Chương 12: Những rắc rối buồn cười trước ngày đăng ký tham gia kỳ thi Chunnin.
Đội 7 đã có mặt đầy đủ ở trên cầu. Nhưng chỉ còn thiếu một người.
_ Sao giờ này mà thầy Kakashi còn chưa đến nữa!_ Naruto la ầm ĩ.
_ Thì thầy ấy có bao giờ đến sớm đâu chứ!_ Kayoko khoanh tay.
_ Tại sao chúng ta phải luôn chờ đợi trong khi thầy ấy là người phát lệnh triệu tập chứ!_ Sakura không chịu nổi và đã bùng nổ.
_ Đúng vậy!_ Naruto
_ Thầy ấy phải làm gì để đền bù cho cô gái phải bỏ qua cả giấc ngủ nướng và cả việc chải tóc để đến đây chứ!
_ Cả mình cũng không kịp ăn sáng thậm chí là phải bỏ qua cả việc đánh răng rửa mặt để đến đây nữa đó!_ Naruto
Nghe Naruto nói xong cả đám đơ toàn tập.
_ "Côi bộ hơi lố à nha! Đã ở dơ mà còn la làng nửa!"_ Sakura khựng lại.
_ Bó tay!Đã biết tính ổng vậy rồi thì tụi mình nên đi trễ một chút để ở nhà lo chuẩn bị! Tớ đi đến sau các cậu tới 10 phút mà chưa thấy ổng đến nữa!
_ Ukm.... Đúng ha! Sao tụi mình không nghĩ tới!_ Sakura gãi đầu.
_" Chỉ có những kẻ chuyên gia bày trò mới nghĩ ra được như vậy thôi!"_ Sasuke nhìn Kayoko rồi nhuếch miệng cười.
"Bùm!" Kakashi xuất hiện.
_ Ôi học trò cưng, chào mấy em! Hôm nay thầy lại đi lạc nữa!
_ Ngụy biện!_ Naruto và Sakura đồng thanh.
_ Lý do chính đáng thiệt!_ Kayoko đổ mồ hôi.
_ Bình tĩnh mà nghe nè! Tin hơi sóc đó nha! Thầy đã đề cử các em thi Ninja Trung đẳng rồi! Ký tên vào đơn đăng ký đi!_ Thầy Kakashi đưa đơn đăng ký cho 4 người họ.
_ Kỳ thi Ninja Trung đẳng sao?
_ Thầy ơi! Vậy là...
_ Chuyện thầy cho hết cả 4 đứa cùng thi Ninja Trung đẳng đã có những lời không hay. Nhất là em đó Kayoko!
_ Hả? Em sao?_ Kayoko nheo mày. Nhưng một lúc sau cô cũng tiếp thu._ Àhhhh! Zời! " Nghĩ bà là tiểu thư đài cát chân yếu tay mềm àhh! Mơ nha mấy cưng!"
_ Chắc là sợ cậu ấy phá banh kỳ thi như là phá banh buổi tiệc đính hôn của cậu ấy với tên làng Cát vậy! Ah! Hi! Hi!_ Naruto cười châm chọc.
_ Có tin là cậu được hẹn hò với Hằng Nga ngay và luôn không?_ Kayoko nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.
Naruto lạnh xương sống.
_ Vậy đi! Ăn thua còn tùy vào quyết định của mấy đứa! Nếu ai muốn tham gia thì ký vào cái đơn này rồi, 3 ngày sau có mặt tại phòng 301.
_ Yeah! Thầy Kakashi là tuyệt nhất!_ Naruto bay tới ôm cổ Kakashi.
_ Nè Naruto! Đàng hoàng xíu đi!
Naruto buôn Kakashi
_ "Ninja Trung đẳng! Ninja Trung đẳng!"
_ "Thi Ninja Trung đẳng sao? Mình có nên tham dự hay không?"_ Sakura nhìn qua Sasuke, Naruto và Kayoko._ "Mình còn chưa theo kịp được họ."
_ Thôi, thầy đi đây!
"Bùm!" Thầy Kakashi biến mất.
_ Kayoko! Chiều nay chúng ta cùng luyện tập tiếp nhé!_ Sasuke chủ động rủ Kayoko.
_ Ukm.... Ok! Giờ thì em về nha!_ Kayoko tung tăng về nhà.
....................................
Trên đường đi cô gặp một cậu* bé đang khóc nức nở. Trên tay đang ôm một chú chó chết vẫn còn dính đầy máu.
( *Xin lỗi Au đã khắc của lỗi sai của mình quá trễ là viết lầm cậu bé thành cô bé! Mong mọi người thứ lỗi nhé!)
_ Sao thế hả em?
_ Chị ơi! Con ToTo vì bảo vệ em khỏi con chó hoang nên nó bị con chó đó cắn chết rồi.
Ánh mắt của Kayoko long lanh buồn rầu nhìn câụ bé. Cô thở dài rồi bảo câụ bé.
_ Em đưa con chó cho chị được không?
_ Chi vậy chị?
_ Chị không có phép màu! Nhưng đây chỉ là chút ít khả năng của chị mà thôi! Để mang lại nụ cười cho em!_ Kayoko ôm lấy con chó. Tay cô đặt lên đầu của nó. Sau đó cô vận Chackra vào tay cô. Một thứ ánh sáng màu vàng xuất hiện. Sau khi thứ ánh sáng màu vàng biến mất thì một luồng Chackra màu đỏ của cô xuất ra từ tay cô.
Cậu bé vô cùng ngạc nhiên. Đơ mắt nhìn....
Rồi luồn Chackra màu đỏ của cô luồn qua vết thương của con chó từ từ biến mất. Con chó sống dạy trước sự ngỡ ngàng của thằng bé.
_ Gấu Gấu!_ Nó nhanh thật nhanh xà vào lòng thằng bé.
_ ToTo mày sống lại rồi!_ Cậu nhóc vui mừng đến rơi nước mắt, ôm con chó thật chặt.
Trước cảnh tượng ấy Kayoko nở một nụ cười hiền hậu.
_ Cảm ơn chị! Em cảm ơn chị rất nhiều!
Con chó đã bất giác cảm nhận ra một điều gì đó ở Kayoko. Tròng mắt của nó thu nhỏ lại.
_ Gấu! Gấu!
_ Sống cho tốt nhé!_ Kayoko sờ đầu con chó.
_ Gấu! Gấu!_ Con chó vui mừng chạy loạn xạ._ Gấu! Gấu!
_ Chị là thiên sứ sao?
_ Không! Chị không phải là thiên sứ! Chị chỉ có thể cứu sống những con vật chết cách đây không lâu. Làm sao là thiên sứ được! Chị là một Ninja.
_ Vậy mà em cứ tưởng chị là thiên sứ! Chị vừa xinh đẹp vừa có thể cứu sống được sinh mạng nữa! Chị tên là gì vậy?
_ Chị tên là Matsumoto Kayoko! Rất vui vì được gặp em!
_ À thì ra chị là tiểu thư Kayoko! Hèn gì chị xinh thật! Em tên là Keiji! Nhớ tên em nhé! Sau này lớn lên em nhất định sẽ là bạn trai của chị!_ Thằng bé nói một cách quả quyết.
Kayoko trán đổ mồ hôi hột, lông mày giật giật.
_ "Mai mà Sasuke không nghe câu này!"
_ Em đi đây! Đi thôi ToTo!
_ Gấu! Gấu!_ Con chó quay qua cuối đầu chào Kayoko rồi chạy đi theo cậu bé.
Kayoko mỉm cười lắc đầu.
_" Tiếc là mình không đủ khả năng để cứu một người chết sống lại!"
Nhưng mà đã có một người từ sau nhìn cô từ nãy tới giờ không rời mắt. Khi cô quay qua thì mới phát hiện.
_.....
_ Gaara kun! Cậu ở đây từ lúc nào vậy?_ Kayoko hoảng hồn.
_ Cũng lâu rồi!_ Má của Gaara có chút ửng đỏ._ Chào cậu Kayoko!_ Gaara cuối mặt xuống.
_ Cậu đã thấy hết rồi!
_ Đã thấy....
_ Rảnh không? Tớ với cậu đi ăn kem nha!
Chưa kịp để Gaara trả lời. Kayoko đã kéo Gaara đi mua kem. Cô mua 2 cây kem cô một cây, Gaara một cây. Rồi cô lôi Gaara đi chơi tiếp.
Trên đường đi Cô cùng Gaara trò chuyện với nhau.
_ Nè luyện tập chưa mà sao thấy ông đi thảnh thơi vậy ông già?
_ Rồi.....
_ Nè đi chơi sao mà trưng cái mặt hình sự ra vậy? Cười lên đi, đồ gấu mèo!_ Cô banh miệng của Gaara ra.
Gaara bất giác mặt đỏ như trái cà chua.
_.....
_ Sao ít nói vậy cha? Nói gì vui vui đi chứ!_ Kayoko phồng má lên rồi khoanh tay.
Gaara nhìn biểu hiện của Kayoko. Cậu đã cố gắng thể hiện ra bộ dạng nghiêm túc từ nãy giờ. Nhưng lúc này cậu không cười là không được. Cậu phì cười một tiếng nhỏ.
_ Nè! Sao tự nhiên cậu cười vậy?
_ Nhìn... cậu.... thật...... Buồn cười.....
_ Sao?_ Má của Kayoko phồng to hơn lúc nãy.
_ Cậu rất giống........ Bánh bao.....
_ Cái gì!_ Kayoko máu xong thiên._ Cậu dám!
Gaara lại trưng cái mặt vô cảm cho cô tức chơi.
_ Cậu! Cái tên gấu.... À không.... Panda kia! Cậu dám chọc tớ!
Gaara tiếp tục bơ rồi đi tiếp.
_ Nè tên kia! Đồ Panda dám bơ tớ hả?_ Kayoko tức xì khói.
Mặc kệ đồng chí Kayoko như thế nào. Thì đồng chí Gaara cũng ra vẻ vô cảm. Nhưng trong lòng thì mừng thầm một vố lớn vì đã chọc tức được cô.
...........................
Sau khi đi chơi với Kayoko về nhà. Tâm trạng của Gaara đã tốt hẳn lên. Nhưng bù lại cậu được Kayoko tặng cho một biệt danh. Trên đời này ai cũng căm ghét cậu. Gặp cậu đều sợ hãi bỏ chạy. Nhưng cô nàng này cũng to gan thật. Dám trêu chọc cậu mà còn dám gọi cậu hết là Gấu mèo rồi lại là Panda.
Nhưng đây là thứ cảm giác gọi là tình yêu sao?
Ở gần Kayoko.... Cậu lại cảm thấy vừa hồi hộp.... Vừa ấm áp.....
Đợt đó ở nhà cô. Cô dám to gan chọc cậu. Bây giờ được một vố này xem như là trả thù cho đợt đó.
Nhưng mà nhìn bộ mặt cô lúc tức giận..... Trông buồn cười thật..... Cũng trông đáng yêu thật.....
..................................
Buổi chiều đó Kayoko tới sân luyện tập khá sớm. Cô đang ngồi chờ Sasuke.....
_ "Panda! Cái đồ Panda đó dám ghẹo mình!"_ Kayoko vẫn còn hậm hực chuyện đó từ trưa tới giờ. Cô cắn một khúc mía và xé cho hả giận._ "Bộ mặt mình giống bánh bao tới vậy à?"
_ Làm cái gì mà cắn cái khúc mía giữ vậy? Không sợ hư răng à?_ Sasuke đã đến từ lúc nào. Cậu khoanh tay đứng kế bên cô.
_ Nè! Nhìn mặt em có giống bánh bao không?_ Kayoko quay sang hỏi Sasuke.
_ Có khác gì nhau đâu?_ Sasuke nói thẳng một cách phủ phàng.
Kayoko tức xì khói.
_ Cả anh cũng!
Trên môi cậu xuất hiện một đường cong hoàn hảo. Cậu vuốt nhẹ lên tóc của cô. Môi cậu đặt nhẹ lên má cô. Kayoko tròn xoe mắt nhìn cậu.
_ Chúng ta bắt đầu luyện tập thôi!
Kayoko và Sasuke cùng luyện tập với nhau cả buổi chiều. Cho đến khi mặt trời gần lặng hết họ dừng lại.....
_ Uống nước đi!_ Sasuke đút nước cho cô.
_ Nè anh nghĩ sao nếu anh và em sẽ chạm trán nhau trong kỳ thi tuyển Ninja Trung đẳng chứ? Tới lúc đó anh có định nhường em không vậy?_ Kayoko tựa vào vai Sasuke. Sasuke vòng tay qua ôm Kayoko lại.
_ Lúc đó làm ơn đừng giở trò cho tôi nhờ!_ Sasuke búng tay lên trán Kayoko.
_ Anh khỏi lo với lại khỏi phải nhường em làm gì? Thầy Kakashi đã dạy cho em nhiều chiêu thức mới rồi! Chưa chắc ai mạnh hơn ai à nha!
_ Thầy Kakashi biết em có Sharingan chưa?
_ Sao mà thầy Kakashi biết được chứ!
_ Không biết thì tốt rồi! Nếu hắn mà biết em cũng là một người còn sống sót lại của Uchiha. Lúc đó hắn sẽ đến làm hại em đấy!
_ Hắn? Là cái người mà anh nói muốn Tiêu diệt lúc mà chúng ta tự giới thiệu trước khi làm bài kiểm tra tinh thần đồng đội của thầy Kakashi phải không?
Lúc này Sasuke mới giật mình. Thật sự bây giờ cậu mới nhớ tới nó..... Sự hận thù...... Nhớ tới kẻ mà cậu căm thù nhất..... Nhưng dường như cả tháng nay cậu đã không còn bận tâm tới nó nữa. Mém nữa nếu không nhắc tới thì cậu đã quên nó rồi. Mấy ngày nay thật sự là đã có thứ khiến cậu quên nó...
Sasuke quay qua nhìn Kayoko...... Đúng vậy mấy ngày nay cậu rất hạnh phúc.... Khi có cô ở bên.... Cô đã đem lại nguồn sống mới cho cậu..... Cô là nguồn sáng nhỏ đã soi sáng cuộc đời cậu.... Giúp cậu vượt qua nỗi cô đơn của sự mất mát quá lớn trong cuộc đời cậu.... Là động lực lớn nhất của cậu.... Nhưng cũng vì tình yêu này của cô mà cậu đã quên mất nó.....
_ Kayoko em thấy anh lúc này và anh lúc đó có gì khác nhau không?
_ Ukm.... Khác rất nhiều! Lúc đó anh lạnh lùng, ánh mắt của anh có rất nhiều sát khí và thù hận. Em đoán chắc là điều đã xảy ra trong cuộc đời anh kinh khủng lắm phải không?
Sasuke nhớ lại quá khứ của mình và ánh mắt của hắn. Ánh mắt của kẻ đã mang lại cho cậu những khổ đau. Ánh mắt của kẻ đã giết hại cả cha mẹ và gia tộc Uchiha. Cũng chính là người anh trai mà cậu từng yêu thương nhất....
Ngọn lửa thù hận lại bùng cháy thêm lần nữa.....
Quay sang Kayoko.... Trong lòng cậu tự hỏi có nên nói chuyện này cho cô ấy biết không.... Nhưng cậu đã quyết định.....
Với gương mặt trầm ngâm. Ánh mắt chang chứa đầy nỗi niềm khó có thể nói nên lời. Cậu vuốt nhẹ lên mái tóc dài mềm mại của Kayoko.
_ Có một chuyện anh nhất định phải kể cho em nghe.....
Cậu kể lại đầu đuôi sự việc. Từng lời một, có những lời chứa đầy sự thất vọng thất. Có cả những câu đay nghiến chứa đầy thù hận. Nhưng thái độ của cậu đã thể hiện rõ qua từng hành động xiết chặt nắm đấm. Khuôn mặt đầy gân máu. Ánh mắt sắc bén đầy thù hận.
Kayoko đã thấy điều đó. Cô lắng nghe từng lời nói của cậu. Cô để ý đến từng biểu hiện của cậu. Ánh mắt long lanh của cô rung động. Cô im lặng lắng nghe cho đến khi câu chuyện kết thúc....
Kayoko vụi đầu vào ngực cậu.
_ Anh cứ làm những gì anh muốn... Cho dù có chuyện gì xảy ra.... Em vẫn luôn ủng hộ anh!
Sasuke nghe như bừng tỉnh cả tâm hồn. Cậu đã có thêm một động lực lớn nữa....
Sasuke vòng một tay qua gáy của Kayoko. Tay còn lại thì vòng qua eo của cô. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn đôi mắt long lanh của cô và hai má đang ửng hồng của cô. Môi cậu từ từ đặt xuống môi cô. Nhưng lần này không phải là một nụ hôn nhẹ nữa mà là một nụ hôn mạnh và nóng. Ban đầu cậu thưởng thức bờ môi hồng ngọt ngào và quyến rủ của cô. Sau đó lưỡi của cậu dần dần tiến vào sâu bên trong miệng của cô tách hàm răng của cô ra sau đó quấn lấy lưỡi của cô. Cậu ghì sát Kayoko lại vào cậu. Lúc này tình yêu đã lên tới đỉnh cao của nó. Cả hai người đều tràn ngập hạnh phúc.
~~~~~~~~~
Ở đằng xa trên một cái cây gần đó. Có một người đang theo dõi hai người họ. Con mắt Sharingan đỏ rực cùng với cái mặt nạ cam lốc xoáy. Người đó không ai khác là Obito. Anh khẽ cười rồi lắc đầu.
_ Kayoko ơi là Kayoko! Em lại làm cho người thầy này khó sử rồi! Thích ai không thích tự nhiên lại nhào đầu vào thằng nhóc đó! Itachi sẽ không thích gì về chuyện này đâu!
~~~~~~~~
Sau khi nụ hôn kết thúc. Sasuke thả Kayoko ra. Hao người lấy lại một chút không khí để thở.
_ Sasuke!
_ Kayoko, em hãy dùng Sharingan để đấu một trận với anh, có được không?
_ Ukm.....
Kayoko và Sasuke cùng nhau mở con mắt Sharingan. Hai người cùng đấu với nhau một trận. Kayoko thì đánh một cách khéo léo và nhường Sasuke, Với trình độ của 2 người hiện giờ thì Sasuke không phải là đối thủ của cô. Nhưng cô vẫn cố gắng duy trì cho những đòn đánh của hai người một cách công bằng. Một hồi sau hai người dừng lại.
_ Kayoko! Em không đánh hết sức phải không?
_ ......_ Kayoko im lặng.
_ Với trình độ của em bây giờ thì anh với em là một trời một vực.... Có đúng không? Đừng giấu anh!
_ Em xin lỗi, Sasuke!
_ Sao lại phải xin lỗi, Ngốc!_ Sasuke vuốt tóc cô._ Huyết kế giới hạn của tộc Uchiha là ai dạy em vậy? Em sử dụng Sharingan còn thông thạo hơn cả anh!
_ Thật ra! Em đã đánh thức được Sharingan từ lúc em 5 tuổi và từ lúc đó em đã biết mình không phải là con ruột của cha mẹ....._ Kayoko nở một nụ cười nhẹ với cậu.
Sasuke vô cùng ngạc nhiên.
_ Kích hoạt được Sharingan từ lúc 5 tuổi!
_ Phải có gì đâu? Em giống quái vật lắm sao?
Sasuke mỉm cười rồi cậu xoa đầu Kayoko.
_ Phải! Là quái vật chuyên gia quậy thì đúng hơn!
_ Anh!_ Kayoko phồng má lên.
_ Ha! Ha! Ha!_ Sasuke khoái trí cười._ "Cô ấy giữ cái bí mật đó! Cả cái nổi buồn đó cũng khóa chặt bên trong. Bên ngoài thì lúc nào cũng cười. Lúc nào cũng bày trò làm cho mọi người vui vẻ. Ai mà biết được cô ấy có một quá khứ như vậy chứ!"
_ Huyết kế giới hạn! Là sư phụ em dạy cho em. Em gặp ông ấy ngay sau lúc mà em thức tỉnh Sharingan.
_ Vậy tức là còn một người còn sống sót của gia tộc Uchiha không chỉ có em, anh và hắn.
_ Ukm.... Phải đó!
_ Hắn là ai?
_ Ông ấy không cho em biết tên!
Đây là bí mật mà Obito đã nói cho cô. Anh đã căn dặn cô không được nói tên thật cho ai biết cả. Và cô đã tôn trọng bí mật của anh.
~~~~~~~~~~
Obito nhuếch miệng cười.
_ Cũng biết khôn đấy chứ! Ta đây đã tin tưởng không sai người!_ Obito biến mất
~~~~~~~~~~
_ Sasuke chúng ta về thôi, tối rồi!
Sasuke nắm lấy bàn tay cô. Cậu kéo cô lại gần cậu. Vòng tay qua ôm eo cô lại. Sau đó mặt cậu cuối gần mặt cô. Cậu cắn nhẹ lên môi cô thưởng thức hương vị ngọt ngào trước khi chia tay trở về nhà.
_ Ngủ ngon nhé!
_ Ngủ ngon nhé anh!_ Kayoko hôn nhẹ lên má cậu.
Mặt trời đã lặn. Màn đêm đã bao phủ khắp Konoha....
.............................
Đến ngày phải nộp đơn đăng ký tham gia kỳ thi tuyển Ninja Trung đẳng
"Reng... Eng!" Tiếng báo thức kêu đến nhức cả lỗ tai.
"Rầm!" "Beng!" Đây chính là hành động táo bạo của Kayoko, liệng cái đồng hồ phi thẳng ra cửa sổ làm tấm kiến của cửa sổ bể tan tành. Rồi cô tiếp tục vùi mặt vào gối ngủ.
_ Kayoko!_ Đây là tiếng kêu inh ỏi động cả buổi sáng của mẹ cô._ Con có dậy hay không? Con định không thi Chunnin à!
Ngây lập tức người nào đó đã tỉnh ngủ. Rồi phóng ra khỏi dường trước sự ngạc nhiên của mẹ cô.
_ Tiêu rồi! Trể giờ rồi!
_ Mẹ biết cái tính của con mà! Hôm qua thức khuya cho cố vào! Mẹ đã chuẩn bị đồ hết rồi! Đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi!
Kayoko lật đật sửa soạn. Rồi cô lấy dụng cụ mà mẹ đã chuẩn bị. Không kịp ăn sáng. Cô chỉ lấy miếng Sandwid chả cá. Rồi phóng thẳng ra cửa.
_ Con trể giờ rồi! Con đi đây! Tạm biệt mẹ!
Mẹ cô, Hidesu và Kai đều nhìn cô một cách bó tay.
_ Oạc! 'Đúng là!'_ Hidesu mặt than
_ Cái kiểu này sao lớn được đây!_ Kai đổ mồ hôi hột.
_ Oạc! Oạc! Oạc! 'Còn định đến để chúc cô nhóc may mắn nữa chứ'
Mặt của bà Midori rất lo sợ. Bà được biết rằng thử thách của kỳ thi này rất lớn. Trong kỳ thi này đã có rất nhiều người phải bỏ mạng hoặc bị thương nghiêm trọng. Bà không cần quan tâm cô có đậu hay không. Chỉ cần Kayoko bé nhỏ của bà an toàn trở về bên bà mà thôi. Bà không muốn mất cô! Bà không muốn cô phải chịu thương tật hoặc đau đớn. Nếu cô có mệnh hệ nào thì bà phải ra sao đây? Cô là hy vọng của bà, là cả cuộc đời của bà! Bà không thể nào mất cô được. Cô bị thương một nhưng người đau là bà. Cô mà gặp chuyện gì không may thì sao mà bà sống được quảng đời còn lại. Ngay từ đầu bà không muốn cô thành Ninja. Vì bà biết khi trở thành một Ninja thì có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình.
_ Không biết con bé sẽ ra sao? Kayoko có trở về với ta không? Kỳ thi này.... Thật sự rất nguy hiểm..... Kayoko sẽ ra sao?
_ Ta biết là ngươi đang nghĩ gì! Ngươi đừng lo lắng! Cô nhóc đó sẽ không sao đâu! Chẳng lẽ ngươi không tin vào con gái của mình sao?_ Kai nheo mắt.
_ Làm sao yên tâm cho được! Kỳ thi này đâu phải là chuyện đùa! Nếu lỡ như Kayoko.....
_ Đừng có nói bừa! Ngươi quên là còn ta và hắn à!_ Kai nhìn qua Hidesu.
_ "Cái tên này lại lên giọng điệu ta đây nữa rồi! Đúng là tật xấu không bỏ!"
_ Nhiệm vụ của bọn ta là trông chừng cô nhóc!Có chuyện gì bọn ta sẽ báo lại với ngươi sau! Cứ an tâm ở nhà mà chờ cô nhóc về đi! Đi thôi Hidesu!
_ Hét!
Nói xong Kai và Hidesu biến mất. Để lại bà Midori với bộ dạng ngờ ngợ.
_ " Rốt cuộc bọn chúng là cái thứ gì vậy?"
...............................
Trong khi đó....
Kayoko đang chạy hối hả như một con điên.
_ Má ơi! Trễ.... Trễ giờ rồi!
"Bùm!" Cô bị 1 tên Ninja có băng đeo đầu là làng mưa chặn đường.
_ Chào tiểu thư Matsumoto!
_ Dạ! Cháu chào chú!_ Kayoko lễ phép cuối chào.
Hắc tuyến (-_-|||)
_ "Cái con bé này!"
_ Nhưng mà, cháu xin lỗi! Cháu trể giờ rồi, không có thời gian để nói chuyện với chú! Để lúc khác nha!
Kayoko chuẩn bị đi thì bị tên đó ngăn lại.
_ Đi đâu mà vội thế! Kỳ thi Trung Đẳng này, không phù hợp với một tiểu thư như cô bé đâu!Cô bé hãy bỏ cuộc! Rồi về nhà ở với mẹ đi nha!
_ À!_ Kayoko mỉm cười gãi đầu._ Sao ngươi không nói sớm! Hóa ra là 1 tên gây rối nơi công cộng à!_ Kayoko khởi động các khớp rồi đứng một cách thách thức._ Tốn thời gian thật!
_ Khá mạnh miệng đấy chứ!
Hắn xong tới tấn công cô.
Kayoko phóng lên thật nhanh.
_ Lôi độn: Vạn quan tiễn chi thuật.
Hàng vạn muỗi tên sét phóng xuống tấn công hai tên đó. Tên đó đồng loạt né kiệp.
_ Khá lắm chứ tiểu thư! Nhưng mà vẫn còn non lắm.
_ Hì!_ Kayoko nhe răng ra cười._ Thủy độn: thủy long pháo chi thuật!_Sau đó Kayoko phun nước ra tấn công hắn.
_ Nó dùng được cả! Ahhh!
Những muỗi tên sét lúc này lan tỏa ra. Tạo ra hiện tượng dẫn điện. Rồi sau đó tạo ra một mạng lưới dẫn điện. Tên Ninja kia đã bị ướt do nước của chiêu thức thủy độn nhưng hắn phát hiện thì đã muộn rồi. Điện nhanh chóng dẫn đến. Và kết quả là tên bị điện giật một cách banh xác.
_ Áhhh!
Hắn nằm một đống dưới đất. Kayoko nhảy xuống cây.
_ Biết sử dụng nhẫn thuật là một chuyện tất nhiên. Nhưng cũng phải biết áp dụng kiến thức vật lý thì chơi mới vui chứ! Xong, nhanh, gọn và lẹ!_ Kayoko phủi tay rồi bỏ đi một nước.
"Bùm!" Tên Ninja đó biến trở lại thành Iruka.
_ Ahh! Sơ xuất thật_ Tóc của Iruka dựng lên.
_ Tôi đã nói rồi! Nó là con bé ranh ma nhất đội của tôi mà!_Thầy Kakashi xuất hiện đứng xác bên Iruka.
Rồi anh phân thân ra đưa Iruka đến bện viện còn bản thật thì đi theo Kayoko.
...............................
Sau sự nỗ lực của mình, Kayoko đã chạy tới học viện Ninja. Tới nơi cô dừng lại và lè lưỡi thở.
_ Mệt quá!
"Bùm!" Kakashi xuất hiện.
_ Đến đúng giờ lắm Kayoko! Còn gần một tiếng nữa mới hết giờ đăng ký!
_ Hên thật! Đúng là ông Trời không phụ lòng người tốt! Em vào nha thầy!
Kayoko lếch xác vào học viện Ninja.
..........................
Kayoko chạy một mạch lên cầu thang. Rồi đến dãy cầu thang số 2 thì cô nhìn thấy, Sasuke, Naruto và Sakura.
_ Nè! Mọi người! Tớ tới rồi nè!_ Cô chạy đến. Tất cả mọi người xung quanh đều không rời mắt nhìn cô.
_ Xem cô nhóc đó kìa!
_ Đáng yêu thật!
Bọn con trai xì xào bàn tán.
_ Kayoko!_ Naruto vẩy tay gọi cô.
_ Kayoko chan đến rồi! Mệt quá!
_ Sao đến trễ vậy?_ Sasuke lấy khăn lau mồ hôi cho cô.
_ Nè tui nhớ bà là người đến sớm nhất nhóm mà!
_ Tôi ngủ quên!_ Kayoko le lưỡi cười trừ.
_ Ngủ quên! Em đùa à!
_ Em xin lỗi! Mà hiện tượng này là gì?_ Kayoko nhìn xung quanh... Có 2 người đứng trước căn phòng có số thứ tự là 301. Một người có mái xéo và râu ở cằm. Một người có mũi hơi bị đỏ. không cho những người còn lại bên ngoài. Thoạt nhìn cô cũng phát hiện đây chỉ là ảo thuật. Rồi cô quay qua thì thấy Neji._ Chào Neji kun!
Neji mỉm cười nhìn cô.
_ " Ahhh! Hóa ra là cô nhóc đó!"_ Ten Ten nhìn Neji rồi cười một tiếng nhỏ.
Sasuke khó chịu liếc Kayoko. Kayoko hiểu chuyện nên đi đến né ở chỗ Sakura.
_ Kayoko em tới cũng đúng lúc lắm! Sẵn có em ở đây! Em thường sử dụng ảo thuật rất thành thạo! Còn cậu, Sakura người có khả năng nhận biết ảo thuật nhạy bén nhất! Hai người chắc đã nhận ra trò ảo thuật này ngây từ đầu rồi chứ!
Sakura hơi đỏ mặt vì Sasuke khen mình nhưng vẫn lấy lại tinh thần.
_ Đương nhiên rồi! Vừa nhìn là tôi đã nhận ra rồi! Đây mới là phòng 201 thôi mà! Phải không Kayoko!
_ Àhhh! Mới tới lầu 2 thôi mà? Sao lại có phòng 301 ở đây vậy ta? Có phải là không hợp lý không? Tốt nhất là hai người xin vui lòng dẹp mấy trò ảo thuật này đi là vừa!
Tự nhiên cái bản 301 biến lại thành 201. Trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người.
_ Nhận ra rồi sao?_ Người có mũi đỏ nhuếch miệng cười.
_ Hai người! Một người là quân sư của nhóm! Một người là người nhận biết ảo thuật giỏi nhất nhóm. Những trò ảo thuật này làm sao qua mắt hai người được phải không?_ Naruto nháy mắt với Kayoko và Sakura.
_ Đương nhiên rồi!
_ Quá khen!
_ Nhưng đã nhận ra rồi thì sao?
Người có mũi đỏ xong tới tấn công họ. Sasuke lao tới chuẩn bị đá hắn nhưng.
" Bộp!" Cả hai đã bị một người mặc áo xanh lá cây. Tóc mũ dùa. Lông mày sâu róm chặn lại. (Rock Lee)
_ "Hả! Đở đòn của mình chỉ bằng tay không! Vậy là có rất nhiều Chackra trên cánh tay hắn."
_ Kayoko lúc nãy cậu chưa đến nên không thấy. Hắn mới bị hai tên lúc nãy đánh te tua đấy!_ Sakura nói nhỏ với Kayoko.
_ Lee! Không phải là cậu đã nói chúng ta nên che giấu thực lực sao? Sao thất hứa nhanh vậy?
Lee nhìn sang hướng của Sakura và Kayoko. Kayoko né qua thì biết Lee đang nhìn Sakura rồi đỏ mặt. Cô cười giang.
_ " Có trò để trêu Sakura rồi!" Sakura hình như cậu ta đang nhìn cậu kìa!
_ Mình tên là Rock Lee! Hẹn hò với mình nha! Mình hứa sẽ bảo vệ mình suốt đời luôn!_ Lee cười với hàm răng sáng lên.
_ Đồng ý đi đừng phụ lòng người ta chứ!_ Kayoko nói nhỏ với Sakura.
"Bốp!" Kết quả là bị Sakura ký vào đầu u một cục. Cô ấm ức ôm cục u khóc không ra nước mắt.
_ Không đời nào! Thời trang đúng là thảm họa!_ Sakura từ chối một cách phủ phàng.
Lee cuối đầu với vẻ mặt đầy u ám
_ Kayoko!
_ Neji kun! Tớ sẽ không thua cậu đâu! Tớ đã luyện tập chăm chỉ rồi!_ Kayoko khoanh tay nói một cách quả quyết.
Neji phì cười nhìn cô.
Sasuke vô cùng cảm thấy khó chịu cậu bước lại chỗ họ. Cậu kéo Kayoko xát lại. Còn mắt thì hình viên đạn nhìn Neji.
_ Lại là cậu!
_ Đừng có thấy bạn gái của người khác mà xáp lại chứ tên khốn!
"Xẹt" Thế là Neji và Sasuke bắn tỉa nhau bằng tia lửa điện.
Ten Ten hóa đá... Nhìn xang Kayoko.
_ Tớ vô tội à nha!_ Câu trả lời của Kayoko.
Và bây giờ Kayoko đã nghĩ ra một kế hoạch.
_ Nè ở đây là nơi đông người đấy! Sasuke à! Neji à! Bình tĩnh lại nha! Có gì thì tính sau. Dù gì sắp tới có thể 2 người sẽ đấu với nhau mà! Có gì phân thắng bại sau nha!_ Kayoko dùng ánh mắt long lanh nhìn hai người con trai đùng đùng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống nhau trước mặt mình.
_ "Cả hai kun boy đang chuẩn bị đánh nhau vì cô ta sao!"_ Ten Ten nhìn Kayoko
_ Uchiha Sasuke à? Cẩn thận đấy! Trong kỳ thi này! Nhất định tôi sẽ hạ cậu!
_ Để xem ai hạ ai?
"Xẹt!" Sasuke và Neji xẹt lửa tập 2.
Còn Naruto và Lee đều úp mặt vào tường.
_ Tôi vô hình vì ai cũng vô tình!_ Naruto.(vì nãy giờ không nhắc đến cậu ta)
_ Tôi tàn tạ vì bị chê là thảm họa!_ Lee.
Kayoko vỗ vai Naruto an ủi....
_ Đi tôi! Naruto, Sasuke, Kayoko! Chúng ta trể giờ rồi. Đi đăng ký mau lên!_ Sakura hối họ.
Trên đường đi Sasuke và Neji liếc nhau một cái rồi mới đi.
Trong khi đó 2 Ninja chặn cửa hồi nãy núp sau cánh cửa lên cầu thang.
_ Chắc hẳn chúng là học trò cưng của thầy Gai và thầy Kakashi!
_ Trình độ như vậy cũng xứng đáng qua được vòng nộp hồ sơ đó
"Bùm". Hai người họ biến trở lại thành 2 Ninja thượng đẳng rồi "Bùm" biến mất...
Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top