Trở về làng Lá, Kayoko đã trầm lặng nay còn trầm lặng hơn.
Naruto, Sakura và Kakashi có đến nhà hỏi thăm cô. Nhưng cô mỉm cười và nói là không có chuyện gì cả.
Ở nhà của cha nuôi Ibiki. Tối nào ông cũng không thấy Kayoko về ngủ. Ông thấy lạ nên đã nhìn thấy cô và biết tối nào cô cũng tìm đến đây thổi sáo.
Một lần nữa nước mắt, nỗi buồn và tình yêu đã được Kayoko hòa vào tiếng sáo. Tiếng sáo vang vọng, âm điệu đau buồn. Tiếng sáo du dương bao trùm lấy bầu không khí tối tâm tĩnh lặng.
Ông biết cô đang rất đau khổ. Nhưng ông không biết làm thế nào chỉ còn cách gọi cô về nhà. Tuy ông có an ủi và có khuyên bảo nhưng ông chỉ thấy Kayoko gật đầu dạ vâng.
Kayoko không khóc!
Không khóc không phải là không cảm xúc...
Vì bây giờ đang là lúc mà cô đau buồn nhất.
Kayoko là vậy! Không thích than thở hoặc tâm sự nỗi buồn của mình với ai mà cứ chôn chặt nó vào sâu trong tim.
Ông không còn cách nào khác nên viết thư gửi cho Gaara.
" Thưa ngài Kazekage!
Kayoko vừa đi làm nhiệm vụ trở về. Và con bé đã gặp lại Sasuke.
Tôi không biết làm sao để giải thích cho ngài thế nào nhưng đây là lúc mà con bé vô cùng đau lòng.
Tôi xin lỗi! Tôi không thể nào giúp gì được cho Kayoko!
Nhưng xin ngài hãy đến làng Lá một chuyến...
Vì Kayoko cần ngài hơn ai hết...
Ibiki."
..........................................
Ở làng Cát, trong văn phòng Kazekage.
Gaara đã nhận được lá thư. Anh xiết chặt lá thư trong lòng bàn tay.
_ Baki! Có phải sắp tới làng Lá và làng Cát sẽ có một cuộc họp quan trọng liên quan đến việc đến làng Đá để ký hiệp ước không? Gửi gắp cho ngài Hokage Đệ Ngũ một thông báo rằng ngày mai chúng ta sẽ đến Konoha!
_ Vâng thưa ngài Kazekage!
_ " Kayoko! Anh đến đây!"
Ngày hôm sau anh lên đường đến làng Lá.
.....................................
Vẫn như mọi đêm Kayoko vẫn ngồi một mình thổi sáo.
( Cho mình mượn một ít lời bài hát "Cho em gần anh thêm chút nữa" của Hương Tràm )
Một chút nhớ anh đấy
Một chút mưa chưa đầy
Một chút thương anh
Mà xa như khói mây...
Kayoko cứ tiếp tục thổi sáo. Tiếng sáo như gay gắt. Tiếng sáo như xé toạt bầu trời. Tiếng sáo không còn như một tiếng thân thở... Mà bây giờ tiếng sáo như một âm thanh gào thét đau buồn trong đêm...
Yêu là như thế
Dù là sai thế nào
Vẫn cứ yêu thôi
Và yêu đến khi tàn hơi
Bao lần đã cố
Nhủ lòng phải quên đi
Mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy...
Đột nhiên ở phía sau , một bàn đôi bàn tay đã vòng qua sau và ôm cô lại.
Là Sasuke... Không... Là anh...
_ Anh...
Gaara ôm cô vào lòng và vùi khuôn mặt của cô vào trong tim anh.
_ Khóc đi! Đừng lo! Cứ khóc cho thoải mái đi Kayoko! Nếu như em cứ giữ chặt nó trong lòng thì càng đau đớn hơn nữa!
Gaara vừa dứt lời thì Kayoko đã oà khóc.
Khóc cho những đau đớn mà cô đã cố nén giữ...
Khóc cho trái tim cố chôn vùi nhưng giờ đã tan thành cát bụi...
Vì cô đã quá yêu anh...
Sasuke...
Trái tim em và dòng máu nóng
Để yêu anh
Giấc mơ ơi ở lại bên tôi
Đừng tan nhanh
Ngày mai thức giấc thấy
Giữa lồng ngực là hình bóng ấy
Nắm tay em đừng để em đi
Đừng để em đi
Lỡ sinh ra là để yêu nhau
Chẳng rời xa đâu
Bình yên ở đây
Ở đây chẳng thể rời xa...
Tối đó Kayoko đã ngủ yên bình trong vòng tay của anh và anh đã bế cô về nhà của Ibiki.
.........................................
Trong khi đó ở một nơi nào đó.
Deidara và Sasori đã hoàn thành nhiệm vụ ở thổ quốc và đang trên đường trở về làng căn cứ Akatsuki.
Trên đường về, họ đi ngang qua làng Đá.
Deidara bắt gặp một thứ rất hay ho. Một bảng thông báo dán trên đấu trường của làng Đá.
" Thông báo
Cuộc thi đấu chọn chồng cho cháu nội của ngày Tsuchikage.
Tiểu thư Hiroko"
Deidara nhuếch miệng cười.
_ Vui nhỉ? Lão già đó chịu hết nổi nên quyết định tuyển chồng cho em rồi sao Hiroko!
Sasori chau mày.
_ Ngươi biết con nhóc đó sao?
_ Là bạn cũ của ta thôi! Thôi chúng ta tìm chỗ để nghỉ ngơi đã
Những dòng ký ức xa xôi nay đã trở lại. Anh nhớ cô bé đáng yêu cùng anh náo loạn làng Đá, người đầu tiên đã công nhận nghệ thuật của anh. Và cũng là người con gái mà anh yêu nhất.
...........................................
Kayoko cùng với phái đoàn hộ tống ngài Hokage và ngài Kazekage đến làng Đá. Ngoài Kayoko còn có hai phái đoàn làng Lá và làng Cát.
Phái đoàn làng Cát gồm có Temari, Kankuro, Baki, Suzumu (án bộ), Katsuo (án bộ), cùng với các gennin, Johnin và những án bộ khác.
Phái đoàn làng Lá gồm có đội Kakashi, đội Guy, đội Asuma và đội Kurenai và chưa tính cả Shizune theo hầu cận Hokage.
Đến làng Đá, bọn họ tìm chỗ nghỉ ngơi. Sau đó Kayoko với Temari và Sakura phải giả trai cùng với Kakashi, Yamato, Naruto, Kankuro và Sai đi dò la tình hình. Và họ đã phát hiện một bảng thông báo rất thú vị.
_ Tuyển chồng cho cháu gái ngài Tsuchikage tiểu thư Hiroko sao?
_ Cô ta chính là một trong những đại mỹ nhân hiện tại của thế giới Ninja!
_ Vậy chúng ta vào xem họ chiến đấu thế nào nhé!
_ Nghe nói cô ta rất mạnh!
Khi đó họ vào đấu trường để xem cuộc tỉ võ.
Trước mặt họ là một cô nàng tầm tuổi Kayoko. Có một dáng người cứng cáp và quyến rũ. Nước da ngâm ngâm. Đôi môi đầy đặn màu cam đậm mỉm cười quyến rũ. Mái tóc màu nâu của gỗ quý bồng bềnh và uống lượng. Cô ta cũng đeo mặt nạ như Kayoko. Nhưng cái vẻ đẹp của một tuyệt thế giai nhân không thể nào che đậy được.
Kayoko nhìn xung quanh bao nhiêu người đã ngất ngây vì cô ấy. Và đã lao vào để mong có được cô ấy như thiêu thân cố lao vào chỗ chết.
_ Cô ta mạnh thật!
_ Cô ta chỉ điều khiển được một nguyên tố duy nhất! Là đất!
_ Em không ngờ trên đời này lại tồn tại một người như vậy?
_ Kayoko em thấy thế nào?_ Khi Temari quay qua thì không thấy Kayoko đâu._ Kayoko đâu rồi?
_ Cậu ấy ở dưới kia kìa!
Mọi người khi nghe Naruto nói xong thì nhìn thấy Kayoko ở bên dưới đấu trường. Bọn họ đều cứng họng.
_ Con bé làm gì ở dưới vậy!
_ Cố lên Kayoko!_ Naruto cổ vũ vô cùng nồng nhiệt.
_ Khùng quá!_ Sakura đập mạnh vào đầu Naruto một cái.
Khi đó Kayoko đứng đối diện với Hiroko.
_ Chào tiểu thư! Tôi xin được mạng phép đấu với cô một trận được không?
Hiroko nhuếch miệng cười.
_ Ngươi tên là gì tên đeo mặt nạ kia?
_ Tôi xin được giấu tên thưa tiểu thư!
_ Được! Tên bịp bợm để xem ngươi sẽ thê thảm như thế nào?
Nhưng mọi chuyện ngoài dự đoán. Bạn đầu hai người họ ngang sức ngang tài. Đấu trường như muốn vỡ tung, tất cả những người có mặt ở đó hầu hết đều bỏ chạy.
Kurotschi chị gái của Hiroko, cha của Hiroko và cả ngài Tsuchikage cũng đều kinh ngạc.
_ Rốt cuộc hắn ta là ai vậy?
_ Đấu ngang tầm với Hiroko sao?
_ Không! Không phải! Hắn ta mạnh hơn cả Hiroko!
"Peng!" Mặt nạ của Hiroko bị vỡ tan nát.
_ Tên khốn!
Những người còn lại có mặt trong cuộc thi đấu đều vô cùng kinh ngạc.
Trước mặt họ là một vẻ đẹp mà trên đời này không có vẻ đẹp nào dám so sánh ngang hàng. Vì đây là sự vượt bậc của cái đẹp. Đôi mắt màu nâu quyến rũ cuốn hút với đôi mày kiếm công vút sắc bén. Một vẻ đẹp mạnh mẽ quyến rũ và hoang dã.
Kayoko tặc lưỡi khen ngợi.
_ Chậc chậc! Đẹp thật! Trận đấu kết thúc nhé tiểu thư đáng kính! Tôi xin đi đây?
_ Ngươi!
_ Mục đích của tôi đến đây chỉ là để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần của nàng thôi! Nhưng bây giờ cũng đã thấy rồi thì tôi đi đây!
Phía trên khán đài, Kakashi mọi người cũng đã hiểu chuyện và quyết định rút khỏi nơi đó.
_ Đứng lại!
Hiroko rút thanh Kunai ném Kayoko. Kayoko né được nhưng mái tóc dài của Kayoko đã bung ra và cái áo choàng che đi dáng người quyến rũ đã rớt xuống.
Hiroko sững sờ nhìn cô.
_ Ngươi!
Cả Tsuchikage, cha cô và chị cô cũng vô cùng ngạc nhiên.
_ Hắn là phụ nữ!
_ Trông cô ta rất quen!
Kayoko nhuếch miệng cười rồi bỏ chạy. Và cô bị bao vây bởi các Johnin của làng Đá nhưng cuối cùng cô đã thoát một cách đẹp mắt.
Hiroko nhuếch miệng cười rồi uống một ngụm nước.
_ Chưa có lần nào được vui vẻ như hôm nay! Nhất định ta phải tìm ra ả ta cho bằng được!
.........................................
Sau khi về đến phòng trọ, bọn họ đã chuẩn bị để đi đến gặp ngài Tsuchikage.
Khi các vị Kage đã ra mắt nhau. Sau đó Tsuchikage đã bắt gặp Kayoko. Hiroko, và Kurotsuchi gào lên như bắt được trộm.
_ Là hắn ta!
_ Woà! Còn thiếu cái áo choàng che body và tóc. Lại còn son môi màu nude nữa là đủ bộ rồi!
Kayoko khẽ nuốt nước bọt.
_ "Trái Đất tròn thiệt!"
Gaara và Tsunade vô cùng ngạc nhiên.
_ Các vị quen biết Kayoko sao?
Hiroko tiến lại gần Kayoko và nói.
_ Chào! Trận đấu lúc nãy còn chưa xong mà! Sao cô em lại bỏ trốn vậy?
Kayoko nhuếch miệng cười.
_ Thưa tiểu thư! Mục đích của tôi đã hoàn thành! Đâu cần phải chiến đấu nữa! Hơn nữa tôi cũng không phải là nam nhi! Sao có thể thành thân với tiểu thư được!
Hiroko tiến đến nâng cằm Kayoko lên.
_ Nếu ngươi là nam nhi thì ta đã thành thân với ngươi rồi! Ôi đẹp thật! Xem ra nếu bỏ cái mặt nạ này ra thì ngươi cũng không thua kém ta đâu nha! Cưng!
_ Xin lỗi! Lúc nãy cô là kẻ bại trận nên tôi không thể cho cô xem mặt tôi được thưa tiểu thư!
Kayoko đẩy Hiroko ra.
Gaara kéo Kayoko đến rồi hỏi.
_ Kayoko! Chuyện này là sao?
_ Ngươi quen biết bọn họ từ khi nào vậy?_ Tsunade chau mày.
_ Thưa ngài Hokage và ngài Kazekage là vừa rồi ạ!
Tsuchikage chau mày hỏi.
_ Xin cho tôi hỏi! Cô gái này là ai!
_ Ngài Tsuchikage, cô ấy là Thượng Nhẫn cấp cao của làng tôi và đồng thời là vị hôn thê của ngài Kazekage Gaara. Uchiha Mariko.
Khi nghe ngài Đệ Ngũ nói xong. Thì Tsuchikage Đệ Tam, Hiroko, Kurotsuchi và tất cả mọi người trong buổi họp đều bàng hoàng.
_ Cô... Cô... Cô ta là Đệ Nhất Chiến Vương Uchiha Mariko!
_ "Ra là nhờ con bé này mà thằng lỏi đó và ả công chúa ốc sên kia mới kêu ngạo như vậy!"
Hiroko nhuếch miệng cười.
_ Vui nhỉ!
_ Đó chỉ là cái danh hiệu mà người ta đặt cho tôi vì tôi chưa thất bại trận nào!
Hiroko liền đi đến nói nhỏ vào tai ông nội.
Tsuchikage ngờ ngợ một lát rồi cũng đồng ý.
_ Ta sẽ kí hiệp ước hòa bình với các người nếu Uchiha Mariko đánh thắng cháu gái của ta!
_ Và còn nếu thua! Cô ta sẽ thuộc về bọn ta!
Gaara và Tsunade nhìn Kayoko.
Lúc này Gaara máu đã soi tới não. Nhưng bị Kayoko ngăn lại. Cô nói nhỏ với Gaara và Tsunade. Thế là bọn họ cũng đồng ý.
_ Tiếp tục nhé cưng!_ Hiroko nháy mắt với Kayoko.
Kayoko nhuếch miệng cười.
..........................................
Đấu trường lúc này đã chật cứng người. Ngoài ra cũng có hai người đặc biệt theo dõi trận đấu.
_ Vui nhỉ Deidara!
_ Hiroko sẽ đấu với Kayoko sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn Kayoko và Hiroko đang đứng đối diện nhau.
Xung quanh Hiroko toả ra một thứ sát khí đáng sợ khiếng cả đấu trường đều rợn người.
Còn Kayoko ánh mắt đã trở nên lạnh lùng hẳng và có cả những luồng sát khí lạnh lùng tâm tối bốc lên. Làm cho cả sường đấu đều im lặng tĩnh mịch. Sự sợ hãi đều thể hiện trên gương mặt họ.
_ Đó là Bá Vương Khí!
_ Chỉ có kẻ nắm trong tay lá bài chủ mệnh Thiên Hạ Đại Thắng Chủ Đế mới có được!
Trận chiến bắt đầu...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top