cao trong hội đồng làng Cát!
Kayoko giơ cao lệnh bài Kazekage Đệ Tứ để lại cho cô.
_ Lệnh bài này truyền qua các đời Kazekage! Ai giữ nó có nghĩa là phục lệnh bảo vệ Kazekage. Trong nội bộ làng Cát kẻ nào có âm mưu dù là dán tiếp hay trực tiếp đều mang ý nghĩa phản bội Kazekage phản bội làng Cát! Giết không tha!
_ Uchiha Mariko! Cô vốn chỉ là vị hôn thê, chưa gã cho ngài Kazekage chúng tôi và chưa nhập quốc tịch Làng Cát thuộc Phong Quốc! Cô vẫn là người của làng Lá! Không có quyền lên tiếng ở đây!
Kayoko rút trong túi ra một tờ đăng ký kết hôn và tờ quốc tịch làng Cát ra cho những kẻ đó thấy.
_ Hả cái gì!
_ Đây là...
Kayoko tỏa sát khí ra nghi ngút cộng với từng ngữ khí rõ ràng điềm tĩnh.
_ Trước mặt bỗn phu nhân! Ai dám làm càn!
_ Chẳng phải hai người vẫn đang đội tang ngài Kazekage Đệ Tứ Rasa nên chưa tổ chức hôn lễ!
_ Tuy chưa tổ chức hôn lễ! Nhưng bọn ta đã ngầm linh cảm được sẽ có ngày này xảy ra! Ta và phu quân sớm đã hoàn thành thủ tục kết hôn cho hôn lễ chỉ chờ ngày hôn lễ diễn ra!
Bọn chúng bắt đầu sợ hãi.
_ Từ ngày hôm nay đến ngày tìm ra ngài Kazekage! Làng Cát đều nằm trong sự sắp xếp của ta! Thầy Suzumu, Thầy Baki, Katsuo senpai! Tôi giao cho ba người điều hành làng Cát trong khi tôi và một số nhẫn giả chuẩn bị đi tìm kiếm ngài Kazekage!
_ Rõ!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top