Chương 2: xin xác nhập Konoha

Cô bước đi xung quanh rừng, cô không biết mình đi đâu nữa theo linh cảm của bản thân mình đi theo hướng mặt trời mộc, cứ đi mãi đi mãi, không biết bản thân đã đi bao xa, bầu trời thì sập tối rồi, bản thân vừa đói vừa khát, đi được thêm một đoạn bỗng dưng trước mắt tối sầm lại cô cảm thấy bản thân vô lực ngã xuống đất

Trong màn đêm Hatake Kakashi vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, trên người anh không ít những vết thương lớn nhỏ, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi sau một chặn đường dài chạy nhanh về báo cáo nhiệm vụ cho ngài Hokage, anh bỗng thấy một cái xác nằm chênh vênh trên mặt đất, anh lại gần xem thì thấy một cô gái tầm 16-17 tuổi, tóc trắng trên gương mặt xanh xao nhưng nó lại đẹp đến lạ, trên người không có chakra bạo động, một con người bình thường, thấy vậy anh liền vát cô lên vai rồi chạy nhanh về làng

Khi cô mở mắt ra hiện trước mắt là trần nhà màu trắng, trong lòng thầm vui mừng nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi khu rừng đáng sợ đó rồi

Bước vào phòng là một cô y tá nhưng trên tráng cô ấy đeo một cái băng đeo tráng có hình vòng xoáy, cô chưa từng thấy trước đây, y tá đi đến trước mặt cô, hỏi cô rất nhiều câu hỏi nhưng bản thân cô không hiểu những gì cô y tá đó nói

" Xin chào tôi tên Thư" cô cố gắng giới thiệu bản thân mình một cách thân thiện nhưng cô y tá nhìn cô nhíu mày rồi lạnh lùng bước đi ra ngoài

Một lát sau bước vào phòng là một cụ già phía sau ông ấy là những người theo hộ tống, còn có cả Hatake Kakashi, ông cụ già nói gì đó với cô nhưng nhận lại là ánh mắt ngây ngô của cô gái 20 tuổi, ông thở dài một hơi nói gì đó với Hatake Kakashi rồi bước ra ngoài chỉ còn hai con người ngu ngơ nhìn nhau, trong lòng cô hơi hoảng, bởi vì đang ở một nơi xa lạ, con người xa lạ, không biết họ đang tính toán gì, tốt hay xấu, lo lắng đan xen những suy nghĩ tiêu cực làm cô hoảng một chút nhưng bản thân vẫn giữ được bình tĩnh

Hatake Kakashi ngồi trước mặt cô, cố gắng dùng những cử chỉ tay để nói cho cô biết sau này bản thân sẽ là người giám hộ và dạy ngôn ngữ cho cô, bởi vì anh vừa thực hiện một nhiệm vụ cấp S và đang trong thời gian nghỉ ngơi, nên anh đã nhận một nhiệm vụ cá nhân, còn tiền thù lao thì sau này cô phải kiếm tiền trả ngài Đệ Tam

" Tôi là Hatake Kakashi" anh chỉ vào ngực mình và giới thiệu.

" Tôi là Thư" cô cũng chỉ vào ngực mình mà giới thiệu.

"Thư..." anh gật đầu, không lâu sau cô và anh xuất viện, mới đầu thì khá khó khăn, hai con người hai ngôn ngữ, hai giới tính, hai tính cách có quá nhiều thứ bất đồng nhưng sống chung sống chung một dãy nhà trọ, phòng của hai người đối diện nhau, mới về thì cô cái gì cũng tệ, cả nấu ăn cũng không biết xém làm cháy cả căn phòng trọ nên ngày nào cũng phải qua nhà Kakashi ăn cơm ké, và đổi lại cô phải rửa chén và lau nhà, qua 2 tháng dần dần cô cũng thuần thục ngôn ngữ ở đây

Theo nhận xét của Kakashi thì các cử chỉ hành động của cô hơi lạ, cô thích mặc một chiếc áo rộng với một chiếc quần rộng hơn cả cái áo, tóc thì quấn một cục trên đầu không thích xả chỉ khi cô mới vừa gội đầu mới xả nhưng trông rất đẹp, tất cả cử chỉ của cô đều nhìn rất giống quý tộc, tay chân thì không có vết chai sạn, rất ít ra ngoài giao tiếp những người khác, vì cô hay ăn ở quán mì ramen của ông Ichikaru nên xin vào làm ở đó, ngoài những cái lạ đó ra tất cả đều bình thường

Như thường cô lết thân qua nhà Kakashi ăn cơm, nhưng lần này chỉ thấy đống đồ ăn trên bàn nhưng không thấy bóng dáng Kakashi đâu, cô thì không thích ăn cơm trước bởi vì làm vậy cô thấy bản thân mình hơi vô lễ, nên phải đợi hắn ăn cơm, đợi tầm 5 phút nhìn đống đồ ăn cô thật sự cầm lòng không nỗi nên đi xung quanh nhà tìm hắn, vừa kêu Kakashi vừa tìm hắn nhưng khi cô vừa mở cửa phòng hắn ra thì nhìn thấy một đều khá tội tệ.. hắn đang ngồi trên giường vừa đọc quyển ' thiên đường tung tăng' vừa...

Cô đơ tại chỗ, hai người bốn mắt nhìn nhau cô từ từ đóng cửa lại, một cách nhẹ nhàng nhất, như chưa nhìn thấy gì, đi từ từ ra bàn ăn cơm, ăn một cách nhanh nhất có thể, rồi không nói gì đi lẹ lẹ về nhà

Khi cô về đến nhà Kakashi vẫn chưa ra khỏi phòng, chắc hắn ta cũng cảm thấy ngại, chắc chắn vậy nên hắn mới không dám ra chắc chắn vậy. hôm sau đến giờ cơm cô cũng vát mặt đến ăn cơm, không ăn thì sẽ chết đói đó, mà làm ma đói thì không vui chút nào, vào bàn ăn thì Kakashi đã ngồi đợi cô cũng không dám nói gì ngồi vào bàn ăn từ tốn, thể hiện sự tự nhiên của mình nhưng trong lòng thì sống gió

" Lai lịch của cô là gì? " dừng một chút anh nói tiếp  " ý tôi là tôi muốn biết trước khi cô đến đây thì cô đã ở đâu" từ lúc xuất viện đến nay hai người thật sự chưa có cơ hội nào nói chuyện một cách đàng hoàng với nhau, chủ yếu là anh dạy cho cô ngôn ngữ ở đây và mắc phải làm nhiệm vụ nên thật sự không có thời gian

" Trước khi tôi đên làng thì tôi ở một ngôi làng nhỏ, nhưng vì bị chèn ép nên tôi đã bỏ làng ra đi tôi chỉ đi mãi đi mãi đi về hướng mặt trời mọc và tôi hết lương khô, cạn nước nên ngất xĩu giữa đường" Dừng một chút cô nói tiếp " cảm ơn anh vì thời gian qua đã chỉ dạy ngôn ngữ cho tôi, à mà nếu có thể anh nói với ngài Đệ Tam cho phép tôi xác nhập Làng Lá được không, tôi thấy ở đây rất tốt và đã thân quen với những người ở đây rồi tôi thật sự không muốn rời làng" trong giọng nói mang theo rưng rưng

" Tôi sẽ báo cáo những gì cô nói với ngài Đệ Tam, còn chuyện hôm qua.. nếu như cô đã thấy những cái đó thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô" vừa dứt lời cô mở tròn mắt nhìn anh, thật sự không thể ngờ được anh lại nói vậy

" Thật.... thật ra thì tôi cũng không thấy gì.. mà anh định chịu tránh nhiệm như thế nào?" tuy có chút ngại ngùng nhưng cô vẫn tò mò tên lạnh lùng này sẽ chịu tránh nhiệm như thế nào, chắc sẽ trả tiền cho cô nhỉ, tiền là thứ tốt nhất để bù đắp cho những tổn thất về tinh thần

" Tôi sẽ nói với ngài Đệ Tam tổ chức lễ cưới cho tôi và cô"...

Chào mọi người ạ, chúc mọi người một ngày tốt lành và thật nhiều niềm vui, nhớ ủng hộ cho tui nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top