Chương 28: Một nửa em để yêu thương - còn một nửa em xin chôn vùi trong ký ức.

Au xin chào các mem thân mến. Viết xong chap này thôi Au sẽ dừng đến Tết mới viết lại. Xin cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Au trong thời gian qua. Nhưng vì Au không có đt. Au kho muốn phải làm phiền chị nửa và để tập trung học. Chúc mọi người vui vẻ nha!

**********************************

Kayoko nhìn Gaara bằng một ánh mắt đầy trắc ẩn. Ôi! Không biết là trong lóng cô nên biết ơn cậu vì đã mở đường cho cô hay là cảm thấy có lỗi với cậu. Ôi! Giờ cô phải biết làm thế nào với cậu cho đúng đây? Cô cắn chặt môi rồi nhỏ nhẹ hỏi cậu.

_ Anh..... Đã....... suy...... nghĩ kĩ chưa?

Một tiếng anh nghe mà ngượng miệng. Ôi! Thật cay đắng! Rõ ràng cậu là bạn thân của cô cũng như Naruto, Cô vô cùng quý trọng cậu. Tuy trái tim cảm thấy tội lỗi nhưng lý trí của cô đã kéo cô về đúng cái sự thât khốn nạn mà cô đang phải đối mặt! Cha mẹ bị chết oan, anh trai hay cũng là người yêu đang bị truy sát. Cha nuôi và cũng là ân nhân thì đã vì mình mà bị cắt chức và bị người ta hảm hại. Còn bản thân mình thì có thể bị kẻ khác thủ tiêu bất cứ lúc nào? Thử hỏi cô còn đường khác để đi không? Cô không thích danh lợi và ghét phải bon chen? Nhưng bây giờ bản thân phải chọn con đường mà mình đi! Do số phận! Do cái định mệnh nghiệt ngã này! Gaara là đại ân nhân của cô. Cô nợ cậu!

_ Kayoko! Tôi đã nghĩ kĩ rồi!

Kayoko ngay lúc đó đã ngã vào lòng Gaara. Cô đặt lên môi Gaara một nụ hôn nhẹ.

Gaara rất ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của cô. Trong lòng của cậu phấn khởi cả lên như một đứa trẻ nhận được quà vậy. Cô là một món quà vô cùng quý giá đối với cậu. Cậu vòng tay qua ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của Kayoko sau đó đáp trả lại nụ hôn vừa rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ một nơi thật xa đã có một người đang theo dõi họ. Ông ta nhuếch miệng cười vô cùng hài lòng.

_ Ngài Kazekage!

_ Nó không còn con đường nào để lựa chọn nửa! Thử hỏi nó phải lựa chọn như thế nào! Thật là! Vận may đã rơi vào tay làng Cát thật đúng lúc!

_ Nhưng lỡ như nó lật lọng!

_ Nó dám sao? Trong hoàng cảnh hiện giờ thì chắc chắn không thể! Điểm yếu của nó là sự trách nhiệm và lòng tốt! Cứ lấy nó ra để áp đảo nó! Sau này nó sẽ là con dâu của ta, là một kỳ tài của làng Cát. Tuyệt đối ta sẽ không để Konoha có cơ hội giành lại nó. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho làng Cát! Bọn Konoha thật ngu ngốc vì đã để mất một bảo vật vô cùng quý giá này!

Rồi Kazekage bật cười lớn.

Cuộc đời của Kayoko rồi sẽ như thế nào?

Cô sẽ trở thành một con cờ trong tay người khác để người khác sử dụng cho mưu đồ của mình ư...

............................................

Trong khi đó về phần các bạn của Kayoko.

_ Cậu nghe tin gì chưa Sakura?_ Bà tám Ino từ xa chạy lại.

_ Gì vậy Ino!

_ Kayoko chấp nhận làm con dâu của Kazekage làng Cát rồi!

Sakura nhuếch miệng cười.

_ Đúng là một con nhỏ lẳng lơ! Không biết xấu hổ gì!

_ Ban đầu thì tớ thấy nó bám Sasuke giữ lắm còn nói được những lời yêu đương nghe muốn nổi cả da gà! Thật là, cuộc đời này thật đa dạng, cũng có những hạng người như vậy! Tớ thật sự cũng tin lầm nó!

_ Im đi Ino!_ Một giọng nói quen thuộc vang lên. Naruto với vẻ mặt đầy giận dữ đứng sau lưng họ.

_ Naruto!

_ Lại là tên ngốc này!

Naruto to huých miệng cười.

_ Đúng tôi ngốc! Nhưng tôi còn biết phân biệt trắng đen phải trái! Ino cậu không phải là đồng đội của Kayoko. Cậu chơi chung với cậu ấy cũng vì sự nổi tiếng và được nhiều người yêu thích của cậu ấy! Còn cậu Sakura! Cậu từng là đồng đội của Kayoko! Chưa biết sự thật như thế nào mà cậu lại nói cậu ấy như vậy? Tớ không ngờ cậu lại như vậy đó Sakura!

_ Cái tên vừa ngu vừa la làng này! Vậy cậu không thấy sự thật trước mắt như thế nào sao? Không phải cô ta nói ra những điều khó nghe như vậy để đá Sasuke sao? Không phải cô ta lẳng lơ với Neji à! Bây giờ còn đồng ý là con dâu của Kazekage! Cậu nói ban đầu cô ta không chấp nhận thằng nhóc làng Cát! Đúng vì cô ta còn cha mẹ. Nhưng bây giờ cha mẹ cô ta mất rồi! Cô ta còn biết dựa vào ai để được sung sướng bây giờ! Đành phải dựa vào thân phận là con dâu của Kazekage thôi!

Naruto sám mặt. Răng cậu nghiến chặt căm phẫn.

_ Sakura! Nếu cậu không phải là con gái thì tôi đã đấm vào mặt cậu rồi! Chúng ta đã từng gắn bó bấy lâu nay! Cậu tin Kayoko hay là tin người ngoài như bọn họ! Cho dù là nói cậu ấy giả tạo, thì làm gì có người diễn viên chuyên nghiệp dám đối mặt với cái chết vì đồng đội chứ? Nếu cậu đã tin như vậy thì tôi không còn gì để nói nửa! Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải làm rõ sự thật! Vì Kayoko cũng như Sasuke. Cậu ấy là bạn tốt của tôi!_ Naruto quay đi._ Tôi thật sự rất thất vọng về cậu Sakura!

Sakura sượng người vì câu nói của Naruto. Những điều cô suy nghĩ là sai sao?

_ Sakura à mặc kệ tên ngốc đó đi!

_ Không đâu Ino! Naruto đang thật sự nghiêm túc đấy!

...........................................

Trước khi về làng Cát. Kayoko đến quán trà của Santo. Nơi mà có vẻ đối với cô là yên bình nhất.

Trong quán trà của Santo. Kayoko ngồi một cách thờ thẩn vì chìm trong suy nghĩ.

" Nhìn con bé đó kìa!"

" Cha mẹ nó là kẻ giết chết Ngài Đệ Tam đấy!"

"Bây giờ thì bọn họ chết rồi! Bỏ lại đứa con gái bơ vơ rồi đấy!"

"Cha mẹ làm thì con lãnh! Đúng là ác giả ác báo mà!"

Đó là những lời dèm pha của miệng đời. Của chính nơi mà cô đang sống.Ôi chao! Vụ án vẫn chưa chính thức! Vì sao cha mẹ cô lại mang nỗi oan này. Ôi chao! Sao họ chết rồi lại không được yên! Bất giác từng giọt nước mắt của cô một lần nữa lại rơi xuống.

Nhưng chợt một tiếng nói đã làm tạm dừng lại giọt nước mắt của cô.

_ Kayoko!_ Santo vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô._ Uống trà đi em._ Anh để một tách trà bên cạnh cô.

_ Em cảm ơn anh! Vì không xa lánh em!

_ Sao anh phải làm vậy chứ! Ngốc ạ! Anh tin cha mẹ em không phải như những gì bọn họ nói!

_ Em không hiểu? Anh Santo! Vì sao chỉ còn anh là tốt với em! Vì sao anh tin em trong khi anh cũng như.....

_ Ukm! Anh là kẻ ngoài cuộc! Nhưng nếu như cha mẹ em là người xấu! Thì sao lại có thể dạy ra một cô bé tốt bụng có một trái tim nhân hậu như em!

Kayoko trở nên nghiêm túc.

_ Sâu trong ánh mắt của anh, em biết ánh mắt của anh không giống với Sasuke, Neji hay là anh Pain! Nhưng vì sao anh lại tốt với em như vậy! Và..... em biết anh không phải là người bình thường! Em biết là có vài lần anh luôn cố tình giúp đỡ em rất nhiều chuyện như là anh đã biết trước mọi chuyện! Nhưng hãy cho em biết thật sự anh là ai?

_ Anh có thể không nói ra mình là ai được không? Nhưng Kayoko anh đến để giúp đở em một phần những gì ước nguyện của em! Vì em đã từng có một ước nguyện vô cùng lớn lao trước kia.

_ Sao?

_ Kayoko! Anh biết là mọi chuyện hiện giờ là vô cùng khó khăn với em! Anh hiểu! Nhưng Kayoko! Em hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ xem những gì mình quyết định có đúng hay không? Những lời thị phi hãy xem như là động lực giúp mình vượt qua mọi chuyện! Anh biết Kayoko rất mạnh mẽ! Rồi thời gian sẽ chứng minh mọi chuyện!

_ Em cảm ơn anh!

_ Nhưng việc đầu tiên! Em cần phải có được sức mạnh đã Kayoko!

Kayoko nhìn Santo bằng một ánh mắt vô cùng cảm phục.

( Bật mí nha! Santo chính là sư phụ của Kayoko!)

................................

Naruto đến phủ Hyuga tìm Neji để hỏi cho ra lẽ. Do cậu ta quá cứng đầu không chịu đi nên Neji bực quá mới nói ra sự thật lý do mà cô chia tay Sasuke.

_ Cái gì!!!!!!! Cậu ấy đúng là đồ ngốc!!!!!!! Không được! Tớ phải đi tìm cậu ấy!

_ Vô ích thôi! Kayoko đã đi theo ngài Kazekage! Và bây giờ thì họ đã chuẩn bị lên đường trở về làng Cát rồi!

Khi nghe lời nói này của Neji. Thì tất cả mọi thứ của Naruto như bị suy sụp.

_ Sao chứ?

Naruto lập tức đến nơi đó. Nhưng đã quá muộn....

Do số mệnh sao?

Naruto khụy xuống nền đất nâu sẫm cứng nhắc.

_ Kayoko... Cậu đúng là đồ ngốc... Mãi mãi luôn ngốc...

Sakura cũng đến nơi đó. Điều mà cô nhìn thấy là ánh mắt thất vọng của Naruto.

_ Naruto!

Gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của Naruto quay lại nhìn cô. Cậu nghiến răng nói với cô từng chữ từng chữ một.

_ Kayoko chia tay Sasuke! Vì họ là anh em ruột!

Nói xong thì Naruto đã bỏ đi để Sakura đứng một mình chìm trong suy nghĩ.

Đây là một phần sự thật mà chỉ có những người bạn cùng trang lứa với nhau mới biết.

Còn sự toàn bộ sự thật về cuộc đời của Kayoko.

Sự lựa chọn chấp nhận bước chân dần dần đi vào bóng tối và chấp nhận tự gài chặt một sợi dây xích lớn vào cổ mình của Kayoko.

Các bạn của Kayoko lẫn Naruto vẫn chưa thể nào hiểu được chuyện ấy...

Vì dù gì họ vẫn còn quá nhỏ...

.....................................

Tại một nơi nào đó....

Santo đứng nhìn về phía xa cánh rừng.

Sau đó có một con đại bàng và một con sói đã xuất hiện ngay tại chổ ấy. Đó chính là Kai và Hidesu.

_ Chúng tôi xin đa tạ ngài vì đã giúp đỡ chủ nhân của chúng tôi hết lần này đến lần khác!

_ Đó là nghĩa vụ của tôi! Xin các ngài đừng nghi ngờ!_ Anh dịu dàng trả lời.

_ Phiền ngài dạy dỗ tốt cho cô ấy!_ Hidesu và Kai quỳ xuống.

Santo dịu dàng mỉm cười. Anh muốn giúp cho Kayoko không phải là chỉ đơn thuần vì trái tim nhân hậu của cô, mà cô chính là một người vô cùng đặc biệt của anh.

..............................................

Đến nơi làng Cát xa xôi.

Đêm đến Sa mạc rất lạnh, lạnh lắm. Kayoko ngồi lặng im suy nghĩ về mọi chuyện và suy nghĩ về Gaara, về lời nói của cậu.

"Tôi yêu em Kayoko! Tôi hứa sẽ bù đắp mọi thứ cho em! Cho dù em xem tôi là kẻ thay thế cũng chẳng sao! Miễn là... Tôi vẫn còn một vị trí quan trọng trong lòng em..."

Ôi trời! Đồ ngốc! Tại sao cậu ta lại phải làm vậy! Càng nghĩ cô càng ghét mình hơn. Càng cảm thấy cắn đứt lương tâm hơn.

Còn về nổi oan của cha mẹ! Cô càng không thể chịu nổi nữa!

Rồi cô lại nghĩ về Sasuke!

Giờ cô đã không còn gì để mất nữa...

Không khí lạnh lẽo, bầu trời đêm tối, cát trắng bao phủ khắp nơi.

Cô rút cây sáo yêu quý của mình ra mà thổi lên những khúc nhạc du dương để chôn vùi mọi ký ức vào nó.

Mênh mông biển cát nơi sa mạc.

Quạnh quẻo khô cằng sầu chơi vơi.

Trước sau bốn hướng cát với cát.

Lạc lõng cô quạnh nhịp lơi thơi.

Ngày nắng gay gắt, đêm lạnh lẽo.

Ngày qua ngày lại còn nguyên hơi.

Dẫu biết hy vọng xa vời vợi.

Mà sao mãi đợi hoài không vơi.

" Dù biết là chúng ta sẽ không thành! Sao mà em vẫn cứ đợi! Rốt cuộc là em đang đợi điều gì?"

Chợt một bàn tay ấm áp từ phía sau lưng ôm lấy cô. Cô quay lại thì đã nhận ra. Là Gaara!

_ Là anh sao?

_ Em cô đơn lắm có phải không? Nhưng sẽ không còn nữa đâu! Vì đã có anh rồi! Giờ em sẽ không bao giờ cô đơn nữa!

Cô nheo mày nhìn cậu. Nhưng bất giác cô đã tựa vào vai cậu. Một chổ dựa tinh thần vững chắc. Tuy trái tim cô không thể nào rung động vì cậu. Nhưng cậu chính là những gì còn lại không thể mất của cô! Cô phải bảo vệ cậu, trân trọng cậu.

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top