Chương 55: Bảo Cát bắt đầu tại Vương Triều Phong Quốc. (Hạ)

Kayoko và Rina đang đấu thử với nhau ở khu luyện tập làng cát. Khả nănh của Rina hơn cả những gì Kayoko nghĩ.

Mỗi lần tung ra đòn thể thuật, cơ thể Rina sáng lên màu ánh kim kì lạ. Và nhát kiếm của Kayoko không thể tổn thương được em khi nó phát sáng vì nó cứng hơn cả sắt thép.

_ Ah!_ Kayoko bị hất ra bởi lực đẩy của nơi phát sáng đó. Kiếm cô bây lên trời và cắm thẳng xuống đất phân nữa.

_ Tiểu thư có sao không?

_ Không sao đấu tiếp!

Nhưng trạng thái này chỉ duy chỉ một cách nhấp nhoáng và ở một số vùng nhỏ ở bả vai, tay, chân, ngực, cổ,... Vì em không có khả năng kiểm soát sức mạnh kì lạ này của mình. Và tốc độ chiến đấu của em khá nhanh, tuy vậy em chỉ thạo về thể thuật.

Kayoko quyết định sử dụng nhẫn thuật để đấu với em. Và có vẻ những ánh kim trên người em kháng được cả nhẫn thật và lực mạnh của nó chính là từ trường. Nhưng vì nó kéo dài không bao lâu và xuất hiện nhấp nhoáng nên Em đã bị thương.

_ Chị xin lỗi chị hơi mạnh tay!_ Kayoko đỡ Rina.

_ Em không sao ạ!

_ Vậy em chưa kiểm soát được nó à?

_ Là cái gì ạ?

Ra là Rina vẫn chưa hề biết sự tồn tại của thứ sức mạnh kì lạ tồn tại trong em. Kayoko để tay lên trán thở dài.

_ Ra là vậy! Làm theo chị nhắm mắt lại giải phóng Chackra ra khỏi cơ thể.

_ Nhưng em không thể...

_ Làm theo chị! Nhắm mắt lại tập trung cảm nhận!

Rina làm theo nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận. Nhưng cả 10 phút Kayoko vẫn không thấy kết quả.

_ Sao vậy ta!

Kayoko đang chú ý quan sát, rồi cô để tay lên đầu em bắt đầu chuyền Chackra của mình lên em.

_ Thả lỏng!

Rina bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn và nương theo thứ Chackra trắng bạch kim của Kayoko. Rồi em dần dần cảm thấy một luồn khí vàng đậm ánh kim trong cơ thể em tỏa ra cơ thể em nóng dần lên. Luồn Chackra trắng bạch kim của Kayoko dần dần biến mất.

_ Tốt!

Kayoko nhìn thấy cơ thể của Rina phát sáng, cái thứ sáng ánh kim đó bao lấy cơ thể Rina và sau đó mắt Rina sáng lên.

_ Ahhhhh!

_ Tốt lắm!

Sau đó, Thứ Chackra đó dừng toả ra. Rina trở lại bình thường, cô mệt mỏi khụy xuống đất, Kayoko đến đở cô.

_ Em cảm thấy thế nào?

_ Đó là gì vậy thưa tiểu thư!

_ Sức mạnh tiềm ẩn của em đã được giải phong ấn! Từ nay em hãy học cách kiểm soát nó!

Mắt của Rina hơi triểu xuống.

_ Đó là nguyên do của em không thể sử dụng bất kì nhẫn thuật tự nhiên nào được vì những khả năng kì lạ của em?

_ Phải!

Kayoko xoa đầu.

_ Em không phải là không có Chackra và không xử dụng được! Mà Chackra của em nó quá đặc biệt đến nổi em không biết cách sử dụng nó như thế nào! Chị sẽ dạy em cách điểu khiển nó!

Rina vẫn giữ nguyên gương mặt buồn hiêu đó mà không có ý kiến gì chỉ gật đầu nhẹ.

.......................................

Hôm đó em đưa Kayoko đến khu nghĩa trang ở làng Cát để viến mộ mẹ. Ở làng Cát hoa cỏ khan hiếm nên em không có tiền đủ để mua một đóa để mang tặng mẹ. Điều ngạc nhiên khi em thấy Kayoko đến mang cho em một bó hoa hồng trắng.

_ Tiểu thư...

_ Chị su tạm ở phòng kính trồng hoa Làng Cát đấy!( nơi ông Rasa trồng hoa cho vợ.) Đừng ngại nhận đi!

_ Em cảm ơn thưa tiểu thư?

_ Gọi ta là chị Kayoko đi! Đừng gọi là tiểu thư nữa! Dù sao ta cũng là đội trưởng của em!

Rina dẫn Kayoko đến phần mộ của mẹ mình.

Rina khấn vái mẹ rồi đặt bó hoa lên ngôi mộ. Rina gục ngã bên mộ của mẹ mình. Em vẫn chưa quên được nỗi đau từ khi mẹ rời xa em. Kayoko ở bên cạnh em, có vẻ như cô đồng cảm hoàn toàn với nổi đau của em.

_ Rina hãy ngước mặt lên nhìn phía trước! Mẹ em vẫn chưa chết bà ấy còn đang sống ở ngay đây!_ Kayoko đặt tay lên tim em._ Chết chưa phải là kết thúc! Những hi vọng của bà ấy đã để ở bên em và mong em trưởng thành lên từng ngày, sống thật hạnh phúc!

Rina bắt đầu bật khóc.

_ Mẹ em đã vì em mà hi sinh quá nhiều! Em chỉ là một đứa xuôi xẻo mang họa đến cho mẹ! Vậy mà mẹ vẫn yêu thương em vẫn che chở em cho đến khi bà ấy dứt hơi thở cuối cùng! Đáng lẽ mẹ không nên sinh em ra!

Kayoko ôm lấy vai em và kéo cô bé vào lòng.

_ Bà ấy làm vậy vì bà ấy là mẹ của em! Đối với bà ấy em luôn là bảo vật vô giá nên dù bấy kỳ lý do gì mẹ cũng sẽ luôn bảo vệ em! Vì vậy hãy sống cho thật tốt cuộc sống này! Không vì ai cả mà là vì mẹ em vì bản thân em! Không ai có quyền phát sén xuất thân của một người vì sao họ sinh ra và cả bản thân người đó! Hãy sống vì mình và những người mình yêu thương!

Rina ôm lấy cánh tay mà Kayoko ôm em.

_ Tiểu thư à không chị Kayoko! Em sẽ cố gắng sống tiếp và sống thật tốt vì mẹ!

Hai tay của Kayoko ôm lấy mặt của Rina.

_ Rina! Mỗi người chúng ta ai đều cũng khổ! Vì vậy chúng ta hãy sống cho thật tốt, hoàng thành mọi tâm nguyện của mình mặc kệ cuộc đời này có đẩy đưa như thế nào! Chúng ta vẫn sẽ là chính ta!

Hai chị em họ ôm lấy nhau thật chặt vì hai người họ đều là những người cùng chung một số phận và cùng khổ.

Chợt...

Một tiếng động làm hai người họ giật nảy mình. Hàng loạt Shuriken phóng vào họ.

_ Cẩn thận!

Họ chuẩn bị chiến đấu.

_ Lùi lại Rina!

Kayoko đã có linh cảm chẳng lành và thật sự là vậy. Hàng loạt khí độc phóng thẳng vào cô. Và cô dùng kết giới mà Akimizu dạy để cản chúng.

_ Chị Kayoko!

Chợt trong các bụi cây lớn, hàng loạt các Ninja bịt mặt mặc áo đen xuất hiện.

_ Uchiha Mariko!

_ Ả ta đi cùng con bé này sao?

_ Không ổn rồi! Rút!

Đôi môi của Kayoko xuất hiện một đường công tuyệt mĩ.

_ Định chạy à!

Đôi Mangekyo Sharingan của Kayoko xuất hiện rồi...

Vài phút sau...

Nơi đó chất đống xác chết, Kayoko lây huây lục lội trên người đám xác chết.

_ Lại thêm một ngôi mộ tập thể vô danh nữa rồi! Chị đang rãnh lát cùng chị làm một cái quan tài đá to, đào hố chôn bọn chúng tại đây luôn cho tiện! Dù gì đây cũng là nghĩa trang rồi bọn này đến thật đúng lúc!

Kayoko lục được trong người chúng có vài cái vật dụng có ấn kí của tổ chức và vài chai thuốc độc và dụng cụ tẩm độc. Sẳn tiện... Kayoko rãnh rỗi sửa quần áo họ thật ngay ngắn chuẩn bị khâm liệm cho họ. Trong khi đó Rina chăm chú nhìn cô.

_ Chị Kayoko! Chị thật tốt bụng! Dù giết chết bọn họ nhưng vẫn giúp họ mồ yên mã đẹp!

Kayoko bật cười lớn.

_ Cái này là trả công chúng nhờ chúng mà ta có chút manh mối về bọn khốn muốn ám sát em đấy Rina!

Rina cuối gầm mặt xuống.

_ Là chúng muốn diệt cỏ tận gốc!

Kayoko quây mặt sang nhìn em rồi cô chau mày. Rina cuối gầm mặt xuống.

_ Lát nữa về nhà rồi hẵn kể! Vài con chuột đang ẩn nắp vẫn chưa chết! Chắc chúng sẽ trở về báo tin cho chủ nhân của bọn chúng.

.........................................

Trong khi đó, ở một căn phòng âm ù ngập mùi tà khí. Có một người đang ở đó với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Đó chính là hoàng hậu của lãnh chúa Phong Quốc.

_ Các người thất bại rồi sao?

Sau bức mành tre, đôi môi đỏ tươi như máu nở một nụ cười đầy ma mị.

_ Vì bọn thuộc hạ của ta gặp phải một kẻ không hề đơn giản nên một nữa ta sai đi làm nhiệm vụ đã chết hết rồi!

Bà ta đổ mồ hôi hột.

_ Là ai lại có đủ khả năng ngăn cảng các người chứ?

Người trong bức mành tre lặng thầm một lúc rồi thở dài.

_ Uchiha Mariko!

Hoàng hậu hơi lạnh người một chút.

_ Sao ả ta lại nhúng tay vào chuyện này!

_ Uchiha Mariko không hề đơn giản! Vừa rồi các người ám sát đã động chạm đến làng Cát, bây giờ lại là ả ta! Có vẻ giờ bọn chúng đã đề cao cảnh giác hơn rồi! Mau về đi!

_ Xin tiểu thư hãy giúp tôi tiêu diệt Uchiha Mariko!

Trong bức màng đột nhiên im lặng.

_ Tiểu thư!

Một tiếng cười ma quái cất lên.

_ Tiêu diệt ả ta à? Rất tiếc ta à! Rất tiếc là vẫn chưa tới lúc ta làm như vậy!

Hoàng hậu đờ người.

_ Vậy cô...

_ Bà mau về đi!

Hoàng hậu hơi thất vọng ra ngoài. Ở bên trong, một Shinzou đến nói chuyện với người trong màng.

_ Thưa tiểu thư chẳng lẽ người để ả Uchiha đó chắng đường của người sao, còn giết chết người của chúng ta nữa!

_ Biết làm sao bây giờ! Do chúng ta muốn ám sát người của làng Cát mà!

Từ trong màng bước ra, nàng Oiran Murasaki với ánh mắt sắc bén ma mị đang chứa đầy sự phẫn nộ và sự hứng thú.

_ Một ngày nào đó ta nhất định sẽ gặp ngươi Uchiha Mariko!

................................................

Rina đưa Kayoko về đến nhà mình. Ngôi nhà em tuy nhỏ, nhưng nội thất và kiến trúc trong nhà tuy đơn giản nhưng nó rất độc đáo. Thoạt nhìn cho thấy chủ nhân căng nhà này trước đây là người có khí chất vô cùng thanh nhã, thoát tục, không phải người bình thường.

Căn nhà nhỏ, đơn điệu kín đáo chỉ có một tầng. Giữa phòng kháck là một khoảng không rộng lắm nhưng được bày trí vô cùng trang nhã. Giữa nhà là bộ bàn ghế đệm ngồi phong cách trà đạo. Tên bàn còn có bộ ấm trà đạo đầy đủ. Một gốc phòng khách có chổ được đặt chậu hoa ở một gốc phòng với cách cắm hoa vô cùng thanh tao. 2 cửa sổ lớn đặt ở hướng có mà mặt trời lặng và mặt trời mộc. Tường nhà còn treo những bức tranh tuyệt đẹp, bức họa mĩ nhân " Họa Uchiha Mariko" và những câu thơ thư pháp tuyệt mĩ.

Kayoko khi vừa bước vô nhà, cô vô cùng ngở ngàng với kiến trúc của ngôi nhà này. Chủ nhân ngôi nhà này chắc hẵn vô cùng rất rành về kiến trúc, trà đạo và cắm hoa.

_ Em mời chị ngồi ạ!

Kayoko còn thờ thẫn và ngồi xuồng đệm ngồi.

_ Nhà em đẹp thật!

_ Tất cả là do mẹ em khi còn sống bày trí đấy!

_ Còn hoa và trà...

_ Mẹ em dạy em làm ạ!

_ Mẹ em thật có khiếu thẩm mĩ cao! Và...

Kayoko tiến đến chổ bức họa mỹ nhân họa mình. Bức tranh sóng động như thật, hình Kayoko đang mặc một bộ Kimono trắng, trên bộ Kimono có hoa văn là những cánh hoa xen hồng như những cánh hoa sen tưới thắm trong hồ và bồi hồi ngồi trên chiếc cầu gỗ bắc ngang cái hồ hoa sen được Gaara xây tặng cho cô, gương mặt nằm trên tay cuộn trên cầu gỗ ngó xuống ngắm hoa sen và dưới hồ ẩn hiện hình bóng phản chiếu của cô với ánh mờ ảo lung linh. Vẻ đẹp ở bức tranh này khác hẵn những bức tranh mà các họa sư khác họa cô, có những bức tranh dữ dội, và có những bức tranh sắc sảo nhưng ít khi có những bức tranh họa cô thực như vậy. Nó nhẹ nhàng điềm tĩnh, thanh khiết, nhưng nó vẫn mang thêm nét phong trần và đầy tâm sự.

_ Bức họa này chắc đắc tiền lắm!

_ Không chị ạ! Tất cả mọi bức tranh, câu đối thư pháp và cả bức họa này đều do mẹ em vẽ hết ạ!

Kayoko lúc này sững sốt.

_ Tất cả đều do mẹ em vẽ sao?

_ Vâng ạ!

Kayoko nhìn vào bức tranh.

_ Đây là hồ sen Kazekage đại nhân xây tặng chị một năm trước!

_ Mẹ em làm việc ở đây! Và phụ trách ở hồ sen này cho các Koi ăn và bắt gặp chị khi đi làm nhiệm vụ về và ngồi thẩn thờ ở trên cầu ngắm cá! Khi ấy chị không đeo mặt nạ!

Rina cuối mặt xuống nhắm mắt lại thở dài, ánh mắt tràn đầy hồi ức của em từ từ mở ra rồi em nhìn lên bức họa mĩ nhân của mẹ em.

_ Mẹ em sau đó đã thức suốt đêm vẽ nên bước họa này! Tưởng tượng ra bộ Kimono này, khi mỹ nhân trong tranh mặc sẽ thanh thoát diễm lệ hơn bộ giáp chiến đấu của Ninja, và ngâm lên 4 câu thơ miêu tả vẻ đẹp của giai nhân. Tên bức họa này là "Tịnh Lặng Giai Nhân Vọng Liên Hồ"

Kayoko thích thú nhìn và lắng nghe em giải thích. Họa mĩ nhân của cô trên đời có rất nhiều nhưng ít khi cô có thể nhìn thấy được có người đặt cả tâm tư mình để miêu tả vẻ đẹp của cô. Và không biết mẹ của em, dì ấy nghĩ gì về cô.

" Tịnh Lặng Giai Nhân Vọng Liên Đồ."

( Người đẹp thanh tịnh, lặng yên ngắm hoa sen)

"Hương ảnh hư ảo tựa khói sương

Ẩn Hiện tha thướt Liên Hồ Vọng

Tịch mịch thanh thủy điềm yên dòng

Cơ duyên nhất ngộ vạn vấn vương..."

* Nghĩa: Tả cái bóng của Kayoko ẩn hiện trên mặt nước hồ sen, vẻ đẹp của Kayoko khiến làn nước hồ phải lặng yên không chuyển thành dòng. Một lần bà gặp cô khiến vạn lần không thể quên được.

( Thơ mị tự viết, no sưu tập nhé! Nghĩ 2 hôm mới tìm ra từ hán Việt làm ra được 4 câu đó để up đấy đừng mà Hack Nick nha! Viết lại từ đầu là điên mất đấy nhé mấy thánh ngứa tay hay Hack Nick và mấy thím cà khịa dọa Hack Nick người khác nhớ nhé!)

_ Không ngờ lại có một tài nữ như vậy làm việc ngay chổ chị lui đến! Vầy mà chị không được gặp dì ấy một lần! Thật sự là lãn phí cả đời người mà!

Mắt của Rina trùng xuống.

_ Mẹ em giỏi đủ mọi thứ, cầm, kì, thi họa, cả trà đạo và cắm hoa! Mẹ em định dạy em những thứ này! Nhưng mẹ em mất rồi! Không còn ai có thể chỉ dạy em nữa!

Kayoko để tay lên vai cô.

_ Chị sẽ dạy em nhé Rina!

Rina ngước mặt lên mĩm cười nhìn cô rồi ôm lấy cô. Ngày hôm đó, Kayoko dạy Rina nào là trà đạo, cấm hoa, viết thư pháp rồi các môn nghệ thuật khác.

Buổi tối Kayoko ngủ lại nhà của Rina. Nằm cạnh em cô hỏi Rina chuyện mà Rina định nói với cô.

_ Vì sao em lại bị ám sát hết lần này đến lần khác vậy?

_ Từ lúc em và mẹ đến đây họ luôn truy đuổi em như vậy! Cho đến lúc em trở về nhà thấy mẹ em chết trong căn nhà này với cơ thể đầy máu!

Rina nhìn Kayoko bằng một ánh mắt đau buồn. Rồi mốc trong túi, đưa một miếng ngọc bội lạ cho cô xem.

_ Ngọc bội hoàng gia Phong Quốc!

Kayoko sửng sốt nhìn Rina.

_ Chị Kayoko! Em và mẹ đã bị cha ruồng bỏ!

Kayoko ngồi xổm dậy.

_ Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?

Rina im lặng một hồi rồi bắt đầu câu chuyện.

_ Cha em chính là Lãnh chúa tại nhiệm của Phong Quốc! Mẹ em trước đây là vợ cả của ông đồng nghĩa là chính thất hoàng hậu Phong quốc! Từ khi lấy bà, nhiều năm, bà vẫn chưa sanh được cho ông người con nào. Trời xuôi đất khiếng ông đã lập một Geisha trong cung làm thiếp và sinh cho ông ấy một người con trai. Cuộc sống của mẹ từ ngày càng khổ cực. Cha ghẻ lạnh với mẹ! Sủng ái người đàn bà đó! Ả ta không an phận lấn át mẹ em!

Kayoko nóng sôi máu, Rina kể tiếp.

_ Và rồi mẹ và ả ta cùng nhau mang thai! Khi đó mẹ mang thai em! Con của chính thất là niềm vinh quang của hoàng tộc! Lo sợ mẹ sinh ra hoàng tử nên nhiều lần ả ta đã hãm hại mẹ nhưng không thành! Có vẻ ông trời vẫn chưa bạc đãi mẹ! Trong cung một vị tướng quân là thanh mai trúc mã với mẹ đã giúp mẹ bao nhiêu lần thoát nạn. Lần mang thai lần này bà ta sanh ra con gái nên khiến bà ta vô cùng bực tức! Nhưng bù lại, khi con gái bà ta sinh ra đã có một dị tượng kì lạ chính là một làn gió tốt kéo đến, khiến nơi thời tiết khắc nghiệt như Phong Quốc mưa dài ngày liền!

Kayoko suy nghĩ về dị tượng đặc biệt này.

_ Còn em có dị tượng gì không?

_ Đến khi em chào đời cả phòng phát sáng ánh vàng, cơ thể em vàng rực khiếng cho cả cung điện kinh hoàng cho em là quái vật! Khi đó họ định hỏa thiêu em, nhưng... Mẹ đã liều mạng cứu em, cùng với sự trợ giúp của viên tướng quân, em và mẹ đã cùng nhau thoát khỏi cung điện để đến làng Cát!

_ Vậy mà bây giờ họ còn đuổi cùng giết tận 2 người sao?

Hai hàng lệ bên khóe mắt Rina tuông xuống, Kayoko liền ôm lấy em.

_ Đừng buồn nữa! Em vẫn còn chị, ngài Kazekage và các thầy cô, chị và mọi người sẽ thay mẹ chăm sóc em và bảo vệ em Rina!

Rina vụi vào lòng cô, khóc nức nở.

_ Em chỉ là con quái vật, kẻ mang đến xui xẻo cho người yêu thương em! Dù là Ninja vẫn không sử dụng được chackra hay nhẫn thuật và cả ảo thuật!

Kayoko để tay lên mặt em.

_ Em không phải là quái vật hay là kẻ mang đến xui xẻo cho ai cả Rina à! Mọi người yêu quý và bảo vệ em vì em là cô bé ngoan và yêu thương mẹ! Mọi con người sinh ra chưa có ai là người bình thường! Khi một lúc nào đó có thể vì một hành động cao đẹp bằng cả tấm lòng và sự nổ lực của mình thì con người đó sẽ trở nên phi thường và cao đẹp!_ Kayoko vuốt nhẹ lên mái tóc em.

_ Thưa chị chắc em còn nhiều thứ phải học lắm!

Tối đó, Rina ngủ cạnh Kayoko. Kayoko thất rất lâu để hát ru em ngủ. Với em, Kayoko rất giống mẹ của mình. Từ khi mẹ mất, em tiếp xúc với Kayoko với con người thật sự của cô, em luôn cảm giác an toàn và ấm áp.

...............................................

Ngày hôm sau, sau khi đưa Katsuo điều tra cái ấn kí cô tìm được trên người bọn Ninja ám sát Rina và cũng đã tra được.

_ Kí hiệu hoa anh túc! Đây chính là tổ chức Yumehana (Mộng Hoa)?

_ Yumehana, là tổ chức gì?

_ Đây là tổ chức hoạt động trong thế giới ngầm, khác với Aikatsuki họ và ngũ đại cường quốc đã kí hiệp ước nước sông không phạm nước giếng! Và không ai muốn động tới họ! Tổ chức này chuyên về...

_ Về cái gì?

_ Mại dâm!

Kayoko sượng người một chút, Katsuo cười mỉm chi.

_ Hoa anh túc hay còn gọi là hoa áp phiện! Nhựa của quả đã tạo thành một loại chất gây nghiện khiến người người đã sa vào khó thể thoát khỏi nó!

_ Hoạt động bí ẩn như vậy sao tra được thông tin gì?

_ Sao cô không đi hỏi người cùng nghề chắc sẽ kiếm được chút thông tin?

Kayoko chau mày và chắc hẳn cô đã nghĩ đến một người.

...........................................

Kayoko và Rina cùng đến một tửu quán để gặp một người. Như là để đón tiếp Kayoko trên sân khấu của tửu quán người đó đã ở trên đó bắt đầu thức hiện điệu múa của mình. Kayoko và Rina ngồi ở bàn quý khách gần sân khấu nhất.

Những chiếc ô hoa của các Maiko ( thấp hơn Geisha) múa phụ từ từ bung ra như hoa nở. Làn khói trắng tỏa ra trên sân khấu. Chiyome đã xuất hiện với bộ Kimmono tím đậm với hoa văn là bầy bướm đủ màu sắc tung bay trên những cánh hoa phù dung nỡ rộ, obi có hoa văn là nhũng cánh chim đêm tung bay và cô bắt đầu thực hiện những điệu múa tuyệt vời của mình. Cô tung bay lên như cánh uống lượng như cánh chim phượng trên bầu trời và nhẹ nhàng uyển chuyển như cánh hoa anh đào rơi. Từng động tác và kĩ nghệ tôn lên nét điêu luyện của người nghệ sĩ vũ nghệ và của một nghệ giả (geisha) tài nghệ xuất chúng.

Bên dưới sân khấu, Rina và Kayoko mê mẫn thưởng thức.

_ Đẹp quá ha chị!

_ Bây giờ vũ nghệ của cô ấy khác xa khi còn ở hoàng cung Thủy Quốc!

_ Cô ấy là ai vậy chị?

_ Nguyệt Ảnh Bạc Nhẫn Chiyome! Giang hồ bằng hữu của chị!

_ Em có nghe qua về cô ấy nhưng trong lòng Kayoko onesan nhận định cô ấy là người như thế nào?

_ Cô ấy là một Geisha kiệt suất và đồng thời là một nghệ sĩ vũ nghệ đệ nhất, đa sầu, đa cảm!

Sau khi kết thúc điệu múa, Chiyome đến chổ Kayoko. Cô gặp người 15° chào Kayoko.

_ Uchiha Mariko! Lâu rồi không gặp!

_ Lâu rồi không gặp chị Chiyome!_ Kayoko gập người 30° (Chiuome lớn tuổi hơn)_ Manyura tiền bối và Izanami có khỏe không?

(Kayoko theo phép lịch sự, hể lớn tuổi hơn là gọi chị.)

Rina đứng lên lể phép gặp người 30° chào Chiyome.

_ Em là Rina học trò của Kayoko Onesan! Kính chào Chiyome Senpai!

_ Chackra trên người con bé này giống chúng ta nhỉ?_ Chiyome để tay lên vai em.

_ Panda giao nhiệm vụ cho em ban đầu dạy dỗ nó rồi xếp đội cho nó!

_ Chúng ta vào trong nói chuyện nhé?

Kayoko và Chiyome vào trong nói chuyện.

.......................................

Ngồi vào bàn trà đạo, Chiyome rót trà mời hai người họ.

_ Đã xảy ra chuyện gì?

Kayoko đưa ấn kí của tổ chức Yumehana cho Chiyome xem.

_ Chị Chiyome! Em thật sự muốn biết
về tổ chức này?

Khi nhìn thấy nó Chiyome bật cười lớn.

_ Tưởng gì hóa ra là ả ta rốt cuộc đã tìm đến cô em rồi sao!

Chiyome nhấp môi một ít trà.

_ Người đứng sau tổ chức này chính là Murasaki! Hương Mộng Hoa Bạc Nhẫn Murasaki? Nghe phát sến!

_ Cô ta là người như thế nào?

_ Là một Oiran nổi tiếng trong ngũ đại cường quốc! Không có gã đàn ông nào có thể khuất phục được trước sự quyến rũ của ả! Sao cô có hứng thú với ả ta vậy?

_ Người của ả ta vừa ám sát Rina! Nên em thấy hiếu kì muốn mò ra ấy mà?

_ Ồ vậy là chuyện lớn rồi! Bình thường thì ả chỉ lo kinh doanh không muốn động chạm đến ngũ đại cường quốc đâu!

_ Vậy em sẽ tìm ra manh mối ở đâu?

_ Hãy đi hỏi những người trong nghề! Ta và ả vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng! Nên cũng không để ý ả để làm gì?

Lúc này Rina và Kayoko vô cùng khó hiểu vì sao Chiyome và ả Oiran kia vì sao lại khác nhau.

_ Chiyome senpai chị là Geisha mà? Geisha và Oiran khác nhau sao?_ Rina ngây thơ hỏi.

Lúc này Chiyome bật cười.

_ Cô bé à! Đương nhiên là khác! Geisha là một vũ nữ được người đời công nhận là một nghệ giả sinh sống bằng tài năng ca múa! Còn Oiran là Yujo là những kẻ dùng thân xác để sống qua ngày bọn ta đi trên hai con đường khác nhau nên phải khác chứ! Vả lại ta cũng đã thề chỉ bán nghề chứ không bán thân!

Kayoko và Rina gật đầu và vô cùng đều đặng nói.

_ À thì ra là vậy!

Chiyome hắc tuyến. ( -_-|||||)

_ Bó tay chấm com! Thầy trò hai người đều không hiểu cả sao?

Kayoko gãi cằm.

_ Bình thường mình cũng đến lầu xanh để chơi gái sao mình không biết chuyện này ta?

Hai người kia mặt xanh rờn.

_ Hả! Cái gì?

Kayoko liền chối lia lịa.

_ Không! Không có! Ý em là em hay đi đến mấy chổ đó để điều tra! Thông tin của chị Chiyome em cũng dẫn Katsuo, một số Kunoichi và các nhẫn giả khác đến khu phố đèn đỏ ở phía đông để điều tra mà?

Thế là Chiyome và Rina đều nhìn Kayoki bằng ánh mắt kì dị rồi ngồi nhích nhích, né xa Kayoko ra.

_ Sao lại xa lánh em vậy?

Nhưng rồi như là trong đầu vừa xuất hiện một suy nghĩ gì đó Chiyome liền chau mày.

_ Mariko tiểu thư! Thật sự không ổn!

_ Có chuyện gì sao?

_ Cô ta là ta tu luyện sức mạnh Độc Không Thuật! Nói chung là cấm thuật, dùng nguyên khí người sống để luyện! Hai người nhớ cẩn thận!

Kayoko và Rina nhìn nhau rồi gật đầu.

_ Em hiểu rồi! Cảm ơn chị Chiyome!

Hai người họ ngồi dậy định ra ngoài.

_ Mariko tiểu thư chờ đã!

Kayoko và Rina dừng lại, Chiyome chần chừ chút liền nói.

_ Có gì cần giúp hãy dùng thần giao cách cảm thuật gửi tin cho tôi! Tôi và Izanami còn nợ cô một ân tình!

Kayoko quay mặt lại mỉm cười với Chiyome.

_ Để trả ơn em! Chỉ cần chị và Iazanami hãy sống cho thật tốt!

Chiyome nhìn cô rồi lắc đầu.

_ Uchiha Mariko cô không thể?

_ Đối với em điều gì cũng có thể! Em giúp hai người đoàn tụ không phải cần sự trả ơn của hai người! Là vì em không muốn nhìn thấy hai người phải vì số phận mà chia lìa nhau như em và những người thân yêu của em!

Kayoko thở dài.

_ Uchiha Mariko sống trộn lẫn với tâm hồn của Matsumoto Kayoko. Cho dù Uchiha Mariko mang đến chiến tranh và tai ương cho bao nhiêu người Nhưng mà còn một điều tâm nguyện còn lưu giữ và bù đắp được sau sự đau thương phải chia ly với người thân của mình theo dòng chảy của số phận đó chính là..

Kayoko ngước mắt lên con tim và nỗi đau thấu đến tận trời cao.

_ Không muốn bất kì ai phải chịu chung một nổi đau như chính mình...

Chiyome đã hiểu hơn nhiều về con người của Kayoko.

Còn Rina em đã hiểu vì sao Kayoko luôn ở bên mình. Những con người cùng khổ luôn đồng cảm cho nhau và thấu hiểu cho nhau.

.................................................

Kayoko và Rina trở về làng Cát, cô gặp Katsuo để yêu cầu một việc.

_ Katsuo! Đến lầu xanh ở Hỏa quốc đưa lá thư này đến Oiran Noibara ( hoa tường vi)! Ta muốn gặp cô ấy ở quán trà Noibara!

_ Điều tra thì điều tra! Tôi xin khuyên người! Với thân phận của người nên ít qua lại với những người đó thưa tiểu thư!

_ Cô ấy là bằng hữu của ta có ý kiến gì sao? Hơn nữa thông tin về người đứng đầu Yumehana chỉ có người trong nghề mới biết!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top