Ngoại Truyện 1
Hăi~ Ủng hộ kênh tui đuy ⊙⋀⊙
Một cái ngoại truyện nhỏ nhỏ xinh xinh để mụi người đừng quên truyện của Kon Na :))
Gòi ba - hai - một ZÔ!
_________________Bé là dãy phân cách siu cute_______________
Một ninja nào đó của làng Sương Mù Pov:
Hôm nay là một ngày đẹp trời và tôi đang trên đường làm nhiệm vụ. Đó là một nhiệm vụ cực đơn giản, chỉ cần đem bức thư từ nhà bà này sang nhà ông kia ở vùng ngoại ô làng Lá ( gần Làng Lá á )
Tuy nhiên, đang trên đường phi qua những cành cây như một Ninja thực thụ thì tôi nhìn thấy ba con mắt đỏ đỏ xinh xinh đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi ngạc nhiên, tôi hốt hoảng... rồi, tôi bẻ lái cực gắt 180 độ phi về với cái tốc độ bàn thờ, bằng với tốc độ mà mỗi buổi sáng trễ học bạn phải phóng từ nhà tới trường và giống với tốc độ bạn chạy khi bị mẹ cầm chổi rượt. Ba đôi mắt long lanh lấp lánh lung linh có những hoa văn tuyệt mĩ mà tôi nhìn thấy không thể nhầm vào đâu được đó chính là Shả-rinh-găng của tộc Uchihahaha.
Sau khi phóng qua những cành cây bằng thân thủ ninja mới học được của mình, tôi đã bỏ xa được họ ... vì ngay từ đầu họ đã không đuổi theo tôi ...
Tôi ngơ ngác quay đầu lại nhìn và không thấy ai cả, khi đang thở phào nhẹ nhỏm tưởng chừng đã thoát được thì tôi 'vô tình' trượt chân rơi xuống dưới. May mắn thay, nơi tôi rơi xuống là một con suối nhỏ và tôi đã an toàn không bị thương. Nhưng đời thật trớ trêu, cơ thể tôi đang xuôi theo dòng suối trôi vào bờ thì bỗng dưng dừng lại ... tôi hoang mang ngước mặt lên nhìn, à thì ra, chiếc áo đồng phục ninja mới mua của tôi đã bị vướng vào một nhánh cây nhỏ nằm kề bên dòng suối. Trán tôi chảy ba vạch tuyến ... "Không Thể Nào!???!?!?!?!?!"
Cuối cùng, cổ tôi vì quá mỏi nên đã gục xuống và cả khuôn mặt của tôi đã về với nước mẹ. Hít một ngụm nước trong lành từ dòng suối ven đường đi ngang qua, tôi ho sặc sụa nhưng lại không thể ngước mặt lên được ... thôi xong, chuột rút rồi =v=II
Nhưng ai đó đã nắm đầu tôi một cách thật nhẹ nhàng, như cách mà mẹ bạn xoa đầu bạn khi thấy bạn được hẳn một con 1 và 0 hay nói đúng hơn là 01 điểm, ta nói nó phêêêêêê chữ ê kéo dài. Cứ ngỡ rằng sau khi khuôn mặt tôi tiếp xúc thân mật với nước mẹ thì cả body à nhầm cơ thể tôi cũng sẽ trở về với đất mẹ rồi.
Tôi ngước mặt và rất muốn bắt thang lên hỏi ông trời rằng đời này còn bạc bao nhiêu, nhưng thật không thể ngờ trong mơ ông trời đã trả lời tôi là "do mày có máu liều đấy con ạ, ta cũng chịu"
Ơ kìa ... sau khi tôi nhìn thấy thật nhiều những hình ảnh trong quá khứ, thì tôi thấy một thiên thần đang ngồi nhìn tôi với ánh mắt ... thương hại T^T phải chăng đây là thiên đường? Không! đây đích thực là địa ngục khi mà thiên sứ đã nở nụ cười, một nụ cười nhân từ và hiền hậu hệt như nụ cười của mẹ kính yêu khi chúng ta được mời lên phòng hiệu trưởng 'uống trà' và 'tâm sự' chuyện đời ... mình.
Chốt lại, tôi nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười méo mó và sau đó ... không còn có sau đó nữa.
Ami: " Nè nè nè, bị cái gì dợ? Sao tự nhiên vừa tỉnh lại xong ngất tiếp. Oi oi oi anh gì đó ơi dậy giùm tui!!!! "
Tu bi còn tềnh yew~!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top