Chương 31: Số phận!
Cô ngồi im lặng một mình trong phòng. Cô không dám đối diện với Pain cũng không biết mình đang suy nghĩ gì! Cô không ghét anh ấy cũng không giận anh ấy! Nhưng những chuyện đã sảy ra thì......
Pain mở cửa bước vào phòng cô.
_ Nagato!
_ Kayoko!_ Anh có đem theo một ít bánh kẹo cho cô.
Kayoko biết Pain rất yêu cô nhưng...... Cô không thể! Đúng! Cô cũng rất cảm thấy mình có lỗi với anh rất nhiều! Vì tình yêu của cô vốn đã chết từ lâu rồi! Cô không thể làm thêm một ai tổn thương nữa! Và cô cũng không thể yêu thêm một ai nữa!
_ Nagato! Anh với chị Konan sao rồi? Anh còn giận chị ấy không?
_ Kayoko! Anh không thể!
_ Sao vậy chứ? Còn không làm hòa với chị ấy sao? Anh đúng là kỳ thật đó!
_ " Sau mọi chuyện mà cô ấy không có một chút oán hận gì sao? Cả mình và Konan!"
_ Giận vậy là đủ rồi! Em không trách chị ấy đâu! Mọi chuyện chỉ là vô tình thôi mà! Đồ ăn cho em thì em nhận hết nhưng anh phải đi làm hòa với chị ấy!
Kayoko đẩy Pain ra ngoài.
_ Khi nào không làm hòa với chị ấy! Khi đó em sẽ không chơi với anh nữa!
Pain thở dài bó tay.
" Két!" Itachi bước vào phòng cô.
_ Mariko!
_ Anh 2!_ Kayoko ôm lấy Itachi.
Itachi xoa đầu cô rồi nắm tay cô lên. Khi đó anh chợt nhận ra dấu bầm tím ở hai bên cổ tay của cô.
_ Tay em bị sao vậy?
_ Em bị té thôi mà!
Itachi vội vén tóc cô lên, thì thấy những vết đỏ ửng trên cổ cô.
_ Cái này cũng là do bị té à?
_ Anh.... Em bị dị ứng!
_ Nói! Có phải em bị cưỡng hiếp không?
Kayoko run lên.
_ Dạ đâu có!
_ Cho em một cơ hội nói đi! Là tên khốn nào!
_ "Làm sao bây giờ?"
_ Em không nói phải không? Được, anh cũng biết là ai rồi!
Itachi mở mạnh cửa bước ra ngoài. Kayoko vội chạy theo Itachi.
_ Anh 2 đợi đã!
Itachi xông tới đấm thẳng vào mặt Pain.
_ Tên khốn! Ta liều với ngươi!
Mangekyo Sharingan của Itachi xuất hiện. Thế là Itachi và Pain giao chiến với nhau. Pain không tấn công lại chỉ có chống đỡ mà thôi. Tất cả mọi người trong Akatsuki đều đến can lại.
_ Itachi ngươi bị điên hả?
_ Sao hôm nay lại cả gan đánh thủ lĩnh!
_ Không liên quan đến các ngươi! Mau tránh ra!
Kayoko nhanh chóng đứng vào giữa ôm Itachi lại.
_ Anh 2 ơi! Anh 2 ơi! Không phải như anh nghĩ đâu! Pain chưa có làm gì em hết!
"Chát!" Cô bị Itachi tát cho một bạt tay.
_ Em bị điên à! Cái này là ngu chứ không phải là nhân từ đâu! Mau tránh ra!
Pain lúc này mới tức giận nói.
_ Itachi! Ngươi làm gì ta cũng được! Nhưng người không được phép đánh Kayoko!
_ Tên kia! Không phải vì người sao! Ngay từ đầu ta không muốn để nó đến Akatsuki cũng vì có tình cảm với nó! Ta không ngờ ngươi lại là hạng người như vậy! Hôm nay một là ta chết! Hai là ngươi chết!
_ Anh 2!
_ Im ngay!
Lúc này Konan mới bước tới.
_ Không liên quan đến Pain! Là ta làm đó! Ta đã bỏ thuốc chặn Chackra cho em gái của ngươi uống. Và ta đã cho Pain uống thuốc kích dục để cưỡng hiếp nó! Nhưng cậu ta là đồ ngốc, đã kiềm chế thú tính của mình mà tha cho nó!
Itachi xiết chặt nắm đấm.
_ Sao ngươi không trách em gái của ngươi ngu ngốc tin người mà ăn cái bánh có bỏ thuốc của ta. Cũng bởi vì chính nó làm cho Pain mê muội, cứ ngày nhớ đêm trông. Trong khi nó lại yêu chính người anh trai song sinh của mình là Uchiha Sasuke! Còn bây giờ thì chấp nhận hôn ước với con trai của Kazekage làng Cát. Thử hỏi sao ta lại có thể để bạn mình chịu đau khổ được chứ!
Một bầu không khí im lặng bao trùm Akatsuki
_ Ngươi!_ Itachi rất muốn giết chết Konan ngay tại lúc đó.
_ Anh 2 à! Thôi đi!
Khi đó Obito tối sầm mặt lại. Sau đó hắn gọi Pain cùng với Konan, Itachi và cả Kayoko đến gặp và sử lý chuyện nội bộ với Obito.
_ Chuyện này là sao? Các ngươi nghĩ các ngươi đang làm ra cái trò gì!
Tất cả bọn họ đều im lặng.
_ Thật mất mặt!
Obito nhìn sang Konan.
_ Vì sao ngươi lại làm vậy?_ Obito nghiến răng.
_ Tôi đã biết tội của mình thưa ngài Uchiha Madara! Tôi xin chịu mọi trách nhiệm!
_ Không! Cũng vì tôi có chút tình cảm riêng với Kayoko nên Konan mới làm vậy!
Kayoko định lên tiếng nhưng bị Itachi kéo lại.
_ Kayoko là đứa học trò duy nhất của ta! Ta biết nó có một sức hấp dẫn khá là đặc biệt nên không ít Nam nhân có tình cảm với nó! Nhưng mọi chuyện càng phải có giới hạn của nó! Ta không muốn lũ các ngươi không xem ta ra gì!
Thế là con mắt sharingan của Obito sáng lên. Pain và Konan bị đánh dăng vào tường.
_ Còn ngươi!_ Obito nhìn sang Itachi._ Ta chưa bao giờ đánh con bé một lần nào! Ai cho phép ngươi tát nó!
_ Tôi là anh nó! Tôi có quyền dạy nó! Không cần ông phải bênh nó! Ông tưởng như vậy là hay lắm sao? Ông nghĩ chỉ có ông là lo cho nó thôi à!
_ Ngươi!
Sharingan của Itachi cũng xuất hiện.
_ Hai người thôi đi!_ Kayoko chạy vào can họ lại._ Tất cả là lỗi của em! Em là đồ ngốc! Đáng lẽ ra em không nên ở đây thì mọi chuyện sẽ không như thế này! Do em làm cho anh Pain thích em nên anh Pain mới đau buồn. Còn chị Konan vì anh Pain mà phải làm vậy! Còn vì em mà anh 2 mới nổi giận mà mới đánh nhau với Pain và mọi người! Anh 2 tát em là phải mà! Thầy ơi là em sai trước! Thầy không phải vì em mà làm vậy đâu! Em gây ra rắc rối vậy là đủ rồi! Anh Pain là ân nhân cứu mạng em! Em không muốn thầy làm hại anh ấy hay là chị Konan bạn của anh ấy!
Lúc này Obito đã từ từ trở nên mềm lòng.
_ Thôi nào Kayoko! Được rồi! Được rồi! Ta sẽ không phát ai nữa!
Itachi cũng dịu xuống. Anh thở dài và đi ra ngoài. Giờ thì Itachi đã hiểu lý do gì mà nhiều người đàn ông lại bị phải lòng của Kayoko như vậy.
Kayoko chạy tới đỡ Pain và Konan dậy!
_ Em xin lỗi!
................................
Kayoko im lặng ngồi kế bên Pain. Cô nhìn Pain, rồi cô nói.
_ Anh Nagato! Em xin lỗi!
_ Lại xin lỗi chuyện gì nữa chứ nhóc!_ Pain xoa đầu cô. Anh cố dùng biểu hiện và tình cảm của một người anh trai với cô. Nhưng càng như vậy thì tim anh lại càng đau.
_ Anh ơi! Em phải về làng Cát! Em ở đây đã một tháng trời rồi! Dù gì thì các vết thương của em đều khỏi hết rồi! Em phải về nếu không thì mọi người sẽ lo lắng cho em mất!
_ Kayoko! Em không nghĩ rằng Kazekage gã em cho con trai út của hắn ta là đang có âm mưu gì sao?
_ Không! Cho dù em có biết thì sao? Em không thể..... Họ là ân nhân của gia đình em! Em không thể nào nuốt nuốt lời được! Thưa anh! Một chữ ơn nặng lắm!
_ Kayoko!_ Pain suy nghĩ một chút rồi nói._ Được! Anh sẽ đưa em về!
_ Em cảm ơn anh! Nagato!_ Kayoko ôm chặt lấy Pain._ Chỉ có Nagato nói san là thương em nhiều nhất thôi.
............................
Pain đưa Kayoko trở về làng Cát. Đến sa mạc. Họ dừng lại.
_ Cảm ơn anh Nagato!
_ Không có gì đâu Kayoko!
_ Anh Nagato! Hãy xoá ký ức của em trong những ngày ở Akatsuki đi! Nếu không lỡ như......
Cô sợ lắm! Cô không muốn bán đứng Akatsuki! Cô sợ một ngày chính mình sẽ nói ra hết bí mật của Akatsuki!
_ Không sao đâu Kayoko! Nếu là Kayoko thì anh hoàn toàn tin tưởng! Chỉ có Kayoko là một cô bé có một tâm hồn bao la và nhân hậu. Em sẽ không bao giờ làm vậy! Anh muốn em nhớ đến anh và mọi người trong tổ chức! Anh không bao giờ muốn em phải quên chúng tôi đâu Kayoko!
_ Nagato! Em cảm ơn anh!_ Cô ôm Pain thật chặt.
_ Kayoko! Anh cũng sẽ không thể nào quên em đâu! Vì em là người mà anh yêu nhất!
Kayoko khựng lại một lát.
_ Anh xin lỗi! Anh không thể nào xem em là em gái của mình được! Anh cố gắng lắm rồi Kayoko! Nhưng! Không... Không thể nào được!
_ Nagato! Em hiểu! Em xin lỗi! Em có lỗi với anh nhiều lắm nhưng em không thể nào yêu anh được! Em xin lỗi!
..............................
Giả từ Nagato, Kayoko trở về làng Cát. Vào tới cỗng làng, 2 Ninja canh cổng chặng cô lại.
_ Đứng lại!
_ Chờ đã con bé đó là.....
Thế là họ đã nhận ra được cô.
_ Là tiểu thư Kayoko, con dâu tương lai của ngài Kazekage mà!
_ Chúng ta tìm được cô bé rồi! Mau đưa cô bé đến gặp ngài Kazekage thôi!
Họ đưa Kayoko vào văn phòng Kazekage.
_ Thưa cha!
_ Ngươi đã ở đâu cả tháng nay vậy?
_ Dạ con bị bọn làng Takumi bắt! Và được một người tốt bụng đã cứu con về nhà của ông ấy ở rất xa nơi đây!_ Kayoko nhanh mồm, nảy ra rất nhiều câu chuyện để bịa, mà mặt vẫn rất tỉnh.
_ Vậy hắn là ai?
_ Dạ ông ấy là một ẩn nhẫn tên tuổi không được biết đến nhiều! Nên ông ấy đã không nói tên cho con biết!
(Au: Công nhận bà chị nói láo ghê thật! Không vấp chữ nào luôn!
Kayoko: Tui mà bà!
Au: Mai mốt có nhận đệ tử nhớ Alo cho Au nha!
Kayoko: OK!)
Kazekage nhuếch miệng cười!
_ Thật vậy sao?
Kayoko im lặng không nói gì. Ngu sao nói tiếp! Nói nữa là ổng biết cô nói dối thì sao! Cô rất thô mình mà!
_ Gaara đang chờ ngươi ở nhà đấy! Mau về nhà gặp nó đi!
_ Vâng thưa cha!
Kayoko nhanh chóng chạy về nhà chứ ngu gì ở lại cho ổng hỏi nữa!
Kayoko vừa đi thì Kazekage gọi hai Ninja gác cổng lại hỏi.
_ Lúc nó về 2 ngươi có thấy một ai khác đi theo nó không?
_ Thưa ngài Kazekage! Chúng tôi không thấy ai cả!
...................................
Kayoko về đến nhà. Cô gặp anh chị của Gaara ở phòng khách.
_ Anh chị em mới về!
Kankuro đứng hình, hả họng ngạc nhiên.
Temari vui mừng chạy vào trong kéo Gaara ra.
_ Panda!
Gaara nhìn thấy cô. Cậu đơ người trong giây lát rồi chạy tới ôm xiết chặt cô trong lòng.
_ Kayoko!
Cậu khóc rất nhiều, nước mắt chảy nhiều không thể tin nổi! Nước mắt yếu đuối của người con trai. Nước mắt vì sợ mất đi cô mãi mãi.
_ Nín đi Panda của em! Em xin lỗi anh nhiều lắm Panda!
_ Không em không có lỗi! Đáng lẽ ra lúc đó anh không nên giận em để em không phải đi ra ngoài một mình! anh không ở bên cạnh để bảo vệ em! Để em phải bị bọn chúng bắt như vậy! Tất cả là tại anh Kayoko! Mém chút nữa là anh đã mất em rồi!_ Cậu nói trong từng tiếng nấc.
Kayoko siết chặt môi, nước mắt của cô cũng không ngừng chảy ra. Bây giờ, cái cảm giác tội lỗi đã làm cho chính cô không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Cô có lỗi với cậu nhiều lắm. Cô hôn nhẹ lên môi cậu rồi ngã vào lòng cậu.
_ Từ nay em sẽ không xa anh nữa đâu! Em xin lỗi vì đã để anh giận, Panda!
_ Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em Kayoko!
Cậu xiết giữ chặt lấy cô để đảm bảo rằng cô sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa.
Cho dù như thế nào thì cậu chỉ có thể yêu một mình cô.
.......................................
Kayoko cùng với Gaara đi dạo trong công viên của làng Cát. Ở chốn sa mạc cằn cỗi quanh năm này. Chỉ có duy nhất có một khu công viên này. Nơi đây được ngài Kazekage đệ Tứ cho xây dựng cách đây đã lâu rồi. Là một phòng kính lớn, được các kiến trúc sư nổi tiếng của làng Cát thiết kế vô cùng tinh tế. Trồng rất nhiều loài hoa khác nhau. Nhưng đặc biệt một loài hoa mà phu nhân Karura vô cùng yêu thích mà sứ sa mạc không bao giờ tồn tại là hoa hồng. Nhưng ở khu công viên này vẫn được trồng và sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Có thể cho thấy làng Cát cũng tồn tại rất nhiều người tài giỏi.
Gaara nhìn Kayoko, cậu trông thấy một ánh mắt chứa đầy sự hồn nhiên thuần hậu của một cô bé đáng yêu với một tình yêu thiên nhiên và cây cối.
_ Đẹp quá!
_ Nơi đây được cha cho xây dựng từ khi mẹ anh còn sống!
_ Ở đây cũng có hoa hồng sao?_ Kayoko sáng mắt nhìn những khóm hoa hồng nở rộ với đủ màu sắc khác nhau.
_ Anh nghe chị anh kể lại! Mẹ anh khi còn sống, bà ấy rất thích hoa hồng!
_ Ukm..... Vì hoa hồng rất đẹp mà! Hoa hồng là loài tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp của người phụ nữ!_ Kayoko nhìn không chán những đoá hoa hồng tươi thắm rực rỡ.
_ Em cũng thích hoa hồng sao Kayoko?
_ Ukm.... Hoa nào em cũng thích cả vì mỗi loài hoa đều mang một vẻ đẹp khác nhau mà!
Kayoko nhìn lướt qua các loại hoa trong công viên rồi cô dừng mắt lại ở khu vực hồ sen. Lần này ánh mắt của cô không sáng rực như lúc nãy nữa. Mà nó yên ả dõi theo. Cái miệng nhỏ nhắn của cô không luyên thuyên tán thưởng nữa mà rất im lặng đến kỳ lạ.
(Au: Yên tâm! Má này nói nhiều lắm!😏
Kayoko: Nói ai nói nhiều đó con kia!😡
Naruto: Giờ bà mới biết hả Au?😱
Au: Yên tâm! Biết lâu rùi giờ mới nói!😝
Kayoko: Muốn chết hả hai cái đứa kia!👿
Gaara: Không nói nhiều sao phải là Kayoko! 🙁*Ngây thơ vô số tội*
Kayoko: Tối nay ông ra ngoài ngủ cho tui! 😏
Gaara: 🤐 *im phăng phắt*)
Gaara khó hiểu, cậu nhìn cô rồi nhìn vào hồ sen. Rồi cậu đã sực nhớ ra một điều là, cậu đã từng nghe cha cô nói là loài hoa mà cô thích nhất là hoa sen. Thì ra tất cả mọi vật Kayoko đều thích. Nhưng những gì mà cô thích nhất cô đều giữ sâu kín trong tâm hồn mình. Chỉ có những người sâu sắc mới hiểu ra được điều này từ cô.
_ Vậy hoa sen có ý nghĩa gì?
_ Hoa sen có ý nghĩa trong Phật giáo là sự từ bi và giải thoát. Ngoài ra nó còn có ý nghĩa là sự thanh cao tinh khiết. Nhưng đối với em loài hoa này tượng trưng cho sự mạnh mẽ, chân chính. Dù được mộc ở đầm lầy dơ bẩn nhưng nó phải chiến đấu với lớp bùn nhơ nhớp của đầm lầy để nhìn thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ mà toả ra một mùi hương của riêng nó!
Gaara thơ thẩn như vô hồn. Từ nãy đến giờ cậu không rời mắt khỏi Kayoko. Loài hoa mà cô yêu thích và tâm hồn của cô đều tương tự nhau. Thanh khiết, bao la và nhân hậu luôn luôn chan chứa tràn đầy tình yêu thương với mọi người và mọi vật đó chính là bản chất của con người Kayoko.
Gaara choàng tay từ phía sau ôm lấy Kayoko. Cậu hôn nhẹ bên làn tóc mái trên trán rồi tới làn da mềm mại hồng hào mơn mớt của cô. Kayoko quay lại nhìn cậu, cô mỉm sau đó cô yên lặng để cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.
_ "Cho dù như thế nào nữa! Anh luôn là người chịu nhiều thiệt thòi vì em nhất! Em sẽ không thể nào để anh phải như vậy nữa đâu!"
Chợt giây phút hạnh phúc của họ bị cắt ngang bởi một người.
Matsuri vừa đi đến để đưa đồ cho họ thì cô đã bắt gặp cảnh tượng đó.
Kayoko và Gaara giật mình. Họ buông nhau ra.
_ Em xin lỗi vì đã làm phiền anh chị!
_ Em đến đây làm gì Matsuri?
_ Ngài Baki bảo em gọi Gaara sensei có chuyện cần gặp ạ!
Kayoko nhìn Gaara, cô dịu dàng nói.
_ Anh đi với Matsuri đi! Em ở đây một mình được mà!
Gaara hôn nhẹ vào má của cô rồi mới đi cùng với Matsuri đến gặp Paki.
Kayoko ở đó một chút thì một Johnin đã đến đó.
_ Thưa tiểu thư Kayoko! Ngài Kazekage có chuyện cần gặp cô!
Cô cùng với Johnin đó đến gặp Kazekage.
....................................................
Họ đến một khu vực tập luyện đặc biệt của Suna. Ở nơi đó có một cái lầu cao để quan sát. Kayoko cùng với vị Johnin cùng lên cái lầu cao để gặp ngài Kazekage.
Khi cô lên đến nơi,Kazekage nhìn cô rồi nhuếch miệng cười.
_ Thưa ngài Kazekage! Thần đã đưa tiểu thư Kayoko đến!
_ Thưa cha! Cha cần gặp con có việc gì?
_ Ngươi có thể lùi ra được rồi!_ Kazekage nhìn về phía vị Johnin.
_ Vâng thưa ngài Kazekage!_ Vị Johnin lùi ra ngoài.
_ Còn ngươi!_ Kazekage nhìn Kayoko._ Gần đây có vẻ Gaara rất cưng chiều ngươi!
_ Vâng thưa cha!
_ Chắc là ngươi biết đến con bé Matsuri học trò của Gaara chứ!
_ Vâng! Con bé đó rất ngoan hiền và đáng yêu!
_ Ngươi không nghĩ như thế sẽ như thế nào không hả? Ngươi không sợ trái tim của Gaara sẽ lung lay hay sao?
_ Thưa cha! Con... Con...
Rồi ông ta nhuếch miệng cười.
_ Rốt cuộc là ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Nếu như mà Gaara yêu nó thì có nghĩa là địa vị của ngươi sẽ bị lung lay!
Khi đó Kazekage đưa cho Kayoko một cái ống nhòm.
Kayoko nhìn qua cái ống nhòm đó và đã trông thấy hết mọi chuyện.
~~~~~~~~~~~~~~~
Gaara cùng với Matsuri đang cùng nhau thực hiện một bài kiểm tra đặc biệt trong khu luyện tập này.
Matsuri do tốc độ di chuyển chậm nên không thể tránh được thanh Kunai. Nên đã bị thanh Kunai đâm trúng vào ngực phải.
_ Gaara sensei!_ Cô ngã vào lòng Gaara.
_ Matsuri!_ Gaara đở cô vào trong một tản đá gần đó để xem tình trạng vết thương của cô ra sao._ Chết tiệt thanh Kunai có độc!_ Vì thanh Kunai có độc nên cậu phải nhanh chóng rút đó ra khỏi người cô. Nếu không thì sẽ nguy hiểm tính mạng. (Au: Nhưng nếu muốn hút độc thì phải cởi áo à nha! Sorry! Au đâu có ác lắm đâu!)
Sau khi rút độc ra khỏi người của Matsuri. Thì hơi thở của Matsuri dần dần suy yếu.
Cậu không còn cách nào khác đành phải hô hấp nhân tạo cho cô ấy.
~~~~~~~~~~~~~~
Kayoko sau khi chứng kiến được mọi chuyện. Cô bịt miệng lại vì ngỡ ngàng nhưng vài giây sau thì im lặng không nói gì!
Kazekage nhuếch miệng cười đắc ý vì đã hoàn thành mục đích của mình.
_ Sao hả ngươi thấy thế nào? Con bé đó sắp cướp đi mọi thứ của ngươi rồi đó! Mau làm cái gì đó đi chứ!
Kayoko im lặng thêm vài giây nữa. Nhưng rồi từ trong tận đáy lòng của cô đã buông ra những lời nói thành thật từ tâm hồn nhân hậu của mình.
_ Không! Con sẽ làm gì được chứ? Nếu con mà làm gì thì con sẽ có lỗi với Panda! Nhờ cậu ấy mà con có thể còn con đường để hoàn thành mục đích của mình! Nếu như bây giờ con vì mục đích của mình mà phá hoại hạnh phúc của cậu ấy thì con còn là người hay không?
Lúc này Kazekage vô cùng tức giận. Mắt ông chợn chồng lên nổi đầy gân máu.
"Bốp!" Một bạt tay đã giáng thẳng vào mặt của Kayoko.
Kayoko ngã xuống đất. Cô bịt tay vào mặt của mình.
Kazekage xiết chặt tay của mình vì tức giận. Vụ của Matsuri được sắp xếp chủ yếu là để xem xét phản ứng của Kayoko như thế nào? Ai ngờ rằng tất cả đều nằm ngoài sự mong muốn của ông.
_ Khốn kiếp! Đúng là đồ ngu xuẩn! Đồ vô dụng!
Kayoko im lặng... Cô không nói gì và cũng không dám phải nói gì...
...................................
Kayoko lặng lẽ về nhà.
Khi về đến nhà thì cô thấy một bà cụ tầm 60 tuổi ra mở cửa cho cô.
_ Cô bé cần gặp ai?
Temari từ trong nhà đi ra.
_ Em về rồi à! Bà ơi đây là Matsumoto Kayoko vợ chưa cưới của Gaara! Kayoko còn đây là bà Ayaka quản gia của nhà chúng ta. Một tháng qua bà ấy đã tạm nghĩ vì bận việc.
_ Ra là tiểu thư Kayoko, ngài Kazekage đã nhắc! Mời tiểu thư vào nhà!
Kayoko vừa vào nhà thì cô đã nhìn thấy một bình hoa sen lớn được để trên bàn.
Bà Ayaka bước đến nói.
_ Là của cậu Gaara mua đấy! Cái bình này cũng là do cậu ấy cắm từ nãy đến giờ đấy!_ Bà Ayaka nghiêm nghị nhìn Kayoko.
_ "Cái thằng này thiệt tình! Bó hoa này mắc như vậy, còn thêm cả cái bình nữa! Vậy mà nó cũng mua!"_ Temari chau mày nhìn chậu hoa.
Gaara bây giờ đã về nhà. Trên tay cậu cằm một cái ruy băng với vẻ mặt vô cùng háo hức. Nhưng khi nhìn thấy Kayoko ở đó nhìn cái bình hoa. Thì cậu có chút thất vọng. 😧
_ Em về rồi à!
_ Bình hoa này anh cắm trông đẹp lắm!
_ Anh định làm em bất ngờ! Nhưng em đã thấy rồi!_ Gaara nói với vẻ mặt buồn buồn. 🙁
_ Không sao đâu! Em thích lắm! Em cảm ơn anh! _ Kayoko hôn nhẹ vào môi của Gaara.
😳 Má của Gaara đỏ lên. Trong lòng cậu lúc này vô cùng réo hò phấn khích.
Cậu kéo Kayoko vào lòng và ôm thật chặt và cạ nhẹ vào má của cô. Biểu hiện của cậu rất đáng yêu như một đứa trẻ đang được khen ngợi.
Kayoko đáng yêu là của cậu và chỉ là của cậu mà thôi!
Ra là vậy! Cô luôn là người mà Gaara yêu nhất!
Trên gương mặt nghiêm nghị của bà Ayaka xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng.
_ "Cuối cùng cũng đã có người mang lại tình yêu cho Gaara rồi!"
....................................
Tài năng xuất chúng nhưng lại không tham vọng!
Trí tuệ hơn người nhưng lại không đố kỵ.
Mưu lược tài ba nhưng lại không bon chen hại người.
Đó là một trong những điều mà Kazekage vô cùng phẫn nộ với Kayoko!
Một trong những mục đích của ông ta cần để sở hữu Kayoko. Ông ta tin rằng sau Kayoko sẽ làm cho làng Cát trở nên hùng mạnh. Nhưng đáng tức một điều khuyết điểm lớn nhất của cô chính là tấm lòng nhân hậu và trái tim luôn giàu lòng yêu thương.
Ông ta không thể nào để chuyện này tiếp tục sảy ra nữa.
Rồi đến một ngày ông ta đã quyết định một việc.
_ Thưa cha! Cha định đưa con đi đâu?
_ Đưa ngươi đến gặp một người bạn của ta! Để hắn giúp ta chăm sóc ngươi một thời gian!
Nơi đó là một khu căn cứ bí ẩn của lực lượng án bộ ngầm của làng Cát. Đây là một lực lượng bí mật của làng Cát mà không ai biết đến nó. Lực lượng này được thành lập nhầm giải quyết những vấn đề nguy cấp của làng Cát mà bình thường không thể có khái giải quyết được. (Ví dụ như là đội quân tiếp viện cho chiến tranh hay là ám sát,.....)
Trước mặt cô là một người đàn ông với thân hình to lớn. Đôi mắt của hắn có có tròng trắng nhiều hơn tròng đen mà gân đỏ nổi lên sòng sọc. Trên mắt có một vết sẹo dài. Đầu thì cạo trộc và quấn băng trắng kín mít. Làn da sạm sạm rám nắng. Lưng trần trên lưng có xâm hình một con sư tử đen mắt đỏ ngầu vô cùng hung tợn. Người hắn bốc lên đầy mùi sát khí. Nhìn hắn như một con ác quỷ khát máu của vùng sa mạc.
Gặp Kazekage hắn cũng kính cúi chào.
_ Kính chào ngài Kazekage!
Giọng nói của hắn ầm ầm như sấm. Kayoko có chút kinh hãi nên từ từ lùi lại.
_ Đứng lên đi Suzumu!
Hắn nhìn qua Kayoko thì nhuếch miệng cười.
_ Đây chắc chắn là Masumoto tiểu thư có phải không!
_ Cháu chào chú!_ Kayoko lêc phép khoanh tay cuối chào.
_ Kayoko đây là Suzumu! Từ hôm nay ngươi sẽ ở đây một thời gian để hắn luyện tập cho ngươi!
Hắn nhìn Kayoko rồi nhuếch miệng cười.
_ Trông cô bé đáng yêu lắm! Ngài có chắc là giao cho tôi quản lý không vậy ngài Kazekage?
_ Ngươi cứ việc dạy dỗ nó cho tốt! Nhưng nhớ đừng nên xem thường nó! Nếu có thể hãy mạnh tay một chút!
Sau khi bàn giao Kayoko lại cho hắn. Kazekage đi ra khỏi nơi đó.
Suzumu nhìn Kayoko rồi nhuếch miệng cười.
_ Có lẽ ta nên kiểm tra ngươi một chút!
Hắn gọi ra một số án bộ để giao đấu với cô. Kết quả là người thắng cuộc là cô. Trong lúc thì đấu cô đã sử dụng Sharingan và áp dụng cả chiến thuật.
_ "Ra là con bé này cũng là một Uchiha! Thì ra là do nó có sẵn dòng máu nhẫn giả chảy trong người nó nên nó mới có thể có những kỷ năng tuyệt vời như vậy! Giờ thì vẫn chưa phải là lúc để tán giương! Để xem tiếp xem nó có giống như lời của ngài Kazekage đã nói không!"
Các đối thủ của cô đều khiếp sợ lùi lại.
Suzumu vỗ tay liên tục.
_ Khá lắm! Nhưng vẫn chưa phải là gì đâu cô bé à! Yasunari!_ Hắn quay vào trong gọi.
Một cậu con trai trạc tuổi Kayoko nhưng cao hơn Kayoko một chút. Mái tóc vàng hơi dài được cột gọn. Đôi đồng tử nâu nhạt màu cà phê sữa hiền hòa lòng lanh. Cậu ta từ bên trong bước ra.
_ Thưa Suzumu sama!
_ Yasunari! Đây là tiểu thư Kayoko! Còn dâu tương lai của ngài Kazekage! Hãy tiếp dẫn tiểu thư vào phòng nghĩ ngơi để ngày mai tiếp tục luyện tập! Nhớ là hãy tiếp đãi tiểu thư cho thật chú đáo đó!
_ Vâng thưa Suzumu sama!
Cậu ta đưa Kayoko đến phòng ngủ của mình.
Tuy vậy khu căn cứ này rất lớn, họ phải đi mấy vòng cầu thang và lết thêm mấy mét nữa!
_ Mệt quá đi!_ Kayoko lè lưỡi thở như điên.
_ Vâng! Tôi có chuẩn bị một ít nước! Tiểu thư uống đi!
_ Cảm ơn nha! Trời ơi! Nếu không có cậu chắc là tui thăng luôn rồi!_ Kayoko lấy chai nước ực một hơi một!
_ Chắc là tiểu thư mệt lắm!
_ Phê và một cảm giác thật là đê mê!
Nghe Kayoko nói xong thì cậu ta phì cười.
_ Tiểu thư thật hài hước!
_ Đừng gọi tớ là tiểu thư nữa gọi là Kayoko là được rồi!
_ Kayoko chân! Nghe nói cậu có khả năng vận động lâu mà không mệt nhưng sao bây giờ?
_ À là do loại Chackra đặc biệt trong cơ thể tớ! Nhưng một từ khi tớ được dạy cách kiểm soát Chackra thì tớ đã khoá nó lại rồi! Tớ cũng chỉ muốn làm một con người bình thường như bao người khác thôi! Ngoài ra không mong muốn cao siêu gì!
Yasunari nhẹ nhàng mỉm cười.
Chợt họ có một người đi ngang qua. Anh ta tầm chừng tuổi của Uchiha itachi. Nhưng cũng khá cao lớn. Cơ thể rắn chắc và cứng cáp. Tóc màu nâu cứng và dầy. Đôi mắt đen láy sắc bén cùng với đôi lông mày dài như một lưỡi kiếm.
Khi Yasunari nhìn thấy anh ta thì cậu ta lễ phép cuối chào.
_ Katsuo senpai!
_ Con bé này là ai?_ Anh ta chau mày nhìn Kayoko!
_ Thưa Katsuo senpai! Đây là Kayoko chan con dâu tương lai của ngài Kazekage!
_ À thì ra là cô tiểu thư sa thế của nhà Matsumoto! Cha mẹ mang to đánh là sát hại Hokage! Đến bây giờ không còn chỗ nào để dựa đành phải khôm lưng chấp nhận làm đồ chơi cho thằng nhóc quái vật chủ thể của Shukaku!_ Hắn ta nhuếch miệng cười khinh bỉ.
Kayoko lúc này máu xông thiên lên tới não.
_ Xin lỗi anh! Cha mẹ tôi không hề làm những việc như vậy! Và anh cũng không có quyền gì được xúc phạm cha mẹ tôi! Và còn nữa Gaara của tôi không phải quái vật mà anh mới là quái vật! Nếu muốn kiếm chuyện thì con này sẽ chơi tới bến! Còn dám đụng đến người thân của bà thì bà sẽ phanh thây ngươi ra!
_ Kayoko chan!_ Yasunari kéo tay cô đi thật nhanh.
Khi Kayoko đi được một quản xa thì hắn ta nhuếch miệng cười.
..................................
Kayoko bực bội vô cùng.
_ Nè sao cậu kéo tay tôi đi vậy?
_ Cậu đánh không lại anh ấy đâu! Khả năng của anh ấy ngang ngửa ngài Baki. Trước kia anh ta cũng từng trạm trán với 2 thành viên của Akatsuki là Uchiha itachi và Kisame đấy.
Kayoko nhắm mắt nghiến răng không nói gì!
Nói được gì khi nỗi oan của cha mẹ cô vẫn còn đó!
Nói được gì khi sự thật là hiện giờ cô phải dựa vào thế của nhà Sabaku no!
Hiện giờ cô không thể nào nói được gì cả.....
Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top