Chương 27: Nếu có kết thúc... Xin hãy cho em gần anh thêm chút nữa...

Lời tâm sự của au: hôm nay mình đăng chap này được nhờ mượn ipad của chị. đã tới lúc gây cấn rồi. chỉ đăng được chap này nữa thôi, tới TẾT mình mơi ra chap mới được. T^T

Au cũng thông báo luôn, bắt đầu tới phần ngược rồi đó! Chuẩn bị tinh thần nha mấy mem.

************************************

Em không biết đây có phải là trò đùa của số mệnh không, nhưng cái ngày này rốt cuộc cũng đã đến......

Em yêu anh! Rất rất yêu anh! Và em biết rằng anh rất yêu em nhưng.....

Vì sao chuyện tình của chúng ta lại sảy ra chuyện như vậy chứ?

Để rồi chuyện tình của chúng ta đã chấm dứt một cách đau buồn! Trong khi đó chúng ta đã rất rất hạnh phúc bên nhau.....

Liệu....... Tất cả có phải do sự an bày của số phận?

**********************

Kayoko đang ngã vào vai của Sasuke.

Họ hiện giờ vẫn còn ở tại nơi ấy! Cái sân luyện tập đó, nơi mà họ đã bắt đầu yêu nhau. Hôm nay hoa đào đã nở. Bầu không khí mát mẻ cùng với khung cảnh lãng mạn.

_ Sasuke nè! Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta quen nhau không?

_ Hỏi lạ thật!

_ Công nhận là, tính đến bây giờ thì thời gian ấy trôi nhanh thật đấy! Sasuke!

Sasuke nâng khuôn mặt đáng yêu của Kayoko lên. Cậu hôn mạnh lên đôi môi mềm mại của cô rồi luồn lưỡi của mình vào miệng của cô. Kayoko vòng tay mình qua ôm chặt lấy Sasuke đón nhận lấy nụ hôn và tình yêu nồng nàn của cậu.

Nhưng không ngờ rằng, khung cảnh đầy lãng mạn này của họ đã bị ai đó phát hiện.

~~~~~~~~~~~~~~

Itachi và Kisame đến làng Lá chuyến này định bắt cửu vĩ một lần nữa. Nhưng anh đã tình cờ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. (Đối với cái tên mụi - đệ khống này thôi) Anh chết chân ngay tại chỗ.

_ Này Itachi, kế hoạch của chúng ta sẽ bắt đầu..... Itachi! Itachi_ Rồi Kisame cũng đã thấy cảnh tượng đó._ Ôi trời!

_ Chuyện này thật là không thể sảy ra được!_ Itachi xiết chặt nắm tay lại.

Đây là chuyện mà anh không thể lường trước được. Đứa em gái thất lạc của anh và Sasuke có thứ tình cảm như vậy với nhau sao? Ôi trời! Chuyện trớ trêu gì đây? Làm sao mà chúng có thể?

.........................................

Hẹn hò xong! Kayoko cùng với Sasuke trở về nhà với nhau.

_ Nè! Để em tự về được rồi!

_ Không! Anh không thể để em gặp nguy hiểm một lần nữa đâu!

Cậu đưa Kayoko về đến nhà của cô rồi mới trở về nhà của mình. Kayoko bước vào nhà thì thấy cha mẹ mình vô cùng căn thẳng.

_ Cha mẹ!

_ Kayoko! Con về rồi sao?

_ Có chuyện gì vậy, cha mẹ?

_ Không có gì đâu, con yêu con mau về phòng của mình đi!

........................................

Chiều đến, khi Kayoko đi hóng mát thì thừa lúc đó Itachi đã chặn đường cô lại.

_ Lại là ngươi! Định bắt ta nữa à?

_ Không! Ta có chuyện cần nói với ngươi! Đến khu vực bên ngoài Konoha ta chờ ngươi ở đó!

_ "Sao vẻ mặt của hắn nghiêm trọng vậy?"_Kayoko nheo mày nhìn hắn.

................................................

Kayoko đến đúng cho hẹn, hắn cũng đã đang chờ cô ở nơi đó.

_ Chào! Nè rốt cuộc ngươi định nói với ta chuyện gì?

_ Ngươi với Sasuke có mối quan hệ như vậy bao lâu rồi?

Ánh mắt đục ngầu đầy giận dữ của hắn đang muốn tra hỏi cô và muốn cô phải thành thật trả lời ngay lập tức. Kayoko có chút hoang mang, cô biết chút ít hắn giận dữ về điều gì? Chắc phải là có liên quan đến mối quan hệ giữa cô và Sasuke, cô vẫn giữ bình tĩnh vì cũng chắc là hắn đang lo lắng cho Sasuke.

_ "Thôi kệ dù gì cũng là anh của bạn trai mình mà!" Ta với Sasuke quen nhau gần được 1 năm rồi bọn ta từng là đồng đội của nhau trước lúc ta được thăng chức làm Johnnin. Ta biết là ngươi rất đang lo lắng cho anh ấy. Nhưng thật sự giờ Sasuke rất ổn, ta có thể chăm sóc tốt cho Sasuke, xin đừng lo lắng cho anh ấy nữa!

Kayoko cố dùng một thái độ rất tốt để trấn an hắn với mục đích là để hắn tươi tỉnh trở lại. Nhưng đổi lại chính là cái vẻ mặt của hắn lại càng tệ hơn.

_Ngươi sao vậy?

Hắn tiến tới gần cô, ngồi khụy xuống.

_ Giá như câu nói đó nếu dành cho một ai khác nói với ta thì ta còn có thể vui vẻ hơn. Nhưng..._ Hắn im lặng một hồi rồi ôm chặt lấy cô.

Kayoko có thể cảm giác được. Trên vai cô ương ướt, cô còn nghe cả những tiếng nấc nhỏ. Hắn đang khóc?

_ Mariko! Ta xin lỗi! Thật sự em chính là em gái của anh, Mariko!

"Đoàng!" Kayoko nghe như là sét đánh ngang tai. Cô chết chân ngay tại chổ! Không thể nào! Làm sao lại có thể?

_ Tên thật của em là Mariko! Uchiha Mariko! Là do cha đã cay đắng đặt cái tên này cho em! Cũng vì cái định mệnh cay đắng này nên em mới phải rời khỏi Uchiha vào 11 năm về trước!

Itachi đã kể hết mọi chuyện cho Kayoko biết. Rồi hắn đưa một bức ảnh cho Kayoko xem sau đó..... Hắn nói ra thành như một lời nhận tội của kẻ tội đồ. Tất cả mọi chuyện, cái sự thật đáng nguyền rủa đó!

_ Tất cả là tại anh Mariko! Vì anh không nói sự thật cho em biết ngay từ đầu!

_ Đừng nói nữa! Đừng Nói nữa!

_ Mariko!

_ Anh Itachi! Em xin anh! Gì cũng được... Nhưng sự thật này thì em không thể chấp nhận được.

_ Mariko! Anh xin lỗi! Nhưng... Em và Sasuke thật sự là không thể đến với nhau được! Em vẫn còn có một tương lai tươi sáng hơn để đi! Còn Sasuke thì không thể... Thằng bé cần phải mạnh mẽ hơn nữa! Mariko... Nếu em thật sự yêu Sasuke! Xin hãy rời xa nó!

Nỗi tuyệt vọng tột cùng, nỗi đau đớn không thể tả. Trái tim của Kayoko đã vỡ tan tành từng mảnh vụn.

_ Anh Itachi! Hãy để em tự chấm dứt với anh ấy! Xin đừng nói cho Sasuke biết sự thật!

.............................................

Sau lúc đó, Kayoko thất thần đi về nhà. Người ta không thấy vẻ hồn nhiên của cô. Không thấy nụ cười đáng yêu của cô.

Bất ngờ một bàn tay đặt lên vai cô.

_ Em sao vậy? Em vừa mới đi đâu về vậy?

Kayoko giật mình quay lại. Là người mà cô không còn mặt mũi đối diện. Là người mà nhẽ ra phải nên tránh mặt ngay lúc này.

Khi Kayoko quay lại trước mặt cậu, Sasuke nhìn thấy khóe mắt của cô ửng đỏ. Cậu giật mình kéo cô lại, giữ chặt lấy vai cô.

_ Nói mau! Bị làm sao? Sao lại khóc!_ Sasuke giận dữ quát.

Kayoko đẩy Sasuke ra.

_ Không có chuyện gì đâu!_ Rồi cô bỏ chạy thật nhanh.

_ Đứng lại! Kayoko!

Hai người rượt đuổi nhau một hồi thì Sasuke cũng bắt được cô. Cậu kéo cô vào một con hẻm vắng, sau đó ép cô xác vào tường.

_ Nói! Sao lại khóc!

Kayoko quay mặt sang cho khác không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Không kiềm được cảm xúc. Nước mắt của cô đã rơi từng giọt xuống.

_ Đừng hỏi em những gì nữa! Làm ơn hãy cho em yên tĩnh một mình! Em xin anh đó!

_ Thái độ như vậy là sao?_ khi nghe Kayoko nói xong, Sassuke còn bực hơn nữa, tay cậu siết chặc vai cô hơn nữa.

Nhưng! Kayoko vẫn im lặng không trả lời cậu. Sasuke thở dài thả cô ra.

_ Thôi được! Em muốn làm gì thì tùy em! Nhưng! Hết ngày hôm nay, tôi cần câu trả lời của em!

Thế là Sasuke tức giận bỏ đi. Kayoko thì trở về nhà.

.......................................

Ngày hôm sau Kayoko dậy rất trể, cô không muốn ra khỏi nhà để tránh mặt ai đó. Mẹ cô có gọi thì cô cũng không dậy. Nhưng thật tế cô có ngủ bao giờ đâu? Cô đã thức trắng đêm qua vì không ngừng suy nghĩ. Hiện giờ cô cũng không muốn gặp ai cả, đặc biết là cậu. Nhưng cứ trốn tránh vậy hoài cho đến bao giờ?

Chợt...

_ Kayoko à! Sakura đến thăm con nè!

Kayoko mới chịu thay đồ ra ngoài phòng,

Cô nhìn thấy Sakura rất vẻ mặt hoảng hốt.

_ Kayoko! Có chuyện rồi!

Kể ra thì là Sakura nhìn thấy Sasuke hoảng hốt chạy đi tìm Naruto. Cô đến gặp thầy Kakashi hỏi thì thấy thầy Kakashi đang bị thương và mới biết được là Naruto đang gặp nguy hiểm. ( Xem trên anime tập mà Itachi và Sasuke đụng mặt nhau.)

Kayoko và Sakura liền vội vàng đi tìm Sasuke (cho mình kể nhanh nha.) Họ đến đúng lúc Itachi đang siết cổ Sasuke. Kayoko liền sử dụng chiêu chidori xong tới tấn công Itachi. Itachi nhanh chóng thả Sasuke ra và né đòn Chidori của Kayoko làm đòn đánh của cô trúng vào tường, bức tường bị vỡ tang nát.

_ Sasuke!_ Sakura chạy tới đỡ Sasuke nằm lên tay mình._ Sasuke ơi mau tỉnh lại đi!

Trong lúc đó con mắt Mangekyou Sharingan của Kayoko đã xuất hiện đỏ rực màu của ngọn lửa thịnh nộ.

_ Bất cứ một ai! Nếu như dám làm hại người ta yêu nhất và bạn thân của ta, cho dù có là người thân của ta. Thì ta cũng sẽ theo lẽ mà sử. Dù phải liều mạng với kẻ đó!_ Kayoko nghiền nát bức tường.

Kisame nhuếch miệng cười.

_ Chuyện này ngươi tự mà lo liệu đi Itachi!

Lúc này Jiraiya mới xuất hiện và trên tay đang bế một cô gái bị ngất xỉu.

_ Hình như là ta đến trể thì phải?_ Jiraiya đặt cô gái xuống.

Itachi nheo mày nhìn Kayoko.

_ Các cậu mau rời khỏi đây nhanh! Ngài Jiraiya! Ngài cũng nên đi đi! Để con ở lại lo cho hai hai tên này!

_ Này cô bé! Ta biết là khả năng của ngươi hơn hẳn hai thằng nhóc kia! Nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của hai tên Akatsuki đó đâu!

_ Ngài hãy theo bảo vệ Sasuke và Naruto. Con có một chút chuyện riêng với bọn hắn. Bọn hắn sẽ không làm hại con đâu!

Nhìn ánh mắt quả quyết của Kayoko. Jiraiya đành làm theo những gì mà cô nói.Sakura và Jiraiya đưa Sasuke và Naruto thì trở về làng Lá. Còn Kayoko và Jiraiya thì ở lại đấu với Itachi và Kisame.

_ Mariko! Em muốn chống đối lại với ta sao?_ Đôi mắt Mangekyo Sharingan của anh sáng lên.

_ Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể làm gì được ta hả con nhóc?_ Kisame nhuếch miệng cười.

Kayoko thẫn thừng nhìn họ.

_ Phải! Bằng bất kỳ giá nào! Tôi sẽ không bao giờ cho phép hai người làm hại đến những người mà tôi yêu thương!

Itachi không nói gì mà anh chỉ im lặng quay đi.

_ Chúng ta đi thôi Kisame!

_ Tại sao ngươi phải làm vậy? Chúng ta phải giải thích thế nào với ngài Pain?

_ Cứ nói là Mariko ngăn cảng chúng ta là được chứ gì?_ Itachi lạnh lùng nói.

_ Ngươi thiệt tình!

Rồi hai người họ biến mất.

.....................................

Sasuke do đấu với Itachi bị thương khá nặng nên phải vào bệnh viện nằm. Kayoko đến bệnh viện thăm cậu.

Cô đút từng muôn cháo cho cậu ăn. Sasuke vừa ăn cháo vừa nhìn cô.

_ Làm gì mà nhìn người ta hoài vậy?

Sasuke mỉm cười, cậu lấy bát cháo trên tay Kayoko để lên bàn và kéo Kayoko lên giường nằm chung với cậu. Cậu ôm Kayoko thật chặt vào lòng.

_ Nếu một ngày anh phải rời xa em để đi làm một chuyện quan trọng, em có còn yêu anh không?

Kayoko tựa vào vai cậu cô dịu dàng nói.

_ Cho dù là bất cứ chuyện gì, thì em sẽ luôn luôn ủng hộ anh!

Sasuke hôn nhẹ lên tóc cô và sau đó chuyển xuống đôi môi đỏ hồng của cô đặt một nụ hôn thật chặt.

_ Sasuke, em yêu anh! Giá mà giây phút này kéo dài! Em muốn được gần anh thêm một chút nữa!

Sasuke vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu nói này của Kayoko.

_ Em đang nói gì vậy?

Kayoko hớ ra, cô vội sửa lại lời nói.

_ Thì một lát nữa là người ta về rồi, đâu còn ở bên anh nửa đâu!

Sasuke nheo mày nhìn Kayoko. Dường như trong lòng cậu đã xuất hiện một cảm giác rất bất an.

.....................................

Một thời gian sau, Sasuke ra viện. Nhưng Kayoko không có mặt để đón cậu, chỉ có Sakura và Naruto đến mà thôi.

_ Kayoko đâu?

_ À cậu ấy nói là đang bận một chuyện rất quan trọng nên không thể đến đón cậu được!

Họ đi ngang qua một cái quán trà gần đó thì nhìn thấy Kayoko cùng với Neji đang rất thân mật với nhau. Neji choàng tay qua ôm lấy Kayoko, Kayoko tựa vào vai cậu.

Lúc này thì cả ba người bọn họ vô cùng bàng hoàng. Sasuke đùng đùng nổi giận. Cậu liền xong vào trong đó đứng trước mặt họ.

_ Chuyện này là sao?

_ Kayoko! Chuyện này là sao?_ Cả Sakura và Naruto cũng nhanh chóng bước vào quán. Họ không thể nào tin được những gì sảy ra trước mắt mình!

Neji nhuếch miệng cười. Kayoko trơ tráo nói.

_ Chuyện gì chẳng lẻ là anh không thấy? Đúng không anh Neji?

_ Cô! Tại sao cô lại làm như vậy?

_ Vì sao à? Anh chỉ được cái là đẹp trai chứ không mạnh gì cả? Anh quá yếu! _ Kayoko dừng một lúc rồi nói tiếp._ Lúc đầu tôi thích anh cũng vì anh là thành viên cuối cùng củ tộc Uchiha! Cứ tưởng là anh là mẫu người trong mơ của tôi. Nhưng bây giờ thì tôi chán anh rồi! Biến đi!

_ Cô!_ Sasuke nghiến răng.

_ Sao cô lại có thể nói ra những điều như vậy chứ! Cô là hạng người gì vậy!_ Sakura định xong tới thì bị Naruto cảng lại.

_ Kayoko cậu rốt cuộc đang bị cái gì vậy?

_ Không nghe Kayoko nói gì à! Mau biến đi!_ Neji mới lên tiếng.

_ Thằng khốn!_ Sasuke định đấm vào mặt Neji thì Kayoko đã đẩy Neji ra sau. Cô đứng trước mặt Sasuke.

_ Có giỏi thì đánh đi!_ ánh mắt Kayoko đầy thách thức.

Sasuke tức giận rời khỏi quán cả Naruto và Sakura cũng đi theo cậu.

Kayoko như người mất hồn, cô đứng cứng đờ ra ngay tại chổ. Ôi cô đã làm ra điều gì thế này?

_ Cảm ơn Neji kun!_ Cô thất thần ra khỏi quán.

Neji nhìn cô mà đau sót, cậu đã giúp cô làm một việc vô cùng kinh khủng.

**************************************************************
Em sẽ mãi luôn ủng hộ anh......

Người em yêu chỉ có một mình anh.

Tuy sự thật vẫn mãi là sự thật........

Nhưng sự thật nghiệt ngã đó không thể nào ngăn cản được tình yêu của em!

Sự thật này em nguyện biết!

Nhưng tình yêu này em nguyện giữ!

Xin chúc anh hoàn thành ước nguyện của mình......

***************************************************************

Kayoko vô thức trở về nhà nhưng khi cô bước vào nhà thì.......

Đập vào trước mặt cô là một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Cha mẹ cô nằm bất động trên một đống máu.

Ở đó có 4 tên án bộ, khi nhìn thấy Kayoko chúng quay qua.

_ Có cần thủ tiêu luôn nó không?

_ Giết!

Khi họ định tấn công Kayoko thì Ibiki đã xuất hiện cứu cô kịp thời và đưa cô rời khỏi nơi đó.

..........................................

Ibiki đưa Kayoko đến nhà ông ở để lẩn trốn một thời gian.

Trong thời gian qua cô như là một người đã chết. Ôi sao mọi tai họa đều ồ ạt đổ lên đầu cô thế này! Cô đã mất Sasuke giờ thì luôn cả cha mẹ cũng không còn. Cô ngồi một mình trong phòng tối, chìm trong những suy nghĩ về số phận của mình.

Ibiki đã kể cho cô biết nguyên nhân về cái chết của cha mẹ cô.

" Kayoko! Tadashi và Midori bị tình nghi là giết chết ngài đệ Tam. Chắc là con chưa biết vì chuyện ngài Hokage bị hạ độc ngay chính tại vinh thự của nhà Matsumoto. Vì vậy chính Dangzo đã ra mật lệnh giết chết bọn họ. Ta đã đến trể nếu không thì đã cứu được hai người bọn họ! Ta xin lỗi Kayoko!"

Trong căn phòng tâm tối yên tĩnh. Trên khoé mắt của đôi mắt có đôi đồng tử vô thần không ngừng rơi xuống. Kayoko khóc trong âm thầm và lặng lẽ, không có bất kì một động tĩnh nào. Cô khóc cho thân mình thì cũng có, nhưng vì nổi oan của cha mẹ thì nhiều. Than ôi! Họ dù đã mất mà đã bị mang tai tiếng là kẻ phản bội, kẻ sát nhân! Ôi cha ơi! Mẹ ơi! Tiếng gào thét trong lòng cô không dừng lại.

Trong giờ phút này. Chợt.....

Ibiki hớt hãi mở cửa vào phòng.

_ Kayoko nơi này không còn an toàn nửa! Theo ta nhanh lên!

Rồi ông lập tức kéo cô chạy thật nhanh ra ngoài.

.................................

Ibiki dẫn cô chạy một quãng thì bị một tóp án bộ chặng lại.

_ Ibiki mau giao con bé đó ra để được hưởng lượng khoang hồng!

_ Chẳng lẽ ngươi vì nó mà phản bội làng Lá sao?

_ Ta không hề phản bội làng Lá! Vụ án vẫn con chưa làm rõ. Còn con bé này không dính dáng gì cả! Nó vô tội! Nếu các ngươi muốn làm hại nó thì ta sẽ liều chết với các ngươi!

Thế là Ibiki và Kayoko giao chiến với họ. Khi ông sắp thất thế thì rất may có một người tới rất đúng lúc...

Là Baki...

_ Dừng tay lại!

_ Ninja làng Cát sao?

_ Đây là chuyện của làng Lá không dính dáng gì đến ngươi!

_Các ngươi không được phép hành động bừa bãi! Ngài Hokage Đệ Ngũ và ngaì Kazekage có lệnh, ta cùng với một số Johnnin làng Lá cùng với đội án bộ sẽ hợp sức điều tra vụ án của Hokage đệ tam!

Rồi Kakashi và Iruka cũng đến đó trên tay họ cằm văn thư cuả Hokage!

_ Ngài Đệ Ngũ có lệnh! Khi vụ án của Ngài Đệ Tam còn chưa làm rõ. Không có lệnh, không ai được phép can dự! Nếu không sẽ bị nghiêm trị!

_ Đã nghe rồi đó! Nếu các ngươi mà dám cố tình làm hại ai trong hai người họ tức là xem lệnh của Hokage không ra gì!

Sau đó bọn án bộ đó bỏ đi. Baki quay lại nói chuyện với bọn họ.

_ Các ngươi đi theo ta! Ngài Kazekage muốn gặp con gái của nhà Matsumo!

.....................................

Kayoko và Ibiki theo họ đến quán trọ nơi mà Kazekage nghĩ ngơi.

Ibiki đợi ở bên ngoài, còn Kayoko thì vào bên trong để gặp ngài Kazekage.

Kazekage đang ngồi uống trà chờ cô.

_ Matsumoto Kayoko kính chào ngài Kazekage!

_ Hừ! Đã bị đến con đường này rồi sao? Thật đáng thương!

_ Công ơn cứu mạng của ngài, Kayoko xin ghi nhớ đến suốt đời!

_ Nhà Matsumoto và Làng Cát có một chút quan hệ khắn khít! Ta không thể không can dự vào vụ án của cha mẹ ngươi! Ngươi có dự định gì không?

_ Thưa ngài Kazekage! Con sẽ tìm cách giải oan cho cha mẹ!

_ Chỉ dựa vào ngươi thôi sao? Cái mạng nhỏ của ngươi chỉ thoát được phen này, không biết sao này sẽ ra sao? Đội trưởng đội án bộ Làng Lá Ibiki vì cứu ngươi mà bị mang tội là kẻ phản bội làng Lá bị cắt chức điều tra và bị đuổi ra khỏi đội án bộ. Còn tên nhóc Uchiha bạn trai của ngươi thì bỏ trốn khỏi làng Lá thì đang bị Dangzo truy sát!

Kayoko điếng người, cô như bị hóa đá ngay tại chổ.

_ Ngươi nghĩ ngươi làm được gì nào, Matsumoto Kayoko?

Kayoko im lặng, mái tóc dài mượt mà đã che đi khuông mặt vô hồn của cô.

_ Chỉ còn một cách là ngươi phải có được nó! Quyền lực, chỉ cần có nó thì mọi chuyện như bây giờ ngươi mới có thể có thể giải quyết được! Ta sẽ cho ngươi thứ mà ngươi cần! Với một điều kiện! Hãy trở thành con dâu của ta! Chấp nhận làm vợ của Gaara!

Kayoko ngạc nhiên nhìn ông ta.

_ Nhưng vì sao? Giờ con chẳng còn gì cả? Cha mẹ của con thì đã chết!

_ Ngươi không cần biết nhiều để làm gì? Chỉ cần biết là ta hứng thú với ngươi! Và Gaara chỉ nghe lời ngươi! Hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi! Ngươi chỉ còn con đường này để lựa chọn mà thôi!

...................................

Kayoko ngồi bần thần mà suy nghĩ. Nếu như bây giờ cô làm vậy thì sẽ có được tất cả! Nhưng không! Tuy cô bị lâm vào nghịch cảnh nhưng cô không thể! Gaara là bạn của cô! Cô không thể nào lợi dụng cậu ấy được! Ôi cái tình huống trớ trêu gì đây?

_ Kayoko chan!_ Trong khi cô đang chìm trong suy nghĩ thì Gaara đã xuất hiện.

_ Pan da!

_ Xin hãy nhận lời đi! Tớ hứa là sẽ chăm sóc tốt cho cậu! Tớ hứa là sẽ bù đấp tất cả cho cậu!

_ Panda! Tớ không thể! Cậu có quyền tự do của cậu! Cậu có quyền được hạnh phúc! Không cần phải vì cha cậu hay vì tớ!

_ Không! Tôi không vì cái gì cả mà vì tôi yêu em!

Kayoko lúc này im lặng không nói được câu này!

_ Tôi biết chứ Kayoko! Em không yêu tôi! Nhưng xin em hãy vì tôi mà cho tôi một cơ hội!

Ôi lại là một cái tình huống gì đây? Quyết định của Kayoko sẽ ra sao?

Trong một màng đêm u tối bao phủ cả mọi nơi, có một người con trai và người con gái đang im lặng nhìn nhau........

Còn tiếp......

**************************************************************

Au chuồng lẹ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top