Chương 11
" Được rồi. Đến giờ ăn trưa. Các em được phép ra ngoài. " Iruka tuyên bố, tay xếp lại tập tài liệu để lên bàn. Giọng nói anh có phần nhẹ nhõm hơn bởi làm công việc giáo viên đòi hỏi sự kiên nhẫn mà trẻ em tuổi này thường rất hiếu động nên rất khó quản. Chắc anh chết mất.
Ngay khi câu nói vừa dứt, nhiều học sinh nhanh chóng chạy ra ngoài, riêng Asuka vẫn ở trong lớp, hôm nay cô muốn yên tĩnh một mình. Nếu là mọi hôm thì cô sẽ ngồi dưới bóng mát nào đó để ăn trưa hoặc trên sân thượng. Chính xác hơn là lười. Vậy đó.
" Và có lẽ không phải chỉ mình mình chịu vào lớp. " cô chăm chú nhìn thân ảnh đang trèo từ cửa sổ vào và cho cô một cái lườm đe dọa không cho cô làm ồn kiểu vậy. Asuka chỉ cười trừ.
" Uchiha-san. "
Uchiha nhìn cô một lúc rồi vào chỗ của mình sau đó tiếp tục thi công bữa trưa. Cậu không quan tâm đến cô - người duy nhất ở trong phòng.
Asuka cũng kệ, ăn phần cơm còn thừa hôm trước, mắt lướt nhanh qua từng trang sách rất chăm chú.
" Konoha được thành lập bởi tộc Uchiha và Senju. Cũng như là làng đầu tiên trong Ngũ đại cường quốc. Đó là một ý tưởng khá điên rồ vào thời đó nhưng người ta nói rằng Senju Hashirama và Uchiha Madara lập ra làng vì mong ước hòa bình--- "
Một vài tiếng ồn cắt ngang. Cô ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, dầu quay sang một bên để nghe tốt hơn. " Mình nghĩ mình đã nghe thấy gì đó. "
" --------- cậu đang ở đâu. " một giọng nói cao vút vang lên.
" ------ cậu có ở đây không? "
" Sasuke-kun! "
" Sasu-kun! "
Cô hướng mắt sang Uchiha người đang phát ra oán khí và nhíu lông mày.
" Fan girl sao? Mình có nên giúp cậu ta không nhỉ? " Asuka nghĩ, thực tế thì cô muốn chơi cậu một vố vì thái độ khinh người với cô. Mà người đời, ai lại làm vậy nhỉ. Cô là đứa trẻ ngoan mà. Ahihi.
Tiếng bước chân càng rõ hơn và Uchiha có dấu hiệu tẩu thoát bằng đường cửa sổ nhưng bất thành. Đám con gái đang thù lù ở dưới thì tẩu với thoát cái gì. Giờ chỉ còn chờ chết thôi.
Chứng kiến cảnh này, cô không khỏi thở dài. Đứng dậy, chỉnh lại quần áo, tay xách bento bước tới cửa lớp đếch quan tâm đến sự căng thẳng của Uchiha. Cô ra ngoài và cẩn thận đóng cửa lại. Tất cả đều giống như cô có ý định ra ngoài vì việc khác.
" Này bạn! " một cô gái gọi cô, theo sau là vài bạn gái khác.
" Tớ có thể giúp gì cho cậu Ami-san? "
Cô bé Ami hơi cau mày nhìn Asuka với tia nghi ngờ.
" Có thấy Sasuke-kun đâu không hả, đồ mồ côi? "
Và theo sau đó là tiếng cười khúc khích của nhiều cô bé khác. Tuy vậy Asuka vẫn lịch sự trả lời.
" Uchiha-san? Khi nãy tớ thấy cậu ta hướng về phía sân tập. "
Lời vừa dứt cái cô bé vội vã xô đẩy nhau để đi tìm " Sasuke quý giá " của mình. Asuka nhìn ngó xung quanh một chút rồi lặng lẽ vào lớp.
" Uchiha-san, tớ đã nói với họ cậu đã xuống sân tập. " cô ngồi xuống ghế và tiếp tục ăn trưa trông rất thanh lịch.
Thiếu gia quạt tròn cũng ít căng thẳng hơn và vui vẻ ăn trưa. Cả hai cứ thế im lặng, việc ai nấy lo. Và buổi ăn trưa kết thúc.
------
Những ngày tiếp theo cứ thế trôi qua và bây giờ các chỗ ngồi là vĩnh viễn. Tức là ngày nào cô cũng bị tranh giành chỗ cạnh Uchiha. Một số miễn cưỡng ngồi cạnh cô. Và cô có biệt danh là " Mồ côi ". Vâng là mồ côi ấy. Nhưng chẳng ai dám lên tiếng chỉ trích, ngay cả thành viên các gia tộc. Tất nhiên rồi, nếu đứng ra bảo vệ thì mình cũng bị số phận tương tự. Cô hiểu điều đó, và cũng không trách móc gì cả.
Về chuyện cô với Sasuke thì chẳng có gì đặc biệt. Thân ai nấy lo. Cho dù có làm việc nhóm thì cũng chẳng hợp tác, cô thừa biết cậu dư sức làm được và cô cũng vây. Số lần nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay cũng làm việc nhóm và--
" Asuka đổi chỗ cho tớ. Tớ có thể giúp Sasuke-kun tốt hơn cậu. " một giọng nói vang lên và chủ nhân không ai khác là Sakura.
" À được--- "
" Tuyệt đối không! Bởi cậu sẽ chuyển với tớ! " Ino đẩy Sakura ra xen vào.
" Nếu hai cậu nghĩ Sasuke-kun sẽ đồng ý làm việc với một trong hai người thì quả là ngu xuẩn. " Ami chống hông, kiêu ngạo nói. Và nó cũng châm ngòi cho hai chụy kia.
" Nói cái gì!! "
" Có ngon nói lại xem! "
Ami nở một nụ cười gian tà, mắt chán ghét nhìn Asuka.
" Ra khỏi chỗ đi, đồ mồ côi. "
Và có vài âm thanh bị bóp nghẹt
" Ôi trời ơi. Cái gì vậy? " Inuzuka Kiba nói.
" Tại sao họ cứ nói vậy? Shikamaru. " Chouji nói thầm với cậu bạn, mặt ánh lên vẻ lo sợ.
" Sao tớ biết được. " " Có chuyện gì với những người này vậy. Trẻ mồ côi đâu phải chỉ có một. Tại sao lại là cậu ấy. "
Asuka đứng yên, nghiến răng. Cái từ đó cứ lặp lại trong tâm trí cô như thể một cậu thần chú, không dứt ra được. Cô cố gắng nở nụ cười yếu ớt.
" Xin đừng gọi mình như vậy, Ami-san. "
" Tại sao? Tao nghĩ nó là một biệt danh tuyệt vời ấy chứ. Lắng nghe cho kĩ đây. Hiểu chứ mồ côi? Ý mày nói là mày không phải mồ côi à. Mồ côi. Mồ côi. Mồ côi. " Ả vừa nói vừa cười khoái chí.
" Ami-san. " Asuka nói, tay ẩn dưới bàn. Khuôn mắt nóng lên vì biết cả lớp đều nhìn mình. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch và cảm thấy buồn nôn. " Dừng lại đi. "
" Mồ côi. Mồ côi" Ami cười lớn, và cả lớp cũng hùa theo.
Mắt Asuka mở to, hơi thở bị bóp nghẹt, giọng nói của chúng vang lên trong tai cô. " Dừng lại. " cô thì thầm, cố gắng kiềm nén cảm xúc. " Dừng lại đi. "
" Mồ côi--- " chúng chỉ tay vào cô, vui mừng vì biểu hiện đau khổ trên mặt cô.
Các thành viên gia tộc không biết phải làm gì. Họ chưa từng thấy hình thức bắt nạt nào như thế này. Tuy vậy không ai thật sự dám chen vào, chỉ quan sát mọi thứ với vẻ kinh hãi. Không phải Shino, Kiba, Chouji hay Sasuke. Thậm chí là Naruto.
Thân Asuka hơi run lên tóc che khuất biểu hiện trên mặt. Cô rất muốn bịt tại lại, nhưng không thể. " Dừng lại. " giọng cô hơi dao động.
" Tôi nói DỪNG LẠI! " Asuka hét lên, tay đập mạnh lên bàn.
Cô đã không kiềm chế được sức mạnh nên tạo một tiếng động lớn khiến chúng im bặt. Iruka cũng tức tộc chạy vào.
" Chuyện gì vậy?? "
Asuka cắn môi, chạy một mạch ra ngoài trước khi có ai kịp phản ứng.
" Asuka! "
" Đừng lo lắng sensei. Sakura, Ino, Ami chỉ muốn đổi chỗ với cậu ta nhưng cậu ta không muốn nên mới hành sử như vậy. " một cậu bé lạnh lùng nói.
" Đúng rồi đó thầy. Em hi vọng cậu ấy thấy tốt hơn. " một cô bé tiếp lời
Những người khác gật đầu. Buông ra lời nhận xét kiêu quan tâm và lo lắng. Nhưng ánh mắt chả có gì là thật cả. Iruka nhận thấy đều đó. Anh nhờ giáo viên khác canh lớp còn mình thì chạy đi kiếm Asuka.
Anh đã tìm khắp học viện, nhưng chẳng thấy cô đâu cả.
" Em ấy có thể ở đâu được chứ? Mình không biết nơi em ấy sống." Anh lo lắng tiếp tục tìm.
" Asuka, em ở đâu? "
Và anh đã không gặp được cô suốt cả ngày hôm đó.
--------
12/7/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top