Chương 44: Hiệp ước của thương thuyết - Hiệp ước của Làng Cát và Thủy Quốc!
* Lời xin lỗi của tác giả: xxxthienthannhoxxx xin chân thành nhận lỗi với các độc giả thân yêu. Vì một số lý do về nội dung mà mình đã bẻ gãy nhiều trình tự và cốt truyện của anime Naruto và sau này có thể mình cũng sẽ làm vậy! Nhưng mình sẽ không viết quá lệch với logic truyện hoặc sửa đổi quá nhiều nội dung chính cần thiết của Naruto. Mình chỉ sáng tạo thêm nhiều diễn biến khác cho phù hợp với logic truyện của mình thôi. Mong các đọc giả thông cảm nha! 😊
*************************
Từ đời của Kazekage Đệ Tứ Rasa còn tại vị, mối quan hệ của làng Cát và chính quốc gia mà làng Cát trực thuộc là Phong Quốc đã không ngừng xuất hiện mâu thuẫn gay gắt. Nhưng lãnh chúa Phong Quốc vẫn chưa có thể cứa được cái gai lớn trước mắt này.
Nhưng địa thế của Sa Ẩn Lý được bao vây bởi sa mạc rộng lớn. Vì vậy nền kinh tế của nơi đây rất khó để phát triển. Lợi dụng vào nhược điểm này Lãnh Chúa Phong Quốc đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế của làng Cát. Triều đình Phong Quốc bao năm nay không ngừng đưa ra hàng loạt các chính sách nặng nề vào nền kinh tế của làng Cát. Đến đời của Kazekage Đệ Ngũ Sabakuno Gaara tại vị, Kazekage Đệ Ngũ đã lên các chính sách nhượng bộ và thương thuyết với triều đình với mục đích Lãnh Chúa Phong Quốc giảm nhẹ lại chính sách áp đặt với kinh tế làng Cát. Nhưng chỉ là một sớm một chiều.
Trong văn phòng cơ mật chỉ có Gaara, anh chị của mình và Baki.
_ Lại tăng thuế à! Lão ta muốn giết làng Cát sao!_ Kankuro đập bàn đứng dậy.
Temari bình thường không nóng nảy như Kankuro nhưng lúc này chị* cũng không chịu nổi nữa mà lên tiếng.
(* Au sẽ gọi với nhân vật nữ có vai vế lớn là chị như Miyu, Yukiko và Temari,... nhé!😊)
_ Nhượng bộ! Nhượng bộ! Ở đời cha của chúng ta cũng đã nhịn lão ta nhiều rồi! Giờ lão ta còn muốn sao đây!
Baki lúc này gằn giọng nói.
_ Các ngươi bớt ồn ào nào! Giờ nếu chúng ta gây sự! Thì lãnh chúa sẽ có cớ khác để làm khó dễ làng Cát hơn đấy! Lúc đó sẽ tính sao hả?
Gaara chau mày suy nghĩ. Anh chị của anh nổi giận là phải. Thật sự thì vì lợi ích của Làng Cát. Nên anh không thể nào làm cách nào khác vì làng Cát lại là làng trực thuộc của Phong Quốc. Nhưng cứ nhượng bộ cũng không phải là cách. Nhưng rồi vị Kazekage trẻ của chúng ta đã nảy ra một cách.
_ Chúng ta sẽ không thông thương thông qua Phong Quốc nữa! Mà làng chúng ta sẽ trực tiếp trao đổi hàng hóa với các quốc gia khác qua đường thông thương chính!
Baki không đỡ nổi với kế hoạch của Kazekage.
_ Thưa ngài Kazekage! Làm vậy khác gì chúng ta chống đối trực tiếp với lãnh chúa Phong Quốc! Nhưng các quốc gia khác cũng chưa chắc gì ký hiệp ước thương thuyết với chúng ta!
_ Không nhất thiết chỉ cần dựa vào hiệp ước thương thuyết!
Thế là Gaara lấy bảng đồ thế giới Ninja ra.
Temari, Kankuro và Baki vô cùng ngạc nhiên. Gaara từ từ giải thích.
_ Đường màu đỏ là đường giao thương chính của làng ta với làng Lá đã được làng Lá chấp thuận ký hiệp ước giao thương!
_ Còn những đường màu xanh!
_ Đường màu xanh là đường của các thương gia buôn bán giao thương ở mọi nơi đến làng Cát! Chúng ta sẽ cho người của chúng ta theo những con đường này để giao thương với các thương gia khác, trong khi chúng ta thực hiện các hiệp ước thương thuyết với ngũ Đại Cường Quốc!
Baki, Temari và Kankuro vỗ tay khâm phục.
_ Hay lắm! Ngài Kazekage!
_ Quả là một cao kiến!
Thế là Làng Cát đã bắt đầu thực hiện chính sách của anh. Kinh tế của làng Cát cũng khá ổn định. Nhưng còn về hiệp ước thương thuyết. Không chỉ cần đến Gaara và mối quan hệ với Hokage làng Lá. Ngài Kazekage vĩ đại đã nhanh chóng có thêm nhiều hiệp ước thông thương với các làng nhỏ và các quốc gia lân cận. Đồng thời cũng phải nhờ đến một phần công sức nhỏ của một người...
Kayoko cằm trong tay một hiệp ước thông thương với làng Đá cùng với những hợp đồng giao thương với một số thương gia trước kia từng hợp tác với cha cô, cô nhanh chóng đem đến văn phòng Kazekage cho Gaara.
_ Panda!
_ Vất vả cho em rồi!
_ Không thành vấn đề đâu! Đây là những hợp đồng của các thương gia trước kia quen biết với cha em! Còn đây là hiệp ước thông thương với làng Đá!
Gaara vô cùng ngạc nhiên khi cô đưa cho anh hiệp ước thông thương với làng Đá.
_ Tsushikage đồng ý ký hiệp ước giao thương với làng Cát sao?
_ Em với Hiroko đã cá cược với nhau! Em đánh bài với cô ấy! Nếu em thắng thì làng Đá sẽ chấp nhận ký hiệp ước thông thương với làng Cát!
_ Còn nếu thua thì sao?_ Gaara chau mày.
Kayoko rớt mồ hồi. 😓
_ Nếu thua thì em phải múa thoát y cho cô ta xem!
Gaara nuốt giận một chút.😡
_ Lần sau không được phép cá cược với cô ta nữa nhé!
Kayoko lấy trong tay ra một lá thư rồi đặt vào tay của Gaara.
_ Đây là lá thư của hoàng tử Kohaku của thủy Quốc gửi đến anh!
Gaara lấy lá thư ra xem sau đó ánh mắt của anh trở nên do dự rồi quyết định.
_ Xem ra phải khởi hành đến Phong Quốc một chuyến rồi!
Gaara lập tức lệnh cho Baki và Suzumu chuẩn bị khởi hành đến Thủy Quốc. Đồng thời anh cũng gửi một cuộn văn kiện cho làng Lá yêu cầu mượn Kayoko để hỗ trợ cho đoàn hộ tống đến Thủy Quốc.
......................................
Kayoko ngồi trên lưng Hidesu trở về làng Lá và nói chuyện với Hokage.
Hokage thở dài nói.
_ Nếu làng Cát qua lại với triều đình Thủy Quốc! Không những sẽ gây khiềm khích với làng Sương Mù và Sóng Quốc mà còn làm cho lãnh chúa Phong Quốc ngứa mắt! Không chừng vậy hắn sẽ còn gây sự với bọn họ dài dài!
_ Thưa Hokage đại nhân! Ngài Kazekage đã tính toán kỹ rồi! Dù sao thì lãnh chúa Phong Quốc cũng sẽ gây sự! Trước hết là ổn định kinh tế không lệ thuộc hắn! Hắn sẽ không dám động chạm gì đến làng Cát vì dù sao làng Cát cũng nằm trong Ngũ Đại Cường Quốc!
Sau đó Tsunade đã ký giấy đồng ý để Kayoko được phép hỗ trợ cho đoàn hộ tống đến Thủy Quốc. Sau khi Kayoko ra ngoài thì Sakura có chuyện thắc mắc liền hỏi Tsunade.
_ Sư phụ à! Biết là làng chúng ta và làng Cát là đồng minh! Nhưng lần này là chuyện riêng của họ! Sao họ lại đòi phải để Kayoko can dự vào!
Tsunade liền giải thích.
_ Kayoko là Ninja của chúng ta chỉ là trên danh nghĩa! Thật chất con bé đã là của họ từ lâu rồi!
Sakura nghiến chặt răng rồi cuối mặt xuống đất.
.........................................
Kayoko cùng với đoàn hộ tống Kazekage đến Thủy Quốc. Đến cổng thành một phái đoàn lớn đứng ở cổng thành chào đón họ thật long trọng. Khi bước vào thành mọi ánh mắt của họ đều tập trung vào Kayoko mọi hoạt động đều dừng lại.
_ Cô ta hình như là đệ nhất Mỹ Nhân Uchiha Mariko!
_ Nhìn là biết rồi đẹp quá!
_ Tuy cô ấy đeo mặt nạ nhưng nhìn cũng biết là cô ấy không hề thua kém gì với hai vị công chúa và quý phi của chúng ta!
Rồi bọn họ gan dạ hơn. Họ ồ ồ ạt ạt xong vào. Binh lính của Thủy Quốc tuy rất muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của Kayoko nhưng họ vẫn phải làm nhiệm vụ cản lũ dân đen này ra.
Lãnh chúa Thủy Quốc tổ chức một yến tiệc vô cùng long trọng trong hoàng cung để tiếp đãi Kazekage và phái đoàn Thượng Nhẫn làng Cát.
_ Được biết Kazekage Đệ Ngũ của làng Cát đây là một người trẻ tuổi tài cao! Bây giờ ta mới được tận mắt nhìn thấy! Thật hân hạnh!
Gaara kính trọng, khiêm tốn trả lời.
_ Lãnh chúa đã quá khen! So với lãnh chúa! Tôi vẫn còn non nớt và thua kém hơn rất nhiều!
Lãnh Chúa Thủy Quốc bật cười lớn. Gaara và lãnh chúa có vẻ nói chuyện rất hợp với nhau. Điều này quả thật vô cùng có lợi cho mối quan hệ giữa hai bên.
Một lúc sau khi lãnh chúa Thủy Quốc nói chuyện với Gaara rồi ông nhìn sang Kayoko đang ngồi kế bên Gaara.
_ Đây chắc hẳn là tiểu thư Uchiha?
Gaara liền nhanh chóng giới thiệu.
_ Đây chính là vị hôn thê của tôi, Uchiha Mariko!
Kayoko lập tức đứng lên kính trọng chào hỏi.
Ông thật sự đã nghe qua danh của Kayoko từ lâu. Nhưng bây giờ mới được gặp mặt. Quả đúng như lời đồn, cho dù gương mặt của cô có bị chê đi phân nữa. Nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần không thua kém gì quý phi và cả hai người con gái của ông.
Ngoài sự mong đợi của họ, ba vị đại mỹ nhân nổi tiếng của Thủy Quốc đã đến. Còn có cả quý phi Kasumi và hai vị hoàng tử của Thủy Quốc cùng đến.
Kayoko và những thượng nhẫn của làng Cát đều không thể nào rời mắt khỏi họ.
Vẻ đẹp lạnh lùng và cao quý của Đại công chúa với đôi mắt to có đôi đồng tử màu xanh và long lanh như màu ngọc Saphia đậm. Màu mắt của cô đẹp như màu mắt của nữ thần biển cả Hiyoshi Akimizu trong truyền thuyết. Vì vậy cha và mẹ của cô mới đặt cho cô một cái tên như vậy để cô có thể nhận được sự phù hộ của nữ thần. Đôi mày ngang tạo ra vẻ uy nghi tráng lệ và làng da trắng như tuyết. Đôi môi đỏ như những cánh hoa hồng đậm đầy đặn cùng với tóc nâu hạt dẻ gập ghềnh như làn sóng của đại dương. Cô đã cùng một thời nổi tiếng với chị Miyu và chị Yukiko. Kayoko thật sự lúc này không thể nào rời khỏi được vẻ đẹp của cô.
Kế tiếp là vị quý phi mới cưới không lâu của lãnh Chúa. Cô ta vốn là một Geisha được một nhà thương buông tặng cho lãnh chúa. Vẻ đẹp của cô ngay từ lần gặp đầu tiên đã cướp đi trái tim của lãnh chúa là một vẻ đẹp ma mị và diễm lệ. Cô Diễm lệ tựa như một mỹ nữ Tây Vực ( Ấn Độ với Ả Rập). Nổi bật nhất là đôi mắt với đôi đồng tử màu nâu với ánh nhìn sắc sảo. Đôi mày công vút như lưỡi hái của tử thần. Đôi môi màu đỏ tươi như máu. Mái tóc của màu đen của gỗ mun, xoăn túyt và uống lượng. Làn da trắng hồng mịn màng. Khi cô vừa bước chân đến. Ánh mắt bị mê hoặc của lãnh chúa Thủy Quốc. Cùng với ánh mắt ganh ghét của Quý Phi Kasumi.
Người đến sau cùng là tứ công chúa Miyoko. Khi cô vừa bước đến thì dường như giữa cô và Kankuro đã xuất hiện một dao động tình cảm nào đó. Khác với hai vị đại mỹ nhân còn lại vẻ đẹp của cô vô cùng thanh tú và hiền hòa. Gương mặt bầu bĩnh cùng với làn da trắng hồng tươi sáng. Đôi môi trái tim hồng phấn nhỏ xinh cùng với đôi mắt to tròn. Mái tóc vàng nhẹ nhàng óng ả. Nhưng đôi đồng tử màu tím như thủy tinh của cô dường như mờ nhạt. Hình như là cô ấy bị mù.
Gaara nhìn ba vị đại mỹ nhân của Thủy Quốc rồi quay sang lại nhìn thấy bà Kayoko đang nhìn bọn họ một cách mù mờ say đắm đến nổi nhỏ vãi.
Gaara hít thở một hơi thật sâu rồi nhéo nhẹ vào vai của Kayoko.
_ Đau!
_ Nhìn đã chưa?
_ Thì người ta đẹp thì em nhìn thôi! Sao nhéo em?
_ Bất chấp giới tính luôn sao?
Kayoko nuốt giận một chút. Thật tình cô thấy Gaara rất đẹp đôi với Sasuke hơn cô nhiều. Mà cô cũng thắc mắc, Gaara thật sự không có phản ứng gì trước cái đẹp sao?
_ Panda? Anh không có cảm giác gì với họ sao?
Gaara nhếch miệng cười.
_ Ở với em đã mấy năm trời rồi, anh đã chịu đựng được em thì họ anh còn cảm giác gì nữa?
(Au: Ý ổng nói là ổng ở với mẹ này lâu năm rồi, xong thì ổng chai lì với cái đẹp rồi! 😎
Kayoko: Không cần bà phải Explain ra đâu nhá! 😒)
Nhị hoàng tử Kohaku và tam hoàng tử Ryuu ngồi ở đối diện của Kayoko. Kohaku là một một vị hoàng tử có một vẻ đẹp anh tuấn bất phàm. Và toát lên một khí chất cao quý thoát tục. Chàng là người có tài năng vẹn toàn và được lòng của bá quan và người dân thủy Quốc. Kohaku, Akimizu và Miyoko là ba chị em cùng một mẹ sinh ra. Mẹ của họ là cố hoàng hậu đã khuất của thủy Quốc. Kohaku và Kayoko cũng từng quen biết nhau không lâu. Anh là người đã đề nghị với cô về việc hợp tác kinh tế giữa làng Cát và Thủy Quốc.
Còn tam hoàng tử là con trai của quý phi Kasumi. Mẹ của hắn là con gái của dòng dõi samurai quý tộc của Thủy Quốc. Cho nên hắn và mẹ hắn hay làm mưa làm gió trong Thủy Quốc. Nghe gian hồ đồn đại hắn là một tên gian sảo, ham mê tửu sắc và ăn chơi trác táng. Tam hoàng tử Ryuu nhìn Kayoko bằng một ánh mắt vô cùng đầy tà ý. Kayoko thừa biết tính cách của hắn ta ra sao nên cô phớt lờ không chú ý đến hắn.
_ Hoàng Huynh! Huynh quen biết với một tuyệt sắc giai nhân như vậy mà lại không nói đệ tiếng nào cả!
Hoàng tử Kohaku nhoẻn miệng cười rồi nói.
_ Đệ cẩn thận đấy! Nàng ta là một loài hoa tuyệt đẹp nhưng có gai cực độc!
Kankuro dường như nhìn thấy công chúa Miyoko đang mĩm cười nhẹ nhàng. Anh đơ người và nhìn cô ấy không chớp mắt.
_ Nhìn đã chưa?_ Temari nhắc khéo.
_ Nhìn cô ấy thật dịu dàng và thuần khiết!
Temari lắc đầu bó tay.
Nhưng ánh mắt của Akimizu và Amaya cũng không rời mắt khỏi Kayoko. Akimizu chau mày.
_ "Cô ta là Uchiha Mariko sao?"
Tứ công chúa quay sang nhẹ nhàng hỏi chị mình.
_ Hoàng tỷ! Em nghe nói hôm nay có mặt của tiểu thư Uchiha Mariko! Cô ấy có thật sự đẹp như được kể không hả chị.
Akimizu mỉm cười và dịu dàng nói chuyện với tiểu muội của mình.
_ Ukm... Đẹp! Đẹp lắm!
Công chúa Miyoko có vẻ rất phấn khởi.
_ Thật vậy sao? Em rất muốn được nhìn thấy lắm!
Quý phi Amaya bước đến bên cạnh Kayoko. Cô ta nở một nụ cười mị hoặc và thần bí.
_ Nhìn qua thì đã biết! Cô chính là Đệ Nhất Mỹ Nhân mà thế gian từng đồn đại!
_ Vâng thưa quý phi!
_ Lần đầu tiên mới được mở mang tầm mắt! Chỉ tiếc là gương mặt xinh đẹp kia đã bị chiếc mặt nạ này che đi mất rồi!
Tay của Amaya sờ lấy chiếc mặt nạ của cô. Kayoko khéo léo lùi bước ngõ ý từ trối không muốn cô ấy tháo mặt nạ mình ra.
Quý phi Amaya nhoẻn miệng cười hiểu ý. Sau đó cô ta tiến tới chỗ của lãnh chúa Thủy Quốc. Cô choàng tay ôm lấy cổ của ông ấy.
_ Lãnh chúa!_ Cô ta nói bằng một giọng vô cùng nũng nịu.
_ Nàng muốn gì nào?_ Lãnh chúa để tay đặt lên má của Amaya.
_ Thiếp muốn múa một điệu múa để góp vui cho buổi tiệc! Chàng cho phép thiếp nhé!
Lãnh chúa liền đồng ý. Ở phía xa quý phi Kasumi liếc xéo cô ta rồi bà hừ một tiếng.
Quý phi Amaya vốn được nổi tiếng không chỉ ngoài sắc đẹp tuyệt trần mà còn có cả tài năng múa xuất thần của cô. Tiếng nhạc cất lên, Amaya đã bắt đầu múa. Những động tác của cô đầy mê hoặc và cuốn hút. Không ai không không bị thu hút bởi sự gợi cảm và mê hoặc của cô.
Sau khi điệu múa kết thúc. Tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay.
Lãnh chúa Thủy Quốc lúc này thì hết lời khen ngợi nàng ấy.
_ Hay! Hay lắm! Những điệu múa của nàng càng ngày càng thu hút lòng người! Amaya!
Amaya ngồi lên đùi của lãnh chúa.
_ Thần thiếp tạ ơn ngài! Không nhờ có ngài yêu thương thì điệu múa của thiếp sẽ không bao giờ được tiến bộ nhiều như bây giờ chứ!
Má ơi! Kayoko nhìn lại hai cánh tay mình nổi đầy da gà. Còn Gaara thì hé mắt nhìn Kayoko rồi trở lại đại cục quan sát mọi chuyện xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Tuy anh cũng nổi da gà không khác gì Kayoko.
Thật sự thì quý phi Amaya hiện là vị quý phi mà lãnh chúa sủng ái nhất. Vì vậy cô ta rất có nhiều thế lực trong cung điện của lãnh chúa.
Lãnh chúa Thủy Quốc lúc đó liền nói với công chúa Miyoko.
_ Miyoko! Hãy biểu diễn cho mọi người thấy tài năng đàn và hát của mình cho mọi người xem nhé!
_ Vâng thưa phụ thân!
Sau đó người hầu đem đến cho Miyoko một cây đàn huyền cầm*. Và cô bắt đầu rãi lên những âm thanh du dương huyền ảo. Và cô đã cất lên tiếng hát.
(*Đàn tranh: Koto)
(Bài Sakura imkimono gakagi)
...
Sakura hirahira maiorite ochite
Yureru omoi no take wo dakishimeta
Kimi to haru ni negai shi ano yume wa
Ima mo miete iru yo
sakura maichiru
Densha kara mieta no wa
Itsuka no omokage
Futari de kayotta haru no oohashi
Sotsugyou no toki ga kite
Kimi wa machi wo deta
Irozuku kawabe ni ano hi wo sagasu no
Sorezore no michi wo erabi
Futari wa haru wo oeta
Sakihokoru mirai wa
Atashi wo aserasete
Odakyuusen no mado ni
Kotoshi mo sakura ga utsuru
Kimi no koe ga kono mune ni
Kikoete kuru yo
Sakura hirahira maiorite ochite
Yureru omoi no take wo dakishimeta
Kimi to haru ni negai shi ano yume wa
Ima mo miete iru yo
sakura maichiru
Kaki kaketa tegami ni wa
"Genki de iru yo" to
Chiisa na uso wa misukasareru ne
Meguriyuku kono machi mo
Haru wo ukeirete
Kotoshi mo ano hana ga tsubomi wo hiraku
Kimi ga inai hibi wo koete
Atashi mo otona ni natte iku
Kouyatte subete wasurete iku no kana
"Hontou ni suki dattan da"
Sakura ni te wo nobasu
Kono omoi ga ima haru ni tsutsumarete iku yo
Sakura hirahira maiorite ochite
Yureru omoi no take wo dakiyoseta
Kimi ga kureshi tsuyoki ano kotoba wa
Ima mo mune ni nokoru
sakura maiyuku
Sakura hirahira maiorite ochite
Yureru omoi no take wo dakishimeta
Tooki haru ni yume mi shi ano hibi wa
Sora ni kiete iku yo
Sakura hirahira maiorite ochite
Haru no sono mukou e to aruki dasu
Kimi to haru ni chikai shi kono yume wo tsuyoku
Mune ni daite
sakura maichiru
Từng âm thanh du dương mềm mại bay cao. Giọng hát và tiếng đàn của nàng Miyoko đã làm cho tất cả mọi người đều im lặng. Nó như đã cướp đi linh hồn của tất cả mọi người.
Miyoko được nỗi tiếng bởi giọng ca đệ nhất vô nhị của mình. Giọng ca của cô khác với của Miyu hay Yukiko nó không có trầm ổn, không kèm theo nó một nỗi niềm gì đó khiến cho nó thêm trầm lặng hay chua sót. Nó không làm cho tâm trí con người trở nên sầu não mà nó lại làm cho tâm hồn họ trở nên yên bình, nhẹ nhàng. Nhưng nó càng không có một ma lực yêu mị nào đó để ăn mòn tâm trí của ai. Vì nó là một chất giọng tuyệt vời thanh khiết cũng giống như chính tâm hồn của cô.
Sau khi bài hát kết thúc. Tất cả mọi người đều vỗ tay không ngừng. Sau đó cô e lệ cất lên một giọng nói nhẹ nhàng.
_ Tiểu thư Mariko!
Kayoko khi nghe Miyoko gọi, cô liền đáp lại.
_ Vâng thưa công chúa!
Miyoko dịu dàng đề nghị.
_ Ta nghe nói tiểu thư cũng có tài ca hát! Vậy ta có thể được mạn phép thưởng thức tiếng hát của tiểu thư được không?
Kayoko khi nghe lời đề nghị của Miyoko. Cô có chút chần chừ, thì quý phi Amaya liền tiếp lời.
_ Ta và tứ công chúa đã trình diễn tài năng của mình cho mọi người thưởng thức! Nhưng vẫn chưa được thưởng thức tài năng của tiểu thư! Và cũng chưa mãn nhãn được sắc đẹp của tiểu thư có giống như lời đồn không?
Quý Phi Kasumi cũng tiếp lời.
_ Truyền rằng thập đại mỹ Nhân hiện nay! Người dân trong thiên hạ nhận định rằng cô chính là đệ nhất đại mỹ nhân! Xưa nay Thủy Quốc chúng tôi chỉ xem qua các bức họa đồ! Chưa được nhìn thấy thật sự vẻ đẹp của cô!
Tiểu thư có thể cho chúng tôi chiêm ngưỡng được không?
Lãnh chúa Thủy Quốc cũng đề nghị.
_ Tiểu thư Mariko hãy mở mặt nạ ra và biểu diễn một ca khúc sở trường của mình cho Thủy Quốc chúng tôi xem được không?
Kayoko lúc này liền nói.
_ Tiểu nữ sẵn sàng làm theo yêu cầu của lãnh chúa! Nhưng tiểu nữ phải xin phép ý kiến của đại nhân Kazekage mới dám thực hiện theo yêu cầu này!
Dù sao Kayoko cũng là vị hôn thê của Gaara. Cô cũng phải hỏi ý kiến của anh một tiếng để thể hiện sự tôn trọng của mình với trượng phu. Gaara cũng gật đầu đồng ý. Kayoko đi vào trong thay bộ Kimono màu trắng mà cô đã chuẩn bị trước khi đến đây và đem cả cây đàn huyền cầm mà mình mang theo sẵn để đề phòng những trường hợp như thế này.
Kayoko vốn đã được học các loại nhạc cụ từ sư phụ Santo. Trước khi anh ra đi, ngoài truyền lại cho cô vài khả năng chế ngự sức mạnh tìm ẩn của mình. Anh cũng dạy cô nhiều tài năng khác. Và cô cũng học thêm các kỹ thuật múa và kỹ cương phép tắc khuôn khổ truyền thống của một người phụ nữ. Vì vậy có thể nói không có cái gì là cô không thông thạo.
Kayoko vừa bước ra, bộ Kimono màu trắng tuy đơn giản nhưng nó lại tôn lên sự lộng lẫy, kiêu sa của một đệ nhất đại mỹ nhân. Mái tóc dài mang màu đen của bầu trời đêm được bới gọn một phần và được ghim bởi cây trâm bạch ngọc, còn một phần thì để xoã dài . Trên tóc được cài thêm một đoá mẫu đơn đỏ thắm. Làn da trắng sáng và lung linh như ánh trăng. Đôi môi mềm mại và đỏ tươi như máu. Đôi mắt được tô thêm một ít phấn màu đỏ nhạt. Đôi đồ tử đen long lanh như mặt nước hồ trong đêm trăng sáng.
Cô vừa bước ra thì tất cả mọi người đều bàng hoàng và ngở ngàng. Mọi âm thanh đều dừng lại hoàn toàn.
Vẻ đẹp của cô không giống với của Akimizu, nó không lạnh lùng hoàn toàn nhưng nó lại có phần ôn nhu, mặn mà. Nó cũng quý phái, thanh lịch nhưng nó lại ôn hoà, dịu dàng.
Nó không giống với vẻ đẹp của Amaya. Tuy nó yêu mị, cuốn hút nhưng nó cũng kèm theo đó sự cương nghị, sắc sảo. Cho dù là nó có mê hoặc nhưng cũng không quá gợi cảm, phóng đãng.
Vẻ đẹp của đó lại càng không giống với Miyoko. Nó tuy nhẹ nhàng, kiều diễm. Nhưng nó không mong manh, mềm yếu. Nó thanh cao, mạnh mẽ và lại làm tôn lên vẻ đẹp của một mỹ nhân mang bổn mạng của Đế Vương.
Akimizu liền đứng dậy. Nàng đờ người vì không thể nào tin vào mắt mình nữa.
_ "Trên đời này còn có được một người đẹp như thế sao? Vẻ đẹp của ta tuy được xem là một vì sao lung linh ngời ngợi. Nhưng hoàn toàn không bì được khi có cô ta xuất hiện!"
Còn Amaya thì ngồi khụy xuống ghế không thể nhúc nhích được.
_ "Những bức tranh Hoạ Đồ Mỹ Nhân làm sao mà diễn tả được vẻ đẹp như thế chứ! Những vẻ đẹp mỵ hoặc, quyến rũ, gợi cảm của ta được xem như còn hơn hẵng vẻ đẹp của một tuyệt thế giai nhân của nhân loại còn không sánh nổi được vẻ đẹp của cô ấy!"
Thật sự thì vẻ đẹp của thập nhị mỹ nhân trong lời sấm truyền là một vẻ đẹp vượt qua cả chuẩn mực sắc đẹp của loài người. Còn vẻ đẹp Kayoko còn vượt xa cả những vẻ đẹp đó. Cho thấy vẻ đẹp của Kayoko tuyệt vời và lung linh như thế nào.
(Au: Mị đây chấp luôn Tứ Đại Mỹ Nhân của Trung Quốc với cả Đác Kỷ và Hằng Nga luôn! Đẹp qua mười hai con mẹ này! Còn con mẹ Kayoko là thuộc một loài nào rồi chứ không phải loài người nữa! Mẻ còn hơn cả quái vật!
Kayoko: Ê! Con Au kia xỉa xói gì đó! Đẹp mà cũng bị so sánh với quái vật nữa hả?
Au: Chứ bà có thấy ai như bà không? Đẹp mà ôm hết còn không chừa cho người khác!
Kayoko: Không phải bà là người gán cho tui sao? Rồi ngược tui một cách thảm thương luôn *Phi guốc* 👠👠👠👠👠👠👠👠 )
Nhưng đối với Gaara, tuy biết là vị hôn thê của mình. Nhưng anh hoàn toàn không tự hào gì vẻ đẹp mà cô đang có. Vì anh biết là nó đã mang lại quá nhiều cay đắng cho Kayoko. Nó là một tai họa đối với Kayoko hơn niềm tự hào nhiều.
Còn lãnh chúa Thủy Quốc thật sự thì đã mất hồn vì sắc đẹp của cô. Thật sự cô là một bảo vật vô giá mà Ngũ Đại Cường Quốc và cả thế giới đều ham muốn chiếm hữu. Nhưng nghĩ lại sự nguy hiểm của nó và ông cũng được biết rằng bàn tay cô dính đầy máu tanh của bao quốc gia bị sụp đổ thì ông lại không muốn nghĩ đến việc muốn có được cô.
Còn Ryuu, vẻ mặt hắn vô cùng quỷ dị. Hắn muốn cô phải là của hắn và bằng mọi giá hắn phải chiếm cho bằng được cô.
Kayoko cô bắt đầu trình diễn ca khúc của mình.
(Bài hát: Là Tự Em Đa Tình - Elieen Hu (Hồ Dương Lâm) )
Như hoa, như mộng
Chính là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta
Lời thì thầm dai dẳng
Lệ son lặng lẽ rơi đầu ngõ
Lắng nghe tiếng gió vi vu
Mang nỗi buồn và hồi ức dát vào ánh trăng tàn
Âm thầm chịu đựng cảm giác kiếp này khó mà gặp lại
Em chìm trong men cay
Trong kiếp này, em sẽ thôi kiếm tìm
Khuôn mặt đã mất thở than
Nỗi buồn rồi sẽ qua đi
Chỉ còn lại mộng si trước hoa
Cô đơn tự họa đôi uyên ương nhìn vào mắt nhau
Là tự em đa tình đó thôi
Đã không hiểu tình sâu
Người kiệt sức tan biến trong màn mưa.
Giọng hát của cô khác hẳn với Miyoko nó ngân nga trầm bổng nhưng nó có thêm một chút điệu buồn, cay đắng. Đó là sự tan vỡ sự và sự nghiệt ngã. Tất cả đều dồn trong giai điệu, lời hát. Nó làm cho trái tim của con người như rạn vỡ và tan vỡ.
Sau khi bài hát kết thúc tất cả mọi người chưa kịp hoàn hồn và im lặng. Rồi Miyoko là người đầu tiên vỗ tay kéo theo đó là tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
_ Hay lắm! Tiểu thư Mariko!
Miyoko một cung nữ dìu đến bên cạnh Kayoko.
_ Nghe âm điệu bài hát! Tôi cũng chắc chắn rằng cô chính là một đệ nhất đại mỹ nhân thật sự! Giá như tôi có thể thấy được gương mặt của cô!
Miyoko nói trên gương mặt thể hiện lên một chút nét buồn buồn.
_ Thưa công chúa! Công chúa quá khen rồi!
Quý Phi Amaya liền bước tới.
_ Tứ công chúa nói nào có sai! Trên đời này làm gì có ai đẹp bằng cô chứ tiểu thư Mariko?
Quý phi Amaya và công chúa Amaya đều hết lời khen ngợi Kayoko.
Khi đó quý phi Kasumi liền mĩm cười rồi nói.
_ Tiểu thư Mariko đúng thật sự là nổi bật hơn người! Vừa là một đệ nhất mỹ nhân vừa được sinh trong gia tộc Uchiha danh giá, lớn lên trong sự dạy dỗ của gai đình nhà thương gia lỗi lạc Matsumoto! Tương lai lại là một vị Kazekage phu nhân! Thì thật sự có ai mà dám so sánh với cô ấy cơ chứ?
Amaya chuyển mắt nhìn về phía Kasumi. Trên môi cô nở một nụ cười vô cùng tà mị. Thật sự lời nói này của Kasumi là có ý chưởi xéo Amaya là thân phận thấp hèn mà chỉ dựa vào sắc đẹp để mê hoặc lãnh chúa. Lúc này Amaya liền lên tiếng nói bằng một chất giọng vừa nũng nịu vừa giễu cợt.
_ Thật sự thì sắc đẹp của muội hoàng toàn không thể nào so sánh với tiểu thư Mariko đây! Nhưng dù sao thì muội vẫn còn tuổi xuân và vẻ đẹp gợi cảm của đại mỹ nhân! Nó còn chưa nhanh chóng phai tàn đâu nha!
Lúc này quý phi Kasumi vô cùng tức giận.
_ Cô!
Lãnh chúa Phong Quốc tức giận quát lớn.
_ Đủ rồi Kasumi!
Quý phi Kasumi vô cùng bực bội.
_ Thưa lãnh chúa! Thần thiếp xin cáo lui trước!
Từ đằng xa, Akimizu chau mày nhìn Kayoko. Càng nhìn cô ấy, thì hình ảnh của một người mà cô quen biết đã trở lại trong đầu cô.
_ Uchiha Miyu!
........................................
Kayoko cùng với Gaara trở về phòng nghỉ. Trong khi đang sắp xếp lại đồ thì Kayoko nhìn Gaara rồi tự nhiên bịt miệng lại cười. Gaara ngạc nhiên nhìn biểu hiện kì lạ của cô.
_ Sao em lại cười
_ Panda? Anh có muốn nhiều vợ như ông lãnh chúa đó không?
Gaara thở dài một tiếng. Lúc này anh liền trả lời.
_ Không! Thật phiền phức!
Thật sự anh cũng không được dư dục tính đến nổi cần nhiều phụ nữ để thoả mãn mình chút nào cả. Nhưng còn Kayoko...
Anh nhìn Kayoko từ phía sau. Từng đường công gợi hiện lên trên cơ thể Kayoko. Tự nhiên cái cảm giác kỳ lạ đó của anh lại tự nhiên xuất hiện khi anh gần gũi cô. Đây chính là hàm muốn của một người đàn ông với một người phụ nữ.
Dù sao anh cũng 15 tuổi, thì đây cũng chỉ là một chuyện bình thường. Nhưng với Kayoko thì lúc này vẫn chưa thể.
Kayoko sau khi soạn đồ xong. Cô liền nói với Gaara:
_ Panda! Em ra ngoài một lát nhé!
Gaara nhẹ nhàng gật đầu. Anh nhìn phía sau bóng lưng của cô đến khi cô đi khuất. Rồi anh thở dài nhẹ nhàng. Khoảng cách giữa anh và cô không thể nào gần gũi như trước kia được nữa. Nếu không anh cũng không muốn làm gì khiến cho Kayoko đau khổ. Anh cũng yêu Kayoko nhưng không phải là muốn ép buộc cô ấy hoàn toàn trở thành của anh.
........................................
Kayoko đang trên đường đi đến chỗ hẹn thì cô bất ngờ gặp hoàng tử Ryuu.
_ Kính chào hoàng tử điện hạ!
Hoàng tử Ryuu nhuếch miệng cười. Kayoko hiện giờ hiểu hắn muốn làm gì. Khác với những cô gái khác, cô không hề sợ hãi hắn mà ngược lại cô vẫn bình thản và xem như là một chuyện cỏn con.
_ Chào tiểu thư! Bổn hoàng tử muốn tiểu thư đi dạo chơi cùng ta! Nàng có đồng ý không?
Kayoko lạnh lùng phớt lờ.
_ Xin lỗi tôi còn có một chuyện gấp phải làm! Xin phép hoàng tử tôi đi trước!
Hắn ta nắm lấy cổ tay của cô rồi đè cô vào một cái cột bên cạnh.
Kayoko lặng thinh không nói gì xem tiếp hành động của hắn như thế nào. Hắn nâng cằm của Kayoko lên rồi nhoẽng miệng cười nói.
_ Đối mặt với ta mà cô vẫn ngang nhiên bình tĩnh như vậy sao? Thật thú vị!
Ánh mắt của Kayoko sáng lên. Đôi mắt Sharingan xuất hiện. Bao phủ xung quanh Kayoko là một luồng sát khí đáng sợ. Hắn lập tức vội vàng buông cô ra. Kayoko nở một nụ cười vô cùng tà mị.
_ Sao nào? Thưa hoàng tử điện hạ!
Hắm ho khan vài tiếng và lập tức bỏ đi. Kayoko thì tiếp tục đến chỗ hẹn của mình.
Kayoko đến để gặp hoàng tử Kohaku để bàn bạc chuyện hiệp ước giao thương. Kayoko kính cẩn chào hỏi.
_ Thưa hoàng tử điện hạ!
Kohaku mĩm cười.
_ Đã là bằng hữu của nhau rồi! Chỉ có hai chúng ta thôi thì em khỏi cần phải khách sáo!
_ Thưa hoàng tử! Chuyện hiệp ước thông thương của làng Cát thì sao?
_ Em không cần phải lo! Phụ thân anh hài lòng!
Kayoko vui mừng cảm ơn anh ấy liên tục.
_ Em cảm ơn anh nhiều lắm!
_ Khách sáo làm gì! Em cũng đã giúp đỡ anh nhiều chuyện rồi, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!
Rồi Kayoko lại tiếp tục lo lắng một chuyện nào khác liên quan đến hoàng tử Kohaku.
_ Vậy còn vụ nghi ngờ trong nội bộ của Thủy Quốc có phản loạn sao rồi!
Kohaku chau mày nói.
_ Thật sự thì vẫn chưa điều tra được chuyện gì! Ở bên ngoài thì có Sóng Quốc đang lăm le muốn động bình bất cứ lúc nào! Thật sự anh và các trưởng lão vô cùng nhức đầu về chuyện này!
_ Có gì thì anh cứ nhờ cậy, bọn em cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ!
_ Anh chắc hẳn kẻ chủ mưu phải nằm trong nội bộ triều đình! Chứ không thể nào mà hắn có thể hành động dễ dàng vậy được! Nghiệt ngã nhất là... Anh sợ rằng có thể đó chính là một trong số những người trong gia đình anh!
Chợt một tiếng chuông kêu inh ỏi dồn dập. Và những tiếng la hét của bọn cung nữ và thị vệ.
_ CÓ THÍCH KHÁCH!
_ HOÀNG TỬ RYUU BỊ ÁM SÁT!
Kayoko và Ryuu liền đến đó xem thử thì nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.
_ Trời ơi! Ryuu!
Hoàng tử Kohaku khụy xuống đất ôm lấy sát em trai mình đồng thời quan sát tử thi. Hoàng tử Ryuu bị siết cổ đến chết. Hai mắt trợn ngược lên. Lưỡi thì lè ra. Mặt thì xanh nhợt nhạt. Người thì ướt sủn
Kayoko quan sát hiện trường vụ án.Đây là sân trước thư phòng của hoàng tử Ryuu. Phía trước là vườn ngự uyển. Nhưng kế bên cửa của Thư Phòng là hai chậu sen. Nhưng những cánh hoa đều rơi rụng đầy sàn gỗ.
Còn tiếp...
***********************************
* Ở phần này: Au mệt nhất là ở phân đoạn miêu tả mỹ nhân đấy!
😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top