Chương 7: Trở về
Sáng sớm
Trong căn phòng rộng rãi, tông màu chủ đạo là xanh biển, mọi thứ đều hiện đại, trên chiếc giường kingsize trắng như tuyết, người con gái tầm 19, 20 tuổi đang nằm ở trên đó
"Ư... ưm" Phải cô gái này chính là Reina, trông cô thật xinh đẹp, mái tóc dài bồng bềnh mượt mà, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng xinh xinh. Cô từ trên giường ngồi dậy đi vào phòng tắm làm VSCN rồi thay bộ đồ màu đen đi đến tổ chức NBN (tổ chức nhận nuôi cô từ nhỏ)
Đến nơi
"Đại tỷ!!" 1 cậu con trai tầm 17 tuổi chạy ra ôm chầm lấy cô
"Chị Reina!! Chị trở về rồi!! Em biết chị không dễ chết như vậy đâu mà! Chị Reina, thật tốt quá, tốt quá!!" Cậu con trai đó nói, gương mặt từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt, các bạn thấy kì lạ lắm phải không, là 1 sát thủ, đáng lẽ không nên không biết kiềm chế cảm xúc như vậy mới đúng , là 1 sát thủ, đáng lẽ nên lạnh lùng mơi đúng, nhưng.... cậu không làm được, khi nghe Tin Reina chết trong khi làm nhiệm vụ thì cậu đã rất bàng hoàng và không thể nào tin được, bởi... người con gái này... rất mạnh...
Cậu biết dù người con gái này bề ngoài có lạnh lùng hay tàn nhẫn với mọi người thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn biết rằng không ai quan tâm mọi người bằng người con gái trước mặt này cả, cô ấy là thật lòng quan tâm và thật lòng đau cho đồng đội..
Dù có việc gì nguy hiểm đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi 1 ai cả bởi vì cô ấy xem tất cả mọi người là người nhà của cô ấy..
Hàng ngày cô ấy bắt m.n tập luyện khổ sở, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng "cô ta thật là đồ máu lạnh vô tình" nhưng khi ở bên cạnh cô mới biết cô làm tất cả điều đó đều là vì mọi người
Cô không muốn mọi người tử trận khi làm nhiệm vụ
Cô không muốn mọi người bị trục xuất ra khỏi tổ chức vì thực lực quá yếu, bởi việc đó đồng nghĩa với cái chết
Cô muốn họ thật mạnh mẽ, mạnh hơn bất cứ ai và không để người nào có thể uy hiếp được họ
...
Vậy nên, cậu luôn có lòng tin rằng, cô sẽ trở lại, cô sẽ không bao giờ bỏ rơi mọi người 1 cách đột ngột như vậy, giờ hay quá, cô trở lại rồi, trở lại thật rồi, hay quá!!
"Li cậu quên những gì tôi dạy rồi sao, là 1 sát thủ không được dễ dàng dao động như vậy" Reina lạnh lùng mở miệng, nhưng cái tay của cô đã bán đứng chất giọng lạnh lùng đó, nó đã đưa lên đầu của Li và nhẹ nhàng xoa xoa như 1 điều an ủi, dỗ dành
"Đúng rồi!! Em quên mất phải báo cho mọi người biết nữa, Đại Tỷ chị đợi em chút" chạy như bay vào thông báo cho mọi người
Sau 1 hồi nhận lại người lâm li bi đát, nước mắt chảy thành sông, ... Reina đã trở lại là 1 sát thủ (Băng: tả ngắn gọn vậy hui nha, mọi người tự tưởng tượng ra đi, ta ngại viết a~~)
Mọi người trong đội cùng rủ nhau đi bar chúc mừng vì Reina đã trở về, còn Reina thì mặc dù mún từ chối nhưng thấy mọi người vui vậy thì cũng không tiện nên đành đồng ý
Bar Hoàng Đế
Tiếng nhạc xen lẫn tiếng hò hét nhảy nhót um xùm vang vọng khắp nơi
"Quản lí, cho 1 phòng vip" Li là sát thủ do reina đào tạo ra nên vô cùng lạnh lùng với người ngoài, dù đã quen với việc này nhưng anh quản lí vẫn thấy rợn tóc gáy
"Vâng vâng, có ngay có ngay, mời theo tôi" Quản lí bộ dàng chân chó lấy lòng chủ nói
"Chị, ta đi thôi" thay đổi 360° vừa tiếp xúc với Reina là thái độ khác hẳn (khi ở bên ngoài thì sẽ không xưng hô Đại tỷ nha)
"Đi thôi!" Rein mỉm cười nói, dẫn đầu mọi người đi tới phòng (gồm có 6 người cả cả nha, đều là người trong đội của Reina cả ý)
Yi, Yue, Yuin, rose và Li mỉm cười đi theo sau
_______________________________________
Trong phòng
"Rei à, Leo..." Cô gái tên Yi
Mọi người cũng mong đợi câu trả lời
"Cậu ấy... chết rồi" Reina không nói chuyện cậu ấy phản bội ra vì cô biết cậu cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi
Mọi người nghe vậy thì bàng hoàng, vì dù gì Leo cũng là Đại Ca của cả bọn mà,
Không khí rơi vào trầm mặc
"Đủ rồi, nếu Leo mà thấy mấy cậu như vậy thì sẽ bực đấy, lấy lại tinh thần đi" Yue mở miệng nói
Yuin cũng nói "đúng vậy! Đúng vậy!!"
"Đúng vậy, vui lên thôi!!" Rose
Reina nhìn tất cả mọi chuyện nở nụ cười thật tươi và nói
"Tớ yên tâm rồi! Rose à, sau khi tớ đi, mọi chuyện giao lại cho cậu nha!"
"Gì cơ, cậu nói gì vậy, đi đâu chứ!!??" Rose khó hiểu nói
"Để tớ nói hết! Yi, yuin, yue và Li mọi người hãy cố gắng luyện tập cho thật mạnh để không phải phụ thuộc vào ai cả"
"Rose, cậu là 1 người làm việc cẩn trọng vì vậy giao cho cậu tớ rất yên tâm"
Cơ thể của Reina nhạt dần, nhạt dần và biến mất theo không khí
"Các cậu à! Các cậu mãi mãi là gia đình của tớ! Kiếp này tớ rất hạnh phúc khi được gặp các cậu, các cậu hãy thay tớ bảo vệ mọi người trong đội nha, còn nữa, hãy cẩn thận với Kanji..." tiếng nói của cô ấy vang vọng cả căn phòng và biến mất theo không khí...
Yi, yue, yuin, Li và Rose như không tin nổi vào mắt mình, họ bàng hoàng, đau khổ, trong thâm tâm họ đang gào thét đòi giết kẻ nào đã làm cho Reina phải dời khỏi họ, họ thề rằng sẽ không tha thứ cho tên nào là chủ mưu của chuyện này...
"REINAAA!!!! KHÔNGGGGG!!!!!!" Yuin khóc, lần đầu tiên trong đời cậu khócm có lẽ điều này là quá sức chịu đựng với cậu
"Yuin àk!! Dậy đi!"
"Yuin ak!! Hôm nay đi làm nhiệm vụ với tớ nha!!"
"Yuin àk! Dậy Đi ăn sáng với tớ đi màaa!!"
"Yuin àk!! Cậu phải cố gắng lên, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà!"
"..."
Từng kỉ niệm, từng lời nói của Reina cứ vang vọng trong tâm của Cậu, cậu chưa từng nghĩ người con gái này sẽ rời khỏi mọi người như vậy
Trong 1 đội 8 người gồm Reina, Yue, Yi, Li, Rose, anh Leo và Cậu Yuin, có lẽ cậu chính là người lạnh lùng nhất, chưa ai thấy cậu rơi 1 giọt nước mắt nào... nhưng... giờ đây, người khóc nhiều nhất chính là cậu, người đau lòng nhất chính là cậu, cậu phải làm sao để có thể quên được cô gái vừa làm người ta yêu vừa làm người la hận này đây..
Khi cô còn sống, cậu đã hứa rằng sẽ bảo vệ cô hết mình... nhưng hết lần này đến lần khác, cậu để cô ấy chịu đau 1 mình, tất cả mọi chuyện đều do 1 mình cô ấy gánh vác, cô ấy thậm chí không than vãn 1 câu nào
Cậu đã rất hối hận khi nghe tin cô ấy chết trong chuyến làm nhiệm vụ lần trước, hôm nay khi cô ấy trở lại, cậu đã rất vui, nhưng lại 1 lần nữa, cậu lại để vuột mất cô ấy khỏi tầm mắt của mình...
Đau khổ, hối hận, tuyệt vọng,... đó là những cảm giác trong lòng cậu lúc này.
_____
_____
__
Mọi người xung quanh cũng đã ướt đẫm nước mắt trên khuôn mặt của mình, họ đau khổ, họ tuyệt vọng, họ căm hận tên nào đã tạo ra sự việc ngày hôm nay!! Họ thề nếu tìm ra kẻ chủ mưu thì sẽ làm cho kẻ đó sống không bằng chết!!!!
___________
___________
__________
_________
_______
__________
_____♡♡_____
"Cô có chắc với lựa chọn của mình không??" Hàn Thiên hỏi
"Chắc chắn, Có lẽ tôi quá vô tình phải không? Tôi đã ích kỷ tham luyến tình thương ở cái thế giới mà tôi chỉ mới sống có 4 năm" Reina khóc, không lẽ cô hối hận vì lựa chọn của mình? Hay cô buồn và đau khổ vì phải xa đồng đội của mình? Không ai biết điều này cả trừ cô
"Cô không ích kỷ, cô đã sống cho bọn họ quá nhiều rồi, giờ là lúc cô nên sống cho bản thân và nên nhớ cô cũng là 1 con người"
"Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô bảo hộ bọn họ"
"Cảm ơn ông, lão già!" Reina lau khô nước mắt và cười tươi
"Gì mà lão già chứ!!!!"
"Đúng rồi còn gì, nhìn từ đầu đến chân ông toàn màu trắng"
"Đây không phải hình dáng thật của ta nghe chưa!!! Tại tên chết tiệt Hàn tinh nên ta mới thành ra bộ dáng ông lão như vậy thôi nhá!!!"
"Điếc tai quá đi ông già, mau đưa tôi trở về đi"
Hàn Thiên ức chế, lần đầu tiên trong đời ông ức chế như vậy trừ những lúc ở cạnh tên chết tiệt kia
"Được rồi!! Àk mà tôi sẽ tặng cho cô 1 món quà, lượng chakra của cô sẽ là vô hạn nhưng cô cần phải luyện tập nếu không món quà này sẽ trở nên vô dụng"
"Hì hì, cảm ơn!"
"Được rồi, về đi!!"
_________________________ _______________________
_______________________ _________________________
____________________ _______________________
_________________ ___________________
____________ _____________
_______ ________
___. ____
Cắt chương
Số từ: 1702
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top