Chương 41: Hồi ức của Kurayami về Kayoko... (phần 1)

Kurayami, Kai và Hidesu cùng nhau ngắm cảnh trời đêm. Họ nhớ lại những ký ức xưa khi họ còn ở thần giới về những gì mà họ đã trải qua cùng nhau.

_ Đã lâu rồi nhỉ?_ Kurayami mỉm cười.

Kai và Hidesu ghé mắt sang Kurayami rồi mỉm cười.

_ Tính ra thì Kai trước vốn là một kẻ vô cùng ngang tàn và cứng đầu chứ nhỉ?_ Kurayami thở dài.

Kai nhuếch miệng cười.

_ Kết quả là ta cũng bị Miyana sama thu phục mà thôi! Và ta cực kỳ ghét cái tên này!

Kai chừng mắt nhìn Hidesu. Nhìn thấy thái độ của Kai, Hidesu nhuếch miệng cười.

_ Tưởng ta ưa ngươi sao? Con sói vừa xấu xí từ trong lẫn ngoài lại có sở thích bệnh hoạng!

Kai và Hidesu soẹt lửa nhìn nhau. Còn Kurayami thì không quan tâm đến họ lắm. Vì bọn này lúc nào mà không cải nhau như vậy. Hắn lại nhớ đến những kỉ niệm trước đây của quá khứ lại thở dài.

_ Nhưng bây giờ hai ngươi lại là đồng đội của nhau! Mà có vẻ hai ngươi thân với nhau còn hơn cả ta và tên Kai trước đây!

Hidesu liếc Kurayami.

_ Ta còn không ngờ các ngươi lại là bằng hữu của nhau trước khi tên Kai về dưới trướng của Miyana sama đấy?

Rồi bọn hắn bật cười lớn cùng nhau.

_ Chủ nhân của các ngươi giờ đã lớn thật rồi!_ Kurayami thở dài.

Hidesu mỉm cười.

_ Nuôi dạy một cô nhóc cũng mau thật đấy!

Kurayami cười lớn.

_ Nhớ lần gặp đầu tiên giữa ta và cô nhóc lúc đó cô bé chỉ mới có 12 tuổi thôi...

-----------------------------------------

3 năm trước, khi mọi chuyện vẫn chưa xảy ra! Hokage Đệ Tam vẫn còn tại vị! Nhưng lúc đó Kayoko đã trở thành một Ninja Thượng đẳng.

Kayoko đi chơi vòng vòng để giết thời gian. Thật ra là do đội 7 đã đi làm nhiệm vụ lấy dấu chân của Nekomata. Còn cô đã bị tách khỏi đội 7 từ khi được thăng chức. Nhiệm vụ lần này cô cố gắng xin phép ngài Đệ Tam để được đi chung với đội 7 nhưng kết quả thật là phủ phàng.

_ Ahhh! Buồn ghê! Giờ các cậu ấy vẫn chưa về nữa!

Trong khi Kayoko đang buồn rầu ủ rũ thì tình cờ một người đã đi lến để bắt chuyện làm quen với cô.

_Này cô bé!

Kayoko dừng lại để nói chuyện với người đó. Trước mặt cô là một người mặc một bộ Hakama màu đen và đội mũ màng để che mặt.

_ Vâng!

Kayoko tiến tới gần thì hắn vạch he hé màng che mặt ra cho Kayoko xem.

Kayoko hơi ngạc nhiên vì mặt của hắn ta chính là một con mèo. Hắn ta ra hiệu bảo Kayoko phải im lặng. Rồi hắn cùng với Kayoko vào một con hẻm vắn để nói chuyện.

Hắn mở bộ Hakama ra và trở thành hình dạng một con mèo nekomata khổng lồ. Hắn cung kính quỳ xuống chào Kayoko.

_ Chào công chúa nhỏ! Ta chính là thần Kurayami là thủ hạ dưới trướng của nữ thần Hiyoshi Sumalee!

_ Ra là vậy!_ Kayoko giật mình cô định quỳ xuống hành lễ chào Kurayami.

(Au: vì con người khi gặp thần linh là phải cung kính chào. Nếu không sẽ bị trừng phạt. Lúc này là sau khi cô ra khỏi điện thờ 12 vị thần Hiyoshi và nữ thần Hika Miyana. Cô đã hiểu được thân phận của Kai và Hidesu.)

Hắn vội vàng ngăn cô lại.

_ Đừng mà tiểu thư! Cô mà làm vậy là ta mang tội nặng đấy!

_ Sao vậy Kurayami sama!

_ Đừng nói từ sama! Cô là chủ nhân của bọn Hidesu và Kai thì vai vế của cô hơn ta rất nhiều đấy! Bọn chúng ngang hàng với ta mà! Cứ xem ta như bọn chúng là được rồi!

Mắt Kayoko sáng lên cô gật đầu liên tục vì đã hiểu. Kayoko không còn khách sáo nữa. Rồi cô xong vào ôm chặt lấy Kurayami vuốt lấy vuốt để hắn.

_ Dể thương quá đi! Mèo! Mèo! Mèo!🐈🐱🐈🐱🐈🐱🐈🐱🐈🐱

Trong mắt của Kayoko bây giờ toàn là mèo.

(Au: Bó tay! 😑😑😑😑😑😑)

Kurayami hiểu được vấn đề là Kayoko có vẻ rất thích mèo cho nên hắn sẽ dùng mèo để dụ dỗ Kayoko.

(Au: Không phải là bả thích mèo mà thấy animals là bả tươm tướp à!

Kayoko: kệ ta chứ!)

_ Cô có muốn đến cung điện của ta không? Ở chỗ ta nhiều mèo con lắm!

Mắt Kayoko sáng rực lên.

_ Có mèo con sao! Ta đi liền!

(Au *Té ghế* )

Nhưng Kayoko nhớ sực lại Hidesu và Kai liền khựng lại.

_ Chờ đã! Hidesu và Kai đã đồng ý chưa! Kẻo không bọn chúng lại làm ầm ỷ lên!

Kurayami mỉm cười.

_ Không sao! Ta đã xin phép bọn hắn rồi!

Thế là Kayoko đi cùng với Kurayami về cung điện.

.........................................

Khi đó đội 7 đã đi làm nhiệm vụ về.

_ Hoan hô!_ Naruto gào lên

Sasuke khó chịu chừng mắt nhìn cậu ta.

_ Chúng ta phải đem dấu chân mèo này về khoe Kayoko mới được._ Sakura nhìn dấu chân của Nekomata mà vô cùng hớn hở.

Nhưng khi vừa bước vào cổng làng thì thấy cả làng đang rần.

_ Đã xảy ra chuyện gì vậy?_ Sasuke chau mày.

Họ vào văn phòng Hokage để báo cáo nhiệm vụ thì họ đã nhìn thấy ông bà Matsumoto bước ra khỏi văn phòn với vẻ mặt vô cùng căn thẳng. Riêng phu nhân Matsumoto đang đầm đìa nước mắt.

Lúc đó Sakura liền hỏi.

_ Thưa ngài Đệ Tam đã xảy ra chuyện gì?

Ngài Đệ Tam thở dài.

_ Con bé Kayoko lại tự nhiên mất tích nữa rồi!

Cả Team 7 đều ngạc nhiên.

_ Hả!_ Sakura.

_ Cái gì!_ Naruto.

Sasuke đơ người ngay tại chỗ.

_ Sao chứ!

Cách đây không lâu Kayoko đã mất tích. Vậy mà bây giờ cô lại mất tích lần nữa. Sasuke cau mày. Lòng cậu bây giờ nóng như lửa đốt.

_ "Nhất định là tên đó! Nhất định là hắn! Phải tìm ra hắn cho bằng được!"

Sasuke quay đi thì bị Sakura cản lại.

_ Cậu định đi đâu vậy Sasuke?

_ Tớ phải đi tìm hắn!

Naruto đặt tay lên vai Sasuke.

_ Được! Tớ sẽ cùng đi với cậu!

Khi đó Sakura quát Naruto.

_ Cậu bị điên à Naruto! Sasuke đã như vậy mà cậu còn chăm dầu vào lửa nữa hả?

Sasuke tức giận ném cho Sakura một ánh mắt hình viên đạn.

_ Cậu mới là người nên im lặng đó!

_ Lần trước chúng thả cậu ấy có thể là để thực hiện một âm mưu nào đó! Lở như lần này Kayoko lại xảy ra chuyện thì tính sao đây?

Sasuke và Naruto định xong ra ngoài cửa thì bị đột nhiên Kakashi xuất hiện ngăn hai người họ lại.

_ Hai em không được manh động như vậy!

_ THẦY MAU TRÁNH RA!

Lúc này ngài Đệ Tam liền lên tiếng.

_ Các ngươi im lặng hết cho ta! Vẫn chưa xác định được là Kayoko bị kẻ nào bắt? Tên nhóc Naruto thì không nói rồi! Sao ngươi lại hấp tấp như vậy hả? Chưa chắc là lần này bọn Aikatsuki lại bắt Kayoko đâu! Ngươi đi tìm Itachi chẳng khác nào tự nộp mạng!

Sakura hết lời khuyên cậu.

_ Các cậu đừng như vậy nữa! Mau bình tĩnh và cùng nhau nghĩ cách đi!

Chợt một Chunnin chạy vào thông báo.

_ Ngài Đệ Tam! Ở điện thờ thần Kurayami đột nhiên xuất hiện cuộn Thiên Thư này hình như là được gửi đến cho Uchiha Sasuke!

Ngài Đệ Tam bảo Chunnin đưa cuộn Thiên Thư ra Sasuke. Khi đọc xong Sasuke liền biết rõ kẻ bắt cóc Kayoko là ai.

"Uchiha Sasuke!

Có phải là ngươi đang rất muốn có dấu chân của ta và cô bé đáng yêu này không? Hãy đến cung điện của ta mà lấy chúng nhé! À mà quên nếu ngươi không đến sớm thì con nhóc này sẽ nằm trong bụng của ta đấy!

Thần Kurayami... "

_ Thưa Ngài Đệ Tam! Ngài có biết cung điện của Thần Kurayami đang ở đâu không?

_ Nơi ở của thần thánh! Ta thật sự rất ít biết đến! Mà vì sao cháu lại hỏi như vậy?

Sasuke liền vội vàng nói.

_ Vì hắn ta chính là người đã bắt cóc Kayoko!

Khi nghe xong câu này của Sasuke thì cả đám cứng họng. Riêng ngài Hokage thì muốn tăng xông.

_ Hảhhhhhhhh!

Sau một vài phút trôi qua để trấn tỉnh tâm trí...

_ Thần Kurayami bắt cóc Kayoko sao?

Kakashi khoanh tay tựa vào tường.

_ Chuyện này căng rồi đấy! Đụng chạm tới thần thánh phiền phức lắm!

Hokage Đệ Tam chau mày suy nghĩ.

_ Làm sao mà Kurayami đại nhân lại có thể làm như vậy chứ?

Sasuke lấy ấn tính của Kurayami có in trên quyển Thiên Thư cho Hokage Đệ Tam xem.

Hokage Đệ Tam đau đầu suy nghĩ.

_ Rắc rối to rồi! Chúng ta không thể nào đắc tội với thần linh được! Nếu không sẽ chịu một hậu quả vô cùng nghiêm trọng!

_ Thưa ngài Đệ Tam! Chúng ta không thể nào để Kayoko gặp nguy hiểm được!_ Sakura.

_ Ngài cứ để đó cho tụi con! Thần thánh gì chứ tụi con chơi tuốt!_ Naruto.

Hokage Đệ Tam chừng mắt.

_ Vì lý do này nên ta càng không yên tâm để các ngươi đi! Nên nhớ ông ta không hề giống con người hay thú triệu hồi! Ngay cả vua của các loài thú như là trùm cốc Gamabunta và vua rắn Manda còn phải nể sợ những vị thần đó đấy! Ông ấy mà lên cơn thịnh nộ thì không chỉ là các ngươi mà cả làng Lá phải gặp nguy hiểm đấy!

Lúc này Sasuke liền nói.

_ Lão ta nhất định sẽ không làm như vậy đâu! Đây là Lão ta cố tình muốn dụ tôi đến để khiêu chiến! Tin chắc hắn sẽ không làm chuyện giận cá mà chém thớt! Hắn khác với những kẻ khác vì dù sao hắn cũng là thần! Hắn cũng không muốn bị mất đi sự kiêu hãnh của mình đâu!

Ngài Đệ Tam suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý phê chuẩn nhiệm vụ cho họ.

Khi đội 7 ra khỏi văn phòng Hokage. Khi ấy Kakashi vẫn không yên tâm về vụ này cho lắm. Hokage Đệ Tam chấn an anh.

_ Yên tâm đi Kakashi! Nhìn qua là hiểu thần Kurayami đang cố gắng đưa ra thử thách gì đó cho Sasuke rồi!

Kakashi thở dài.

_ Thần thánh thật là khó hiểu! Mong rằng tụi nhỏ đừng chọc giận ông ta! Nhất là Naruto với Sasuke!

_ Dù sao Kurayami đại nhân cố tình muốn Sasuke đến mà!

Nhưng rồi nghĩ đến Kayoko. Kakashi lại lo lắng.

_ Không biết con bé Kayoko có bị sao không?

Ngài Đệ Tam mĩm cười rồi khẳng định nói.

_ Con bé đó thì chắc chắn không sao rồi! Kurayami đại nhân chắc sẽ không làm gì nó đâu!

Kakashi cảm thấy khó hiểu nên quay sang hỏi Hokage Đệ Tam.

_ Vì sao ngài lại khẳng định như vậy?

_ Ngươi có biết con đại bàng màu trắng với một mắt xanh và đỏ cùng với con sói màu đen lúc nào cũng hầu cận bên Kayoko là ai không?

Kakashi suy nghĩ vài phút rồi mới sực nhớ. Kayoko gọi chúng là Hidesu và Kai. Và bọn chó triệu hồi khi đụng đến bọn chúng đều phải khiếp sợ mà cung kính, Kakashi bắt đầu cau mày.

_ Vậy thì lai lịch của con bé Kayoko này hoàn toàn không bình thường tý nào!

Ngài Đệ Tam nhớ lại cuộc hỗn loạn trong kỳ thi Chunnin rồi nói.

_ Lần đó chúng ta đối phó được với hai đại mãng xà của Orochimaru cũng nhờ vào hai miến Lệnh Phù của hai vị Xà Thần đó thôi!

_ Kayoko và bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì chứ?

Hokage Đệ Tam thở dài.

_ Điều này vẫn còn là một bí mật của thần thánh bọn họ! Chúng ta đừng nên xen vào thì hơn! Và cũng đừng nên nói cho bọn trẻ biết làm gì?

..........................................

Trong khi đó Kayoko đã đến cung điện của Kurayami. Đây là một cung điện lớn được xây dựng theo kiến trúc Nhật Bản vô cùng nguy nga và tráng lệ. Kayoko sáng rực mắt nhìn.

_ Woa! Lớn quá!

_ Cô bé thích lắm phải không?

Kurayami ra hiệu một con mèo béo ú, to lớn và bị mù một con mắt bước ra. Con mèo quỳ xuống chào Kurayami.

_ Kính chào Kurayami đại nhân!

Kurayami dùng chân chỉ Kayoko và nói.

_ Đây là một người vô cùng đặc biệt!

Khi nhìn thấy Kayoko con mèo đó có vẻ vô cùng ngạc nhiên và khiếp sợ.

_ Thưa đại nhân! Chuyện này là như thế nào?

Kayoko chau mày khó hiểu. Kurayami ra hiệu cho con mèo đó im lặng ngay.

_ Cô bé là khách quý của ta đấy! Nhớ phải tiếp đãi cho cẩn thận đấy!

Con mèo vội vàng gật đầu lia lịa.

Kurayami quay lại nói chuyện với Kayoko.

_ Tên hắn là Abura là quản gia của ta! Cô chơi với hắn một chút nhé! Ta hiện giờ đang bận một số việc!

Abura quỳ xuống.

_ Rất hân hạnh được phục vụ tiểu thư!

_ OK! Không cần phải cung kính như vậy đâu Abura! Ta mới có 12 tuổi thôi!

Rồi Abura dẫn Kayoko vào trong một căn phòng lớn. Ở đây có rất nhiều mèo con vô cùng đáng yêu.


Mắt của Kayoko sáng rực, cô thét lên.

_ KAWAI!

_ Meo! Meo!

_ Miu!

_ Nhao!

Cơn mưa mèo con trong giấc mơ của Kayoko đã xuất hiện. Bầy mèo con bu lấý Kayoko. Kayoko bây giờ đang ở trên thiên đường mèo. Cô tung ta vui đùa với những chú mèo con siêu dể thương.

Abura mĩm cười hài lòng.

..................................

Trong khi đó đội 7 đi đến chỗ của Miêu bà bà để tìm hỏi đường đến cung điện của thần Kurayami.

_ Cậu lại đến đấy à Sasuke?

Sasuke nghiêm túc nói.

_ Lần này tôi đến đây vì một chuyện vô cùng quan trọng! Bà có biết cung điện của Hắc Miêu Thần Tam Nhãn Kurayami ở đâu không?

Bà già và bầy Miêu Nhẫn khi nghe câu hỏi này thì vô cùng sốc.

_ CÁI GÌ! NGƯƠI TÌM ĐẠI NHÂN KURAYAMI ĐỂ LÀM GÌ?

_ Thứ nhất là để cứu người con gái rất quan trọng đối với tôi! Thứ hai là tôi muốn lấy cho bằng được dấu chân của hắn!

Miêu bà bà run rẩy nói.

_ Ngươi... Ngươi... Điên... Rồi...

Sasuke bực bội hơn.

_ Tôi không có điên! Bây giờ tôi rất gấp mau nói cho tôi biết cung điện của hắn ta đang ở đâu?

Naruto nheo mắt.

_ Nói đi chứ bà già!

Miêu bà bà vô cùng run rẩy.

_ Làm sao mà ta biết pháo đài của ngài ấy ở đâu!

Naruto dùng bộ mặt quỷ để tra khảo Miêu bà bà.

_ Nói dối! Không phải là bà quen biết và giao du với các Miêu Nhẫn sao? Thần của mấy người ở đâu chẳng lẽ mấy người không biết! Có vô lý không?

Lúc này bọn Miêu Nhẫn biết nói tiếng người liền phản ứng kịch liệt!

_ Đâu phải là Miêu Nhẫn thì sẽ biết được chỗ ở của thần thánh ở đâu chứ! Chúng tôi chỉ là Miêu Nhẫn bình thường thôi! Cũng như nhẫn giả mấy người cũng làm gì biết được chỗ ở của 12 vị nữ thần tối cao đang ở đâu chứ!

_ Chỗ đó chỉ có những Miêu Nhẫn được chọn mạnh nhất mới được ở đó phục vụ Thần Kurayami mà thôi!

Khi đó đội 7 quay lại thảo luận.

_ Có vẻ như bọn họ rất sợ con mèo đó!_ Naruto.

_ Thần thánh ai mà chẳng nể sợ! Miêu Nhẫn cũng như là con người chúng ta thôi!_ Sakura.

_ Chuyện này bắt đầu rối lên rồi! Không biết cung điện của hắn ta ở đâu! Sao có thể đến cứu Kayoko được đây?_ Sasuke.

_ Sasuke nói rất đúng đó!_ Naruto.

_ Nhưng nhìn họ có vẻ thật sự không biết! Chúng ta có tra hỏi thế nào cũng như không thôi!_ Sakura.

Chợt một làn gió thổi qua đẩy phăng cánh cửa chính ra.

Nekomata từ bên ngoài cửa từ từ bước vào. Vẻ mặt của hắn có vẻ vô cùng nghiêm trọng.

Đội 7 khi thấy Nekomata thì giật mình lùi lại và sẵn sàng chiến đấu.

(Nếu mấy bạn muốn biết Nekomata là ai thì xem Naruto phần 2 tập 189 là sẽ biết ngay.)

_ Nekomata ngươi đến đây để làm gì!

Nekomata nheo mắt.

_ Đừng hoảng như vậy chứ! Ta phụng lệnh của Thần Kurayami để chỉ đường cho các ngươi đến cung điện của ngài ấy!

Team 7 vô cùng ngạc nhiên.

_ Sao chứ?_ Naruto.

Sasuke và Sakura chau mày nghĩ ngờ. Nekomata nhuếch miệng cười.

_ Vì thần Kurayami biết các ngươi sẽ không biết đường để đi! Các ngươi suy nghĩ kỹ đi! Nếu muốn đến nơi đó thì chỉ còn một cách là hãy đi theo ta!

Sasuke cảm thấy hành động của Kurayami vô cùng kỳ lạ. Rốt cuộc hắn đang có âm mưu gì chứ.

Miêu bà bà chau mày suy nghĩ.

_ "Không chỉ có hai chỉ tiêu mà Itachi yêu cầu Sasuke phải hoàn thành. Mà còn một thử thách vô cùng to lớn mà cả hai anh em họ không thể nào vượt qua được chính là dấu chân của thần Kurayami!"

Team 7 thảo luận một chút rồi cũng đồng ý.

_ Chúng ta đi thôi!

_ Chờ đã!_ Chợt Miêu bà bà kêu lên.

Team 7 quay lại.

_ Ta có cái này muốn đưa cho các ngươi!_ Rồi bà quay vào nhà gọi._ Tamaki!

Cô bé Tamaki từ trong nhà bước ra trong tay cằm một cái túi nhỏ. Trong túi có chứa một thứ bột vô cùng kỳ lạ. Rồi cô bé đưa cho Sasuke.

Sasuke và đội 7 tò mò nhìn nó.

_ Là cái gì vậy?

Nekomata khi thấy vậy liền lôi Miêu bà bà và lũ Miêu nhẫn vào một chỗ để nói chuyện riêng với nhau.

_ Cái đó là cái gì?_ Hắn chừng mắt nhìn Miêu bà bà.

_ Sao ta biết được! Là lệnh của Hidesu đại nhân đó! Nếu ta và ngươi mà xen vào chuyện của họ thì sẽ tiêu đời đấy!

Khi Miêu bà bà nhắc đến Hidesu thì Nekomata có vẻ điếng người một chút. Rồi hắn không dám hỏi gì nữa.

Sau đó Team 7 cùng với Nekomata lênh đường đến cung điện của Kurayami.

........................................

Trong khi đó Hidesu và Kai đang ngồi thảnh thơi nói chuyện với nhau. Hidesu đang trong tình trạng cười lăn lộn bò trườn dưới đất.

_ Ha! Ha! Ha!

_ Ngươi chơi hắn vậy! Hắn mà biết được thế nào ngươi cũng bị cạo sạch lông crim!

Hidesu nhuếch miệng cười.

_ Khi nào hắn biết đi rồi tính!

Kai thở dài.

_ Không hiểu vì sao hắn lại làm vậy?

Hidesu chau mày.

_ Giao cô nhóc cho hắn ta cũng chẳng thấy yên tâm tí nào!

_ Chúng ta đâu có không theo dõi cô bé đâu chứ! Dù sao hắn cũng là một kẻ đứng đắn, biết trọng lời hứa! Ta cũng khá là yên tâm!

.............................................

Kayoko chơi với lũ mèo con vô cùng vui.

Do Kurayami sử dụng phép thuật làm ngưng đọng thời gian nên Kayoko không hề hay biết là mình đã ở đây hai ngày rồi.

Lũ mèo con trong đây đều biết nói tiếng người cả.

_ Tiểu thư đáng yêu thật!

_ Tiểu thư tên là gì?

_ Mấy đứa gọi ta là Kayoko nhé!

_ Kayoko có nghĩa là hy vọng! Tên của tiểu thư đẹp lắm!

Abura từ bên trong bước vào. Hắn cũng là nekomata nên có thể đi bằng hai chân được. Hai chân trước của hắn đem theo một cái măm rất nhiều đồ ăn xiên cho Kayoko.







_ Mời tiểu thư ăn thử! Những món ăn vặt này là do đích thân tôi làm đấy!

_ Cảm ơn! Đã mấy giờ rồi! Ta phải về thôi không thì cha mẹ sẽ lo mất!

_ Đã đến 11 giờ trưa rồi!_ Abura nói dối.

Kayoko giật mình.

_ Chết! Ta phải về thôi!

Chợt Kurayami từ bên ngoài bước vào.

_ Về chi cho vội cô bé! Ở đây thêm một chút đi!

Kurayami ra hiệu từ bên trong rất nhiều mèo nữ hầu mang ra rất nhiều những món ăn ngon để đãi Kayoko.

Kayoko tuy thích lắm nhưng cô cũng lắc đầu từ chối. Không phải là Kayoko khách sáo vì cô muốn về để ăn cơm với cha mẹ.

_ Thôi! Ta phải về nhà để ăn cơm trưa với cha mẹ!

Kurayami vô cùng ngạc nhiên vì lời nói của cô.

_ Chẳng lẻ cô bé chê những món đồ ăn này không ngon?

Kayoko lắc đầu.

_ Không phải như vậy! Mà chỉ là mẹ đang chờ ta ăn về để ăn cơm! Nếu ta không về thì sẽ phụ lòng của mẹ mất!

Nhưng sau đó Kurayami sử dụng phép thuật làm cho Kayoko ngủ. Hắn đở Kayoko rồi nhuếch miệng cười nham hiểm.

_ Lúc nào người cũng vậy! Người chẳng thay đổi gì cả!

Kurayami nằm lên giường rồi để Kayoko nằm lên người hắn và sau đó hắn cuộn tròn quanh người để ủ ấm cho cô. Hắn quay qua bảo bọn người hầu, mèo con và cả quản gia.

_ Các ngươi mau ra ngoài canh gác đi! Khi thằng nhóc Sasuke đến nhớ tiếp đãi thật chu đáo!_ Tam nhãn của Kurayami sáng lên.

_ Vâng thưa đại nhân!

...........................................

Cuối cùng thì Team 7 cũng đến nơi.

_ Woa!

_ Lớn thật!

Nekomata quay lại nói chuyện.

_ Ta đưa các ngươi đến đây thôi! Ta đã xong nhiệm vụ!

Rồi hắn biến mất.

Sasuke vừa vui mừng vừa lo lắng cậu nhìn vào trong cung điện.

_ "Kayoko! Anh đến rồi! Nhất định anh phải đưa em ra khỏi nơi đó!"

Rồi cậu căn dặn đội 7.

_ Khi gặp Kurayami nhớ phải cẩn thận! Hắn ta chính là thần linh thú! Không phải là như con mèo Nekomata mà chúng ta vừa chiến đấu đâu!

Khi bước vào trong cung điện bọn họ bị một bày Miêu Nhẫn tấn công.

_ CẨN THẬN!

Bọn này thật sự rất mạnh. Họ rất khó khăn mới vượt qua khỏi nơi đó.

Họ quá rất nhiều cạm bẫy và chiến đấu với rất nhiều những con mèo quái vật khác nhau.

Họ đến dãy hành lang thì gặp một con nekomata khổng lồ phục kích.

_ Khốn kiếp! Ở chỗ này toàn là quái vật!

_ Chúng còn kinh khủng hơn cả bọn mèo ở pháo đài của Nekomata!_ Naruto mệt nhọc nói.

_ Kiểu này chắc chết quá!_ Sakura bị cái đuôi con mèo tấn công, nên cô né liên tục.

Khi đến sảnh chính họ gặp bày mèo con đã chơi với Kayoko.

_ Hả!

_ Đáng yêu quá đi!

Sasuke thấy vậy lập tức cảnh báo.

_ CÁC CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LƠ LÀ CẢNH GIÁC! LẬP TỨC TRÁNH XA MẤY CON MÈO ĐÓ RA!

Khi Sasuke vừa cảnh báo thì lập tức những con mèo đó lập tức biến thành những con mèo quái vật khổng lồ có nanh vuốt sắc nhọn rồi chúng xong vào tấn công bọn họ.

Team 7 cầm cự không nổi nữa.

Chợt một đám Nhẫn Khuyển xuất hiện tấn công lũ mèo. Và ngay lúc đó Kakashi đã xuất hiện để tiếp ứng cho đội 7.

_ Thủy Độn: Thủy Long Pháo!

Nước xuất hiện nhiều như thác đổ tấn công bọn mèo.

_ Thầy Kakashi!

_ Đối phó với mèo thì phải dùng tới chó và nước chứ!

_ Sao thầy đến được đây?

_ Ồ! Thầy theo sau mấy đứa đến đây đấy!

Sau khi bọn quái vật sợ hãi bỏ chạy thì các Nhẫn Khuyển bước đến.

_ Chúng tôi tuy biết sẽ đắc tội với thần Kurayami! Nhưng chúng tôi không thể nào không giúp đỡ các cậu vượt qua chuyện này!_ Pakkun.

_ Vì chúng tôi mà các cậu vất vả rồi!_ Sakura.

_ Cảm ơn nhiều nha!_ Naruto.

_ Không có gì! Vì đây là nhiệm vụ của chúng tôi!_ Pakkun.

...........................................

Kurayami biết là mình nên phải xuất hiện rồi. Hắn nhuếch miệng cười.

_ Coi bộ ta sắp phải ra tay rồi!

Hắn để Kayoko lên giường. Kéo mền lên đắp cho Kayoko. Rồi dịch chuyển đến chỗ sảnh lớn của cung điện.

................................................

Một làn khói màu tím đen bao trùm nơi đó. Từ trong đám khói, thần Kurayami bước ra.

Khi thấy Kurayami, bầy Nhẫn Khuyến liền quỳ xuống.

Khí chất thần thánh toát ra từ người của Kurayami khiến cho đội 7 và cả Kakashi đều rùng mình mà lo sợ.

_ Kính chào thần Kurayami!

_ Đ... Đó là thần Kurayami sao?_ Sakura thốt lên.

Naruto lấy lại bình tĩnh, cậu vốn là một tên chẳng biết sợ là gì mắc gì phải sợ một con mèo dị hợm chứ. Cậu chóng nạnh nói lớn.

Kakashi và Sakura cũng không kịp bịt miệng cậu.

_ NÈ! CON MÈO ĐEN THUI NHƯ SHIT CÓ BA CON MẮT THẤY GỚM KIA! ÔNG MAU THẢ KAYOKO RA NHANH!

(Au: Bó tay! Thanh niên cứng của năm!😒)

_ Đúng là đồ ngốc mà!_ Sakura cú đầu Naruto.

_ NGƯƠI MUỐN CHẾT HẢ!_ Pakkun nghiến răng.

Sasuke cũng như Naruto chẳng sợ gì hắn. Cậu đứng thẳng chừng mắt nhìn Kurayami.

Kakashi cũng quỳ xuống như bầy nhẫn khuyển. Rồi ra lệnh cho Đội 7 mau quỳ xuống.

_ Mấy đứa quỳ xuống mau!

Sakura quỳ xuống, cô cố kéo Naruto và Sasuke quỳ xuống. Nhưng hai người họ vẫn đứng đó chừng mắt nhìn Kurayami.

_ Việc gì em phải quỳ chứ?_ Sasuke nghiến răng.

_ Mắc mớ gì tụi em phải quỳ?_ Naruto đứng hiên ngang trước hắn.

Bầy nhẫn khuyển bắt đầu run sợ.

_ Hai tên điên kia muốn chết hả!

_ Đừng có vô lễ!

Naruto lúc này lớn tiếng nói.

_ THẦN THÁNH THÌ SAO CHỨ! LÀ THẦN THÁNH MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM SAO? MẮC GÌ TÔI PHẢI SỢ CON MÈO ĐÓ CHỨ!

Sasuke cũng nói lớn.

_ MAU THẢ KAYOKO RA!

Hai người họ đứng hiên ngang trước mặt Kurayami.

Kurayami khẽ nhếch miệng cười.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top