Chương 34: Có vẻ như đã bắt đầu...

Có vẻ như tất cả đã bắt đầu?

Nhưng có vẻ như là nó đang tiếp diễn?

Nhưng cho dù là bắt đầu hay là tiếp diễn.

Thì em vẫn không ân hận những mình đã chọn...

...............................................

Sasuke khi đã hoàn thành nhiệm vụ của Orochimaru giáo cho mình. Trên đường về, anh có đi ngang qua một ngôi làng và khu chợ của ngôi làng ấy để dừng chân.

Khi lướt qua từng sạp hàng của khu chợ. Thì bất chợt anh dừng lại cửa hàng nghệ thuật tranh quạt và gốm sứ. Vì đã vô tình bắt gặp một bức họa mỹ nhân nổi bật nhất trong các bức họa mỹ nhân còn lại.

*Thời nay đang tồn tại 10 vị mỹ nhân ngoài Kayoko: chị của Sasuke và Itachi chị Uchiha Miyu, chị Hyuga Yukiko, công chúa Akimizu, công chúa Miyoko (em công chúa Akimizu, Quý Phi Amaya của thủy quốc, kỹ nữ Murasaki, công chúa Meiko của hoả quốc (sau này bà này là vợ của Iruka sensei đó), tiểu thư Hiroko cháu nội của Tsuchikage, con gái của Raikage Tsuki và ca kĩ cũng là Geisha nổi tiếng Izanami. Kayoko được biết đến và được vẽ trên tranh mà thôi. Kayoko là đệ nhất mỹ nhân.

Sasuke đã dừng lại và lấy bức họa xuống xem.

Sasuke lặng yên và tim anh chậm một nhịp vì đã nhận ra cái tên trên bức hoạ 'Uchiha Mariko'. Không ngờ đây lại là cô. Bây giờ cô đã thay đổi nhiều như vậy. Không giống như xưa tí nào. Tuy cô đã làm cho trái tim của anh bị vỡ nát nhưng hình ảnh của cô khiếng anh không bao giờ quên được.

Như bị trúng phải bùa mê anh đứng lặng trong thời gian rất lâu. Tới khi một người trong nhóm cùng làm nhiệm vụ với anh gọi anh anh mới chịu đi.

.....................................

2 năm trôi qua rồi.

Kayoko năm nay đã được 15 tuổi nhưng nhìn cô rạng ngời như một thiếu nữ 17 tuổi vậy.

Hiên ngang nhưng cuốn hút. Nhẹ nhàng nhưng vững vàng. Cô bước qua trên những con đường của làng Cát khiếng cho bao nhiêu người đều ngẩn ngơ dừng lại mọi việc. Đôi môi hơi trái tim đầy đặn vừa phải màu đỏ tươi như máu. Làn da trắng như ánh trăng khuya. Mái tóc đen mềm mại dài mượt mà như dòng suối của rừng khuya. Tuy khuôn mặt đã bị che đi phân nữa, không thể nhìn thấy ánh mắt tuyệt đẹp. Nhưng sự cuốn hút của vẻ đẹp tuyệt thế giai nhân không thể nào che đậy. Bên ngoài cô mặc áo giáp của Ninja Thượng Đẳng phối hợp với quần short ngắn để lộ đôi chân xinh đẹp cuốn hút. Đôi vai ngang cứng cáp của một nữ Thượng Nhẫn mạnh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ.

Từng bước đi của cô khiến cho mọi người dân trong Sa Thành không thể nào rời mắt. Tất cả như hoá đá và không nói nên lời.

(Au: ⛔ Cảnh báo ùn tắc giao thông!)

Cô đến trước văn phòng Kazekage.

Vị Chunin canh gác há hốc mồm. Nói lấp bắp.

_ Uchiha... Uchiha tiểu thư! Ngài Kazekage đang đợi cô ở bên trong! Xin mời cô vào!

Gaara cùng với Kankuro và Temari đang ở trong văn phòng chờ cô. Gaara vô cùng vui mừng khi nhìn thấy cô trở về.

Kayoko cung kính cúi chào.

_ Kính chào ngài Kazekage!

Gaara bước đến đở cô dậy.

_ Vất vả cho em rồi Kayoko!_ Rồi anh vội vã lấy ghế cho cô ngồi._ Kayoko mọi chuyện ở làng Lá sao rồi? Em ổn chứ?

Kayoko nhớ lại trong khoảng thời gian khi cô trở về làng Lá. Nhớ lại khi phải đối mặt với Danzo và bọn bô lão của gia tộc Sarutobi. Cái ánh mắt của họ nhìn cô trong đó có cả dao kiếm và tia lửa. Cô ngán tới nổi không muốn nhớ tới bọn chúng nữa. Cô chỉ mỉm cười với Gaara và nói

_ Thưa ngài Kazekage! Mọi chuyện không có gì thay đổi!

Rồi cô vào vấn đề chính. Rồi cô đã gài kết giới quanh khu vực văn phòng Kazekage để cùng bàn việc quản trọng.

_ Em được ngài Đệ Ngũ giao mật thư là phải bảo vệ cho sự an nguy của anh! Sau khi kỳ thi Chunin diễn ra tại Suna kết thúc. Em và thầy Baki ngoài phát hiện ra bọn phản loạn trong nội bộ Suna. Còn phát hiện....._ Kayoko liền kể những gì mà cô cùng với Baki điều tra cho 3 chị em họ biết.

_ Không thể nào!_ Temari nữa tin nữa ngờ.

_ Có lộn không vậy Kayoko?_ Kankuro cũng vậy.

_ Em lộn thì tên của em sẽ là Yokoka!_ Kayoko chau mày.😒

_ Sao có thể được! Họ đều là những Thượng Nhẫn cấp cao chung thành với làng Cát từ thời của cha anh còn làm Kazekage!

_ Em biết điều đó nên em đã nghi ngờ một khả năng khác mà bọn chúng đã giở trò lên người họ! Vì mục đích của chúng là Sukaku trong người anh đó Panda!

Kayoko giải thích về thuật khống chế ý thức cho Gaara biết.

_ Sao chứ?

_ Bây giờ không còn thời gian bàn bạc nữa! Theo dự đoán của em thì nay mai gì chúng sẽ hành động! Hãy làm theo kế hoạch của em! Thầy Baki và thầy Suzumu đang phối hợp với nhau tìm ra chứng cứ sau đó bắt gọn họ lại. Rồi sau đó..._ Kayoko tiếp tục bàn kế hoạch.

........................................

Kế hoạch bắt đầu được thực hiện.

Sau khi bắt được những vị thượng nhẫn đó Kayoko đã tiến hành giải thuật cho họ.

_ Thưa tiểu thư các Thượng Nhẫn đã được bố trí khắp làng Cát và bên ngoài làng Cát đầy đủ rồi!_ Baki báo cáo.

_ Thưa tiểu thư các Án Bộ cũng được bố trí đầy đủ rồi!

_ Được tốt lắm!

Kayoko bắt đầu giải thuật cho hai người này thì bất ngờ cô đã phát hiện.

_ "Ấn thuật này là..... Akatsuki!"

Kayoko quay qua bảo với Suzumu và Baki.

_ Chờ đã 2 thầy! Hãy cho rút quân lại đi!

Suzumu và Baki ngạc nhiên.

_ Sao vậy thưa tiểu thư?

_ Ta biết chúng là ai! Để ta tự giải quyết!

_ Nhưng...

_ Không sao cả! Ta dùng danh dự và tính mạng của mình để đảm bảo cho an toàn của ngài Kazekage và làng Cát!

Khi nghe cô nói vậy thì Baki và Suzumu có hơi nghi ngờ nhưng vẫn làm theo lời của cô.

.........................................

Deidara và Sasori đi đến nữa đoạn đường đến làng Cát.

_ Deidara! Ta có chút cảm giác hơi bất an!

_ Sao vậy Sasori! Lẽ nào là ông đang không được khoẻ!

_ Thôi đi! Ta không đùa với ngươi đâu!

Chợt bọn họ đã nghe thấy một tiếng sáo.

_ Gì vậy?

_ Là tiếng sáo!

_ Cẩn thận Deidara có kẻ đang phục kích chúng ta!

Khi Sasori vừa nói xong thì Kayoko đã xuất hiện tại chỗ đó.

Sasori và Deidara vô cùng kinh ngạc. Họ đề phòng lùi lại.

_ Wow! Mỹ nhân đeo mặt nạ kìa!_ Deidara trêu ghẹo.

_ Câm mồm lại đi Deidara!_ Sasori lườm Deidara.

Lúc này sát khí xung quanh Kayoko tỏa ra làm cho Sasori và Deidara vô cùng rợn người.

_ Woa! Đẹp mà sao tỏ ra đáng sợ vậy?

_ Ả ta không phải là kẻ dễ sơi đâu!

_ Các ngươi đến là để bắt Nhất Vĩ sao?

Lúc này Sasori và Deidara vô cùng kinh ngạc.

_ Cưng đã biết kế hoạch của bọn ta rồi sao?

Kayoko không quan tâm đến lời nói của Deidara. Cô liền tiếp tục cảnh báo với họ.

_ Ấn thuật mà các ngươi đã dùng để gài vào các Thượng Nhẫn làng Cát đều đã bị hoá giải rồi! Khôn hồn thì mau đầu hàng! Còn không thì chỉ có con đường... CHẾT!

Lúc này Deidara và Sasori điếng người.

_ Cái gì!

Sasori có để ý đến cái băng đeo đầu Ninja làng Lá của Kayoko!

_ "Đang đùa với ta à! Cô ta là Ninja làng Lá! Sao có thể? Làng Cát làm sao có thể nhanh chóng biết được kế hoạch của chúng ta mà để cho làng đồng minh đến giúp đỡ! Lại sai con ranh này ở đây để chặn đường đánh chúng ta!'

Sasori phì cười một tiếng.

_ Không ngờ! Bọn làng Cát thật thông minh! Lại có thể nhanh chóng biết được kế hoạch của chúng ta! Mà sao chúng lại để một con ranh con miệng còn hôi sữa như ngươi đến đây để chiến đấu với bọn ta chứ!

Kayoko nhuếch miệng cười. Nụ cười của cô khiến cho Sasori và Deidara trên hai má bất giác có một chút ửng hồng.

_ Không cần phải hao tốn binh lực làm gì! Một mình ta cũng đủ để lấy thụ cấp của các ngươi rồi! Sasori! Deidara!

Lúc này Sasori liền chau mày.

_ Biết rõ bọn ta là ai rồi mà ngươi còn dám kiêu ngạo! Để xem bọn ta sẽ dạy dỗ nhà ngươi ra sao! Ranh con!

_ Xin lỗi nha cưng! Ta đành phải mạnh tay rồi!

Thế là bọn họ bắt đầu chiến đấu.

Deidara liên tục phóng đất sét nổ. Nhưng không trúng cái nào cả. Và Kayoko đã biến mất.

_ Nani!_ Deidara hả họng kinh ngạc.

_ Không phải rằng ta đã bảo ngươi là không được bởn cợt với con nhóc ranh đó rồi sao?

_ Sasori senpai! Không ngờ cô em đó không hề tầm thường tí nào?

_ Để ta ở đây sử lý con ả này! Còn ngươi mau tìm cách đột nhập vào làng Cát bắt tên nhân trụ lực của Sukaku!

Chợt họ nghe thấy tiếng cười đáng sợ của Kayoko.

_ Ha! Ha! Ha! Các ngươi tưởng dễ dàng vậy sao?

Sasori và Deidara nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình bị tối sầm lại. Và họ đã phát hiện ra mình bị trúng phải ảo thuật.

_ Chết tiệt!

Kayoko đã xuất hiện. Trên khoé mắt của cái mặt nạ xuất hiện 2 con mắt Mangekyou Sharingan đỏ rực.

_ Ả ta cũng là một thành viên của Uchiha!

_ Xem ra không đánh là không được rồi!_ Deidara liếm mép.

Thế là ác chiến xảy ra. Mấy con rối của Sasori bị vỡ tan nát và có khi là bị tiêu rụi. Còn Deidara đã sử dụng gần hết đất sét của mình. Trong khi đó Kayoko vẫn bình thường và vẫn chưa bị một chút thương tích gì.

_ Khốn kiếp!

Sasori buộc phải sử dụng tới con rối mạnh nhất của mình là Kazekage Đệ Tam của làng Cát.

Kayoko bật cười lớn. Xem ra ta nên kết thúc trò chơi này càng sớm càng tốt được rồi.

Một lúc sau con rối Kazekage Đệ Tam của Sasori cũng bị vỡ và hắn cũng bị trúng phải ấn chú của cô. Nhưng Kayoko không mạnh tay lắm để con rối còn sửa được. Vì cô biết hắn quý con rối đó nhất. (Bạn bè mà) Còn tình trạng của hắn thì không thể chiến đấu tiếp nữa. Còn Deidara cũng bị thương nặng.

Sau một lúc cô giải ảo thuật vì cô muốn thả cho 2 người họ.

Sasori nghiến răng.

_ "Ả ta đúng là quái vật!" Thật ra ngươi là ai?

Kayoko lạnh lùng trả lời.

_ Uchiha Mariko!

Khi nghe đến cái tên này thì cả Deidara và Sasori đều sững sốt.

_ Cái gì!

_ "Mariko không phải là cái tên mà Itachi hay gọi..." Ngươi là Kayoko!_ Sasori thốt lên tên cô.

_ Ngươi là Kayoko sao?_ Mắt của Deidara nổi đầy gân máu.

Kayoko im lặng một hồi lâu.

_ TRẢ LỜI NHANH ĐI!

_ KAYOKO!

Lúc này Kayoko mới nói bằng một tiếng rất nhỏ. Nhưng họ vẫn nghe thấy và nghe rất rõ và rất thấm.

_ Kayoko đã chết từ 3 năm về trước rồi!

_ Vậy là sao?_ Deidara lắc đầu liên tục.

Lúc này Sasori mới cố gắng ngồi dậy. Và hắn thét lớn.

_ RỐT CUỘC ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ VỚI NGƯƠI CHỨ!

Tim của hắn đau! Đau lắm. Hắn đã cầu mong cho cô không phải là Kayoko. Hắn đã cầu mong cho những gì hắn thấy không phải là sự thật! Nhưng không thể ngờ được là......

_ Đừng để ta phải nói thêm lời thứ 2!_ Kayoko tuy cũng rất đau lòng. Tay cô siết thật chặt. Nhưng cô vẫn vờ như không có gì cả._ Các ngươi mau đi đi trước khi ta đổi ý!

_ Hơ! Thật buồn cười! Vậy vì sao ngươi lại tha cho bọn ta? Nếu ngươi xem bọn ta là kẻ thù thì sao không mau giết bọn ta đi? Vậy là không phải ngươi đang đóng kịch sao?

_ Vì ta còn thiếu nợ Akatsuki của các ngươi một chút ân tình nên tạm thời ta sẽ tha mạng cho các ngươi! Và nếu như các ngươi còn ôm mộng đến đây bắt nhân trụ lực của Nhất Vĩ thì sẽ không còn mạng để về đâu!

Deidara nhuếch miệng cười.

Sau đó Sasori và Deidara bỏ đi. Kayoko cũng về lại làng Cát.

Khi về đến làng Cát. Suzumu và Baki có hỏi đến cô có bắt được bọn muốn bắt Sukaku chưa?

Kayoko trả lời là chúng sợ quá nên bỏ chạy rồi.

Suzumu và Baki vô cùng nghi ngờ. Vì họ còn lạ gì với cái tính của cô trước đây nữa. Mặc cho lời tra hỏi hoặc khiển trách. Kayoko vẫn không bận tâm.

Kayoko cũng thừa biết lần này là lần này mình đã phạm phải một lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng!

Nhưng cô không thể nào làm hại bạn bè của mình được......

.................................

Sasori và Deidara không chỉ tay không trở về Akatsuki còn ôm theo một đống thương tật.

Khi bọn hắn bị như vậy, Konan vô cùng ngạc.

_ Deidara, Sasori! Sao các ngươi lại bị thương nặng vậy?

Tobi liền chạy ra với biểu cảm vô cùng lo lắng.

_ Sasori senpai! Deidara senpai!

_ Thưa thủ lĩnh! Nhiệm vụ đã thất bại!

_ Vì sao lại thất bại?_ Pain chau mày.

_ Chúng tôi đã thất bại dưới tay của một cô em gợi cảm!_ Deidara trả lời.

_ Thôi ngay đi!_ Sasori lườm Deidara.

Rồi Sasori lạnh nhạt trả lời.

_ Chúng tôi bị thất bại dưới tay của một con nhóc Kunoichi mà chúng ta từng quen biết!

_ Ồ! Thật là mất mặt! Đường đường là những Shinobi tài năng lẫy lừng mà bị đánh bại bởi một ả Kunoichi sao?_ Hắc Zetsu bởn cợt.

Pain lạnh lùng hỏi.

_ Là ai đã đánh bại được cả 2 ngươi?

Sasori hậm hực nói.

_ Uchiha Mariko!

Lúc này Itachi vô cùng ngạc nhiên.

_ Ngươi nói cái gì?

_ Là UCHIHA MARIKO! Đã nghe rõ chưa!

Obito mắt long sòng sọc.

_ " Là Kayoko!"

Lúc này Obito không thể nào bởn cợt hay giả ngu được nữa khi nghe nói đến Kayoko.

Không những vậy tất cả mọi người trong Akatsuki vô cùng sửng sốt.

_ Cái gì là con bé đó sao!

_ Kayoko!_ Khi nghe đến Kayoko thì Pain không thể nào đứng vững được nữa.

_ Các ngươi nói dối! Kayoko sao lại dính dáng tới chuyện này!_ Kakuzu nắm cổ áo của Deidara.

_ Đúng vậy!_ Hidan cũng phản ứng.

Sasori tức giận bỏ vào trong. Còn Deidara thì bật cười rồi nói lớn.

_ CÓ AI BẢO LÀ KAYOKO CHAN CỦA CHÚNG TA ĐÂU MÀ CÁC NGƯƠI PHẢI LO CHỨ? KAYOKO ĐÃ CHẾT CÁCH ĐÂY 3 NĂM VỀ TRƯỚC RỒI!

Khi Deidara nói xong, hắn trở về phòng.

Tất cả mọi người đều rối cả lên.

Còn Pain thì hắn cứ lặng im từ nãy đến giờ. Hắn không thể nào tin Kayoko sẽ trở thành như vậy! Hắn thể không tin được!

Kayoko không thể nào trở thành như vậy được...

............................................

Tối đó Kayoko lại lặng lẽ ngồi thổi sáo một mình ở sa mạc. Cô đi một cách lén lút để Gaara không phát hiện.

Cô muốn yên tĩnh một mình. Để chôn chặt hết nổi buồn vào tiếng sáo.

Tiếng sáo bay cao vút. Tiếng sáo trầm trầm lắng động.

Cô biết là con đường của mình chọn sẽ có thể đem lại cho cô nhiều đau khổ.

Cô biết là con đường của mình chọn sẽ khiến cô và người thân của mình sẽ ngày càng xa cách.

Cô biết là mình sẽ phải đối đầu với họ.

Không chỉ là Akatsuki, thầy Obito, anh Itachi mà cả những người bạn làng Lá.

Trên đời này cái gì cũng phải có cái giá của nó...

Nhưng cô cũng không còn lựa chọn nào khác...

Nhưng cô không muốn liên lụy đến họ.

Bất chợt, Kayoko phát hiện là, không chỉ có mình hiện diện ở nơi đây.

Pain đi đến làng Cát. Anh dự định sẽ tìm Kayoko chứ không có ý định đi bắt Gaara. Nhưng khi đi ngang qua đây anh đã nghe thấy tiếng sáo của cô và dừng lại. Linh cảm mách bảo anh là hãy đi theo tiếng sáo. Nhưng không ngờ, khi đến đây anh đã gặp cô. Anh không biết có phải là Kayoko mà anh yêu thương hay không. Nhưng anh cũng dừng lại và lắng nghe. Nhưng có vẻ như cô đã phát hiện ra sự hiện diện của anh.

Cô sử dụng Rinegan để dò tìm xung quanh và thấy anh đang ở đó. Ở phía cồn cát đằng sau cô. Sau đó cô dùng thuật dịch chuyển xuất hiện ở trước mặt anh.

_ Nagato!

Lúc này Pain lặng yên một chút nhìn cô. Rồi mới lấp lửng hỏi.

_ Em là... Kayoko phải không?

_ Deidara và Sasori đã không nói cho anh biết sao?

Lặng một lúc rồi cô trả lời.

_ Kayoko đã chết cách đây 3 năm về trước rồi!

Pain không thể nào đau đớn hơn được nữa.

Lời của Deidara là thật sao. Nhưng không! Kayoko thể nào như vậy được! Nhất định là đã có chuyện gì xảy ra với cô.

_ Kayoko! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

_ Không có chuyện gì cả! Chính tôi đã tự quyết định cuộc đời của mình như vậy!

"Thật mong manh và xa vời

Sợi dây liên kết đó...

Với người thân của tôi!"

Sau đó cô và Pain đã đấu với nhau và thật sự là giữa hai người họ vẫn không cân sức.

_ Em đã mạnh hơn rất nhiều!

Kayoko kết thúc trận đấu bằng cách để Pain làm mình bị thương.

_ Kayoko!

Pain ôm lấy cô, tim hắn đau quằn quại. Cô gượng lại ra sức đẩy hắn ra, quay lưng lão đão bước đi rồi gục đầu xuống.

_ Mau đi đi!

Rồi cô lại ngước lên nhìn thẳng vào anh.

_ Tôi cảnh báo cho anh biết đừng hòng mà đụng vào nhân trụ lực Nhất vĩ!

Pain quay mặt lại phía sau rồi nở một nụ cười đau khổ.

Kayoko tuy đau khổ lắm nhưng cô cũng đành phải nói ra điều này.

_ Xin lỗi! Nhưng bây giờ tôi và Akatsuki đã đi trên hai con đường khác nhau rồi!

Nhân tiện Kayoko cũng nói luôn điều này.

_ Tôi biết các người đi thu thập vĩ thú chắc chắn là vì một âm mưu mờ ám nào đó! Nhưng nếu muốn làm hại người thân của tôi! Thì hãy bước qua xác của tôi trước!

Ở phía sau ngoài hai người họ ra cũng có một người đang theo dõi cuộc nói chuyện với họ. Anh cũng như Pain đã nở một nụ cười đau khổ.

_ Cuối cùng thì ngày này cũng sẽ tới! Ngày ta và cô học trò yêu quý của mình phải đối đầu với nhau!

Bống đêm tĩnh lặng đã bao phủ không gian này cùng với làn gió lành lạnh trên sa mạc khô cằn lạnh lẽo. Làm cho cái trái tim của con người cũng trở nên lạnh lẽo và khô cằn như sa mạc.

............................................

Trong tiệm mì ramen Ichiraku của Konoha. Naruto vừa thưởng thức mì vừa trò chuyện với ông chủ tiệm mì.

_ Naruto! Vậy con sẽ dự định làm gì!

_ Không có nhiệm vụ gì hay ho để làm! Chắc con phải đi luyện tập thêm thôi!

Chợt bác Ichiraku chỉ về phía đằng kia.

_ Ồ nhìn kìa ai như con bé Kayoko!

Naruto vô cùng ngạc nhiên.

_ Bác nói sao? Cậu ấy đâu?

_ Nó kia kìa!

Naruto chạy theo hướng mà bác Ichiraku chỉ.

Và cậu đã gặp...

_ Kayoko! Có phải là Kayoko không?

Kayoko nhìn Naruto!

_ Cậu thay đổi nhiều quá Naruto!

_ Cuối cùng thì tớ cũng có thể gặp lại cậu rồi. Đã hơn 3 năm qua rồi!

Hai người bạn thân đã lâu rồi mới gặp nhau. Lặng yên cô và cậu nhìn nhau một lát không thể nói nên lời...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top