Chương 29:
Giữa trưa nắng gắt. . .
"Aaa!!! Ông thầy chết tiệt, chừng nào mới chịu cởi trói !!! Đói chết rồi!!!" Naruto hét lên
*sột soạt* *sột soạt*
*phựt*
"Đứt rồi!!" Reina sung sướng reo lên
Cô nhanh chóng tháo hết dây trói của bản thân rồi chạy đi tháo luôn dây trói cho những người còn lại
Giờ thì. . .
*ọt ọt* tiếng bụng của từng đứa một vì đói mà bắt đầu kháng nghị chủ nhân của chúng mau mau ăn hộp cơm trước mắt, đừng đứng nhìn nữa a!×.×
Nhưng mà ... . Ai trong số họ cũng vậy, đều có một suy nghĩ là chỉ có một hộp cơm mà tận bốn đứa, làm sao chia bây giờ??
A!!
"Hay là chúng ta ra tiệm mua đồ ăn ăn đi" Naruto nói
"Không được."
"Không thể được!!"
Sasuke và Sakura cùng lúc lên tiếng
'Aaaaa, mình với sasuke có auy nghĩ giống nhau, giống nhau, giống nhau, giống nhau kiàaaaa!!! Là không mưu mà hợp đó!!!' Sakura kích động nghĩ
"Tại sao??" Naruto nhăn mặt thắc mắc
"Các cậu không nhớ là lúc sáng tụi mình đi rồi bị bắt như thế nào à?" ngay cả tô mì cũng chưa ăn được, Sasuke lặng lẽ thêm trong đầu
"Vậy phải làm sau bây giờ. . . em đói" Reina ôm bụng, mắt rưng rưng như sắp khóc
"Vậy Rei mau ăn đi, mình không đói lắm đâu" Sakura cười nói
"Đúng vậy đúng vậy, mau ăn đi mau ăn đi mình lúc nãy cũng ăn được một chút mì rồi, giờ vẫn còn no này" Naruto cười haha
Nhưng mà người ta thường nói. . Nói dối là không tốt vậy nên cái bụng đã nhắc nhở chủ nhân của nó nên bỏ tật xấu này bằng cách.. .
. . . Kêu lên
*ọt ọt, ọt ọt*
~~ bầu không khí thật ngượng ngùng
"Haha tiếng con gì kêu ấy mà, Rei mau mau ăn đi, mau mau ăn đi" Naruto khóc không ra nước mắt, sao cái bụng của mình lại bướng thế không biết.
Reina cảm động, cô không nghĩ rằng mình lại có được những người bạn như vậy . . . Thật là không uổng công cô chọn ở lại đây mà, đáng! Rất đáng! (Ta thật sự không nghĩ được là. . Bé Rei có thể vì một hộp cơm mà. . . Haz .. -.- bán thân. .)
" hì, em giỡn thôi, không đói đâu, vả lại hộp cơm đó nguội rồi, ăn vào sẽ đau bụng. Chẳng phải chỉ là cơm thôi sao? Chúng ta nhịn một chút, đợi thầy quay lại thả chúng ta đi thì lúc đó bọn mình sẽ cùng đi ăn nha" Reina hai mắt lóe sáng nói
"Đúng vậy, chỉ là một hộp cơm thôi mà, mình không tin sẽ chết nếu nhịn ăn một bữa" Mọi người cũng đồng ý
Sasuke đứng bên cạnh nhìn em gái mình rồi mỉm cười dịu dàng.
'Bốp bốp' (*tiếng vỗ tay)
"Tốt lắm, các em không làm thầy thất vọng." Kakashi xuất hiện
"Thầy kakashi!!" - cả đám bất ngờ.
"Không phải thầy đi ngủ trưa rồi sao????" Reina thắc mắc
"Ngốc." Sasuke cốc đầu cô em của mình.
"Đau! Sao anh đánh đầu em!?!" (Ta mất mặt quá, thôi ta đi chết đây TT^TT)
-- thật sự thì cả bọn cũng không muốn nghĩ nhiều đâu nhưng. . . Sasuke đánh đúng lắm!!
"E hèm! Để ý thầy chút đi" Kakashi che miệng ho, thật mất mặt, mấy đứa này thật tình.
Lấy lại phong độ, thầy Kakashi bắt đầu nói
"Không nhiều lời nữa, chúc mừng mấy em đã vượt qua kì kiểm tra của thầy."
"Cho dù trong bất kì tình huống nào, bất kì nhiệm vụ nào, cho dù nguy hiển ra sao thì cái thấy yêu cầu ở mấy em là đoàn kết! Trong một tổ đội nếu không có đoàn kết và sự tin tưởng lẫn nhau thì mãi mãi sẽ không có cái gọi là lâu dài. Thầy hy vọng mấy em có thể ghi nhớ thật kĩ những điều thầy đã nói hôm nay."
"Được rồi, mấy em cứ tự nhiên đi ăn cho đỡ đói, ngày mai nhớ tập hợp ở đây như cũ. Bye bye!" Không cho đám học trò của mình phản ứng lại. Ông thầy vô trách nhiệm cứ thế biến mất không. Tăm. Tích."
---------------------------------------------
Xin chào các vị~ ^^~
Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đâyy
Cứ coi như đây là chương mừng năm mới nhen♡
Nhân đây thì tui cũng xin chúc quý độc giả của Nguyệt Băng Lam Thiên sẽ có một đêm giao thừa vui vẻ và ăn tết thật ngon bên cạnh gia đình và những người yêu quý của bản thân nha. Chúc mí bạn nhận được nhìu nhìu lì xì nữa nha~
Yêu quý mấy bạn nhiều lắm cơ. Thôi cuối năm tích đức tích phúc, nhả chương lấp hố cho mấy bạn đọc lấy hên vậy~
Thấy ta yêu mấy người nhiều chưa??? Lì xì ta đi!!!!! Ta lì xì cho mấy người rồi đó!! >~<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top