Chương 34.
Đêm đến, lại kết thúc một ngày dài đăng đẳng. Đội 7 ở lại ăn tối với gia đình Tazuna. Ông liên tục khen gợi nhờ công lao của Asuka mà tiến độ tăng lên đáng kể. Còn Sasuke và Naruto ngoài tuần tra còn luyện tập. Cả hai muốn theo cô lắm nhưng bị đe dọa ở lại. Hai cu cậu còn yêu đời lắm. Chứ không muốn bị cô chém đâu.
Trong bữa tối, Asuka để ý Inari nhìn một bức hình bị khuyết một phần treo trên tường. Chưa kể còn lườm nhóm cả buổi, đến mức không nuốt được cơm. Naruto sắp chửi lộn. Sasuke mất kiên nhẫn .
" Inari, có gì sao em? " Asuka tay cầm tách trà rặng hỏi.
Tất cả chuyển hướng hết vào cậu nhóc. Nhưng Inari chỉ quay lưng ra ngoài đóng sầm cửa lại.
" Inari, con đi đâu thế? " Tsunami theo.
Một khoảng trầm mặc. Tazuna thở dài.
" Cho ta xin lỗi. Inari đã trải qua khoảng thời gian khó khăn.... Ta chắc mọi người thấy Inari nhìn bức hình đó đúng chứ? "
Gật đầu.
" Đó là chồng của Tsunami, Kaiza.. nó từng là anh hùng ở thị trấn này. " ông cười buồn.
" Anh hùng? " Kakashi.
" Kaiza không phải cha ruột của Inari. Cậu ta đem lại tiếng cười cho gia đình chúng tôi. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Kaiza chết. "
" Chính Gato đã làm vậy. Vì Kaiza chống đối hắn nên đã bị hành quyết giữa thị trấn. Khi niềm tin và anh hùng đã không còn thì ai cũng thay đổi. Đặc biệt là Inari, thằng bé không còn tin vào nghị lực hay anh hùng gì nữa... "
Đội 7 im lặng nhìn Tazuna. Họ cần phải suy nghĩ thêm.
------------
Ngày hôm sau, đội 7 luyện tập đến tối rồi trở lại nhà. Công khóa và chỉ tiêu Kakashi khá cao. Nhưng nụ cười của sensei như lời khích lệ cho ba cô cậu vậy.
Tất cả quây quần bên bàn ăn nhỏ. Bắt đầu nghe Kakashi phân công.
" Vì cả ba đứa đã hoàn thành hết công khóa thầy giao. Nên từ mai, Naruto và Sasuke sẽ làm vệ sĩ cho Tazuna. Còn em, Asuka sẽ ở nhà bảo vệ Tsunami-san và nhóc Inari. Giờ bắt đầu ăn. "
" Vâng. "
" À mà, chỉ còn vài ngày nữa thôi thì cây cầu sẽ xong. Ta thực sự rất cảm ơn các ngươi. Đặc biệt là cháu đó Asuka-chan. "
" Không sao đâu. Cháu chỉ làm vì nghĩa vụ của mình thôi. "
" Ta đã muốn hỏi từ trước, nhưng sao mọi người vẫn bảo vệ tôi khi tôi đã nói dối trong bản đề nghị?"
" Không làm đúng khi biết là đúng thì là kẻ hèn nhát. Không có người lính kém cỏi trong tay một chỉ huy anh hùng. " Kakashi.
" Hả? " Tazuna/ Tsunami.
" Kakashi-sensei ngầy quá đi!! " Naruto thầm nghĩ.
" Đó là câu nói của ngài hokage Đệ Nhất. "
Thật không may, những lời của Kakashi không làm cho Inari hiểu như ông mình. Thay vào đó là gợi lại kỉ niệm với người cha đã mất. Cậu nhóc nhớ cách anh luôn hứa với mình, cách anh bảo vệ những thứ mình yêu bằng hai tay để có can đảm và không bao giờ bỏ cuộc nhưng cuối cùng Kaiza cũng chết. Và đã phản bội lời hứa, Inari không tìm thấy những thứ đó trong chính bản thân nên đã cố chấp trong sự giận dữ và đau buồn. Cậu nhóc nhìn chăm chăm vào vẻ mặt tươi cười của các shinobi.
Những giọt nước mắt vô thức nhỏ xuống bàn.
" Nhưng tại sao? "
Cuộc trò chuyện bị ngắt ngang sau câu đó.
" Hm? " Naruto nhìn lên khỏi đĩa thức ăn. " Em nói gì? "
Inari đập tay thật mạnh lên bàn, nhìn các shinobi với sự tức giận và khinh thị nhưng chỉ nhận được vẻ thờ ơ từ shinobi nam và cái cau mày từ Asuka.
" Tất cả việc huấn luyện này chỉ phí thời gian thôi! Gato có cả một quân đội! Hắn sẽ đánh bại và tiêu diệt các người! Những gì các người đang làm.... những thứ đó chẳng có nghĩa gì cả! Kẻ mạnh luôn luôn chiến thắng còn kẻ yếu chỉ chuốc lấy thất bại thôi! "
" Tự nói mình đi nhóc. Tụi anh khác với nhóc. " Naruto thở dài, tiếp tục ăn..
" Tại sao các người không im lặng! Nhìn mấy người làm tôi phát bệnh! Đã không biết gì về đất nước này mà vẫn lao đầu vào! Tôi khác với các người, không hiểu được nỗi đau mà lúc nào cũng cười! "
Các thành viên đội 7 cứng đờ. Mặt Naruto và Sasuke tối sầm lại, Asuka thì cẩn thận đặt tách trà xuống. Tự thuyết phục bản thân sẽ không xé xác thằng nhóc, bởi nó vẫn chỉ là đứa trẻ trải qua hoàn cảnh khó khăn.
" Vậy nhóc có hiểu được chính mình không? "
Sasuke ngắt lời nhìn Inari. Có là trẻ con hay không, cậu không có sự khoan dung với sự dại dột hay thiếu tôn trọng, đặc biệt là vấn đề nhạy cảm này.
" Nhóc cứ than vãn về Gato, sao hắn lại mạnh, sao không bị đánh bại.... Sao nhóc biết được chứ? Nhóc thậm chí chẳng có sức mạnh để tự mình đứng dậy. Nhóc không có gì ngoài kẻ hèn nhát. " Sasuke không quan tâm vẻ mặt bị sốc của Inari. Cậu chỉ muốn cảnh cáo.
" ... Không biết thế nào là đau khổ. Inari à, em quả là ngây thơ. Chị thấy em thật may mắn khi có một gia đình quan tâm đến. Naruto và chị không bao giờ nếm trải dược cảm giác yêu thương của bậc cha mẹ đâu.. " Asuka không nói gì, chỉ đứng dậy dọn chén bát của mình đặt vào bồn rửa ròi bỏ lên phòng.
Theo sau là Naruto và Sasuke. Chỉ còn Kakashi và gia đính Tazuna ở dưới.
Naruto lấy đống giấy và mực in và bắt đầu viết các kí tự phong ấn.
" Inari thằng nhóc chết tiệt. Nhóc còn không thật sự hiểu về đau khổ. "
Sasuke thở dài.
" Chúng ta không thể quá nghiêm khắc với em ấy. " Asuka.
Sasuke nhíu mày.
" Nhưng những lời đó không thể cho qua. "
" Đúng. Nhưng Inari không biết chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta nên quên đi thì hơn. Còn rất nhiều thứ phải tập trung vào. " cô hướng mắt vào Naruto dang căm cụi vẽ.
" Sao cậu không sử dụng phân thân ấy. "
Naruto giật mình, lẩm bầm gì đó.
" Đồ ngốc. " Sasuke cười.
" Đồ khốn. " Naruto.
" À mà. Không biết các genin khác đang làm gì nhỉ? " cô đột nhiên hỏi. Lâu rồi chưa gặp ai cả.
" Đúng thế. Nhưng chúng ta rất bận luyện tập nên không quan tâm. " Naruto.
" Có lẽ chúng ta nên mời họ tới Akimichi ăn một bữa vậy. " Asuka cười trừ.
" Rồi rồi. Ăn uống để sau đi. Quan trọng hơn là biện pháp phòng ngừa Zabuza. Tớ có linh cảm xấu. " Sasuke.
" Hoh? Teme ngạo kiều lo lắng à." Naruto.
" Tất nhiên là không. Mà ai ngạo kiều hả. "
Asuka khẽ nhếch mép, xoa xoa phần đuôi tóc. Vẫn còn lâu lắm. Dài đến ngang vai rồi nhưng để như trước thì hơi khó.
" Tớ không nghĩ nó tệ đâu. Thú vị là đằng khác. "
" À phải rồi, tớ quên nói với cậu và Kakashi-sensei về nơi ẩn náu của gato. "
Sasuke dứt lời thì Kakashi bước vào. Anh nhìn một lượt rồi ngồi xuống cạnh cả ba.
" Thầy phải nói như vầy. Nhưng các em không nên để tâm đến lời Inari nói đâu. "
" Chúng em biết. Nhưng thành thật mà nói chúng em cũng quá kích động.... Inari chỉ là một người bình thường. Thằng nhóc khác với tụi em. " Naruto.
Kakashi thở phào nhẹ nhõm khi Sasuke và Asuka gật đầu.
" Thầy mừng là em nhận thức đúng Naruto. "
" Chúng em có tin tốt Kakashi-sensei. Tụi em đã tìm thấy nơi ẩn náu của Gato. " Sasuke
" Nơi ẩn náu? Ở đâu? " Kakashi nhướn mày.
" Khi đi tuần tra. Nó không giống như bình thường. Chứa được cỡ vài chục lính đánh thuê. "
Anh gật đầu, ra hiệu tiếp tục.
" Và tụi em đã lẻn vào. "
" Không vào thầy cũng quỳ.. " Kakashi thở dài nghĩ.
" Nhưng tụi em rất cẩn thận nên thầy không phải lo đâu ạ. Và cũng điều tra được một số thứ. " Naruto
Bla bla bla.
----------
Khi màn đêm buông xuống, Kakashi nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên boong tàu. Anh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Inari.
" Ta nói chuyện với nhau một chút được chứ? "
Inari không nói gì nhìn ra biển.
" Bọn nó không có ác ý gì đâu. Tazuna đã kể cho chúng ta những gì xảy ra với cha nhóc.... Có thể nhóc không biết nhưng tất cả chúng đều là trẻ mồ côi. "
Điều này thu hút sự chú ý của Inari nhưng cậu nhóc cố tỏ vẻ không nghe.
" Asuka và Naruto mồ côi từ khi sinh ra. Lớn lên không trong tình thương của cha mẹ. Chúng cũng chẳng biết cha mẹ mình là ai.... Còn về Sasuke.... nó mất cả gia đình. "
" Gì? " Mắt Inari mở to kinh ngạc.
" Naruto và Asuka không hề có bất cứ người bạn nào và luôn bị người khác ghẻ lạnh... Sasuke thì tự thu mình lại không muốn tiếp xúc với ai. Chúng mạnh mẽ hơn qua nỗi đau và chẳng bao giờ khóc và từ bỏ. Không biết có phải là phép màu hay không nhưng chúng nó đã rất hạnh phúc khi là bạn. Cùng nhau chia sẻ ước mơ, buồn vui. Chính nó đã biến thành sức mạnh. Giống như cha nhóc đã làm vậy. "
Inari nhìn Kakashi rồi trầm ngâm.
" Ta nghĩ chúng nó biết rõ hơn những gì nhóc đã trải qua... Luôn tự nhắc nhở bản thân không được yếu đuối. Đó có lẽ là ý nghĩa của những lời ban nãy đấy, nhóc hiểu chứ Inari. "
" Vâng. " cậu đã quá cố chấp chăng. Phải xin lỗi mới được.
------------------
Điệp khúc than thở của Lu.
Ok. Sự thật là au rất MỆT MỎI LẮM RỒI!.
LU MUỐN NHẢY CẦU! MUỐN CHUYỂN LỚP!!
*** MUỐN HỌC NỮA!.
TÓM TẮT LÍ DO:
Lu năm nay lớp 10. Kiểm tra sắp lớp chẳng biết có bị nhập không mà đậu Ielts 3.5. Một bước vô lớp chọn của trường. Cảm thấy tự hào vler luôn ấy.
Cơ mà mấy bữa sau thì không hề!!
Bài tập mình gấp đôi tụi lớp bên.
Ok chấp nhận.
Lớp nó trống tiết.
Cái b*** gì vậy. Thử nghĩ xem nó học 2-3 tiết rồi về. Còn mình cắm mặt vào vở, đã thế chúng nó còn chọc quê lớp tui nữa chớ. Không thể nào chịu được, chúng nó ngứa mồm, thèm ăn dép à.
Cả hôm nay nữa. Học có 4 tiết thôi mà chúng nó trống 3 tiết rồi. Tiết cuối thì học có 20 phút. Trong khi Lu thì ngồi làm kiểm tra 1 tiết với 15'... Nhờ thế nên mới có 3 tuần thôi mà Lu đeo đít chai vào mặt. Chịu nổi không.
Kiểm tra liên tù tì. Đã thế mấy môn như Lí Hóa. Lu ngu nốt. Lu từng là đứa học rất khá hai môn này nhưng giờ thì hết rồi.. Lí chẳng liên quan gì đến kiến thức lớp 9, bài tập làm được nhưng lí thuyết thì xin thưa rằng Lu đếch hiểu gì cả.
Còn môn hóa thì ối giồi ôi. Lật lại coi thì giống như cấp 2 thôi. Tuyên bố với mẫu thân đại nhân rằng con không cần học hóa. Nhưng được buổi thứ hai thì lết mông mà học thêm. Công lí ở đâu.
Túm lại là lớp Lu học còn quần chúng chơi tẹt ga. Công bằng chỗ lào.
Cô chủ nhiệm thì quá nghiêm. Bắt lớp là phải pơ phẹt như mấy thím Mary Sue ấy. Sắp có hội thao, lớp phải tham gia và giật giải cho bả. Mà khổ nỗi mọt sách thì làm ăn được gì.
Lu ngồi chung bàn với 3 đứa con trai. Một tên ít nói, một thằng tăng động và một thằng 3D lẫn tự kỉ nhẹ. Đời cấp 3 của Lu tạch rồi.
À còn bị cấm sài điện thoại nữa. Vì lí do.
" Điện thoại cái gì! Tối ngày cứ cắm mặt vào không lo học hành. Vào lớp chọn rồi mà để rớt hạng đi thì cuốn gói ra ngoài mà ở nhá con. Cuối tuần mới được xài điện thoại. Giờ mẹ tịch thu. "
Lu ko muốn sống nữa. Lu muốn nghỉ việc..... * chấm nước mắt *
P/ s: ko drop thề đấy.
8/9/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top