Chương 8: Tỉnh lại sau cơn mê

Đã 1 tháng trôi qua rồi.. Chẳng phải bác sĩ bảo là Rei sẽ tỉnh lại sao??

Tại sao đến giờ này mà Rei vẫn chưa tỉnh nữa!!?? Rei à, em tỉnh lại đi được không, chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ dẫn em đi chơi và làm theo những gì em muốn mà... Rei..

Sasuke ngồi bên giường bệnh của Reina, hàng nước mắt lăn dài trên má, cậu đã chờ thật lâu, thật lâu, mà tại sao Reina vẫn chưa tỉnh? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu..

"Rei.." Cậu lên tiếng gọi cô em gái bé bỏng của mình, chất giọng cậu đã khàn đi trông thấy, mắt cậu thâm quầng, gương mặt tiều tụy và hốc hác đi

Cậu đã gọi rất nhiều lần, nhiều đến nỗi không đếm được nhưng...  em gái của cậu vẫn nằm đó

Bỗng..

"Anh sasuke..." Reina lên tiếng, giọng của cô khàn đi trông thấy, đôi mắt của cô dần dần mở ra có lẽ vì do đã lâu rồi không tiếp xúc với ánh sáng nên ánh sáng bên ngoài làm cô chói mắt phải nhắm lại và mở ra dần dần

"Re... Rei.. Em tỉnh rồi!!"

"Anh ngốc! Sao không ăn uống đầy đủ hả?"

"không sao, em tỉnh lại rồi, chỉ cần em tỉnh lại bắt anh ăn bao nhiêu cũng được"

"Nhớ đó nha"

"Được, được!! Anh hứa! Mà em nằm đó đợi anh , anh đi gọi anh Itachi với cha mẹ"

Nói rồi cậu chạy nhanh đi ra ngoài bộ dáng hấp tấp tới nỗi đâm sầm vào cánh cửa nhưng gương mặt cậu vẫn nở nụ cười và chạy đi tiếp, nhìn cứ như tên ngốc vậy (Lam: haha đúng ngốc thiệt / Rei: dám nói anh ta ngốc, có tin ta đập cái máy tính của mi không hả / Lam: ngươi mà đập ta cho anh trai ngươi chết sớm / rei: gì hả!!??? *sát khí* / Lam: ... *mất tiêu*)

"Rei!! Em tỉnh rồi sao?? Có thấy không khỏe chỗ nào không!??"  Itachi chạy vào, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt non nớt nhưng đã dần có vẻ chững chạc

"Hì hì, em không sao, chỉ thấy hơi đói thôi à, anh lấy gì cho em ăn đi nha~" Reina trở về là con người thật của mình, cô tự  hứa là kiếp này sẽ tận hưởng hết những gì mà kiếp trước cô không có được

"em đó!! Được rồi, đợi anh chút, anh ra ngoài kia mua gì đó cho em ăn! Còn nữa, cha mẹ với sasuke lo lắng cho em lắm đó, mau mau khỏe lại đi, lát nữa cha mẹ sẽ vào thăm em" Itachi thật bất đắc dĩ với cô em gái này của mình, anh quay người đi ra ngoài

"Dạaa!!! Em biết rồi thưa anh!!!" Reina nói với theo

                      _______/////_____/////_____^^^^^_____*****_______

Sau 1 tuần nghỉ dưỡng nữa Reina xuất viện và về nhà

"Waaa!! Thoải mái quá đi" Reina đứng vươn vai trưc cửa nhà, nhìn bóng dáng nhỏ bé chưa đầy 1m đứng vươn vai trông rất buồn cười, nếu có ai đi ngang qua thì chắc chắn sẽ cười lăn cưòi bò ra đất

"Ý tứ của em đâu, Rei!??" Sasuke hỏi đùa

"Giờ em mới 4 tuổi, ý tứ cho ai nhìn a~" Reina trả lời

"Hazz.. Hết cách" Sasuke chịu thua

"Được rồi! 2 đứa định đứng đó đến lúc nào!? Mau vào"

Reina chạy ngay vào nhà và đi đến phòng của cha mẹ

"Cha!! Mẹ!! Con về rồi nè!!" Reina lao ngay vào lòng của mẹ mình và làm nũng "Mẹ, con đói~"

"Con gái vậy còn ra thể thống gì nữa hả?" Cha của cô nghiêm mặt nói nhưng có thể nhìn ra trong mắt ông là 1 mảng yêu chiều nồng đậm

"thôi mà cha~" Reina ở trong lòng mẹ của mình ngóc đầu ra bĩu môi nói

"Ha.. con bé này!! Không phải nói đói sao!? Còn không mau xuống bếp tìm đồ ăn đi, hôm nay dưới bếp có món con thích nhất đó!!"

"Waa!! Yêu mẹ nhất, con đi đây!!" Chạy như ma đuổi vào phòng bếp

"Haz.. con bé này!" Mikoto thở dài

"Con bé còn nhỏ, kệ nó đi!" Fugaku lên tiếng nói

    "Cứ như vậy thì làm sao mà lớn được đây! Ha.." Mikoto bất đắc dĩ thở dài

  "Dù sao con bé cũng là con gái, không cần ép nó quá!!" Fugaku nói

                           _______________________________________________

Mấy ngày nay, Reina đã đi học lại bình thường như cũ, cuộc sống của cô vẫn vậy, nhìu lúc cô nghĩ đến những người đồng đội của cô kiếp trước, cô tự hỏi họ giờ ra sao rồi? Nếu họ biết tất cả sự thật thì có trách cô không??

    Nhưng cô biết, họ nhất định sẽ vượt qua tất cả và vươn lên

     Họ vượt qua được nhưng anh trai cô sasuke thì không, cô không thể để cho anh ấy mang cảm giác tội lỗi này mà đi đến hết cuộc đợi được, như vậy thì nhất định anh ấy sẽ không vượt qua nổi mất

      Chuyện này sẽ là 1 dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời của anh trai cho đến mãi sau này nếu cô chọn TG kia...

  Mà ở thế giới này, cô đã quen thân với anh naruto và chị sakura rồi, có vẻ như  anh cô không mấy thích naruto thì phải, không những vậy mà những người trong lớp cũng rất muốn bắt chuyện với anh nhưng toàn bị anh lơ thôi

   Thật hết cách mà,...

    Đang suy nghĩ thì nghe tiếng thầy iruka gọi

"Reina!! Reina!!"

"Ủa, dạ!!??" Cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ

"Chú ý vào bài học đi, em ngẩn người cái gì vậy??" Iruka

"Dạ.. em xin lỗi.." Cô xấu hổ nói

  Mà dạo này cô hay kiếm cớ ra ngoài để luyện tập chakra lắm, mới đầu thì không ai thắc mắc gì nhưng hình như dạo này anh Itachi nhìn ra cái gì rồi thì phải ý, ôi trời ơi..!! Phải kiếm cách thôi..

              ______^^^^_____^^^^^________^^^^_______^^^^______

__________________
______________
__________
______
____
__
_

    Mấy năm sau...

Bây giờ Reina đã được 10 tuổi rồi, anh sasuke của cô đã tròn 12 được mấy tháng, anh ngày càng đẹp trai ra nên suốt ngày đến trường cô cứ phải nhận mấy cái thư tình sến súa của bọn con gái thôi,.. 😐

    Dần già cô cũng vì bực mình quá mà không nhận nữa, nhưng họ cứ mặt dày đưa tới thế là cô chửi thẳng mặt lun, có vài đứa bực minh nên đưa thư thách đấu nhưng cô cũng đâu phải dàng vừa...

      Những đứa thách đấu không bị bầm dập thì cũng là bị cô chỉnh cho lên bờ xuống ruộng

  Tại nhà Uchiha

"Reinaaa!!! Dậy mau!!!" Sasuke gằn giọng nói, cả người tỏa ra hàn khí bức người

   Mà cô gái trên giường thì...

Vẫn trùm chăn kín mít nói vọng ra.  "Cho em 5' nữa thôi"   vâng cô nói câu này cả chục lần rồi và anh sasuke nhà ta sắp hết kiên nhẫn rồi..

     "Vậy hôm nay em đi học 1 mình đi ha!! Anh đi đây!" Sasuke quay đầu vờ bước đi..

Và..
    .... 1 ....

             .... 2 .....
                         ..... 3 .....

  "Đợi chút!! Em dậy rồi!! Dậy rồi!!!" Reina bật dậy từ trên giường, mái tóc màu hồng tím của cô có chút rối, đôi mắt màu đỏ hồng giờ đây mở to, bên trong con ngươi ươn ướt nước mắt, nhìn cô bây giờ rất xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng tự nhiên 2 bên má trắng hồng, làn da thì đẹp mịn màng, mái tóc thì bồng bềnh mượt mà

                    _________♢♢____♡♡♡____□□□_____♧♧♧________

Chương này có vẻ hơi nhảm nhỉ, nhưng hết cách, ta bí ùi, m.n có ý tưởng thì nói ta nghe với~~

   Dạo này ta đang mắc bệnh hiểm nghèo a~

    Ai biết cách chữa hok?? Bênh lười ý!! Dạo này lười kinh khủng lun, và có lẽ ta sẽ ngưng chuyện này 1 thời gian




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top