Chương 23: Tiếp diễn.
Kayoko về đến nhà, cô mở cửa bước vào nhà. Nhưng mà không hiểu sao, mẹ vô đã ngồi ở đó từ bao lâu như đã và đang cố tình chờ cô về.
Bất ngờ hơn nữa là trên gương mặt mang vẻ đẹp cổ điển và già dặn của bà Midori hiện lên một nỗi buồn sâu sắc lạ thường.
_ Mẹ! Mẹ sao vậy?
Lúc này ông Tadashi mới từ bên trong bước ra.
_ Kayoko của ta! Có một chuyện vô cùng quan trọng mà ta đã giấu con bao nhiêu năm nay..... Liệu con đã.....
Kayoko nở một nụ cười hồn nhiên và trong sáng.
_ Thưa cha mẹ con đã biết rồi!
Bà Midori bước đến đứng đối diện với cô.
_ Đã từ rất lâu rồi! Nhưng cũng đâu có gì quan trọng đâu ạ? Con chính là con gái của cha mẹ mà, có phải không?
Lúc này mẹ cô đã ôm chặt Kayoko sau đó gục đầu vào vai cô òa khóc. Những giọt nước mắt ào ào trút xuống như bao nỗi niềm đã cố nén chặt từ lâu.
Kayoko cũng rất muốn khóc thét lên lắm. Nhưng cô đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang rơi xuống. Từng tiếng nấc phát ra. Bàn tay cô ôm rì lấy lưng của mẹ, vuốt ve vỗ về bà ấy. Kìm nén từng dòng cảm xúc yếu đuối từ bao năm qua đã cố giấu. Tuy rằng cô đã chuẩn bị tinh thần cho cái chuyện ngoài ý muốn này từ lâu rồi nhưng cũng không ngăn được con người của chính mình. Bây giờ cô phải mạnh mẽ để vỗ về cha mẹ, giúp cho cha mẹ vượt qua nỗi buồn lần này.
_ Con đã biết từ bao giờ? Sao con không nói cho bọn ta biết con đã biết sự thật? Sao con lại giấu bọn ta rồi ôm chặt nó vào lòng bao lâu nay?
_ Mẹ ơi! Có phải không nói thì tốt hơn phải không ạ! Con sẽ vẫn mãi sẽ là con của cha mẹ. Không có bất kỳ khoảng cách nào cả và cũng sẽ không có những giọt nước mắt xuất hiện trên đôi mắt của mẹ. Mẹ ơi!
_ Kayoko! Con là món quà vô giá của bọn ta! Từ ngày có được con thì cuộc đời của bọn ta mới có được nhiều niềm vui. Từ khi có con, mẹ mới hưởng thụ được cảm giác hạnh phúc khi được làm mẹ! Con mãi mãi vẫn là con gái yêu của mẹ!
Cha cô cuối xuống ôm cả mẹ cô và cô vào lòng.
_ Cho dù như thế nào con vẫn mãi là con gái của cha mẹ! Và mãi sẽ không bao giờ thay đổi! Kayoko, con gái bé nhỏ của ta!
Trong căn nhà lúc này, tràn ngập không khí ấm áp, của một gia đình vô cùng hạnh phúc.
............................................
Ngày hôm sau, sau khi cùng ngài Hokage tiễn đưa ngài Kazekage về làng Cát. Kayoko đã đi theo học việc với ngài Hokage.
Hokage có chú ý quan sát những hành động của cô thì đã biết. Cô tuy mang tìm ẩn của một chính trị gia kiệt xuất. Nhưng chính bản thân cô vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên, không hề có sự bon chen và đố kỵ như bao người khác. Cô tuy nghịch phá, hiếu động như một cậu con trai, nhưng tính cách thì nhu hòa không muốn làm tổn thương ai, không muốn hơn thua ai chỉ thích vui vẻ mà thôi. Ngoài ra không phải cô không có sở thích của đứa con gái. Cô thích thời trang, thích các kiểu tóc và những cây quạt được thiết kế bắt mắt trong cửa hàng mua sắm, cũng có chút điệu đà như những cô bé khác. Không những vậy cô cũng rất thích trồng cây, và chăm sóc động vật và chơi với bọn trẻ trong làng như là nhóm của Konohamaru.
Ngài Đệ Tam khẽ mỉm cười và lắc đầu với những hành động gây cười của cô.
_ Kayoko con có ước mơ gì không?
_ Ước mơ hả? Con vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện đó! Con chỉ muốn ngày nào cũng được chơi mà thôi!
_ Vậy con không định có một dự định gì khi lớn lên hay sao?
_ Dự định hả? Ukm! Con muốn có một cuộc sống thật vui vẻ được ở bên cha và mẹ, cả Sasuke của con và các bạn bè tốt ở Konoha!
Ngài Đệ Tam thở dài.
_ "Con bé này! Không có tham vọng gì cả!" Vậy con có muốn trở thành một Hokage không?
Kayoko giật mình quay qua.
_ Hn! Thưa ngài Đệ Tam? Trở thành Hokage à! Dạ đương nhiên là không, một đứa loi choi như con mà làm Hokage thì làng Lá sẽ bị con quậy banh xác luôn á!
Hokage Đệ Tam bật cười.
_ Làm gì có chuyện đó! Khi làm Hokage con có thể giữ bình yên cho làng Lá! Con có thể giúp cho người dân làng Lá được ấm no và hạnh phúc. Vì vậy con sẽ được mọi người yêu quý hơn, con sẽ có được rất nhiều bạn! Không những vậy khi con trở thành một vị Hokage tốt con sẽ làm cho làng Lá ngày càng hưng thịnh, lúc đó bạn bè và cả cha mẹ của con sẽ càng tự hào về con! (Au: Ông già đi dụ dỗ con nít.)
Kayoko suy nghĩ một lúc.
_ Thật là con sẽ trở thành một Hokage được sao?
_ Nếu con đồng ý và cố gắng thực hiện! Thì chắc chắn trong tương lai con sẽ trở thành một Hokage tài ba hơn người!
_ "Sao tự nhiên! Ngài Hokage Đệ Tam lại nhắc đến chuyện này với mình nhĩ! Hay là ngài ấy đang có ý định gì nhĩ? Mình làm gì có tài cán gì đâu chứ?" Vậy để từ từ con suy nghĩ đã!
_ Ha! Ha! Ha! Không sao!
_ Nhưng mà ngài Đệ Tam! Con chỉ một việc này tý xíu thôi ạ!
_ Con muốn xin điều gì?
_ Thưa ngài Đệ Tam! Con muốn được trở lại làm cùng với đội 7 của thầy Kakashi!_ Kayoko nhanh nhẹn giải thích tiếp._ Vì kinh nghiệm chiến đấu của con vẫn còn rất non nớt! Cần phải rèn luyện nhiều hơn. Cách duy nhất đó chính là đi làm nhiệm vụ với đồng đội!
_ Ha! Ha! Ha! Thì ra là vậy! Thôi được rồi! Khi nào Đội 7 đi làm nhiệm vụ gì thì ta sẽ cho phép con đi cùng họ!
_ Yeah!_ Kayoko vui mừng reo lên.
..........................................
Tối hôm đó làng Lá có tổ chức một lễ hội lớn.
Kayoko mặc một bộ Yukata màu trắng có hoa văn là những đóa hoa hải đường màu hồng và những cánh bướm tung bay vô cùng sinh động. Mái tóc được mẹ thắt bím đuôi sam lại. Có cài lên một đóa hải đường nhỏ trên tóc vô cùng xinh xắn.
_ Mọi người đâu rồi nhỉ? Hẹn nhau ra nãy giờ rồi mà!
_ Kayoko!
Từ đằng xa, Naruto, Sakura và Sasuke tiến lại chổ cô đang đứng. Naruto mặc một bộ Yukata màu cam. Sakura mặc một bộ Yukata màu hồng có hoa văn là những cánh hoa anh đào vô cùng rực rỡ. Còn Sasuke thì mặc một bộ Yukata màu đen nhìn rất kun và ngầu.
_ Mọi người!
Sasuke nhìn Kayoko trong cách ăn mặc lúc này, 2 bên má có chút đỏ ửng. Cậu tiến đến gần ôm Kayoko vào lòng.
_ Hôm nay trông em đẹp lắm!_ Sasuke hôn nhẹ lên trán của Kayoko.
_ Anh này!
4 người bọn họ đi chơi cùng nhau.
_ Sasuke ơi! Kẹo bông gòn kìa!
Sasuke mua cho cô một cây kẹo bông gòn và thế là họ ăn cùng nhau.
Sakura có chút buồn buồn nhìn họ.
Naruto thì khoanh tay.
_ Bó tay 2 cái người này đi đến đâu là tình tứ tới đó!
Sasuke dùng tay chùi một ít kẹo còn dính lại trên khóe miệng của Kayoko.
.....................................
Họ đi đến một cái rạp nhỏ để xem bói.
_ Sao tự nhiên lại kéo nhau đi xem bói vậy mấy má!
_ Nghe nói có một người phụ nữ chiêm tinh xem bói rất chính xác.
_ Bà ta xem bói bằng một quả cầu pha lê hay lắm đấy, vào xem thôi!
.........................................
Bọn họ bước vào rạp, thì họ nhìn thấy một người phụ nữ mặc một trang phục kì dị che kín mít từ trên xuống.
_ Xin chào mừng các cô bé! Cậu bé đã đến đây! Xin hỏi trong 4 người, ai sẽ là người xem trước nào?
_ Được rồi! Để tớ lên trước cho!_ Naruto xung phong lên trước.
Quả cầu Pha lê của bà ta sáng lên.
_ Ta thấy Quá khứ của cậu! Vốn là một mảng màu xám u buồn lãnh lẽo, chắc hẳn cậu đã phải bị trải qua một nỗi cô đơn vô cùng khủng khiếp! Còn nhân cách vốn là một con người đầy nhiệt huyết, tự tin, luôn làm cho người khác bất ngờ!
_ Bà ta sao nói trúng quá vậy?_ Sakura nói nhỏ với Kayoko.
_ Còn tương lai!_ Cái quả cầu phát sáng ra một thứ ánh sáng màu cam vô cùng đẹp mắt._ Niềm vui, tình yêu, ước mơ và những gì cậu từng mong muốn cậu đều sẽ sớm có được!
_ Yeah!
Đến lượt Sakura.
_ Ta thấy! Cuộc đời cô mang một màu hồng rất đặc biệt! Mà không giống như những màu hồng khác!
_ Vậy nó chính là gì thưa bà?
_ Màu hồng đây chính là một tình yêu nồng nàn, yêu tha thiết! Cô đã sẽ mang nó như mang một hy vọng tình yêu và cô sẽ cứ chờ đợi nó...
Lần lượt Sakura đến Sasuke.
_ Tôi thấy Tương lai của cậu sau này mang một màu đen của bóng tối và sức mạnh. Đồng thời còn có cả một màu đỏ của máu và sự giết chóc! Cậu đang bị vướng bận bởi 2 chữ thù hận. Nhưng mà....... _ Một thứ ánh sáng màu trắng vàng xuất hiện trong quả cầu pha lê._ Cho dù tương lai cậu có trả được thù hận, nhưng chính cậu đã bỏ quên lại một thứ vô cùng quan trọng. Nó luôn le lói ở bên cậu và âm thầm bảo vệ cậu!
Sasuke im lặng lắng nghe bà ta nói. Thật sự cậu cũng không tin đến chuyện bối toán là bao nhiêu. Nhưng cậu cũng muốn thử xem nó như thế nào.
Đến lượt Kayoko.
_ Đến lượt cháu thưa bà!
Khi đến lượt của Kayoko thì quả cầu đột nhiên sáng rực lên.
_ Ôi!_ Bà chiêm tinh thốt lên._ Đẹp quá thật rực rỡ làm sao!
_???????_ Đầu của Kayoko nổi đầy dấu chấm hỏi.
_ Một đóa hoa đặc biệt bất ngờ xuất hiện trên thế giới này! Mang vẻ đẹp rực rỡ, tuyệt mỹ, trên hẳn cả 12 đóa hoa còn lại! Thế giới bây giờ xuất hiện một tuyệt thế đại mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành một lần nữa!
Quả cầu Pha lê càng sáng rực rỡ lên.
_ Tương lai của thế giới này sẽ được thay đổi trong nay mai! Số phận, được sinh ra chỉ để dành chiến thắng và không một ai có thể ngăn cản được. Sắc đẹp, danh vọng, quyền lực tất cả cô đều có hỡi nữ hoàng tương lai. Thế giới này sẽ sảy ra một biến cố vô cùng lớn!
Cái thứ ánh sáng thoát ra khỏi quả cầu hiện thành hình ảnh của một cô gái có một sức quyến rủ đáng sợ. Cô ta mặc một bộ Kimono màu trắng để hở hai bên vai gầy trắng nõn nà đầy gợi cảm. Mái tóc đen bồng bềnh xỏa dài tung bay. 4 người bọn họ vô cùng sửng sờ nhưng ánh mắt vẫn không thể rời được khỏi sự quyến rủ đầy ma mỵ đó. Cô xuất hiện và quay một vòng rồi đối diện trước mặt Kayoko.
Kayoko giật nảy người cô lùi trở lại. Vì trên mặt cô ta trống trơn. Không có mắt mũi. Chỉ có đôi môi gợi cảm mang một màu đỏ thuần khiết. Đôi môi cô ta nhuếch lên mỉm cười với Kayoko. Sau đó trên tay cô ta xuất hiện một đóa hoa hồng đỏ rực, rồi cô ta đem nó tặng cho Kayoko. Sau đó cô ta xoay một vòng rồi biến trở lại thành một luồng ánh sáng lúc nãy trở lại vào quả cầu.
Kayoko và các bạn chưa hết bàng hoàng vẫn còn trong trạng thái đơ toàn tập.
Bà chiêm tinh bật cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha! Đó chính là món quà của tuyệt thế đại mỹ nhân tương lai dành tặng cho người sau này sẽ trở thành cô ấy!
Còn tiếp........
(Au vẽ đó! Đẹp không? ^_^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top