Chương 2: Hào có vài đồng
Đằng sau dãy núi trải dài những bông hoa xinh đẹp, tổ điểm cho núi đồi đầy trống trải.
Tôi vui mừng xách theo cái thúng to nặng trịch phía sau, trải qua thời gian mua bán ở chợ tôi cầm lấy một túi tiền to lựa chỗ bóng râm ngồi xuống.
Đổ tiền ra tay bắt đầu đếm.
" 5 hào, 10 hào, 15 hào..... 30 hào. "
" Nhiều quá! Thế này chắc đủ mua đồ chơi rồi, không biết bọn nhỏ có thích không nữa."
Nhét hết tiền vào túi, tôi mò tay xuống lấy bình nước dắt ngang hông lên uống. Những giọt nước mát lạnh len lỏi chảy xuống cằm. Lấy vạt áo lên lau nước tôi cất lại chiếc bình nước đi.
" Nghỉ ngơi vậy là đủ rồi, trời cũng sắp tối nữa phải đi bây giờ mới kịp."
Tôi chậm rãi xoay lấy khớp vai, khom lưng xuống xách cái thúng lên vai tiếp tục cuộc hành trình của mình.
[...]
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cái nắng gay gắt khiến cơ thể bé nhỏ cũng phải gồng lên.
Tưởng chừng như gục ngã tại nơi này thì trước mặt xuất hiện cổng làng, tôi liền sáng mắt bao nhiêu sự mệt nhoài đều tan biến, lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt tôi đi vội vào bên trong.
Làng lá.
Hai cây cối rậm rạp bên vệ đường liền đung đưa tạo lên những âm thanh lạo xạo nghe thanh bình đến lạ.
Phía trước có trạm gác nơi làm thủ tục nhập cảnh.
Tôi bước đến để cái thúng phía sau lưng xuống đất, hướng hai người kia chào hỏi:
" Xin chào, tôi muốn vào làng." _ Seishi cười nhạt, nhìn hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top