Chương 4: Người bạn mới không ngờ mà gặp được - nhiệm vụ hắc não

Chap này và chap kế có chuyện ma nha!

*********************

Kayoko và Naruto mặt đối mặt nhau Một người thì mặt bí sị hai mắt híp lại (Naruto) còn một người thì hai mày nheo lại và ánh mắt hoài nghi nhìn người kia (Kayoko).

_ Sao tự nhiên nhìn mình giữ vậy, Kayoko?

_ Cậu thật là đáng nghi! Nói đi nhiệm vụ vừa rồi thầy Kakashi dẫn các cậu đi làm là gì vậy?

_ Sao vậy chứ Kayoko chan? Thì.....
(Nhiệm vụ có Zabuza và Haku diễn biến giống trong phim Naruto)

_ Cái gì? Tiếc thật là tớ không đi!

_ Sao lúc đó cậu lại không đi?

_ Thì.....

------------------------------

Mẹ Kayoko với một bộ mặt hầm hầm:

_ Không được con gái em còn nhỏ lắm! Em không cho nó đi! Để lần sau con bé đi!

------------------------------

_ Vậy đó!_ Kayoko bực bội khoanh tay lại.

_ Cậu cũng thảm thật!

_ Buồn thật mà!_ Kayoko rên rỉ

_ Bộ mẹ cậu không muốn cậu làm nhẫn giả sao? Thật quá đáng!_ Sasuke hầm hầm.

_ Tội nghiệp Kayoko! Mẹ tớ dù lo lắng thật nhưng cũng không đến nỗi như mẹ cậu!

_ Nhưng mà lần này là em được đi làm nhiệm vụ rồi đấy!_ Kakashi từ xa bước tới._ Cha em đã thuyết phục mẹ em rồi. Bà Matsumoto tuy có hơi ấm ức nhưng cũng đành chấp nhận.

_ Thật không vậy thưa thầy?_ Mắt Kayoko sáng rực.

_ Chứ sao!

_ Yeah....! Vậy là được đi làm nhiệm vụ rồi! Vậy em về nhà chuẩn bị.

Kayoko Nhảy tưng lên rồi chạy vọt đi. Trong khi Kakashi và ba người trong đội 7 nhìn cô rồi bó tay.

_ Kayoko này thật là!

_ Như con nít!_ Sasuke kết luận một câu vô cùng ngắn gọn và có lý khiến ba người còn lại phải gật đầu. Cậu nhìn theo hướng của Kayoko đi cho đén khi khuất bóng.

.....................................

Còn về phần Kayoko trên đường trở về nhà. Khi cô đi đến cái hẻm đường tắt dẫn đến nhà cô thì...... Một ánh mắt sắc lẽm trên một bức tường cao đồ sộ đang theo dõi cô.

_ "Tìm thấy rồi!"

Cô đang tung tăng đi, nhưng linh cảm mách bảo có gì đáng nghi nên cô dừng lại. Rồi từ từ cô đi chậm lại. Khi đó có cái gì đó xẹt ngang qua cô. Cô giả bộ không biết đi tiếp rồi. Thứ đó tiếp tục đi theo cô. Kayoko quay qua thì thứ đó nhanh chóng núp. Kayoko tiếp tục đi tiếp, thứ đó đi theo cô nữa. Cô quay qua.

_ Àhh há! Bắt được rồi!

Thì ra là một con chim đại bàng rất to hơn cả những con đại bàng bình thường toàn thân có màu long trắng ánh vàng của mây. Đôi mắt sắc lẹm sếch lên có đồng tử một màu đỏ một màu xanh biển. Trên trán có một ký hiệu rất lạ. Cái mỏ màu vàng đậm vừa cong và nhọn. Bộ móng vuốt đỏ nhọn hoắt có thể xé nát cả thịt lẫn xương. Nhìn nó có một cái khí chất gì đó rất khác thường mà bất cứ ai nhìn vào đều ngỡ ngàng. Nó khác hẳn hoàn toàn với các con đại bàng khác.

_ Hétt..._ Nó phát ra một tiếng kêu âm vang rất lớn. Nó nhìn cô không chớp mắt.

_ Con chim gì lạ vậy? Là đại bàng à?

Nó tiến tới gần cô.

_ Héttt!

_ Đừng có hù tao như vậy nha! Tao phải về rồi! Không rãnh chơi với mày đâu!

Kayoko bún vào mỏ con đại bàng rồi tung tăng trở về nhà. Con đại bàng vẫn ánh mắt không rời khỏi cô. Trong con đại bàng có chút gì đó rất đắc ý và hớn hở.

..................................

_ Cha mẹ ơi con về rồi! Ơ....
Kayoko ngạc nhiên khi thấy mẹ bước ra trên tay cầm một cái túi xách.

_ Đồ đạc của con mẹ đã chuẩn bị xong rồi. Con nhìn xem.... Có vài cái áo này..... Thêm hai cái áo lạnh..... Một hộp đựng đồ dùng y tế phòng khi bị thương nè. Có đem theo cả đồ ăn để phòng khi đói đấy con yêu của mẹ.

_ Vâng con cảm ơn mẹ. "Mẹ này thiệt tình! Mình đi làm nhiệm vụ chứ đâu phải đi du lịch đâu!"

_ Nhớ cẩn thận nhé Kayoko!

_ Vâng thưa mẹ!

Cha Kayoko bước ra ngoài để cùng mẹ tiễn cô đi làm nhiệm vụ. Lần này là lần đầu tiên cô xa cha mẹ đến một nơi xa xôi. Hơn nữa là làm nhiệm vụ của một Ninja. Nên ông cũng không khác gì mẹ cô. Vẻ mặt lo lắng cho người con gái duy nhất vẫn hiện lên trên mặt.

_ Kayoko! Cha đã gửi con cho thầy Kakashi! Nên cũng đở lo hơn một chút! Nhớ cho kỷ bọn ta chỉ cần con an toàn trở về bọn ta không cần con phải trở thành người hùng.
Kayoko im lặng trong lòng cô đang suy nghĩ một cái gì đó liên quan đến lời nói của cha cô. Khiến cô cũng buồn một chút. Và cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

_ Vâng thưa cha mẹ! À mẹ cho con thêm nhiều đồ ăn nữa được không?

_ Được để mẹ lấy thêm cho!

.........................

Sau khi tạm biệt cha mẹ. Kayoko lên đi làm nhiệm vụ cùng với đội 7.

_ Kayoko, Hồi nãy em về mẹ có nói gì không?

_Dạ! Mẹ không nói gì cả chỉ dặn dò vài điều rồi chuẩn bị đồ cho em thôi!

_ Vậy sao?

_ Công nhận là mẹ cậu lo lắng thái quá thiệt! Dù gì cậu cũng đâu còn nhỏ đâu!_ Naruto mắt hiếp lại.

_ Trở thành một Ninja là con đường mà cậu chọn. Con đường này luôn phải đối mặt với nguy hiểm! Mẹ cậu nên biết điều này chứ!_ Sasuke khá khó chịu.

_ Mẹ của tớ ban đầu cũng đâu có tán thành việc tớ trở thành Ninja cơ chứ! Do tớ đòi quá nên mẹ cũng chiều. Tớ không thích lệ thuộc vào cha mẹ. Và tớ muốn có được một con đường tự do cho riêng tớ. Tớ rất ghét trở thành hạng tiểu thư, công chúa. Cái tớ cần là sự mạnh mẽ để trở thành một con người hoàn toàn như tớ muốn. Nên tớ mới chọn con đường này!

_ Kayoko...._ Sakura nhìn Kayoko bằng ánh mắt khâm phục.

_ Làm theo những gì mình muốn. Làm theo những mình cho là đúng. Không hối hận với những gì mình đã làm. Đó là chính là nhẫn đạo của tớ!_ Kayoko khẳng khái nói.

_" Trước mặt mình không phải là một cô tiểu thư yểu điệu, yếu đuối. Mà là một cô bé Ninja tuy có biểu hiện trẻ con, nhưng lại khá chững chạc hơn các bạn cùng tuổi. Mình cũng khá là hối tiếc một chút vì trước đó đã nghĩ sai về con bé! "

_ 1...2...3....! Đứa nào đi sau là trái chuối thối!_ Kayoko nhanh chóng chạy về phía trước.

_ Nè đồ ăn gian! Đừng vội vui mừng sớm như vậy!_ Naruto chạy theo.

_ Naruto! Đừng có mơ mà chạy trước tớ!_ Sakura chạy theo.

_ Đáng ghét!_ Sasuke chạy theo.

_ Ồhh! Nhìn tụi nó có vẻ vui thật!

_ Thầy Kakashi là trái chuối thối!_ Cả đám đồng thanh reo lên.

_ Nè chờ đã mấy đứa! Đợi thầy với_ Kakashi chạy theo bọn họ.
Họ đến một ngôi làng ở Hỏa quốc khá là hoang tàn. Đến trước cổng làng cả ba người giật mình vì thấy toàn là những ngôi mộ lớn nhỏ khắp nơi. Cả đám rùn mình.

_ Bi...Bia... Bia.... Mộ?_ Sakura nói không nên lời.

_ Sao lại đặt ở cổng làng cơ chứ!_ Naruto khó hiểu.

_ Các cậu nhìn kìa!_ Bọn họ nhìn lên cổng làng ' Làng bia mộ'._ Chắc là dùng để minh họa tên của làng đó!

_ Có cần phải vậy không!_ Naruto khoanh tay.

_ Bộ người trong làng muốn dọa chết khách đi đường hả!_

_ Các em nhiệm vụ của chúng ta là sẽ
khám phá bí ẩn của nơi này!

_ Sao... Sao chứ!

_ Vào làng thôi!

Bọn họ bước vào làng. Trước mặt họ là một bầu không khí vô cùng âm u lạnh lẽo. Cho dù đó là ban ngày. Trong làng không có lấy một bóng người. Những căn nhà lụp xụp thưa thớt cùng với những cái cây bị chết khô. Và vang vãng vài tiếng quạ kêu inh ỏi Lúc nãy ngoài cổng làng đã rùn mình. Bây giờ vào làng thì hai từ 'rùn mình' dùng không còn hợp nữa.

_ Gì vậy trời!_ Naruto mắt mở to không chớp mắt nhìn khung cảnh xung quanh.

_ Cái làng này thật quái dị!_ Sasuke nheo mày.

_ Sao cái làng gì mà vắng hoe vậy.... Y như làng ma!_ Naruto vừa nói xong thì một cơn gió lạnh thổi qua họ. Cả đám đều lạnh xương sống.

_ Cậu đừng có nói mấy điều xui xẻo được không Naruto!_ Sakura

_ Thôi được rồi chúng ta tìm nhà trọ thôi!_ Kakashi lên tiếng. Làm cho bầu không khí thay đổi.
Sau đó họ chia nhau ra tìm nhà trọ để tá túc. Nhóm của Naruto và Kayoko thứ hai là nhóm của thầy Kakashi, Sakura và Sasuke. Mỗi nhóm chia ra mỗi hướng khác nhau.
Nhóm của Kayoko và Naruto tìm từ sáng tới giờ mà vẫn chưa tìm được. Lúc Naruto vì "oải quá nên sinh om sòm".

_ Cái làng gì lạ thiệt? Kiếm từ sáng tới giờ mà không thấy cái nhà trọ nào!

_ Có gì lạ đâu! Làng như vậy có ai dám tới đâu mà có nhà trọ!_ Kayoko
(-_-).

_ Trưa rồi mà trời vẫn còn âm u như vậy sao?

_ Tớ thấy cái làng này có gì đó lạ lắm. Mà khi làm nhiệm vụ ngài Đệ Tam có nói là khám phá bí ẩn ở cái vùng này. Sao bất kỳ ai đến đây cũng đều mất tích. Kể cả các Ninja khác được giao nhiệm vụ tới đây cũng vậy. Mà không nghe ngài ấy nói có ngôi làng này tồn tại ta.

_ Điều đó tớ cũng thấy lạ nữa Kayoko!

_ Thôi tụi mình trở lại tìm nhóm của thầy Kakashi báo cáo rồi tính tiếp.

_ Đi thôi Kayoko!

Sau đó họ tập trung lại.

_ Thầy Kakashi, em và Naruto chưa tìm được nhà trọ. Nhóm thầy đã tìm được nhà trọ chưa?

_ Bọn thầy tìm được rồi! Các em húng ta vào nhà trọ để mướn phòng thôi!
Tất cả bọn họ đi đến nhà trọ.

_ Thưa thầy Kakashi, sao nhóm thầy tìm được nhà trọ vậy?

_ Là Sakura hỏi chú dọn vệ sinh trong làng, chỉ đường đấy!

_ Sakura chan giỏi thật!_ Naruto sáng mắt.

_ Tớ mà!_ Sakura phấn khích.

_ Kayoko, sao cậu và Naruto lại không tìm được nhà trọ?_ Sasuke hỏi.

_ Tớ cũng không biết nữa, bọn tớ đã đi cả buổi rồi!

Đến trước nhà trọ. Một căn nhà cổ. Khá lụp xụp củ kỷ như chưa từng sửa sang.

_ Đây là nhà trọ sao?_ Naruto nheo mày_ (-_-)

_ Đồ ngốc! Có còn hơn không!_ Sakura liếc Naruto

Chợt một người đàn ông mặc áo nâu, Thân hình gầy gộc xanh xao. Da thìm xám đen đang đẩy một cái xe chở dụng cụ dọn vệ sinh tới.

_ À là chú ấy đấy Kayoko! Chú ơi! Chú dọn vệ sinh ơi!

Người đàn ông quây qua. Lúc này Kayoko và Naruto mới kinh hồn. Mặt ông ta hóp háp xanh xạm. Đôi mắt lộ rõ các đường gân đỏ lòm. Khóe mắt đen thui kỳ dị. Nhìn ông ta không khác gì một cái xác chết. Riêng Kayoko thì có linh cảm không lành. Chỉ có cô nhìn thấy xung quanh ông ta tỏa ra một luồng khí xanh ma quái. Cô có một linh cảm không lành. Còn ông ta thì có hơi giật mình khi vừa nhìn qua cô. Có chút run run như vừa bắt gặp một mối nguy hiểm. Nhưng ông ta vẫn đối đáp lại.

_ Có chuyện gì vậy? Các cô cậu cần tôi giúp gì không?_ Từng giọng nói òm àm gượng gạm nhưng thanh âm kỳ dị vang lên làm cho Naruto rùn mình. Còn Kayoko thì nheo mày.

_ Chú ơi đây là 2 bạn còn lại của nhóm chúng cháu!_ Sakura vui vẻ giới thiệu.
Kayoko tiến tới gần thì ông ta lùi lại một chút.

_ Chú ơi sao cháu thấy làng này khá vắng vẻ?

_ Ngôi làng này tồn tại đã lâu đời rồi nhưng vẫn không được biết tới! Vì ở đây điều kiện khó khăn. Nên những người trẻ khỏe mạnh của làng đã đi tìm nơi khác để mưu sinh rồi. Chỉ còn lại người già và những người bệnh tật. Nên ít ai làm việc. Thôi xin phép các cô cậu chúng tôi đi!

Nói xong ông ta đem một số chổi và đồ lau vào nhà trọ.

_ Kayoko nhìn ông ta thấy ghê ghê sao ớ..._ Naruto nói nhỏ với Kayoko.

_ Thôi các em vào thuê phòng thôi!
Bọn họ vào nhà trọ. Sasuke đi tới nói nhỏ với Kayoko.

_ Kayoko! Người đàn ông lúc nãy có gì đáng ngờ à?_ Vì Sasuke lúc nãy có chú ý đến thái độ của 2 người họ nói chuyện với nhau lúc nãy.

_ Ukm... Ông ta có cái gì đó rất lạ....
Sau đó họ đến quầy tiếp tân để đặt phòng.

_ Chào mừng đến nhà trọ của tôi! Đã lâu rồi chưa ai đến đây cả!_ Trước mặt họ là một bà lão xanh sao. Mái tóc bạc thưa thớt bới ở sau. Mặc một bộ Kimono sạm màu. Bà ta cũng không khác người đàn ông khi nãy. Nhưng có điều là u ám hơn._ Xin lỗi vì ít ai tới đây! Nên nhà trọ chưa được sửa chữa nhiều! Mong quý khách thông cảm. Cả đám cũng rùn mình chút. Thầy Kakashi giữ bình tĩnh mỉm cười nói

_ Cho chúng tôi đặt hai phòng, thưa bà chủ!

_ Có ngay thưa quý khách!_ Thế là họ lấy số phòng rồi lên phòng. Kayoko và Sakura là con gái nên chung một phòng. Còn Kakashi, Sasuke và Naruto thì chung một phòng.

.......................

Trưa đó họ dùng cơm tại nhà trọ rất ngon lành.

_ Bữa trưa tuy đơn giản mà ngon thiệt!_ Sakura khen không ngừng nghỉ.

Naruto thì ăn như máy. Hết tô này tới tô khác. Sasuke cũng vậy.

_ Ăn từ từ thôi mấy đứa!

_ Không sao đâu còn nhiều đồ ăn lắm! Nè các cô cậu ăn nhiều vào!_ Bà chủ nhà trọ đem đồ ăn ra thêm rồi đi vào.

Còn Kayoko thì ăn khá ít. Thầy
Kakashi thấy vậy nên nên hỏi.

_ Sao em ăn ít vậy Kayoko?

_ Vâng! Em cũng khá no nên không ăn nhiều được!

Xong họ nghĩ ngơi rồi đi luyện tập. Tới chiều họ dùng cơm chiều xong rồi ngồi xuống kể chuyện ma. Họ tắt hết đèn trong phòng trọ, che hết màn lại chỉ để một bóng đèn dầu mờ ảo. Người kể chuyện là Kayoko.

_ Trong một căn phòng..... Tối đen.... Âm u.... Nhóm bạn gồm năm người....._ Naruto và Sakura run như cầy sấy.... Người nổi hết da gà. Sasuke thì cố giữ một bộ mặt bình thường. Thầy Kakashi thì chăm chú nghe._ Sau đó những.... Cánh cửa đập rầm rầm....._ Sự vật xung quanh cũng hành động theo lời kể của Kayoko. Làm cho bầu không khí tăng thêm rùn rợn._ Sau đó thì dừng lại.... Từng làn gió lạnh không biết từ đâu xuất hiện thổi qua họ..... Và.....Huùu....._ Kayoko xỏa tóc phủ mặt và kê sát ngọn đèn dầu..._ Naruto và Sakura tự nhiên hét toán lên

_ Áhhhh......!

Sau đó Thầy Kakashi thấy vậy nên bật đèn sáng trở lại!

_ Nè! Bộ chuyện mà tớ kể đáng sợ đến vậy sao?_ Kayoko sửa lại tóc. Rồi mặt phụng phịu.

_ Cái tên ngốc này!_ Sakura cấy vào đầu Naruto một cái._ Sao tự nhiên la làng lên vậy! Làm tớ la theo cậu la theo cậu!

_ Không phải!_ Naruto chỉ tay lên trần nhà có cây kèo gác ngang qua._ Tớ nhìn thấy..... một con bé mặc Kimono trắng tóc xỏa dài che bít mặt ngồi ở chỗ đó đó!_ Naruto ngã khụy xuống nền nhà. Mặt tái mét như tàu lá chuối.

_ Đồ ngốc! Cậu đừng nói ăn nói bậy bạ được không!_ Sakura cấy Naruto thêm cú nữa vào đầu.

_ Không..... cậu ấy nói đúng! Tớ cũng thấy như vậy! Khi thầy Kakashi bật đèn lên thì cô ta biến mất!_ Sasuke dường như lúc nãy cũng thất thần nên bây giờ mới hoàn hồn.

_ Thật..... hả..... Sasuke kun!_ Sakura lúc này hóa đá.

Thế là màn chuyện ma được đề nghị dừng lại. Mạnh người nào về phòng người nấy.

Buổi tối còn đáng sợ. Từng cơn gió đập mạnh vào cửa sổ. Tiếng côn trùng và quạ kêu inh ỏi. Tối đó Sakura và Kayoko không ngủ được. Sakura khẽ khều Kayoko.

_ Kayoko! Hay...... Hay là hay là mình qua ngủ cùng với Thầy, Sasuke và Naruto đi! Có hai đứa à. T..... Tớ... s... Sợ lắm!

_ Thôi tụi mình qua thôi!

Kayoko và Sakura đem gói mền sang phòng của ba người kia gõ cửa.

_ Thầy ơi! Thầy ơi!_ Sakura gọi thầy Kakashi.

Kakashi mơ màng ngồi dậy ra mở cửa.
_ Gì vậy, 2 đứa?

_ Thầy ơi cho.... Tụi...... Tụi em qua ng.... Ngủ cùng với nha!

Kakashi ngáp một cái.

_ Vào đi!

Kayoko và Sakura vào phòng. Sakura nằm kế Sasuke còn Kayoko nằm ở phía ngoài. Cô không ngủ được đợi những người khác ngủ say. Rồi cô ra ngoài một chút.

Cô lên mái nhà đứng ngắm cảnh. Chợt phía sau cô có một cái gì đó định xong lại tấn công cô. Cô quay qua thì "Sựt!" Thứ đó bị một thanh Shuriken đâm trúng sau đó tan biến. Rồi cô quay lại nhìn thấy một Ẩn Nhẫn mặt một bộ trang phục Ninja màu đen. Đội một cái màn đen và đeo mặt nạ che nữa khuôn mặt.

_ Khuya rồi cô nhóc làm gì ở đây! Lại ở trong cái ngôi làng nguy hiểm này nửa._ Một giọng nam trầm trầm vang lên.

Kayoko nhìn kỹ anh ta. Anh ta không có những luồn khí xanh và không ma quái. Nhưng nhìn anh ta không phải người bình thường. Cô cúi đầu cảm ơn người đó.

_ Em cảm ơn anh! Mà nhìn anh không giống những người ở làng này! Làm sao anh tới đây được!

_ Ta muốn tới thì tới! Muốn đi thì đi! Nhưng ta không phải những thứ giống ở đây! Và ta cũng không giống 4 người còn lại trong nhóm cô bé._ Sau đó anh ta tiến tới gần Kayoko._ Ta và cô bé lại có cái gì đó giống nhau đấy!
Kayoko ngờ ngợ một lúc. Rồi hỏi tiếp.

_ Vậy lúc nãy tấn công em là.....

_ Yuurei

_ Hồn ma.

_ Mà không phải là Yuurei bình thường. Mà là Yuurei đã được luyện lại từ những oán khí!

_ Vậy tất cả mọi người ở đây cũng là....

_ Nếu cô bé dùng xích nhãn của mình sẽ thấy thôi. Mà dùng Rinigan hoặc Mangekyo Sharingan cũng không thấy được đâu nhé! Dùng những dụng cụ khắc tinh của oan hồn để sử lý chúng nha. Và nhớ là chúng sợ luồn khí Chackra kỳ lạ của cô bé đó nha.
Nói xong Ẩn nhẫn biến mất.

_ Nguy rồi! Vậy là....._ Kayoko chợt nhận ra điều gì đó nên trở lại phòng.

...............................

Trong một khoảng không gian rộng lớn được phủ quanh là cái bóng tối vô cùng đáng sợ cùng với những làn sương mù trắng bay lơ lửng xung quanh. Sasuke đang vô cùng hoang mang không biết mình đang ở cái nơi quái quỷ nào.

_ Đây là đâu?

Chợt một tiếng cười lanh lảnh vang lên. Cô bé mà cậu và Naruto gặp lúc chiều hiện ra trong ẩn hiện trong làn sương mù. Cậu vô cùng bàng hoàng. Tuy có chút sợ nhưng Sasuke vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ.

_ " Lại là thứ đó!"

_ Em gái song sinh của cậu, đáng yêu thật!

_ " Chẳng lẽ cô ta đang nói tới Kayoko!"

_ Nhưng mà lát nữa cậu sẽ không còn gặp lại cô bé đó nữa đâu nhé!

_ Ngươi đã làm gì Kayoko!

................................

Sasuke nữa đêm giật mình tỉnh dậy. Thì ra chỉ là ác mộng. Cậu quay qua thì thấy Sakura đang nằm kế bên mình. Thì có chút hoảng. Cậu lây nhẹ gọi cô dậy.

_ Sakura! Sakura!

Sakura leo nheo mắt ngồi dậy.

_ Gì vậy Sasuke kun?

_ Sao cậu lại ngủ ở đây?

_ Ở bên đó đáng sợ quá! Nên tớ và
Kayoko qua đây ngủ.

Sasuke quay qua thì không thấy Kayoko. Lúc này cậu ta hoảng lên. Cậu giật vai Sakura.

_Vậy cậu ấy đâu?_ Sasuke cố nhỏ tiếng hết mức.

_ Sao....._ Sakura xanh mặt._ Kayoko đâu rồi?

_ Hừ..... Chết tiệt! " Kayoko..... Làm ơn xin đừng xảy ra chuyện gì...."_ Sasuke nhanh chóng nhảy xuống dường. Rồi chạy ra ngoài!

_ Cậu định đi đâu vậy Sasuke!_ Sakura chạy theo cậu ta.

Trong khi đó Naruto và Kakashi mỗi người một kiểu ngủ khác nhau. Và ngủ một cách yên bình. Không hề hay biết chuyện gì.

...................................

Khi Kayoko vào thì thấy Sasuke và Sakura biến mất. Cô hoảng hồn gọi 2 người còn lại dậy.

_ Nguy rồi! Thầy Kakashi ơi! Naruto kun! Dậy mau!
2 người kia ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy.

_ Vì vậy, Kayoko?

_ Sasuke và Sakura biến đâu mất rồi?

_ Cái gì! Sakura chan và Sasuke mất tích rồi sao?

_ Đi thôi nào mấy đứa! Chúng ta mau đi tìm 2 em ấy thôi!

Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top