Chương 32: Hiện thực & Đối mặt
Kayoko ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là đêm trăng khuyết. Ánh trăng mờ mờ cùng với cát bụi nơi sa mạc bây phất phới cùng với tiếng gió ù ù lạnh lẽo. Kayoko tuy nhìn trăng nhưng trong đầu cô không chỉ có trăng. Cô suy nghĩ rất nhiều thứ.
_ " Panda giờ này sao rồi? Không biết anh ấy có ngủ được không?"
Nhưng khi cô nhìn lên một ngôi sao sáng lấp lánh xa xa trên bầu trời. Đó chính là ngôi sao Mai. Lúc này một dòng kỉ niệm không mong muốn lại xuất hiện trong đầu cô.
-----------------------------
Sasuke choàng tay ôm lấy cô. Tay cậu chỉ về phía một ngôi sao trên bầu trời.
_ Kayoko đó là sao mai! Mẹ anh nói ngôi sao đó tượng trưng cho sự may mắn và hi vọng!
Kayoko nhìn về phía ngôi sao đó rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
_ Kayoko em chính là ngôi sao đó! Em đã mang đến may mắn và hi vọng đến cho cuộc đời anh! Và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không bao giờ chia lìa cả!
-------------------------------
Từng giọt lệ từ trên khoé mi của cô lặng lẽ rơi xuống.
Ôi sao mà đắng quá? Chắc hẳn nếu ai nếm trải qua nó thử một lần thì mới thấm! Thấm lắm!
Ôi! Sao cô không thể nào quên được Sasuke! Cô muốn quên lắm! Nhưng không thể được!
Những ngày tháng qua ở bên Gaara! Tuy Gaara mang lại sự ấm áp và an toàn đến cho cô nhưng..... Như vậy chưa có thể nào để hình bóng của Sasuke biến mất! Và cảm giác và cái thứ tình cảm mà hiện giờ cô đang dành cho Sasuke! Không thể dành cho Gaara được! Nhưng rõ ràng là thế! Gaara làm sao có thể là Sasuke!
Kayoko không hề đòi hỏi! Và cô cũng không muốn đòi hỏi! Nhưng tình cảm của cô xưa giờ vô cùng rõ ràng!
Đối với cô trước đây cái sự rõ ràng này sẽ khiến mình không bâng huơ để rồi sẽ không bao giờ hối hận trước quyết định của mình.
Nhưng bây giờ! Cô lại vô cùng hối hận với nó và hối hận với chính mình!
Bây giờ thì Sasuke đối với cô là vô cùng xa vời và không thể nào trở lại được nữa! Mà Gaara lại ở ngay bên cạnh của cô. Và đang dang rộng vòng tay đón nhận và yêu thương cô! Nhưng không thể! Cô không thể nào!
Vì cảm xúc của cô luôn lúc nào cũng thắng lí trí. Cô không muốn làm cho Gaara tổn thương! Càng không muốn làm mất tính thần để đối mặt với sóng gió trước mắt! Không được phải trấn tĩnh lại thôi!
.........................................
Sáng hôm sau.
"Cộc!" " Cộc!" Có người gõ cửa phòng cô.
Kayoko ra mở cửa. Yasunari bước vào trên tay cậu có dẫn theo một cô bé đáng yêu hao hao giống cậu.
_ Xin chào Kayoko chan! Mau chuẩn bị đi! Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn sáng!
_ Cảm ơn cậu Yasunari! Còn cô bé này là!
_ À đây là Yasuko! Em gái tớ!
_ Chị xinh quá!_ Cô bé chớp mắt nhìn Kayoko!
_ Kawai! 😍
.....................................
Kayoko cùng với 2 anh em Yasunari đến chỗ ăn sáng. Khi đó cô nhìn thấy một đám trẻ con và một số người cở tuổi cô. Họ đang bị sức cùng lực kiệt có vẻ như là bị bỏ đói quá lâu.
Đôi mắt đen láy lòng lanh của cô run động.
_ Họ bị sao vậy Yasunari kun?
_ Những người này bị ngài Suzumu cấm không cho phép ăn! Thật sự họ vốn rất đông! Nhưng trong số đó đã bị chết đi một phân nửa!
_ Sao ông ta có thể làm vậy được chứ!_ Kayoko bức xúc nói._ Chẳng lẽ Kazekage không can thiệp vào chuyện này sao?
Khi đó vẻ mặt của Yasunari đã thấy đổi. Còn bé Yasuko thì cố nén tiếng nấc và những giọt nước mắt sắp trào ra khỏi khoé mắt của em.
_ Ngài ấy sao phải can thiệp vào? Khi chúng tôi đều là tù nhân của chiến tranh!
_ Trong số bọn họ có người bị thương có người bị bệnh. Nhưng tất cả đều bị bỏ mặc! Vì họ không còn giá trị để được sử dụng và cải tạo nữa! Cho nên đây chính là cái kết dành cho họ!
Kayoko đứng hình trong giây lát. Rồi cô nói bằng một giọng thì thầm không ra tiếng nhưng vô cùng ngập ngừng.
_ Vậy..... sao..... mọi người không..... hợp sức với nhau để chống lại họ....
_ Chúng tôi làm sao mà làm được chứ?
_ Nếu như chúng tôi chống lại thì đều sẽ bị một cái kết bi thảm!
Chợt Katsuo từ xa đi đến.
_ Katsuo senpai!
_ Yasunari! Khi tiểu thư Kayoko ăn sáng xong thì hãy đưa cô ấy đến gặp ngài Suzumu gấp!
Katsuo nhuếch miệng cười. Có lẽ từ lúc nãy hắn đã nghe được cuộc nói chuyện của họ.
........................................
Khi họ ăn sáng xong thì Yasunari đưa Kayoko đến gặp Suzumu.
Suzumu nhìn Kayoko rồi hắn nhuếch miệng cười.
_ Suzumu sama!_ Kayoko lễ phép cuối chào.
_ Ở đây ngươi thấy thế nào!
_ Dạ ổn ạ!
_ Hôm nay ta có một trò chơi dành cho ngươi! Nếu như ngươi hoàn thành trò chơi này thì ta sẽ thực hiện một mong muốn nho nhỏ của ngươi!
_ Không phải cô muốn bọn phế thải kia được ăn và chữa trị sao thưa tiểu thư nhân hậu?_ Katsuo mỉa mai nói.
Kayoko nhắm mắt lại suy nghĩ.
_ "Không phải là Kazekage muống mình trở thành kẻ độc ác sao? Nhưng sao gã đó lại bày ra cái trò này cho mình! Nhưng thôi kệ! Giúp những người đang gặp nguy hiểm kia trước đã! Mình không thể vì tìm kiếm âm mưu của hắn mà để hàng chục sinh mạng bị treo trên sợi tóc như vậy được!"
Kayoko nhìn thẳng vào mặt của Suzumu rồi nói bằng một giọng quả quyết.
_ Con sẽ tham gia vào trò chơi này nhưng nếu con thắng thì xin ngài hãy để cho các cậu ấy được ăn và được chữa bệnh!
Hắn ta nhuếch miệng cười.
_ Được! Ta chấp nhận!
Cái mà tên đó gọi là trò chơi mà hắn nói là trò chơi là một trận đấu đáng sợ phải áp dụng cả mưu lược lẫn kỹ năng chiến đấu. Trận đấu đó được dựng trên một khu vực cũng giống như là một cái đấu trường của học viện Ninja nhưng nó rộng hơn và có rất nhiều chướng ngại vật và đối thủ của Kayoko cũng vô cùng 'bành trướng'.😑
Bầu không khí bao phủ nơi đó có cảm giác như là 'Sấm động vàng Trời' ! (Và ít nhất đó chỉ là cảm nhận của Kayoko!)
Kayoko chố mắt nhìn.
_ Wow! Cái này mà được gọi là trò chơi sao?🙄
Đối thủ của Kayoko giờ không phải là những Shinobi bình thường nữa với cô nữa. Mà là 5 tên Shinobi có thân hình vạm vở, trên người có nhiều vết tích chiến đấu. Kayoko nhìn qua họ và cũng nhận ra rằng họ chính là những Thượng Nhẩn có tiếng của làng Cát. Đúng là thật 'hoang mang Hồ Quỳnh Hương'.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Suzumu chăm chú nhìn về phía đấu trường. Nhưng vì sự xuất hiện của một người đã làm xao nhãng sự tập trung quan sát của hắn.
_ Ngươi thấy con bé đó thế nào?_ Baki nói bằng một giọng ồm ồm và nghiêm túc.
_ Cũng khá lắm! Tuy nhiên khả năng của nó có thể nói khả năng sử dụng chiến thuật của nó thạo nhiều hơn kỹ năng chiến đấu! Ta cần đào tạo nó nhiều hơn nữa!
_ Không phải ngài Kazekage giao cho ngươi nhiệm vụ phải tẩy não nó sao?
_ Bây giờ chưa phải lúc! Cần thêm một thời gian nữa! Ta đãm bảo ngày Kazekage sẽ hài lòng về kết quả này thôi!
_ Vậy để xem kết quả của ngươi sẽ như thế nào Suzumu!
Chợt.
_ Con chào thầy Baki!_ Kayoko tự nhiên xuất hiện và đứng ngay ở đó.
Baki, Suzumu và Katsuo bị cô làm cho giật mình.😨
__ Ngươi làm gì ở đây? Không phải ngươi đang chiến đấu ở bên dưới sao!_ Suzumu quát.
_ Dạ xong rồi!
_ ĐÙA À!!!!!!!!
_ GÌ CHỨ!!!!!!!
_ CÁI GÌ!!!!!!!
Suzumu, Baki và Katsuo giật mình tập 2. Ba người họ liền quay lại nhìn và thấy một hiện tượng làm cho họ sốc đến nổi gương mặt biến dạng từ màu xanh lam thành màu xanh lá.
Hai tên bị chúng ảo thuật mặt xanh lè, mắt hình chữ 'X' 😵 nằm một đống dưới đất. Hai tên bị một đống tường đá sập đè 'sấp mặt luôn'. Và một tên thì bị. Bị cũng bị trúng ảo thuật nhưng đi vòng vòng quanh cái cột với câu nói "này con nhóc kia ngươi đang ở đâu mau ra đây!".
Katsuo thì thở dài ngao ngán.
Còn Baki và Suzumu thì cạn lời.
_ Vào..... Vào trong luyện tập rồi nghỉ ngơi đi! _ Rồi hắn nhìn về phía Baki rồi nghiến giọng từng chữ.._ Lần sau yêu cầu ngài Kazekage cử những tên thật mạnh đến đây! Bọn này đúng là một lũ vô dụng!
Baki đổ mồ hôi hột 😓.
_ "Họ đều là những Thượng Nhẩn có tiếng ở làng Cát vậy mà..."
_ Nhưng ngài phải giữ lời hứa!
_ Được ta giữ lời! Nhưng chúng chỉ được ưu đãi trong ngày hôm nay! Và ngày nào cũng sẽ có những trò chơi như vậy cho ngươi! Nếu như ngươi chiến thắng thì chúng mới được phép ăn cơm và trị bệnh!
_ Được tôi chấp nhận!_ Kayoko bước vào trong.
Baki ngạc nhiên vì cách dạy dỗ của Suzumu. Không phải là hắn phải biến Kayoko thành kẻ ác sao? Sao bây giờ kích động vào sự lương thiện của cô!
_ Ngươi đang làm trò gì vậy?
_ Hãy bình tĩnh! Ta có cách làm của ta!_ Hắn nhuếch miệng cười gian ác.
Baki vô cùng khó hiểu và bực bội. Nhưng ông vẫn phải về để báo cáo với Kazekage.
...............................................
Trong khi khi đó, Kazekage đang ở trong công viên của làng Cát. Ông nhìn về phía luống hoa hồng mà ông đã trồng cho phu nhân của ông. Thì Baki đã đến nơi đó.
_ Thưa ngài Kazekage!
_ Con bé đó sao rồi?_ Ông quay qua thì nhìn thấy Baki có vẻ hằng học. Ông nghiêm giọng hỏi._ Ngươi sao vậy?
_ Ngài có chắc là sẽ giao con bé đó cho hắn không thưa ngài Kazekage?
_ À ta hiểu rồi!_ Rồi Kazekage bật cười lớn._ Tên Suzumu đó tuy có cách làm rất quái dị nhưng hắn chưa bao giờ làm cho ta phải thất vọng! Công việc của hắn lúc nào cũng hoàn thành suông sẻ.
Baki im lặng một lúc. Rồi ông có chú ý đến, Kazekage đang hướng mắt qua hồ hoa sen ở gần đó.
_ Hoa sen sao?
_ Thưa ngài Kazekage hiện thân của sự thanh cao và trong sạch!
Lúc đó Kazekage nhuếch miệng cười.
_ Trên đời này không có gì là trọn vẹn và trong sạch. Chỉ cần rơi vào một hoàn cảnh bất lợi thì con người luôn lúc nào cũng phải nghĩ cho bản thân của mình trước nhất! Và sẽ luôn vì bản thân mình mà sẵng sàng làm bất kỳ điều gì! Dù cho là điều đó có chôn vùi cả danh dự và lòng tự tôn của họ!_ Lúc này Kazekage bật cười lớn.
Baki cũng nhuếch miệng cười, trong đầu của hắn cũng nghĩ như vậy:
_ "Không có cái gì là tồn tại mãi mãi! Nhất là tâm hồn lương thiện!"
.........................................
Trong khi đó Kayoko đang luyện tập cùng với Yasunari.
Yasunari ngờ ngệch nhìn cô. Không biết là cậu đang suy nghĩ gì về cô. Cô đang giả vờ hay là thật sự lương thiện. Hoặc có thể cô là đồ ngốc.
_ Kayoko! Sao cậu lại làm vậy? Nếu cậu cứ tiếp tục làm như vậy hoài cũng đâu có cứu được họ hoàn toàn! Số phận của bọn họ cũng sẽ có ngày được định đoạt!
Kayoko dừng lại, rồi cô quay lại mỉm cười với cậu. Rồi cô thành thật nói ra những lời từ tận đáy lòng của cô.
_ Yasunari kun à! Mẹ tớ dạy rằng trên đời này sinh mạng vô cùng quan trọng. Tớ không biết rồi sẽ ra sao! Nhưng tớ sẽ cứu được ngày nào hay ngày đó! Là một Shinobi không phải chỉ có chiến đấu là quan trọng! Điều quan trọng nhất chính là phải dùng khả năng chiến đấu của mình để bảo vệ người khác nhất là những người yếu đuối hơn mình! Sinh mạng không phải là trò chơi! Vì vậy nếu tớ còn ở đây thì tớ không thể nào để cả mấy trăm sinh mạng như vậy bị gặp chuyện được! Còn nếu như tớ không còn ở đây thì tớ cũng sẽ cố gắng cầu xin ngài Kazekage sẽ tha cho họ con đường sống!
Yasunari nhìn cô bằng một ánh mắt có nghi ngờ lẫn khâm phục. Nếu sự thật trên đời này còn một con người nhân hậu như cô thì không còn cái gì mà bằng nữa nhất là cái thế giới Shinobi đầy toan tính và mưu mô này!
Và ngày nào cũng vậy! Cô cũng chiến đấu như thế để cho những con người đó còn có thể được sống. Và mức độ chiến đấu của trò chơi được Suzumu tăng lên dần dần như vậy! Rồi đến một ngày......
.......................................
Lần này chiến đấu cô mới nhận ra đối thủ trước mặt của cô không phải là kẻ mạnh. Vì họ đều là những Ninja cùng trang lứa của cô, nếu họ không phải là kẻ tật nguyền, đau bệnh. Thì họ đều là bọn vô dụng không có khả năng chiến đấu. Kayoko khựng lại, cô từ từ hạ thanh Kunai xuống.
_ Đầu hàng đi! Tôi không muốn chiến đấu với các cậu!
_ Không được! Tôi phải lấy mạng của cô nếu không Suzumu sama sẽ giết hết chúng tôi mất!
_ Tiểu thư Kayoko! Chúng tôi xin cô hãy làm ơn chiến đấu tiếp đi!
_ Được! Tôi đầu hàng! Tôi không muốn đấu nữa!_ Kayoko liệng thanh Kunai xuống đất.
Thì một tên trong số đó mới lên tiếng.
_ Đừng có làm giọng bướng bỉnh như thế chứ thưa tiểu thư! Cho dù cô có đầu hàng thì nếu chúng tôi không lấy được mạng của cô thì chúng tôi cũng phải chết!
Kayoko nghiến răng suy nghĩ.
_ " Gã Suzumu đó thật độc ác! Nhưng phải làm sao bây giờ? Bây giờ là cả trăm người vô tội! Mình biết! Mình vẫn còn chuyện lớn phải làm! Nhưng mình không thể vì chuyện riêng của mình mà để họ chết được! Như vậy mình không còn là con người nữa! Trời ơi! "
Kayoko suy nghĩ kỹ một lúc rồi cô đã đưa ra quyết định.
_ Được rồi! Các cậu hãy lấy mạng tôi đi!
Lúc này tất cả bọn họ đều sốc toàn tập.
_ CÁI GÌ!!!!!
_ Cô...... Cô..... Cô.....
_ Tôi!_ Kayoko ngừng một lúc rồi nói._ Tôi chỉ làm theo đúng lương tâm của mình thôi!
Họ thật không ngờ tới cô lại làm như vậy. Vì sao chứ?
~~~~~~~~~~~~~~~~
Suzumu lúc này vẫn chăm chú theo dõi. Hắn chau mày khi nhìn thấy cô khụy xuống
_ Ngu ngốc!
Còn Yasunari lúc này không thể ngờ được những gì trước mắt cậu. Cô dám làm thế thật sao? Cô dám vì người khác mà quên đi tính mạng của mình sao?
Ôi! Đã rất nhiều kẻ khác đến đây và bị Suzumu đưa ra thử thách này! Hoặc là tên đó sẽ ra tay giết hết bọn người này! Hoặc là chúng bỏ mặc đi lênh vì danh dự nhẫn giả của mình mà để Suzumu tàn sát bọn người cơ nhở ấy! Còn Kayoko? Lúc đầu thì cô bảo vệ họ cho họ cái ăn và giúp họ được chữa trị. Còn bây giờ thì sẵng sàng vì nhân mạng của họ mà hi sinh tính mạng của mình!
Không được! Cậu phải làm cái gì đó thôi không thể để cho Kayoko gặp nguy hiểm!
Katsuo cũng đang vô cùng sửng sốt. Lần đầu tiên cậu mới nhìn thấy sự việc như vậy. Không ngờ cô ấy lại có thể làm vậy.
_ Đúng là đồ ngốc! Đồ đại ngốc!_ Katsuo nghiến răng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi đó Yasunari đã xuất hiện ngay chỗ đó.
_ Dừng lại đi!
_ Yasunari!
_ Các cậu không được làm vậy! Chính tiểu thư Kayoko đã từng cứu các cậu đó! Nhờ tiểu thư mà các cậu không bị chết vì đói và bệnh tật đó! Lẽ nào các cậu muốn lấy mạng cô ấy thật sao?
_ Yasunari chuyện này là sao? Lẽ nào họ là....._ Kayoko chau mày nhìn Yasunari.
_ Kayoko! Tớ không thể nào để cậu gặp nguy hiểm được! Tuyệt đối là không thể! Các cậu lẽ nào các cậu nỡ lòng nào làm hại ân nhân của mình sao!
Chợt 1 thanh Kunai độc ở đâu xuất hiện ném thẳng vào người Yasunari.
_ Yasunari!_ Kayoko đở lấy cậu ấy và cô chợn chồng mắt khi phát hiện thanh Kunai có độc.
Cái tên ném thanh Kunai vào Yasunari nhuếch miệng cười gian xảo.
_ Tên cản đường!
_ Ngươi!
Thế là phân nữa trong số họ đã trở mặt chưởi tên đó.
_ Tên khốn kiếp ngươi có biết là ngươi đang làm cái gì không!
_ Đồ đê tiện!
_ Ừ! Ta đê tiện! Còn tốt hơn lũ ngu ngốc các ngươi! Có con đường sống mà không muốn sống!
_ Sống trong thế giới Shinobi này thì phải biết chớp thời cơ để tồn tại! Chỉ có những kẻ ngu ngốc và nhu nhược mới vì kẻ khác mà bỏ phí sự sống của bản thân!_ Một kẻ khác tiếp lời.
_ Bọn vô ơn kia! Nếu bây giờ ngươi muốn làm hại tiểu thư Kayoko thì bọn ta sẽ không khách sáo với ngươi!
_ Tiểu thư Kayoko đã từng cứu sống chúng ta! Và bây giờ một lần nữa cô ấy muốn hy sinh mạng sống vì chúng ta vậy mà các ngươi còn muốn hại người ta nữa! Bọn ta thà chết chứ không thể nào để các ngươi lấy mạng cô ấy!
Nhưng tiếc là tất cả những người đứng về phía Kayoko đều bị bọn xảo trá kia giết chết. Vì họ yếu thế hơn và bọn kia dùng thủ đoạn là sử dụng Kunai và những vũ khí có tẩm độc với liều lượng lớn để giết chết họ. Chúng ta tay trong tích tắc đến nỗi không ai có thể xoay sở và né đòn kiệp.
Như lời Kazekage đã nói: 'Khi con người rơi vào con đường cùng thì thứ duy nhất mà họ nghĩ đến chính là bản thân mình. Vì bản thân mình mà họ có thể bất chấp tất cả, kể cả chôn vùi lòng tự trọng của mình.'
Kayoko không tin vào mắt mình nữa. Đây chính là bóng tối trong trái tim của con người. Cho dù là cô có lòng tốt muốn bọn chúng nhưng chúng vẫn vì sự sống của mình mà giết hại cả đồng đội mình một cách dã man. Cô lặng câm không nói nên lời.
Mặt cô tối sầm lại, con mắt Mangekyou Sharingan và Rinegan giữa trán đã bừng tỉnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong một thoáng, Suzumu và Katsuo đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.
_ Ôi Trời!
Tất cả những bọn trong đấu trường đều chết sạch trong tích tắc dưới sức mạnh hủy diệt đáng sợ của cô. Katsuo lẫn Suzumu đều kinh hồn.
_ Khiếp thật!
_ Không ngờ con bé này lại có sức mạnh tiềm ẩn khủng khiếp như vậy!
~~~~~~~~~~~~~~
Kayoko đã choàng tỉnh dậy. Cô thất thần khi nhìn thấy những gì trước mắt mình. Nhưng khi nghe tiếng ho của Yasunari cô liền trấn tĩnh lại. Cậu ta đang hấp hối.
_ Yasunari! Ráng lên! Tớ sẽ đưa cậu đi chữa trị!
_ Không kịp nữa rồi Kayoko! Loại độc tố này rất mạnh, tớ không còn chịu được nữa! Hứa với tớ! Hãy chăm sóc cho em gái tớ giúp tớ!
_ Được! Tớ sẽ chăm sóc cho bé Yasuko giúp cậu!
_ Kayoko! Cảm ơn cậu!
_ YASUNARI!!!!!!!_ Kayoko gào lên.
.................................
Kayoko đã mấy ngày liền cứ trầm tư suy nghĩ. Cô suy nghĩ về cái chết của Yasunari và những người vô tội.
Tất cả những người họ đều là nạn nhân của chiến tranh cả. Và họ là những người dân và những Shinobi của những làng bại trận vì vậy mà họ phải gánh chịu mọi hậu quả như vậy. Thắng làm vua thua làm giặc.
Cô là một Nhẩn giả, nên cô hiểu! Sự thật tàn nhẫn của thế giới Shinobi! Làm thế nào để cho thế giới này hoà bình được đây?
" Két!" Một tiếng mở cửa xuất hiện đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Bé Yasuko bước vào phòng trên tay cô bé có cảm theo một bát cháo nóng.
_ Chị Kayoko!
_ Bé Yasuko! Chị.....
_ Không đâu chị Kayoko chị không có lỗi! Mọi chuyện chỉ là sự cố mà thôi! Em có nấu cháo cho chị nè! Chị ăn đi!
Kayoko ăn từ từ hết bát cháo. Rồi Yasuko nhẹ nhàng hỏi.
_ Cháo có ngon không chị?
_ Ngon lắm!
Rồi mặt của Yasuko tối sầm lại.
_ Không sao đâu! Sẽ không đau đâu! Vì cái chết sẽ diễn ra nhanh lắm!
Lúc này Kayoko mới hoảng hốt nói.
_ Tại sao em lại làm như vậy với chị chứ Yasuko?
_ Tại sao à? Vì chị đã hại chết anh Yasunari của tôi!
_ Chị.....
_ Đừng chối thưa tiểu thư đáng kính! Tôi biết rõ sự việc ngày hôm đó! Anh trai tôi hy sinh để bảo vệ chị vì anh ấy nhất thời mềm lòng vì sự nhân hậu ngu ngốc của chị!
Con bé bật cười lớn. Kayoko chạy mày nhìn nó.
_ Thật sự! Hai anh em chúng tôi không phải chỉ được ngài Suzumu giao nhiệm vụ để trợ giúp và phục vụ cho cô và sẽ thủ tiêu cô bất kỳ lúc nào! Nhưng mà......
Con bé trợn trồng đôi mắt.
-----------------------------
Yasunari và Yasuko bàng bạc với nhau.
_ Anh không thấy cô ta mạnh đến như vậy sao? Nếu không ra tay nhanh thì e là không được!
_ Anh biết là điều đó nhưng em nghĩ ngài Suzumu giao cho chúng ta nhiệm vụ này hơi có vấn đề hay sao?
Yasuko im lặng, Yasunari nói tiếp.
_ Tạm thời chúng ta không nên manh động! Nếu không, nhiệm vụ thất bại thì anh em ta khó mà bảo toàn được tính mạng!
-------------------------------
Yasuko nhuếch miệng cười.
_ Nếu không phải không có chuyện như vậy sảy ra thì có thể chị vẫn còn nhiều thời gian để sống lắm! Nhưng anh tôi cũng đã chết rồi! Thì chị cũng hãy chết chung với anh ấy đi nhé! Hãy xuống dưới Địa Ngục để lót xác cho anh ấy đi!
Khi Yasuko vừa nói xong thì Kayoko đã vỗ tay liên tục.
"Bốp!" " Bốp!" "Bốp!"
_ Em cũng khá lắm đấy Yasuko! Nhưng chị không thể chết dễ dàng như vậy đâu!
Khi nghe Kayoko nói xong thì Yasuko vô cùng ngạc nhiên.
_ Chị nói như vậy là sao?
_ Yasuko! Kế hoạch của em vô cùng hoàn hảo! Loại độc mà em cho chị ăn nó không màu, không mùi, không vị. Loại độc này cực mạnh có thể giết chết được một Ninja Thượng Đẳng cho dù hắn có giỏi đến thế nào! Nhưng đối với chị thì vô dụng thôi! Với lại tay của kẻ nào nếu tiếp xúc với loại độc này dù trực tiếp hay gián tiếp nhưng cho dù là một chút hơi như khói hay là cặng nhỏ. Thì sẽ có chịu trứng như đầu ngón tay của hắn sẽ bị vàng, không động máu và sẽ bị trốc da. Còn móng tay sẽ bị khô và nứt!
_ Vô lý! Chị biết là trong cháo có độc nhưng sao chị vẫn uống!
_ Em đã quên trên người của chị có tồn tại một loại Chackra đặc biệt có thể chữa lành mọi vết thương dù nặng hay nhẹ! Và có thể thanh tẩy mọi loại độc tố bình thường mà cơ thể con người không thể nào chống trả sao? Thứ độc dược tầm thường này không làm gì được chị đâu!
_ Chị!
_ Không phải vậy! Ngay từ đầu chị đã nghi ngờ khi nhìn vào ánh mắt của hai người rồi! Và những âm mưu của Suzumu nhầm vào chị. Thì chị đã biết rồi. Mục đích của Suzumu là muốn lợi dụng mọi người để tẩy não chị. Mục đích của hắn để em và Yasunari ám sát chị là để chính tay chị giết chết hai người.
Lúc này mặt của Yasuko tối sầm lại. Sau đó cô bé cười trong đau khổ.
_ Thì ra là vậy! Thế nào tôi cũng phải chết!
Rồi con bé lấy lọ thuốc độc còn dư ra tự kết liễu chính mình. Kayoko chạy đến để dựt lại lọ thuốc nhưng con bé đã nhanh chóng uống hết lọ thuốc.
_ Yasuko!_ Kayoko đở lấy Yasuko.
_ Nghe cho kỹ đây thưa cô tiểu thư cao quý! Tôi hoàn toàn tin chị là Thánh Đế (lá bài Mariko chủ mệnh của Kayoko) kẻ sẽ đem lại sự tàn khóc cho thế giới này một ngày không xa! Đến chừng đó tôi và Yasunari nii san sẽ mỉm cười mãng nguyện vì lũ Ngũ Đại Cường Quốc ngạo mạn kia đều bị chính tay chị hủy diệt!_ Sau đó con bé tắt thở.
Kayoko cắn chặt môi mình. Đầu óc cô vô cùng rối loạng.
Cô đã hứa với Yasunari là phải chăm sóc tốt cho con bé mà.....
_ Yasunari! Tha lỗi cho tớ vì tớ đã không giữ được lời hứa với cậu!
...........................................
Mấy ngày nay Kayoko cứ trầm lặng như vậy! Suzumu hiểu được tình trạng của cô nên hắn ta không ép cô luyện tập nữa.
Katsuo thở dài nhìn cô từ phía xa. Hắn không biết từ bao giờ bản thân mình tự nhiên lại chú ý đến cô. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại muốn quan tâm cô như vậy? Do cái quái gì chứ!
Nhưng rồi hắn cũng chủ động đến an ủi cô.
_ Ăn đi!_ Hắn đặt bát cháo nóng cho cho cô._ Bỏ ăn cả mấy ngày liền rồi có nuốt mấy thứ khác cũng không trôi đâu!
Kayoko quay qua nhìn hắn. Bản thân cô lúc này không phải là cần một người khác ăn ủi. Trước đó cô đã gặp nhiều sóng gió lắm rồi!
Nhưng lần đầu tiên một tên như hắn lại đến an ủi cô thì có thể là bão đến, nên cô phải nghe thử xem hắn có ý định gì. Hay là định mĩa mái cô nữa! Nhưng mà cũng phải cảm ơn người ta chứ!
_ Cảm ơn!
_ Cô thật làm tôi khó hiểu! Tại sao phải vì những kẻ đó mà tự dày vò bản thân?
Kayoko im lặng không nói gì.
_ Số phận của Shinobi chúng ta chỉ là những con thí Tốt của bàn cờ mà bọn cằm quyền là Lãnh Chúa hay ngũ đại Kage dùng để làm vật thế mạng cho chúng. Nếu như cô đã chọn con đường này thì không còn gì khác ngoài phải đối mặt với những sóng gió trước mắt! Và không được nhân từ với bất kỳ kẻ nào cả. Vì kẻ nào cũng có thể lấy mạng cô.
Không ngờ, hắn không còn khiêu khích cô nữa.
Nhưng hắn nói đúng! Sao cô có thể vì những chuyện như vậy mà lại để cho đầu óc bị chi phối được chứ! Nếu con đã chọn con đường này rồi thì vì sao còn phải hối hận chứ?
Không được! Không phải cô còn những việc quan trọng cần phải làm sao?
Cô đã bị mất li trí từ khi nào vậy? Nếu như cô cứ như vậy thì làm thế nào mà cha mẹ cô được minh oan đây?
Bây giờ không còn gì khác ngoài phải 'Đối mặt với sự thật'!
Còn tiếp.....
*Happy new year cả nhà! Nhân dịp năm mới! Au xin chúc cả nhà năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân, bạn bè. Và sẽ luôn đạt được mọi thành công trong cuộc sống! Chúc cho ước mơ của mọi người đều sẽ trở thành hiện thực! 🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🎎🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top