Chương 42
Sau một ngày dài, cuối cùng họ cũng tìm được một ' ngôi nhà 'của một vị shinobi đã nghỉ hưu. Ngôi nhà lớn tới nỗi bằng cỡ khu phức hợp của các gia tộc.
( tham khảo Uchiha và Hyuga gia)
Ngôi nhà tốn rất nhiều tiền là điều hiển nhiên, ngay cả vài nhiệm vụ cấp A và S cũng không đủ chi trả nữa mà. Ấy vậy mà Asuka vẫn vui vẻ kí một tấm séc đưa cho người môi giới - người đang tỏa ra bối cảnh hoa hướng dương bay tứ tung. Tại sao? Khoản hoa hồng đủ để cho anh sống mà không cần lo lắng gì trong vòng 10 năm tới. Không vui mới lạ.
" Thật vinh hạnh khi được kinh doanh với nhóc, Asuka-chan. Có gì cần, cứ liên lạc với anh. "
" Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, Hikaru-san. "
---------------
Sasuke nhìn chằm chằm vào cuộn giấy mà cậu vừa mở ra. Sau khi ăn tối với đồng đội ở Ichiraku mừng cả bọn trở lại thì liền về nhà tắm rửa. Trong những ngày nghỉ như này, kí khế ước triệu hồi là hợp lí nhất.
Khế ước của cọp răng kiếm là một dạng Phong Ấn đặc biệt. Tuy cậu có thể không bằng Naruto nhưng bằng mọi giá phải làm cjo bằng được, bởi một phần chưa bao giờ kí hay nhìn thấy cọp răng kiếm làm thú triệu hồi bao giờ cả. Có nghĩa cậu sẽ là người đầu tiên tiếp xúc với sinh vật này.
Với cái nhìn quyết tâm, Sasuke nhanh nhẹn cắn ngón tay cái, dùng máu viết tên mình lên, tập trung kết ấn, đập tay xuống đất.
" Triệu hồi chi thuật! "
Bùm.
Khóc bốc lên, thân hình to lớn hiện ra, Sasuke mắt mở to nhìn thành quả. Nó tốt hơn cậu mong đợi ngay cả trong lần thử đầu tiên.
Một con bạch hổ trên trán có các kí tự đồ án màu đen, hai chiếc răng dài nhô ra càng thêm vẻ đáng sợ, cơ thể săn chắc dòm thôi cũng biết nó có thể xé xác cả chục người chứ chẳng chơi. Đôi mắt saphire dò xét Sasuke từ trên xuống dưới.
" Hừm. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối gia tộc ta được triệu hồi rồi nhỉ. Đã vậy lại là một đứa nhóc. "
Sasuke hồi phục lại từ cơn sốc, cúi đầu xuống cung kính. Cậu không thấy con hổ mở miệng, liệu đây là nhẫn thuật sao?.
" Tên tôi là Uchiha Sasuke. Cho hỏi tên ngài là gì? "
" À, thật đáng kì lạ. Một nhân loại lễ phép? Cũng phải, chỉ những kẻ xứng đáng mới mở được phong ấn, đã thế còn triệu hồi cả ta. "
Sasuke cau mày.
" Ngươi có thể gọi ta là Byako. Lão đại của gia tộc. Hình dạng thật của ta lớn hơn thế này, ta sẽ thay đổi nếu cần thiết. " Con hổ tiến sát mặt Sasuke, nhe hàm răng sắc nhọn. " Vậy nhóc con, ngươi sẽ chứng tỏ mình xứng đáng với ta chứ? "
Sasuke gật đầu.
" Đó là nghĩa vụ tôi phải làm thưa, Byako-sama. "
----------------
Naruto từ lâu đã quen thuộc với tâm thức của mình. Sau nhiều lần thiền định, nó đã không đơn thuần là cái ống thoát nước nữa thay vào đó là một cánh đồng hoa đầy mê hoặc với ánh hoàng hôn của ' bầu trời '. Ở trung tâm đồng cỏ dưới bóng cây cổ thụ là một con cáo nhỏ đang cuộn mình ngủ.
Khi Naruto đến gần, Kurama mở mắt và trở về đến kích thước ban đầu.
" Yo, Kurama! "
" Naruto, ngươi đến đây có việc gì? "
Naruto nhún vai.
" Huh? Bộ đến thăm mà cũng cần tới lí do sao? "
"....."
" Ờ thì cũng đúng. Tôi có chuyện muốn nhờ ông. Ông còn nhớ khế ước triệu hồi tôi lấy ở Sóng Quốc chứ? "
" À. Ngươi muốn kí khế ước bây giờ? "
Naruto gật đầu.
" Đây là thời điểm thích hợp nhất. Chắc hắn Teme đã kí khế ước xong cả rồi. Vậy nên ông giúp tôi được chứ.... "
" Đương nhiên. Ra ngoài đi ta sẽ hướng dẫn cho. "
" Cảm ơn Kurama! " Naruto cười rạng rỡ thoát khỏi tâm thức rồi cẩn thận đặt cuộn giấy xuống bóng râm gần cái nhà cây trong rừng Tử thần.
" Giờ thì... Đầu tiên ngươi cần truyền một ít chakra rồi dùng máu của mình đồ lên các kí tự dọc trên cuốn trục. Việc còn lại để ta, chakra của ta sẽ khiến phong ấn nới lỏng chút. "
Naruto gật đầu, cẩn thận làm theo.
" Mà tại sao nó lại bị niêm phong vậy Kurama? "
"..."
" Nè. Ông lơ tôi ấy hả! "
" Ta nghĩ đó là một biện pháp bảo vệ. Hầu hết, hồ tộc bọn ta cực kì kén chọn chủ nhân và luôn có thể từ chối nên thời gian đầu không hề có phong ấn dạng này. "
" Nếu hồ tộc không thích người triệu hồi thì còn phong ấn gì nữa! "
" Haiz, đấng sáng tạo muốn bọn ta phát triển, sát cánh cùng con người, vì vậy nên bọn ta mới giúp đỡ và bảo vệ nhân loại. Sau khi ngài ấy chết đi, con người cũng dần quên đi sự hiện diện của bọn ta. Shinobi xuất hiện, thèm khát, chiếm đoạt sức mạnh của bọn ta. Nhưng bất thành nên chuyển sang khiếp sợ, xem đó là tai ương. Chính vì vậy, Hồ tộc mất niềm tin vào con người, họ không thấy ai xứng đáng và lập ra cấm chế. May cho ngươi là có ta lo liệu chứ không theo lẽ thường là tự bạo mà chết rồi. "
" Hì, tôi biết ông lúc nài cũng thương tôi nhất mà Kurama-sama ạ. "
" Nhiều lời. Thương thương cái đầu ngươi! Viết tên ngươi vào bản kế ước, rồi kết ấn lẹ lên rồi ta còn về ngủ nữa, tiểu quỷ! "
" Hai~ " Naruto viết tên mình xong, kết ấn, đập một tay xuống đất.
" Triệu hồi chi thuật! "
Bùm
Khói nhanh chóng tan biến, Naruto chớp mắt nhìn sinh vật hùng vĩ trước mặt.
Là một bạch hồ chín đuôi, với những đốm lửa xanh lơ lửng xung quanh nó, đôi mắt vàng to tròn nhìn Naruto.
Trong lúc Naruto sốc đến đơ người thì trong tâm thức cậu truyền đến tràng cười của Kurama.
" Ta quên không dặn ngươi, hầu hết các shinobi sẽ triệu hồi ra các thành phần máu mặt trong lần thử đầu tiên! "
Naruto giật mình hồi thần lại, cúi đầu kính cẩn trước con thú.
" Thật bất thường. Phong ấn bị phá sao? " nó tiến sát gần cậu hơn " Là do ngươi tự xoay xở, hay nhờ vào thứ khác. Nói, tên ngươi là gì? " Bạch hồ ra lệnh like a boss. ( Ừ thì nó là boss mà:))
" Tên tôi là Uzumaki Naruto. " cậu lạnh nhạt trả lời với cái gật đầu chắc nịch. " Tôi có thể biết tên ngài được không? "
Trong tâm thức, Kurama cố gắng che dấu sự hiện diện của mình hết sức có thể. Ông muốn quan sát tình hình trước, ai mà ngờ mà thằng nhóc này lại triệu hồi tên này chứ.
" Ta được biết đến với cái tên Shuryo. Tộc trưởng Hồ tộc. Bây giờ nói cho ta biết làm thế nào ngươi có thể triệu hồi ta hả nhóc con? "
Naruto cau mày hai chữ cuối, ngoài Kurama, cậu cực kì ghét ai gọi cậu là nhóc hay tiểu quỷ. Nhưng theo lời nói của Kurama thì Hồ tộc có thể sống tới mấy vạn năm nên gọi vậy cũng phải.
" Nếu có quyết tâm thì không gì là không thể cả. Bên cạnh đó, tôi còn có Kurama hỗ trợ nữa! Tôi là Jinchuriki của Cửu Vĩ. Hân hạnh được gặp ngài! " Cậu hùng hồn tuyên bố, Kurama để chakra tăng vọt. Riêng Shuryo thì sốc.
" Kurama-sama?! " Shuryo sốc nhìn chăm chăm vào cái đầu vàng trước mặt. Ôi thánh thần ơi, thằng nhóc này là vật chứa vị Thần mà gia tộc chúng luôn tôn thờ á! ' Có thật là ngài không, Kurama-sama? '
Kurama cười khẽ trả lời.
" Là ta, nhóc Shuryo "
Shuryo khó có thể tin vào những gì vừa nghe nhưng chakra vĩ thú đó thì không sai vào đâu được.
" Tôi có thể vào tâm thức của ngài được không, Uzumaki-sama? " Shuryo cung kính hỏi. Không cần bàn cãi nữa, người này chắc chắn sẽ là chủ nhân của nó. Bởi không đời nào Kurama chịu để những kẻ không xứng đáng kí khế ước, mà cậu nhóc này lại khiến cho Thần của hồ tộc quan tâm đến vậy, chứng tỏ vô cùng đặc biệt. Rốt cuộc, nỗi hận thỳ với con người cũng vơi đi chút ít.
" À, ngài không cần gọi tôi vậy đâu. Naruto là được rồi. Ừm.. Vâng, cứ việc vào đi "
Shuryo cười nhạt rồi vào trong, Naruto cũng theo luôn. Cậu mới để ý thấy Shuryo có thể to hơn tháp Hokage nhưng vẫn nhỏ hơn Kurama đôi chút. Điều mà cậu bất ngờ hơn đó chính là sự tôn trọng tuyệt đối của Shuryo đối với Kurama!
" Kurama-sama! " Shuryo cúi đầu.
" Lâu rồi không gặp, Shuryo. Ta cũng không ngờ thằng nhóc ngày xưa hay ăn vạ lại thành tộc trưởng cơ đấy. " Kurama cười châm chọc. Shuryo rất mạnh - ông biết điều đó, căn cứ vào số đuôi thì nó đang ở cấp bậc cao nhất, tuy không phải là vĩ thú nhưng có thể so sánh với Kokuo ( ngũ vĩ ), chưa kể hắn lại còn trẻ đến vậy.
" Ngài quá khen rồi. Tất cả đều do cha tôi huấn luyện mà ra cả. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì quá vô dụng để ngài bị giam cầm suốt nhiều năm- "
" Không cần phải tự trách mình. " Kurama cắt ngang. " Ta ghét phải thừa nhận, nhưng việc đối phó với sức mạnh của ta là điều không thể tránh khỏi. Phong ấn của bọn chúng rất mạnh. " Kurama cộc cằn, khẽ dùng đuôi quấn lấy Naruto đang vuốt ve bộ lông mình. Thằng nhóc này quả thật ngày càng tùy tiện. " Chưa kể, ta mừng vì người thân mình tách biệt khỏi loài người. Một khi thấy hồ tộc lần nữa chắc chắn chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn để biến các ngươi làm vũ khí hay thậm chí đem đi phong ấn. "
" Kurama-sama, ngài... " Shuryo lẩm bẩm, không thể nói được gì nữa bởi nó là sự thật. Kurama mang trong mình sức mạnh hủy diệt nhưng chỉ lên những ngôi làng hèn hạ không đáng để cứu rỗi. Cũng vì lũ rác rưởi đó mà trước kia không biết bao nhiêu thành viên bị săn bắt, ngay cả sơ sinh cũng không tha, Kurama vì mọi người mà làm tăt cả. Ấy vậy mà nhân loại không hề nhận lỗi, vặn vẹo sự thật, quên đi mục đích món quà của Lục đạo hiền nhân đã ban tặng, chỉ để thỏa mãn ham muốn của bản thân.
Shuryo im lặng, thu hết can đảm, thận trọng bước tới trước mặt Kurama. Hắn so với vị đại nhân này, sức mạnh của hắn vẫn không là gì cả. Trong khi đó, hắn cũng nhận được cái nhìn tò mò từ cậu bé kia, người vừa mới thoát ra mà rúc vào người Kurama, trong khi đó mỗ cáo cũng đáp lại, cuộn tròn đuôi lại quanh Naruto, điều này khiến cho Shuryo một phen bất ngờ cũng như nhẹ lòng hơn, bởi Thần của họ đã tìm được người hoàn toàn hiểu mình rồi.
" Tôi sẽ không làm ngài thất vọng, Kurama-sama. Naruto-sama đã có được sự trung thành tuyệt đối từ chúng tôi. Cùng với cậu ấy, chúng tôi nhất định sẽ giải thoát ngài khỏi chiếc lồng giam này. "
---------------
29/12/2018.
Hế nhô các nàng, ta đã trở lại rồi nè! Nhớ mọi người ghê. Mấy tuần qua nếu không được xài điện thoại 15' chắc có nước Lu nghĩ đầu óc mình cũng thoái hóa về thời kì đồ đá mất.
Mặc dù còn thi bốn môn nữa mới thi xong nhưng chặng đường khá là khả quan. Hi vọng sẽ tiếp tục nhưng mà.... 2 trong 4 môn còn lại là môn Lu ngu hết phần thiên hạ.
Cái Định Mệnh.
Chuyển động ném ngang? Gia tốc hướng tâm? Ba định luật Niuton, phép chiếu?
Quá trình oxi hóa, khử? Liên kết cộng hóa trị? Ion?
Lão nương dẹp hết. Học làm gì nữa! Mệt người!
Vào vấn đề chính. Lu đã nghĩ xong tình tiết vòng 2 chunin. Vậy theo các nàng có nên cho Sặc đi bụi không?
Hỏi thiệt đó.
À quên quà bồi thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top