Chương 45: Thâm cung hiểm ác...

*Thông báo với các đọc giả: Ở phần này thì mọi người hãy chú ý từng chi tiết một nhé! Ở bộ truyện này Au có tổ chức một game vui "Ta cùng làm thám tử cho mọi người đấy"!

Nhưng mà nếu muốn thắng Au cũng không dễ đâu nha! 😈😈😈

Nào cùng 360° soi khắp ngõ ngách thôi!

😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚

Sau cái chết của hoàng tử Ryuu. Cung điện của lãnh chúa bắt đầu lộn xộn lên. Tình hình là mọi người vẫn còn đang bận rộn ở hiện trường vụ án. Bầu không khí ở nơi đây vô cùng u ám. Ngoài cơn thịnh nộ của lãnh chúa. Còn có cả tiếng gào khóc của quý phi Kasumi và bọn người hầu.

Do vụ việc đường đột này tự nhiên xảy ra nên về phía làng Cát vẫn không thể không liên can. Cho nên tạm thời Đại nhân Kazekage vẫn phải ở lại Thủy Quốc một thời gian.

Kayoko vô cùng lo lắng nên khi Gaara trở về phòng trọ, cô liền hỏi anh mọi chuyện đang diễn ra như thế nào.

_ Sao rồi Panda kun?

Gaara thở dài một tiếng rồi cầm ly trà lên uống một ngụm rồi mới từ từ trả lời câu hỏi của cô.

_ Xem ra chúng ta phải ở lại đây một thời gian dài rồi!

Kayoko vô cùng hoang mang khi nghe câu trả lời của anh.

_ Còn công việc ở làng Cát thì sao? Nếu anh không về đó thì...

Khi đó Gaara liền trấn an Kayoko.

_ Không sao đâu! Anh đã cử Baki với Temari trở về làng Cát để thay anh giải quyết ổn thỏa mọi chuyện ở đó rồi!

Kayoko tuy đã nhẹ đi đôi lo lắng phần nhưng cô không thể nào yên tâm được một khi ngài Kazekage vẫn còn ở lại Thủy Quốc. Biết là Baki và Temari là hai vị Thượng Nhẫn cấp cao và tài năng của làng Cát. Nhưng hiện giờ không chỉ có sự bất ổn đang chập chờn trong nội bộ của làng Cát mà còn có sự lâm le và cố ý sinh sự của lãnh chúa Phong Quốc. Thật sự đúng là nhọ vcl. Tự nhiên đến đây mà bị dính đạn vô cớ.

.....................................

Tối đó vì tinh thần không ổn định nên Kayoko đã đến một nơi vô cùng yên tĩnh m rút cây sáo trúc của mình ra mà thổi. Cô thổi lên từng giai điệu nhẹ nhàng để xoa dịu tâm trí. Bây giờ đầu óc cô nên tĩnh lặng lại vì còn nhiều đại sự cần cô giải quyết.

Không ngờ nơi đó không phải chỉ có một mình cô. Đã có một người ở đó lắng nghe từng âm điệu du dương ấy.

Khi bài nhạc kết thúc người đó vẫn còn ngẫn ngơ chưa dứt được lưu luyến.

Kayoko cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Theo như bình thường cô sẽ lập tức toát ra sát khí và nhanh chóng tấn công. Nhưng lần này cô lại tỏ ra bình thường và tiến đến chỗ kẻ đang theo dõi mình đứng vì cô cảm thấy không có sự nguy ở đây. Khi cô đến đó thì cô biết được người đang theo dõi mình là ai thì ra là công chúa Miyoko và người hầu của cô ấy. Kayoko cung kính chào cô ấy.

_ Kính chào công chúa!

Cô ấy mĩm cười dịu dàng với cô.

_ Chào tiểu thư! Xin thứ lỗi vì ta đã ngắt quãng ngẫu hứng của tiểu thư! Cũng vì ta đã bị tiếng sáo của cô làm mất hồn đi rồi cho nên mới dừng chân tại chỗ này!

_ Không sao thưa công chúa!

_ Thật sự không ngờ đến tiểu thư lại có tài năng thổi sáo hay đến vậy! Nhưng giai điệu vừa rồi trầm trầm! Chắc hẳn tiểu thư đang có tâm sự!

Kayoko im lặng một lúc. Rồi Miyoko nói tiếp.

_ Tiểu thư có thể cùng điên tản bộ với ta một lát được không?

_ Vâng thưa công chúa!

Kayoko và Miyoko vừa đi vừa trò chuyện. Khi đó họ đến bên một mái hiên đỏ là chỗ nghỉ chân ở giữa hồ sen rộng lớn của ngự hoa viên để dừng chân. Tỳ nữ đỡ Miyoko ngồi xuống. Kayoko cũng ngồi xuống. Tỳ nữ cũng lui ra để họ cùng trò chuyện riêng với nhau.

_ Xem ra thì ta cùng với tiểu thư cũng đồng trang lứa với nhau! Hay chúng ta sẽ trở thành bạn của nhau nhé có được không?

_ Nếu công chúa đã ngõ lời thì tôi nào dám từ chối!

_ Ở đây có hai chúng ta! Cô với tôi nói chuyện bình thường được rồi!

Kayoko hơi ngạc nhiên một chút. Thật hiếm thấy trên đời này lại có một cô gái ngây thơ trong sáng như cô ấy đặc biệt đây lại là một công chúa.

_ Từ bé mẫu thân tôi đã qua đời! Tôi lớn lên trong tình thương yêu của phụ thân, đại hoàng tỉ và nhị hoàng huynh! Không bao giờ được ra khỏi hoàng cung nên tôi chưa bao giờ có bạn cả!

_ Xin lỗi! Xin công chúa đừng giận! Cho tôi hỏi công chúa một câu được không?

Miyoko mĩm cười.

_ Không sao đâu! Cô cứ hỏi đi!

Kayoko ngập ngừng một chút rồi hỏi.

_ Thế sao mắt công chúa lại không thể nhìn thấy được từ khi nào?

Có vẻ như điều này khi
Kayoko hỏi Miyoko cũng không buồn chút nào liền thẳng thắn nói.

_ Thật ra ngay từ khi chào đời tôi đã không nhìn thấy được ánh sáng rồi! Thật là đáng tiếc! Lúc đầu tôi cũng buồn buồn một chút! Nhưng sau này tôi nghĩ lại mình sinh ra sao cũng được! Nhưng bù lại tôi có hoàng tỷ Akimizu, có hoàng huynh Kohaku, còn phụ thân của tôi lại là một minh quân tài giỏi và trước đây tôi từng có một mẫu thân hiền hậu, diệu dàng tuy tôi được ở bên cạnh người không lâu! Bấy nhiêu đó đối với tôi đã là quá đủ rồi!

Biểu hiện và phong thái của cô ấy làm cho Kayoko không thể nào không ngạc nhiên.

_ Hơn nữa trước đây mẹ tôi từng dạy! Khi mình cảm thấy hài lòng vì những gì mình có là lúc đó mình chính là người hạnh phúc nhất! Tôi chỉ buồn một việc là thân tôi mù loà mà còn yếu ớt hay bệnh tật! Không thể nào thay mẫu thân chăm sóc cho phụ thân và nhị ca thật chu đáo! Phụ thân ngày ngày lo việc nước còn anh Kohaku lo phụ giúp người mà cũng mệt mỏi không ngày nào được ngủ yên giấc! Một mình hoàng tỷ Akimizu ngày nào cũng tất bật lo lắng cho cha và anh mà còn phải chăm sóc cho tôi! Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi!

Kayoko im lặng lắng nghe những tâm sự của Miyoko mà không thốt lên một lời nào. Cô thật sự cảm thấy rất quý cô ấy. Một cô gái nhân hậu hiền lành lại luôn suy nghĩ và lo lắng cho gia đình của mình. Thật sự ở gần cô ấy làm cho Kayoko vô cùng thoải mái.

........................................

Miyoko sau khi chia tay với Kayoko. Cô liền trở về cung của mình. Nhưng không ngờ ở trong cung, đại tỷ cô đã chờ đợi cô trở về từ rất lâu rồi. Ánh mắt lạnh lùng của Akimizu nhìn cô đầy nghiêm nghị.

_ Khuya rồi mà em còn đi đâu vậy? Sao vẫn còn chưa ngủ! Biết sức khỏe của mình thế nào không?

Miyoko liền giải thích.

_ Thưa chị! Lúc nảy do em không ngủ được nên em ra ngoài tản bộ một chút!

Akimizu ra lệnh cho người hầu kéo ghế cho Miyoko ngồi xuống. Rồi chị* kêu người hầu pha trà rừng cho Miyoko.

(*Mình xin đổi cách xưng hô với Akimizu là chị nhé! Vì vấn đề kỹ thuật thôi! 😊)

_ Đừng nên ra ngoài muộn như vậy nhé! Sức khỏe của em không được tốt sẽ dễ bị bệnh lắm!

_ Vâng thưa chị!

Khi chỉ có ba chị em bọn họ. Miyoko gọi Akimizu và Kohaku là anh và chị. Từ khi mẹ của cô qua đời cô rất nghe lời chị và xem chị như mẹ của mình. Akimizu cũng rất yêu thương Kohaku và Miyoko. Chị hoàn toàn thay thế trách nhiệm của mẫu thân mình mà chăm sóc cho hai người em của mình vô cùng tận tình.

_ À chị ơi lúc nãy em có gặp Uchiha tiểu thư đó! Chúng em nói chuyện vui lắm!

Lúc này sắc mặt của Akimizu liền thấy đổi nhưng chị vẫn tỏ ra bình thường để che giấu đi sự lo lắng của mình với cô.

_ Vậy sao?

Miyoko vui vẻ kể tiếp.

_ Chị ơi! Thật sự thì cô ấy không hề lạnh lùng và đáng sợ như lời đồn đâu! Ngược lại cô ấy lại rất dịu dàng và tử tế!

Akimizu nắm lấy đôi bàn tay mềm mại, hồng hào của Miyoko và nói.

_ Miyoko, nghe lời chị! Lần sau không được gần gũi với Uchiha Mariko nhiều như vậy! Không tốt đâu!

Miyoko không hài lòng chút nào vì câu nói này của chị mình.

_ Sao vậy chị! Cô ấy dễ thương mà!

Akimizu càng hoảng hơn.

_ Không đâu Miyoko! Nghe chị nói đây! Cô ta thật sự là một cổ máy giết người tàn nhẫn mà làng Cát sử dụng sau nhất vĩ! Bàn tay của cô ta đã nhuộm đầy máu đỏ của nhiều quốc gia và nhiều thành trì rồi!

_ Nhưng chị ơi! Nếu cô ấy máu lạnh, tại sao khi tiếp xúc với cô ấy em lại cảm thấy cô ấy vô cùng ấm áp và nhẹ nhàng!

_ Miyoko à! Nhiều chuyện em vẫn còn chưa hiểu lắm đâu!

Khi đó Akimizu thở dài rồi nói tiếp.

_ Từ lâu, làng Cát vốn là cây gai lớn trong mắt của Phong Quốc! Nhưng Phong Quốc cho tới bây giờ không dám động đến làng Cát nhất là hiện nay! Không phải chỉ là do làng Cát có binh lực hùng mạnh và có sự kết minh thân thiết với làng Lá. Đằng sau đó, lãnh chúa Phong Quốc cũng khiếp sợ đến con ác chủ bài mà chúng đang giữ còn đáng sợ hơn cả vĩ thú! Chính là ả!_ Akimizu nghiến răng.

Miyoko hơi khựng người một chút nhưng rồi cô cũng nói.

_ Nhưng chị ơi! Thật sự chiến tranh thì lúc nào không thảm khóc! Đương nhiên ra chiến trường thì cô ấy nên như vậy thì không thể nào không nói được! Nhưng không phải ai cũng không có một mặt tốt nào của mình chứ! Mẹ luôn nói trong tim con người đều tồn tại một mặt thiện và một mặt ác chứ hả chị! Cũng như phụ thân của mình! Do phụ thân là một lãnh chúa cho nên bình thường khi ngài hành sử với các đại thần thì sẽ luôn khác hẳn với chúng ta! Nhưng mẹ thì rất yêu cha!

Khi nhắc đến lãnh chúa Thủy Quốc nghe đến câu nói của em my thì đôi đồng tử long lanh màu xanh biển của Akimizu nổi đầy tia lửa.

_ IM NGAY CHO CHỊ!

Miyoko giật mình! Chị đã giận rồi sao? Do cô đã nhiều lời quá sao?

_ Em xin lỗi thưa chị!

Akimizu biết mình đã quá nóng giận nên đã làm cho Miyoko sợ. Chị đành hít một hơi thật sâu để dịu cơn giận xuống.

_ Em vào trong ngủ đi! Và nhớ rằng nếu dám cải lời chị thì đừng trách!

Miyoko cúi đầu xuống.

_ Vâng thưa chị!

Người hầu của Miyoko liền dìu cô vào phòng ngủ.

Akimizu nhắm nghiền mắt lại. Thật sự lý do mà Akimizu tức giận không phải là vì Miyoko bênh vực và muốn gần gũi Kayoko. Mà là do Miyoko nhắc về mẫu thân của họ. Tính cách của Miyoko thật sự quá giống bà ấy. Trước đây mẫu thân của chị cũng vì yêu ông ấy. Cũng vì lòng nhân hậu và cả tinh người của bà. Cho nên bà mới phải chịu kết cục vô cùng thê thảm như vậy.

...............................................

Kayoko vẫn còn chưa ngủ. Cô tuy nằm trên giường nhưng mắt vẫn còn mở chao cháo trợn tròng mắt nhìn trần nhà. Vì trong đầu cô nghĩ về vụ án vừa xảy ra.

_" Nhất định là tên đó không bị trúng độc! Nhưng mà bằng cách nào? Không có bất kỳ dấu vết nào! Nếu hắn là một Ninja thì chắc chắn Sharingan của mình sẽ nhận thấy được dấu vết của Chackra hoặc của một loại nhẫn thuật hoặc ảo thuật nào đó! Nhưng ngay tại hiện trường và ở thi thể cũng chẳng có giấu vết gì! Và hung thủ chắc chắn có liên quan gì đến cái tên biến thái Ryuu đó!"

Chợt khi cô nằm nghiêng lại thì bắt gặp ánh mắt của Gaara nhìn mình một cách không chớp mắt. Kayoko giật mình và đương nhiên với cái phản xạ có điều kiện của một nhẫn giả tài năng bật nhất.

Và thế là...

. . .

Ngài Kazekage được Kayoko cho ăn chọn một cú đá bất ngờ và được về với đất mẹ.

_ Ka... Yo... Ko...

Gaara nghiến răng từng chữ một tên của cô. Bây giờ trong đầu Kayoko mới giật mình và xuống giường đỡ anh dậy.

_ Em xin lỗi nhé Panda!

Gaara trên đầu nổi đầy dấu thập đỏ rực.

_ Em muốn giết anh à?

Kayoko cũng bực bội nên cự lại.

_ Ai biểu ban đêm ban hôm tự nhiên anh nhìn em như muốn nhác ma em làm gì! Cũng may là em không mở Mangekyo Sharingan với phóng Ameterasu ra đốt phòng là hên cho cha rồi nhá!

Gaara ho khan một chút rồi nghiêm túc nói.

_ Vậy sao em lại không ngủ mà trừng mắt nhìn trần nhà làm gì? Em thử nghĩ là ai doạ ai chứ?

Kayoko im lặng không muốn cải với Gaara nữa. Nhưng rồi Gaara cũng mở lời.

_ Em đang suy nghĩ gì vậy?

Kayoko lắc đầu nói.

_ Không có đâu Panda! Tại chỗ lạ nên khó ngủ?

Gaara biết Kayoko không ngủ được nên anh cũng thức luôn. Vì cô không ngủ được thì anh cũng khó ngủ.

_ Em đang nghĩ gì thế?

_ Em nghĩ về vụ án kỳ lạ vừa rồi! Em cũng có đến chỗ đó sau khi vụ án sảy ra! Nên em mới biết được vụ án này thật sự có một cái gì đó vô cùng khả nghi!

Gaara thở dài một tiếng. Anh biết là Kayoko hay lo nghĩ. Nhưng những điều mà đã làm cho cô chú ý đến thì thật sự không bao giờ bình thường.

_ Anh cũng từng nghe kể đến! Quả thật là kỳ lạ!

_ Em sợ là có một thế lực nào đó đã đứng sau vụ này! Và vụ này sẽ không dừng lại đâu!

_ Nhưng không lâu sau thì chúng ta cũng sẽ trở về làng Cát rồi. Em cũng đừng nên lo nghĩ về chuyện này làm gì.

Kayoko thở dài một tiếng rồi cô nhìn Gaara. Thật sự thì cô cũng thấy lạ. Từ khi cô ở cạnh cậu thì cô nhận ra Sukaku trong người anh chưa bao giờ thấy nó trở nên lòng lộn quấy rối anh cả.

_ Panda! Sukaku có thường xuyên quấy rầy anh không?

Gaara mĩm cười nói.

_ Không! Từ khi có em bên cạnh!

Thật sự là rất lạ! Từ khi có Kayoko bên cạnh thì chưa bao giờ Sukaku giám quậy phá cả. Cộng thêm hàng đêm, mùi hương thoang thoáng nhẹ nhàng trên tóc của Kayoko làm ảnh vô cùng dễ chịu và anh đã ngủ được nhiều hơn.

_ Còn trước kia?

_ Nó sẽ không cho anh ngủ đâu! Nếu anh ngủ nó sẽ thức tỉnh!

Kayoko vô cùng kinh ngạc khi nghe câu trả lời của.

_ Vì sao chứ?

_ Anh cũng không biết!

Kayoko không ngờ đến chính là do loại chackra kỳ lạ của cô nên đã làm cho Sukaku cảm thấy sợ hãi. Vì vậy mà hắn không bao giờ dám quấy rối khi hắn cảm nhận được có sự hiện diện của cô.

.........................................

Ngày hôm sau lại thêm một tin động trời nữa.

_Quý phi Kasumi đã bị người ta ám sát!

Lại thêm một án mạng xảy ra ở trong cung điện này.

Kayoko, Gaara cùng với Kankuro, Suzumu và Katsuo ở phòng riêng được dành cho khách của Thủy Quốc được thiết kế kính đáo để cùng nhau bàn chuyện.

_ Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời!_ Katsuo nhuếch miệng cười.

Kankuro vô cùng uể oải.

_ Xác định rồi! Chúng ta còn ở lại đây dài dài!

Kayoko chau mày suy nghĩ. Lần này không thể nào cô không xen vào chuyện này rồi. Nếu không thì cô và Gaara vẫn phải ở lại Thủy Quốc dài dài.

_ Ngài Kazekage! Xin ngài hãy xin phép lãnh chúa để em phụ giúp hoàng tử Kohaku điều tra vụ này!

Gaara liền đồng ý với yêu cầu của cô.

Sau đó Kayoko đã tham gia cùng với hoàng tử Kohaku điều tra vụ án. Hoàng tử đưa Kayoko đi vào nhà xác để xem tử thi của quý phi Kasumi.

Hoàn tử Kohaku liền lật khăn chùm của cái xác.

Thật sự không gì ghê tởm bằng cái xác này. Da thì trắng bệch nổi đầy gân xanh dờn không còn một giọt máu. Miệng thì hả thật to. Mắt thì trợn tròng, gân máu nổi tụ một cụm như rong rêu đỏ.

Những thị vệ đi cùng họ kinh tởm đến nổi đã nôn mửa. Hoàng tử Kohaku kinh hãi đến tái xanh cả mặt.

Còn Kayoko của chúng ta thì vẻ mặt vẫn vô cùng bình thường. Cô chinh chiến nhiều năm. Cái xác chết như thế nào mà cô đã không từng thấy qua. Cô tiến lại gần xem xác chết cho kỹ.

_ Cho tôi xem kết quả khám nghiệm tử thi!_ Kayoko nói với người khám nghiệm tử thi.

Anh ta đang ngơ ngác nhìn cô không chớp mắt. Khi Kayoko gọi anh ta liền giật mình đưa ngay.

Quý phi Kasumi bị chết trong phòng tắm. Có vẻ như cô ta bị chết ngạc dưới nước. Và trên cơ thể không có chút dấu vết gì của xô xác cả. Chứng tỏ là không hề có dấu vết gì của kẻ đã ra tay với bà ấy.

Nhưng khi Kayoko chạm vào thì phát hiện ra bụng của tử thi chứa đầy nước. Chứng tỏ là bà ấy bị đuối nước mà chết. Nhưng bằng cách nào.

_ Hoàng tử điện hạ! Xin hãy dưa tôi đến hiện trường vụ án!

Hoàng tử Kohaku liền đưa cô đến hiện trường vụ án.

Ở đây cũng vậy. Chẳng có bất kỳ dấu vết gì của kẻ sát nhân. Hiện trường vụ án cũng giống như vụ án của hoàng tử Ryuu vừa rồi. Không có bất kỳ manh mối của chackra hay nhẫn thuật gì. Theo kinh nghiệm của mình Kayoko chắc chắn hung thủ của vụ án này là một.

Kẻ đứng sau 2 vụ án này chắc chắn đã có chuẩn bị ngay từ đầu.

Cô liền yêu cầu khám xét phòng của quý phi và phòng của hoàng tử Ryuu xem thử có vật gì khả nghi không. Khi đó hoàng tử Kohaku liền đưa cho Kayoko xem một chiếc trâm cài tóc dành cho nam có một ký hiệu vô cùng kỳ lạ ở một ngăn kéo bí mật trong phòng của hoàng tử Ryuu mà anh vừa tìm ra.

_ Mariko, anh tìm được vật này!

Một cận vệ của hoàng tử Kohaku liền nói.

_ Thưa hoàng tử! Đây chính là cây trâm của ông thương buôn đưa quý Phi Amaya nhập cung!

Kayoko lấy cây trâm đem đi điều tra.

_ Anh Katsuo! Anh cùng với thầy Suzumu đi điều tra về lý lịch của cây trâm này giúp em!

_ Vâng thưa tiểu thư!

Katsuo liền cằm lấy cây trâm và đi làm theo lệnh của cô.

............................................

Sau đó Kayoko ra ngoài dạo chơi thư giãn một chút.

Cô gặp quý phi Amaya đang nhảy múa một ở một khoảng sân lớn gần những dãy hoa đang cùng nhau khoe sắc.

Điệu múa của Amaya vô cùng kỳ lạ nhưng những động tác của cô vô cùng quyến rũ và tuyệt đẹp. Điệu nhảy nhẹ nhàng như cánh hoa và uyển chuyển như cành liễu trong gió.

Kayoko như bị điệu nhảy của Amaya mê hoặc mà đờ người ngay tại chỗ.

Khi đó cô ta đã biết có sự hiện diện của Kayoko ở đó. Nên đã nhanh chóng kết thúc điệu múa bằng những động tác nhẹ nhàng và khoang thai.

_ Chào tiểu thư Mariko!

Kayoko cung kính cuối chào quý phi.

_ Kính chào quý phi Amaya! Mariko xin quý phi thứ lỗi vì đã xem trộm điệu múa của người!

Quý phi Amaya nỡ một nụ cười đầy mê hoặc.

_ Tiểu thư đã đến đây rồi thì hãy cùng ta thưởng hoa có được không?

Thế là họ cùng nhau dạo chơi trong ngự hoa viên.

Chợt Kayoko và Amaya đã dừng lại trước vẻ đẹp của những đoá hoa phù dung xinh đẹp đang khoe sắc.

_ Thật đẹp!

Khi đó Amaya liền ngâm ra một bài thơ haiku.

_ "Phù dung là tên đời gọi hoa

Ngày khoe sắc thắm đêm tàn phai

Một đời hương sắc rồi phôi pha..."

Khi đó anh mắt của Amaya lúc này rung rinh thể hiện một nỗi buồn sâu thẳm bất tận.

Kayoko biết là Amaya chắc đang có tâm sự nên không lên tiếng sợ làm phá đi sự yên tĩnh của cô ấy.

_ Tiểu thư! Hẹn gặp lại cô! Ta cảm thấy không được khoẻ nên vào khuê phòng nghĩ ngơi!

Kayoko cuối đầu chào cô ấy. Chợt Amaya đã đánh rơi một thứ. Một miếng ngọc có hoa văn vô cùng đặc biệt. Linh cảm của cô đã mách bảo cho cô một điều gì đó nên cô nhìn sơ miếng ngọc rồi chạy theo cô ấy.

_ Quý phi! Người đánh rơi thứ này!

Khi nhìn thấy miếng ngọc của mình bị Kayoko nhặt được. Ánh mắt của cô ta thể hiện một sự hốt hoảng vô cùng kỳ lạ. Nhưng cô ta vẫn giả mĩm cười cảm ơn cô.

Về đến phòng riêng trong phòng khách. Kayoko vẫn nhớ đến cái hoa văn đặc biệt ấy.

_ Kayoko! Em sao vậy?

Gaara bước vào phòng thì nhìn thấy vẻ mặt của Kayoko có chút kỳ lạ liền hỏi.

Kayoko vẫn còn nhớ lại cái hoa văn của miếng ngọc nên đã vẽ lại lên một tờ giấy rồi đưa cho Gaara xem.

_ Panda anh có biết hoa văn kỳ lạ này là gì không?

Gaara chau mày nhìn vào hoa văn đó.

_ Em thấy nó ở đâu?

_ Em thấy nó trên miếng ngọc của quý phi Amaya! Em thấy nó không giống như loại hoa văn bình thường để khắc ngọc!

_ Vậy sao?

Gaara liền giải thích cho Kayoko biết.

_ Đây là hoa văn chuyên dùng để thiết kế phụ kiện hoặc trang sức của giới quý tộc!

Rồi Gaara cằm miếng giấy lên và cằm cây viết rồi lấy một màu mực đỏ vẽ vào hoa văn.

_ Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng nói! Trên hoa văn này còn có một ký hiệu đặc biệt của một hoàng tộc đã xụp đổ cách đây vài năm trước!

Vì Gaara là một Kazekage nên thông tin anh nắm khá nhiều. Khi đã đồ lại cái ký hiệu hoa văn của ngọc bội xong, anh liền đưa cho cô xem.

_ Đây là ký hiệu hoa văn của hoàng tộc của Ám Quốc!

_ "Vậy chắc chắn là quý phi Amaya cũng liên can đến chuyện này!"

_ À một thông tin rất cần thiết vô cùng quan trọng mà Kankuro vừa tìm được! Hiện tại Thủy Quốc đang chuẩn bị tìm người phù hợp cho vị trí hoàng hậu!

_ Vậy ứng cử viên vô cùng sáng giá nhất chính là quý phi Kasumi! Vì xuất thân của bà ấy chính là dòng dõi Shogun* lỗi lạc quý tộc cao quý của Thủy Quốc! Và bà ấy cũng đã sinh cho lãnh chúa một người con trai! Vậy quý phi Amaya chắc chắn cũng sẽ không thể không liên quan đến vụ án này!

* Shōgun (Kana: しょうぐん; chữ Hán: 将軍; Hán-Việt: Tướng quân), còn gọi là Mạc chúa (幕主), là một cấp bậc trong quân đội và là một danh hiệu lịch sử của Nhật Bản. Từ Shōgun là tên ngắn gọn của Sei-i Daishōgun (せいいたいしょうぐん; 征夷大将軍; Chinh di Đại tướng quân). Từ thời kỳ Nara tới thời kỳ Heian, Chinh di Đại tướng quân là người được triều đình cử đi đánh dẹp ở phía Đông Nhật Bản. ( nguồn Wiki )

_ Cũng chưa chắc đâu Kayoko!

Gaara cằm lên một sắp hồ sơ mấy năm trước về cái chết của cố hoàng hậu Thuỷ Quốc.

_ Cố hoàng hậu trước kia bị lãnh chúa Thủy Quốc ban chết vì tội vô lễ với lãnh chúa và tội lấy cắp quốc bảo! Trong thời điểm đó quý phi Kasumi đang được lãnh chúa vô cùng sủng ái!

_ Ý anh là! Hoàng tử Kohaku và công chúa Akimizu không thể không nằm trong phạm vi tình nghi!

Gaara gật đầu nhẹ.

Kayoko vô cùng vui mừng vì mình đã tìm ra được manh mối vô cùng quan trọng. Nhưng đồng thời cô có chút hoang mang. Cô không hề muốn hoàng tử Kohaku liên can đến vụ án này. Vì dù sao anh ấy cũng là bằng hữu lâu năm của cô.

...................................

Hôm sau Kayoko đi ra ngoài thành của Thủy Quốc để dạo chơi thư giãn. Chợt! Cô đã gặp Miyu đang dạo quanh các gian hàng bên chợ. Cô vô cùng vui mừng cất tiếng gọi chị.

_ Chị Miyu!

_ Mariko?_ Miyu ngạc nhiên quay lại.

_ Sao chị lại ở Thủy Quốc?

_ Chị đến thăm một người bạn cũ của mình thôi. Còn em? Sao em cũng ở đây?

_ Em tham gia đoàn hộ tống ngài Kazekage đến Thủy Quốc!

Trên môi của Miyu nở một nụ cười vô cùng dị.

_ À thì ra là theo chồng sao?

_ Chị đùa hoài! Chưa kết hôn mà vợ chồng gì!

_ Thôi nào! Chưa lấy hay lấy thì trên danh nghĩa cậu ta cũng là chồng em thôi!

_ Chị cứ chọc em hoài! Mà chị Maiko có theo chị không?

_ Nó lười biếng nên ở nhà ngủ rồi! Đi nào! Cùng chị đến thăm nhà của người bằng hữu lâu năm của chị nhé!

Thế là Kayoko và Miyu đi cùng nhau.

.....................................

Họ cùng nhau đến một tửu quán có ca kỷ và các vũ công múa hát. Nhưng đây không phải là lầu xanh.

Miyu đã đặt chổ ở gần sân khấu để dễ dàng xem biểu diễn hơn.

_ Hôm nay chúng ta gặp may đấy Mariko được tận mắt xem con gái của chủ tửu quán biểu diễn đấy!

Khi tấm màng mở ra mười cô Geisha mặc một bộ Kimono tím bước ra. Múa điệu khúc dạo đầu. Chợt một nàng Geisha mặc một bộ Kimono màu trắng có hoa văn là những đoá hoa màu xanh biển, mặt đeo một chiếc một chiếc mặt nạ trắng nổi bật nhất trong các vũ công ở đây. Cô ngồi trên được ngồi trên chiếc xích đu được trang trí bằng đủ loại hoa khác nhau và được kéo xuống từ từ.

Sau đó cô thực hiện những vũ khúc tuyệt vời làm mê lòng người trước bao ánh mắt say mê của bao người.

Kayoko cùng với Miyu cũng bị điệu múa cô ấy cuốn hút.

_ Có đẹp không Mariko?

_ Rất đẹp! Thanh nhã, thoát tục, nhẹ nhàng kiều diễm. Quả là một điệu múa tuyệt đẹp. Chị biết nàng Geisha này sao?

_ Cô ấy chính là con gái của tửu quán này đấy!

_ Vậy sao? Nhưng sao cô ấy phải đeo mặt nạ?

_ Một chút nữa em sẽ biết thôi!

Sau khi điệu múa kết thúc. Tất cả mọi người đều vỗ tay khen ngợi. Kayoko đi vào trong cùng với Miyu để gặp bà chủ của tửu quán (Okami - mẹ lớn hay má lớn: dẫn dắt Geisha và Maiko "Maiko không phải Uchiha Maiko".) này.

*Geiko, Maiko là những người nữ làm những công việc góp vui cho các bữa tiệc như nói chuyện, nhảy múa, hát,...

Maiko, Geiko xuất hiện tại các quán trà quanh khu vực Higashiyama nơi có đền Yasaka ở Kyoto vào thời kỳ Edo cách đây khoảng 300 năm. Quán trà này thường phục vụ trà cho những người đến lễ đền chùa hoặc những khách du lịch, những người nữ phục vụ làm việc tại quán đã ca hát, nhảy múa được xem là sự bắt đầu của Maiko, Geiko.


* Geisha (tiếng Nhật: 藝[芸]者 - Nghệ giả, nghĩa đen là "con người của nghệ thuật") là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản.

* Maiko: Có thể hiểu rằng Maiko chính là các Geisha 'tập sự'. Dù được xem là giống nhau về bản chất nhưng Geisha và Maiko vẫn có những sự khác nhau nhất định. Nếu chỉ nhìn trong cách trang điểm thì bạn khó có thể nhận ra sự khác biệt giữa Geisha và Maiko bởi họ đều trang điểm với lớp phấn trắng dày, mắt kẻ đen và môi được tô son đỏ. Tuy nhiên, vẫn có một điểm khác biệt nhỏ trong cách trang điểm của Geisha và Maiko, đó chính là cách tô son của họ - các Geisha thì tô toàn bộ môi trong khi đó các Maiko chỉ tô một phần.


( Uchiha Maiko: Mệt bà quá! Bà đặt tên chi cho lộn tùm lum vậy!

Au: Tui thích!)

_ Cháu chào cô Manyura!

Trước mặt Kayoko là một người thiếu phụ tuy đã đứng tuổi. Nhưng tuy bà ấy đã đứng tuổi nhưng trên gương mặt vẫn còn một chút nét mỹ lệ và bà mang một dáng vẻ của một phụ nữ cao quý.

_ Chào tiểu thư Miyu! Đã lâu rồi cháu vẫn chưa đến thăm già này!

_ Vừa rồi cháu có xem Izanami biểu diễn! Tài nghệ của em ấy càng ngày càng tiến bộ!

_ Maiko có đi chung với cháu không?

_ Không thưa cô, nhưng cháu đi cùng với một người khác!

Sau đó bà ấy nhìn sang Kayoko, thì ánh mắt của bà đã sựng lại và chân như bước hụt một bước. Vì lần đầu tiên bà mới có thể thấy một vẻ đẹp tuyệt vời vượt bật như vậy. Bộ áo giáp Ninja và chiếc mặt nạ đen che đi nữa khuôn mặt không hề có thể làm chè giấu vẻ đẹp của cô gái đứng trước mặt bà mà còn làm tăng thêm vẻ lạnh lùng, huyền bí của nó. Khi cô ấy đứng gần Miyu thì vẻ đẹp của cô ấy e lệ, mặn mà và yêu kiều hơn cả vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo và yêu mị của Miyu rất nhiều. Lần đầu tiên bà mới được nhìn thấy một cô gái đẹp như vậy. Bà như mất hồn và đơ người ngay tại chỗ.

_ Cô... Cô là...

_ Đây là Uchiha Mariko! Em gái đã thất lạc của cháu!

Khi Miyu nhắc đến tên của Kayoko sắc mặt của bà ấy liền thay đổi.

_ Cô là tiểu thư Mariko!

_ Vâng! Kính chào tiền bối!_ Kayoko lễ phép cung kính chào bà ấy.

Thì ra đây là đệ nhất mỹ nhân của thế giới Ninja hiện tại. Hèn chi mới có một vẻ đẹp Kinh Thiên Hoán Đảo như vậy.

_ Rất hân hạnh vì được gặp mặt cô! Tiểu thư Mariko! Xin tiểu thư đừng hành lễ với già! Dù gì tiểu thư cũng là một Kage phu nhân tương lai!

_ Thưa tiền bối! Hãy xem cháu như là chị Miyu là được rồi!

Bà ấy mĩm cười rồi vui vẻ nói tiếp.

_ Con gái ta nó đang thay đồ ở bên trong! Hai cháu hãy vào trong gặp nó đi! Miyu, nó hay nhắc đến cháu lắm đấy!

_ Vâng thưa cô! Đi thôi Kayoko! Izanami dể thương lắm!

Kayoko cùng với Miyu vào trong phòng của con gái tửu quán.

Kayoko vô sững người một chút. Trước mặt cô ấy cũng là một tuyệt thế đại mỹ nhân không thua kém gì chị Miyu hay cữu đại mỹ nhân hiện tại. Đôi mắt của cô ấy to với đôi đồng tử màu bạc tinh khôi với ánh nhìn mạnh mẽ cùng với đôi hàng mi cong vút quyến rũ. Đôi môi màu hồng của những cánh sen tươi thắm. Mái tóc đen dài óng ả có chút đường công và gấp khúc ở đuôi tóc. Làn da trắng như những đoá hoa tuyết điểm vào mùa đông. Vẻ đẹp cô ấy yêu kiều, mạnh mẽ, dịu dàng và đầy cuốn hút.

Kayoko cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi vẻ đẹp ngất ngây của cô ấy và nó cũng có chút quen thuộc rất giống như một người cô đã từng gặp qua. Chắc là do mẹ cô ấy sợ cô ấy sẽ gặp tai hoạ. Nên khi cô ấy trình diễn mới yêu cầu cô ấy đeo mặt nạ.

_ Chị Miyu!

Cô ấy và chị Miyu dường như đã quen từ lâu rồi. Hai người họ vừa gặp nhau liền ôm nhau thắm thiết.

_ Izanami! Càng lớn càng xinh đẹp đó nha!

Izanami nhìn sang Kayoko. Khi đó cô liền khựng người lại ngay tại chỗ vì vẻ đẹp của Kayoko. Miyu liền vội vàng giới thiệu.

_ Đây là đứa em gái thất lạc mà chị tìm kiếm mấy năm qua! Chị từng kể cho em đó Izanami! Con bé tên là Uchiha Mariko! Mariko đây là em gái nuôi của chị! Hai đứa bằng tuổi nhau đấy! Làm quen với nhau đi!

Kayoko khi nghe Miyu gọi liền giật mình, khi đó cô liền lịch sự chào hỏi Izanami.

_ Chào tiểu thư! Tên tôi là Uchiha Mariko! Rất hân hạnh vì được gặp cô, tôi từng nghe qua lời đồn đại cô chính là nghệ nhân bậc nhất của Thủy Quốc nay mới được gặp mặt! Thật diễm phúc!

_ Thì ra cô chính là đệ nhất Đại Mỹ Nhân Uchiha Mariko tiểu thư! Rất vui vì được gặp tiểu thư!

_ Chúng ta cứ gọi tên của nhau được rồi! Không cần phải quá lễ nghi đâu!

Khi đó hai người họ cùng nhau trò chuyện với nhau rất vui.

Rồi Izanami múa một điệu múa mà cô không bao giờ đem nó đi trình diễn cho hai người họ xem. Vì điệu múa này cô chỉ múa dành cho những người thân của cô xem mà thôi.

Khi Kayoko xem điệu múa này. Cô liền nhận ra đây chính là điệu múa của quý phi Amaya múa cách đây không lâu. Sau khi điệu múa kết thúc. Kayoko liền hỏi Izanami.

_ Đây là điệu múa gì vậy Izanami?

_ Đây là điệu múa Hoshi Ohara truyền thống của dân tộc Hải Ngư quốc!

Hải Ngư quốc là quốc gia bị diệt vong trước Ám Quốc. Kayoko được biết đến, cố hoàng hậu Thuỷ Quốc chính là công chúa của Hải Ngư quốc.

_ Mẹ con chúng tôi trước đây là con dân của Hải Ngư quốc! Nhưng quốc gia đã bị diệt! Chúng tôi không có chỗ nào để nương thân! Lúc đó cũng nhờ vào chị Miyu giúp đỡ cho mẹ con tôi một số tiền để làm ăn! Cho nên mẹ con tôi mới có được cuộc sống như ngày hôm nay!

Đầu Kayoko bắt đầu rối lên. Rốt cuộc lai lịch của quý Phi Amaya là gì. Cô ta sao lại biết múa điệu múa truyền thống của Hải Ngư quốc, lại có miếng ngọc bội có hoa văn của quý tộc Ám quốc.

...........................................

Miyu ở lại quán trọ cùng với mẹ con chủ quán. Kayoko chia tay với họ rồi cô đi đến điểm hẹn bí mật của mình với Suzumu và Katsuo.

_ Thưa tiểu thư! Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ!

_ Vất vả cho hai người rồi!

Suzumu liền đưa hoa miếng giấy vẽ hoa văn của cây trâm lên cho Kayoko xem.

_ Thưa tiểu thư! Đây chính là biểu tượng của một tổ chức bạc nhẫn ngầm tên là Tatsu! Người đứng đầu tổ chức này chính là nữ bạc nhẫn Chiyome!

_ Lại dính dáng đến ả ta sao?_ Kayoko chau mày.

Lúc này Katsuo liền nói.

_ Thưa tiểu thư theo những gì tôi được điều tra! Hoàng tử Ryuu trước khi chết dường như có qua lại với quý phi Amaya! Theo những gì mà người nữ hầu của Ryuu khai báo là! Hắn và quý phi Amaya đã thông gian với nhau! Nhưng rồi cô ta đã không muốn qua lại với hắn nữa!

_ Thưa tiểu thư! Theo như tôi được biết! Chủ nhân của cây trâm này đã bị hoàng tử Ryuu giết chết!

Kayoko lúc này mới rút ra một kết luận.

_ Chắc chắn! Hắn đã nắm rõ một bí mật động trời nào đó của cô ta! Nên đã giữ chiếc trâm này để uy hiếp cô ấy!

Trong khi Kayoko đang suy nghĩ thì đột nhiên một án bộ của làng Cát đến để báo cáo.

_ Thưa ngài Suzumu! Tôi đã điều tra ra được tổ chức Tatsu đã cấu kết với làng Âm Thanh trong thời gian gần đây! Hiện giờ Ninja làng Âm Thanh cùng với Orochimaru đang đống quân ở gần kinh thành của Thủy Quốc.

Khi Án bộ đó báo cáo xong liền rời đi.

_ Tổ chức Tatsu đã cấu kết với làng Âm Thanh sao? Thật không thể tin được!_ Katsuo lắc đầu thở dài.

Kayoko chau mày suy nghĩ.

_ Khoan! Nếu Orochimaru đang ở Thủy Quốc! Thì chắc chắn Chiyome cũng đang ở Thủy Quốc! Mục đích của bọn chúng chắc chắn là tấn công khủng bố Thủy Quốc!

_ Vậy ở trong nội bộ Thủy Quốc chắc chắn có gián điệp! Không ai khác chính là quý phi Amaya!_ Katsuo kết luận.

Kayoko liền phân tích tình hình.

_ Không! Nếu như muốn tiêu diệt binh lực ở cung điện! Thì chắc chắn nội bộ của Thủy Quốc có kẻ muốn tạo phản! Kẻ đó chắc chắn là người trong hoàng tộc! Theo ta nghĩ Chiyome không chỉ hợp tác với Orochimaru! Mà cô ta còn hợp tác với kẻ âm mưu tạo phản trong nội bộ Thủy Quốc!

_ Vậy chẳng lẽ quý phi Amaya chính là Chiyome!_ Katsuo liền nhận định.

Ánh mắt của Suzumu trở nên sắc bén.

_ Có vẻ như ban đầu Chiyome muốn hợp tác với hoàng tử Ryuu để lật đổ Thủy Quốc! Nhưng hắn ta vốn là một tên lật lọng kinh tởm nên cô ta mới quyết định không hợp tác với hắn nữa mà hợp tác với kẻ khác! Và cô ta đã giết hắn và đồng thời là giết luôn cả quý phi Kasumi!

Kayoko lúc này liền đưa ra nhận định khác.

_ Không đâu thầy Suzumu! Có vẻ như không hẳn quý phi Amaya là hung thủ giết chết Ryuu và quý phi Kasumi! Mà hung thủ có thể là một kẻ khác trong hoàng tộc! Nói chung chuyện này cần phải điều tra thêm một chút nữa!

Suzumu và Katsuo nhận lệnh đi điều tra. Kayoko thì về báo cáo lại với Gaara. Cô vừa đi vừa suy nghĩ.

_ "Vậy bọn chúng thực hiện hành động giết người bằng cách nào mà không thể nào để lại dấu vết như vậy! Xung quanh hiện trường lại có..."

Ánh mắt của Kayoko sáng lên. Và cô lập tức trở về để tìm ra manh mối.

Còn tiếp...

************************************

Tò... Te... Te... Te... Tò... Te 📣📣📣

🎉🎉🎉 Au xin thông báo!🎉🎉🎉

Sau đây chính là game "Trò chơi thám tử"!

Yêu cầu của trò chơi tuy đơn giản 😇 nhưng cũng không hề đơn giản 😈!

Các đọc giả hãy tìm ra hung thủ của 2 vụ án trong cái chết của hoàng tử Ryuu và Quý phi Kasumi!

Nhưng không phải là đoán mò! 😇

Hãy nêu ra lý do tại sao kẻ đó là hung thủ và nếu cần thiết hãy nêu luôn cách mà hung thủ giết nạn nhân! 😈😈😈

Các thám tử hãy tìm manh mối ở chương 44 và 45 nhé!

*Gợi ý: Cái gì thường xuất hiện nhất trong vụ án?

Nếu như số người tìm đúng ra hung thủ của án trên 5 người. Trong thời gian là 5 ngày.

Phần... Phần... Phần... Thưởng... Thưởng... Thưởng... Thưởng... Là... Là... Là... ✨✨✨✨✨

🎁🎁🎁 Au sẽ viết một bộ chuyện xuyên không Boruto - Naruto cho tag cho người thắng cuộc! 😊😊😊

Chúc các thám tử may mắn nhé!

😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top