Chương 1
*Mở bài hát trên kia nhá*
Ai nói ác quỷ chuyên đi hãm hại người khác?
Ai nói ác quỷ luôn ích kỉ?
Ai nói ác quỷ không đáng được yêu thương?
Ác quỷ biết yêu chứ, biết giúp người chứ, biết quan tâm chứ...
Nhưng tất cả đều tại các người, các người không cho chúng ta cơ hội!
Các người ra tay sát hại những người ta thương yêu, sát hại những người dân luôn một lòng trung thành...
Ta hận các người...Ngũ Đại Cường Quốc!
-Tất cả mau rời khỏi đây!
-Đi đi! Hãy sống tốt và luôn nhớ rằng...chúng ta yêu các con...
-Otou-san, Okaa-san!
-Điện Hạ, người mau rời khỏi đây!
-Rei, ngươi đừng...
-Akiko, mau chạy đi! Chúng sắp tới rồi!
-Onii-san! Anh...
-Onii đã hứa sẽ bảo vệ em mà, vì thế hãy chạy đi, đến một nơi an bình va hãy sống hạnh phúc!
-Onee-san, hãy đi đi, chỉ cần chị hồn an xác mạnh...thì em hi sinh...cũng chẳng vô ích...
-Akiko, chạy đi, chị sẽ cầm chân chúng nên em đừng lo, chúng ta là sinh ba mà phải không? Chắc chắn sẽ không ai nhận ra đâu...Sống thật tốt, sống luôn phần của chị nhé!
-Không! Em không muốn!
Ha! Tại sao lại là chúng tôi, tại sao lại là vương quốc của chúng tôi, chúng tôi đã làm gì các người sao?
-Haha! Nhờ có thứ mà các thiên thần đưa mà chúng ta có thể giết sạch bọn chúng!
-Đúng vậy. Haha! Lũ ác độc đó không đáng được sống.
Là Thiên Quốc sao? Ken, là anh lừa tôi, Thiên Quốc các người lại lừa chúng tôi.
Hay! Hay cho cái Thiên Thần luôn lương thiện.
Cũng phải thôi, là họ ghen tị với chúng ta, vì chúng ta mạnh hơn họ, cường thịnh hơn họ.
-Konoha sao? Được, mục tiêu thứ nhất! Ta sẽ trả thù cho mọi người, mọi người hãy yên nghỉ.
Một sinh linh bé nhỏ chỉ mới 5 tuổi, cái tuổi nên được vui chơi, được gia đình yêu thương. Nhưng ai biết được, từ ngày hôm nay, cô bé đã vĩnh viễn mất đi gia đình và cả vương quốc. Tâm hồn đáng lẽ phải ngây thơ từ ngày hôm nay sẽ mang đầy thù hận.
-Cha! Tại sao cha lại làm như vậy!
-Cha không làm việc đó, nhưng con biết mà, giữa Thiên Thần và Ác Quỷ không bao giờ có thể hòa thuận, càng không thể có thứ tình cảm gọi là tình yêu.
-Nhưng...
-Ken! Ta không làm vậy, là có người cướp thứ đó ra.
-Vâng! Con tin cha!
Akiko, mong em vẫn bình an!
~•=•~
-Okaa-san, cậu ấy sẽ không sao chứ?
-Sẽ ổn thôi, Sasuke, con không tin mẹ sao? Con làm mẹ buồn lắm đó!
-Không, không có! Con tin Okaa-san mà!
Ánh sáng chói quá...
-A! Cháu tỉnh rồi sao?_Trước mặt cô là một người phụ nữ có mái tóc màu xanh đen, đôi mắt đen láy, gương mặt xinh đẹp trong phúc hậu vô cùng.
Cô ấy đang nở một nụ cười thật đẹp.
-Okaa-san...
Nụ cười của cô ấy...giống với Okaa-san làm sao.
-Cháu tên gì? Ở đâu? Tại sao một cô bé đáng yêu như cháu lại ngất trước cổng Uchiha gia với nhiều thương tích như vậy?
-Okaa-san, người đừng hỏi nhanh như vậy, cậu ấy sẽ không tiếp thu kịp!
Tỉnh lại đi! Đây là làng Lá, họ đã góp phần giết vương quốc của mày đấy Akiko! Cô ta không phải là Okaa-san, Okaa-san đã bị họ giết.
Một kiếm ngay tim...với nụ cười đó...
-Cháu không nhớ gì cả, chỉ nhớ...tên cháu là...Aiko!
-Aiko sao? Tên cháu thật đẹp, giống như cháu vậy!
Bắt đầu từ hôm nay, một Akiko luôn vui vẻ hoạt bát sẽ không còn nữa, chỉ còn một Aiko luôn cố gắng hướng lên trả thù.
Onee-san, em sẽ thay mọi người sống tiếp và trả thù cho mọi người!
~~°--°~~
Đăng chương mới cho mọi người rồi.
Sắp thi rồi nên ta không thể ra chương thường xuyên được nên thứ lỗi cho ta!
Mong ủng hộ*cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top