Chương 30: Nghiệt ngã.....
Kayoko bị bọn làng Takumi bắt đi. Cô bị giam ở một nơi khác xa hơn cho của Matsuri.
_ Công nhận! Cái lưới này hiệu quả thật!
_ Hắn quả thật không lừa dối chúng ta!
-----------------------------
Có một kẻ lạ mặt đã đến để giao dịch với bọn làng Takumi.
_ Ta sẽ giao cho ngươi tấm lưới này để bắt lấy con bé đó. Và một số loại nguyên liệu tốt để tạo vũ khí. Đổi lại sau khi xong việc. Hãy giao con bé đó cho ta.
-----------------------------
Kayoko hé mắt tỉnh dậy. Cô tạm thời giả bộ ngất để tìm cách bỏ chốn. Cô cố gắng gượng dậy, nhưng cô không thể nhút nhít được.
_ Này! Con nhóc ngươi tỉnh rồi sao?_ Một ả trong đám đó bước tới._ Đúng là một con nhóc đáng yêu! Nhìn xa cũng đẹp, nhìn gần cũng đẹp. Thảo nào, tên nhóc đó không chết mê mới là lạ!_ Cô ta sờ nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô.
Nhưng cô ta chợt giật mình vì nhìn thấy khóe miệng của Kayoko chảy máu. Rồi mắt của Kayoko nhắm lịm đi.
_ CHẾT TIỆT! NÓ CẮN LƯỠI TỰ TỬ!
Thế là cả lũ kia đều giật mình chạy lại.
_ Không sao! Tên kia cũng đã đưa cho chúng ta một loại thuốc đặc biệt dành riêng cho nó để đề phòng cho những trường hợp bất trắc!
Sau đó hắn tiêm loại thuốc đó cho Kayoko. Thế là cô từ từ bình phục trở lại. Và cô đã tỉnh dậy.
Kayoko chợn mắt nhìn bọn họ.
_ Công nhận có hiệu quả thật!
_ Con nhóc này thật sự không giống người bình thường tí nào!
_ Lũ khốn! Ta sẽ không để cho các ngươi dùng ta làm mồi nhử để dụ Gaara đâu!
_ Vậy là ngươi muốn chết lắm sao? Thôi được, bọn ta sẽ để cho ngươi thấy mùi vị của cái chết như thế nào! Các ngươi đâu tha hồ sử lý nó, chúng ta còn loại thuốc đặt biệt đó! Nó sẽ không chết đâu!
Thế là bọn chúng lôi cô ra để hành hạ mồi hồi, chúng gắm cả Kunai và kim trâm độc vào người cô. Kayoko dù có đau đớn nhưng cô chỉ chợn mắt căm thù nhìn chúng.
_ Giờ chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta, nói ra khuyết điểm của tên đó! Bọn ta sẽ tha cho ngươi!
Kayoko nghe xong liền cười lớn.
_ Các ngươi nghĩ ta bị điên tới nỗi mà hợp tác với bọn chó các ngươi để hại anh ấy sao? Không bao giờ!
_ Ngươi!_ Bọn chúng tức điên máu nhìn cô._ Con khốn!
Thế là Kayoko đã bị một trận đòn nặng hơn nữa, cô ngất lịm đi. Tối đó cô tỉnh dậy và rồi quằn quại trong đau đớn. Khi đó bọn khốn Takumi đã đi ăn và bỏ cô lại ở đó cùng với một tên canh giữ.
_ " Công nhận mình cũng ngu thiệt! Chọc tụi nó làm gì rồi bị đánh bờm đầu! Mà mình chữi cũng hay mà!"_ Kayoko cười khổ.
Nhưng không ngờ cũng may có một người đi ngang qua đó. Khi tên đó vừa đi qua thì tên canh giữ đã tỉnh dậy.
_ Là kẻ nào!
Tên đó dừng lại, đó là Pain.
_ Ngươi là....._ Hắn run lên vì đã nhận ra Pain.
Kayoko nhìn thấy Pain cô vui mừng lắm. Cô cố gắng dùng hết sức mình để gọi tên anh.
_ P.... Pain!
Pain nghe được giọng nói của cô, anh liền quay qua.
_ Kayoko!
Anh đã hiểu sự tình, sau đó anh liền giết cái tên đó rồi đến bên cô.
_ Kayoko! Em bị sao vậy!
_ T.... Tấm... Tấm lưới..... kéo.....
Pain kéo cô ra khỏi tấm lưới, Kayoko ngất đi trong lòng anh. Pain hoảng hốt, ngay lập tức anh đưa cô trở về Akatsuki.
....................................
Khi anh về Akatsuki, Konan đứng ở bên ngoài để đón anh.
_ Pain cậu về rồi à!_ Khi cô nhìn vào Kayoko thì cô giật nảy người._ Ôi trời! Con bé bị sao vậy? Đưa nó vào trong nhanh!
Tất cả mọi người trong Akatsuki đều loạn cả lên, nhất là Itachi, Sasori, Tobi (Obito) thì còn kinh hoàng hơn.
_ Trời ơi! Mariko!
_ Kayoko!
_ Con bé bị làm sao vậy!
_ Đừng hỏi nhiều nửa mau trị thương cho nó nhanh!
Vài tiếng sau...............
Kayoko tỉnh dậy, tất cả mọi người ở Akatsuki đều ở xung quanh cô.
_ Kayoko!
_ Mọi người!
_ Nhóc không sao chứ!
_ Tôi không sao? Cảm ơn mọi người! Pain, em cảm ơn anh!
Pain hôn nhẹ lên trán cô.
_ Nhóc không sao là ổn rồi!_ Deidara vui mừng nói._ Khi nhóc khỏe lại, ta cùng với nhóc sẽ thi xem ai sẽ tạo ra nghệ thuật đẹp hơn!
Khi đó tất cả mọi người trong Akatsuki đều nhìn Deidara bằng ánh mắt hình viên đạn.
_ Ngươi định phá động à!
_ Ukm..... ta sẽ chơi với cô nhóc ở ngoài trời!
Kayoko vui vẻ mỉm cười. Khi tất cả mọi người trong Akatsuki đi ra chỉ còn lại Pain, Konan, Obito và Itachi ở lại với cô.
_ Là bọn nào mà gan vậy?_ Đôi mắt Sharingan đỏ rực của anh phát sáng lên.
_ Là bọn làng Takumi! Chúng muốn bắt em để làm mồi nhử dụ Gaara! Em vì không chịu hợp tác với chúng nên mới bị chúng hành hạ như vậy!_ Kayoko thành thật kể lại.
_ Lũ khốn!_ Itachi đập bàn.
_ Nhất định ta sẽ không tha cho chúng!_ Sát khí của Pain xuất hiện.
_ Không cần các anh phải xen vào đâu! Bọn chúng muốn bắt lấy chủ thể của nhất vĩ. Đồng nghĩa với việc bọn chúng muốn chống lại làng Cát. Hiện giờ làng Cát và làng Lá đang là đồng minh của nhau. Họ nhất định sẽ không tha cho chúng. Đây là chuyện của họ, phần em được anh Pain cứu ra coi như là ổn rồi. Nếu như mà có thêm Akatsuki xen vào thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn.
Kayoko đủ thông minh để đưa ra mọi lập luận bất ổn. Nếu như Akatsuki vì cô muốn tiêu diệt bọn làng Takumi, nếu Kazekage mà biết được. Ông ta là hạng người mưu mô. Chưa biết được ông ta có thể lợi dụng cô để chống lại Akatsuki. Kayoko không muốn bán đứng bạn bè của mình nên cô đành phải ngăn trước cái gốc của cái tai hại sẽ sây ra trong tương lai.
Kayoko năng nỉ mãi thì Pain , Itachi, Obito và Konan mới từ từ suy nghĩ lại.
....................................
Trong khi đó ở làng Cát, (diễn ra như trong anime Naruto) Gaara, Temari, Kankuro và các Ninja của làng Lá đã tiêu diệt được bọn làng Takumi, nhưng họ chỉ cứu được Matsuri mà không tìm ra Kayoko.
Thế là cả làng Lá và làng Cát đều chia nhau ra tìm cô nhưng đều vô dụng.
Đau khổ nhất là Gaara, cậu đã không thể nào sống nổi khi chưa hay biết gì về tung tích của cô. Cậu cứ nhốt mình trong phòng và nhìn lọn tóc của cô. Temari, Kankuro và cả Kazekage cũng không thể khuyên được cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn về phía các Ninja làng Lá.
Naruto và Neji đang ngồi im lặng cùng nhau. Họ chỉ biết cười khổ.
_ Rốt cuộc tớ không thể nào có thể gặp được Kayoko!
_ Gặp cô ấy để làm gì?
_ Tớ muốn chia sẽ nỗi buồn cùng cậu ấy! Nỗi buồn mất cha mẹ, mất luôn cả người mình yêu! Cả hai nỗi đau bị xếp chồng lên nhau. Vậy mà! Khốn kiếp! Cậu ấy lại phải bị gắn thêm dư luận và bị bạn bè quay mặt!
Neji lắc đầu.
-----------------------------------
Neji nhớ lại, khi cậu gặp Kayoko lần cuối trước khi cô cùng Gaara đến làng Cát.
_ Neji! Xin lỗi cậu! Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ!
_ Kayoko! Sao cậu có chắc là làm vậy cậu sẽ ổn?
_ Ukm.... Ổn mà!_ Kayoko vui vẻ mỉm cười._ Đây là con đường mà tớ chọn. Tớ sẽ không hối hận đâu! Nếu như Naruto có định làm gì thì hãy ngăn cậu ấy lại giúp tớ nhé! Mà nè, nhớ chăm sóc cho Hinata và chị Yukiko cẩn thận nhé! Và cậu hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé!_ Kayoko ôm chầm lấy Neji._ Tạm biệt!
"Tạm biệt Neji kun..."
-----------------------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn chính Sakura, cô đang hối hận, vì suy nghĩ ngu ngốc của mình. Đúng cô thật ngu ngốc! Giờ đây cô muốn gặp lại Kayoko để nói một lời xin lỗi.
.........................................
Thời gian trôi đi Kayoko ở lại Akatsuki để trị thương hơn 3 tháng. Pain muốn giữ cô lại bên mình lâu hơn nữa. Vì anh yêu cô... Đã đến lúc anh nên cho Kayoko nhìn thấy... Chính anh... (Nagato)
Konan đưa Kayoko đến một căn phòng bí mật.
Kayoko cô đến đó, cô nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc đỏ ngồi trên giường. Cô tiến tới gần... Cô nhìn vào hai đôi mắt Rinegan ấy thì Kayoko liền nhận ra.
_ Anh Pain!
_ Kayoko!
Kayoko ngồi kế bên anh, cô nhận ra là anh không thể nào đi được.
_ Chân của anh?
_ Anh không thể đi được Kayoko à!
_ Pain!
_ Tên thật của anh là Nagato! Xin hãy gọi tên thật của anh nhé!
_ Nagato nii san! Em sẽ giúp anh có thể đi được!_ Thế là Kayoko đặt hai tay lên chân anh. Chackra đặc biệt của cô chuyền vào người anh. Thế là đôi chân anh được lành lại.
Nagato vô cùng ngạc nhiên.
_ Thật là kì diệu!
_ Em có một loại chackra đặc biệt có thể chữa lành mọi vết thương nhưng nó không thể cứu sống một mạng người!
_ Cảm ơn em rất nhiều Kayoko!
~~~~~~~~~~~~~~~~
Konan ở bên ngoài nhìn thấy thái độ của Nagato đối với Kayoko. Cô biết tình cảm của anh dành cho Kayoko thế nào. Nhưng cô lại biết chắc chắn rằng nếu như Kayoko mà rời xa Nagato thì chắc chắn anh sẽ đau khổ.
Không được! Con bé đó phải là của Nagato!
.................................
Vào một ngày Konan gọi Kayoko đến. Cô làm một cái bánh thật to cho Kayoko.
_ Em ăn đi!
_ Woa! Cảm ơn cô Konan!
_ Gọi chị bằng chị đi nhé Kayoko chan! Dù sao chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà của nhau rồi!
Kayoko hơi ngạc nhiên vì câu nói của Konan. Cộng thêm trong lòng cô lại xuất hiện một linh cảm cực kỳ xấu. Nhưng cô cũng không muốn có những suy nghĩ như vậy vì dù sao cô ấy cũng là bạn của anh Nagato.
Vẻ mặt của Konan đột nhiên trở nên buồn buồn.
_ Sáng giờ Nagato không được khỏe! Em có thể vào thăm cậu ấy một chút được không?
Kayoko lo lắng nên đã vào phòng thăm Nagato. Nhưng nào ngờ......
Khi cô vừa bước vào phòng thì cánh cửa bị đóng và bị khóa chặt lại. Cô giật mình quay lại.
_ Chị Konan! Chị làm gì vậy? Chị Konan!
Nhưng! Đột nhiên!
Nagato đã vồ lấy cô như một con mãnh thú trong cơn đói. Cô hốt hoảng run rẫy thì mới nhận ra mình không thể sử dụng chackra được. Cô bị Nagato giữ chặt, anh bế cô đi thẳng đến giường.
_ Anh Nagato anh bị sao vậy? Ukm.....
Nagato dường như là đã mất hết lí trí. Anh cắn lấy bờ môi bé nhỏ của cô sau đó ngấu nghiến nó. Quần áo trên người cô đã bị anh xé sạch. Anh thưởng thức cái cổ trắng nỏn của cô sau đó chuyển xuống bầu ngực nhỏ nhắn chỉ mới phát triển đôi chút .
(Au trong sáng nhé các bạn ^^)
Kayoko hoàn toàn sợ hãi. Không ngờ có ngày cô lại bị như vậy. Không ngờ là Nagato sẽ làm vậy với cô.
Khi dường như sắp đến đỉnh điểm của nó nhưng. Một tiếng nấc vang lên. Kayoko đang khóc. Anh giật mình tỉnh dậy. Anh đang làm gì thế này? (Mém bị ăn thôi chứ chưa đâu à nha?)
_ Anh xin lỗi Kayoko!
Anh chạy thẳng vào nhà tắm sói nước ướt từ trên xuống người.
......................................
Sáng hôm sau Konan mới mở cửa bước vào phòng. Cô nhìn thấy Kayoko đang quấn chăn trên người, ngồi thất thần vô hồn.
_ Kayoko chị mang quần áo vào rồi này!_ Cô vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Kayoko rồi nhẹ nhàng an ủi._ Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi! Nagato cậu ấy rất yêu em nên em đừng lo.
Nagato mở cửa bước ra khỏi nhà tắm. Ánh mắt cậu đầy giận giữ nhìn Konan.
_ Konan ra ngoài nói chuyện với tôi một chút!
Konan và Nagato ra ngoài nói chuyện với nhau.
_ Cậu đã làm gì Kayoko?
_ Tớ đã bỏ thuốc kích dục cho cậu và bỏ một loại thuốc đặc biệt để kiềm hãm chackra vào bánh của nó!
_ Tại sao cậu lại làm vậy?
_ Tớ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cậu!
_ Cậu có biết nó sẽ gây ra hậu quả gì không?
_ Tớ mặc kệ! Dù sao thì bây giờ con bé đó đã thuộc về cậu!
_ Tôi chưa làm gì Kayoko cả!
Lúc này Konan mới bàng hoàng.
_ Đồ ngốc! Sao cậu?
_ Kayoko đã khóc!
_ Trời ơi! Đồ ăn đã dâng tới tận miệng rồi vậy mà còn!
_ Tôi không thể làm vậy với con bé!
_ Cậu! Cậu có biết là nó đã đính hôn với con trai của Kazekage làng Cát rồi không nó còn.....
_ Vì thế nên tôi mới càng không thể làm vậy với con bé! Con bé cần phải hoàn thành tâm nguyện của mình! Tôi không có quyền xen vào cuộc sống của Kayoko! Tôi yêu Kayoko! Nhưng tôi không muốn làm con bé bị tổn thương! Tôi xin cậu! Từ nay đừng đến gần Kayoko nữa! Cậu mà một lần nào nữa làm Kayoko bị tổn thương thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu!
Nagato tức giận bỏ vào phòng để Konan đứng đó một mình. Konan siết cặt tay, nghiến răng.
...........................................
Kayoko vẫn còn ngồi thất thần trên giường. Nagato, ôm lấy Kayoko từ đằng sau. Anh vùi mặt vào vai cô.
_ Kayoko! Anh xin lỗi! Anh không muốn làm như vậy với em đâu! Xin hãy tha thứ cho anh đừng như vậy mà!
Kayoko dù không thể chấp nhận được. Nhưng cô cảm nhận được vai cô đang ướt. Nagato đang khóc.
_ Kayoko!
Kayoko thở dài. Đúng vậy! Nagato không có lỗi! Anh ấy không có lỗi. Sao lại có thể giận anh ấy! Cô để tay lên mặt anh lau nước mắt cho anh.
_ Em không giận anh! Anh đã dừng lại rồi, vì anh không muốn làm em tổn thương! Cảm ơn anh Nagato ! Vì đã trân trọng em!
_ Kayoko!
_ Đừng giận chị Konan! Chị ấy vì muốn tốt cho anh! Dù sao thì em vẫn chưa bị gì cả! Em không muốn vì em mà tình bạn của hai người bị rạn nức! Mọi chuyện đã qua rồi!
(Au: Đây là ngu ngốc hay là lương thiện vậy ta? 🙁)
Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top