Chương 25
Sau khi báo cáo nhiệm vụ cho ngài Hokage xong, cả ba người rời khỏi văn phòng, Aoi chào tạm biệt Shino và cha của cậu trước khi quay về nhà, và hai cha con cũng bắt đầu đi về hướng nhà mình.
Trên đường đi, Shibi nhìn con trai và bắt đầu nói chuyện, "Shino, con đã làm tốt trong nhiệm vụ vừa rồi. Ta rất ấn tượng với khả năng và sự phối hợp của các con."
Shino đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh đặc trưng của mình, "Cảm ơn cha."
Shibi mỉm cười, đôi mắt sắc bén nhưng ấm áp dưới cặp kính. "Không chỉ vậy, ta rất ấn tượng với Aoi. Cô bé ấy đã chứng tỏ mình là một ninja xuất sắc, thông minh và đầy quyết đoán. Thực sự, khi nhìn thấy cô bé hành động trong nhiệm vụ, ta đã hiểu tại sao trong vòng đấu cuối cùng của kỳ thi chunnin, con lại thua con bé."
Shino quay sang nhìn cha, đôi mắt sau kính giấu đi chút ngạc nhiên. "Cha nghĩ vậy sao?"
Shibi gật đầu, "Phải, cô bé rất linh hoạt và sáng tạo trong cách tiếp cận vấn đề. Quan trọng là biết cách sử dụng lợi thế của mình một cách tối đa và luôn biết cách để đạt được mục tiêu. Điều đó có thể khiến nó trở thành một đối thủ khó lường, và điều đáng sợ nhất là khi trở thành kẻ địch của một kẻ vừa có đầu óc lại có thực lực."
Shino suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Con cũng nhận ra điều đó trong lúc giao chiến với cậu ta."
Shibi đặt tay lên vai con trai, "Con bé làm ta nhớ đến mẹ của nó, Akasura Misaki. Cách Aoi thể hiện hệt như Misaki, cả hai luôn biết cách xoay chuyển tình thế và biến mọi hoàn cảnh thành lợi thế của mình."
"Thật sao cha? Con chưa từng nghe về điều này."
Shibi mỉm cười, đôi mắt ông ánh lên sự hoài niệm. "Phải, Misaki và ta từng là đồng đội trong nhiều nhiệm vụ. Cô ấy luôn biết cách làm chủ tình huống và đưa ra những quyết định sáng suốt. Aoi thừa hưởng rất nhiều từ mẹ của mình. Nhìn thấy Aoi, ta như nhìn thấy lại Misaki trong những ngày tháng xưa kia."
"Shino, con cần luyện tập nhiều hơn nữa," Ông vỗ nhẹ lên vai con trai. "Có rất nhiều điều con có thể học hỏi Aoi. Mỗi trận chiến, mỗi nhiệm vụ đều là một cơ hội để con phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn."
"Con hiểu rồi, thưa cha!"
oOo
Akarui tiến lại gần Choji và lôi từ trục không gian ra một viên đan dược màu xanh lá cây. "Choji, đây là đan dược cầm máu và hỗ trợ điều trị vết thương, Aoi dặn ta hãy đưa cho các ngươi. Hãy giữ lấy nó, nó sẽ giúp ngươi chống chọi lâu hơn trong trận đấu này."
Choji cảm ơn và nhận lấy viên đan dược và cất vào túi. Cậu quay lại nhìn bạn bè của mình một lần nữa. "Các cậu hãy đi tiếp và mang Sasuke trở về, tớ sẽ đuổi theo sau khi đã xử lý xong chuyện ở đây."
Akarui gật đầu, "Ngươi phải cẩn thận, Choji. Chúng ta cần ngươi sống sót và trở về an toàn."
"Choji, nhất định phải đuổi kịp bọn tớ đấy!" Shikamaru nói, ánh mắt lại ánh lên sự tin tưởng dành cho cậu bạn chung đội này.
Choji mỉm cười và giơ ngón tay cái lên. "Các cậu cũng vậy. Đi đi, đừng lo cho tớ."
"Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian."
oOo
Aoi cảm nhận được bầu không khí có chút bất thường. Sau khi chào tạm biệt hai cha con, cô do dự một lúc trước cửa. Đôi mắt sắc bén của Aoi quan sát xung quanh, linh cảm mách bảo cô rằng Tsunade-sama có chuyện muốn nói riêng với mình. Không lâu sau, Shizune xuất hiện ở ngưỡng cửa, nở nụ cười. "Aoi, Hokage-sama muốn gặp riêng em. Em vào trong nhé!"
Aoi gật đầu, hít một hơi thật sâu trước khi bước vào phòng Hokage một lần nữa. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt sau lưng khép lại.
"Nghe nói ngài muốn gặp riêng tôi, Hokage-sama," Aoi bắt đầu, cúi đầu chào một cách trang trọng trước khi tiến lại gần hơn.
Tsunade đặt bút xuống, đôi mắt của bà chăm chú nhìn Aoi. "Phải, ta có một việc quan trọng muốn nói với ngươi. Ngồi đi!"
"Uchiha Sasuke đã rời làng vào tối hôm qua và đi theo Orochimaru. Hiện giờ có lẽ bọn họ đang hướng đến làng Âm Thanh."
Mình biết ngay mà, chuyện này cuối cùng cũng đến. Khẽ thở hắt một cái, Aoi nắm chặt tay nghĩ thầm.
Bà dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Aoi, "Ta đã cử Shikamaru và Naruto đi tìm một số ninja thích hợp để tổ chức một đội truy đuổi. Bọn chúng đã khởi hành không lâu trước khi ngươi về tới đây. Khả năng cao là Orochimaru đã cho tay chân của hắn hộ tống Sasuke. Điều này có nghĩa là bọn chúng sẽ phải đối mặt với những trận chiến nếu đụng độ với chân tay của Orochimaru."
"Aoi, ngươi là một trong số ít người có thể xoay chuyển tình thế trong những tình huống nguy hiểm nhất. Đó là lý do tại sao ta giao nhiệm vụ này cho ngươi."
"Nhiệm vụ của ngươi là hỗ trợ đội truy đuổi. Không cần phí công vào những cuộc chiến vô ích, bởi vì ngươi sẽ là người đảm bảo tính mạng của đội Shikamaru."
Tsunade đứng dậy hạ lệnh, "Nhanh chóng lên đường và nhập bọn với đội Shikamaru. Đừng lãng phí thời gian, mỗi giây đều rất quý báu."
"Vâng, Hokage-sama!"
Khi Aoi rời khỏi văn phòng Hokage, cửa văn phòng khép lại với một tiếng kêu nhẹ. Shizune đứng bên cạnh Tsunade không thể giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt. Cô nhìn theo bóng dáng của Aoi một lúc rồi quay sang Tsunade, ánh mắt đầy băn khoăn.
"Cô Tsunade," Shizune ngập ngừng, "Liệu có ổn không khi để Aoi tiếp tục đuổi theo bọn chúng trong tình trạng hiện tại? Con bé vừa hoàn thành một nhiệm vụ ở vùng biên giới, và rõ ràng là cô bé đã mệt mỏi."
Tsunade mặc dù vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng trong ánh mắt bà thoáng hiện một tia phiền muộn khi nghe Shizune lên tiếng. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng của bình minh bắt đầu len lỏi qua những đám mây.
"Shizune, ta hiểu lo lắng của ngươi. Nhưng hiện tại đội Shikamaru rất cần con bé, và cả chúng ta nữa. Aoi là con của Misaki, nó sẽ kế thừa tài năng và ý chí của mẹ mình. Ta tin tưởng vào Aoi, đứa bé đó sẽ không làm chúng ta thất vọng, cũng như cách mà Akasura Misaki đã từng làm."
"Vâng...cô Tsunade."
oOo
Haizzz
"Mình vừa đứng đây cách đó không lâu..." Aoi ngước nhìn cánh cổng quen thuộc của làng Lá, mệt mỏi thở dài. Tinh thần của cô có phần rệu rã vì phải liên tục hoạt động trong một thời gian dài, cộng thêm nỗi bất an, lo lắng cho các đồng đội làm tâm trạng cô thêm nặng nề. Aoi tựa vào thân cây gần đó, kiểm tra lại các trang thiết bị và vũ khí của mình trong khi chờ đợi phản hồi của Akarui.
"Được rồi Akarui, ta sẽ đuổi kịp mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top