Chương 47: Giọt lệ bạc mệnh đằng sau vương triều đang dậy sóng...
* Tâm sự của Au: Không biết các đọc giả có để ý không? Ở trên mỗi chương truyện mình thường hay đăng lên một bài nhạc ở phía trên để các mềm có thể vừa đọc vừa nghe cho cảm xúc được hoà huyện thêm.😁
*************************
Kayoko cùng với Kankuro, và Katsuo cùng nhau bàn kế hoạch với nhau trong 1 căn phòng bí mật ở tửu quán.
Katsuo liền báo cáo.
_ Thưa tiểu thư! Ninja làng Âm Thanh và một nhóm Ninja lạ mặt khác đã bí ẩn phục kích rất gần cung điện!
_ Ta nghe công chúa Miyoko* báo lại là ngay ngày cung điện diễn ra tiệc mừng thọ của lãnh chúa thì chúng sẽ tổng tấn công cung điện!
*Au xin chỉnh sửa lại nội dung của chương 46 là Miyoko có nghe được Akimizu nói với Amaya thời điểm mà hai người họ thực hiện kế hoạch.
Kayoko chau mày, sau đó dõng dạc ra lệnh.
_ Anh hãy báo cho Thầy Suzumu chuẩn bị hành động! Còn anh tới thời điểm đó dẫn theo một top án bộ mai phục gần chỗ buổi tiệc! Rõ chứ Katsuo!
_ Tôi hiểu rồi thưa tiểu thư!
Sau khi nhận nhiệm vụ xong Katsuo biến mất trong làn khói. Kayoko ở lại nghĩ cách để thuyết phục hoàng tử Kohaku tin theo những gì mình nói và sẽ cùng cô thực hiện kế hoạch tóm gọn bọn phản loạn trong nội bộ Thủy Quốc.
Nhưng trong khi Kayoko đang trầm tư suy nghĩ thì một giọng nói đã làm cho Kayoko giật mình, nhưng lần này Kayoko không có phản ứng lố như trước nữa.
_ Chào tiểu thư!
_ Ai đó!
Kayoko loay hoay tìm kiếm.
_ Tôi ở đây nè!
Kayoko giật mình khi nhìn thấy một con rắn đuôi chuông dài cả thướt màu tím với đôi mắt sắc bén đỏ như máu đang lắc đuôi lịch kịch và thè lưỡi dài vô cùng nham nhở, nó đang ở dưới chân cô. Nhưng Kayoko cũng nhẹ nhõm lại vì cô nhìn thấy ký hiệu của thần ở trên trán của con rắn và những họa văn kỳ lạ khắp cơ thể nó. Cô liền nhận ra đây chính là một vị thần linh thú.
_ Ngươi là...
Vị thần linh thú này không ai khác chính là Xà muội Orimiko một trong hai vị thần rắn dưới trướng của nữ thần Hiyoshi Morie. Lúc này nữ thần rắn liền cung kính chào Kayoko.
_ Tiểu thần Tử Khánh Xà Orimiko linh thú dưới trướng của nữ thần Hiyoshi Morie xin được viện kiến tiểu thư đáng kính!
Kayoko nhìn thấy vị nữ thần rắn hành lễ với mình thì có chút ngài ngại.
_ Không cần phải hành lễ vậy đâu! Trước kia từ lúc mà chị em Song Xà hai người ra tay giúp đỡ làng Lá! Ta cũng rất muốn được gặp hai ngươi một lần để nói một lời cảm ơn!
Kayoko kéo ghế mời Orimiko ngồi. Rồi cô liền rót trà mời Orimiko.
Khi nhìn thấy sự ân cần tiếp đãi của Kayoko. Orimiko vô cùng phấn khích và có thiện cảm với cô.
_ Không cần tiểu thư phải khách sáo vậy đâu! Dù sao thì cũng vì Kai đã lên tiến nhờ vả chị em tôi mà thôi!
_ Ngươi cần gặp ta có chuyện gì không?
_ Thưa tiểu thư! Là do cuộc chiến sắp tới có sự xuất hiện của Orochimaru nên Kai đã nhờ tôi đến đây để hỗ trợ người!
_ Cảm ơn ngươi nhiều nhé Orimiko!
_ Nhưng không phải chỉ có sự hiện diện của Orochimaru mà trong vụ lần này còn có cả hai Ninja mang sức mạnh của Thần Thể* như tiểu thư! Tiểu thư xin hãy thận trọng.
*Thần Thể: Là những người có sức mạnh tương ứng với sức mạnh của 12 vị thần trong truyền thuyết. Điểm nhận dạng là họ có loại chackra đặc biệt giống với chackra của Kayoko.
Kayoko chau mày suy nghĩ.
_ "Vậy chắc là công chúa Akimizu và Chiyome!"
Sau đó Kayoko vào phòng thăm công chúa Miyoko. Orimiko cũng muốn đi cùng. Vì tránh để người khác nhìn thấy sinh thêm phiền phức. Orimiko biến nhỏ lại rồi ẩn nấp trong người của Kayoko.
.................................................
Khi Kayoko vào phòng thì hai cô nhìn thấy Miyoko và Miyu đang ở trong phòng nói chuyện với nhau.
_ Mariko!
_ Chị Miyu! Chị cũng ở đây sao?
Miyoko nở một nụ cười dịu dàng và nói.
_ Chị Miyu và Đại tỷ của tôi là tri kỷ của nhau! Nên chị ấy muốn hỏi thăm tôi về Đại tỷ của mình thôi mà!
Kayoko vô cùng ngạc nhiên. Thật sự là không thể tin được Miyu và Akimizu công chúa lại là bạn cũ của nhau sao?
_ Xin lỗi vì chị đã không nói ra điều này với em sớm! Thật sự ngay khi nghe em kể về hai vụ án vừa qua xảy ra trong cung điện của lãnh chúa thì chị đã sớm biết hung thủ là ai!
Kayoko chau mày khó hiểu.
_ Vì sao ngay từ đầu chị lại không nói cho em biết!
_ Thật sự thì chị cảm thấy có chút chạnh lòng. Chị không muốn phải đối đầu với cô ấy vì chị và cô ấy trước đây có một món nợ ân tình với nhau còn chưa trả. Với lại chị cũng biết là em sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra được mà thôi!
Kayoko im lặng không nói gì. Cô cũng không thể nào trách chị mình được. Vì Miyu vốn là người đa cảm. Dù sao thì cô cũng đã điều tra ra được công chúa Akimizu chính là hung thủ của vụ án này.
_ Mariko này! Chị có việc này nhờ em giúp đỡ!
Miyu lấy cây đàn tì bà của mình ra đưa cho Kayoko.
_ Lúc đó không chỉ có Ninja của Hải Ngư quốc và người của Chiyome lẫn quân nội phản trong triều đình Thủy Quốc. Mà còn có cả Ninja của làng Âm Thanh. Em ở làng Lá chắc cũng biết khúc Hồ Cầm mà chị thường biểu diễn?
_ Dạ là Thu Nguyệt đúng không chị?
Miyu mỉm cười gật đầu.
_ Phải! Trong buổi yến tiệc em hãy biểu diễn vũ khúc đó bằng cây đàn Hồ Cầm của chị! Chị chắc chắn với em rằng Orochimaru sẽ rút quân ngay lập tức!
Kayoko vô lặng người khi nghe chị nói câu này. Sau đó Kayoko phì cười.
_ Chị thật sự có giao tình với nhiều người thật đấy!
Miyu lấy trong túi ra một cuộn thư.
_ Nếu như Orochimaru có đến gặp em. Hãy giao nó cho chú ấy!
Kayoko gật đầu nhận lời. Khi đó Miyoko cũng có chuyện nhờ vả cô.
_ Mariko! Tôi cũng xin nhờ cô biểu diễn giúp tôi một bài hát gửi đến cho chị tôi được không Mariko!
_ Được! Công chúa muốn tôi biểu diễn bài nhạc gì?
Miyoko mượn cây đàn tì bà của Miyu và bắt đầu đàn và hát.
À ơi lời ru sao thiết tha
Nhìn lại quê hương thật xót xa
Ngủ nha các con ngủ cho say
Nữa con tim mẹ đã chôn vùi
Nữa con tim là các con đấy
Hãy sống thật tốt trốn phong ba
Công ơn sinh thành không phải trả
Hãy sống bình an và trường thành
À ơi con hãy sống thanh thản...
Không tham không chấp không tranh giành
À ơi hãy sống thật nhẹ nhàng
Dù cho cuộc đời bao trái ngang...
Kayoko ở lại học thuộc bài hát của Miyoko.
...........................................
Trong khi đó Akimizu đến căn hầm nơi Gaara đang bị giam giữ. Chị nhuếch miệng cười nhìn Gaara bằng đôi mắt đầy tia lửa.
Gaara nhìn thấy thái độ của chị ta nên anh biết chắc chắn là đã có chuyện gì đó khá tồi tệ đã xảy ra. Nhưng anh vẫn bình thản để xem chị ta định làm gì.
Akimizu vỗ tay liên tục.
_ Tốt! Tốt lắm! Phu nhân của ngài quả là tài trí hơn người đó Kazekage đại nhân!
Gaara chau mày.
_ Xin hỏi ý của công chúa là gì?
_ Uchiha Mariko đã bắt cóc em gái của ta để uy hiếp ta!
Gaara lúc này đã hiểu lý do là gì. Anh nhướng mày và băng lãnh hỏi.
_ Vậy công chúa định dùng ta để trút giận sao?
Akimizu dùng nước xiết cổ Gaara.
_ Nếu là như vậy thì sao?
Gaara nhuếch miệng cười nhìn chị ta bằng ánh mắt thách thức.
Akimizu ném Gaara mạnh vào tường. Lạ thay là lớp cát bảo vệ của anh không xuất hiện để bảo vệ anh.
******************
Trong tâm thức của Gaara.
Sukaku chửi anh một cách xối xả.
_ Này tên nhóc kia! Đừng có mà chọc điên cô ta! Nếu không thì chết chùm cả đám!
_ Có vẻ như ngươi khá là sợ cô ta nhỉ Sukaku?
_ Đúng vậy! Cô ta thật sự không phải người bình thường! Ngươi là đồ ngốc nếu dám chơi với cô ta! Ta dù có thoát ra ngoài thì cũng không phải là đối thủ của cô ta đâu!
********************
Nghe xong lời cảnh báo của Sukaku Gaara có chút hoang mang.
Nhưng anh với Kayoko đã ở chung với nhau cũng đã ba năm rồi.
Cái bệnh tỉnh + ngang như cua của cô anh không bị lây một cũng phải bị lây mười.
Dù sao thì chị ta chắc chắn sẽ không giết anh đâu mà lo. Chỉ là bị nữ nhân đánh vài cái thôi.
Anh vẫn giữ thái độ dẫn dưng. Rồi đứng thẳng dậy. Anh lạnh lùng xem như chị ta không tồn tại. Để chị ta muốn làm gì thì làm.
Thấy thái độ của Gaara, Akimizu càng nổi điên hơn.
_ Ngươi! Ngươi muốn chết!
_ Dù gì thì cô cũng không chắc sẽ giết tôi! Mà nếu cô làm hại tôi thì chắc chắn em cô sẽ không bảo toàn tính mạng!
_ Ngươi! Dám đe đọa ta!
Gaara nhuếch miệng cười.
_ Đâu phải là tôi đe doạ cô! Vì đây là sự thật mà thôi! Nếu như ngay từ đầu cô không dùng quỷ kế này thì vị hôn thê của tôi cũng sẽ không bắt cóc tiểu muội của cô! Đây chỉ là gậy ông đập lưng ông!
Akimizu hậm hực bỏ ra ngoài.
Gaara thở dài và ngồi xuống nghĩ chân.
**********************
Trong tâm thức của Gaara.
Sukaku cho Gaara một like 👍.
_ Bơ phẹc! Tuyệt! Ai dạy ngươi cách đấu khẩu giỏi vậy! Làm cô ta tức hộc gạch luôn!
***************************
........................................
Kayoko và Orimiko vừa đi vừa nói chuyện.
_ Công chúa Miyoko, cô ấy thực sự có tâm hồn trong sáng và thánh thiện!
_ Cô ta cũng mang sức mạnh của thần thể như cô đấy tiểu thư!
_ Nhưng sao cô ấy lại bị mù ngay từ nhỏ?
_ Chuyện đó cô không cần phải biết đâu!
Kayoko dừng lại, có vẻ như cô đang trầm tư suy nghĩ một điều gì đó.
_ Orimiko! Có cách nào để giúp cho cô ấy tìm thấy lại được ánh sáng không?
Orimiko mĩm cười nhìn Kayoko. Không ngờ cô ấy khen người ta có trái tim nhân hậu. Nhưng thực tế trái tim và tâm hồn của Kayoko lại vô cùng bao la, ai có thể so sánh được chứ.
_ Không phải không có cách! Nếu như tiểu thư muốn giúp cho mắt cô ấy sáng trở lại thì phải có những thảo dược thần quý hiếm. Cái đó tôi có thể giúp cô tìm. Và còn một điều nữa, tôi cần một ít máu của cô...
Kayoko lúc này không ngần ngại liền đồng ý.
Cô lấy thanh Kunai gạch tay mình bỏ máu vào một cái lọ nhỏ rồi đưa cho Orimiko. Vết thương vừa rồi của cô cũng từ từ lành lại.
...........................................
Sau khi nhờ Orimiko làm chút việc xong. Kayoko ra ngoài tửu quán để xem biểu diễn. Nhưng khi đi ngang qua phòng riêng dành cho thượng khách, thật bất ngờ vì cô gặp hoàng tử Kohaku cũng có mặt ở đây và anh đang trò chuyện với Izanami.
_ Hoàng tử Kohaku!
Hoàng tử Kohaku thấy Kayoko ở đây anh cũng có chút bất ngờ.
_ Mariko!
Cô cùng với hoàng tử và Izanami cùng nhau trò chuyện.
_ Không ngờ là anh cũng biết Izanami đấy!
_ Anh và cô ấy quen nhau cách đây không lâu!
Nhìn ánh mắt của hoàng tử Kohaku với Izanami. Thì Kayoko đã hiểu là anh ấy đã có chút cảm tình với Izanami.
_ Thôi! Để tôi vào trong đích thân chuẩn bị món ăn ngon và rượu ngon cho hai người! Hai người cứ ở đây trò chuyện thoải mái với nhau nhé!
Izanami ra để Kohaku và Kayoko ở lại bàng chuyện chính tuyến với nhau.
_ Anh Kohaku khi buổi tiệc sinh nhật của lãnh chúa! Anh hãy cho một đội Samurai mai phục đó nhé!
Kohaku vô cùng ngạc nhiên khi nghe yêu cầu của cô.
_ Để làm gì vậy Kayoko?
_ Các án bộ Làng Cát vừa dò thám được thờ tin rằng bọn nội phản trong triều đình Thủy quốc sẽ hành động vào thời điểm đó! Cho nên chúng ta phải hành động sớm hơn chúng một bước!
_ Cái gì!
Nhị hoàng tử vô cùng bàng hoàng. Chuyện nội phản trong nội bộ Thủy Quốc không ngờ lại bị làng Cát điều tra ra được.
_ Em thật sự xin lỗi vì chuyện này có ảnh hưởng đến thanh danh của Thủy Quốc! Nhưng không thể chần chừ được nữa! Không những về vụ án của Tam hoàng tử và Quý Phi Kasumi mà còn có cả vụ mất tích của Kazekage đại nhân lẫn Tứ công chúa đều liên quan đến. Thật sự không còn thời gian để chúng ta chậm trễ nữa!
Kayoko nói rất đúng! Chuyện này không thể nào chậm trễ được nữa. Tính mạng của Kazekage làng Cát lẫn em gái của anh đang bị đe đọa. Nếu càng chậm trễ thì mọi chuyện càng tệ hại hơn.
_ Thôi được! Hãy làm theo kế hoạch của em đi!
Hoàng tử Kohaku trở về để chuẩn bị cho kế hoạch. Còn Kayoko cũng đi triệu tập các án bộ làng Cát để thực hiện kế hoạch.
..................................
Orimiko cũng đã chuẩn bị đầy đủ những thứ thần dược cần thiết để chữa trị cho Miyoko. Cô đến gặp Izanami rồi đưa thuốc cho cô.
Izanami và Miyu đang trò chuyện với nhau thì bất ngờ họ gặp một con rắn đuôi chuông màu tím với đôi mắt đỏ rực to lớn xuất hiện trước mặt họ. Họ giật mình và lùi lại phòng thủ.
_ Đừng sợ! Ta nhận lệnh của tiểu thư Mariko đến giao lọ thuốc này cho hai cô! Hãy đem nó đến cho công chúa Miyoko uống đi!
Izanami còn chút khiếp sợ, nên Miyu bước đến lấy lọ thuốc từ Orimiko.
_ Ngươi là ai? Vì sao lại nhận lệnh của Mariko làm việc này?
Orimiko nhuếch miệng cười.
_ Không cần biết ta là ai đâu! Ta đã hoàn thành nhiệm vụ! Đến lúc ta phải đi lo việc khác rồi!
Nói xong Orimiko biến mất.
..........................................
Kankuro được lệnh phải bảo vệ an toàn cho Miyoko. Nên anh bây giờ đang túc trực ở bên cạnh cô ấy.
_ Vất vả cho anh rồi Thượng nhẫn làng Cát!
Trên má Kankuro xuất hiện hai vệt đỏ.
_ Không sao đâu thưa công chúa! Vì đây chính là nhiệm vụ của tôi!
Trên môi Miyoko nở một nụ cười thuần khiết làm cho Kankuro vô cùng bối rối.
_ Anh cũng chính anh trai của đại nhân Kazekage?
_ Vâng thưa công chúa!
Miyoko nghĩ đến Kayoko, thật sự cô gái bí ẩn này làm cho Kayoko vô cùng tò mò.
_ Anh và đại nhân chắc hẳn cũng ở cùng tiểu thư Mariko ở một thời gian dài! Anh có thể cho tôi biết cô ấy là một người thế nào không?
Khi cô ấy nhắc đến Kayoko, Kankuro vô cùng cảm thấy chạnh lòng. Từ khi cô bước chân vào nhà Sabakuno đến nay. Thật sự rất nhiều chuyện về cô ấy không thể nào nói ra cho hết được. Anh không biết phải nói ra nó như thế nào đây.
_ Thưa công chúa! Về con bé thì có nhiều chuyện tôi không thể nào kể hết được! Nhưng tôi có thể đúc kết được ngắn gọn những điều mà chỉ có gia đình và những người thân bên cạnh biết về con bé! Có lẽ công chúa cũng sẽ sẽ không tin những gì tôi nói. Con bé là một người vô cùng nhân hậu, an phận và luôn vì người khác!
Miyoko trên môi nở một nụ cười hiền hậu.
_ Tôi thật sự rất tin những gì mà anh vừa nói! Vì khi tiếp xúc với cô ấy tôi có cảm giác vô cùng an toàn và bình yên! Dù cho tôi từng nghe nhiều lời không hay về cô ấy!
_ Con bé vốn là một cô gái tốt! Nhưng số phận của nó thật cay nghiệt! Nếu không nó cũng sẽ có một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác!
_ Xem ra mọi người trong nhà Sabakuno rất yêu quý cô ấy!
_ Sự thật là như vậy thưa công chúa!
Izanami đã đổ thuốc vào bát. Cô và Miyu cùng vào phòng đem thuốc cho Miyoko uống.
_ Công chúa! Mariko muốn công chúa uống hết chén thuốc này! Thưa công chúa!
Miyoko nhẹ nhàng mỉm cười.
_ Vậy đưa nó cho tôi đi!
Izanami và Miyu nhìn nhau. Vì thật sự họ cũng không hiểu mục đích của Kayoko khi yêu cầu đưa bát thuốc cho Izanami để làm gì.
Thật sự thì Izanami có chút e ngại không muốn đưa cho Miyoko. Miyu chau mày ý bảo cô ấy đưa ngay đi.
Miyoko cảm nhận được, bọn họ có vẻ như đang chần chừ không muốn giao chén thuốc cho cô. Cô liền dịu dàng phân bua để xoa dịu căng thẳng của họ.
_ Nếu như Mariko muốn làm hại tôi thì ngay từ đầu cô ấy đã không tốt với tôi như vậy! Hai người đừng lo cứ để cho tôi uống hết chén thuốc là được!
Izanami đưa chén thuốc cho Miyoko. Nhưng tay cô vẫn còn run vì cảm thấy hồi hộp.
Miyoko đón lấy chén thuốc. Và cô đã từ từ uống hết không chừa lại giọt nào.
Sau khi uống xong, thì hai mắt của cô liền có cảm giác thấy tê tê, man mác.
Như từ từ, con mắt của cô thấy được mờ mờ.
Rồi...
Đôi mắt màu tím của cô từ từ sáng lên và dần dần có thần.
Cô để hai tay ra trước mặt mình. Rồi hai mắt không ngừng nhìn xung quanh.
Miyu, Izanami và Kankuro tò mò nhìn theo biểu hiện của cô.
Trên môi cô nở rộ một nụ cười hạnh phúc. Cô mừng rỡ reo lên.
_ Mọi người ơi! Tôi có thể thấy được rồi!
Ba người bọn đều mắt chữ O mồm chữ A. Họ không thể nào tiêu hoá được những gì đang xảy ra trước mắt.
_ Công chúa!
Miyoko ngồi dậy, cô vui mừng đến nổi nhảy thoắt lên.
_ Thật không thể tin được!
Cô nhìn Izanami và Miyu.
_ Chị Miyu, Izanami! Hai người thật sự rất đẹp!
_ Cảm... Cảm ơn công chúa!
Rồi cô nhìn những hình vẽ trên mặt Kankuro cô liền nói.
_ Nhìn anh thật ngộ nghĩnh anh Kankuro!
Kankuro hoá đá ngay tại chỗ.
Izanami ngạc nhiên đến nỗi nói không nên lời.
_ Chuyện... Chuyện này là sao?
Miyu để tay lên vai cô.
_ Mariko thật sự đã đem lại phép màu cho cô ấy!
Miyoko hướng mắt nhìn một nơi xa xôi.
_ Mariko! Cảm ơn cô nhiều lắm! Đây chính là một món quà tuyệt vời mà cô tặng cho tôi!
Izanami, Miyu và Kankuro nhìn nụ cười đầy hạnh phúc của Miyoko mà vô cùng cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái.
_ Chị Miyu! Bây giờ em thật sự tin là người có tấm lòng nhân hậu thật sự chính là cô ấy!
Miyu nở một nụ cười đầy tự hào dành cho em gái của mình.
Kankuro lúc này liền nói.
_ Đây chính là lý do mà con bé còn có cái tên khác là Matsumoto Kayoko (Hoa của hy vọng)!
.............................................
Sắp tới ngày diễn ra buổi tiệc.
Kayoko đang trong giai đoạn thực hiện kế hoạch của mình. Thì Orimiko đã đến gặp cô.
_ Nhiệm vụ mà tiểu thư giao cho tôi đã hoàn thành rồi! Tiếp theo cô có cần tôi giúp gì không?
_ Cảm ơn cô nhiều lắm Orimiko! Giờ thì cô hãy tìm nơi giam giữ Đại nhân Kazekage!
_ Cô muốn tôi cứu cậu ta sao?
_ Vẫn chưa! Khi biết được nơi đó ở đâu! Hãy dùng thần thức để nói chuyện với tôi! Rồi hãy ở đó cũng anh ấy chờ hiệu lệnh của tôi!
_ Được ta đi đây!
Nói xong Orimiko biến mất.
Sau khi Orimiko đi không lâu thì đột nhiên Katsuo xuất hiện.
_ Thưa tiểu thư! Tôi đã nhận được một mật báo! Gia tộc Samurai Kamakura (gia tộc của quý phi Kasumi) toàn bộ đã bị thảm sát một cách bí ẩn!
_ Vậy là Chiyome và Đại công chúa muốn chặt bỏ cánh tay phải trong triều đình Thủy Quốc đây mà! Không ổn rồi! Thế lực của họ thật sự còn mạnh hơn những gì mà ta nghĩ!
_ Tiểu thư! Chúng ta phải làm sao đây bây giờ?
_ Anh Katsuo hãy mau báo lại với thầy Suzumu! Gửi một bức mật thư về làng Cát cho thầy Baki! Triệu tập thêm một tốp án bộ đến đây để tiếp ứng!
_ Rõ thưa tiểu thư!
...........................................
Akimizu vào trong mật thất để kiểm tra kết giới lại cho thật chắc chắn.
_ Ngày mai kế hoạch của ta sẽ được thực hiện. Đến lúc đó ngươi sẽ được gặp lại Uchiha Mariko!
Gaara khẽ chau mày.
_ Dù sao thì kế hoạch của cô cũng sắp thực hiện! Cô có thể cho tôi biết vì sao cô lại muốn lật đổ lãnh chúa?
Khi nghe câu hỏi của Gaara. Akimizu nhuếch miệng cười.
_ Vì sao ngươi lại muốn hỏi ta điều này?
Gaara thở dài.
_ Tôi thật sự không hiểu. Cô dù sao cũng là con của lãnh chúa.
Akimizu lúc này liền quát lớn.
_ HẮN TA CHƯA TỪNG XEM CHỊ EM BỌN TA LÀ CON!
Gaara im lặng lắng nghe những gì chị nói.
_ Dù sao thì qua ngày mai ngươi cũng phải chết dưới tay ta nên ta cũng sẽ nói luôn để ngươi được mở mang tầm mắt!
Akimizu nghiến răng đay nghiến.
_ Sau khi lợi dụng mẫu thân của ta để xâm lược Hải Ngư Quốc xong! Hắn ta dần trở mặt với bà ấy! Khi mẫu thân của ta đã bị thất sủng! Kasumi và con trai của ả ta dần dần nắm mọi quyền hành trong cung điện! Hai mẹ con ả ta dùng mọi thủ đoạn để lăng nhục bà ấy, lăng nhục chị em ta! Nhưng hắn ta lại cười mỉm chi khoái trá!
Gaara lúc này hoàn toàn nhập tâm lắng nghe câu chuyện này.
_ Mẫu thân một phần muốn bảo vệ chị em bọn ta. Một phần vì bà ấy cũng vì bà chính là hoàng hậu Thủy Quốc. Xuất giá thì tồng phu. Bà ấy cam tâm chịu đựng ở bên cạnh hắn. Kẻ đã nhẫn tâm tàn sát quê hương của bà ấy! Nhưng hắn nào có chút thương cảm gì!
Akimiyu quay mặt đi. Như Gaara cũng kịp nhìn thấy một giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt của Akimizu.
_ Hắn lấy đại một cái cớ, thẳng tay giết bà không thương tiếc! Nỗi nhục bị phu quân ruồng bỏ. Nỗi đau mất nước thấu tận tâm can! Bà ấy chết một cách vô cùng oan ức. Hắn ta như chút được món nợ! Mười mấy năm nay hắn sử dụng chị em ta như một con cờ. Chưa từng có một chút tình thương nào cả.
Gaara khi nghe xong câu chuyện của Akimizu. Anh mới vì sao chị ta lại phải làm những điều như vậy.
_ Các ngươi thì hiểu gì về cuộc đời của bọn ta chứ! Làng Cát các ngươi lại muốn xen vào kế hoạch của bọn ta! Ả Uchiha Mariko đó lại dần dần muốn phá hủy kế hoạch của bọn ta!
Khi nhắc đến Kayoko. Gaara thật sự không thể nào im lặng được nữa.
Anh nhớ lại những lời khuyên chân thành của Kayoko với anh.
Trước đây anh cũng có những thù hận như vậy. Vì chính cha anh cũng là một trong những người đã trực tiếp đẩy anh vào con đường bóng tối.
Akimizu cho dù thật sự vô cùng đáng thương. Anh trước đây và chị ta thật sự có chút giống nhau.
_ Hừ! Ả được mệnh danh là kẻ bất bại sao! Vì những kẻ đối đầu với ả chỉ toàn là kẻ vô dụng! Để xem chính tay ta sẽ lấy được cái đầu của ả ta xuống!
Gaara thật sự không thể im lặng được nữa đôi đồng tử ngọc lục bảo hướng thẳng vào ánh mắt đầy phẩn nộ của cô.
_ Cô lầm rồi! Cô ấy sẽ không thất bại dưới tay cô đâu!
_ Ngươi!
_ Sự thù hận sâu đậm của cô với lãnh chúa theo một khía cạnh nào đó nó không đáng trách! Nhưng nó lại là một chuyện sai lầm nghiêm trọng! Những gì cô làm chỉ để giải toả thù hận thôi sao? Rồi sau tất cả cô có được lợi ích gì hay là chỉ làm cô càng đau khổ thêm?
Cô gạt phắt lời nói của Gaara rồi căm phẫn đay nghiến nói.
_ Ta không cần biết! Ta chỉ muốn hắn ta và cả vương triều của hắn đều phải bị thiêu rụi!
Gaara thở dài.
_ Vậy nhị hoàng tử và cả tứ công chúa họ có muốn cô giết phụ thân và làm hại đất nước không?
Akimizu đột nhiên im lặng. Gaara trở lại phong thái trầm ngâm lãnh đạm hàng ngày của mình.
_ Trước đây tôi cũng mang trong mình một sự thù hận sâu đậm như cô! Tất cả mọi người trong làng Cát ghét bỏ tôi vì tôi chính là một con quái vật. Cha tôi cũng nằm trong số những người đẩy tôi vào bóng tối, biến tôi trở thành một Jinjuriky. Tôi cũng vì vậy mà tiếp tục theo con đường đó! Cho tới khi một người bạn đã thức tỉnh tôi, để tôi có thể quay đầu nhìn lại ánh sáng! Và một người con gái đã nói với tôi những điều tốt đẹp và mang lại hi vọng cho tôi!
Nhớ lại nụ cười hồn nhiên và nhân hậu của Kayoko.
_ Cô ấy nói những gì xảy ra trong quá khứ của tôi tất cả đều là những sai lầm do những người khác vô tình tạo ra! Nhưng nếu tôi tiếp tục theo con đường sai trái đó thì cái sai này sẽ trở thành một sai lầm trầm trọng hơn!
Gaara nhìn Akimizu bằng ánh mắt đầy cảm thông như muốn xoa dịu chị.
_ Chúng ta đều là phận làm con! Cho dù cha mẹ có sai lầm thì cha mẹ cũng là cha mẹ của ta! Chúng ta không thể nào chọn cha mẹ để ra đời được! Đó là số phận! Hơn nữa chỉ vì sai lầm của lãnh chúa mà cô lại muốn cả người dân vô tội của Thủy Quốc lâm vào cảnh đau khổ loạn lạc! Bá tánh ở Hải Ngư Quốc lẫn bá tánh Thủy Quốc cũng đều là bá tánh vô tội mà thôi! Cái họ cần chính là hoà bình và sự yên ổn!
Giọng của Gaara trở nên băng lãnh.
_ Tiên Hoàng Hậu Thủy quốc vì muốn mang lại sự hoà bình cho bá tánh của hai nước nên mới chấp nhận kết hôn với Lãnh chúa! Nhưng bà ấy không muốn chị em cô oán hận và lập lại thêm sai lầm của tiền nhân vì bà ấy ngoài là công chúa của Hải Ngư Quốc nhưng cũng là Hoàng Hậu của Thủy Quốc! Và cũng vì các người đang chảy trên mình dòng máu Hoàng Tộc Thủy Quốc!
Akimizu khi nghe anh nói đến đây thì chị đã có chút sượng người.
_ "Dòng máu Hoàng Tộc Thủy Quốc!"
Akimizu nghe những lời mà Gaara nói. Chị không thể nào phản ứng lại được lý lẽ nào vì những gì mà anh nói hoàn toàn là lý lẽ.
_ Còn về phần Lãnh chúa Thủy Quốc! Ông ấy đã phạm sai lầm khi xâm lược Hải Ngư Quốc! Cô lại muốn tiếp tục sai lầm như ông ấy khi muốn lật đổ cả Thủy Quốc sao? Vậy không khác gì cô đã làm sai di nguyện của mẫu thân mình trước khi mất sao? Thân cô là Đại công chúa là đại tỷ của hoàng tử Kohaku và công chúa Miyoko! Khi nhìn thấy chị kình vì thù hận mà làm chuyện sai lầm như vậy! Không! Là tội ác mới đúng! Họ có chấp nhận nổi không!
Như một tiếng sét đánh ngang tai Akimizu. Chị im lặng ra khỏi phòng.
Gaara thở dài mệt mỏi. Không biết những gì mà anh nói chị ta có thắm thía chút nào hay không.
Chợt một tiếng nói làm anh giật mình.
_ Nói hay lắm!
Orimiko bò ra vương dài đứng trước mặt anh. Khi nhìn thấy cô anh hơi hoảng một chút.
_ Ngươi..
Orimiko nhoẻn miệng cười.
_ Xin chào Kazekage đại nhân! Ta là Tử Xà Thần Orimiko, một trong Nhị Xà thần dưới trướng của thần Hiyoshi Morie!
Nhìn ấn ký thần đang phát sáng trên trán Orimiko. Gaara cũng không nghĩ ngờ thêm nữa. Anh cung kính hành lễ chào cô.
_ Kính chào nữ thần Orimiko!
_ Không cần phải đa lễ đâu! Ta phụng lệnh của tiểu thư Mariko đến đây để giúp ngươi ra khỏi đây!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Orimiko dùng thần thức để báo cáo cho Kayoko biết nơi mà Gaara đang bị giam giữ.
_ Tiểu thư! Kazekage đại nhân đang bị giam giữ ở mật thất trong cung của công chúa Akimizu!
_ Tốt lắm Orimiko! Ngươi hãy ở lại với anh ấy! Hãy nói với anh ấy ta đã lệnh cho một số án bộ ẩn núp quanh khu vực đó. Khi nhận được tính hiệu của ta hãy thả anh ấy ra chỉ đạo các án bộ đó phục kích công chúa Akimizu!
_ Vâng thưa tiểu thư!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Orimiko nói với Gaara biết những gì mà Kayoko dặn. Gaara hiểu và chờ đợi thời cơ để thực hiện kế hoạch.
................................................
Ngày hôm nay chính là ngày diễn ra buổi tiệc sinh thần của lãnh chúa.
Từng làn sóng dữ đang ngấm ngầm trỗi dậy.
Buổi tiệc diễn ra vô cùng linh đình và hoành tráng.
Nụ cười đắc ý của quý phi Amaya đang vô cùng phấn khởi.
Ánh mắt sắc bén của Akimizu đang chực chừ chờ đợi thời cơ.
Nhưng...
Một điều khiến người khác đã hoàn toàn vô cùng bất ngờ chính là Kayoko đang vận một bộ Kimono màu đen có hoa văn là những con cá chép đỏ và vàng đang vẫy vẫy trong nước. Mái tóc búi một ít bằng một cây trâm có đính những viên đá mắt mèo đỏ hồng, còn một ít thì xoã dài xuống. Cách trang điểm của Kayoko lúc này có vẻ vô cùng ma mị nhưng đầy sự cuốn hút.
Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn là Kayoko mang theo một cây đàn tì bà đặc biệt bước lên để chuẩn bị biểu diễn.
Lãnh chúa Thủy Quốc vô cùng hiếu kỳ khi nhìn thấy cây đàn tỳ bà này. Khi nhìn sơ qua thì ông cũng đủ biết đây chính là một bảo vật hiếm có của thiên hạ.
_ Tiểu thư Mariko! Cây đàn này thật đẹp! Chắc hẳn là một kiệt tác của một nghệ nhân nào đó! Chẳng hay nó có nghệ danh là gì không?
Kayoko mĩm cười rồi cung kính đáp lại.
_ Thưa lãnh chúa! Đây chính là cây Huyền Loan Hồ Cầm đã được một nghệ sĩ tài ba đã lưu danh ẩn tích làm ra nó! Đó là cái tên mà do ông ấy đặt cho nó! Khi nó được trao tặng lại cho một tuyệt sắc giai nhân! Đã được nàng ấy tự tay điêu khắc thêm những cành hoa quỳnh sống động trên bề mặt! Và từ đó nó cũng có lại một cái tên khác là Tử Quỳnh Hồ Cầm!
Khi nghe đến cái tên này. Amaya và Akimizu đều kinh ngạc đến nỗi hơi thở bị ứ nghẹn lại trên cổ họng. Vì họ thừa biết chủ nhân của cây đàn này là ai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một nơi nào gần đó có một người đang mai phục. Khi nhìn thấy cây đàn này cũng không thể nào không bàng hoàng được.
_ Uchiha Miyu!
Hai mắt của Orochimaru long sòng sọc.
_ Ngài Orochimaru xin hãy bình tĩnh!
Kabuto cố trấn an Orochimaru. Nhưng trong thâm tâm hắn lại càng thấy việc này ngày càng thú vị.
Kayoko nở một nụ cười đầy mê hoặc.
_ Thưa lãnh chúa! Quý phi, đại công chúa và hoàng tử. Sau đây tôi xin biểu diễn hai ca khúc hoà tấu giữa đàn và hát! Ca khúc đầu tiên có tên là Thu Nguyệt!
Khi từng giai điệu của ca khúc vang lên. Tất cả mọi âm thanh và hoạt động đều dừng lại.
Thu Nguyệt sương mờ đêm lạnh lạnh
Nghẹn ngào mảnh tình sao mong manh
Lẵng lặng từng khắc sầu hiu quạnh
Lạnh lẽo thu nguyệt sầu thanh thanh...
Từng giai điệu như xé nát trái tim một ai đó. Âm thanh vương xa vang vọng vào xâu trong tâm trí hắn. Âm thanh làm hắn nhớ lại từng nỗi ám ảnh trước kia trong cuộc đời hắn.
Orochimaru nhuếch miệng cười.
_ Khen cho Uchiha Mariko! Miyu ơi là Miyu! Em khá lắm! Em muốn ta rút quân không nhúng tay vào chuyện này sao? Thôi được chiều ý em vậy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Hắn nhìn sang phía Kabuto rồi nghiêm giọng ra lệnh.
_ Rút quân! Thôi!
_ Vì sao thế! Thưa ngài Orochimaru.
_ Vì cố nhân của ta muốn ta làm như vậy!
_ Cố nhân sao?_ Kabuto chau mày khó hiểu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một khúc nhạc đã kết thúc.
Một thông tin từ hai thị tì thân tính của Akimizu và Amaya. Áp sát vào tai họ báo cáo là Ninja làng Âm Thanh tất cả đã rút quân. Orochimaru tuyên bố sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến này nữa.
Amaya nghiến răng căm tức và đồng thời thêm cả sự ngạc nhiên.
_ Làm ta ngạc nhiên rồi đấy! Không ngờ Uchiha Miyu cũng liên cang đến chuyện này.
Akimizu xòe quạt mỉm cười
_ Tốt! Tốt! Giỏi cho Uchiha Mariko! Hay cho Uchiha Miyu! Để xem tiếp theo các ngươi sẽ làm gì!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiết mục thứ hai bắt đầu. Kayoko biểu diễn bài hát mà Miyoko đã dạy cho cô.
Bài hát đó không đâu xa lạ chính là lời ru của cố hoàng hậu Thủy Quốc.
À ơi con hãy sống thanh thản...
Không tham không chấp không tranh giành
À ơi hãy sống thật nhẹ nhàng
Dù cho cuộc đời bao trái ngang...
Cả Akimizu và Kohaku đều nhận ra nó. Lúc này Kohaku liền hiểu ra người có âm mưu tạo phản là ai.
Akimizu lúc này giường như vô hồn. Chị nhớ lại những gì mà Gaara nói. Và nhớ lại hình ảnh của Miyoko và những lời dạy của mẹ trước khi qua đời. Dường như trong tâm trí của chị đang bị lung lay.
Kế hoạch bị bại lộ. Chiyome và cả Akimizu liền ra lệnh tấn công.
Lãnh chúa vô cùng bàng hoàng vì những gì xảy ra trước mắt mình.
_ Các ngươi! Các ngươi!
Kayoko xé bộ Kimono của mình ra. Bên trong cô có mặc một bộ áo giáp Johnin và cô ra lệnh cho các án bộ làng Cát xuất hiện. Kohaku ra lệnh cho đội quân samurai ra ứng chiến.
_ KATSUO! BẢO VỆ LÃNH CHÚA!
_ Vâng!
_ Anh Kohaku! Chiyome, anh hãy giao cho em! Còn chuyện nhà của anh, em không xen vào!
_ Được!
Thế là nơi đó trở nên hoãn loạn. Quân của hoàng tử Kohaku đuổi theo quân của công chúa Akimizu đến cung của Akimizu.
_ Trưởng tỉ! Sao chị lại làm vậy?
_ Ta chỉ muốn lấy máu tươi của hắn để tế hồn thiên của mẫu thân! Không can dự gì đến em cả Kohaku! Đừng xen vào chuyện của ta!
_ Chị đã quên mất lời dạy của mẹ rồi sao! Trước khi lâm chung, mẹ đã luôn khuyên chúng ta phải hiếu thuận với phụ thân!
Akimizu cười trong đau khổ.
_ Đừng bảo ta là đệ không hề biết gì về cái chết của mẹ sao! Mẹ đã phải ngậm đến hai nỗi uất hận thấu tận xương tủy chết trong đau đớn là cũng vì người mà chúng ta gọi là phụ thân!
_ Nếu chị còn không biết quay đầu! Thì đừng trách em vô tình!
Lúc này Akimizu bật cười lớn.
_ Tốt! Tốt lắm! Đệ vẫn còn ngoan cố như vậy! Thôi được! Được! Đệ đừng trách đại tỷ nhé!
Thế là các Bạc nhẫn của Hải Ngư Quốc xuất hiện, lẫn quân của công chúa Akimizu đã kéo đến.
Hiện tại quân của hoàng tử Kohaku khó có thể chống chịu nổi. Nhưng...
Một bàn tay của Sukaku xuất hiện chụp lấy đám Samurai đang bao vây quân của hoàng tử Kohaku.
_ Quan tài cát!
_ Kazekage đại nhân!
Trước sự ngạc nhiên của cả Kohaku và Akimizu. Gaara bước ra với phong thái lạnh lùng, băng lãnh. Xung quanh anh là từng cơn bão cát đang cuồng cuộn lòng lộn.
_ Vất vả cho ngài rồi hoàng tử Kohaku! Để ta giúp ngài một tay!
Thế là các án bộ làng Cát đã xuất hiện.
_ Thầy Suzumu! Hãy thật thận trọng! Cô ấy là người mang huyết kế giới hạn của Hải Ngư Quốc! Sức mạnh của cô ấy cũng thuộc loại sức mạnh đặc biệt của Kayoko!
_ Vâng thưa ngài Kazekage!
Akimizu nghiến răng.
_ Ngươi! Sao ngươi có thể phá được kết giới của ta?
_ Thưa công chúa! Kết giới của công chúa thật sự rất mạnh! Nhưng người đã phá vỡ nó không phải là tôi!
Orimiko xuất hiện với hình dạng của một vị thần rắn khổng lồ.
_ Công chúa đáng kính! Kết giới lợi hại của ngươi là ta phá đó!
Tất cả những người có mặt ở đây đều kinh hoàng.
_ Nữ thần Orimiko!
Orimiko mĩm cười với Gaara.
_ Kazekage đại nhân! Ở đây ta giao lại cho các ngươi! Chuyện của con người, thần linh không thể xen vào! Ta đã xong nhiệm vụ với tiểu thư!
Gaara cung kính tạ ơn Orimiko.
_ Tạ ơn nữ thần đã giúp đỡ!
Orimiko biến mất.
Akimizu nhuếch miệng cười.
_ May mắn thay cho làng Cát, có được sự giúp đỡ của thần linh!
Gaara băng lãnh nói.
_ Công chúa Akimizu! Chúng tôi sẽ quyết chiến đấu với cô tới cùng! Cho dù cô có mạnh đến đâu!
Akimizu bật cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha! Hay lắm giờ thì hãy xem đây! Ta sẽ nhấn chìm các ngươi trong biển nước! Ha! Ha! Ha!
Khi Gaara và Kohaku hiểu ra vấn đề thì đã quá trể.
Đột nhiên bầu trời bị mây đen che lấp, mưa không ngừng trút xuống, mặt đất tự nhiên rừng động. Từng trụ nước từ dưới lòng đất phóng lên. Rồi không thể nào biết được nước từ đâu xuất hiện. Và dần dần cả kinh thành Thủy Quốc đều bị ngập trong biển nước.
Chuyện kinh khủng này, bọn họ vẫn chưa thể nào nghĩ tới. Những nhẫn giả khống chế Chackra đứng được trên mặt nước để tiếp tục chiến đấu.
_ Ôi trời! Cô ta có thể tạo ra một trận lũ lụt như thế này sao?
Hoàng tử Kohaku không thể nào ngờ được! Chị mình lại có một sức mạnh kinh khủng như vậy.
_ Sao hả! Uống nước đã no chưa?
Công chúa Akimizu xuất hiện trước mặt họ. Nhưng không...
Chị ta đang ở trong một hình dạng nhân ngư. Mái tóc đã đổi màu thành một màu xanh của biển cả gập ghềnh lượn sóng. Đôi mắt màu màu xanh của đá Shophia sáng lên rực rỡ. Đôi tai biến thành hai cái mang cá màu xanh hồng. Còn nữa thân hình của chị là một cái đuôi cá khổng lồ màu xanh biển. Nhìn chị hiện giờ như một nữ quái vật đang điên cuồng, giận dữ. Tuy vậy vẻ đẹp lạnh lùng và cao ngạo của Akimizu vẫn không biến mất.
_ Chị... Chị ơi!_ Hoàng tử Kohaku không thể nào ngờ được.
Akimizu bật cười lớn.
_ Ngạc nhiên lắm phải không Kohaku! Ta đã cất giữ sức mạnh này bao năm qua để đợi đến ngày này!
_ Sao... Chị lại trở thành như vậy?
_ Vốn dĩ ta đã là như vậy!
Thế là một trận chiến không cân sức xảy ra ở tại nơi đó. Kohaku, Gaara, Suzumu và các nhẫn giả làng Cát cố gắng cầm cự để chống đỡ lại sức mạnh đáng sợ của Akimizu.
............................................
Trong khi đó Kayoko và Chiyome đang đối đầu với nhau.
Chiyome cởi bỏ bộ kimono của quý phi ra và tháo luôn những thứ cồng kềnh mà cô ta đang cài trên đầu. Cô ta có mặc sẵn bên trong người một bộ Kimono nhỏ màu tím có đai lưng bằng lụa màu đỏ. Đôi môi đỏ tươi quyến rũ xuất hiện một đường cong hoàng hảo.
_ Không hổ danh là đệ nhất chiến vương Uchiha Mariko! Như vậy mà kế hoạch của ta cũng bị ngươi phát hiện! Thật khá khen!
Kayoko đeo chiếc mặt nạ của mình vào và tháo luôn chiếc trâm cài ra.
_ Đã bắt đầu được chưa thưa quý phi Amaya! À không! Ta phải gọi ngươi là Ảnh Nguyệt Bạc Nhẫn Chiyome!
Thế là Kayoko và Amaya chiến đấu với nhau.
_ Ngươi cũng có 1 thứ chackra đặc biệt trên người như ta sao? Uchiha Mariko!
* Chackra thần thể: loại chackra đặc biệt có trên người của những người mang sức mạnh thần thể. Thường thường nó chỉ biểu trưng cho một nguyên tố duy nhất. Người có được nó chỉ sử dụng được một hệ chackra duy nhất. Nhưng chackra của Kayoko khác biệt với các thần thể còn lại. Vì nó không mang một nguyên tố nhất định. Và người có thể điều khiển được rành rọt nó không cần phải thi triển nhẫn thuật Ninja. Nó cũng tương tự như sức mạnh thượng cổ của Lục Đạo Hiền Nhân.
Khi đó một thứ gì đó màu đen lỏng tấn công Kayoko liên tục. Nó chạm tới nơi nào nơi đó liền bị tiêu hủy thành khói bụi. Nhưng nó không phải là lửa.
_ Ám thuật! (Bóng tối)
_ Ha! Ha! Ha! Để xem ngươi né đến khi nào!
Kayoko kích hoạt Mangekyo Sharingan. Hiện giờ cô hơi lo sợ vì cô chưa sử dụng phép thành thạo được thứ chackra đặc biệt của mình.
_ Hoả độn: Phượng thiên hoả chi thuật!
Những nhọn lửa của cô đã chặn những vụn bóng tối màu đen tiến lại gần cô. Nhưng Chiyome vẫn tiếp tục tung đòn tấn công.
_ Ám Thuật: Nguyệt Hạ Vũ*.
* Múa dưới ánh trăng.
Khi đó một loạt quả cầu đen bay vào Kayoko. Kayoko sử dụng mộc thuật làm cho rất nhiều cây leo khổng lồ xuất hiện đan vào nhau đở lấy các quả cầu đó.
Hai người giao chiến với nhau hai bên đều ngang sức ngang tài bất phân thắng bại.
Chợt...
Không biết vì sao đất rung chuyển, các cột nước từ dưới đất không ngừng phun lên.
_ Katsuo! Mau đưa lãnh chúa đến một nơi thật cao để lánh nạn!
Kayoko tuy đang giao đấu quyết liệt nhưng cô hiện tại rất lo cho Gaara. Vì nước là khắc tinh của cát. Xung quanh toàn là nước nên Gaara khó có thể nào thi chuyển Sa Thuật.
.............................................
Ở một nơi nào khác trong kinh thành, tuy không có chiến đấu nhưng họ đang lũ lượt để lên những nơi cao để chánh những dòng nước đang chảy xiết cuồn cuộn tràn ngập khắp nơi.
Izanami đang sử dụng Băng thuật tạo ra những núi băng khổng lồ để người dân leo lên lánh nạn.
Những tiếng kêu than thảm thiết bao trùm cả kinh thành.
_ Ôi trời! Sao tự nhiên kinh thành lại xuất hiện Thiên tai thế này!
Mayura nhìn biển nước trùng trùng mà không thể nào không khiếp đảm. Izanami cắn môi lo lắng.
_ Chắc giờ họ đang chiến đấu quyết liệt lắm! Cố lên Mariko! Công chúa Miyoko sắp đến nơi đó để ngăn chặn cuộc chiến vô nghĩa này lại rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Miyoko và Kankuro vô cùng vất vả để đến cung điện.
_ Khiếp thật! Bây giờ nơi này khác gì là biển nước!_ Kankuro cau có.
_ Chúng ta hãy đến nhanh thôi! Trước khi kinh thành bị nước cuốn trôi!
.................................................
Kayoko và Chiyome đấu với nhau trong thời gian dài nhưng một hồi lâu về sau. Đó hai người bất phân thắng bại, có đấu tiếp nữa cũng vô ích. Thế nên cô ta dùng Ám Thuật tạo ra một khoảng không gian chứa đầy ảo ảnh được bao phủ bởi một kết giới dày đặc để nhốt Kayoko lại. Rồi lợi dụng cơ hội đi truy tìm lãnh chúa.
_ Hắc Ảnh Trận sao?
Kayoko chau mày, suy nghĩ cách để thoát khỏi đây.
......................................................
Chiyome đã đuổi kịp được Katsuo và lãnh chúa.
Đối diện với Chiyome, một bạc nhẫn có sức mạnh tàn khóc sánh ngang với Kayoko. Trên trán của Katsuo rơi mồ hôi lạnh. Nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh để bảo vệ lãnh chúa.
_ Chiyome! Nếu muốn làm hại lãnh chúa thì hãy bước qua xác của ta!
Chiyome nhuếch miệng cười.
_ Chủ tướng của các ngươi đã bị ta nhốt lại rồi! Một tên lính lác tép riu như ngươi mà muốn đấu với ta sao?
Katsuo sử dụng Phong Thuật tấn công Chiyome. Chiyome lần lượt đở được các đòn đánh của anh. Nhưng một làn gió mạnh như sắt xuyên ngang qua người cô làm cho xước cánh tay trái của Chiyome. Vài giọt máu đỏ thẳm nơi vết thương đó tuông xuống. Ngửi được mùi máu, mắt của Chiyome sắc lên và sác khí thì toả ra dày đặc.
_ Thân thủ cũng khá đó! Có thể làm ta bị thương nhẹ!
Katsuo chưa kịp phản ứng gì thì một lớp sương đen bao vây lấy cơ thể của anh và xâm nhập vào cơ thể và lục phủ ngũ tạng của Katsuo. Katsuo ngất lịm, Hai mắt chỉ còn lại gân đỏ và không còn đôi đồng tử. Mặt thì trắng bệch nổi đầy gân xanh.
Ánh mắt của cô ta chuyển sang nhìn lãnh chúa. Đôi môi đỏ tươi như máu nở một nụ cười đầy ma mị. Sát khí xung quanh người cô xuất hiện nhiều hơn.
Đáng nhẽ như vậy lãnh chúa phải run rẩy sợ hãi. Nhưng ông vẫn giữ một thái bình thản nhìn cô.
_ Để ngươi chờ lâu rồi... Thế nào? Chuẩn bị để đón nhận cái chết khủng khiếp nhất chưa?
_ Vì sao nàng lại muốn giết ta? Ta và nàng có thâm thù đại hận gì?
Chiyome bật cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha! Đại hận sao? Thâm thù à?
Chiyome cảm thành Kunai kề vào cổ ông.
_ Ta hận làm sao không thể róc xương róc thịt của ngươi để tế hồn thiên cho cha mẹ của ta cho quê hương của ta!
Chiyome nghiến răng cay đắng.
_ Ám quốc của ta luôn muốn được hoà bình và yên ổn nên mới luôn cuối đầu với cường quốc các ngươi chịu làm chư hầu! Vậy mà vẫn chưa lấp đầy được lòng tham của ngươi! Ngươi thâu tóm luôn Ám quốc! Thảm sát bá tánh vô tội của Ám quốc. Sát hại luôn hoàng tộc Ám quốc từ già đến bé không chừa một mạng! Cả nhà ta đều máu chảy đầu rơi! Chết không còn một mạng dưới tay ngươi!
Lãnh chúa lúc này vô cùng kinh ngạc.
_ Chẳng lẽ nàng là...
_ Nghe cái tên Amaya ngươi không nghe quen sao? Ta chính là Đại công chúa Ám quốc Amaya!
Amaya căm phẫn nói.
_ Bao nhiêu năm qua ta luôn đợi tới ngày này. Ta tìm cách đột nhập vào vương cung của ngươi! Tìm cách để tiêu diệt ngươi và lật đổ ngai vàng của ngươi! Ta đã tìm ra chị em họ của mình và đồng thời là kẻ có chung mối thù với mình là Akimizu! Bọn ta luôn ngấm ngầm cắt đứt đi phe cánh của ngươi! Dần dần dồn ngươi vào đến chết!
Lãnh chúa Thủy Quốc im lặng nhìn Chiyome. Ông thở dài mệt mỏi, ông sằm lấy thanh Kunai của cô kề gần lại cổ của mình.
_ Nàng muốn giết ta như vậy thì cứ giết đi!
Đôi đồng tử của Chiyome thu nhỏ lại. Khoé mắt nổi đầy những tơ máu đỏ.
_ Ngươi...
_ Trước đây không có gì mà ta không cho nàng cả! Bây giờ nàng muốn mạng của ta để trả thù cho Ám quốc và người thân của nàng thì hãy làm đi!
Tay của Chiyome bắt đầu run lên.
_ Từ lâu! Trong trái tim của ta, nàng luôn giữ một vị trí vô cùng đặc biệt khác với những thê thiếp khác của ta! Từ khi nàng ở bên cạnh ta! Cuộc đời ta đã thay đổi hẳn! Bây những thứ ta có hoàn toàn vô nghĩa! Ta cứ nghĩ là nàng thuộc về ta! Nhưng thời gian qua nàng ở bên cạnh ta chỉ vì muốn lấy mạng của ta thôi!
"Beng!" Thanh Kunai rơi xuống đất.
Chiyome thờ thẩn đứng dậy. Trái tim cô giờ đã bị vỡ tung thành từng mảnh nhỏ.
Thời gian qua cô ở bên hắn không hề ngắn tí nào. Hắn đối với cô thật sự vô cùng đặc biệt. Đáng lẽ vị trí hoàng hậu đã thuộc về lão bà bà Kasumi từ lâu. Nhưng lãnh chúa vẫn chần chừ không tấn phong.
Nhưng khoang nói gì về hắn mà chính bản thân cô.
Thật nghiệt ngã!
Thật sự đã có tình cảm với hắn.
Thật khốn kiếp!
Không thể nào! Nổi thù mất nước! Món nợ bằng máu của hoàng tộc Ám quốc.
Làm sao cô có thể yêu tên ác nhân này chứ!
(Kayoko: Ác vừa vừa thôi chứ! Con Au kia! 😡
Au: Au đã làm gì sai? *Ánh mắt ngây thơ vô số tội*🙁
Chiyome: Chờ đó đi! Xong chương này rồi tính sổ với ngươi sau! 😈)
..............................................
Trong khi đó Kayoko hiện đang vô cùng hoang mang để nghĩ cách thoát ra khỏi trận pháp của Chiyome.
Xung quanh Kayoko là một màng đen bao phủ. Lâu lâu bất chợt những tiếng cười ma quái phát lên làm cho đầu óc vô cùng đau nhói. Không gian không phải lúc nào cũng ổn định mà lâu lâu Kayoko như bị hụt chân rơi xuống những cái hố đen vô tận rồi từ từ đáp xuống đất.
Kayoko không hoảng loạn nữa, cô nhắm mắt lại tịnh tâm suy nghĩ.
Sau đó con mắt Rinegan của Kayoko mở ra. Và Kayoko đã tìm được vị trí yếu điểm của trận địa.
Thế là Kayoko tập trung chackra của mình lại và đánh vào chỗ đó. Trận địa của Chiyome đã bị cô phá tung.
Rồi Kayoko tiếp tục đuổi theo Chiyome.
................................................
Khi đến nơi...
"Beng!" Thanh Kunai mà Chiyome kề trên cổ lãnh chúa rơi xuống đất.
Điều cô nhìn thấy trước mắt là ánh mắt vô thần của Chiyome.
Tuy là sự việc diễn ra trước mặt vô cùng kì lạ. Nhưng trận chiến của hai người họ vẫn chưa kết thúc.
Khi nhìn thấy Kayoko. Chiyome nhuếch miệng cười.
_ Không ngờ! Ngươi có thể phá được Hắc Ảnh Trận của ta!
Hai người họ tiếp tục trận đấu. Kayoko vẫn chuyển Chackra của mình.
Chiyome vô hồn chiến đấu và có vẻ như không đủ tinh thần chiến đấu như trước nữa. Và điều này làm cho Kayoko có hơi kinh ngạc.
Sau một trận đấu, Chiyome đã thất bại dưới tay của Kayoko.
Và Chiyome đã bị trọng thương nghiêm trọng.
_ Không ngờ! Ta lại thất bại dưới tay của ngươi đấy Uchiha Mariko!
_ Đáng nhẽ ngươi sẽ không thất bại nếu tập trung hơn để chiến đấu! Thưa Đại công chúa Amaya Ám Quốc!
Chiyome thở dài rồi nhuếch miệng cười.
..............................................
Gaara, Suzumu, Kohaku cùng với các nhẫn giả làng Cát và các samurai đang chiến đấu với Akimizu vô cùng kịch liệt.
Họ cuối cùng cũng đã đuối sức và không chống cự lại được nữa.
Nhưng trong lúc tình thế vô cùng nguy hiểm thì một tiếng hát êm dịu đã cất lên và vang xa lên khắp cả cùng điện.
Hãy sống bình an và trường thành
À ơi con hãy sống thanh thản...
Không tham không chấp không tranh giành
À ơi hãy sống thật nhẹ nhàng
Dù cho cuộc đời bao trái ngang...
Miyoko và Kankuro đã đến nơi. Miyoko đã cất cao tiếng hát đó. Chính là lời ru và lời dạy của mẫu thân để xoa dịu cơn giận của chị mình.
Cuộc chiến đột nhiên dừng lại.
Akimizu khi nghe thấy tiếng hát của em mình thì cơn giận của chị đã lắng xuống.
Dần dần nước đã từ từ rút xuống. Akimizu trở lại hình dạng bình thường của mình.
Sau khi bài hát kết thúc. Miyoko tuy bị mù từ nhỏ nhưng ở bên cạnh chị mình đã lâu. Nên cô có thể nhận ra được mùi hương, giọng nói và có thể cảm nhận được chackra của chị. Cô chạy đến trước mặt chị mình.
_ Chị ơi!
Akimizu ôm lấy Miyoko.
_ Miyoko em đã về rồi sao! Em có bị thương ở đâu không?
Miyoko để tay lên má của chị mình.
_ Chị ơi! Em đã nhìn thấy được rồi! Em có thể nhìn thấy chị được rồi!
Khi nghe lời này của Miyoko, Akimizu vô cùng ngỡ ngàng. Từng giọt nước mắt vui mừng của chị không ngừng rơi xuống. Chị lấp lững không nói nên lời.
_ Nh... Nhưng... tại sao...
Miyoko liền giải thích.
_ Chị ơi là nhờ Uchiha Mariko! Chính cô ấy đã giúp cho em có thể thấy lại được ánh sáng!
_ Sao ả ta lại có thể giúp em?
_ Cô ấy là người tốt! Cô ấy không muốn trận chiến vô nghĩa này xảy ra nữa! Cả em cũng vậy! Chị ơi mau dừng lại đi! Chị đừng phạm sai lầm nữa! Dù sao cha cũng là cha của chúng ta mà!
Akimizu tối xầm mặt lại. Chị nhìn em trai của mình với thương tích đầy người do trận chiến vừa rồi gây ra.
Chị nhớ lại lời bài hát trong tiếng ru của mẹ. Rồi nhìn lại mớ hỗn độn mà mình gây ra.
Chị đã nhận ra là mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.
Chị nhìn sang Gaara và Kohaku rồi gượng cười.
_ Ngươi nói đúng! Tất cả những gì ta làm thật vô nghĩa!
Gaara cũng hiểu được rằng chị ta đang nói với ai. Anh mỉm cười nhẹ.
_ Cô nhận ra là tốt rồi! Thưa công chúa Akimizu!
..............................................
Sau vụ việc lộn xộn này. Chiyome chấp nhận nhận hết mọi tội trạng thấy công chúa Akimizu.
Akimizu không thể nào hiểu được vì sao cô ta lại làm vậy. Và thực sự chị không thể nào chấp nhận. Nhưng Chiyome chỉ nở một nụ cười bí ẩn trên môi và câu nói với chị một câu rằng.
_ Đừng quá bi quan thế chứ! Cô vẫn còn người thân của mình mà! Hãy sống tốt nhé!
_ Không được!
Mặc kệ cho Akimizu nói thế nào thì Chiyome cũng không bận tâm và lẳng lặng đi vào ngục tối.
Akimizu khụy xuống đất.
_ Dù sao cô cũng là người thân duy nhất còn sót lại của chị em tôi mà...
Còn về phần của lãnh chúa. Sao khi vụ việc này kết thúc. Ông ấy không tỏ ra thái độ tức giận gì cả. Trái lại trên gương mặt ông thể hiện một thái độ trầm ngâm đầy đau buồn.
Tất cả mọi lỗi lầm đều do ông mà ra. Ông không hận Chiyome hay trách Akimizu vì đã là người chủ mưu cho cuộc tạo phản lần này. Mà ông chỉ trách bản thân mình trước đây đã làm gây ra một tội lỗi quá lớn. Và đặc biệt là với cố hoàng hậu Thủy Quốc.
............................................
Akimizu quyết định rời khỏi cung điện. Chị không muốn ở lại một nơi đầy phiền muộn này nữa. Chị cùng với một số người còn sống sót của Hải Ngư Quốc lên đường và sống một cuộc sống lưu danh ẩn tích. Trước khi ra đi chị để lại một lá thư cho Miyoko và Kohaku và dặn hai người họ hãy sống cho thật tốt.
..........................................
Còn về phần Chiyome, lãnh chúa đã tạo một hiện trường giả và phao tinh đồn là Chiyome đã chốn thoát. Thế là cô đã được lãnh chúa thả tự do.
Đó một số thế lực trong triều đình của Thủy Quốc muốn trừ khử cô. Nên trên đường đi cô đã bị bao vây để hành thích.
Nguy là trên người cô mang thương tích quá nặng do trận đấu với Kayoko vừa rồi. Thật sự chỉ có người cùng mang chackra Thần thể với nhau mới có thể làm hại được nhau
Nhưng may thay một người đã xuất hiện kịp thời để giúp cô.
_ Uchiha Mariko!
Bọn chúng khi nhìn thấy Kayoko thì đã hoảng sợ bỏ chạy. Vì sau khi nghe danh cô hạ được Ảnh Nguyệt Bạc Nhẫn Chiyome thì không một kẻ nào có đủ gan để đối đầu với cô nữa.
Trên trán Kayoko xuất hiện hắc tuyến! 😑
_ Mình chưa có làm gì hết mà!
Chiyome nhuếch miệng cười.
_ Vì sao ngươi lại đến đây?
_ Cô đoán đi...
_ Ngươi muốn giết ta sao?
_ Tôi đã thắng cô rồi việc gì phải giết cô?
Chiyome nhuếch miệng cười.
_ Đừng nói là ngươi đến để cứu ta đấy?
_ Nếu tôi nói phải thì sao?
Chiyome tỏ vẻ ngạc nhiên.
_ Vì sao ngươi phải làm vậy chứ? Giờ đây ta chẳng còn giá trị gì cả! Ta đã không còn gì để ngươi lợi dụng! Ta đã mất hết tất cả!
_ Không! Em gái cô vẫn còn sống!
Chiyome vô cùng kinh ngạc khi nghe câu nói vừa rồi.
_ Gì chứ!
_ Trong vụ thảm sát hoàng tộc Ám quốc mười mấy năm trước! Em gái cô được một cung nữ thân cận của mẫu thân cô cứu giúp! Hiện tại hai người họ đang là mẹ con của nhau và sống với nhau một cuộc sống vô cùng yên ổn và bình an ở một tửu quán trong kinh thành Thủy Quốc!
Chiyome không thể nào tin được những điều mà Kayoko vừa nói.
_ Tôi cứu cô cũng vì em gái cô cầu xin tôi giữ mạng lại cho cô và nhắn với cô là cô ấy đang chờ đợi để đoàn tụ với cô!
Kayoko đở Chiyome ngồi xuống.
_ Ngồi xuống đi!
Kayoko gạch tay. Lấy máu của mình đổ vào một cái chén nhỏ và đưa cho Chiyome. Nhìn biểu hiện của cô, Chiyome cũng hiểu Kayoko muốn Chiyome uống máu của mình.
Khi uống xong, các vết thương trên người Chiyome đã lành hẳn.
_ Tôi đã làm biết bao nhiêu chuyện, nghĩ đủ mọi cách! Chấp nhận để bản thân mình bước vào bóng tối, hi sinh cả sự trong trắng của mình. Vì mục đích là muốn trả thù kẻ đã sát hại gia đình và người thân của mình. Sau tất cả tôi lại không thể nào xuống tay được với kẻ thù đã giết hại gia đình mình! Sắc đẹp và sức mạnh cũng mau chóng lụi tàn trong đêm tối! Rốt cuộc tôi cũng chẳng được gì!
Kayoko thở dài và nói.
_ Mọi thứ đều có cái giá của nó! Mưu đồ, toan tính, tham vọng và thù hận rốt cuộc cái giá phải trả lại chính là chiến tranh! Nhưng cái giá của chiến tranh lại chính là đau thương, tan khóc và mất mác! Người dân của Ám quốc và cả gia đình cô đều chỉ là nạn nhân của chiến tranh mà thôi! Sự thù hận càng nhiều thì cái giá phải trả càng đắt hơn thôi! Chỉ còn một cách là buôn bỏ và sống thật thanh thản là được rồi!
Chiyome nhìn Kayoko bằng ánh mắt vô cùng tò mò.
_ Cô em nói nghe lạ nhờ? Thế thì vì sao cô cũng chấp nhận bước chân vào bóng tối?
Kayoko mĩm cười với Chiyome.
_ Vì tôi biết mình đang làm gì! Tôi bước chân vào bóng tối không phải vì cần đến sức mạnh tối thượng hay quyền lực!
Chiyome bật cười:
_ Hài hước thật! Không đến vì lòng tham hay thù hận! Vậy còn lý do nào khác để cô làm vậy à?
_ Đâu nhất thiết phải vì những chuyện đó mà tôi phải bán rẻ linh hồn và cảm xúc của mình vậy chứ?
_ Thật nực cười! Con người ta bán linh hồn cho ác quỷ không phải vì những thứ đó sao? Nếu như cô không phải kẻ đại ngốc thì là một người có suy nghĩ khó đoán! Cô không sợ sau này mình sẽ phải trả một cái giá như thế nào sao?
_ Mọi chuyện tôi đều biết trước kết quả rồi sao còn phải sợ? Ban đầu tôi tìm đến nó, không xuất phát từ lòng tham hay sự thù hận. Tôi biết việc mình đang cần làm là gì và hậu quả lẫn cái giá mà tôi phải trả như thế nào? Nhưng tôi chỉ cần biết là! Những gì mình làm là đúng!
Trên môi Kayoko nở một cười hài lòng và vui vẻ, như sẵng sàng chấp nhận mọi chuyện:
_ Tuy tôi dấn thân vào bóng tối! Bán linh hồn mình cho quỷ dữ! Nhưng chính tôi tự nhận thấy rằng, những việc mình đã làm đều là những gì mình cho là đúng. Tôi vẫn là chính tôi, nắm giữ ngọn đèn hy vọng với mong ước rằng tâm nguyện của mình sẽ được hoàn thành. Dù chính tôi phải trả một cái giá rất đắt! Nhưng sao phải đau khổ chứ? Tôi sẽ đón nhận nó! Làm những gì mình cho là đúng, không hối hận với những gì mình đã làm đó chính là nhẫn đạo của tôi!
_ Nếu không nói chuyện với cô thì tôi không thể nào ngờ được. Cô thật khác xa so với những gì tôi nghĩ!
Kayoko phì cười.
_ Cô là người thứ năm nói câu này đấy Chiyome!
Chiyome nhìn người con gái kỳ lạ ở trước mặt mình mà trong lòng cảm thấy vô cùng tò mò về cô ấy.
Sau đó cô và Chiyome chia tay nhau rồi cô tiếp tục đến điểm hẹn của mình để giao trả lại vài thứ.
..............................................
Orochimaru đã đứng đó đợi cô từ rất lâu. Đem cây đàn tì bà và cuộn thư giao lại cho Orochimaru.
_Thật khá khen cho ngươi! Biết được Miyu chính là điểm yếu của ta!
_ Thật sự ta không hề biết gì về chuyện của ngươi với trưởng tỉ như thế nào! Chính trưởng tỷ đã yêu cầu ta dùng cây đàn này để đàn khúc nhạc đó!
_ Có thật là cô ấy giao nó cho ngươi không? Hay là ngươi đã giở trò gì rồi?_ Ánh mắt hắn trở nên vô cùng sắc bén
_ Trưởng tỷ là đại tỉ của ta, ta giở trò để làm gì? Còn ngươi và chị ấy có quan hệ gì?_ Kayoko chau mày.
Orochimaru bật cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha!
Hắn cười như điên rồi biến mất bỏ lại Kayoko đứng một mình không hiểu chuyện gì hết.
_ Đúng là đồ điên!
Nhưng đột nhiên có ai đó xuất hiện từ phía sau cô. Nhưng không phải Orochimaru.
_ Đại công chúa!
Kayoko đề phòng lùi lại.
_ Đừng gọi ta là đại công chúa nữa, ta đã không còn là công chúa Thủy Quốc nữa đâu. Ta đến không phải để đấu với ngươi mà chỉ là hỏi một chút chuyện.
_ Cô muốn hỏi tôi chuyện gì?
Akimizu chau mày.
_ Vì sao ngươi lại chữa trị mắt cho Miyoko? Ngươi có mục đích gì?
Kayoko thở dài.
_ Ta không biết phải giải thích với cô như thế nào. Thôi thì ta cũng đành nói ra những gì mà ta nghĩ...
Kayoko im lặng một lúc. Cô nhớ về hình ảnh diệu dàng và hiền lành của Miyoko rồi từ trong tận đáy lòng, Kayoko thành thật nói.
_ Công chúa Miyoko là một cô gái lương thiện, hiền lành, nhân hậu. Và cô ấy lại là một người đa sầu đa cảm. Luôn yêu thương tất cả mọi người, từ người thân của mình đến người dân bá tánh bình thường. Lẽ nào một cô gái như vậy lại không xứng đáng có được một cuộc sống đủ đầy và bình thường như bao cô gái khác chứ?
Khi nghe Kayoko nói xong thì Akimizu không thể nào tin được. Đây chính là lời nói từ tận đáy lòng của một yêu nữ tàn độc nhất từ trước đến nay. Nhưng bây giờ chị vẫn còn chưa tin đây chính là những lời nói thật lòng hay không. Nhưng bây giờ cả chị và Miyoko còn gì để người khác có thể nhắm tới và ám hại nữa chứ.
_ Vậy thì liên quan gì đến ngươi?
_ Tôi chỉ làm điều mà tôi cảm thấy thoải mái mà thôi. Ngoài ra không có một lý do gì khác cả.
Kayoko định rời đi thì bị Akimizu ngăn lại.
_ Đợi đã!
_ Sao chứ?_ Kayoko quay lại.
_ Chị em ta đã nợ ngươi một ân tình!
Kayoko phì cười.
_ Không ai nợ ai cái gì cả, việc này ta tự nảy sinh ý định muốn làm. Làm những gì mình cho là đúng, không hối hận với những gì mình đã làm đó chính là nhẫn đạo của ta.
Akimizu chau mày.
_ Vì sao cô lại có được cây Tử Quỳnh Hồ Cầm? Uchiha Miyu là gì của cô?
_ Chị ấy là trưởng tỷ của tôi!
Khi đó Kayoko biến mất rời theo làng khói.
Akimizu gượng cười, trong đầu cô xuất hiện những suy nghĩ.
_ "Thì ra những gì mà Miyoko nói là đúng. Thật sự không thể nào đánh giá một con người qua những gì mà ta thấy trước mắt."
............................................
Orochimaru đọc được lời nhắn trong cuộn thư của Akimizu. Hắn liền đến điểm hẹn để gặp chị.
_ Miyu lâu rồi không gặp!
Miyu gập đầu nhẹ chào hắn. Orochimaru trao trả lại cây đàn cho cô.
_ Cháu chào Chú Orochimaru!
Orochimaru phì cười.
_ Em vẫn còn gọi ta là chú sao?
_ Bao năm qua, chú vẫn còn làm những chuyện sai trái sao?
_ Nếu ta nói phải thì sao nào?
_ Tuy con không đứng về phía Konoha nhưng hai chúng ta vẫn đi hai con đường khác nhau!
_ Em có biết là em trai của em Uchiha Sasuke đang ở trong tay ta không! Nó sẽ là một cơ thể hoàn hảo để ta có thể tái sinh!
Miyu nhuếch miệng cười.
_ Bây giờ Sasuke đã trưởng thành. Cháu tin rằng nó đã mạnh lên rất nhiều! Nên chưa chắc chú có thể làm gì được nó!
_ Một ngày nào đó khi thí nghiệm của ta thành công. Đến chừng đó ta sẽ có một sức mạnh bất khả chiến bại. Rồi em sẽ thuộc về ta...
Sau đó Orochimaru biến mất.
Miyu thở dài rồi đưa ánh mắt nhìn về một nơi xa xôi. Trong đầu chị suy nghĩ.
_ "Cuộc sống này thật sự luôn biến động thất thường. Có nhiều thứ mà mình muốn trở lại như trước kia đều không được nữa. Đến khi nào cuộc đời mới có thể yên bình được chứ..."
Còn tiếp...
************************************
Chiyome *Cầm chùy gai* Có ai muốn đi thành toán cái con Au độc ác đó không?
Kayoko: Ta! Vì ta nhịn nó hết nổi rồi! Nó không muốn quăn ta xuống vực thẳm thì nó cũng ném ta vô núi lửa!
Sasuke: Nó viết truyện mà nó không thêm từ 'ngược' thì nó ăn cơm không được!
Gaara: 500 anh em! Đi sử lý nó thôi!
Tất cả mọi người trong bộ ĐN Naruto đều sách vũ khí đến nhà con Au.
Nhưng khi đến nhà.
"Xin lỗi Au đã vắng nhà! Có gì xin hãy để lại lời nhắn! 😘"
Thế là cả đám tức ói máu: Đáng ghét! Nó trốn rồi!
***********************************
Au xin thông báo: Do năm nay Au đã là SV Đại học. Nên Au rất bận nên có thể ra chap khá lâu! Xin mọi người thông cảm cho Au nhé?😁
Chương tiếp theo chính là chương đặc biệt 48 - 49 - 50 liên thông ĐN Naruto - One Piece. Mong mọi người ủng hộ nha.💋💋💋💋💋💋💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top