Chương 42: Hồi ức của Kurayami về Kayoko... (phần 2)

Kurayami dùng móng vuốt hất mạnh. Sasuke va thẳng vào tường.

_ SASUKE!_ Naruto xong tới.

Kurayami nhoẻn miệng, rồi hắn cười hất mạnh đuôi làm Naroto va mạnh vào Sasuke.

Hắn dùng hai bộ vuốt sắc nhọn đè lên người của Naruto và Sasuke.

_ Ngươi là Uchiha Sasuke à?

Sasuke chừng mắt.

_ Phải!

Kurayami bật cười lớn.

_ Hai tên nhóc các ngươi xem ra cũng lớn gan lắm!

Rồi hắn nhìn qua Naruto.

_ Còn tên này là nhân trụ lực của Cữu vĩ đây mà!

Bà con mắt của Kurayami sáng rực lên. Hàm răng trắng phởn sắc nhọn của hắn nhe ra.

Sasuke rợn người một chút, cậu quay lại thì nhìn thấy Naruto đang run lẩy bẩy.

_ Naruto! Chẳng phải lúc nãy mạnh miệng lắm mà! Dobe!

_ Teme! Tớ méo có muốn run! Mà không hiểu sao mình lại cứ run liên tục!

Kuraymi cười khẩy, nhe nanh trước mặt Naruto đầy đe dọa.

_ Không phải là ngươi run! Mà là cửu vĩ đang run đấy! Vì nó đang khiếp sợ ta!

Kakashi và Sakura lúc này đi đến vội ngăn Kurayami lại.

_ Xin Kurayami đại nhân bớt giận! Đừng chấp với bọn trẻ làm gì!

_ Xin ngài hãy thả Kayoko ra! Chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này không làm phiền ngài nữa!

Kurayami nhuếch miệng cười.

_ Để xem nhã hứng của ta như thế nào đã!

Kurayami biến ra một hình ảo ba chiều. Khi đó Naruto, Sasuke, Sakura và Kakashi đều đơ người. Họ nhìn thấy Kayoko đang bị tra tấn vô cùng dã man và kinh khủng. Bọn họ gào lên. Còn riêng Sasuke thì lòng lộn lên.

_ KAYOKO!

...................................

(Thật sự)

Kayoko đang ngủ ngon lành ở trong phòng. Chợt ách xì một cái.

_ Ai vừa nhắc mình vậy ta?

Rồi cô lăn ra ngủ tiếp.

(Au: Bó tay! 😓😓😓😓😓😓😓)

................................................

Ngay lúc Kurayami đang sơ hở. Hai người họ dùng thanh Kunai đâm vào chân hắn.

Hắn nhói một chút liền thả họ ra.

Họ hơi bất ngờ một chút vì vết thương của hắn liền ngay lập tức lành lại.

_ Hắn có khả năng tự trị thương giống Kayoko!_ Naruto chau mày.

_ Phiền phức rồi đây!_ Sasuke nghiến răng.

Khi đó Kakashi và Sakura đều chuẩn bị tư thế chiến đấu.

_ Thưa đại nhân! Chúng tôi đành phải đắc tội với ngài rồi!

Bầy Nhẫn Khuyển luây huây một chút nhưng cũng đứng lên chiến đấu.

Kurayami nhuếch miệng cười.

_ Hay đấy!

Tất cả bọn họ hợp sức lại. Lần lượt tập kích. Nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của Kurayami.

Kurayami biết họ chỉ là người bình thường nên hắn sử dụng nhẫn thuật để đấu với họ. Nhưng sức mạnh của hắn thật sự đã vượt quá xa họ hơn dự định.

Đội bảy gồm cả sự hợp sức của bày nhẫn khuyển cũng không phải là đối thủ của Kurayami.

Kakashi vô cùng lo sợ.

_ "Không được rồi! Ông ta mạnh quá! Nếu cứ như vậy thì bọn trẻ chết mất!"

Sasuke nghiến răng.

_ "Đáng... Đáng sợ thật! Đây chính là sự khác nhau giữa sức mạnh của thần linh và loài người sao? Không được! Mình không thể nào thua hắn được! Bằng mọi giá mình phải cứu được Kayoko!"

Sasuke không thể nào chịu nổi được nữa. Nhưng hình ảnh của Kayoko đã lấy lại động lực để chiến đấu tiếp với hắn. Bằng mọi giá cậu phải cứu được người con gái mà cậu yêu thương nhất.

Cái nguyền ấn của Orochimaru lần khắp người cậu. Cậu bị mất tự chủ xong vào dùng chidori tấn công Kurayami. Karayami đở lấy cậu nhanh chóng. Hắn chau mày nhìn cái nguyền ấn của cậu.

_ "Có vẻ như cái nguyền ấn này làm cho ngươi bị mất tự chủ! Ta cũng có thể phá giải nó! Nhưng nó là vận mệnh của ngươi! Ta không được phép xen vào!"

Tạm thời hắn vô hiệu hóa nguyền ấn. Làm cho Sasuke yếu đi.

Bọn họ quật vả chiến đấu với Kurayami một thời gian dài. Không địch lại nỗi và dần thấm mệt.

Khi đó Sakura chịu đựng không nổi nữa, cô ngã khụy xuống.

_ SAKURA!

_ Pakkun! Mau để Sakura ở nơi an toàn! Nhanh!_ Kakashi vô cùng hốt hoảng.

Kurayami nhuếch miệng cười, giơ móng vuốt lên.

_ Có vẻ như là ta hơi mạnh tay thì phải!

_"Đáng ghét!"_ Naruto nhập vào tiềm thức của mình.

************************

Trong tư tưởng của Naruto.

Cửu vĩ đang vẩy vùng dữ dội.

_ Tên nhóc con! Ngươi có bị điên hay không mà dám thách thức lão ta vậy!

_ Cả ngươi cũng sợ hắn sao?

_ Đồ ngốc! Lão đó là kẻ không nên đụng đến! Ngươi cứ mặc hắn ta muốn làm gì thì làm! Các ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu! Bộ ngươi muốn chết chùm cả đám à?

_ Giờ thì không đấu cũng chết! Ta không thể nào để Kayoko gặp nguy hiểm được! Bây giờ nếu ngươi không muốn chết chùm cả đám thì hãy cho ta sức mạnh của ngươi để đối phó với cái con mèo đó!

Cửu vĩ nhuếch miệng cười.

_ Thôi được! Tùy ngươi vậy!

*************************

Cửu vĩ đã cho Naruto thật nhiều Chackra. Và Naruto đã triệu hồi được trùm cóc Gamabunta. Ông xuất hiện ở giữa cung điện của bọn họ làm cho bao nhiêu người đều kinh hồn. Nhưng...

_ TÊN NHÓC KHỐN KIẾP! NGƯƠI LÀM CÁI TRÒ QUỶ GÌ VẬY!

Naruto và mọi người đều bị rớt hàm răng xuống đất. Vì trùm cóc Gamabunta hiện giờ quấn khăn tắm trước mặt họ.

_ Trùm cóc đại nhân! Ông ăn mặc cái kiểu gì vậy?

Gamabunta lòng lộn lên.

_ TÊN NHÓC! NGƯƠI CÓ BIẾT LÀ TA ĐANG TẮM KHÔNG....ÔNG!!!!!!!!!!

(Au: Nhọ vãi chưởng! 😂😂😂😂😂😂😂)

Naruto lật đật xin lỗi.

_ Trùm cóc đại nhân! Tôi thật sự là không muốn làm vậy đâu! Nhưng mà lần này là chuyện gấp rồi! Nếu ông không lên là ở đây sẽ trở thành mồ chôn tập thể của các Ninja oanh liệt luôn đó!

Đột nhiên khăn tắm của trùm cóc biến thành một bộ quần áo vô cùng đàng hoàng.

Kurayami hào hứng cười.

_ Ha! Ha! Ha! Đã lỡ xuất hiện rồi thì phải giúp bọn nhóc đi chứ Gamabunta!

Trùm cóc Gamabunta giật mình khi bắt gặp một giọng nói vô cùng quen thuộc. Ông nhanh chóng quay lại và cuối đầu lễ phép hành lễ.

_ Vua cóc Gamabunta! Kính chào Kurayami đại nhân!

Lúc này Naruto liền nuốt nước bọt.

_ "Cả trùm cóc mà cũng quéo sao?"

Gamabunta khi nhìn tình hình là hiểu đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa rồi.

_ Xin đại nhân thứ lỗi! Xin đại nhân hãy cho tôi biết cái tên nhóc vô lễ này đã gây ra hoạ lớn gì!

Kurayami nhìn Naruto rồi nhuếch miệng cười.

_ Không có gì! Chỉ là bọn nhóc này muốn lấy cho bằng được dấu chân của bỗn thần thôi mà!

Khi nghe Kurayami nói xong. Trùm cóc liền rợn người. Ông quay qua nhìn bọn họ.

_ Lũ vô lễ kia! Các người muốn chết hả!_ Ông nuốt giận suy nghĩ._"Còn kéo thêm ta vào chuyện nữa chứ! Lần này là hoạ tày trời chứ không phải dễ! Đụng phải lão này là mệt nhừ xương rồi đây!"

Naruto liền nói.

_ Chính là hắn đã bắt cóc và hành hạ Kayoko bạn của chúng tôi! Xin ông hãy giúp chiến đấu với hắn!

Trùm cóc vô cùng lúng túng. Nhưng Kurayami liền nói.

_ Gamabunta! Mau làm theo yêu cầu của thằng nhóc đó đi! Bọn chúng không thể nào là đối thủ của ta nếu không có sự giúp sức của ngươi đâu!

Khi nghe lời đề nghị của Kurayami, ông vô cùng kinh ngạc. Nhưng rồi ông cũng đành chấp nhận.

_ Nếu ngài đã đề nghị! Thì tôi đành phải chấp nhận mà thôi!

Thế là trùm cóc Gamabunta tham gia vào cuộc chiến của họ. Kurayami biến thành khổng lồ để đấu với bọn họ.

Cân cả trùm cóc Gamabunta cũng không phải là đối thủ của Kurayami. Nhưng lúc này Sasuke liền nhớ tới cái túi bột mà Miêu bà bà đã đưa cho cậu.

_ Naruto! Thầy Kakashi! Hai người cố gắng giữ chân hắn!

Khi đó đợi thời cơ thích hợp. Sasuke đã ném túi bột lên người của Kurayami. Bột rơi đầy người của hắn. Làm thân hắn nổi đầy những hột đỏ đỏ. Và hắn gào lên đau đớn.

_ Khốn kiếp!

Sau đó hắn ngất đi. Sasuke, bầy nhẫn khuyển, Naruto và Kakashi vô cùng kinh ngạc.

_ Từ nãy giờ chiến đấu! Hắn còn hơn cả trâu bò! Mà chỉ có túi bột này làm hắn quằn quại như vậy sao?_ Naruto khoanh tay lại khó hiểu.

Trùm cóc bị thương nặng. Ông ngồi khụy xuống để nghỉ ngơi.

_ Ông ta không dễ dàng chết như vậy đâu! Các ngươi làm gì thì làm nhanh lên rồi rời khỏi đây! Trước khi ông ta tỉnh dậy!

_ Cảm ơn ông nhiều nha trùm cóc!

Lúc này Sakura đã tỉnh dậy.

_ Các cậu...

_ Sakura! Cậu ấy đã tỉnh rồi!

_ Tụi mình chiến thắng rồi!

Sakura vô cùng vui mừng.

_ Thật sao?

Khi đó Sasuke và Naruto lấy dấu chân của Kuraymi. Rồi bọn họ định đi tìm Kayoko. Nhưng không hiểu sao giường ngủ của Kayoko lập tức xuất hiện ở chỗ họ.

Bọn họ vô cùng kinh ngạc. Vì trước mặt họ Kayoko vẫn nguyên vẹn và không bị bất kỳ thương tích gì.

Còn đồng trí Kayoko vẫn ngủ ngon lành không bận tâm với đời.

Sasuke chạy đến ôm chầm lấy cô. Cậu vô cùng vui mừng vì cô vẫn bình an vô sự.

_ Kayoko! Kayoko!

Kayoko dụi mắt tỉnh dậy.

_ Ngủ đã thật!

Rồi cô nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều nhìn cô chằm chằm. Cô ngẫn người hỏi.

_ Ủa mọi người đến đây hồi nào vậy?

Naruto và Sakura chạy đến, hai người họ cũng ôm chầm lấy cô như Sasuke.

_ May quá cậu không sao là ổn rồi!

Kayoko chớp chớp mắt không ngừng. Cô cảm thấy mọi chuyện trước mặt vô cùng kì lạ.

_ Ủa! Có chuyện gì vậy mấy ba?

_ Là chuyện cậu bị cái tên Kurayami bắt cóc đó chứ gì nữa!

Kayoko lúc này liền giải thích.

_ Bắt cóc hồi nào? Tui theo Kurayami đến đây chơi thôi mà! Làm gì mà bắt cóc! Hơn nữa còn chơi rất vui nữa!

Khi nghe Kayoko vừa nói xong thì một bầu im lặng tĩnh mịch không khí bao trùm nơi đó.

Quạ ~ Quạ ~ Quạ

Cả đội bảy đều nổi máu lửa lên phừng phực.

_ Đi theo!

_ Chơi!

_ Rất vui hả!

Thế là Kayoko bị cả đám đè xuống đập sắc mặt luôn.

"Bốp!"

_ Chơi nè!_ Sakura.

" Binh!"

_ ĐI MÀ KHÔNG NÓI MỘT TIẾNG NÀO HẾT!_ Sasuke.

" Hự!"

_ Mém nữa là tụi này đi chầu ông bà cả đám rồi!_ Naruto.

Kayoko ngớ người vẫn chưa hiểu vì sao mình bị ăn đập.

_ Sao tự nhiên mấy người đánh tui? Mà tui đã làm gì?

Sasuke cú mạnh vào đầu cô.

"Bốp!"

_ EM ĐI TỚI MẤY NGÀY LIỀN! CÓ BIẾT LÀ BỌN ANH VÀ MỌI NGƯỜI LO LẮNG CHO EM LẮM KHÔNG?

Kayoko vô cùng kinh ngạc.

_ Mấy ngày liền sao? Nhưng Kurayami nói là có hai ba tiếng thôi mà!

Chợt Kurayami đã tỉnh, ông cố gắng ngồi dậy.

_ Vì tôi đã làm ngưng động thời gian nên người mới không hay biết gì cả!

Kayoko thấy Kurayami bị thương nặng, cô vô cùng lo lắng liền chạy đến bên hắn.

_ Ngươi bị sao vậy?

Kayoko dùng Chackra của mình trị thương cho hắn. Nhưng những vết mẫn đỏ và ngoại thương vẫn còn. Cô vô cùng hốt hoảng. Kurayami liền trấn an cô.

_ Cho ta một ít máu của cô nhóc đi! Ta sẽ khỏi ngay!

Kayoko liền lấy thanh Kunai cắt ngay động mạch để máu chảy ra nhiều hơn và đút vào miệng cho hắn.

Khi có máu của Kayoko thì cơ thể hắn bình phục lại hẳn.

_ Cảm ơn nhé cô bé!

Kayoko cũng dùng Chackra trị thương cho đội 7, trùm cóc và bầy nhẫn khuyển.

Bầy nhẫn kim rất mến Kayoko nhưng khi Kayoko đến gần thì trùm cóc thì ông có chút e dè.

_ Để tôi trị thương cho ông nhé!

Đương nhiên là ông thừa biết thân phận của cô nên ông biết sẽ hành động và ứng sử như thế nào. Nhưng khi Kurayami gật đầu thì ông cũng hiểu và bình thường với cô bé.

_ Cảm ơn nhóc!

Kurayami dùng sức mạnh để cứu bầy Miêu Nhẫn và quái miêu. Đồng thời sửa chữa và dọn dẹp cung điện.

Sau đó bọn họ ngồi xuống nói chuyện với nhau.

_ Vì sao ông lại làm vậy chứ hả ông Mèo!_ Naruto khoanh tay lại nói.

"Bốp!"

_ Đừng có vô lễ chứ Naruto!_ Naruto bị Sakura đập vào đầu.

_ Ta được một người hảo hữu nhờ vả kiểm tra những kỹ năng chiến đấu của tên nhóc này!_ Kurayami nhìn về hướng Sasuke.

Sasuke vô cùng ngạc nhiên khi nghe hắn nói.

_ Sao? Là ai chứ Kurayami đại nhân?

Kurayami cầm ly rượu lên nhấm nháp.

_ Rồi sau này ngươi sẽ biết thôi! Bây giờ thì ta không tiện để nói ra đâu!

Naruto khi nhớ lại cái thứ bột mà Sasuke rắc lên người hắn, làm hắn bị thương mà thắc mắc.

_ Thứ đó là gì vậy? Sao nó có thể làm ông bị thương được!

Kurayami nhuếch miệng cười.

_ Vì ta đã từng bị thương rất nặng! Hiện giờ ta đang trong thời gian dưỡng thương! Thứ bột đó là thứ ta kiêng cữ không nên đụng đến! Không ngờ lại bị các ngươi chơi xấu như vậy!

Khi nghe Kurayami nói xong. Naruto liền bức xúc.

_ Nè! Không phải là ông muốn gây sự với tụi tui trước sao?

Kurayami không quan tâm đến Naruto. Nhắc lại thương tích mà hắn đang mang là một chuyện vô cùng dài.
Hắn trầm tư suy nghĩ về những chuyện đã qua. Cũng vì một người vô cùng quan trọng với hắn mà thôi. Hắn nhìn Kayoko rồi tự nhiên nở một nụ cười vô cùng bí ẩn. So với chủ nhân của hắn. Thì còn một người cũng vô cùng quan trọng với hắn.

Nhưng rồi hắn nhớ sực lại loại bột này rồi quay qua hỏi đội 7.

_ Ở đâu mà các ngươi có thứ này vậy?

Lúc này Sasuke liền nói.

_ Là của Miêu bà bà đưa cho tôi! Bà ấy nói là nhất định là tôi sẽ cần dùng đến nó! Nhưng không ngờ nó lại làm ông bị thương nặng đến như vậy!

Kurayami nhuếch miệng cười.

_ Là một bà lão có quan hệ mật thiết với các Miêu Nhẫn sao? Nhưng thứ bột đó chắc chắn không phải tự nhiên mà bà ta có!

Rồi ông nghiến răng.

_ Nhất định là hai cái tên khốn kiếp đó là nguyên nhân của mọi chuyện rồi!

Kayoko chớp mắt nhìn Kurayami.

_ Ý ngươi nói là Kai và Hidesu!

Kurayami nhẹ nhàng mỉm cười. Nhưng trong lòng thì máu lửa đang soi sùng sục.

_ Vâng!

Kayoko vô cùng thắc mắc.

_ Do bọn chúng nói cho ngươi biết là ta và Sasuke đang quen nhau ư? Nên ngươi mới lừa ta đến đây sao?

Lúc này Kurayami liền bật cười lớn.

_ Làm gì có chứ công chúa nhỏ! Cô đừng quên là loài mèo chúng tôi ở khắp mọi nơi! Và có thể tìm kiếm thông tin đấy nhé!

Trùm cóc và bầy nhẫn khuyển lúc này đã hướng mắt về phía của Kayoko. Ngay từ đầu họ cũng biết được thân phận của cô là gì. Nhưng họ vẫn im lặng vì đây là bí mật của thần thánh và họ không được phép xen vào. Còn Kurayami, hắn ta lúc nào cũng thích hành động kì lạ như vậy cả. Nhưng thật sự hắn là một vị thần thú ôn hoà nhất trong số các vị linh thú thần. Hắn có vẻ oai nghi và kiêu hãnh của một vị thần. Nhưng hắn ít khi tàn bạo và luôn luôn hoà đồng với các tộc linh thú. Vì vậy hắn luôn có nhiều bằng hữu từ con người đến nhẫn thú. Vì vậy chắc hẳn hành động lần này của hắn có thể nói là không phải không có quyết định.

Rồi Kurayami lại trầm tư.

_ Nếu như không phải vì kiểm tra tên nhóc này thì ta cũng có thể tự mang cô đến đây chơi cũng được mà!

Kurayami xoa đầu Kayoko.

Sasuke lúc này ngửi thấy được một mùi không hề dễ chịu chút nào. Cậu liền kéo Kayoko lại phía mình ngay và luôn.

Kurayami khi thấy thái độ của cậu thì hắn vô cùng buồn cười.

_ Các ngươi cũng không đến nỗi tệ! Đánh như vậy cũng khá rồi! Muốn thắng ta thì không bao giờ đơn giản đâu!

Naruto nhìn thấy thái độ của Kurayami cậu vô cùng bực bội.

_ Ý ông là sao chứ ông mèo! Không phải là chúng tôi đã thắng ông rồi sao?

Khi đó trùm cóc mới lên tiếng.

_ Ngài ấy lúc nãy chỉ dùng nhẫn thuật của Ninja mà ta và các ngươi còn vất vả như vậy rồi! Ngài ấy chưa có dùng toàn bộ sức mạnh thật sự của mình đâu!

Lúc này cả đội bảy vô cùng kinh ngạc.

_ Sao?

Kurayami mỉm cười rồi hắn cầm ly rượu lên và nhấm nháp một chút.

Sasuke vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn. Cậu thắc mắc là vì sao hắn lại làm vậy. Rốt cuộc người bằng hữu mà hắn nhắc đến là ai.

Sau khi mọi chuyện yên ổn, trùm cóc và bầy nhẫn khuyển trở về thế giới của họ. Đội bảy sắp phải ra về. Nhưng họ đợi mãi vẫn không thấy Kayoko. Họ cứ nghĩ là cô đang ở đó với Kurayami nên ra sau.

Kurayami định ra ngoài để tiễn họ. Nhưng hắn không nhìn thấy Kayoko đâu liền hỏi.

_ Cô bé đâu?

Khi đó đội 7 đều đơ khi nghe cấu hỏi của hắn.

_ Không phải Kayoko ở trong cung điện với ngài sao?

Khi đó lúc này cả đám đều xanh mặt. Và họ liền chạy vào cung điện đi tìm.

Rồi hắn tìm thấy Abura đang bị trọng thương vô cùng nghiêm trọng.

_ Abura!

Abura trong lúc hấp hối liền lập lờ nói ra hai chữ là tên của một người.

_ Ma... Yo..._ Khi đó Abura tắt thở.

Khi đó Kurayami liền nhận ra người mà Abura vừa nhắc, hắn nghiến răng nói.

_ Mayoree! Ả ta thật to gan!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top